Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 152: Chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của thế giới

Arifureta chương 152: Chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của thế giới

Cùng với những từ Hajime và Yue nói ra như một lời nguyện cầu, ánh sáng bùng nổ nhuộm cả căn phòng và khỏa lấp hết tầm mắt cũng như sự tỉnh táo của họ. Gần như ước muốn mạnh mẽ của Hajime và Yue đã nâng đỡ và đong đầy bên trong luồng sáng đó.

Ước vọng khổng lồ làm nhóm Shia không thể nghĩ được gì và họ bất tỉnh, nhưng chỉ trong một thoáng. Ngay trước khi cơ thể họ chạm đất, ánh sáng trắng tinh lắp đầu tâm trí họ biến mất như sương mù tan.

Dù trong khi lảo đảo một chút, tất cả đứng vững lại và lắc đầu. Rồi thì họ thấy ánh hào quang đẹp đẽ trước mắt. Hào quang đỏ thẫm và hoàng kim cảm giác như chúng đang hút hết toàn bộ ánh sáng trên bề mặt của chiếc chìa khóa trong suốt. Đó là tạo tác đặc thù theo kiểu cổ với dạng pha lê có họa tiếp phức tạp và thanh nhã cùng tay cầm với bề mặt hình thập nhị diện ---- “Crystal Key”.

“~, Hajime-san! Yue-san! Hai người không sao chứ!”

~Haa~ Shia lấy lại tỉnh táo và hoảng hốt lao tới chỗ họ. Cạnh Crystal Key, Hajime và Yue nằm đó với hai tay họ vẫn nắm vào nhau trong khi trông như họ đã bất tỉnh. Nhóm Kaori cũng lao tới ngay sau Shia.

“Kaori-san, hai người họ…”

“….Ưm, không sao đâu. Giống như họ chỉ ngất đi thôi. Lí do là vì cạn kiệt ma lực.”

Sau khi kiểm tra hai người với nét mặt nghiêm túc, Kaori mỉm cười trả lời Shia đang lo lắng. Kết quả kiểm tra khiến nhóm Tio cũng thở phào.

Kaori lấy ma lực từ trong tinh thể lưu trữ ma lực ra và chuyển cho cả hai người cùng lúc bằng kĩ thuật truyền ma lực. Rồi, như để chứng minh kết quả kiểm tra là chính xác, Hajime và Yue kêu lên một tiếng nhỏ trong khi khẽ mở mắt ra.

“Aa? ….Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“….N ư. tạo tác…”

Kaori giải thích tình hình khi Hajime và Yue lắc đầu ngồi dậy, cô cũng đưa Crystal Key cho họ trong lúc đó.

“Cả hai người đã ngất đi bởi cạn kiệt ma lực. Mới nãy, tớ đã chia ma lực trong một tinh thể ra đều cho cả hai người. Về tạo tác, tớ thực sự không hiểu về nó nhưng…”

“Tớ hiểu rồi. Cảm ơn Kaori. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối tớ ngất đi vì cạn kiệt ma lực. Tớ thực sự không biết lượng vừa đủ cần sử dụng, nên bọn tớ đã dồn toàn bộ sức lực vào lúc đó nhưng… tớ nghĩ lần sau bọn tớ sẽ có thể điều chỉnh lại được.”

“…N. Không sao đâu. Tôi đã nắm được mánh khóe rồi. Dù vấn đề là bọn tôi có thể biểu lộ khát vọng tới mức thăng hoa được nó vào trong khái niệm hay không.”

Yue trả lời cho lời nói của Hajime trong khi có ánh mắt nghĩ ngợi. Hajime kiểm tra Crystal Key trên tay cậu với Ma nhãn. Tạo tác chứa đựng ma lực mà tất cả những tạo tác cậu đã tạo ra từ trước tới giờ không thể sánh bằng.

“…Đây là một kết quả mĩ mãn. Tôi cảm thấy sức mạnh to lớn bên trong nó. Cảm giác giống như La kim châm của đao việt.”

Hajime nở nụ cười thỏa mãn trong khi chỉ định một tọa độ bằng “La kim châm của đao việt” để thử nghiệm. Rồi cậu đổ ma lực vào Crystal Key để kích hoạt và cắm nó tới trước mặt. Dù nói rằng Mở cánh cửa tới nơi khao khát, nhưng nếu khoảng cách của đích đến và hình ảnh của nó không thể được hình dung tới một mức nhất định, thì không gian sẽ không kết nối.

Và cắm Crystal Key cũng giống như tạo tác dịch chuyển không gian dạng chìa khóa “Gate Key”, nó ngập vào trong không gian trống rỗng rồi tỏa ra những đợt sóng như người sáng tạo là Hajime tưởng tượng.

Song nó mang theo ma lực mà “Gate Key” không thể sánh bằng. Hơn thế nữa, khác với “Gate Key” phải có tọa độ xác định trước đó, cần cố định tọa độ của không gian chỉ với mỗi Crystal Key thôi, nên phải mất chút thời gian. Thêm vào đó, nó rút ma lực của cậu liên tục.

Hajime cau mày vì ma lực cứ trôi đi như khui nút bần một chai rượu, dù vậy, cậu vẫn xoay Crystal Key. Và kết quả là không gian trước mặt cậu rung động, một cái lỗ hình elip bắt đầu mở ra.

Từ cái lỗ, vì lí do gì đó, tiếng roi quất *bishii bashii* và tiếng rên quyến rũ “Aan!” của một phụ nữ vang lên.

“Con lợn cái vô liêm sĩ này. Ta sẽ cho ngươi siêu thoát!”

“Aa! Kam-samaa! Không hổ, là người cha đáng kính của Shiaa! Tuyệt dzờiiii!”

Bộ dạng Altena chảy nước dãi trong khi bị đánh với biểu cảm ngây ngất trên gương mặt cô ấy trong khi Kam đang quất roi hiện lên.

Cái cảnh đột nhiên hiện lên trông cực kì ghê tởm theo một nghĩa nào đó giống với một cảnh đã lâu về trước làm Hajime và Yue há hốc mồm, đồng thời cả những thành viên khác, trừ Tio.

Cùng lúc, có lẽ cảm thấy hiện diện của nhóm Hajime từ cánh cổng, Kam quay lại với nét mặt “Oya?”, ông ấy bắt gặp nhóm Hajime trước mặt và mở to mắt trong sững sờ.

“Bo, boss!? T, tại sao cánh cổng của boss, ở nơi thế này!”

“Ể? -, Shia! Cả Hajime-sama và mọi người nữa!”

Với Kam và Altena đang thản thốt, Hajime và Yue cất lời lanh lùng.

“…. Yoo. Có vẻ bọn tôi đang làm gián đoạn cuộc vui của các người.”

“…. N. Ai có thể tưởng tượng nổi hai người có mối quan hệ này chứ? Shia, mạnh mẽ lên.”

Phớt lờ Tio đang vui vẻ khác thường, Kam nói “H, hhhh, hiểu lầm rồi desuu!”, ông ấy hết sức xin lỗi vì giọng điệu của Hajime và Yue với cách nói chuyện hệt như con gái ông ấy nhưng…

Có một con thỏ đã lấy lại thần trí của cô trong khi run rẫy không ngừng. Cảm xúc hung bạo dâng lên bên trong cơ thể cô trở thành những đợt sóng ma lực bùng nổ ra. Shia lẳng lặng đứng dậy và lấy ra Doryukken với một cái vung tay. Và rồi với đôi mắt không chút thần sắc, cô liếc nhìn Kam và Altena bên kia cánh cổng. *Jakin!* âm thanh đó vang lên và nòng súng của Doryukken chế độ bắn phá xuất hiện.

“Đ, đợi đã, Shia! Con đang có hiểu lầm nghiêm trọng đấy! Cha không có ý-”

“Shia! Kam-dono là một con người vĩ đại, đúng không nào! Quả không hổ danh là người cha đáng kính của Shia! Tôi, người chỉ cố nghiên cứu một chút về đồ dùng cá nhân của Shia thôi đã bị đối xử bạo lực đến thế này! Hơn thế nữa, khả năng kiểm soát sức mạnh của ông ấy thật thoát tục!”

Sự biện hộ trong tuyệt vọng của Kam bị Altena tươi cười nghiền nát một cách tàn bạo. “Con điếm, câm miệng một chút đi!” cơ thể Altena run rẫy không ngừng bởi ánh mắt lóe sáng của Kam nhìn vào cô ấy. Có vẻ đã quá trễ với cô ấy.

Và rồi hình như Altena bị xử tội vì đã trộm đồ dùng cá nhân của Shia theo ý cô ấy. Nhưng dù cho sự việc có vẻ hợp tình, hợp lí, Shia đã chứng kiến cảnh lạ khi mà người cha ruột thịt của cô cao hứng quất roi vào Altena, trước hết thì, đó là người bạn cùng lứa tuổi của cô mà nhỉ?....

“Chết hết đi desuu, lũ biến thái-!”

Kéo cò mà chẳng cần hỏi lời nào. Đạn nổ được bắn ra. Hajime nhắm mắt lại và cậu nguyện cho họ có thể tới được cõi niết bàn trong khi đóng cánh cổng lại lúc mà viên đạn vừa bay qua. Chỉ trước khi cánh cổng đóng hẳn, tiếng nổ vang lên rõ ràng cùng với tiếng hét “Gyaaaa!” và “Aaaaan!!”, nhưng chẳng có ai ở đó thèm để ý.

“…N. Shia, mạnh mẽ lên.”

“Không sao đâu Shia. Cái đó… đúng vậy, chỉ là một phút bồng bột thôi. Cha của em hẳn đã sáng mắt ra sau đòn ban nãy, chắc chắc.”

“…Gusuu, Yue-san, Kaori-san, cảm ơn hai chị đã an ủi em desuu. Nhưng, cha của em chắc chắn sẽ không chết nếu chỉ có thế, nên trước khi chúng ta tới thế giới của Hajime-san, em sẽ cho ổng tắt thở luôn desuu… Ưư, em sẽ biến ổng thành thịt vụn desuu.”

Có vẻ tương đương với lượng ma lực mà Crystal Key sử dụng, nó có thể theo đúng nghĩa đen Mở ra cánh cửa tới nơi khao khát, thí nghiệm sử dụng Ma thuật khái niệm đặt vào trong Crystal Key đã hoàn thành với kết quả ngẫu nhiên là làm cho một đứa con gái lập lời thề rằng sẽ tự giết chết cha ruột của mình.

“A~, nói sao đây, Shia? Anh sẽ chỉnh đốn lại lỗi lầm của Kam, nên là, đừng có khóc nữa.”

“Ưư, Hajime-saa~n!”

Shia lao vào ngực Hajime đang cười giả lả.

Ở bên cạnh, “Dù là quan hệ của Nagumo-kun và Tio-san chẳng khác mấy…” những lời đó của Suzu bị bơ đẹp.

Sau đó, những thành viên với nét mặt không thốt được lời nào vì bầu không khi nghiêm túc bị thổi bay bắt đầu tập hợp về phòng khách lần nữa.

“Giờ thì, trong lần thí nghiệm đầu tiên, có vài chuyện không hay xảy ra nhưng…”

Hajime xác nhận vớt tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ và cậu đưa Crystal Key ra để tất cả đều trông thấy nó, và rồi với nụ cười tươi rói, cậu nói ra những chữ đó, những chữ của hi vọng.

“Cách trở về đã ở trong tay chúng ta.”

Vào lúc đó, Suzu là người đầu tiên nhảy cẫng lên và thể hiện niềm vui của cô ấy. Tiếp sau đó, Ryutaro thét lên một tiếng vui vẻ trong khi làm động tác guts pose (TN: Hỏi gg-oneesama ấy, có ảnh dễ hình dung hơn). Shizuku và Kaori ôm nhau với nụ cười tươi rói. Dù cho Kouki có nét mặt u ám từ nãy giờ cũng thoáng mỉm cười.

“Dù cho tôi có nói thế, cần phải tạo ra khái niệm để ngăn cản việc bị triệu hồi ở tương lai, sẽ khó hơn so với tạo ra khái niệm để trở về nhà. Đặc biệt về khía cạnh của khao khát. Có vẻ cần phải vượt qua thử thách và sai sót, nên chúng ta vẫn không thể trở về nhà một thời gian.”

“Không trách được. Dù chỉ nghe rằng chúng ta có thể trở về nhà… điều đó thật sự…. đáng kinh ngạc. Gusuu, Hajime-kun, cảm ơn cậu…”

Kaori bật khóc trong khi nắm chặt một bàn tay của Hajime từ bên cạnh.

Lời cảm ơn đó chứa đầy ý nghĩa. Chắc chắn nó bao hàm cảm xúc của cô sau khi nhìn những hình ảnh đó. Về việc làm sao cậu sống sót, cậu đã không từ bỏ dù chỉ một điều nhỏ nhặt như thế nào, cách cậu lao tới chỗ cô khi cô gặp nguy hiểm, cậu đã nổi giận nhiều lần vì cô bởi cô quan trọng với cậu thế nào, và rồi lúc này, về việc cậu đã tìm được cách để trở về nhà…. nhiều ý nghĩa thực sự đong đầy trong lời cảm ơn đó.

Hajime dùng bài tay còn lại để gãi má trong khi bất lực nhún vai, rồi cậu dịu dàng ôm lấy Kaori. Trong một thoáng, hai mắt Kaori mở to trong sửng sốt, song cô nhanh chóng cười hết cỡ và *gyuuu* ôm lại thật chặt. Cô cũng cọ mặt vào ngực Hajime.

Ngay cả Yue cũng có nét mặt như muốn nói “Maa, lần này mình sẽ bỏ qua”. Cô nhún vai và mỉm cười với Kaori đang sung sướng.

Phía bên kia, Shizuku nhìn Kaori với một chút ghen tị, song cô ngay lập tức nhìn sang Kouki và lắc đầu rồi ánh mắt cô trở nên dịu dàng. Nếu phải nói ra suy nghĩ của mình, thì cô cũng muốn được Hajime chiều chuộng, nhưng nghĩ rằng có khả năng điều đó khiến tâm lí của Kouki bất ổn, cô kiềm chế bản thân.

Song, dù vậy, cô đang đọc bầu không khí và cũng đã quyết định với bản thân, nói thật thì mới lúc nãy, cô còn đang lên kế hoạch làm sao để được Hajime bí mật cưng chiều. Cô không thể hiểu được khi nào cô vượt qua được sự ngại ngùng và có thể đường hoàng yêu cầu được cưng chiều… ít nhất thì cô thề rằng cô sẽ nắm được tay cậu! Cô đặt ra mục tiêu nhỏ đó.

Dù cho sự thật là cô đã hôn má cậu, Shizuku cuối cùng vẫn là cô gái hoàn toàn trong sáng.

Hajime thế nào đó đoán được ẩn ý của Shizuku trong ánh mắt nơi mà tham vọng đáng yêu đó trú ngụ, nhưng cậu nhìn đi hướng khác và dịu dàng vuốt tóc Kaori trong khi nói về những vấn đề sắp tới.

“Dù sao thì, tôi đang nghĩ tới việc gặp mẹ con Myuu trong khi cũng cố sức tạo ra tạo tác để ngăn cản việc triệu hồi. Mở cách cổng tới chỗ họ thì ổn thôi, nhưng Crystal Key là một thứ sử dụng lượng ma lực tỉ lệ với khoảng cách của không gian cần kết nối, nên nếu chúng ta mở một cách cổng tới trái đất, thì sẽ cần dùng tới lượng ma lực gấp ba hay bốn lần toàn bộ ma lực của tôi, đó là tại sao tôi không muốn sử dụng nhiều nhất có thể.”

Nhân tiện, bề mặt pha lê hình thập nhị diện đính vào tay cầm của Crystal Key có chức năng tích lũy lượng ma lực đủ để mở ra cánh cổng tới trái đất một lần. Có lẽ nên nói rằng quả không hổ danh là Ma thuật khái niệm, lượng nhiên liệu hao tốn sẽ cực kì lớn.

Thậm chí cánh cổng thí nghiệm cậu mở ra ở Hải thụ ban nãy đã sử dụng một lượng lớn ma lực mà Kaori phục hồi cho cậu. Nếu để dịch chuyển bên trong một thế giới, sử dụng “Gate Key” tiện lợi hơn nhiều dù cần phải thiết lập trước “Gate Hall” ở điểm đến.

Nhân tiện, “Gate Key” là thứ được tạo ra khi họ ở lại thủ đô, nên không có cái nào đặt ở thị trấn biển Elisen của Myuu và mẹ cô bé là Remia cả. Để gặp hai người, họ phải sử dụng phi thuyền “Ferner”.

“Rồi, trong quãng thời gian đó, khi Suzu và mọi người tới lãnh địa quỷ tộc… đã trải qua nhiều khó khăn để lấy được Phép thuật Thời đại Thần linh, nếu có thể, Suzu cũng muốn được một ma thú mạnh mẽ hỗ trợ…”

Nhờ vào việc nghỉ ngơi ma lực đàng hoàng và thể trạng đã gần như khôi phục hoàn toàn. Nếu là lúc này, họ có thể thử triển khai Phép thuật Thời đại Thần linh.

Nhưng, không may, bên trong Hang động băng tuyết chỉ có ma thú dạng băng. Bỏ qua việc vì họ đang ở trong mê cung, nơi mà ma thuật hỏa hệ khó có thể sử dụng, chúng sẽ dễ dàng để lộ điểm yếu nếu đem chúng ra thế giới bên ngoài. Còn nữa, điểm mạnh chủ yếu của chúng, là khả năng tái tạo bằng băng đá xung quanh, quả nhiên cũng sẽ biến mất. Nói trắng ra, chúng là loại ma thú không thích hợp để đi theo họ ra thế giới bên ngoài. Li do tại sao không có con ma thú dạng băng nào trong đám của Freed cũng chính vì lẽ này.

Nghe vậy, Hajime có chút nghĩ ngợi và đột nhiên lấy “Gate Key” ra quăng cho Suzu. Trong hoảng hốt, Suzu thế nào đó bắt được nó rồi nghiêng đầu.

“Tôi và Yue sẽ nghĩ ngơi một chút tới khi ma lực phục hồi hoàn toàn. Cái Gate Key đó kết nối với Gate Hall ở Fair Bergen, nên sao các cậu không làm cho lũ ma thú ở Hải thụ đi theo? Có rất nhiều ma thú với kĩ năng thao túng hiện diện xuất sắc. Nếu các cậu làm chúng vâng lời và cường hóa chúng, tôi nghĩ chúng sẽ khá hữu dụng.”

“Thì ra là vậy… ưm, Suzu sẽ thử. Cảm ơn cậu, Nagumo-kun!”

Hajime vẫy tay hờ hững với Suzu đang cười vui vẻ,

Kết quả là, nhóm Suzu sẽ tới Hải thụ để săn ma thú trong khi nhóm Hajime nghỉ ngơi. Kouki viện cớ giúp đỡ để đi chung với nhóm Suzu nhưng chắc chắn đó chỉ đơn giản là vì cậu ta ghét bị bỏ lại đằng sau với Hajime, giả thiết đó có vẻ không sai khi nhìn bộ mặt phức tạp và tồi tệ của Kouki.

Hơn nữa, Yue, Shia và Tio đang ở lại. Họ sẽ không đột kích vào lãnh địa quỷ tộc, nên chẳng có lí do gì để họ gia tăng sức mạnh chiến đấu. Chỉ có Kaori đi cùng nhóm Suzu vì cô lo lắng cho Shizuku.

Sau đó nhóm Hajime tập trung phục hồi ma lực trong một lúc và nạp lại ma lực vào trong tinh thể lưu trữ ma lực cùng với việc thư giản khi thời gian trôi qua. Thậm chí Hajime đang tỏa ra bầu không khí bình thản mà cậu chưa từng thể hiện tới tận lúc này. Cậu thậm chí còn cho phép Tio ôm cậu và nựng nịu, nhìn Hajime đang tỏa ra bầu không khí ngọt ngào đó, bản thân Tio là người sốc nhất.

Tìm được giải pháp để trở về nhà chắc chắn đã khiến trái tim Hajime mềm mỏng hơn chút. Mong muốn bị trừng phạt của Tio bị bỏ qua, song cô đột nhiên ôm cậu với ánh mắt cùng cử chỉ dịu dàng, Tio đang tỏ ra ngượng ngùng và e thẹn bồn chồn tới mức có thể khiến người khác tsukkomi là “Cái đứa biến thái thường ngày đâu mất rồi!?” trong khi hết sức cưng nựng Hajime.

“Muu, Goshujin-sama thật tốt… tiện nữ nghĩ chuyện mình bị tổn thương là nhất, nhưng điều này theo một cách nào đó cũng không xấu, hay có lẽ tiện nữ nên nói rằng nó là cảm xúc hạnh phúc vô cùng. Dù cũng ngượng ngùng không kém.”

“Tio-san, giá như bình thường chị cũng giống thế này, chị chắc chắn sẽ là một người phụ nữ quyến rũ, dù là…”

“…N. Như em nghĩ, có lẽ, Hajime nên chịu trách nhiệm.”

Nhìn Tio đang cuộn người vào ngực Hajime với biểu cảm say đắm trong khi mặt cô đỏ bừng, Shia và Yue cười méo xệch trong khi lẩm bẩm. Lời nói của Yue khiến Hajime không thể làm gì ngoài cười cay đắng.

“Maa, đã trải qua nhiều chuyện thế này, nếu tôi nghe Tio gọi gã khác là Goshujin-sama thì thực sự chẳng cảm thấy tốt đẹp gì đâu…”

“Ho, hou? Go, Goshujin-sama. Y, ý nghĩa của lời đó… có lẽ nào, cũng giống với Shia, tiện nữ…”

“Hora, như thể con vật nuôi vô giá trị mà tôi đã có tình cảm với nó đột nhiên vẫy đuôi với kẻ khác dễ như trở bàn tay, sẽ cảm thấy kích động lắm, phải chứ?”

“Nn~, trong lúc thế này, bị đối xử như con chó… hơn thế nữa còn có thêm chữ ‘vô giá trị’ đính kèm. Haa haa, được chiều chuộng và gieo vào đầu hi vọng, sau đó bị sỉ nhục, quả là một kĩ thuật cao cấp. Haa, haa, N a, không thể chịu nổi mà!”

Con rồng vô giá trị người nóng bừng bừng ấn mặt cô vào trong ngực Hajime trong khi thân dưới của cô cọ gần eo cậu. Song, nhìn một cách khách quan với Hajime liên tục làm cho Tio thỏa mãn mọi lúc, cậu cũng không khác gì cô. Ánh mắt nghiêm trọng của Yue và Shia ghim vào Hajime.

Trong khi làm những chuyện ngốc nghếch, lúc mà việc nạp lại ma lực vào tất cả tinh thể đã hoàn tất, cánh cổng mở ra lần nữa và nhóm Suzu trở lại. Sau lưng các cô gái, những con cọp lớn, và chó sói, cũng có rắn cùng nhiều loại nữa, ma thú có cấp bậc cao trong Hải thụ đang ở đó. Có vẻ họ đã thành công trong việc khiến ma thú quy phục.

Sau đó, nhóm Suzu gia tăng sức mạnh cho những con ma thú đã thu phục bằng cách cường hóa dưới sự hướng dẫn đơn giản của Yue và Tio. Với sự giúp đỡ của Yue và Tio, những con ma thú đã mạnh lên đáng kể được gắn vòng cổ do Hajime tạo ra. Những chiếc vòng cổ có Gate Hall thiết lập bên trong nên nếu nhóm Suzu sử dụng Gate Key, thì họ có thể gọi ma thú tới bất cứ lúc nào. Lúc bình thường, họ có thể để ma thú ở Hải thụ hay bất cứ đâu.

Cứ thế, ma lực của Hajime và Yue cũng đã phục hồi, cuối cùng họ sắp rời khỏi Hang động băng tuyết. Nhóm Hajime sẽ đi tới tất cả nơi có những người họ muốn cùng trở về và những người họ muốn nói lời tạm biệt trong khi cố gắng tạo ra tạo tác để ngăn cản việc triệu hồi. Suzu, Shizuku, Kaori, Ryutaro và Kouki, năm người sẽ thẳng tiến tới lãnh địa quỷ tộc, vị trí hiện tại của Eri.

“Hajime-san, ở đây.”

Khi họ rời hỏi biệt thự băng, Shia đưa cho cậu mặt dây chuyền có thiết kế hình giọt nước. Bên trong viên đá trong suốt màu xanh nhạt, huy hiệu của Vandor Shunee được khắc vào. Đó là bằng chứng cho việc họ đã chinh phục Hang động băng tuyết. Sau khi Hajime và Yue ngất đi, một phần của bức tường băng bên trong căn phòng tan chảy và bằng chứng này xuất hiện.

Nhận lấy nó, Hajime bước tới bên trên ma pháp trận vẽ ở tảng đá lót phía trước đài phun nước. Ngay lúc chân Hajime bước vào trong ma pháp trận….

*Biki bikii*

Âm thanh đó vang lên và đài phun nước trước mắt họ bắt đầu đóng băng, nó dần dần nở ra. Cứ thế nó trở thành khối băng khổng lồ hình quả trứng khoảng 10m, sau một hồi gia tăng kích thước, sự đóng băng ngừng lại, tiếp đó, *barin!* âm thanh nổ ra và băng tán ra xung quanh.

Thứ xuất hiện bên trong những mảnh vỡ còn sót lại là một con rồng được làm bằng băng. Một con rồng dũng mãnh, bóng loáng trong suốt như thể nó được tạo ra bởi pha lê.

Con rồng băng cúi đầu xuống chân Hajime khiến cái cổ dài của nó thành dốc nghiêng. Có vẻ cưỡi con rồng này là đường tắt để ra khỏi Đại mê cung.

“Cũng là một đường tắt hào nhoáng, hử.”

“… N. Một món quà sao?”

“Đây là sự bồi thường đáng kể cho mấy thử thách kinh tởm đó nhỉ?”

Mỗi người đều thể hiện sự kinh ngạc trong khi gật đầu với nhau, rồi họ bước lên cái cổ với những chiếc vảy làm bậc thang và cưỡi lên lưng nó.

Ngay lập tức sau đó, con rồng băng dũng mãnh vỗ cánh và nâng người lên. Trần hang bằng băng xuất hiện trong nháy mắt, ngay trước khi họ va chạm, trần hang tan chảy và một cái lỗ xuất hiện, đường hầm hình trụ được tạo ra.

Con rồng băng không hề giảm tốc độ chút nào và lao thẳng vào lối đi đó.

Tiếng xé gió vang lên trong tai họ và làn gió lạnh buốt đập vào da, “Con rồng duy nhất Goshujin-sama cưỡi chỉ có thể là tiện nữ… ngài muốn chuyển phương tiện từ giờ trở đi sao?” trong khi một ai đó đang cao hứng vì chuyện nhảm nhí không đâu, họ lướt đi trong đường hầm bằng băng khoảng 10 giây. Con rồng băng nhóm Hajime cưỡi cuối cùng cũng bay vào trong ánh sáng trên bề mặt.

Họ đang nghĩ liệu rằng họ sẽ bị ném xuống đất ngay sau đó, nhưng con rồng băng không hề có dấu hiệu dừng lại và tiếp tục lao lên bầu trời. Và rồi tiếp tục, nó lao vào biển mây của Thảo nguyên tuyết Shunee. *Boba!* với âm thanh đó, con rồng bay ra khỏi đó và bắt đầu thanh thoát lướt trên biển mây, tắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ.

“Dựa vào vị trí của mặt trời, chúng ta đang đi về phía tây bắc. …Có vẻ như nó đang tử tế đưa chúng ta tới tận biên giới của cánh đồng tuyết.”

“…N. Miredi và Meiru nên noi gương điều này.”

“Em, cảm giác rằng rằng cánh nữ của Giải phóng quân là những kẻ thiếu lương tâm.”

Phía tây của cánh đồng tuyết là lãnh địa quỷ tộc, phía bắc là Tuyệt vực Raisen, phía đông là Hải thụ Haltina. Hướng tới phía tây bắc như thế này có nghĩa là họ sẽ được đưa tới nơi có thể dễ dàng đi tới cả lãnh địa quỷ tộc và phía bắc lục địa. Hơn thế nữa, họ không cảm thấy cái lạnh của khí trời, nên có vẻ như một kết giới đơn giản được tỏa ra từ phần lõi của con rồng băng.

Thực chất, họ muốn nó không ném họ ra ngoài cánh đồng tuyết cực lạnh sau khi đã chinh phục Đại mê cung, nhưng sau khi nghĩ về hành động của một bộ phận Giải phóng quân, “Thật là tận tâm!” điều này là nhóm Hajime có chút cảm động.

Và rồi suy đoán của Shia là không sai. Một người phụ nữ là chuyên gia trong việc kích động người khác, một người phụ nữ có thể dễ dàng quăng họ vào biển trong khi nói nó là đường tắt, một người phụ nữ ép buộc người khác phải yêu lũ gián…. chắn chắn, cánh mày râu của Giải phóng quân trong quá khứ đã vượt qua không ít khó khăn này nọ do mấy người phụ nữ đó gây ra.

Trong khi nghĩ về chuyện đó, con rồng băng dần dần hạ thấp độ cao. Xem chừng họ đã tới gần nơi hạ cánh. Có lẽ con rồng băng không thể bay ra khỏi cánh đồng tuyết, hình như nó sẽ không bay xuyên qua bầu trời và đem họ ra ngoài biên giới, nó lần nữa lao xuống biển mây.

Và rồi nó nhẹ nhàng đáp xuống một vị trí chỉ vừa sát mép biên giới. Nhóm Hajime theo phản xạ lịch sự cảm ơn nó. Con rồng băng lắc đuôi như thể nói là đừng bận tâm rồi lần nữa lướt vào trong cánh đồng băng và biến mất.

Thậm chí trong khi suy nghĩ mông lung về cánh đồng tuyết che hết tầm nhìn của họ, biên giới của nó ở ngay trước mắt nên nhóm Hajime nhanh chóng sải bước.

Song, vào lúc đó, cảm giác của Hajime và tai thỏ của Shia bắt được thứ gì đó. Ánh mắt hai người nheo lại nguy hiểm.

“Mọi người, cảnh giác. Nhiều thứ đang chờ sẵn bên ngoài biên giới.”

Sự cảnh giác của Hajime làm lo lắng truyền đi khắp các thành viên. Mọi người thủ sẵn vũ khí trong tay cùng lúc bước ra bên kia bão tuyết đang giăng kín tầm nhìn của họ.

Ở phía đó là…

“Không ngoài mong đợi, các ngươi đều bước ra từ chỗ này. Cũng giống như lần của ta… Và, tất cả các ngươi đều đã chinh phục mê cung chứ? Thiếu niên tóc trắng.”

“Fufu, Kouki-kun. Đã lâu không gặp. Cậu khỏe chứ?”

Con rồng trắng đã lớn hơn gấp đôi và Freed đang cưỡi trên nó, rất nhiều ma thú phần lớn là rồng xám, Eri đang vươn đôi cánh với ma lực xám, và rồi, phải có đến hàng trăm tên, nhiều phụ nữ với gương mặt giống nhau mang trên mình đôi cánh bạc “Tông đồ của thần linh thật sự” ---- Nointo, chúng đều đã chờ sẵn.