Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 146: Tốt quá, quả nhiên là đồ biến thái

Độ dài 9,962 từ - Lần cập nhật cuối: 25/09/2017 06:55:47

Arifureta chương 146: Tốt quá, quả nhiên là đồ biến thái

---- Dù cho cô thật sự để ý tới.

Những lời đó đã thì thầm vào tai Suzu từ khi cô ấy lần đầu đặt chân vào Đại mê cung. Và lúc này, những lời đó được một bản thân của cô ấy, với đôi mắt đỏ thẫm cùng cả cơ thể nhuộm trong màu trắng, ném vào cô ấy.

Mỗi lần nghe những lời đó, tim của Suzu lại rạn nứt như thể nó đang bị một cái máy ép nén xuống. Điều đó cũng hiển nhiên thôi. Vì nhận ra những sự thật đó với Suzu cũng giống như nhìn thấy tội lỗi của chính cô ấy.

Ảnh ảo của Suzu, thứ được tạo ra từ cảm xúc tiêu cực của cô ấy, đâm sự thật vào cô ấy.

Giọng nói chỉ ra Suzu đã lờ mờ nhận ra bản chất thật của Eri như thế nào.

Nếu người khác được hỏi về ấn tượng của họ với Eri, 10/10 họ sẽ trả lời thế này.

Cô ấy lịch sự và nhún nhường, một cô gái có thể lùi lại và quan sát mọi thứ một cách khách quan. Bình thường, cô ấy cố không dính dáng tới ai, nhưng cô ấy là người khôn ngoan có thể nói ra suy nghĩ của mình với tính toán cẩn thận khi cần thiết và có thể mặc nhiên mà giúp đỡ người khác. Hình ảnh cô ấy đi phía sau với một nụ cười giống như Yamato Nadeshiko vậy. (TN: Yamato Nadeshiko là hình tượng người phụ nữ lí tưởng của Nhật Bản)

Cũng còn nhiều ý kiến khác, song nhìn chung, mọi người đều có ấn tượng rằng ả là người nhãn nhặn và có lòng tốt. Nhóm Kouki cũng như vậy. Thậm chí cách quan sát sắt bén của Shizuku cũng gần như cho ra ấn tượng giống vậy. Vì lí do đó, ngày mà Eri phô bày bản chất thật sự của ả, Shizuku cũng bị một cú sốc lớn.

Trong số những người đó, chỉ có Suzu mang trong mình ấn tượng khác.

Suzu nghĩ rằng Eri có lẽ là một cô gái có chút toan tính. Cô ấy là người hiểu rõ nhất sự tự tôn trong bạn thân của mình, vì cô ấy lúc này cũng quan sát ả từ bên cạnh, và cũng vì cô gái tên Taniguchi Suzu đặc biệt. Cô ấy mẫn cảm với những cảm xúc giả tạo của con người.

Suzu để ý rằng bên trong đôi mắt tươi cười của Eri, đôi khi, ẩn trong đó sự lạnh giá và sắc lẹm. Và rồi cô ấy để ý rằng cách mà Eri lúc nào cũng bước đằng sau. Hơn cả gọi nó là bản tính của ả, nó giống như thừ gì đó xuất phát từ sự toan tính. Thật quá thuận tiện để thu thập thông tin từ vị trí đó, Suzu cũng hiểu được điều như vậy.

Song cô ấy không bao giờ nói với Eri. Suzu không nghĩ rằng cách ứng xử như vậy là khó chịu. Nếu hỏi cô ấy tại sao, đó là vì khi Eri thi thập thông tin và vì lẽ đó thay đổi dáng vẻ hay lời nói của ả, nhìn chung, ả chỉ làm điều đó vì người khác.

Và rồi, thậm chí lần đó không thể xem là bình thường được, Suzu đoán rằng đấy là cách mà Eri làm gì đó, lời nói và cách ứng xử của ả chỉ là vì để bảo vệ tâm trí và cơ thể ả.

Suzu không bác bỏ suy nghĩ làm điều đó là vì bảo về trái tim và cơ thể của chính mình. Nếu hỏi tại sao, là vì nó cũng như phủ nhận chính bản thân cô ấy vậy.

Điều đó có nghĩa là sao? Để hiểu về nó, cần phải biết trước đó, Suzu đã sống thế nào.

Cả cha mẹ Suzu đều là những workaholic từ tận cốt lõi (TN: Con nghiện công việc, Thiếu công việc chắc em chết… đại loại vậy). Từ sáng sớm đến tận chiều tối, chỉ có công việc, công việc, công việc…. Từ khi cô bé còn nhỏ, cứ như thể Suzu được nuôi lớn bởi dịch vụ chăm sóc trẻ em vậy. Cả cha mẹ cô bé thậm chí chẳng bận tâm tới việc tổ chức sự kiện như ngày thăm hỏi hay ngày cha mẹ và con cái.

Gia đình cô bé cũng thuộc dạng khá giả, song sau khi người giúp việc về nhà, Suzu luôn luôn bị bỏ lại trong ngôi nhà rộng lớn. Nếu một đứa bé bị bỏ mặc trong thời gian dài vậy, hiển nhiên nó sẽ trở nên trầm cảm. Khi Suzu ở nhà trẻ vào những năm đầu tiểu học, cô bé là một đứa trẻ nhút nhát không có bạn.

Không phải là cô bé không được cha mẹ yêu thương hay gì cả. Họ cẩn thận trong từng món quà tặng cho Suzu. Suzu cũng hiểu là khi họ về nhà muộn vào buổi tối, họ âm thầm tới xem xét tình trạng của Suzu và xoa đầu cô bé.

Song, với Suzu lúc đó, tất cả những điều ấy là không đủ…. đó là tại sao, với cảm xúc buồn bã, cô bé lãnh đạm với cha mẹ mình khi cô bé gặp gỡ họ, cô bé có thái độ không dễ thương chút nào; cô bé giả vờ ngủ trong khi cô bé thực sự đã tỉnh giấc…

Để Suzu trở thành cô gái vui tươi, đơn giản phần lớn phải nhờ ơn sự can thiệp của người giúp việc. Vài năm sau trôi qua sau khi cô ấy được thuê, người giúp việc không thể chịu được khi nhìn thấy Suzu trầm cảm, nên người giúp việc cũng như là người cô đã khuyên Suzu.

Lời khuyên đó là, ‘Trước hết thì, cứ mỉm cười đi đã’, thật sự lời khuyên đó quá mơ hồ. ‘Với điều đó, xung quanh con sẽ thay đổi’, cô ấy nói. Những lời đó là của người giúp việc tới tận bây giờ vẫn còn làm cho gia đình Suzu, người mà Suzu đã xem như một người mẹ thứ hai. Với Suzu lúc đó, cô bé không hiểu ý của người giúp việc, song nếu làm như thế cô bé sẽ không còn cô đơn thì cô bé nghĩ có thử cũng chẳng hại gì.

Đầu tiên, cô bé cố thể hiện sự vui vẻ với cha mẹ của mình. Cô bé cười tươi rói, nhảy vào người họ, được xoa đầu và khi cô bé nhận quà, cô bé cố hết sức để thể hiện sự vui vẻ. Thực sự, vẫn có những cảm xúc tiêu cực trong trái tim cô bé, song cô bé cố giao tiếp với cha mẹ mình trong khi kiềm nén nó. Rồi cứ thế, nét mặt cha mẹ Suzu trở nên dere, đó là gương mặt thanh thản mà Suzu chưa từng thấy cho đến tận lúc này.

Họ vẫn rất bận rộn với công việc, điều đó không thay đổi, song dù vậy, mỗi lần cha mẹ cô bé nhìn thấy con gái mình, có thể trông thấy nụ cười hạnh phúc của họ. Những gương mặt tươi cười ấy, trở thành thứ gì đó cũng khiến Suzu cảm thấy hạnh phúc.

Kế đến, cô bé cũng mỉm cười vui vẻ ở trường học. Sự thật là, chẳng hề có gì thực sự vui vẻ, dù vậy, cô bé vẫn miễn cưỡng cười tươi rói.

Cứ thế, trước khi cô bé nhận ra, luôn luôn có người vây quanh Suzu. Những người luôn trò chuyện vui vẻ và mỉm cười với Suzu. Khi cô bé thấy điều đó, cuộc sống học đường của cô bé tới tận lúc này trở thành một lời nói dối và nó biến đổi sang thứ gì đó vui tươi hơn.

Với điều đó, Suzu đã hiểu. Thậm chí nếu cô bé buồn bã hay đau đớn, nếu cô bé cười, nó sẽ thu hút những nụ cười khác. Với điều đó, cô bé không còn cô đơn nữa.

Bởi vì điều đó, để cô ấy không cô đơn lần nữa, Suzu sẽ mỉm cười bất cứ lúc nào. Phải, bất luận lúc đó là khi nào.

Gương mặt tươi cười của Suzu không phải là thứ gì đó luôn đến từ trái tim cô. Hơn nữa, phân nửa nụ cười đó là giả tạo. Cô ấy chỉ cười vì nếu cô ấy còn cười, thì nụ cười thật sự và nụ cười giả tạo giả tạo của cô ấy sẽ hòa làm một, rồi chẳng còn có thể tách rời nhau nữa.

Đó là tại sao Suzu để ý bản chất toan tính của Eri, kẻ đang mang mặt nạ của một Yamato Nadeshiko để bảo vệ cơ thể và trái tim như Suzu, cô ấy không nghĩ điều đó khó chịu. Đúng hơn là cô ấy thấy đồng cảm với Eri. Sau khi để ý điều đó, cô ấy cố làm thân với ả nhiều hơn nữa.

Cô ấy cảm thấy điều Eri đang làm cũng giống với cô ấy. Cô ấy cũng đã nghĩ rằng Eri cũng thấy đồng cảm với Suzu, người đang sống như một diễn viên. Cô ấy đã nghĩ dù cho sự thật là Eri toan tính vì lợi ích của chính ả, thì họ cũng thật sự là bạn bè, thậm chí là bạn thân. Và rồi, cô ấy cũng nghĩ rằng với một kẻ không hề có ý định làm tổn hại chính bản thân mình, Eri chắc chắn sẽ có ý tốt với họ.

Không, có lẽ nên gọi nó là cô ấy muốn tin tưởng vào điều đó.

Cô ấy bỏ qua sự bất an dâng lên trong lòng khi họ tới thế giới này. Cô ấy không thử nhận ra điều mà đáng lẽ phải chú ý tới. Cô ấy từ bỏ việc cố gắng vì cô ấy sợ phải bước vào con tim toan tính của Eri, kẻ đã gỡ chiếc mặt nạ tươi cười xuống. Cô ấy sợ mối quan hệ êm ái của họ tới tận lúc này sẽ chấm dứt và rằng Eri sẽ thù hận Suzu vì có lẽ sự lờ mờ nhận ra đã khắc lên nét mặt cô ấy.

Đó là tại sao cô ấy tin tưởng. Tin tưởng một cách mù quáng. Cô ấy giấu sự bất an, lo lắng vào tận sâu trong lồng ngực. Cô ấy quả quyết với bản thân rằng trong Eri không hề có sự thù hận hay bất cứ thứ gì khác, rằng tâm chí bản chất toan tính của ả luôn là vì lợi ích của người bạn thân nhất là Suzu và nhóm Kouki, những đồng đội của ả.

Và kết quả là….

[Thảm kịch ngày đó đã xảy ra. Hai bạn học của Suzu đã mất mạng. Rất nhiều kị sĩ bao gồm cả Meld-san đã chết. Nếu nhóm Nagumo-kun không ở đó, thì Kaori có lẽ cũng đã chết. Dù cho chỉ có Suzu từ khi tới thế giới này đã lờ mờ nhận ra bản chất của Eri và có thể ngăn chặn thảm kịch ngày đó, Suzu lại đảo mắt khỏi thực tại vì Suzu trân trọng cậu ấy. Suzu phong ấn mọi thứ thật sâu trong trái tim để Suzu không tự nhận ra được. Tròng lên mặt nụ cười, cứ như thường lệ….]

“….”

Bóng tối trong trái tim Suzu. Đó là tội lỗi giằng xé. Dù cho cô ấy là người duy nhất có thể ngăn tội ác của Eri, cô ấy lại phớt lờ nó bằng cách chối bỏ thực tại rằng Eri không làm gì xấu xa cả. Và kết quả là, rất nhiều người đã chết, và bạn học cô ấy suýt chút đã bị giết sạch.

Nếu cô ấy cứ mặc nhiên mà giải bày với Shizuku, có lẽ điều gì đó sẽ thay đổi. Hối tiếc vì không làm điều đó giằng xé dữ dội bên trong tim Suzu kể từ ngày đó.

[Trong khi tuyên bố rằng Suzu là bạn thân của cậu ấy, Suzu không hề nhận ra sự băng hoại trong trái tim cậu ấy. Nếu là Suzu, nếu là Suzu, người đã ở cạnh Eri lâu hơn bất cứ ai. Suzu đáng ra đã có thể nhận thấy điều đó, rồi…. bước vào trái tim cậu ấy, có lẽ điều đó sẽ làm cho nụ cười giả tạo của Suzu bị phơi bày… Suzu sợ hãi điều đó nên không làm gì cả…. thân hữu nghe thật sướng tai nhỉ.]

“….”

[Cô thật sự nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu cô tròng lên mặt nụ cười sao? Dù cho nó chỉ là thứ quan hệ mỏng manh, khi mà con tim của cô không thể liên kết với người khác, cô thật sự nghĩ rằng cô không cô đơn sao? Đúng như Eri đã nói, ngu dốt công khai, không phải vậy sao?]

Suzu im lặng quét quạt sắt của cô ấy. Hàng tá lá chắn cô triển khai xé gió và lao tới ảnh ảo, bao vây nó. Ngay lập tức, ma lực bùng nổ bên trong lá chắn, vụ nổ như lựu đạn chùm tấn công Suzu trắng.

Mặt đất xung quanh bị thổi tung, những mảnh băng lấp lánh nhảy múa trên không trung, và có lẽ đúng như dự liệu, ảnh ảo xuất hiện, không trầy xước, được phủ trong một lá chắn phát sáng trong khi bung chiếc quạt trắng của ả ra, che đi nửa gương mặt.

Từ khi trận đấu bắt đầu, tiến triển này đã lặp đi lặp lại không ngừng. Đòn tấn công của Suzu không thể phá vỡ sự phòng thủ của Suzu trắng, bất luận thế nào. Và rồi, ảnh ảo tăng đã tăng cường phòng thủ của cô ấy, tàn nhẫn chém đôi Suzu với những lưỡi kiếm bằng lời nói từ một phía của ả.

[Cô định làm gì sau khi gặp lại Eri lần nữa? Dù cho cô thực chất không biết là cô muốn nói gì khi cô gặp lại cậu ấy, dù cho cô đang nghĩ rằng cô sẽ chỉ trực tiếp nhận lấy sự thù địch và chửi rủa, mà không cần phải hỏi lời nào.]

Không chỉ quá khứ, Suzu trắng biến tương lai thành lưỡi kiếm và chém nó vào Suzu.

Không làm việc mà đáng lẽ cô ấy nên làm… đảo mắt khỏi sự thật, lừa dối bản thân, tội lỗi vì đã làm nhiều người chết, hối hận vì không thử bước vào sự băng hoại đó dù cho tự gọi chính mình là bạn thân, tuy nhiên cảm xúc muốn được gặp mặt của cô ấy là có thật, đúng là, cô ấy vẫn không biết cô ấy muốn làm gì khi cô ấy thật sự gặp ả. Cô ấy cảm thấy lo lắng và sợ hãi như thể cô ấy đang lang thang trong sương mù dày đặc.

Trái tim của Suzu đang nứt vỡ, nó bị xé toạc, máu chảy ra từ sự tra tấn, đã tới giới hạn…. đáng ra là như vậy….

[Dù cho đã nói nhiều thế này, Suzu thật sự không mạnh hơn chút nào hở. Dù cho lúc đầu cô trở nên yếu hơn khi nghe những gì Suzu nói. Dù cho cô đã phủ nhận nó, nếu cô chỉ đảo mắt đi, Suzu có thể trở nên mạnh hơn….]

“Như Suzu nghĩ, thật sự có luật như thế nhỉ. Nếu đó là vấn đề, thì bất luận cô có nói gì đi nữa, cô cũng sẽ không thể mạnh hơn được.”

[Có vẻ là vậy. Ở giữa chừng, trái tim cô đã lấy lại sự kiên định từng chút một. Lời nói của Suzu, ngược lại, trở thành sức mạnh để cô có thể nhìn vào bản thân mình.]

Trong khi đối mặt với Suzu trắng đang lắc đầu như thể muốn nói, Thật là, Suzu thở nặng nhọc, đôi tay cầm quạt sắt của cô ấy run rẫy, dù vậy, cô ấy vẫn dõng dạc với giọng điệu kiên cường.

“…Phải. Dù rằng đó là về bản thân Suzu, nhưng nó càng được phô bày với Suzu nhiều thế nào, Suzu lại càng thấy đau đớn, khổ sở bội phần. Nhưng, những điều cô đang nói đều là sự thật cả chứ? Đó là tại sao ổn rồi. Đã quá đủ để đứng vững vì lợi ích của bản thân ・・・・・・ rồi. Ngay từ đầu, giấc mơ mà Suzu thấy ở Đại mê cung Haltina, Suzu đã hiểu rằng Suzu đảo mắt khỏi những điều quan trọng nhiều như thế nào.”

[….Quả là một giấc mơ thuận tiện nhỉ.]

Suzu trắng bật cười. Song, Suzu cũng cười theo. Đó không phải là tiếng cười giả tạo, đó là tiếng cười nhuộm đầy sự cay đắng và khổ sở đến từ trái tim cô ấy.

“Suzu đáng ra nên hiểu điều đó. Thế giới đó chỉ là giấc mơ. Giá như Suzu dũng cảm đối mặt với hiện thực.”

Suzu nói với chính cô ấy bằng ánh mắt bình thản.

“Vào lúc đó, những gì Taeko-san (Người giúp việc-san) nói chỉ cần mìm cười thôi, cô ấy không có ý nói là mọi chuyện sẽ ổn nếu Suzu chỉ cần mỉm cười. Đó không phải là tất cả, thứ mà Taeko-san muốn nói tới là trước hết cần phải rộng mở trái tim của bản thân nếu muốn liên kết với trái tim của những người khác. Lúc này đây, Suzu đã hiểu.”

Nếu muốn làm người khác hạnh phúc, trước hết, chính bản thân cần cảm thấy hạnh phúc đã. Chắc chắn, có rất nhiều người đã nghe những lời đó. Điều này cũng tương tự như vậy.

“Nếu như cô nói, thực sự, Suzu cũng không hiểu bản thân muốn làm gì khi gặp Eri. Suzu sẽ nguyền rủa cậu ấy sao, đổ lỗi cho cậu ấy sao, xin lỗi vì Suzu đã tránh mắt đi sao, hay là thuyết phục cậu ấy trở lại… Suzu không biết.”

Trái tim Suzu từ ngày ấy, cái ngày mà nó nhận lấy sự đau khổ của việc bị phản bội đã rách toạc ra thành từng mảnh. Vô số cảm xúc tràn bờ như dòng sông sau một trận mưa lớn. Đó chỉ là sự chịu đựng đơn thuần để nó không vỡ òa. Chắc chắn, con đập trong trái tim Suzu sẽ vỡ tung khi cô ấy gặp lại Eri và sẽ gầm thét lên.

Đó là tại sao….

“Suzu không hiểu, nhưng Suzu biết là Suzu phải gặp lại câu ấy nên…”

Cô ấy sẽ không phô bày sự đáng hổ thẹn như ở Đại mê cung Haltina nữa. Đó là quyết định đã bắt rễ vào trong chính con người cô ấy.

[…Sức mạnh của Suzu lại giảm đi một chút nữa. Có vẻ như quyết định của cô là sự thật.]

“Đúng vậy. Không còn là lời nói nữa. Không phải nhìn qua một giấc mơ ngọt ngào nữa. Suzu sẽ đánh bại cô và tiến bước trên con đường này! Tụ hợp và trở lại ---- SeizetsuTen!” (TN: Thánh tuyệt – Chuyển)

Suzu tuyên bố với sự cương quyết trong lời nói. Và rồi, cô ấy vung cặp quạt sắt mãnh liệt.

Ngay sau đó, xung quanh Suzu phát sáng chói lòa, lá chắn tạo ra như thể được tái tại lại vậy.

SeizetsuTen ---- bằng Ma thuật tái tạo, phép thuật này làm cho ma lực của một lá chắn đã bị đập vỡ và biến mất lần nữa tạo ra một lá chắn khác.

Những lá chắn của Suzu bị đập vỡ tới lúc này đã lên đến vài trăm. Những lá chắn mà Suzu trắng tạo ra bị đập vỡ cũng nhiều như vậy. Tất cả chúng đề được tái tạo và xuất hiện dưới dạng Barrier Burst. Con số của chúng đã lên đến 150 cái. Những lá chắn bao vây xung quanh Suzu trắng như tường thành.

[Là vậy sao… Nếu không đủ với số lượng của cô, cô thậm chí còn tái tạo lại những lá chắn của Suzu đã bị đập vỡ.]

“Phải. Cô là chính Suzu, nên tái tạo lại chúng chẳng có gì to tát cả. Đổi lại, tất cả ma lực của Suzu đã cạn kiệt, nhưng mà…. Cô thua rồi!”

[Vậy thì thử đi. Dùng sức mạnh đã biến thành quyết tâm để vượt qua tất cả!]

Lá chắn của Suzu trắng tỏa sáng. Như thể khiêu khích rằng liệu cô ấy có thể đánh bại được nó.

Suzu quét quạt thép của cô một cách mạnh mẽ. Tất cả lá chắn đều nhận cùng một mục tiêu, và chú thuật ra lệnh cho chúng nổ tung đồng thời bắn ra xung quanh.

Ngay sau đó, không gian trong căn phòng rung động dữ dội cùng với tiếng sấm rền. Những mảnh băng rơi xuống từ trần hang.

Thậm chí thuật sư là Suzu cũng bị thổi bay bởi vụ nổ kinh hoàng và cô ấy văng tới tận bức tường. Và rồi tỉnh táo của cô ấy biến mất khi lưng cô đâm mạnh vào bức tường băng. Chuyện này xảy ra là vì cô ấy đã dồn mọi thứ vào sức nổ, thậm chí cũng chẳng còn chút ma lực nào để phòng thủ.

Cô ấy không thể nghe thấy tiếng gì ngoại trừ tiếng đinh tai. Có lẽ màng nhĩ của cô ấy cũng đã bị rách. Cô ấy bằng cách nào đó giữ lại được chút thần trí. Cô ấy hướng ánh mắt về phía khu đất trống trong khi cô ấy giữ cho đôi đồng tử tập trung. Còn lại đó ma lực dày đặc và hơi nước cuộn theo những mảnh băng, chỗ miệng hố lớn tạo ra…. không còn gì cả.

Cùng lúc đó, bức tường băng bên phải Suzu đột nhiên tan chảy một phần và hành lang mới xuất hiện.

Nhìn vào nó, Suzu biết rằng cuối cùng cô ấy cũng đã vượt qua thử thách. Ngay lập tức thần trí của cô ấy rã rời bởi thiệt hại từ sóng xung kích và lượng ma lực tiêu hao.

(….Bây giờ nghỉ ngơi được rồi, phải không nhỉ…. chỉ một chút thôi.)

Suzu thì thầm như vậy trong trái tim cô ấy, rồi tỉnh táo của cô ấy chìm vào bóng tối.

                                         _______________

Cảm giác như chìm xuống đáy một hồ nước tối tăm, bên trong thứ cảm giác đó, ý thức của Suzu có chút hồi tỉnh.

Cảm giác như cơ thể cô ấy đang run lên theo nhịp điệu, trong tâm trí mơ hồ của mình, Suzu nghĩ rằng cô ấy đang ở trong một chiếc nôi. Song, âm thanh nặng nề cùng với hơi ấm truyền tới từ má làm cô ấy xác nhận rằng đó là tiếng bước chân của một người to con cùng với hơi ấm từ cơ thể người đó. Sự xác nhận tức thời đó làm tỉnh táo của Suzu trong nháy mắt quay trở lại.

“A, are? Cái gì? Làm thế nào….”

“Yoo, Suzu. Tỉnh rồi à?”

“Hể? Ryutaro-kun?”

“Phải, tớ đây.”

Trong một thoáng, “Suwaa, bắt cóc!?” lóe lên trong trí óc Suzu và cơ thể cô ấy đông cứng, song cô ấy làm thế nào đó hiểu được rằng cô ấy đang được Ryutaro cõng trên lưng và thả lõng cơ thể.

“Etto, tại sao Ryutaro-kun lại cõng Suzu trên lưng?”

“Để xem. Sau khi đấm văng tên khốn kiếp đáng ghét đó và đi qua hành lang xuất hiện, tớ thấy Suzu đang ngủ như một khúc cây ở góc căn phòng y hệt, nên ngay từ đầu, tớ chỉ cõng cậu đi thôi. Cậu không hề thức giấc ngay cả khi tớ lay cậu, như dự đoán, cũng không đời nào cậu chịu dậy nếu tớ dùng kĩ thuật đô vật.”

“Phải, nếu cậu cố dùng cách đó để đánh thức Suzu, thì sẽ có Barrier Burst tặng kèm đấy.”

Trong một thoáng, Suzu làm bộ mặt khó chịu khi nghĩ rằng nếu đó là Ryutaro, thì cậu ta có thể thực sự làm vậy. Dù cho cuối cùng thì, cậu ta vẫn có chút thận trọng với nữ giới, nên có lẽ đây cũng tính là trưởng thành… Suzu nghĩ vậy khi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trước đây cậu ta là kẻ sẽ vỗ vào lưng hay vai người khác thật mạnh trong khi cười vô tự lự mà không hề đếm xỉa tới giới tính đối phương.

“Nhưng, thế thì mọi chuyện là như vậy. Những căn phòng thử thách của mọi người liên kết với nhau.”

“Có vẻ là vậy. Tớ nghĩ phía trước hành lang này sẽ là phòng của một người khác nữa.”

“Sẽ thật tuyệt nếu đó là Kaori hay Tio-san. Suzu vẫn chưa hồi phục…. đợi đã, Ryutaro-kun cũng te tua rồi, đúng không? Cảm ơn vì đã cõng Suzu.”

Suzu vui vẻ cảm ơn trong khi xuống khỏi tấm lưng rộng của Ryutaro. Lúc này cô ấy nhìn thấy, quần áo của Ryutaro đã nhăn nhúm sau khi chiến thắng trận đấu. Bước chân cậu ta vững chãi tiến về phía trước, song, cậu ta trông như đã nhận kha khá sát thương.

“Aa, thế này có làm sao. Chỉ khoảng 5 cái xương sườn của tớ, và vai tớ cũng bị trật, tay thì bị gãy, chỉ thế thôi.”

“Đó không còn ở cấp độ mà cậu có thể hờ hửng nói ‘chỉ thế thôi’!”

“Không, không, tớ đã nắn lại vai mình rồi. Tớ cũng gia cường cánh tay với Vajra, nên không sao gebohaa!?”

“Hiiii!! Ryutaro-kun đang nôn ra một lượng máu hư cấu!?”

Trước mặt Suzu hoảng hốt, người đã nghe lời khẳng định vô căn cứ của cậu ta, Ryutaro định nói là cậu ta vẫn ổn trở thành con Merlion đỏ (TN: Cái biểu tượng của Singapore ấy). Có vẻ như nội tạng của cậu ta cũng nhận lấy tổn thương đáng kể.

Suzu khẩn trương rời khỏi lưng Ryutaro trong khi hét lên, cô ấy niệm một phép chữa trị hạng xoàng lên cậu ta. Cô ấy không có tài cán gì trong phép thuật chữa trị, nên đó chỉ là một phép thuật đơn giản mà cô ấy học cho tình huống nguy kịch song vẫn đỡ hơn là không làm gì hết.

Ánh sáng nhạt trùm lấy Ryutaro đang hời hợt quệt máu khỏi miệng cậu ta như thể cậu ta chưa hề nôn ra lượng máu hư cấu ban nãy. Tác dụng không nhiều vì Suzu sử dụng một ma pháp trận rút gọn để có thể mang theo, nhưng vẫn đủ để ngăn máu chảy và phục hồi vết thương chút ít.

“A? Cảm thấy dễ chịu hơn rồi? Cảm ơn, Suzu.”

“….Nghe đây, Ryutaro-kun. Tại sao cậu vẫn có thể bình tỉnh như vậy sau khi đã nôn ra cả đống máu kiểu đó? Thực sự, cậu không phải là người, đúng chứ? Cậu là một tên ngốc, phải chứ?”

“Thô lỗ đấy. Cái gì, nếu chỉ thế này thì tớ có thể làm được với ý chí.”

“…Ý chỉ…. thật là một từ ngữ thuận tiện.”

Suzu hoàn thành việc trị thương với ánh mắt mệt mỏi. Trong khi cô ấy làm việc đó, cô ấy cũng lo liệu những tổn thương để lại trong cơ thể bởi chấn động từ vụ nổ. Dù chỉ là để an tâm, cô ấy muốn tìm thấy Kaori và Tio thật nhanh chóng.

“Maa, tớ cũng chỉ vừa hoàn thành thử thách một cách thuận lợi, nên có hơi cao hứng.”

“A~, chắc chắn rồi, Không như lúc ở Hải thụ, chúng ta thật sự chiến đấu ở đây… thực sự, cảm thấy khá hân hoan.”

“Phải chứ?”

“Nói về chuyện này thì, Ryutaro-kun đã làm gì? Cậu không giống như lo lắng về thứ gì đó nhưng… aa, ổn thôi nếu điều đó khó nói, cậu biết chứ?”

Suzu thản nhiên mà nói điều thô lỗ như “Vì cậu là một tên não cơ bắp, nên dù có bị sỉ nhục thì cũng như không nhỉ?”. Theo một nghĩa nào đó, có vẻ cô ấy đã gỡ mặt nạ xuống.

Phía bên kia, Ryutaro, người bình thường luôn bị chê bai không có vẻ như cậu ta bận tâm, hơn nữa, cậu ta không hề chú ý và trả lời một cách thản nhiên.

“Không, chẳng có gì to tát đâu, tớ không quan tâm. Tớ chỉ chấp nhận rằng tớ là một tên khốn thua cuộc.”

Suzu ngẩn người ra khi nghe những lời đó, Ryutaro là người sẽ đâm đầu về phía trước dù cho có đối mặt với hiểm nguy. Cô ấy chưa bao giờ thấy cậu ta nhượng bộ. Cậu ta có ý gì khi tự gọi mình là kẻ thua cuộc? Suzu nghiêng đầu không thể tưởng tượng được.

Nhìn Suzu như vậy, Ryutaro có chút ngượng ngùng gãi má trong khi đảo mắt đi, rồi cậu ta quăng một quả bom.

“Iyaa, là thế này, từ lâu rồi, tớ không biết phải là sao để tiếp cận người phụ nữ mà tớ yêu. Tớ thậm chí còn không tỏ tình, trên hết là, cô ấy đã hoàn toàn thuộc về một gã khác từ lúc đầu….. như vậy đấy.”

“…..Cái đó…. là ý gì…”

Đại khái, có thể nói đó là một lo lắng nhỏ nhoi. Như Suzu dự đoán, có lẽ thậm chí Đại mê cung cũng cảm thấy như “Cảm xúc tiêu cực của tên này thật bé nhỏ? Phải là thế nào để tra tấn hắng bây giờ?”.

“Và rồi, tớ nghe những điều như không cần kiềm hãm mà hãy cướp lấy người phụ nữ đó bằng vũ lực, nhiều thứ cảm xúc khó chịu dâng lên bên trong tớ nhưng…”

Ở trường hợp của Ryutaro, biện pháp cho cậu ta xem bóng tối bên trong trái tim mình để cậu ta tự hủy là vô ích. Có vẻ Đại mê cung thử tấn công Ryutaro bằng cách tăng cường cám dỗ nhận thức để làm cậu ta mất đi lí trí, có thể dẫn trái tim cậu ta vào trong vực thẫm và xóa bỏ cảm xúc tiêu cực cùng đạo đức của cậu ta.

Bằng cách đó, đây có thể là một thử thách phiền phức với khả năng phát điên. Song, Ryutaro không mất đi lí trí, và cậu ta tránh được việc bị ham muốn của bản thân chiếm hữu. Lí do cốt lõi của việc đó, hơn cả vì sức mạnh tâm lí của Ryutaro, đó là….

“Thực sự cướp lấy cô ấy là bất khả thi, bất luận thế nào đi nữa. Không phải là chẳng có cách nào cả. Đúng hơn nên gọi nó là tự sát. Tớ sẽ bị Nagumo giết, và cả Yue-san cũng làm điều tương tự.”

“Hể? ………………………………………………………..ểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểể!!?”

Suzu biết là bên trong tim của Ryutaro bắt đầu câu chuyện, vì sự khó lường của nó, Suzu hét lên một tiếng thật to vì sốc trong một hồi.

Và rồi khi Suzu lắp bắp trong lúc mở to đôi mắt ra, bắt đầu xác nhận nó một cách dè dặt. Ryutaro mang bộ mặt ủ dột, nhưng tai cậu ta đỏ lên nên chắc chắn là cậu ta đang giấu đi sự xấu hổ.

“Ryu, Ryutaro-kun, ê? Không phải chứ? Thật sao? Cậu thích Onee-sama?”

“Aaa, thì đã sao, bộ tớ phải lòng người như vậy thì lạ lắm hử?”

“K, không, không phải như vậy. Nhưng, cậu không hề thể hiện điều gì cho thấy chuyện đó cả…”

“.....Cậu, trước mặt hai người đó, cậu nghĩ là tớ có thể biểu lộ thái độ như vậy hả?”

“…Ryutaro-kun…. thật đáng thương…”

“Đừng có thương hại tớ! Cậu, tính cách của cậu thế nào đó đã thay đổi.”

Ryutaro quát vào Suzu, người đang ném cho cậu ta ánh nhìn như thể cô ấy đang nhìn thấy một thứ đáng thương. Lời nói và cách cư xử của cô ấy trở nên thẳng thắn lạ thường nên điều cậu ta chỉ ra là chính xác. Cô ấy không còn là cô gái chỉ biết mỉm cười nữa.

Song lúc này đây, điều quan trọng không phải là sự thay đổi của Suzu, mà là vết thương trong trái tim của Ryutaro (lol), người lúc nào cũng thấy cảnh người phụ nữ mà cậu ta phải lòng âu yếm với một gã khác, bất chấp ánh nhìn của người ngoài. Thực sự, trước mặt Hajime và Yue, không thể có chuyện cậu ta hành động như một kẻ phải lòng Yue. Cậu ta cũng do dự bởi bầu không khí phát ra từ hai người. Lòng tự trọng của một người đàn ông và sự bướng bỉnh trong trái tim cậu ta đã bị tổn thương.

Nếu hỏi cậu ta có thể làm gì, thì đó là chấp nhận nó như một tình yêu sét đánh và chỉ bị thất tình nhẹ cho xong. Thực tế thì, đó cũng là điều mà Ryutaro đã làm. Và Đại mê cung mạnh bạo lôi nó ra song…

Thứ mà cậu ta muốn cướp đi thật sự là quá tệ. Bất luận đó là phía nam giới hay nữ giới. Trước mặt ham muốn hay cái gì cũng được, chỉ có một tương lai vô vọng chắc chắn. Bất luận cảm xúc đen tối của cậu ta nhiều thế nào, kích thích cậu ta cướp cô ấy, điều bất khả thi vẫn là điều bất khả thi. Hơn nữa, nó thậm chí khiến cậu ta phát khùng và vặn lại “Đừng nói mấy thứ vô lí nữa! Nhìn vào thực tại đi đồ ngốc!” bản thân khác đang xúi giục cậu ta.

“Ư~m, nhưng thật sự là không ngờ đó. Ai có thể nghĩ là Ryutaro-kun phải lòng Onee-sama chứ..?”

“Không thực sự lạ, đúng chứ? Thậm chí cả cậu cũng gọi cô ấy là ‘Onee-sama’ từ ngày đó, đúng chứ?”

“Aa, là vậy sao. Ưm, có lẽ thực sự không có gì lạ cả.”

*Pon* Suzu vô tay như thể cô đã bị thuyết phục bởi lời Ryutaro nói.

‘Ngày đó’ mà Ryutaro nói tới là lần mà họ đang rơi vào hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc ở Đại mê cung Orcus. Vẻ đẹp và sức mạnh áp đảo của Yue, giày xéo kẻ thù cùng với con rồng xanh khiến bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy thần thánh. Chuyển động thanh thoát, bầu không khí mê hoặc đối lập với vẻ ngoài trẻ con phát ra từ cô, và sự tốt bụng cô cho Suzu thấy… tất cả đã quá đủ để quyến rũ một học sinh cao trung, bất kể nam hay nữ.

Cũng giống như Suzu xem Yue như Onee-sama, vài nam sinh (và một bộ phận nữ sinh) đã bị Yue cướp mất trái tim từ hôm đó. Ryutaro là một trong số những người đó.

“Đừng có nói với người khác, được chứ?”

“Cái đó, maa, Suzu không nói đâu. Nói ra chỉ là tổn thương Ryutaro-kun thôi. Hơn nữa, chẳng phải tốt hơn nếu cậu không nói với Suzu sao?”

“….Thật sự là vậy nhưng…”

“Aa, giống như là…. cậu muốn nói với người khác, một lần thôi nhỉ?”

“Không phải là cậu quá sắc sảo rồi hả? Maa, đúng là vậy. Như lời phàn nàn vậy, xin lỗi.”

Nhìn thấy Ryutaro cười méo xệch, Suzu cũng đáp lại bằng cái cười gượng.

“Nhưng, chiến đấu trực tiếp với kẻ địch bằng sự giận dữ và trở nên điên cuồng như vậy thì không thể chấp nhận được, đúng chứ?”

“….Cái bản mặt của tên khốn đó thật khó chịu. Khi nhớ lại nó, làm tớ muốn đấm hắn bay đi lần nữa.”

“Cậu chỉ cần dùng một tấm gương thôi nhỉ.”

Suzu nhìn Ryutaro, người xác nhận là cậu ta đã trải qua một thử thách thực sự khó khăn, với ánh mắt phức tạp, song sau đó không lâu, ngõ cụt của hành lang bắt đầu hiện rõ. Có vẻ trong khi đang nói chuyện, họ đã tới được đích đến tiếp theo.

“Ô? Là căn phòng kế tiếp.”

“Làm ơn, Kaori hay Tio-san hãy ở đó…”

Suzu mong muốn có người trị thương chấp hai tay cô ấy lại và cầu nguyện trong khi bước gần tới bức tường băng. Bức tường băng phản ứng với họ và tan chảy, mở ra một lối vào căn phòng bên trong.

Cuối cùng… có vẻ lời cầu nguyện của Suzu đã linh ứng.

“Kyaa!?”

“Uoo!?”

Ngay khi Suzu và Ryutaro bước vào căn phòng, sóng xung kích mãnh liệt và lượng ma lực khủng khiếp làm họ theo bản năng hét lên trong khi dùng hai tay che mặt. Và rồi Suzu tạo ra lá chắn, trước mắt cô, là bóng dáng của hai Tio, cả hai người đều giơ một cánh tay trong khi bắn ra những tia sáng đen tuyền và trắng tinh vào nhau.

Hai luồng sáng đối màu nhau va chạm trực diện ở giữa Tio và ảnh ảo Tio đang mặc một bộ kimono trắng và mái tóc trắng như tuyết. Hai tia sáng nuốt lấy nhau. Sóng xung kích quần thảo căn phòng băng tạo ra từ sự va chạm của hai hơi thở.

[Fufufu, tôi cảm thấy nó no ja. Sự thù ghét và phẫn nộ của cô. Nỗi sợ hãi và từ bỏ. Không cần biết mấy trăm năm đã trôi qua, bi kịch đó là thứ không thể quên được, sự phản bội của những kẻ mà cô đã bảo vệ, nó dễ dàng như lật mặt của một bàn tay, ánh mắt chỉ trích và sợ hãi, cái chết của đồng đội, bạn bè, cha mẹ, sự tra tấn khắc vào trong xác chết của họ.] (TN: Cho những ai muốn biết thêm chi tiết, đọc phụ truyện vol 3)

“…”

Ở giữa không gian nhuộm trong ánh chớp màu trắng và đen, ảnh ảo của Tio đang lơ lửng, nói chuyện với nụ cười ghê tởm và giọng nói rõ ràng từng chữ. Đó là kí ức về cuộc bức hại đã xóa sổ Long nhân tộc khỏi lịch sử 500 năm trước. Họ là chủng loài mạnh nhất trong tất cả các quốc gia, song họ không hề thể hiện sự kiêu ngọa. Họ là quốc gia vĩ đại không dính dáng tới việc cai trị bằng bạo lực, và đó là kết thúc của họ.

Vì Long nhân tộc chỉ là thiểu số, quốc gia họ trị vì không khác gì so với con người hay bán nhân, họ có cuộc sống cộng sinh thịnh vượng với những chủng loài khác. Họ bảo kẻ không có sức mạnh, giúp đỡ kẻ yếu, đối đầu với sự xấu xa bất kể ở quốc gia nào, nâng cao đạo đức và phẩm cách. Cách sống như vậy cứ như trò đùa, song họ kiên định với lí tưởng đó. Ngoài người dân trong đất nước của họ, những quốc gia xung quanh thậm chí ca ngợi Long nhân tộc như là ‘Hoàng gia thực sự’.

Mọi người được cứu giúp và bảo vệ bởi Long nhân tộc không ít lần, mọi nơi, và bởi nhiều lí do. Người ta kính trọng và sùng bái họ.

Song, những ngày đó của họ đột ngột chấm dứt.

---- Long nhân tộc là ma thú.

Suy nghĩ ngu ngốc đó lan truyền trong con người nhanh như một cơn ác mộng. Qua các lục địa, không cần biết quan sát thế nào, không có chúng loài nào mang khả năng biến đổi hoàn toàn thành một chủng loài khác. Sức mạnh áp đảo và bề ngoại dã thú khi hoàn toàn long hóa chắc chắn là thứ gì đó xóa mờ ranh giới của con người và ma thú.

Dù cho những thành tựu đã đạt được tới giờ và cách sống cao thượng không thể chối bỏ. Ngay khi thứ suy nghĩ đó phát tán, ánh nhìn của con người chuyển từ tôn kính thánh sợ hãi, từ tin tưởng thành nghi ngờ, và từ trọng vọng thành kì thị.

[Này, cô. Lần đó, có chút cảm xúc hoan hỉ, đúng chứ? Nhớ chưa, lần mà cô nghiền nát cái nhà thờ đó thành tro bụi. Thậm chí khi xảy ra cuộc bức hại đó, những kẻ dồn chúng ta vào chân tường và liên kết tất cả quốc gia chống lại chúng ta chính là nhà thờ. Giày xéo kẻ địch đáng ghét, thật là một khoái lạc không thể diễn tả thành lời, đúng chứ?]

Theo lời Ảnh ảo nói. Ngoài mặt, Tio nói rằng cô đang giúp đỡ Hajime, song thực chất điều làm cô thỏa mãn là hoàn thành tư thù của cô. Cuối cùng thì vào ngày đó, với Tio Clarce, hơn của việc Nagumo Hajime sống hay chết, thứ quan trọng nhất mà cô đạt được là sự báo thù của chính cô, như lời ảnh ảo nói.

Nghe những lời đó, Suzu và Ryutaro thường chỉ biết tới một Tio luôn luôn thể hiện tình cảm với Hajime một cách bỡn cợt mở to mắt trong bàng hoàng và nhìn chằm chằm vào Tio.

Song, Tio không hề có ý định phản đối, cô chỉ im lặng và tiếng tục phóng ra hơi thở. Như thể cô đang xác nhận lời nói của ảnh ảo.

Có lẽ phấn khích bởi điều đó, lưỡi của ảnh ảo Tio lại càng liếng thoắng hơn nữa.

[Trước hết, thậm chí khi cô nghĩ rằng cô sẽ đi cùng với Nagumo Hajime, thực chất điều cô thật sự nghĩ là làm thế nào để ‘sử dụng’ cậu ta cho hợp lí nhỉ? Sức mạnh của gã đó thật bất thường. Và rồi, chẳng có thể có chuyện sức mạnh đó không nổi bật. Và, trong trường hợp đó, kẻ giật dây của cuộc bức hại diễn ra đột ngột một cách bất thường đó ---- thần cũng chắc chắn sẽ hướng sự chú ý tới cậu ta. Và rồi, như những gì hắn đã làm với Long nhân tộc, những người sở hữu sức mạnh, thần cũng sẽ lại lần nữa nhe nanh tới cậu ta. Khi điều đó xảy ra, nanh vuốt của Nagumo Hajime cũng sẽ hướng thẳng tới thần, có thể hỗ trợ trong việc giết thần, đó là những gì cô đã nghĩ.]

Đó quả là một suy nghĩ đầy toan tính. Lối suy nghĩ đó thậm chí khác xa với Tio thường ngày hơn nữa. Suzu và Ryutaro nghe thấy từ bên cạnh nghĩ điều đó thật khó tin.

Song, những lời ảnh ảo của một người nói không thể là dối trá được. Thậm chí dù cho nó chỉ là điều thoáng qua, thậm chí nếu người ta không ý thức được nó, nó chắc chắn là cảm xúc ẩn giấu trong một người dù cho nó chỉ là một mảnh nhỏ trong trái tim họ. Vì lẽ đó, nhìn thấy phần không được biết tới của Tio, tên biến thái thích bị hành hạ, nhưng đôi khi lại tỏ ra dịu dàng và thông thái, làm Suzu và Ryutaro không thể giấu được sự bàng hoàng.

Có lẽ để ý tới tình trạng của hai người, Tio liếc nhìn họ. Trên gương mặt cô, không có một chút cảm xúc nào. Thậm chí là sự vui tươi, hay nụ cười bỡn cợt của cô, hay sự tốt bụng của cô, hay ánh sáng của sự thông thái, không có thứ gì trong số đó phản ánh cả. Biểu cảm đó của Tio lần đầu tiên họ trông thấy khiến họ nín thở.

[Con người, bán nhân, quỷ tộc, và rồi thần. Vào lần đó, cô thù ghét mọi thứ đã cướp đi những điều quan trọng của cô. Nhưng, sự thù ghét, cuồng nộ đó, chúng là gì đó thật bình thường nếu cô mang trong người. ---- Phải, trả thù, là hợp lí đúng chứ!]

Luồng sáng màu trắng bắt đầu nuốt chửng lấy luồng sáng màu đen. Sự cân bằng trong sức mạnh bắt đầu sụp đổ. Có lẽ là vì những lời nói của ảnh ảo đã làm trái tim Tio dao động.

Tio nhớ lại. Cả cha mẹ cô luôn nói năng đầy kiêu hãnh và cao quý. Sự thật thì, cả hai người đã chiến đấu để cho bộ tộc của cô trốn thoát, tới tận phút cuối, họ bền bỉ với phẩm chất của Long nhân tộc. Thế nên, việc những cảm xúc bên trong Tio chỉ có thù hận và phẫn nộ với con người là điều hợp lí, những cảm xúc đó chắn chắn là trả thù, những kẻ đã phản bội cha mẹ cô.

Miệng ảnh ảo của Tio nhếch lên thành một cái cười khẩy nhìn Tio yếu đi trong khi ả chầm chậm chìa bàn tay không sử dụng hơi thở.

[Nắm lấy tay tôi. Nếu cô làm thế, tôi sẽ giúp cô hoàn thành việc trả thù. Đã đủ rồi, đừng cố kiềm chế ngọn lửa địa ngục đang âm ỉ trong trái tim cô nữa. Nanh vuốt trả thù của cô sẽ không mòn đi bởi lương tâm đâu. Tôi sẽ dẫn dắt Nagumo Hajime thật thành thạo no ja. Không cần lo lắng, gã đó cũng không ghét bỏ gì tôi. Cậu ta là một gã đàn ông luôn đối xử ngọt ngào với những ai đã bước vào trái tim gã. Có nhiều cách để làm điều đó.]

Đó là một sự cám dỗ. Thứ nhiên liệu để biến ngọn lửa của sự trả thù, thứ bị phong ấn sâu trong tim Tio thành ngọn lửa địa ngục. Nó không phải là thứ làm trái tim Tio tổn thương và sụp đổ để nó có thể giết Tio, nó giống như thử thách của Ryutaro, nó là đòn tấn công để thay đổi tâm trí dựa vào sự cám dỗ. Nó cũng là cái bẫy thúc đẩy nhóm Hajime giết thần bằng cách sử dụng Tio để dụ dỗ.

Moment của hơi thở trắng đang trở nên hùng mạnh hơn nữa, hơi thở đen trở nên yếu ớt như thể phản ánh trái tim Tio. Có lẽ họ cảm thấy sự nguy hiểm từ tình huống này, Suzu và Ryutaro hét lên “Tio-san, đừng nghe những lời đó!” “Kiềm chế đi, Tio-san!” với nét mặt nhuốm màu lo lắng.

Luồng sáng trắng sắp sửa đánh trúng. Tio sẽ bị xóa sổ chỉ với như vậy sao, hay cô sẽ nắm lấy tay ảnh ảo và biến thành Tio lợi dụng đồng đội của mình. Nếu điều đó xảy ra, không thể có chuyện Suzu và Ryutaro, những người đã chứng kiến điều đó có thể an toàn.

Song, ngay lúc này, hơn là lo lắng cho an nguy của họ, cảm xúc của Suzu và Ryutaro không muốn thấy hình bóng Tio, người tồn tại như một kẻ biến thái song cũng là một người chị đáng nương tựa của họ, rơi vào bóng tối, mạnh mẽ hơn hẳn. Cảm xúc của họ mạnh tới mức họ đang nghĩ dù cho nếu Tio không nhìn họ, thì họ sẽ giải trừ lá chắn và tấn công trực diện ảnh ảo.

Song, vào lúc có vẻ như Tio sẽ gục ngã, đột nhiên một giọng nói vang lên. Đó là giọng nói của Tio, người từ nãy đến giờ không thốt lên dù chỉ một chữ.

“Chúng ta không biết sự tồn tại này có ý nghĩa gì.”

Đó là một giọng nói bình thản. Đúng hơn thay vì gọi đó là nói chuyện, nó giống như chứng minh cho điều gì đó bên trong một người hơn.

“Cơ thể này là của thú chủng, hay là của con người? Nếu mọi thứ trên thế giới này đều mang ý nghĩa, vậy thì đâu là câu trả lời.”

[Những lời đó….]

Ảnh ảo nhận ra gì đó và lẩm bẩm. Và cùng lúc, ả nhận ra hơi thở của ả đã bị chặn đứng.

“Nhiều tháng năm đã trôi qua mà không một câu trả lời. Nếu đã vậy, dù là con người hay thú chủng, chúng ta mang linh hồn với sự cương quyết.”

[-, sức mạnh của mình…., không thể nào, thế quái nào, thứ gì đã bắt đầ----”

Ánh sáng đen chuyển động ngược lại. Với nổ lực dữ dội, màu trắng đã bị màu đen thế chỗ, khoảng cách mất đi trở lại như cũ. Ảnh ảo cảm thấy sức mạnh bên trong ả yếu dần đi khi hơi thở bị đẩy ngược lại. Tio đáng ra đã nghe tất cả những gì ả nói từ nãy giờ khi cô im lặng. Cô không thể bác bỏ dù là một điều, khe hở đã mở ra trong trái tim đó, và cô đã định đầu hàng trước bản thể tiêu cực, đó đáng lẽ là điều nên diễn ra.

Dù vậy, không có sự báo trước nào, Tio đột nhiên trở lại. Trong khi ảnh ảo còn đang bối rối, những câu từ đầy nội lực vang lên rõ ràng khi nó dần dần thậm chí còn âm vang hùng hồn hơn tiếng sấm rền phát ra từ hơi thở.

“Đôi mắt của loài rồng nhìn thấu sự thật, đập tan mọi dối trá và hồ nghi.”

Mặc dù đó là đôi mắt của thú chủng, chúng không phải là thứ chỉ tồn tại để khiến người khác rơi vào khủng hoảng. Cũng mang theo đó sự thông thái, chúng có thể nhìn thấy sự thật và trở thành thứ dùng để cứu giúp ai đó.

“Vuốt của loài rồng xé tan những bức tường bằng thép, nghiền nát sự hiểm độc”.

Nếu có người cần được bảo vệ ở đó, thì nó sẽ nghiền nát bất kể loại kẻ địch gì, dù thế nào đi nữa. Vuốt cả loài rồng sử dụng chỉ vì mục đích diệt trừ cái ác.

“Nanh của loài rồng xé toạc sự yếu mềm của bản thân, quét sạch hận thù và cuồng nộ.”

Nó là một hình tượng khổng lồ, khác xa với con người, chính xác là vì lẽ đó, họ phải kỷ luật bản thân thật nghiêm khắc. Nếu vì mục đích đó, thì nhe nanh tới thậm chí là bản thân mình. Khiến cơ thể bị thiêu cháy bởi hận thù và cuồng nộ, mất đi lí trí, là điều không thể chấp nhận được.

“Lòng từ bi, vào lúc mất mát, chúng ta đơn thuần là thú chủng.”

Nếu ai đó sử dụng sức mạnh chỉ vì sự bùng phát cảm xúc, làm tổn thương những người vô tội, hãy nhận ra điều đó. Bản thân họ đơn thuần chỉ là thú chủng.

Song,

“Dù vậy, khi nào chúng ta còn tiếp tục sử dụng thanh gương của lí trí ---- chúng ta là Long nhân tộc!”

Tio mở to mắt của cô cùng với lời tuyên thệ. Đồng tử của cô giãn ra theo chiều dọc và thể hiện sự hoang dại của cô, tỏa sáng màu hoàng kim rực rỡ (TN: Mắt rồng giống mắt rắn, tưởng tượng độ ngầu của ẻm). Vào cùng lúc đó, áp lực vô hình tràn ra từ Tio. Nó tương đồng với áp suất từ một thác nước lớn nhưng khác với cơn bão tàn bạo của Hajime, áp lực này cứ giống khi nhìn lên một ngọn thánh sơn cao ngất ngưỡng, khiến người ta bất giác mà muốn cúi đầu thi lễ. Sự cưỡng chế đó ---- nếu mạnh mẽ mà nói ra, thì giống như thứ được gọi là ý chí tối cao.

[…..Đừng nói với tôi, cô. Cô vẫn giữ sức?]

Nét mặt ảnh ảo trở nên khó tin. Không trách được. Không có gì kéo cò cho chuyện này cả, cách mà thậm chí tâm trí Tio đã yếu đi và đem lại sức mạnh cho ảnh ảo, cô lại đột ngột trở lại như thể chẳng có gì xảy ra. Chỉ có duy nhất một lời giải thích.

Tio đang kiểm soát sự yếu đuối và làm cho tâm trí cô trở nên mạnh mẽ.

Đó không phải là điều bình thường để kiểm soát tâm trí khi mà nó còn có thể bị lừa gạt bởi thử thách của Đại mê cung. Nếu tất cả thành viên trong nhóm của Hajime là những người có sức mạnh thể chất gian lận, thì Tio là người có sức mạnh tinh thần gian lận.

“Hỡi ý chí của Đại mê cung. Cảm ơn ngươi no ja. Một cơ hội để lắng nghe khách quan trái tim thật sự của con người mà thông thường không thể dễ dàng nhìn ra. Vì trái tim đó, giống như biển cả mênh mông vậy, có lẽ tồn tại một khe nứt mà bản thân ta không để ý và ta đã lợi dụng ngươi, nhưng…. như mong đợi, ta đã thu thập được kha khá đấy no ja.”

Những lời đó là ảnh ảo hiểu ra rằng kết luận của ả là chính xác và nét mặt của ả càng trở nên khó tin hơn.

[….Nhưng, lời tôi nói không có gì là sai cả! Không thể nào có chuyện cảm xúc sai trái của cô biến mất! Tại sao tôi lại dễ dàng----]

Những lời ảnh ảo nói là Tio nheo mắt lại. Và rồi cô củng cố tinh thần của mình tới mức nó lấy đi sức mạnh của ảnh ảo ngay tức thì.

Vạt áo kimono đen và mái tóc đen dài mượt mà chấm hông của cô tung bay bởi lượng ma lực, trong khi Tio đứng đó uy nghiêm, hình ảnh cô duỗi thẳng hai cánh tay ra phía trước, thật là đẹp, chắc chắn nếu Hajime ở đó, ánh mắt cậu theo bản năng sẽ bị cướp mất dù cho Yue có đứng ngay bên cạnh.

Không có dù chỉ một chút sự biến thái biểu hiện ra, với dáng đứng không nhầm đâu được của một vị vua, Tio đặt linh hồn của cô vào lới nói và cất tiếng.

“Đừng xem thường ta. Nên biết rằng ta là ai.”

Khi nào còn là một con người, chuyện mang trong mình cảm xúc tiêu cực là điều bất khả kháng. Những gì ảnh ảo nói về phần toan tính của cô, trái tim đầy thù hận của cô thực chất tồn tại bên trong Tio. Song, nếu nghi ngờ của ảnh ảo có thể được lí giải, thì câu trả lời có thể thấy tự tuyên thệ của linh hồn Long nhân tộc trước đó. Bản cam kết đã được truyền lại trong Long nhân tộc chính xác là cột trụ đã vững vàng nâng đỡ tâm trí của Tio. Khi nào mà Tio còn là một Long nhân tộc, phần cốt lõi tuyệt đối của cô sẽ không bao giờ bị phá vỡ.

Nếu ả vẫn không thể hiểu được từ những điều đó, thì, Tio sẽ tuyên bố với lòng kiêu hãnh và cao quý của Long nhân tộc.

“Con rồng kiêu hãnh ---- người kế vị của Long nhân tộc, Tio Clarce đang ở đây!”

Đó là câu trả lời. Vì cô là con rồng mang tên Tio Clarce, cô sẽ không sụp đổ. Đó là tất cả.

Ảnh ảo của Tio im lặng. Biểu cảm của ả, giống như thấu hiểu, như thể muốn nói ả đã bị đánh bại, ả nặn ra nụ cười mơ hồ.

Với ảnh ảo đó của cô, Tio uy nghiêm tặng cho ả những lời cuối cùng.

“Nhưng thứ như trả thù…. Đã không còn sánh được với sức mạnh của nanh rồng thật sự. Ngươi có thể dùng thân xác đó mà nếm thử nó.”

Ngay sau đó, hơi thở của Tio tràn tới, nó dày như thể tăng lên gấp đôi, không hề dung chứ cho một sự phản kháng nào dù là nhỏ nhất và nuốt trọn màu trắng. Rồi, không dừng lại, nó mở ra một cái lỗ to trên tường của căn phòng và tan biến.

Không còn lại gì sau đó. Sau khi liếc nhìn không gian bằng băng ngay lập tức khôi phục lại, và hành lang băng mới xuất hiện, Tio xoay gót mà không hề tỏ ra vui vẻ hay di chuyển.

Nhìn kết quả là cô hoàn toàn lành lạnh. Cô duyên dáng giũ vạt áo kimono đen và trang nhã chải phần tóc đang phủ lên phía trước cô với một bàn tay. Bầu không khí tinh tế và dáng người đẹp đẽ đó, hoàn toàn áp đảo sức mạnh mới vừa rồi, làm cho từ đẹp tuyệt trần tự nhiên mà vụt qua tâm trí người khác.

“Tệ rồi… giống như là, Suzu sẽ tìm thấy Onee-sama thứ hai vậy.”

“Tớ không nghĩ gì cả. Aa, tới không nghĩ về gì hết và tớ đang mắt kẹt vào đó. Chết tiệt.”

Có lẽ cuộc nói chuyện của Suzu và Ryutaro tới tai cô, Tio quay ánh nhìn về phía hai người và cười dịu dàng. Thậm chí nụ cười đó làm cả hai hoàn toàn bối rồi từng bởi từng chút từ nó.

“Cả hai người cũng, đã an toàn nhỉ no ja. Nếu hai người tới được đây có nghĩa là hai người đã vượt qua thử thách rồi sao?”

“V, vâng. B, bằng cách nào đó….”

“O, ou, desu. Bọn em đã vượt qua, ~su.” (TN: Ryutaro dùng kính ngữ)

Tio nghiêng đầu khi thấy Suzu và Ryutaro cư xử lạ lùng. Thậm chí điệu bộ đó cũng là thứ không tốt chút nào cho trái tim hai người hiện giờ. Thậm chí bình thường cô là đứa biến thái vĩ đại, bộ mặt này thật sự là một trò bịp! Hai người muốn lớn tiếng tsukkomi như vậy. Đặc biệt là Ryutaro.

Dù bối rồi về tình trạng của hai người, Tio nhìn hành lang mà Suzu và Ryutaro đã đi qua sau lưng họ.

“Chỉ có hai người tập hợp với nhau thôi sao?”

“Ư, ư. Người khác thì, không thấy đâu cả.”

Gật đầu “Vậy à” với lời nói của Suzu, Tio làm bộ mặt thất vọng. Và rồi với biểu cảm đau đớn khiến nhiệt độ của Suzu và Ryutaro tăng lên nhiều hơn nữa, cô phát ra một giọng nhỏ.

“Nếu Goshujin-sama ở đây, và ngài ấy nghe về suy nghĩ của tiện nữ khi tiện nữ gặp ngày ấy lần đầu được ảnh ảo nói ra ---- tiện nữ sẽ bị trừng phạt ngay bây giờ mà không cần chần chừ. Hơn thế nữa, không nghi ngờ gì đó sẽ là một sự trừng phạt khác thường. Thật bất hạnh.”

“ “Thứ bất hạnh là, chị đấy.” ”

Bất giác, Suzu và Ryutaro đồng thời tsukkomi. Thực sự, thực sự bất hạnh… theo nhiều nghĩa.

Song, chỉ một chút thôi, thật an tâm khi thấy Tio vẫn thực sự là một kẻ biến thái như mong đợi, tuy nhiên vẫn có cảm giác mất mát thứ gì đó mà họ chắc chắn không thể nói to ra được.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây