Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 153: Chiêu đãi của ma vương

Arifureta chương 153: Chiêu đãi của ma vương

(TN: Ma vương là quỷ tộc vương đấy, thật ra trong nguyên tác là ma tộc, nhưng mình dựa theo bản dịch cũ nên dùng chữ quỷ tộc, mấy cái tiểu tiết thế này đôi lúc cũng khó chịu thật.

Chuỗi 6 chương ức chế xin chính thức bắt đầu, mong các cậu không hối mình và cố gắng nhẫn nhìn vì mình cũng khốn khổ lắm khi dịch mấy chương này.

Với lại mong các cậu bỏ qua chuyện chương này và 5 chương kế tiếp sẽ sai lỗi chính tả với câu cú nát nhừ, vì mình không có đọc để edit lại đâu, chỉ dịch thôi cũng đủ lên tăng song rồi, đọc lại thì tính mạng nguy kịch mất. Muốn xong sớm mấy chương này quá.

Có một sự thật là, hai chương khốn nạn nhất, lại chính là hai chương dài nhất, hình như trên 10,000 chữ mỗi chương (╮°-°)╮┳━━┳ ( ╯°□°)╯ ┻━━┻)

Chắc chắn có hàng trăm tên đang ở đó. Chúng lắp kín cả tầm nhìn, một số lượng lớn ma thú và Nointo. Và rồi, Freed Bagua cùng Nakamura Eri có vẻ như được số còn lại đi theo.

Hai tên bọn chúng pha trò, có lẽ để biểu hiện sự bình thản của mình. Sauk hi nhìn về phía nhóm Kouki ở đằng sau, họ đang cứng họng vì sốc. Hajime nheo mắt nguy hiểm. Luồng sát ý của cậu được giữ lại ngay khi nó sắp bùng nổ, thứ còn lại chỉ là một mũi tên tất sát.

Dù cho bè lũ của Freed đáng ra nên cảm thấy được áp lực bất thường từ Hajime, thậm chí lúc này, sự bình thản của chúng vẫn không bị phá vỡ. Lí do chỉ có một. Vì chúng đang được bao quanh với “tông đồ của thần thật sự”, những kẻ có dáng vẻ giống như Kaori lúc này.

Trong lòng cậu, “Quả là khó chịu. Đông như lũ gián”, Hajime nguyền rủa như vậy, song Kaori có dáng vẻ giống với Nointo giật bắn người, có lẽ là vì trực giác của phụ nữ. Hajime lặng lẽ chuyển hướng suy nghĩ để tìm cách tiêu diệt kẻ thù.

Trước đó, Hajime đã đánh với Nointo một trận sinh tử, nhưng hiện tại, khả năng cơ thể và vũ khí của cậu đã được tăng lên nhờ Ma thuật thăng hoa, nên nếu là một đấu một, cậu có thể thắng Nointo mà không cần Limit Break. Cậu không cảm thấy mình sẽ thua dù cho cậu phải đối đầu với nhiều đối thủ cùng lúc.

Hajime lập tức nhìn sang nhóm Yue bên cạnh cậu. Lúc này, khi họ sắp sửa tỏa ra sát khí và tiên hạ thủ vi cường, Freed lần nữa mở miệng để giữ chân đối thủ.

“Đừng hấp tấp thế chứ. Lúc này, ta không có ý định tàn sát lẫn nhau với các ngươi. Dù ta thật sự muốn các ngươi quỳ gối dập đầu xuống đất và xin tha mạng.”

“Hểể, vậy thì, các ngươi tới đây là gì? Ta tưởng ngươi đã tuyệt vọng với tên thần kém cõi, kẻ chỉ có thể giận cá chém thớt và quyết định tự sát chứ?”

Nghe giọng điệu mỉa mai của Hajime, chân mày Freed giật lên.

‘Tên thần kém cõi’ mà Hajime nói, dĩ nhiên, là Ehito. Với hiện diện của Nointo ở đây, suy đoán trước đó của Hajime ---- Ehito không phân biệt chủng loài, hắn là thần của mọi loài và họ đều là đồ chơi của hắn. Và rồi, thần mà quỷ tộc thờ phụng có lẽ là Ehito mạo danh hay có thể là thuộc hạ của Ehito ---- có vẻ đã đúng.

Và Freed biết nhiều thế nào về sự thật đó…

“… Ta sẽ không bị khích tướng bởi nhiêu đó đâu. Đây cũng là mệnh lệnh mà chủ nhân giao cho ta. Ta chỉ đơn giản là thi hành.”

“Vậy sao. Và? Con chó trung thành Freed, món quà (mệnh lệnh) ngươi nhận được là gì?”

“… Chủ nhân khoan dung của ta sẽ nhắm mắt cho qua những hành vi đáng hổ thẹn của tất cả các ngươi. Ngài ấy mời các ngươi tới lâu đài của ngài. Chúng ta đang chào mừng điều đó. Đây là cơ hội ngàn năm có một khi các ngươi được diện kiến con người vĩ đại đó. Các ngươi có thể run lên vì phấn kích.”

“Hả?”

Cách trả lời của Freed thể hiện sự điềm tĩnh mà họ chưa từng thấy tới tận lúc này. Không rõ hắn đang nghĩ cái gì. Trong khi tròng lên bộ mặt không cảm xúc, Freed mời họ với giọng nói lãnh đạm. Nghe Freed nói thế, Hajime bất giác phát ra một tiếng bối rối. Trong nhiều nghĩa, các quá nhiều thứ mà cậu có thể tsukkomi. Thậm chí nhóm Yue bên cạnh cậu cũng nhìn Freed nghi hoặc.

“Tên Ehito hay Aruv gì đó là thần, đúng chứ? Tại sao hắn lại ở trong lâu đài, hử?”

Dù sao thì, trước hết, Hajime hỏi về điều đáng chú ý nhất. Bởi điều đó, Freed trả lời với giọng máy móc, song như thể đó là một vinh dự lớn lao, hắn dang hai tay ra như một diễn viên trên sân khấu.

“Aruv-sama chắc chắn là một vị thần ---- ngài ấy là hầu cận của Ehito-sama… nhưng đồng thời, cũng là vua của quỷ tộc ----  ngày ấy cũng là ma vương. Ngài ấy hạ mình từ thế giới thần thánh xuống nhân gian dơ bẩn này, suốt một quãng thời gian dài, ngài ấy dẫn lối cho quỷ tộc vì đại nghiệp.”

Có vẻ danh tính của ma vương là một thứ thần tên gọi “Aruv-sama”. Còn nữa, sự thật về việc ma vương cũng là Aruv-sama gì đó có vẻ như ẩn giấu chuyện rất ít người biết về nó. Freed thể hiện niềm vui không giấu giếm vì hắn cũng nằm trong số rất ít đó. Dù từ cách nói năng của hắn, có vẻ như hắn chỉ mới biết cách đây không lâu…

“…. Đại nghiệp, hử. Vậy thì, quỷ tộc đã bị bắt nhảy múa nhiều thế này, ta tự hỏi.”

“Ngươi đang nói cái gì?”

“Iya? Ta chỉ đang thản thốt Ma vương–sama đấy thôi mà.” (TN: Hajime cũng có biệt hiệu là ma vương, nhưng vì cách viết và phát âm của Ma vương trong câu với biệt hiệu của Hajime là một, nên mình gọi Hajime là Quỷ vương, thay vì ma vương)

“…”

Freed tai thính nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Hajime, song cậu lại đáp với cái nhún vai và lời nói hời hợt. Quả nhiên, hắn kích động và thái dương hắn co giật.

Song, với giọng nói còn hơi hợt hơn cả Hajime, Eri mở miệng cho thấy ả thấy tình huống này phiền phức.

“Này, Freed. Đừng có mãi chuyện phiếm nữa, kết thúc nhanh đi. Sau đó, ta muốn nhanh chóng tận hưởng thời gian ngọt ngào với Kouki-kun nữaa.”

“….Ta biết rồi.”

Có vẻ Freed không nghĩ tốt về Eri. Hắn tặc lưỡi trong khi tằng hắng như để kiềm chế. Và rồi chỉ khi hắn định nói gì đó, giọng nói tuyệt vọng của Suzu cắt ngang hắn.

“Eri-! Suzu thì-… với Eri-, chuyện đó-”

“Hửm? Chuyệnn gì, Suzu? Mày vẫn vô lo như thường lệ hở… không, mày không có vẻ gì là như thế, tao nghĩ vậy? Cái gì? Tao tự hỏi liệu mày muốn trút hết những cảm xúc đang chất chứa sao? Maa, nêu mày muốn khóc thì cứ khóc đi, được chứ? Với tao, chẳng là vấn đềề.”

“C, cậu nhầm rồi-. Suzu chỉ, muốn nói chuyện với Eri lần nữa!”

Eri nhìn xuống Suzu trong khi cười khúc khích, tay ả vẫy như để đuổi một con chó đi, bởi thế Suzu tuyệt vọng nói với lời đứt quãng. Song, cô ấy không thể nói năng lưu loát trong cuộc hội ngộ quá bất ngờ với người mà cô ấy muốn gặp lại.

Với Suzu đó, như để cho thấy ả không có hứng thú, Eri ngoảnh mặt đi. Thấy thế, Kouki cuối cùng đã lấy lại tỉnh táo và hỏi về bộ dạng quái dị của Eri với giọng khản đặc.

“E, Eri… bộ dạng đó, là sao?”

Ero được Kouki hỏi toét miện cười hoàn toàn khác với lúc ả nói chuyện với Suzu. Dù cho nó là một nụ cười đọa lạc có thể khiến người khác cảm thấy cái lạnh mơ hồ đâu đó trong nó.

“Kouki-kun! Thấy thế nào? Nó đáng yêu, đúng chứ? Cậu biết đó, Ma vương-sama đã cho tớ sức mạnh mới, thấy chưa. Vì dù cho tớ muốn sống yên bình với Kouki-kun, chỉ hai chúng ta, lũ bả đậu cứ không ngừng cản trở ước muốn đơn sơ đó. Không sao đâu! Thứ rác rưỡi khiến Kouki-kun phiền lòng, tấtt~cảả chúng sẽ được tớ dọn dẹp sạch sẽ, được chứứ! Chúng ta sẽ sống cùng nhau, chỉ hai chúng ta, mãii~ mãi mãiiiiii~mãi, được chứ.”

“E, Eri….”

Eri khoác lác trong khi lượn vòng tròn trên không trung với giọng nói và nét mặt điên cuồng có thể trông thấy rõ ràng. Đôi cánh xám trên lưng ả thậm chí không phải là đen hay trắng. Chúng tạo ra ấn tượng dơ bẩn khi chúng vỗ cùng chuyển động của Eri, làm lông vũ xám rơi khắp nơi. Đám lông vũ xám lả tả rơi xuống đất, và rồi chỗ bị chạm vào lặp tức bốc hơi.

Không nghi ngờ gì, đó là khả năng phân rã cũng giống với Nointo.

“Đừng nói với tôi, cũng giống như Kaori… không, cơ thể của Eri… cô chỉ được trao tặng năng lực thôi sao?”

Shizuku lặng lẽ lườm Eri một cách khó chịu trong khi suy xét vêf thình hình.

Nhưng, trước khi cô có thể nhận được câu trả lời, *gyaki* âm thanh đáng lo ngại vang lên. Đó là tiếng những đồng đội của Hajime sẵn sàng mà mọi người đã nghe thấy quá nhiều lần.

“Dù sao thì, giết chúng cũng OK, đúng chứ?”

“….N. Chẳng có lí do gì để chấp nhận lời mời.”

“Thôi bay chúng và kết thúc chuyện này thôi desuu!”

“… Quả nhiên, với cả đống người có cùng gương mặt đang xếp hàng, dù cho tớ hiểu chúng không phải là tớ, vẫn thấy ghê quá đi.”

“Nhưng, cách chúng mời thật quá thiếu trang trọng no ja. Điều tối thiểu nhất cũng không có, cần phải bị trừng phạt một chút.”

Yue, Shia, Kaori và Tio bốn người đồng thời cho thấy ý định tấn công. Yue và Tio giơ tay lên, Shia vác Dorykken trên vai, và Kaori vỗ đôi cánh bạc.

Sát ý của Hajime hiển nhiên cũng hướng thẳng tới Eri. Giọng khoác lác the thé trong tai và bộ mặt sa đọa xấu xỉ của ả đã làm cậu khó chịu. Ước muốn của Suzu bị vứt một xó trong đầu cậu, nên nghĩ rằng ít nhất thì cậu chỉ nghiền nát tứ chi của ả tôi, cậu nhắm nòng của Donner vào đó. Schlag thì nhắm vào Freed.

Nhưng, chỉ vừa trước lúc cò được kéo, có thứ gì đó màu bạc được tạo ra trước mặt Eri và Freed. Trước nhóm Hajime đang ngẩn người, thứ mà bạc đó phát ra tiếng ồn và lan ra, trùm lấy như thạch sau đó tạo ra một cảnh giống như ở đâu đó.

Một Ma thuật không gian. Senkyou ---- một ma thuật chiếu hình ảnh của nơi cách xa đó. (TN: Tiên kính)

Thứ được chiếu trong Senkyou là vài cột trụ ấn tượng xếp thành hàng, thảm đỏ trải ra ở sảnh lớn. Từ máy quay chuyển góc nhìn và hình ảnh duy chuyển.

Thứ họ bắt đầu thấy là một cái bệ với ngai vàng ở đó. Quả nhiên, nơi được chiếu là một lâu đài ---- hơn thế nữa, giống như sảnh tiếp khách của lâu đài ma vương. Trần nhà cao, nhiều trang trí đẹp mắt, và nội thất được sử dụng theo thường thức, những thứ đó thể hiện vị thế của ma vương qua màn hình. Hình ảnh tiếp tục di chuyển tới bên cạnh ngai vàng.

Và rồi thứ bắt đầu xuất hiện là cái lồng lớn tạo ra bởi kim loại màu xám tối trùm trong ma lực đỏ thẫm. Hiển nhiên, có gì đó được nhốt trong nó…

“…. Chó chết.”

Tiếng chửi thề phát ra từ miệng Hajime. Cùng lúc đó, nhóm Yue mang biểu cảm như họ đang nhai phải hàng trăm con bọ đắng. Những người run rẫy dữ dội nhất quả nhiên là nhóm Kouki, trong những người được triệu hồi từ thế giới khác.

“Mọi người… Sensei-!”

“Ngay cả Lily cũng-”

Kaori và Shizuku hét lên với giọng bất an.

Đúng vậy, như hai cô gái nói, bên trong cái lồng là hình ảnh bạn cùng lớp của họ, Aiko và cả công chúa Liliana, người lẽ ra nên ở vương quốc Hairihi đang bị giam cầm.

Aiko và Liliana đang ở trong số học sinh phần lớn ngồi bó gối với nét mặt bất an. Hai người đang tuyệt vọng chữa trị cho vài học sinh bất lực nằm đó. Nhìn kĩ thì, những người đang gục xuống có vẻ như là những thành viên của nhóm Nagayama. Ngoài họ ra, ngay cả thành viên của đội bảo vệ Ai-chan, Tamai Atsushi cũng oằn người với nét mặt vặn vẹo trong đau đớn, dù trông tình trạng cô ấy không tệ như nhóm Nagayama.

Hajime ngay lập tức lấy “La kim châm của đao việt’ ra để tìm kiếm vị trí của Aiko.

“Tch, họ là người thật….”

“Hou, ngươi có một vật thẩm thật sự thú vị hử, thiếu niên. Với một tạo tác thăm dò, ta có thể thấy sức mạnh thật sự lớn bên từ nó. Ngươi có thể biết chính xác vị trí những đồng đội quan trọng của ngươi đang ở sao?”

La bàn đang chỉ về phía nam lục địa. Nó cho thấy rằng Aiko không nghi ngờ gì đang ở lâu đài ma vương của quỷ tộc. Hajime xác nhận nó không phải ảnh ảo và tặc lưỡi. Freed hứng thú với la bàn, lần đầu tiên từ lúc họ tới đây, hắn biểu lộ cảm xúc. Theo lời hắn, có rất nhiều cảm giác ưu việt được đặt vào đó.

Từ thái độ của Hajime, nhóm Kaori đoán là hình ảnh trên màn hình là thật và nét mặt họ trở nên cay đắng hơn nữa. Và rồi, vào lúc thế này, người đầu tiên gầm lên giận dữ là Kouki. Kouki cất tiếng cuồng nộ.

“Lũ hèn hạ-! Mời gì khi mà các ngươi bắt đồng đội của bọn ta làm con tin-! Thả họ ra ngay-!”

“Ahahaa, quả như mong đợi từ Kouki-kun! Cậu là người tốt bụng minh bạch, không phải saoo. Cậu quá nghiêm túc, dù là với đống rác đó, tớ lại tiếp tục đổ vì cậu nữa rồii.”

“Eri, đừng có đùa nữa. Chẳng có ích lợi gì cho cậu khi làm những việc như vậy! Thả mọi người ra, cậu cũng trở về với bọn tớ!”

“Yaa~n, cậu nói là trở về với tớ saoo. Cậu đang định giết tớ trong đau đớn sao?”

“Eri-”

“Kufufu, đợi một chút nhéé. Sớớ~m thôi, tớ sẽ làm cho Kouki-kun trở thành Kouki-kun của tớ nhaa.”

Tiếng hét của Kouki không hề chạm tới Eri. Nhìn qua thì, nó giống như một cuộc nói chuyện, nhưng không phải vậy. Với Eri “Kouki bên trong Eri” là thứ gì đã được sửa lại. Chỉ có Kouki thuận lợi cho ả mới là Kouki của ả. Sự biến chất đó đã trở nên tồi tệ hơn thậm chí là so với sự phản bội ngày đó.

Kouki hiểu rằng lời nói của cậu ta không có tác dụng, nghiến răng trong khi ánh mắt cậu ta trở lại chỗ Freed. Và ngay lúc cậu ta định cãi nhau tiếp////

*Dopan! Dopan!”

“-!?”

Tiếng súng nổ quen thuộc cắt ngang cậu ta. Hai vệt sáng đỏ thẫm lướt tới chỗ Freed và Eri. Những vệt sáng chuẩn bị nghiền nát cơ thể Eri và hộp sọ của Freed, song, hai Nointo lao ra với dư ảnh để lại và đỡ những viên đạn bằng đại kiếm.

Khác với trước đây, vết nứt lớn xuất hiện trên đại kiếm chỉ với một đòn. Nếu thêm một phát đạn nữa, nó sẽ gãy, nhưng điều đó cũng không thay đổi được việc nó đã chặn được đòn tấn công. Hajime quắc mắt kích động sắp kéo cò thêm lần nữa.

“Đ, đừng! Đợi đã! Xin, hãy đợi chút, Nagumo-kun…”

Người cản trở là Suzu. Cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy ôm ngang lấy cánh tay của Hajime. Hajime không hề giật mình với sức nặng của Suzu, song nhìn cô ấy đong đưa với nét mặt cùng giọng nói tuyệt vọng, trong một thoáng, cậu thay đổi chủ ý.

Với màn mở đầu đó, dù cho toát mồ hôi lạnh, Freed vẫn giữ nét mặt không thay đổi và mở miệng.

“… Gã điên này. Ngươi không xem trọng tính mạng của đồng đội mình sao?”

“Haa, ngươi đã quên mất là ta từng thổi bay cái thứ đồng đội mà ngươi tự hào trong cùng tình cảnh sao? Theo lời ngươi chỉ khiến chúng ta bị giết hết. Sau cùng, cái thứ thần linh tự nhận của ngươi có vẻ muốn thấy ta chết lắm mà, phải chứ?”

“Ngươi đang nói, rằng trong tình thế đó, ngươi sẽ sống sót dù cho bỏ mặt đồng đội của mình?”

“Đừng bắt ta phải nhắc lại. Những kẻ đó không phải là đồng đội của ta hay gì cả. Bên cạnh đó…”

Cười gan góc và ánh mắt dã thú lóe lên trực tiếp vào Freed. Với Freed theo bản năng lùi lại một bước trên con rồng trắng Uranos, Hajime tuyên bố như thể lời của cậu chính xác là thường thức trên thế giới này…

“Dù nếu ta chấp nhận lời mời sau khi đã giết hết các ngươi, cũng chẳng có vấn đề gì, đúng chứ?”

Tình cờ là, nếu được mời tới lâu đài ma vương thì họ sẽ cần một hay hai món quà. Hajime cười trong khi làm động tác tay chém qua cổ. Mọi người đều hiểu là cậu đang nói cậu sẽ đem đầu của Freed và đồng bọn tới như quà tặng. Nhóm Kouki có nét mặt sợ hãi trong khi nghĩ rằng lối suy nghĩ của người này chính xác là của một quỷ vương.

Nghe thấy cách nói chuyện thực sự ngạo mạng đó, cũng vì tức giận bởi bản thân hắn có chút lùi bước với Hajime, bộ mặt của Freed vặn vẹo trong nháy mắt dù hắn ngay lập tức giãn cơ mặt ra và nhếch môi lên.

“Tinh thần cao làm sao. Trước nhiều tông đồ-sama thế này, ta không thể nghĩ ngươi điên được nhưng…. nhân dịp này thì, sao ta không lấy ra thêm một con bài nữa nhỉ.”

“Hảả?”

Liếc Hajime nghi hoặc, Freed đổi góc quay chiếu cảnh của nhóm Aiko trên màn hình. Có vẻ bên cạnh cái lồng giam giữ nhóm Aiko, vẫn còn một cái nữa. Nó cũng có cùng cấu trúc, song cái lồng nhỏ hơn chỉ để giam giữ một đến hai người.

Và rồi, lúc người bên trong cái lồng được chiếu lên,

------

Âm thanh biến mất khỏi thế giới.

Một sát ý phi thường tới mức khiến người ta lầm tưởng nó đang bao trùm cả khu vực xung quanh hiện hữu.

Những kẻ có thể nhận ra âm thanh đã biến mất phải thuộc hàng những người mạnh mẽ. Sau cùng thì, sát ý đó ---- hay có lẽ nó nên được gọi là quỷ khí, với cuồng phong từ hiện diện kinh hoàng đó, như theo bản năng để bảo vệ thần kinh của chúng, ma thú thuộc hạ của Freed ngay lập tức để thần trí chúng đóng cửa và chúng bất tỉnh.

Thậm chí Suuz đang bám vào cánh tay trái của Hajime cũng mất đi ý thức trong khi rơi xuống đất. Cô ấy cắn thật mạnh vào môi của mình và bằng cách nào đó lấy lại tỉnh táo từ cơn đau.

“--------T, tên khốn, ngươi không quan tâm, về chuyện gì sẽ xảy ra với mất con cá giả-” (TN: Sakana Modoki, Shirakome thích từ Modoki quá nhỉ…)

Freed lưu ý tới việc hơi thở của hắn như muốn dừng lại bất cứ lúc nào trong khi cảnh báo với bộ mặt đọa lạc. Hắn đã không còn thì giờ để mà chồng vào sự bình tĩnh nữa.

‘Cá giả’ ---- hai hình bóng mà Freed gọi thế đồng thời khiến Hajime thay đổi hiện diện trầm trọng như thế là… Myuu và Remia.

Ở chính giữa cái lồng, hai ngươi ôm chặt nhau để xác nhận sự tồn tại của nhau. Họ không thể giấu đi nét mặt bất an, nhưng dù vậy, họ dũng cảm quan sát xung quanh mà không hề khóc.

Hajime đã chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi họ rời Elisen để không thể có bất cứ điều gì gây hại cho Myuu và Remia. Tạo tác để tách rời và che giấu hiện diện của hai người, cùng với tạo tác thăm dò để thông báo cho Hajime trong trường hợp kẻ thù xuất hiện. Tạo tác kết giới để câu giờ cũng đặt ở thị trấn Elisen và ngôi nhà của Myuu. Hajime không dành ra sáu ngày ở đó chỉ để chơi.

Song, không thứ nào hoạt động và Myuu với Remia bị bắt cóc. Sức mạnh phi lí trong tạo tác của Hajime và liên kết của cậu với Myuu, nếu không biết về hai điều đó, chuyện này làm gì có khả năng xảy ra. Trước hết thì đó cũng là thứ mà chẳng ai nghĩ tới mà đem ra.

Nói cách khác, chỉ có một kẻ có thể nảy ra ý tưởng đó và bắt có hai người với chuẩn bị lĩ lưỡng.

Ánh mắt của Hajime từ từ quét tới Eri một cách hung bạo.

“…..-”

Hiện diện xuyên thủng tới tận sâu thẩm trong tâm trí làm Eri nổi hết gai óc. Cơ thể Eri run rẫy vì cơn lạnh, nhiệt độ cơ thể ả tự nhiên mà giảm nhanh chóng khiến hơi thở ả đứt quãng.

Sau khi Hajime lườm Eri một cách hung bạo trong một lúc, ánh mắt cậu lặng lẽ dời đi như thể ả chỉ là hòn đá ven đường. Ngay lập tức, Eri loạng choạng trên không trung như thể ả mới được cởi trói.

Bất chấp việc trở thành nguồn gốc của quỷ khí phi nhân tính, như thể tất cả chỉ là dối trá, mắt Hajime trở nên dịu lại và thậm chí trông buồn ngủ, ánh mắt kì lạ không cân xứng đó lần nữa di chuyển về phía Freed. Và rồi, quả nhiên cậu mở miệng với giọng nói bĩnh tĩnh.

“…. Ta sẽ chấp nhận lời mời.”

“Cái, cái gì?”

Với quỷ khí vẫn tỏa ra không chút thay đổi, lời nói của Hajime khiến Freed trở nên lúng túng.

“… Ta nói là ta chấp nhận lời mời. Dẫn bọn ta đi mau lên.”

“-… Fun, ngươi đáng ra nên nói thế ngay từ đầu.”

Cùng lúc với những lời lặp lại đó, quỷ khí dần dần dịu đi. Thậm chí trong khi thở đứt quãng, Freed hừ mữi với thái độ lấy lại sự bình tĩnh. Như thế, hắn xốc tỉnh lũ rồng trắng bất tỉnh bằng Ma thuật biến đổi trong khi bắt đầu niệm thần chú để mở ra cánh cổng tới lâu đài ma vương.

Trong khi liếc Eri kế bên Freed đang đổ mồ hôi như suối giống hắn và thở nặng nhọc, rồi nhóm Kouki cử động cơ thể cứng đờ, Yue nghiêng đầu trong khi ngẩng lên nhìn Hajime.

“….Vậy ổn chứ?”

“….Aa. Nếu chúng ta biết vị trí thì có thể sử dụng Crystal Key để kết nối không gian, nhưng thời gian kích hoạt quá dài. Bên cạnh đó, đối phương sẽ biết rằng chúng ta sở hữu sức mạnh dịch chuyển không gian.”

“Có lẽ, chúng sẽ có biện pháp đối phó nhỉ?”

“Phiền phức hơn là có cả tình huống xấu nhất. Không giống với nhóm của Sensei-dono, Myuu và Remia không thể câu giờ trong quãng thời gian kích hoạt đó với sức mạnh của họ.”

Đúng như Tio nói, nếu họ muốn, họ có thể dùng Crystal Key và la bàn để dịch chuyển đến đúng lâu đài ma tộc, nơi Aiko và mọi người bị bắt giam.

Nhưng vì nó là Ma thuật khái niệm, sẽ mất thời gian để triển khai, bất luận thế nào cho tới khi ma thuật được kích hoạt, nếu bên phía kẻ địch biết nhóm Hajime có được ma thuật xuyên không, làm gì có chuyện chúng sẽ bỏ lỡ quãng thời gian đó.

Dù thế, nếu là nhóm Aiko, những người gian lận thì có lẽ họ sẽ chịu đựng và câu được trong quãng thời gian đó. Vì lí do đó, ban nãy Hajime chọn cách tàn sát cục diện trước mặt, tuy nhiên thêm vào đó… lại có Myuu và Remia không hề có khả năng chiến đấu, họ đã ở trong một cái lồng nữa, nên câu chuyện đã khác đi.

Nghĩ về tình huống xấu nhất, Hajime muốn tránh những biện pháp bắt buộc.

“…Giờ thì, ta sẽ dẫn các ngươi tới nơi của chủ nhân ta. Đừng lo lắng, nếu các ngươi không phạm sai lầm gì, thì chắc chắn các ngươi sẽ có thể chạm vào những thứ sinh vật nửa vời đó lần nữa. Dù cho khó có thể hiểu được điều gì tốt cho những thứ tồn tại dơ bẩn đó.”

Freed đã mở ra cánh cổng hoàn toàn và phía bên kia không gian được kết nối, là bậc thềm lớn với kiến trúc chọc trời. Có vẻ họ không được chuyển trực tiếp tới sảnh tiếp khác nơi mà nhóm Aiko đang bị giam giữ, cánh cổng mở ra bên ngoài tầng cao của lâu đài.

Hẳn là bên trong lâu đài đã có kết giới để ngăn cản việc xâm nhập. Thậm chí nếu là đồng minh, chúng cũng không thể dịch chuyển trực tiếp vào. Nghĩ về việc phòng thủ cho lâu đài ma vương như thế cũng chỉ là lẽ thường.

Freed trở nên thất vọng khi nhìn Hajime bước tới cánh cổng trong khi lờ đi lời mỉa mai của hắn, rồi hắn có vẻ chú ý gì đó và mở miệng.

“Phải rồi. Thiếu niên, trước khi di chuyển thì hãy bỏ hết vũ khí ra.”

“….”

Với Hajime chỉ trả lại hắn cái nhìn lặng lẽ, Freed không thể giấu nỗi niềm vui sướng vì đứng ở vị trí làm chủ và lặp lại lời nói của hắn cùng một cái cười khinh.

“Ngươi không nghe thấy à? Ta bảo ngươi nhanh chóng bỏ hết vũ khí ra. Aa, và, hãy đeo cái vòng tay phong ấn ma lực này vào.”

Cái vòng tay trông như xích tay được lấy ra với tiếng leng keng, nó giống hệt với cái gắn lên tay Aiko và nhóm Kouki. Dù cho Freed gọi đó là lời mời, hắn hoàn toàn xem họ như tù nhân.

Có lẽ vì đã có con tin, Freed cười khinh khi hiểu điều đó. Hắn có khí chất của một kẻ sùng đạo trước đó, song tới tận lúc này, hắn không có vẻ gì là một người tốt tính. Có lẽ vì chuyện liên tục bị đánh bại đã làm nhân cách hắn biến dạng. Có lẽ gì đó xảy ra sau cuộc xâm lăng thủ đô đã làm cho sự cuồng tín của hắn sâu sắc hơn và hắn đã mất tự chủ….

Với điều đó, câu trả lời của Hajime đã được quyết định.

“Ta từ chối.”

“…Ngươi nói gì?”

“Đừng bắt ta phải lặp lại lần hai. Ta nói là ta từ chối.”

Những lời không chút nhiệt huyết của Hajime khiến Freed nghệch mặt ra một chút, song kế đó, hắn nhìn như thể đang trông thấy một thứ gì đó khó hiểu.

“… ngươi không thể hiểu được vị trí của mình sao? Ngươi không có quyền từ chối. Nếu ngươi không im lặng và làm theo những gì được bảo, hai mẹ con xấu xí đó ---- [Đừng có được voi đòi tiên.]-…. Ngươi nói gì?”

Phài phát biểu dọa sẽ làm tổn hại Myuu và Remia nếu Hajime không vâng lệnh bị cắt ngang giữa chừng và Freed nhướn mày lên, giọng nói bình tĩnh chạm tới tai hắn.

“Người nghĩ rằng nếu ngươi bắt Myuu và Remia làm con tin, thì mọi thứ của ta sẽ bị phong ấn sao? Hiểu điều này đi. Lá bài mà ngươi sử dụng, là con dao hai lưỡi.”

“Ngươi nói… con dao hai lưỡi?”

Từ Hajime, không có quỷ khí hay thậm chí là sát ý như ban nãy. Xa hơn nữa, cậu thậm chí còn không tỏa ra chút ma lực nào, hiển nhiên, cũng cũng không sử dụng Áp lực.

Tuy nhiên, khi chúng để ý, con rồng trắng Uranos đã lùi lại một chút, thậm chí Freed cưỡi trên lưng nó cũng thấy tay hắn đang có chút run rẫy. Cái quái gì thế này…. khi hắn còn không kịp thời gian cho suy nghĩ đó, Hajime nói tiếp.

Như nãy giò, đó là giọng nói bình tĩnh không có một chút tức giận hat thù hận bên trong, nó giống như giọng nói máy móc của Nointo, nhưng bất chấp kẻ thù hay đồng minh, giọng nói cùng âm vang của nó khiến ngươi khác rợn sống lưng.

“Lí do mà các ngươi vẫn còn sống cũng nhờ Myuu và Remia. …Cứ thử làm hai người họ bị trầy dù chỉ một mảnh da đi. …Trẻ con, đàn bà, người già, quý tộc hay kẻ nghèo, không có bất cứ sự phân biệt nào, cái chủng loài gọi là quỷ tộc… ta sẽ làm chúng biến mất.”

“------”

Freed nuốt nước bọt. Vây quanh hắn là hàng trăm “tông đồ của thần thật sự”, và chủ nhân của hắn là thần sống, hắn đáng lẽ nên bác bỏ lời nói của Hajime khi nó thật phi lí và gần như vô nghĩ, không mang tới vấn đề nào. Nhưng, hắn cảm thấy sức mạnh kì lạ khó có thể nhận thức được trong giọng nói đều đều đó và thậm chí trong một lúc, suy nghĩ ‘Hắn có thể làm thế’ lướt qua trong đầu hắn.

“Ta không biết mực đích của các ngươi là gì lhi làm mấy chuyện như mời bọn ta, nhưng ta không có ý định tay không mà bước chân vào hang ổ kẻ địch. Sau cùng, có lẽ mọi thứ sẽ chấm dứt nếu bọn ta không thể làm gì cả. Hơn là rơi vào tình thế như vậy, vùng vẫy xung quanh tronh khi chìm xuống hay bơi lên vẫn tốt hơn.”

“….Ngươi đang nói là ngươi sẽ bỏ mặc hai mẹ con đó?”

“Ta không bỏ mặc họ. Tuy nhiên, ta chỉ nghĩ rằng mất đi vũ khí cũng tựa như việc bỏ mặt họ.”

Cảnh thường xuất hiện trong mấy câu truyện khi mà nhân vật chính bị uy hiếp bằng con tin và họ ném vũ khí đi theo lời kẻ địch, song Hajime không lựa chọ điều đó. Cậu nghĩ rằng chẳng có lí do gì mà bên giúp đỡ trở nên bất lực vì sự an toàn tạm thời. Như thế chỉ khiến cho tất cả chết hết vào phút cuối.

Thế nên, trong tình huống đó, Hajime sẽ chọn giết kẻ thù dù cho con tin sẽ thoát ra khỏi đó mà tứ chi không còn lanh lặn. Nếu mà con tin còn sống, thì họ có thể được chữa trị. Vậy thì lựa chọn giết kẻ địch chắc chắn là có lí. Sự chu toàn mãnh liệt không đầu hàng trước kích động bên trong Hajime khiến cậu như vậy.

Dĩ nhiên, đó là điều tồi tệ vượt khỏi lẽ thường, theo một cách nào đó, lựa chọn này cũng nên gọi là sai lầm. Sau cùng thì, đòi hỏi sự tính toán và cảnh giác tột độ trong việc trả tự do cho con tin. Thường là, thật vô lí khi nghĩ rằng sẽ không sao chừng nào con tin còn sống. (TN: Nói ngắn gọn là, đừng có thử ở nhà)

Không cần nói, nếu là ai đó có tồn tại cực kì quan trọng với bản thân họ, là chuyện thường tình khi một người do dự và vứt đi logic với tin tưởng.

“…Quả nhiên, ngươi điên rồi.”

Thế nên, cảm giác bên trong Freed là như vậy. Chỉ khi hắn nắm thế chủ động như kẻ tấn công à đứng ở chiếu trên, thay vào đó đối thủ lại bỏ mặc người thân và tấn công. Hơn thế nữa, khởi nguồn của hành động đó là bên nào sẽ có thể tiêu diệt đối phương trước. Đó là sự ấu trĩ. Thực sự, không trách được khi Freed nghi ngờ thần kinh của Hajime.

Dù cho trong trường hợp này, có rất nhiều yếu tố bịp bợm trong lời nói của Hajime. Với Hajime, cậu không hề mong muốn dù chỉ một chút việc Myuu bị thương. Nếu có thể, cậu muốn lấy con bé về lành lặn. Vì lẽ đó, cậu không cho phép việc bỏ vũ khí lại nhiều nhất có thể.

Thế nên, cậu làm cho đối phương có ấn tượng là ‘Mình không biết hắn sẽ làm gì nếu hắn bị dồn ép quá mức’ và cố giữ lấy con bài của cậu. Hajime đã cho thấy một phần của ấn tượng đó trước mặt Freed, nên Hajiime nghĩ có khả năng mục đích của cậu sẽ thực hiện được. Nhưng vì đây là một cuộc cãi vã, cậu cũng nghĩ nên làm gì nếu mọi chuyện không suôn sẽ.

“Vậy thì, trong khi gã điên đó vẫn còn chưa xếp xác thịt của phụ nữ và trẻ con cùng loài của ngươi trước mặt ngươi, nhanh chóng dẫn bọn ta tới chỗ Myuu đi.”

“…”

Freed không thể trả lời. Hắn hiểu Hajime không chỉ nói cho có, nhưng dẫn kẻ thù tới trước chủ nhân hắn trong khi chúng vẫn còn vũ khí là điều khó có thể chấp nhận với một bề tôi lễ độ.

Nói về sự thật, ma vương Aruv bảo hắn sử dụng con tin để đem họ tới chỗ hắn ta, nhưng hắn ta không hề có chỉ thị nào rằng Freed phải tước bỏ vũ khí hay trói họ lại. Aruv chẳng hề bận tâm Hajime có vũ khí hay không.

Nói cách khác, yêu cầu bỏ vũ khi chỉ là quyết định của Freed với thường thức của hắn, nhưng quả nhiên, gật đầu với yêu cầu của Hajime khiến hắn do dự.

Rồi một Nointo, “tông đồ của thần thật sự”, kẻ không nói gì từ nãy tới giờ lên tiếng.

“… Freed. Dừng chuyện nhảm nhí này lại đi. Ngài sẽ không phiền lòng bởi mấy thứ nhỏ nhặt vật đâu. Hơn nữa, ngài sẽ nghĩ đây là dịp giải trí tốt. Cũng vậy, khi nào mà chúng ta còn ở đây, hắn sẽ chẳng có một cơ hội nhỏ để làm gì cả. Trói kẻ dị biệt lại là đủ với tồn tại của chúng ta rồi.”

“Kuu, nhưng…”

Liếc nhìn Freed vẫn còn cố cãi, Nointo đối mặt với Hajime cùng giọng nói và biểu cảm chính xác như lần trước.

“Tên ta là ‘Ahat’. Kẻ dị biệt, việc phân tính dữ liệu về trận chiến trước đây của ngươi với Nointo đã hoàn tất. Đừng nghĩ ngươi có thể thắng chúng ta lần nữa.”

‘Vậy nên, nếu ngươi muốn đem vũ khí thì cứ việc’, có vẻ ả ngầm ý bảo cậu như thế. Nhìn kĩ thì, “tông đồ của thần thật sự” với cùng diện mạo như Nointo giới thiệu ả là Ahat, mắt ả trông như dao động. Có lẽ chỉ là cảm giác của cậu, nhưng với Hajime, nó là thứ trông như sự thù địch hay có lẽ là hận thì.

‘Đừng nghĩ ngươi có thể thắng chúng ta lần nữa’ ----  nhưng lời đó không phải từ một con rối đơn thuần, có lẽ nó chứa đầy cảm xúc dữ dội.

Nhưng điều đó không khiến Hajime bận tâm. Và, cậu lặng lẽ ngoảnh mặt đi rồi bước tới cánh cổng với ánh mắt lạnh lẽo. Rõ ràng cậu bảo chúng nhanh lên và dẫn đường cho cậu.

Freed quắc mắt với thái độ ngạo mạn đó, song vì sự thúc ép của Ahat, hắn lắc đầu trong tức tối và đi qua cánh cổng.

Nhóm Hajime đi theo sau.

Vào lúc đó, chỉ có duy nhất một người chú ý tay Hajime phát sáng lên trong nháy mắt là Yue bên cạnh cậu.

                                         _______________

Bậc thềm rộng mà cách cổng kết nối có kích thước ngang với sân thương, dù cho tất cả họ cùng đứng lên vẫn có chỗ trống. Tuy nhiên, cũng chỉ sau khi lũ rồng xám và một lượng lớn tông đồ bay lên trời.

Lũ rồng xám bay lên ngay sau  khi chúng thoát ra, tông đồ cũng tản đi để lại chỉ 10 tên. Còn lại là nhóm Hajime đang đề cao cảnh giác.

Vào cùng lúc cánh cổng sau lưng họ đóng lại, Freed im lặng hất hàm giục họ đi theo hắn. Hajime cũng lặng lẽ đi theo.

“Kouki-ku~n, con quái vật đó thật khủng khiếp màà~, an ủi tớ đii~.”

“E, Eri-, cậu…”

Ngay sau khi họ bắt đầu bước đi, Eri choàng tay Kouki và ả ôm cậu ta trong khi bắt đầu chuyện phiếm. Dù cho ả đã phản bội họ và lúc này ả bắt bạn học làm con tin, ả không hề trông hối lỗi gì cả, cười nhăn nhở trong khi ấn người sát vào Kouki.

Ả không hề để tâm tới nhóm Shizuku chung quanh. Ả hoàn toàn lờ đi Suzu đang gọi ả. Shizuku và Rytaro hướng ánh mắt đầy cảnh giác, song họ không cản ả lại. Họ cho rằng ngay lúc này không nên xảy ra ẩu đả.

Eri dính chặt vào Kouki, miệng ả kề sát tai cậu ta, hơi thở ả phả vào và ả thì thầm gì đó với bộ mặt trông đang nóng bừng. Nhìn ả như thế thật ghê tởm nhưng Kouki đang nghĩ về các ban học và không giằng ả ra.

Cứ thể, họ bước trên hành lang dài làm bằng đá, vượt qua vài lối rẽ, và rồi nơi họ tới là một cánh cửa tràn ngập nghiêm trang, đúng là lối vào kết nối tới phòng tiếp khách của lâu đài ma vương. Có lẽ để cho thấy địa vị, có một khối cầu tượng trưng cho mặt trời. Thiết kế với vài cột trụ ánh sáng đổ xuống mặt trời đó được chạm khắc vào.

Freed nhìn quỷ tộc đang đứng ở trước cánh cửa. Rồi tên quỷ tộc lặng lẽ chạm tay vào một phần của cánh cửa. Ngay sau đó, âm thanh nặng nề vang lên và cánh cửa tách làm hai bên trái phải, mở ra.

Đằng sau cánh cửa, cảnh mà Freed của Senkyou chiếu hiện ra, trước thảm đó, họ có thể thấy một điểm trông như cái bục và ngai vàng xa xỉ. Y như ảnh chiếu, bên cạnh ngai vàng, nên là những cái lồng giấu sau cột trụ.

Kiềm nén máu nóng lại, họ tới gần ngai vàng trống. Và cảnh chính xác như hình ảnh hiện ra.

Có vẻ bóng dáng của nhóm Hajime cũng được bên kia trông thấy. Các bạn học mở to mắt, Aiko và Liliana để ý cửa mở nuốt nước bọt trong kinh ngạc.

Nét mặt họ trở nên u ám khi thấy nhóm Hajime bị tông đồ vây quanh, nhưng nhìn Hajime, người khóe miệng đang nhếch lên mỉm cười ngay khi tới đây, cả hai rơm rớm nước mắt vì cảm xúc sâu lắng. Và khi họ định gọi tên Hajime một cách nữ tính mà rõ ràng tràn đầy cảm xúc đặc biệt…

“Papaa-----!!”

“Anata!!”

Hai mẹ con Myuu và Remia phỗng tay trên của họ. Và rồi, bỏ qua tiếng ‘Papa’ của Myuu, Remia có ý gì khi nói ‘Anata’? Ánh mắt nguy hiểm của hai người ẩn chứa câu hỏi đó nhìn tới và lui vào Remia với Hajime.

Lờ đi hai người không biết tới nơi và lúc? Mắt Hajime trở nên dịu dàng.

“Myuu, Remia. Xin lỗi, vì đã để hai người vướng vào chuyện này. Đợi chút. Tôi sẽ cứu hai người ra ngay lập tức.”

“Papa… Myuu không sao đâu. Myuu chờ đợi và tin tưởng vào Papa. Đó là tại sao, đừng thua lũ người xấu!”

“Ara ara, Myuu… Hajime-san. Chúng em ổn nên xin hãy cẩn thận.”

Dù cho không thể giấu đi sự bất an, ngay lúc Hajime xuất hiện, Myuu cười tươi hết cỡ và cảm thấy an tâm từ sâu trong trái tim. Nhìn Myuu như thế, Remia cũng lo lắng thay đổi 180 bởi bầu không khí bình tĩnh của Hajime.

Freed định mở miệng cảnh báo họ đừng có huyên náo theo ý mình, nhưng chỉ trước khi hắn có thể làm thế, một giọng nói vang lên phía sau ngai vàng.

“Không cần biết tuổi tác thế nào, nó vẫn thật đẹp đẽ, liên kết giữa cha mẹ và con cái. Ta hiểu được vì ta cũng đã trải qua nó. Dù cho ở trong trường hợp của ta, là muốn quan hệ của cháu gái và bác ruột.”

Bức tường phía sau ngai vàng tách đôi ra. Người bước ra có mái tóc vàng kim và đôi mắt đỏ cùng vẻ ngoài bảnh bao. Tuổi của hắn đã trạc tứ tuần. Hắn mặc bộ đồ đen tuyền với măng tô chất lượng cao cùng họa tiết hoàng kim dệt vào tay áo, và tóc hắn chải ngược ra sau. Vài lọn tóc vàng đong đưa phía trước và cái áo hở ngực tạo ra sự quyến rũ.

Dù cho cái áo xẻ ngực của hắn không chỉ có sự quyến rũ. Hắn cũng tạo ra hiện diện của một kẻ sức trẻ cùng trọng lượng của một người kì cựu. Uy tín bền bỉ trong hắn thu hút chú ý của những người nhìn hắn. Trong bất cứ khả năng nào, đây chắc chắn là ma vương. Và rồi, đây là kẻ tự xưng hắn là ‘Aruv-sama’.

Hajime im lặng nheo mắt lại với ma vương xuất hiện trong khi cười lịch thiệp. Và rồi cậu định mở miệng nhưng cũng giống như Freed, bị chặn họng. Song, đó không phải là từ ma vương trước mắt cậu, mà là giọng nói bàng hoàng ở kế bên.

“…Dối, trá… làm sao có thể…”

“Yue?”

Phải, thậm chí không để ý tới tiếng gọi của Hajime, người phát ra giọng nói đứt quãng như thể thấy gì đó không thể tin được và run rẫy dữ dôi, là Yue. Cô mở to mắt, nhìn xoáy vào ma vương.

Hajime định gọi Yue lúc này đang ở tình trạng rõ ràng bất thường lần nữa, nhưng rồi cậu lại tiếp tục bị chặn họng theo đúng déjà vu. Tóc hoàng kim và mắt đỏ thẫm của Yue. Nhưng thứ đó là…

“Yaaa, Aleytia (・・・・・・). Đã lâu rồi, đúng chứ? Như mọi khi, cháu vẫn thật nhỏ nhắn và đáng yêu.”

Những lời ma vương nói với Yue cắt ngang suy nghĩ của Hajime, những lời chứa chan tình cảm thật sự không thể nghĩ được là mới gặp mặt lần đầu. Rồi, Hajime cũng chú ý. Bộ dạng của ma vương, so với người yêu của cậu tương đồng với nhau.

Hajime lầm bẩm, đừng nói với mình là, bên trong tim cậu. Phỏng đoán mà cuậ không thể nói ra được Yue xác nhận.

“…Oji, sama…”