Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 149: Phép thuật Thời đại Thần linh cuối cùng

Độ dài 8,387 từ - Lần cập nhật cuối: 14/10/2017 02:59:21

Arifureta chương 149: Phép thuật Thời đại Thần linh cuối cùng

“Có vẻ là mọi người đều lành lặn sống sót… Vậy thì, đi thôi.”

“Đ, đợi đã, đợi đã! Nếu Kouki-kun không được chữa trị…”

Hajime giục mọi người tiến về phía trước trong khi không thèm đếm xỉa tới Kouki đang bất tỉnh và nằm thẳng cẳng với hai mắt trắng dã. Kaori ngăn cậu lại trong khi hốt hoảng lao tới chỗ Kouki. Có vẻ cô muốn có chút thời gian để trị thương.

Khi Kaori kiểm tra cậu ta, cơ thể Kouki còn tả tơi hơn cả bề ngoài. Trên hết là việc sử dụng dẫn xuất của Limit Break, Supreme Break trong khoảng thời gian dài, Kouki cũng hấp thụ ma lực đỏ thẫm vào cơ thể rồi cưỡng chế gia tăng chỉ số không ngừng.

Kết quả là, cũng như Hajime từng ăn thịt và máu của ma thú rồi nếm trải việc cơ thể bị nghiền nát, tổn hại to lớn cũng tích lũy trên khắp cơ thể Kouki. Cũng vì Kouki thậm chí còn hấp thụ cảm xúc tiêu cực để tăng cường năng lực, tâm trí cậu ta cũng nhận tổn hại bởi gánh nặng tinh thần tới mức khó có thể phớt lờ.

Với Ma thuật tái tạo và phép thuật chữa trị xuất sắc của cô, nếu là Kaori, thì cô có thể chữa lành cơ thể Kouki ngay lập tức. Dù vậy, đó là một việc không hề đơn giản, nên Kaori muốn có chút thời gian. Trên hết, tổn tương tinh thần của Kouki không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nó cần được xử lí cẩn thận hơn. Nếu việc chữa trị thấy bại và Kouki mở mắt ra chỉ để trở thành người cười một cách ngu ngơ “Hahahaa!!” hay gì đó tương tự, cũng sẽ là một vấn đề.

Song, với Kaori, Hajime than phiền mà không hề cố giấu đi nét mặt miễn cưỡng.

“…Xin cậu đừng có chữa trị hoàn toàn cho cậu ta. Sẽ chẳng có vấn đề chừng nào cậu ta không chết đúng chứ? Cho cậu ta bất tỉnh một lúc đi.”

“Ể? Tại… aa, ưm, tớ nghĩ, như vậy tốt hơn nhỉ?”

Trong một lúc, Kaori nghiêng đầu ngờ nghệch, song cô lập tức đoán được ý của Hajime và cau mày với ánh mắt khổ sở.

“Oi Nagumo, tôi hiểu là cậu không thể chịu được Kouki nhưng… cậu thấy đó…”

“Nagumo-kun…”

Trái lại, Ryutaro và Suzu nghĩ Hajime nói vậy là vì cậu không thể nghĩ tốt về Kouki. Song, sau khi nhìn bộ dạng của Kouki ban nãy, họ không thể can đảm mà bác bỏ. Nên, dĩ nhiên, họ có biểu cảm yếu ớt và khổ sở.

Shizuku cũng trông khá buồn. Cô không nhìn vào sự không bằng lòng chữa trị cho Kouki của Hajime, mà là trực tiếp nhìn Kouki. Bộ dạng hiện giờ của người bạn thuở nhỏ đã như gia đình từ khi họ vẫn còn là trẻ con thật sự, thật sự rất buồn.

Hajime quan sát Ryutaro và Suzu đang không biết nói gì trong khi vẫn nhìn cậu, khẩn khoản xin cậu chữa trị cho Kouki. Rồi cậu mang nét mặt thể hiện ra bản thân cảm thấy rắc rối tới nhường nào trong khi không có bất cứ sự thù địch nào và vừa chỉ vào Kouki, vừa nói.

“Các cậu, cứ nghĩ những rắc rối gì sẽ diễn ra tiếp theo sau khi cái thứ đằng kia được phục hồi hoàn toàn đi.”

“Rắc rối? …aa.”

“Có vẻ Taniguchi đã hiểu hử? Nghe đây. Amanogawa không thể vượt qua thử thách này. Cậu ta tránh mắt khỏi bản thân mình và kết quả là cậu ta trút giận lên tôi. Dù cho cậu ta có tỉnh dậy lúc này, điều đó sẽ không thay đổi. Và cũng….”

“Nó sẽ như ban nãy lần nữa, đúng chứ…”

“Đó là những gì sẽ diễn ra. Ma~, mới nãy cũng là vì ảnh ảo của cậu ta tác động và cũng vì tật xấu về việc nhìn nhận vấn đề theo hướng có lợi cho bản thân mà cậu ta đã đi quá xa, dù vậy, nếu cậu ta tỉnh dây, có lẽ cậu ta sẽ không cuồng nộ, nhưng…”

Hajime nhìn xuống la bàn cậu lấy ra trong khi tiếp tục.

“Nơi sâu nhất đã rất gần rồi. Có lẽ mới nãy thử thách cuối cùng rồi, nhưng tôi không thể đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra ở đằng trước. Không có gì khó chịu bằng một kẻ đâm sau lưng khi những điều như vậy diễn ra.”

“…..Haa, hãy biết ơn vì cậu ấy vẫn toàn mạng, kiểu như vậy, hử.”

Thậm chí Ryutaro cũng thở dài trong khi gật đầu “Hết cách rồi” với lời Hajime nói. Và rồi cũng giống như Shizuku, cậu ta nhìn Kouki một cách khổ sở.

Bên cạnh Ryutaro và Shizuku, Yue nhìn chằm chằm như thể đang trông thấy một đống rác và thì thầm.

“....Tốt hơn hết, là chỉ cần vứt hắn ta một mình ở đây.”

“Không, không, Yue-san. Đúng hơn nên giết quách cho rồi.”

“Hai người… không phải là tiện nữ không hiểu cảm giác của hai người nhưng kiềm chế đi. Anh hùng đang phải đối mặt với con ác mộng vì sát ý chính xác đó kìa.”

Shia điềm nhiên thì thầm gì đó còn nguy hiểm hơn rồi bắt đầu gõ Doryukken trên vai cô. Ánh mắt cô hướng về một kẻ có thiên chức tự chủ và có mũi tên cắm vào đầu nào đó (TN: Không hiểu thành ngữ này). Với nét mặt không thể nói được gì, Tio nhìn Kouki đang bắt đầu rên rĩ “Uu” trong khi mồ hôi lạnh túa ra. Có lẽ cậu ta đang bị một con thỏ săn đầu người và vampire truy sát trong giấc mơ.

Có vẻ Yue và Shia vẫn còn kích động vì bị gọi tên không có kính ngữ và hành động phỉ báng của Kouki với Hajime.

Hajime đang cáu tiết nhưng dù vậy má cậu vẫn giãn ra vui vẻ với Yue và Shia. Và rồi cậu tới gần hai cô gái, đặt tay lên vai, dỗ dành họ. Yue và Shia nhìn về phía vai mình và đoán được chủ nhân của bàn tay đã ngăn họ lại. Nét mặt của họ có chút bất mãn.

“Kiềm chế chút như Tio nói đi. Nếu không, việc anh làm cái chuyện phiền phức như giữ lại mạng cho hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Mu~… nếu đó là điều Hajime nói.”

“Ngươi giữ được cái mạng của mình lúc này rồi đó, đồ anh hùng thối.”

Quả nhiên, Shia có chút độc mồm.

Cả hai cô gái đều liếc Kouki vẫn đang gặp ác mộng rồi ngay lập tức đảo mắt đi, sau đó họ ôm Hajime thật chặt. Yue cọ má vào bụng Hajime, và Shia lặng lẽ thì tựa má vào ngực Hajime, mắt cô khép hờ thỏa mãn. Tai thỏ của cô lắc lư *wassa wassa*, và đuôi thỏ của cô vẻ vẩy hạnh phúc *furi furi*.

Nhiều chuyện đã xảy ra với hai cô gái, nên họ không biết thế nào là hãm phanh lúc này khi họ hội ngộ với Hajime và hoàn toàn xử xự như mấy đứa trẻ hư. Trong đầu họ có giọng nói như “A~, phục hồi rồi (desuu~)”.

Yue và Shia bám vào Hajime thật chặt và ấn người họ như thể cố hấp thụ yếu tố Hajime vào trong cả cơ thể. Nhìn thấy họ như vậy, Hajime đoán là “Thật sự rất là hư hỏng hử, chuyện gì đã xảy ra sao?” và rồi với một nụ cười đầy hạnh phúc, cậu dịu dàng vỗ lưng hai người. Cả hai cô gái cũng ôm chặt Hajime hơn nữa. Câu thần chú của không gian màu hồng siêu cấp. Nó còn dày hơn bình thường 15%.

Bị không gian màu hồng đó tấn công, Tio ngập ngừng lại gần. Cô đặt ngón tay lên môi một cách thèm thuồng và nhìn Hajime tha thiết. Đó là một dáng điệu đáng yêu thực sự không an toàn cho tim nam giới.

Tio không nhầm lẫn được cũng là một đồng đội với Hajime. Trong mê cung này, tâm trí bị đè nặng dữ dội, chắc chắn Tio cũng đã kiệt sức, Hajime nhìn Tio một cách trìu mến…

“Phiền phức. Đừng có nhìn qua đây.”

“~!? Ha~ ha~, một cuộc tấn công hoàn toàn hủy diệt bầu không khí…. N~…. Quả là một Goshujin-sama sâu sắc…. a~n… nhưng, tiện nữ thấy muốn khóc.”

Một đứa biển thái cảm thấy như vậy ngay cả khi cô biết là nó không ổn. Cô ôm lấy cơ thể mình trong khi hai đùi cô bồn chồn cọ vào nhau. Song, đó cũng là cảm xúc thực lòng của cô, muốn được thêm vào vòng tròn giống như Yue và Shia, nên mắt cô cũng rơm rớm.

Nhìn Tio như vậy, Hajime nhún vai cảm thấy không còn cách này, cậu ra hiệu cho cô. Ngay lập tức, “Waa~i” Tio như một đứa bé sà vào lưng Hajime với nụ cười tươi rói.

Nhận xuống rồi lại kéo lên… Hajime có thể dửng dưng là thực hiện chính sách cái gậy và củ cà rốt đã đủ để thừa hưởng những yếu tố thuộc về Goshujin-sama của một đứa biến thái. Dù cho đương sự chắc chắn sẽ kịch liệt bác bỏ điều đó.

Không gian màu hồng trở nên dày hơn, dày hơn nữa, làm cho Ryutaro và Suzu đảo mắt đi như thể họ chuẩn bị nôn ra đường. Nhưng, trước mắt họ là một yếu tố khác có thể sẽ làm tăng thêm lượng đương nhiều hơn nữa trong khi đang nhìn nhóm Hajime một cách bồn chồn.

“Ư~, mình bắt đầu trễ rồi… Việc trị liệu… thế này là ổn rồi! Hajime-ku~n!”

“Ể? Kaori đợi đã! Câu cuối, thực sự cảm thấy vô trách nhiệm đó…”

Kaori đang chữa trị cho Kouki tới khi mạng sống cậu ta không bị đe dọa nữa, cuối cùng thì, “Ei!” ném một luồng sáng phục hồi vào Kouki, và rồi sà vào không gian màu hồng của nhóm Hajime. Kouki nhận lấy sự trị liệu đầy ắp tắc trách giật lên một cái. Cậu ta trông có chút đáng thương.

Kaori lao tới với tiếng hổn hển và cố ôm Hajime mà không hãm lại, song cô nhận lấy sự cản trở như đúng rồi từ Yue. Một quả cầu gió nhỏ bắn tới với tốc độ thần thánh và nhắm vào trán Kaori. Song, Kaori tránh nó chỉ với một cái lắc đầu nhẹ và ôm lấy cánh tay của Hajime bên cạnh Yue.

Hiển nhiên, cảm giác của cánh tay được Yue ôm biến mất. Yue cười với với gương mặt chẳng vui vẻ gì, nhìn Kaori. Kaori cũng trả lại một nụ cười như muốn hỏi “Có gì không ổn sao?”. Như mọi khi, ánh chớp ma quái từ một con rồng và cái mặt nạ Hannya nhìn nhau ở khoảng cách gần.

Không gian với nhiệt độ thấp tạo thành cùng với không gian màu hồng. Ryutaro và Suzu tránh mắt đi với ý nghĩa khác vào lần này. Trong bầu không khí đó, chỉ có Shizuku trong một lúc xác nhận sắc mặt và hơi thở của Kouki đã trở lại như cũ. Mạch đập của cậu ta cũng ổn định. Khi cô xác nhận rằng không còn nguy hiểm với tính mạng cậu ta nữa, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Ryutaro. Cậu có thể cõng Kouki không?”

“Không thành vấn đề…. Vậy, chỉ có Kouki là không tốt thôi à. Cậu ấy sẽ bị loại hử.”

“Cái đó… nhưng, cũng chưa chắc bọn Suzu có đậu hay không… Bên cạnh đó! Chừng nào còn sống thì có thể thử thách nó bao nhiêu lần cũng được!”

“Đúng vậy…. Cậu ấy đã làm một điều ngu ngốc, nhưng, nếu cậu ấy còn sống, tớ có thể cho cậu ấy một trận sau. Ma, nếu tên này có thể tiếp tục ‘một lần nữa’, thì tớ sẽ hỗ trợ cậu ấy tới cùng. Cứ như mọi khi.”

“Ưm ưm!”

Nét mặt của Ryutaro đang cõng Kouki trở nên u ám khi nghĩ về cậu ta. Suzu cũng gần như bị bầu không khí này bắt lấy, nhưng rồi cô lại thể hiện khả năng khuấy động không khí và thắp sáng cảm xúc của họ. Ryutaro ngay lập tức cười toe toét đồng cảm.

Shizuku nhìn hai người với một nụ cười. Ánh mắt của cô chính xác là một người mẹ….

Dù cho, cô không còn là Shizuku chỉ cố tập trung đầu óc vào xung quanh và che giấu cảm xúc mình nữa. Cô đã quyết định chấm dứt cách sống chỉ cam chịu mà thậm chí không nhận ra bản thân mình.

Thế nên, cô hướng ánh mắt chứa chan nhiệt độ bất thường mà không hề che giấu về phía Hajime đang được vây quanh và âu yếm bởi bốn mĩ nhân. Người nhận ra được ánh mắt đó là Tio. “Oya?” cô nghiên đầu như vậy trong khi quan sát Shizuku. Yue và Kaori đang đấu mắt với nhau trong khi Shia bận cản hai người lại nên họ vẫn chưa chú ý.

Shizuku đặt tay lên ngực để xác định lại cảm xúc cô nhận ra từ thử thách và mục đích mới của cô. Và rồi, cô nắm chặt tay như thể giữ lấy gì đó quan trọng. Bởi tư thế đó, Tio đoán được điều bên trong trái tim của Shizuku.

“Cái này là, cái này là…. fufu. Cố lên, tiện nữ đoán là mình phải nói như vậy.”

“A? Cô nói gì?”

“Oya, Goshujin-sama nghe thấy à? Fufu, chỉ là một sự hổ trợ chút đỉnh với thiếu nữ có thói quen lo lắng ở kia thôi.”

Nghe tiếng thì thầm từ Tio đang ôm cậu từ phía sau, Hajime hỏi lại với ánh mắt nghi ngờ, và rồi cậu nhận được câu trả lời đó.

Trong một thoáng, Hajime cau mày suy nghĩ ý nghĩa của nó, song Tio đang nhìn về phía khác khi cậu nhìn qua vai, và rồi cậu hiểu ra khi phía trước ánh mắt của Tio là Shizuku đang động viên bản thân. Sau cùng, Hajime đã nghe lời tỏ tình hết sức thản nhiên của Shizuku với cậu. Chẳng thể nào có chuyện cậu không hiểu.

“…Oi, oi, đừng nói với tôi.”

Hai má Shizuku khi mắt cô bắn gặp mắt của Hajime nhanh chóng đỏ hồng lên, ngay sau đó cô đến gần với nét mặt kiên quyết. Suzu và Ryutaro đang cõng Kouki không thể nào đoán được chuyện gì bên trong tim Shizuku đi theo sau cô.

Và rồi ở nơi mà Shia đang ôm lấy ---- vị trí đối mặt với Kaori, Shizuku dừng lại. Vị trí của cô cực kì gần với Hajime. Đó là vị trí gần như dính vào cánh tay trái của Hajime đang ôm eo Shia.

Với Shizuku, ở khoảng cách gần đó, những thành viên khác ngoài Tio cũng đã chú ý đến trạng thái của Shizuku. “Mu?” họ tròn mắt nhìn cô.

Trong một thoáng, Shizuku và Kaori hai mắt chạm nhau. Vào lúc đó, Kaori nhận ra trái tim của Shizuku vì cô là bạn thân nhất của cô ấy và mắt cô mở to. Dù cho đó không phải là vì cảm xúc mà Shizuku mang theo, nhưng cũng vì cô bất ngờ về việc Shizuku chẳng thèm che giấu nó.

Trong lúc đó, ánh mắt của Shizuku đã trở về phía Hajime, và cô nói với đôi môi có chút run rẫy.

“Nagumi-kun, cảm ơn cậu vì đã cứu Kouki.”

“Dù tớ chỉ đấm hắn một cái thôi?”

“Cậu đã không giết cậu ấy, đúng chứ? Là vì Kaori và cũng một chút vì tớ. Khoảng 20% đúng chứ?”

“…Ma~, đại loại vậy.”

Fufu, Shizuku cười. Nhìn thấy hai người cùng cuộc hội thoại liên quan với nhau thế nào đó, Yue lẩm bẩm “Mumu~”, Shia phát ra tiếng thì thầm “A~, là vậy, cuối cùng thì?” trong sự ngỡ ngàng. Và rồi Kaori, cô thật sự không nói gì, cô chỉ nhìn Shizuku một cách trìu mến.

“Thực sự, khi cậu nói là cậu sẽ bảo vệ, cũng bao gồm cả trái tim, đúng chứ?”

“Đó là lời xuất phát từ tấm lòng tớ. Nó không có nghĩa là tớ sẽ làm mọi thứ đâu.”

“Tớ biết. Nhưng, tớ, bọn tớ không thể mất người bạn thuở nhỏ vào phút cuối được. Cậu ấy thật sự là một tên phiền phức trong đủ thứ chuyện, một tên đại ngốc với thái độ không biết ơn nhưng… nhưng, dù vậy, cậu ấy vẫn như gia đình.”

Nhìn Shizuku đang làm đôi mắt với sự buồn bã và biết ơn hòa trộn, Hajime nhún vai với nét mặt không thể nói gì. Nếu cậu thực lòng nói ra, cậu chỉ muốn giết quách Kouki đi, cũng là vì những rắc rối trong tương lai (vẫn còn là nghi vấn về chuyện nó có xảy ra hay không), song nhìn Shizuku lúc này, cũng thấy biểu cảm của Kaori, cậu có thể nghĩ ràng để Kouki sống là lựa chọn đúng.

Ít nhất thì, so với việc hạt giống ác mộng khi người bạn thuở nhỏ họ đã cùng lớn lên bị giết bởi người mà họ yêu ngay trước mắt họ ở cái thế giới xa quê nhà, gánh vác rắc rồi Kouki mang lại cũng còn nhẹ nhàng chán, Hajime nghĩ vậy. Cùng lúc đó, với sức mạnh trong cảm xúc của Shizuku, người có thể vẫn cảm thấy đau buồn sau khi nhìn Kouki như vậy, “Không hổ danh là, Okan” Hajime không thể kiềm được mà vừa thán phục vừa bực bội.

Không, ngay cả Ryutaro và Suzu, sẽ là dối trá nếu nói rằng họ không vỡ mộng, song dù vậy, cảm xúc đau buồn của họ là lớn nhất. Điều này cho thấy những thứ đã vun đắp giữa họ cho tới bây giờ.

Nếu những người đó không có mối quan hệ vững chắc với Kouki ---- lấy ví dụ, những bạn học lúc này đang ở vương quốc Hairihi hay là các cô gái yêu thích Kouki, không nghi ngờ gì họ sẽ dễ dàng vỡ mộng và ngoảnh mặt đi. Trong mối quan hệ của những người bạn thuở nhỏ, đã có liên kết sâu sắc không thể biểu đạt thành lời. Nó chính xác là những thứ ở mức độ có thể nói ‘giống như gia đình’.

(Nếu Yaegashi là Okan, thì Amanogawa là đứa con khó bảo hử…)

Không hề nghĩ rằng Hajime đang có một ấn tượng hơi bất lịch sự kiểu đó, Shizuku nhìn Kaori với ánh mắt mạnh mẽ trong khi lắng nghe nhịp đập đang càng trở nên dồn dập hơn của trái tim cô vì lo lắng. Rồi, Kaori đáp lại bằng nụ cười thật sự dịu dàng và trìu mến như thể cô đã hiểu tất cả.

Cứ như cô đang thúc đẩy cho quyết định của Shizuku. Không, điều này không nhầm lẫn gì được là tiếng cổ vũ ấm áp từ một người bạn thân. Shizuku cảm thấy ngực cô thắt chặt lại trong khi có cảm xúc sâu lắng khiến cô muốn khóc to lên, cô nhẹ gật đầu. Và rồi, lần nữa, cô hướng ánh mắt đê mê có thể khiến đối phương bị đốt cháy, cô nói.

“….Đó là lần đầu tiên tớ dựa dẫm vào người khác như vậy, nhưng nó cảm thấy thật sự thoải mái. Cảm ơn cậu vì điều đó.”

“…Dù cho cậu đe dọa tớ thật dễ dàng.”

Màu đỏ nhuộm trên má Shizuku nhiều hơn nữa. Dựa dẫm mà cô nói không phải về việc Hajime cõng cô, cô đang ám chỉ tới việc cậu làm cô cảm thấy nhẹ nhõm để có thể trao trái tim cho cậu. Bằng chứng là cô có thể nhanh chóng thiếp đi và không tỉnh giấc dù cho tiếng sấm rền đang quần thảo. Và xa hơn việc gọi nó là ‘thoải mái’, rõ ràng không thể trách được khi má cô ửng đỏ.

Khoảng cách với bầu không khí chững chạc bình thường của cô thật sự khủng khiếp. Trước khi người khác kịp chú ý, thậm chí tay cô đã chạm vào cánh tay trái của Hajime một cách dịu dàng. Cánh tay đó không hề ôm ấp, thật sự chỉ là một cái chạm, song trái lại, nó thể hiện cảm xúc muốn chạm vào Hajime, dù chỉ là một chút của cô.

Nhân tiện, lời tsukkomi của Hajime bị bơ hoàn toàn. Một người không thể đọc bầu không khí thì tốt hơn hết nên trở thành không khí luôn đi.

Shizuku nghĩ rằng trái tim cô sắp sửa nổ tung bởi những ánh nhìn đang hướng về cô, dù vậy, sự quyết tâm vẫn ngự trị trong đôi mắt cô, và rồi, cô nghiêm túc truyền tải cảm xúc của mình với bờ môi run rẫy.

“Đ, đó là tại sao đây là lời cảm ơn của tớ. A, cũng là bằng chứng cho việc tớ đã nói vào lúc đó không phải là, một, một trò đùa.”

Shizuku đối mặt với Hajime, người không thể làm gì vì cậu đang ôm nhóm Yue, cũng lúc cô nhón chân lên. Gót chân cô nhấc cao hết mức, bàn tay đang chạm vào tay Hajime giữ thật chặt. Và rồi, cả cơ thể Shizuku rướn về phía trước, thậm chí cô còn đang kích hoạt No Rhythm, đôi môi đáng yêu mà không ai được phép chạm vào, giờ đây đã chạm vào… má của Hajime.

Cảm giác mềm mại khó tả truyền vào má Hajime. Hơi thở hư ảo và nóng bỏng xộc vào không chỉ má của Hajime mà còn cả tim của cậu nữa. Cái chạm chỉ diễn ra trong nháy mắt. Song, nụ hôn đó chắc chắn đã truyền tải con tim sục sôi của Shizuku.

*Dosunn* Bên cạnh Shizuku, âm thanh thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất. Thực chất, Ryutaro đang sốc bởi hành động của Shizuku vô thức thả Kouki ra khiến âm thanh đó vang lên, song không đời nào Shizuku có dư năng lượng mà để ý chuyện đó. Đúng hơn, chẳng ai thèm chú ý.

Shizuku cúi đầu với làn da cô đỏ lên dữ dội khiến người khác nghi ngờ rằng liệu cô thật sự đang bùng nổ. Hajime có ánh nhìn xa xăm trong khi nghĩ rằng phải giải quyết cảm giác đang còn đọng lại trên má mình thế nào. Dù vậy, nghĩ rằng không thể nào phớt lờ chuyện này được, nên cậu thử cất lời, song, trước khi điều đó xảy ra, Shizuku đã ngước mặt lên với sức mạnh trong đôi mắt.

“Yue, Shia, Tio… Kaori. Trong thử thách này, tớ đã nhận ra nhiều thứ. Về thói xấu của tớ, và cảm xúc về mà tớ cảm thấy lúc này nữa. Cậu ấy đã, có nhóm Yue rồi, hơn thế nữa, cậu ấy là người mà bạn thân nhất của tớ yêu… tớ nghĩ tớ là kẻ thấp kém nhất. Nhưng…”

Lời nói của Shizuku nghẹn lại. Rồi Kaori nói với tình cảm và giọng điều chứa đầy yêu thương.

“Shizuku-chan… không sao đâu. Cậu không phải là kẻ tồi tệ nhất hay gì cả. Vì đó là vấn đề của trái tim, cậu biết chứ? Đó là điều người khác không thể trách được. Hơn thế nữa, Shizuku-chan là người sẽ ưu tiên cho người khác thay vì bản thân, lúc này, lại cố tỏ ra ích kỉ, Shizuku-chan đó làm tớ hạnh phúc.”

“Kaori….”

Có lẽ cô sẽ làm cho Kaori có những suy nghĩ không thỏa mái, nhỡ đâu cô làm cô ấy buồn, dù cho Shizuku hiểu rằng Kaori không phải là người như vậy, song cô không thể ngăn được nỗi sợ đó, khi nghe những lời nói chứa chan dịu dàng mà không có một chút tăm tối của Kaori, Shizuku mới có thể thả lõng bờ vai cứng đờ của cô.

Nhìn kĩ thì, dù cho Yue trông khó chịu, nhưng không có vẻ gì là cô định xen vào, rồi cô nhìn Shizuku trong khi nhún vai. Và, cô thoáng nở một nụ cười thách thức. Cũng như với Kaori, cô đang nói rằng cô chấp nhận thách thức. Shia cũng bất lực nhún vai, nhắm một mắt. Tio trông như cô đang tận hưởng cuộc vui.

Nhìn nhóm Yue và Kaori như thế, Shizuku nở nụ cười không méo mó, với sự bình thản nhưng đầy ắp kiên định, cô chuyển cảm xúc thành lời nói và tuyên bố.

“Tớ, thích Nagumo-kun… Đó là tại sao tớ sẽ cố hết sức vì chính bản thân tớ.”

Nụ cười thanh thản của Shizuku là thứ gì đó đáng yêu và xinh xắn tới mức quyến rũ tất cả những người ở đó. Chính xác như tên gọi của cô, giọt sương sớm được ánh ban mai soi sáng, hay có lẽ, như giọt nước đọng trên quả mọng, nụ cười đó tỏa sáng rực rỡ với mùi hương ngọt ngào.

“Fufu, Shizuku-chan, cậu thật sự đáng yêu đó… Yoshi, từ bây giờ để chiến thắng cặp Yue-Shia, hãy đối đầu với họ như cặp bạn thuở nhỏ nào! Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu từ giờ trở đi!”

“Ểể? Kaori, mou~. Nhưng, fufu, có lẽ điều đó tốt hơn. Tớ và Kaori sẽ độc chiếm bên trái và bên phải Nagumo-kun.”

“…Shizuku, tôi đã có dự cảm là điều này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Tôi sẽ biến cô, cùng với Kaori trở thành quên lãng.”

“Yue-san, quên lãng là không tốt desu. Nhưng nếu nói về độc chiếm, thì không đời nào bọn em sẽ lùi bước! Bọn em chấp nhận thách thức, Shizuku-san!”

Nhóm Yue tranh luận rôm rã. Hajime vẫn đang được ôm và không thể cử động tiếp tục nhìn xa xăm. Đó cũng bởi chẳng có vẻ gì là họ sẽ hỏi ý cậu cả. “Thường thì, không phải người được tỏ tình sẽ trả lời sao?” Dù nghĩ như vậy, cậu không tsukkomi. Vì chuyện này không phải thường tình. Cậu hiểu điều đó là vô ích.

Trong nhưng cô gái đang ở xung quanh Hajime, vị trí thứ nhất, ngoài Yue ra, các cô gái còn lại chắc chắn là không được đứng vào, song dù thế, họ vẫn quyết tâm gần gũi với Hajime. Nói trắng ra, ngay từ đầu, Hajime không thể hiểu được cảm xúc của những cô gái đó, kể cả Shia, song khi cậu suy nghĩ về cách mà cậu bị Shia khuất phục như thế nào, cậu đã không còn có thể than phiền nữa.

“….Này, Goshujin-sama. Tiện nữ nên phản ứng thế nào khi tiện nữ mặc nhiên bị vứt ra ngoài cuộc như thế? Họ đang khiêu khích nhau bằng cách lập đôi nhưng…”

“Tính cách của cô là thứ sai lệch nhất, đúng chứ.”

Sức nặng trên lưng cậu tăng lên. Tio rướn người trong khi lầm bẩm buồn bã. Đáp lại, Hajime trả lời vu vơ. Hơn thế nữa, Hajime muốn hai bên đang kẹp cậu lại nhưng cãi vã về chuyện họ yêu Hajime nhiều thế nào, đó là điều cậu nghĩ từ tận đáy lòng. Cậu đã bận rộn suy nghĩ làm sao để ngăn nhóm Yue đang hăng tiết.

“….Vậy là cả Shizuku nữa sao? Tên Nagumo đó, làm quái nào chuyện này xảy ra vậy. Không, thật sự tớ không hiểu nổi.”

“Hawawa, thậm chí cả Shizuku cũng đã đổ…. Nagumo-kun, đồ Don Juan (TN: Đại khái là đào hoa)! Làm sao đây, thậm chí cả Suzu cũng đổ mà không hề nhận ra, vậy thì… cùng với Onee-sama, làm, làm chuyện này, chuyện nọ-! …….fumu, không tệ.”

“Oi, lấy lại lí trí đi Suzu. Tớ không muốn trở nên cô độc trong không gian xa lạ này đâu.”

Ryutaro thở dài bực bội với Suzu đang chống cằm cân nhắc. Và rồi, cậu ta nhận ra trên lưng mình không còn nặng nữa, cậu ta hoảng hốt cõng Kouki dậy.

“Haa…. Kouki. Không phải là tớ không hiểu được cậu cảm thấy thế nào. Chắc chắn, tớ không thể phàn nàn dù cho cậu bị ảnh ảo chiếm đoạt.”

Với vẻ mặt phức tạp, Ryutaro lẩm bẩm với giọng nhỏ dù cho hiểu rằng nó sẽ không đến được tai bạn thuở nhỏ của cậu ta. Khi Kouki thức dậy, cậu ấy sẽ làm gì tiếp…. tưởng tượng như vậy, cậu ta quyết định khi tình huống xấu nhất xảy ra, cậu ta chắc chắn sẽ ngăn Kouki lại với tư cách người bạn thân nhất cũng là để cậu ta không phạm sai lầm lần nữa.

                                         _______________

“…Anh hiểu. Kí ức của Yue.”

“…N.”

Trong khi bước đi trên hành lang mới xuất hiện ở phòng của Kouki, Yue nói về sự đối lập trong kí ức của cô với Hajime. Và rồi cô nói mà không che giấu về chuyện bản thân cô có lẽ là một tồn tại đặc biệt hơn cô nghĩ, và có thể tương lai mà bác cô lo sợ sẽ xảy ra.

Yue nắm lấy tay Hajime và ôm chặt trong khi ngẩng lên nhìn Hajime dò hỏi. Song, cô không hề thấy sự nghiêm trọng như cô hằng nghĩ. Hơn nữa, Hajime đáp lại Yue bằng sự bực bội, làm cô chớp mắt.

“Nói thế nào đây, những lời đó lúc này đã quá trễ rồi, không phải sao?”

“...N? …Không lẽ, Hajime để ý sao?”

“Phải, đúng vậy. Nếu sự bất tử của Yue là tuyết đối, thì anh có thể yên tâm hơn chút nhưng… nếu nó không phải là vấn đề, thì chuyện quan trọng nhất đe dọa tới tính mạng của người yêu anh là, việc tự động tái sinh của em không kích hoạt nếu em kiệt sức. Thì, dù cho có nhiều cách để khiến ma lực cạn kiệt, tại sao cái thứ đó chỉ dùng để phong ấn Yue mà không hề làm gì khác? Câu hỏi đó không phải rõ ràng sao? Sau cùng thì, nếu anh hiểu lí do, có lẽ anh có thể làm cho Yue bất tử.”

“…Hajime.”

“Dù nếu anh nói vậy, dựa vào những điều chúng ta đã nói khi chúng ta ở vực thẫm, cảm giác như Yue không nhớ gì về chuyện cũ đúng chứ? Em nói rằng, em đã choáng vì việc bất ngờ bị phản bội và khi em nhận ra, em đã bị phong ấn.”

“...N.”

“Đó là tại sao. Hơn là đào sâu vào điểm nghi ngờ đó trong kí ức em một cách cưỡng ép để nghiên cứu, anh nghĩ là sẽ tốt hơn nếu em làm gì đó về nó. Có lẽ, em không thể nhớ được bởi nó là một kí ức đau buồn. Kết cục thì, bất luận Yue là tồn tại như thế nào, quyết định của anh sẽ không thay đổi… Anh sẽ không giao Yue cho bất cứ ai, nếu là vì điều đó, anh sẽ làm mọi thứ. Nếu kẻ nào đó cố cướp Yue khỏi anh, thì bất luận đó là thứ tồn tại gì, không cần biết tình cảnh thế nào, anh sẽ giết hết.”

Có lẽ tưởng tượng ra cảnh bị chia lìa khỏi Yue, Hajime nhìn thẳng về phía trước trong khi mắt cậu lóe lên hung bạo với một kẻ thù không nhìn thấy. Cuối cùng thì, đó chỉ là kết luận bình thường “Đừng để ý những điều nhỏ nhặt! Nếu có trở ngại gì, thì chỉ cần giết hết là được!” sự thật đó thực sự rõ ràng và đơn giản.

Với Hajime có tình cảm và khao khác muốn độc chiếm Yue lộ ra và dễ dàng nhìn thấy, mắt Yue long lanh như thể chúng muốn òa khóc. Với ánh nhìn đủ nhiệt độ để thiêu cháy, Yue nhìn Hajime không chớp mắt, và rồi *gabacho!* Yue nhay lên trong khi ôm cổ Hajime, môi cô sắp sửa ngấu nghiến cậu ---- nhưng,

“….Shizuku, làm vậy là có ý gì?”

Vỏ kiếm màu đen chắn trước mắt cô. Nó chặn ngay giữa Hajime và Yue, cản trở nụ hôn của Yue. Yue liếc về nơi thanh Katana đen xuất hiện và nhìn chằm chằm một khiển trách, đồng thời hỏi Shizuku.

Ánh mắt Shizuku bồn chồn đảo quanh, có vẻ nó đúng hơn là phản xạ cản trở vô thức của cô.

“E, etto…. Hora, chúng ta vẫn chưa xác nhận được thử thách của Đại mê cung đã kết thúc chưa mà, đúng chứ? Đó là tại sao, tôi tự hỏi những chuyện như thể tốt hơn hết là nên đợi sau đó, đại loại vậy?”

“…Và sự thật là?”

“Là ghen t…. không phải. Tôi cũng m… không phải. Hãy chú ý tới TPO là điều tôi muốn nói. Ưm.” (TN: Time – Place – Ocassion)

Shizuku đảo mắt xung quanh, nói dối với những lời chẳng có chút sức thuyết phục. Kaori bên cạnh cô “Ngăn Yue lại như thế…. quả là Shizuku-chan của tớ!”, cô đang dành cho Shizuku lời khen ngợi hết lòng.

“Dù cho cậu có nói vậy, nhưng cảm giác như có ai đó hôn tớ rất tự nhiên ban nãy?”

Hajime nhìn qua vai trong khi chọc ghẹo với Shizuku. Ngay lập tức, hai má Shizuku đỏ bừng như màu mùa thu. “Ưư. Cái đó, vì, điều mà chỉ có tớ chưa làm thật sự… cô đơn lắm”. Cô lẩm bẩm như thể để xin lỗi. Rồi Tio tiếp lời.

“Mặc dù, đó chỉ là ‘chu~’ lên má. Nếu cô là một kiếm sĩ, thì sao không hiên ngang lao tới? Đôi môi của Goshujin-sama sẽ không bị cướp mất nếu không dùng tới chút vũ lực, cô biết chứ?”

“C, cướp hay gì đó… là không đứng đắn. Những thứ như vậy, em nghĩ nên làm ở hoàn cảnh thích hợp, nó nên được thực hiện khi mối quan hệ đôi bên đã chin muồi. Cái đó, nếu có thể, nếu Nagumo-kun là người chủ động… em sẽ thấy hạnh phúc.”

Đôi má ửng hồng, Shizuku hơi cúi đầu và e thẹn nói. Trên ngực cô là thanh katana đen cô đã rút lại ---- món quà Hajime tặng, cô ôm nó thật chặt như thể nó là giải bày cho cảm xúc của Shizuku muốn làm điều tương tự với chính cậu.

Và rồi Shizuku bước đi xéo đằng sau Hajime với vị trí cách ba bước chân như đã tính toán từ trước. Dáng đi của cô đích thị là một Yamato Nadeshiko. Chốc chốc lại lấp lánh, món quà thứ hai cô nhận được từ Hajime, cái cặp tóc lấp lánh trên mái tóc đuôi ngựa đặc trưng của cô.

“…”

Với sự im lặng không dứt, Hajime hướng ánh mắt về phía Shizuku như thể cậu đang nhìn một loài động vật hiếm.

Hiển nhiên, những cô gái xung quanh Hajime là thú ăn thịt với vẻ ngoài hiền lành. Những cô gái cố hết sức để được Hajime chấp nhận. Thế nên, nghe những từ như “không đứng đắn” chỉ vì một nụ hôn làm Hajime mở to mắt trong sửng sốt. “A re? Loại con gái này, thật sự tồn tại sao?” cậu đang nghĩ như vậy trong lòng, có thể nói là cậu đã nhuốm màu của nhóm Yue khá đáng kể.

Nhìn Hajime như vậy, Yue lầm bẩm. Dù cho nó có vẻ là tiếng thì thầm, song giọng cô vừa đủ để Shia, Kaori và cả những người còn lại nghe thấy nữa.

“….Đúng là sức mạnh của con gái. Yaegashi Shizuku, cô là quái vật à?”

Có vẻ sức mạnh con gái của Shizuku mà Yue chứng kiến thực sự đã là gian lận. Vì lí do gì đó, Kaori nhìn Yue với ánh mắt đắc ý vô cùng. Và rồi, Shizuku đang thể hiện một bầu không khí khác biệt kinh khủng với dáng vẻ chững chạc thường ngày của cô đang bối rối đột nhiên bị Kaori mạnh mẽ đẩy ra như thể muốn khoe khoang.

Yue rên rỉ “Mu~”, và rồi cô đẩy Shia đứng bên cạnh cô ra. “Hể? C, chuyện gì vậy?” Yue vỗ vào tai thỏ của Shia bối ri trong khi dùng gió để làm cho những điểm quyến rũ càng quyến rũ hơn nữa và nở một nụ cười gan góc với Kaori.

Có vẻ họ đang đấu bằng đồng đội. “Bạn thân nhất của tôi đáng yêu tuyệt đối!” sự dối đầu không lời đó đang được nổ ra lúc này.

Yue và Kaori thường ngày đó khiến Shia cản họ lại trong khi cười khổ. Cô cố ngăn họ lại, song gân đã xuất hiện trên trán cô khi thấy hai người tiếp tục đấu mắt với nhau, cô chen vào hai người trong khi gõ Doryukken trên vai. Áp lực vô hình tỏa ra.

Yue và Kaori lùi lại với nụ cười méo xệch. Shizuku nhìn Shia ngưỡng mộ. Thật sự, từ khi họ bước vào Đại mê cung này, sự trưởng thành của Shia đã trở nên vượt trội.

Hajime nhìn tình trạng nhóm Shia, rồi cậu thay đổi chủ đề trong khi có nét mặt thán phục.

“…Tuy nhiên, em đã đánh ngang với Yue đang chiến đấu nghiêm túc. Em cũng mạnh dạn quở trách Yue, anh phải thưởng cho Shia mới được.”

“Fue? Đ, được sao ạ?”

Hajime mỉm cười tin rằng Shia là MVP lần này bởi cách mà cô khiển trách sự vô lí của Yue và làm Yue xin lỗi với sức mạnh của cô. Shia bất ngờ được khen trông hạnh phúc dù cho bối rối.

“…. Cái tát của Shia. Là lần đầu tiên với người chưa từng bị tát thậm chí là bởi cha mẹ. Chị không thể quên được cơn đau lan ra trên má. Ước bằng cả tấm lòng của em đi.”

“…Yue-san, chị đang có chút bực tức đúng không vậy? Ma~, không phải là em có ước muốn gì đó đặc biệt. Mọi thứ đã được đáp ứng rồi. Cũng ổn nếu Hajime-san tặng em một món quà tự làm. Chuyện với Yue-san là điều em làm vì bản thân em muốn thế.”

Nếu là trong quá khứ, Shia sẽ hét lên những điều như Hẹn hò!, hay Lấy đi lần đầu của em!, nhưng lúc này cô không thật sự cao hứng như vậy, hơn nữa, cô cười hạnh phúc trong khi để Hajime tự lựa chọn.

“….Thật là điềm tĩnh… vậy là Shia cũng đã trở thành một đối thủ ghê gớm có thể sánh ngang Yue. Những điều mình đã làm thật kì quái.”

“E, etto, Kaori? Vì lí do gì đó, gương mặt cậu trông như nhân vật của một câu truyện xúc động, cậu biết chứ?”

“Shizuku-chan, để chúng ta có thể đạt được sự điềm tĩnh đó, tớ nghĩ không tốt khi chúng ta cứ để bản thân ở vị trí người thách thức nữa.”

“Etto…”

Thái độ điềm tĩnh của Shia khiến Kaori mất kiên nhẫn. Dáng vẻ khoanh tay và chống cằm suy nghĩ giống như một học giả tìm kiếm sự thật nào đó. Hiển nhiên, Shizuku lúng túng với sự sai lệch lạ của người bạn thân nhất.

Nhìn Shizuku như vậy, Kaori mở to mắt *kaa!* và tuyên bố.

“Đúng, chúng ta không phải là người thách thức mà chúng ta nên là kẻ tấn công!”

“…Kaori. Cậu đang mệt mỏi đó, biết không? Hãy bình tĩnh chút đi.”

“Shizuku-chan, khi cuộc chinh phục Đại mê cung kết thúc, chúng ta hãy tấn công Hajime-kun khi cậu ấy đang ngủ.”

“Thật đó, cậu đang nói cái gì vậy!?”

“Không sao đâu. Với thử thách lần này, tớ đã nắm được gần như toàn bộ năng lực của cơ thể này, nên tớ nghĩ nếu với hai chúng ta, sẽ có thể làm được.”

“Thứ cần phải giải quyết bằng bất cứ giá nào là cách đầu Kaori hoạt động đấy. Tớ xin cậu hãy lấy lại lí trí đi…”

“Tớ, nó sẽ là lần đầu của cả hai chúng ta, nhưng…. hãy cùng nhau cướp lấy nhé, Shizuku-chan!”

“…Tớ tự hỏi tớ có nên đánh cậu bay đi như Shia đã làm không.”

Với Kaori đang nắm chặt hai tay trong khi nói ra quyết tâm của cô với hơi thở nặng nhọc “Funsu!” và hai má đỏ, Shizuku bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cô có nên tát cô ấy không với nét mặt mỏi mệt. Có vẻ tính cách lo lắng của cô không hề thay đổi dù cho nhiều chuyện xảy ra.

“…Đừng có Rom-com nữa, tiến về phía trước đi.”

“Cảm thấy mệt mỏi thế này ngay cả khi chúng ta họp lại, cái quái gì thế.”

Giọng của Suzu và Ryutaro còn mệt mỏi hơn cả Shizuku vang lên trong hành lang, song có vẻ nó không lọt vào tai những người còn lại. Điều này xảy ra sau khi họ hoàn thành thử thách khó nhằn khi phải đối mặt với bản thân, nên có lẽ khiến họ quên mất cách kiềm chế con tim theo nhiều nghĩa.

Với những cảm xúc đó, họ tiến về phía trước trong bầu không khí nhẹ nhàng dù cho vẫn tập trung cảnh giác trong 10 phút.

Cả nhóm cuối cùng tới được cuối hành lang. Trên bức tường băng ở ngõ cụt, một ma pháp trận khắc lên đó với hình thất giác mà mỗi đỉnh của nó được sắp xếp với huy hiệu của từng Đại mê cung. Khi nhóm Hajime tới gần, nó bắt đầu phát sáng mờ ảo. Và rồi cả bức tường được một màn sáng phủ lên. Đó là hiện tượng rất giống với lối vào của Đại mê cung.

Khi Hajime nhẹ chạm vào nó bằng đầu ngón tay, một đợt sóng tỏa ra như hòn đá được ném vào mặt nước. Quả nhiên, nó giống như một cổng dịch chuyển.

Hajime quay về sau và nhìn qua tất cả những thành viên, rồi cậu gật đầu. Nhóm Yue cũng gật đầu đáp lại.

Và rồi nhóm Hajime đồng loạt đi qua cổng sáng.

“….Có vẻ như lần này chúng ta không bị tách ra, hử.”

“…N. Đúng là vậy.”

“Fumu, có vẻ như, chúng ta cuối cùng đã đến.”

“Thật là một nơi tôn nghiêm đẹp đẽ nhỉ.”

Khi ánh sáng giăng kín tầm nhìn của họ biến mất, không gian rộng lớn hiện ra.

Không gian tứ giác đẹp đẽ được nâng đỡ bởi hàng chục băng trụ. Nó không phải là loại băng có tính phản chiếu cao có thể nhầm lẫn với gương như những bức tường bằng từ đầu đến giờ, nhưng những bức tường bằng làm từ băng tinh khiết thật sự trong suốt.

Và rồi thứ thu hút chú ý của họ nhiều nhất là mặt đất. Nó phủ đầy nước, thứ mà họ chưa hề thấy từ khi tới đây. Có vẻ nhiệt độ của không gian này không mấy lạnh. Nhiều thác nước đang đổ vào, những đài phun nước nhỏ được đặt ở chỗ này, chỗ nọ, trên mặt hồ rộng lớn. Giống như đây là một cái hố mà nước đổ vào.

Và rồi, trên mặt hồ đó là những khối có dạng đá lót làm bằng băng nổi lên. Phía bên kia, trước những khối đó, là nơi trú ẩn khổng lồ bằng băng. Nó ngay đối diện với nơi mà nhóm Hajime bước ra. Những tảng băng điểm tựa nổi lên tiếp tục tới mặt hồ hình tứ giác.

Vì nước không đóng băng, Hajime thử lấy tạo tác chống lạnh ra. Kết quả như dự đoán, nó là một không gian lạnh lẽo song chỉ thấy lạnh chứ không đông cứng. Như Tio nói, không nghi ngờ gì đây là nơi sâu nhất của Hang động băng tuyết. Thậm chí với một ‘giải phóng quân’, chắc chắn, họ sẽ không dại gì mà sống ở một nơi cực kì lạnh.

“…Chúng ta… đã chinh phục được nó…. Gusuu.”

“Suzu-chan…làm được rồi nhỉ.”

Cảm xúc của Suzu trào dâng và mắt cô ấy bắt đầu rơm rớm trong khi nhìn nơi trú ẩn. Theo nhiêu nghĩa, cô ấy chỉ suýt soát đạt được điều này. Cô ấy thất bại, sụp đổ, nhưng dù vậy, cô ấy cắn răng và chịu đựng, rồi cuối cùng cũng tới được đích đến. Không có gì lạ khi cô ấy vỡ òa. Kaori dịu dàng đặt tay lên vai Shizuku trong khi cũng bật khóc đồng cảm.

Cảm xúc sâu lắng đó cũng được Ryutaro cảm thấy. “Hêê” cậu ta cười thầm trong khi có chút gì đó lấp lánh đọng trên mắt cậu ta.

“…Chúng ta đã làm được nhỉ.”

“Đúng vậy. Dù tớ không biết bao nhiêu lần suýt chết nữa.”

“Đó là vì cậu có bao giờ nghĩ tới hậu quả đâu và cứ lao tới trước.”

“Iyaa, haha, maa, kết quả ổn rồi nên chẳng thành vấn đề.”

Shizuku vỗ nhẹ vào cánh tay Ryutaro, trái với những lời cậu ta nói, Ryutaro lúng túng nhìn đi chỗ khác.

Hajime đi trước, họ dùng những tảng băng nổi và tiến vào nơi trú ẩn. Họ vượt qua bờ bên kia mà không có gì đặc biệt xảy ra. Một ma pháp trận vẽ ra ở bờ bên kia. Không có gì xảy ra khi họ vước lên nó, nên họ nghĩ rằng nó dựa vào vị trí, có lẽ nó là ma pháp trận rút gọn. (TN: Đại loại là không chỉ có một cổng sáng trong Đại mê cung, nếu đi từ hành lang ở các phòng khác thì có thể được dịch chuyển tới ma pháp trận khác, điển hình là cái này)

Lối vào của nơi trú ẩn là một cánh cửa đôi lớn, một huy hiệu trông như pha lê tuyết khắc trên đó. Nó là huy hiệu của giải phóng quân “Vandol Shunee”. Không có dấu hiệu nó bị khóa hay gì cả, khi Hajime dồn sức vào và đẩy, nó dễ dàng mở ra.

“Dù cho có vẻ như là một nơi trú ẩn, bên trong là nhà ở hử.”

“…N. Giống như nơi trú ẩn của Oscar.”

Sau cánh cửa đó, không có mấy thứ như kính màu hay bệ thờ như nhà thờ, Đổi lại, nó là lối vào của một biệt thự với chiếc đèn treo làm bằng băng ở trên. Có một hành lang dẫn tiếp vào bên trong và cầu thang dẫn lên tần trên ở hai bên.

Hajime dùng la bàn và tìm kiếm vị trí của ma pháp trận. Dựa vào la bàn, có vẻ như nó ở bên trong hành lang tầng một. Mọi người bước vào bên trong theo chỉ dẫn của Hajime. Trên đường đi, có vài căn phòng nữa, nên họ thử mở cừa, bên trong chỉ là những nội thất thông thường. Bức tường băng cũng vậy, khi họ thử chạm vào nó, chỉ cảm thấy mát chứ không lạnh. Như tạo tác chống lạnh của Hajime, chắc chắn có vài phương pháp chống lạnh đã được thiết lập lên nó.

Cứ như thế, họ bước vào trong khi choáng ngợp với bên trong của biệt thự, và cuối cùng, họ tìm thấy một cánh cửa dày.

“Nó ở đây.”

Hajime thì thầm như vậy và không do dự mở cửa. Bên trong chắc chắn là ma pháp trận mà họ nhắm tới.

Mọi ngườ nhanh chóng bước vào ma pháp trận. Như mọi khi, bên trong trí óc họ bị xem xét và trong đầu những người được công nhận đã chinh phục mê cung, Phép thuật Thời đại Thần linh ngay lập tức ghi vào.

Cuối cùng ---- đã đạt được Ma thuật biến đổi, nhóm Shia nhìn nhau vui vẻ, vào lúc đó,

“Guu!? Gaaa!!”

“….~, ư ư ư ư ư ư ư!!”

Tiếng hét đầy đau đớn vang lên. Nhóm Shia giật mình và nhìn về phía đó. Ở đó là hình ảnh Hajime và Yue đang quỵ gối trong khi ôm đầu như thể họ đang chịu đựng cơn đau đầu khủng khiếp.

“Hajime-san!? Yue-san!?”

“Chuyện gì vậy, hai người!”

Shia và Shizuku kêu lên sửng sốt.

“Bình tĩnh nào! Kaori! Đừng rối trí!”

“Ể? Aa, ưm, em sẽ kiểm tra họ ngay lập tức!”

Tiếng gầm của Tio vang lên trong cả nhóm đang ngỡ ngàng vì chuyện đột ngột xảy ra. Bậc thầy trị liệu Kaori cũng bị mắng rồi cô lấy lại tỉnh táo.

Và rồi khi cô định ngay tức kiểm tra, ngay sau đó,

“-A…”

“….N.”

Hajime và Yue đổ mồ hôi như tắm, trông như đang chịu một cơn đau bí ẩn, sức mạnh rời cơ thể họ và họ gục xuống, họ bất tỉnh như thế. Shia và Shizuku lập tức đỡ họ. Nhìn trạng thái hai người, có vẻ hai người đều bất tỉnh cùng nhau.

Một gánh nặng tới mức khiến hai người đã vượt qua cả sự gian lận và chạm tới cấp độ bug phải bất tỉnh…. chuyện quái gì đã diễn ra. Sự im lặng bao trùm căn phòng và bầu không khí ngây ngốc trôi lững lờ.

“Trước hết, chúng ta cần cho hai người họ nghỉ ngơi đã…”

Lời nói của Tio (biến thái), người có thể dựa dẫm được với sự bình tĩnh đáng ngưỡng mộ vào những lúc thế này, làm cho các thành viên đang bối rối nhìn nhau.

Bình luận CLN (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận