Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 144: Kí ức bị lãng quên

Arifureta chương 144: Kí ức bị lãng quên

“Bay đi desuuuuuuu!!”

[Guuuuuu!!]

Trong một không gian rộng lớn có băng trụ tọa lạc, chiến lệ của Shia vang lên cùng với tiếng sấm rền tạo ra bởi Doryukken. Trộn trong những âm thanh đó, một Shia với tai thỏ đen, đuôi màu đen, và mái tóc màu đen đâm vào giữa băng trụ với chấn động kinh hoàng.

Chấn động nghiền nát một phần của băng trụ, những mảnh băng lấp lánh tung tóe khắp nơi. Bên trong những mảnh băng lấp lánh phản chiếu ảnh sáng, Shia đen, ảnh ảo của Shia, đang ôm vai trái, khụy gối xuống sàn trong khi ngẩng mặt lên. Ả có nụ cười cay đắng như muốn nói “Bị bắt thóp rồi” trên đó.

[Ahaha, cô không hề dao động nhỉ. Thực sự, chắc chắn là có bóng tối đang ẩn giấu bên trong cô nhưng…..]

“Là chuyện đó chứ gì. Gia đình tôi bị trục xuất thế nào, rất nhiều trong số họ mất mạng ra sao, không cần biết bị chỉ trích thế nào, bất luận bị dằn vặt bởi tội lỗi của chính tôi ra sao, bất luận tôi cố gắng để nhận được sự tha thứ, điều đó không thay đổi được tôi là nguyên nhân của nó, những điều đó sẽ là thứ tôi phải gánh chịu trong suốt cuộc đời này desu. Sự lo lắng đó, sự thấu hiểu đó, tôi đã có từ lâu rồi.”

[….Cái được gọi là bóng tối bên trong trái tim, là thứ sẽ nhấn chìm con người xuống đáy đầm lầy, thậm chí dù có biết tất cả đi chăng nữa đấy?]

Phần tối tăm trú ngụ bên trong trái tim là thứ người ta không thể dễ dàng mà được giải thoát khỏi nó. Thế nên, ảnh ảo của Shia chỉ có thể cười khan khi thấy Shia hoàn toàn không dao động, bất luận ả có phun ra những lời lẽ tiêu cực thế nào từ khi trận đấu bắt đầu.

“Cô là tôi, nhưng như dự đoán, không phải là tất cả nhỉ. Tôi hiểu là ý định của Đại mê cung được chứa đựng trong cô. Nếu không phải vì điều đó, thế thì ngay từ đầu, cô chắc đã hiểu tôi hiện giờ sẽ không bị dao động bởi những lời lẽ chỉ ở mức độ đó.”

Shia gõ Doryukken trên vai cô trong khi mạnh mẽ nhìn ảnh ảo của cô, thứ đang cố đứng vững với đôi chân run rẫy. Trong đôi mắt đó, hệt như đương sự nói, không có một chút dao động. Với Shia hiện giờ, những đòn tấn công tâm lí bình thường còn không đủ để làm cô thấy nhột.

Chắc chắn, vì lỗi của cô mà gia đình cô bị trục xuất khỏi Hải thụ, và bởi chuyện đó, cô đã mất đi rất nhiều thành viên trong gia đình. Với Shia, đó là một cơn ác mộng không sao quên được, một vết thương vĩnh cữu trong trái tim cô. Song, cô sẽ không dừng lại chỉ vì sự dằn vặt đó.

Lí do thật đơn giản. Vì tộc Hauria giờ đã trở nên mạnh mẽ, họ đã chọn cách tự bước đi trên con đường của chính họ. Và vì bên cạnh cô, còn người yêu và bạn bè của cô.

Gia đình cô, bao gồm cả cha cô là Kam, người mạnh mẽ và nhân từ, có suy nghĩ thấu đáo, đã tiễn cô đi. Hajime, người được tộc Hauria giao phó Shia cho, đã chấp nhận Shia từ tận đáy lòng cậu. Yue, người thỉnh thoảng vẫn ra dáng chị gái của cô, thỉnh thoảng lại là bạn thân nhất, luôn luôn cho phép Shia được gần gũi với cô.

Với bản thân Shia, người được nhận ơn huệ đó, lại ‘gục ngã’ bởi chính bản thân của mình, là thứ gì đó mà cô đặc biệt không thể tha thứ, dù cho đó là chính bản thân cô. Cô đã được giúp đỡ toàn bộ. Tất cả mọi lần, cô đều được bảo vệ. Không thể có chuyện cô khụy gối chỉ vì nghe thấy cảm xúc của chính mình. Với Shia hiện tại, cô cảm thấy cô không được phép thua thứ kẻ địch trước mặt, bất luận thế nào.

[Thực sự, không cần biết tôi có nói gì, chỉ có tôi là kẻ đang yếu đi desu. Tôi hiểu rồi, thử thách này là ‘vượt qua chính bản thân mình’, cô đã vượt qua nó từ rất lâu rồi nhỉ.]

“Là vậy đó. Những người quan trọng đang đợi tôi…. Tôi sẽ hạ gục cô ngay đấy!”

[Fufuu, được chứ. Đòn cuối cùng, tung hết sức đi!]

Shia trắng và đen bước tới với lực đạo đủ làm mặt đất vỡ nát, cùng lúc họ lao vào nhau trong khi chiếc búa chiến, cộng sự của mỗi bên bùng nổ. Tiếng nổ vang vọng và âm thanh chấn động như thể không khí đang gầm thét. Những đòn tấn công được giải phóng liên tục từ các cú vung mãnh liệt trong khi xoay tròn với tốc độ vượt qua cả vận tốc âm thanh và để lại những màn trắng. (TN: Hiệu ứng Sonic Bomb ấy)

Hai cây búa chiến đập trực diện vào nhau, tạo ra tiếng sấm rền và chấn động phá nát mọi thứ xung quanh. Một cái hố tạo ra ở giữa chỗ Shia và ảnh ảo của cô đứng vì vụ nổ.

Và rồi, người bị thổi bay đi… là Shia đen.

Doryukken đen rời khỏi tay ả và xoay vòng trên không trung. Shia đen bị thổi  bay đi theo quỹ đạo hình parabol rồi ả nhấp nháy và biến mất mà chưa kịp chạm sàn. Ả tan vào trong không khí từ phần chân. Và cuối cùng, khi đầu ả đang biến mất, môi ả thoáng giãn ra.

Ở dưới mặt đất, Shia vẫn đang ở dáng đứng vung Doryukken và “Fuu~”, cô từ từ thở ra cùng với thả lõng người. Gần đó, *karan, koron*, tiếng vũ khí rơi xuống đất vang lên.

“Mọi người ở phía trước, họ có cảm thấy tự hào về mình hiện giờ không nhỉ…”

Trong khi cười gượng với những lời tự nhiên thoát ra từ môi mình, Shia nhìn lên tường, cô đặt lại Doryukken lên vai. Trước tầm mắt Shia, một hành lang đã xuất hiện.

“Chắc chắn với Hajime-san và mọi người, thử thách này không là gì cả…. điều đáng lo là nhóm của Shizuku-san nhỉ.”

Trong khi nhanh chóng bước vào hành lang mới, Shia nghĩ về nhóm Shizuku, những người có thể đã bị mê cung đánh một trận ra trò, khiến nét mặt cô trở nên lo lắng.

Thực chất, cô không bao giờ có thể tưởng tượng được Shizuku đã vượt qua thử thách và tăng cường sức mạnh thiếu nữ của mình.

Tai thỏ của Shia giật lên khi cô đang băng qua hành lang, cô cuối cùng tới một ngõ cụt. Trong một thoáng, Shia đã nghĩ liệu cô có đi nhầm đường, song kĩ năng cảm ứng xuất sắc của cô bắt được một hiện diện thân quen ở bên kia ngõ cụt làm cô theo bản năng có nét mặt vui vẻ.

Đi tiếp, cô nâng Doryukken lên để phá hủy bức tường băng. Chắn chắn một lối đi sẽ được tạo ra cho cô. Không thể có chuyện hành lang trước mặt là ngõ cụt được. Một lối vào sẽ tự động được tạo ra ở đó, điều này cô có thể dễ dàng hình dung ra, song… khuynh hướng suy nghĩ của cô nói rằng, Dù thế nào đi nữa cũng nên tiêu diệt cái vật cản này!, người làm cho cô có lối suy nghĩ đó, chắc cũng không cần nêu tên.

“Ryaaaaaaa~ua~to~to!”

Doryukken được vung đi để đập nát bức tường băng và như dự đoán, mục tiêu của nó biến mất khi bức tường băng tự động tan đi lúc Shia tới gần. Làm cô đánh vào khoảng không. Shia vấp ngã bởi lực li tâm và rơi vào một không gian mới.

“A, ahaha, nó hoạt động như vậy nhỉ. Vậy là nó mở ra rồi nhỉ. ….Mình không bị Yue-san nhìn thấy chứ nhỉ?”

Má Shia đỏ lên vì ngượng trong khi mắt cô nhút nhát đảo xung quanh, tự hỏi sai sót của cô có bị Yue nhìn thấy hay không. Phải, hiện diện Shia cảm nhận được là của Yue. Tinh thần cô dâng cao bởi sự mừng rỡ vì cô có thể hội ngộ với Yue nhanh chóng.

Cuối cùng thì, thực sự Yue đang ở trước mắt cô. Cũng giống với Shia, ở giữa không gian rộng lớn với băng trụ khổng lồ, Yue đứng im lặng bên cạnh nó. Lưng cô quay về phía Shia, nên Shia không biết nét mặt Yue thế nào.

Ngoài Yue ra, không có hiện diện của ai khác xung quanh cả, Shia có thể thấy hai hành lang khác cái cô vừa bước qua, nên cô đoán là Yue đã hạ gục bản thân khác của cô ấy.

Shia cười tự hào với thành tích của Yue và cô định lên tiếng gọi cô ấy. Song, ở đó, Shia đột nhiên để ý bộ dạng tả tơi kì lạ của Yue.

Đương nhiên, vì Yue có Tự động tái sinh, nên cô không thể nhận phải thương tích ngoài da. Song quần áo của cô không phải đối tượng của kĩ năng đó nên cần phải sử dụng Ma thuật tái tạo song… quần áo cô, chỗ thì bị xé rách, chỗ thì bị đóng băng hoặc cháy xém.

Điều đó muốn nói rằng Yue đã nhận đòn tấn công đến từ ảnh ảo của cô nhiều lần…

Shia mở to mắt. Thậm chí nếu Yue, cùng cách chiến đầu là áp đảo đối phương với áp lực khồng lồ, trong khi chính bản thân cô trúng đòn, dựa vào độ khó của thử thách, Shia đã nghĩ rằng Yue có thể hoàn thành nó mà không bị tổn hại gì.

Hơn thế nữa, mặc dù cô đã hạ gục ảnh ảo của mình, Yue không hề đi tới trước. Hơn cả điều đó, cô thậm chí không sửa lại quần áo của mình và đứng im trong khi nghĩ ngợi sâu xa thứ gì đó. Cách Yue hơi ngẩng đầu lên mà không có lấy một chút giật mình, có khả năng cô thậm chí không chú ý tới việc Shia đã đi vào.

Với Yue đang trùm trong bầu không khí cảm giác như khó tới gần được, Shia có chút do dự. Cô hít một hơi thật sâu và cất giọng kiên quyết.

“Yue-san!”

“~….Shia?”

Với giọng nói tươi sáng vang vọng trong căn phòng, trong chớp mắt, Yue giật nảy mình vì kinh ngạc rồi nhìn về sau qua vai cô. Và rồi, thấy Shia đang mỉm cười ở đó, cô nhìn xuống.

“Shia…. những căn phòng kết nối với nhau sao?”

“Vâng. Có vẻ là như vậy desu. Em đã hoàn thành thử thách, vượt qua hành lang mới tạo ra và tới đây. Yue-san, chị cũng đã hoàn thành cái của chị, đúng chứ nhỉ?”

“…Nn. Không… vấn đề.”

Shia chỉ có thể xác nhận kết quả của cô ấy mà không đả động gì tới trạng thái tồi tệ của quần áo Yue. Có lẽ cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang như vậy, Yue dùng Ma thuật tái tạo trong khi có chút ngượng ngùng liếc nhìn Shia không thương tích gì. Trong nháy mắt, quần áo của cô đã được phục hồi.

Shia cảm thấy mất mát bên trong trái tim cô. Cô có nên hỏi chuyện gì đã xảy ra hay không?

Yue rõ ràng đã dao động bởi ảnh ảo của cô. Tới mức cô trúng đòn rất nhiều, tới mức cô thậm chí còn quên cả phục hồi lại quần áo, tới mức cô không chú ý đến việc Shia tới gần.

Cô đã nghe thứ gì vậy? dáng vẻ của Yue không hề giống với lúc bình thường. Đủ để biết được những lời ảnh ảo nói với Yue tàn độc đến thế nào. Vì lí do đó, Shia nên nói gì với Yue đang dao động đây, hay cô có nên rúc vào người Yue tới khi cô ấy trấn tĩnh lại bản thân. Shia do dự giữa hai lựa cho đó.

(Chuyện gì thế này… Yue-san hầu như không ảnh hưởng gì trong mê cung. Mình không nghĩ Yue-san có thể bị dao động vì phải đối mặt với mối quan hệ giữa Hajime-san và mọi người desu. Mình đoán là, bóng tối bên trong trái tim Yue-san, có lẽ là sự phản bội 300 năm trước…. Ư~m, thậm chí điều đó cảm giác như đã quá xa vời ở hiện tại lúc này…)

Thực sự vì Yue quan trọng với cô, bên trong tim Shia liên tục lẩm bẩm  như vậy.

“…Shia, chị không sao đâu. Hơn nữa, hãy đi tiếp thôi.”

“Yue-san…. phải ha. Nhanh chóng hội ngộ với nhóm Hajime-san nào!”

“…Nn. Chị muốn nhanh chóng gặp Hajime.”

“Fufu, đúng ha!”

Yue đoán là Shia đang suy nghĩ và cười gượng trong khi giục cô tới hành lang mới.

Yue rõ ràng là không ‘ổn’. Mặc dù vậy, Shia không thể khéo léo nói gì đó vì Yue được. Điều đó làm tai thỏ cô cụp xuống và trông buồn bã. Song cô động viên bản thân bằng cách nghĩ, khi gặp lại Hajime-san, chắc chắn có thể giải quyết được!, và với giọng nói thong thả, tươi sáng, cô đồng tình với Yue.

Cứ như vậy, hai cô gái sóng đôi đi qua hành lanh.

“Mọi người, em tự hỏi họ có an toàn vượt qua thử thách này hay không nhỉ? Độ khó của nó thấp hơn mê cung ở Hải thụ nhưng…. sự khó khăn ở nơi này lại đặc thù, đúng không nhỉ.”

“….Nn, chắc rồi. Có lẽ là bất khả thi với ai đó như anh hùng (lol).”

“Là vậy nhỉ. Vì thử thách này cứ như thiên địch của anh ta vậy….”

Trên đường đi, hai cô gái bắt đầu chuyện phiếm. Yue mặc nhiên đánh giá thấp Kouki, song suy cho cùng, điều cô nói không sai, nên Shia không thể nói gì. Chắc chắn, với Kouki, người yêu những diễn giải có lợi cho bản thân mình, thử thách này đẩy vào cậu ta những thứ chống lại cậu ta dữ dội.

Mặc dù họ đang nói về Kouki, trong tim họ, không hề tồn tại cái gọi là lo lắng cho anh hùng. Chỉ là một chủ đề nhỏ trong cuộc nói chuyện của họ, và dù thế nào đi nữa, cũng chỉ là sự động viên của Shia cho Yue, người đang cố trấn tĩnh lại trái tim mình. Dù sao thì, so với việc một trong hai người im lặng, nói chuyện thế này là quyết định của Shia để khuấy động bầu không khí.

Có lẽ Yue cũng để ý tới chủ tâm của Shia, cô đáp lại với bầu không khí khôi hài. Song, như dự đoán, sau một thoáng có vẻ tâm trí cô đã biến đi đâu rồi. Mắt cô thiếu sự tập trung, đảo quanh quất như thể chúng đang nhìn về một nơi xa xăm.

Trong tâm trí Yue, những lời ảnh ảo cô chiến đầu lúc này tràn ra lần nữa.

---- Ai là kẻ phản bội thực sự?

---- Cô vẫn, không nhớ ra sao?

---- Về cha mẹ cô?

---- Thứ gì mà, cô đã quên mất?

---- Cô chỉ cố không nghĩ về nó sao?

---- Cô đang bỏ chạy sao?

---- Cô thực sự nghĩ là cô có thể ở cạnh anh ấy mãi mãi sao?

“~….”

Ảnh ảo nhạo báng của chính cô. Kẻ giả mạo cứ liên tục dùng lời lẽ khơi gợi lại bi kịch 300 năm trước.

300 năm trước…. Yue là người thừa kế ngai vàng của đất nước tộc vampire. Đó là một quốc gia nhỏ, song là quốc gia mạnh tới nỗi được ca ngợi như quốc gia của một vị tiểu thần tàn bạo.

Lí do là bởi đặc tính của chủng loài vampire. Lấy máu làm trung gian, họ cường hóa cơ thể, gia tăng ma lực, và kéo dài tuổi thọ. Không có chủng loài nào khác sở hữu sức mạnh đó. Hành động hút máu, bản thân nó đã khiến kẻ khác có ý nghĩ sợ hãi.

Người được sinh ra trực tiếp từ dòng dõi hoàng tộc của đất nước đó là Yue. Cô đã là một ngoại lệ vì sắc đẹp thoát tục và ma lực khổng lồ từ khi cô còn là một đứa bé. Cô có tài năng thiên bẩm, thông thạo tất cả ma thuật và kiến thức cô được học. Không may, cô không có tài năng trong thể thuật, song sự tồn tại của Yue rõ ràng đã đứng trên tất cả, nên thứ như vậy không mấy cần thiết.

Và rồi, thứ khẳng định vị thế của cô là kĩ năng gian lận cô bộc lộ lúc 12 tuổi. Thao túng ma lực và khả năng xây dựng ma pháp trận chỉ bằng tưởng tượng, rồi ma thuật đặc trưng Tự động tái sinh ---- chúng là những kĩ năng khủng khiếp cứ như những người được ghi lại trong Kĩ nguyên của thần.

Vào lúc đó, có quá nhiều quốc gia mà hiện giờ không thể sánh bằng, chiến tranh càng lúc lan rộng, song Yue tham gia vào chiến trường để trợ lực cho đất nước cô cũng như phô diễn sức mạnh của cô, giày xéo kẻ thù đúng như một vị thần tàn bạo.

Kết quả là, tiếng tăm của Yue và sự kinh hãi trước cô tăng lên, rồi vào năm 17 tuổi, cô kế vị ngai vàng.

Lúc 12 tuổi, cô nhuốm bẩn bởi sát ý và sự thù ghét nơi chiến trường, và chỉ 5 năm sau đó, cô trở thành trụ cột nâng đỡ quốc gia. Nếu chỉ là một cô gái bình thường, chắc hẳn cô sẽ bị đè bẹp bởi áp lực và tâm trí cô sẽ trở nên mệt mỏi. Song, Yue quá mạnh mẽ và thông tuệ để có thể bị đè bẹp bởi điều đó.

Còn có sự giúp đỡ từ những cận thần và người bác lúc này là tể tướng. Sau đó cũng vậy, Yue đánh đổi mọi thứ và đem thân mình cống hiến cho quốc gia. Cô bảo vệ đất nước mình trong chiến tranh. Cô tin rằng cô có thể tiếp tục bảo vệ họ như vậy.

Cho đến ngày mà người bác cô tin tưởng nhất cùng với tùy tùng của ông ấy tới giết cô.

Sau 2 năm trôi qua kể từ khi Yue kế nhiệm ngai vàng, cô để ý thấy khoảng cách kì lạ giữa cô và bác của mình. Không, thành thực mà nói, bác cô tránh mặt Yue. Và tùy tùng của ông ấy cũng như vậy.

Yue lần đó đã rất khủng hoảng vì việc bác cô, người theo một cách nào đó cô còn tiếp xúc lâu hơn cả cha mẹ của mình, đột nhiên giữ khoảng cách với cô. Trong khi băn khoăn không biết cô có làm gì sai khiến bác mình không hài lòng, hàng chục lần cô cố tạo ra cơ hội để hai người nói chuyện với nhau.

Song, tới cuối cùng thì cơ hội để hai người có thể chuyện phiếm với nhau cũng chẳng có được, đến khi cô nhận ra thì khoảng cách đã được tạo ra trong quan hệ của họ và vài năm nữa trôi qua.

Hơn thế nữa, trước khi Yue kịp để ý, sự khiếp sợ của mọi người đối với cô đã chuyển thành nỗi sợ hãi nguyên bản khi gặp phải một con quái vật. Những tin đồ xấu về Yue truyền đi không ngưng nghỉ. Sự cống hiến lớn lao trên chiến trường của cô đã hoàn toàn bị những lời lẽ đó làm hoen ố.

Những người cô tin tưởng nhất đã rời bỏ cô, không còn một ai ở lại. Đổi lại, quyền lực chính trị của bác cô tăng lên và người dân tập trung xung quanh ông ấy. Điều này xảy ra ở mức độ dị thường.

Và rồi, ngày cuối cùng đó xảy đến. Ngày của định mệnh.

Vào lần đó, trong khi cô đang tiếp đón một sứ giả đến từ quốc gia khác ở ngai vàng, bác cô cùng với những tùy tùng của ông ấy, đầy đủ vũ trang lao vào trong. Và rồi họ chém giết mà không hỏi cô lời nào. Những cận thần đã phục vụ đời vua và hoàng hậu trước đó, những lưỡi kiếm, sát ý, tất cả cũng đều nhắm vào Yue.

Trong khi Yue vẫn ngây người ra, cơ thể cô trúng phải những đòn chí mạng liên tiếp. Tự động tái sinh của cô lập tức phục hồi vết thương cho cô, song dù vậy Yue vẫn đang rối loạn cùng cực, không, Yue đã chối bỏ thực tại và không hề có ý định chống trả. Rồi khi cô nhận ra, thì cô đã bị phong ấn cả cơ thể, và đang được chuyển tới nơi đã cầm tù cô trong vực thẫm.

Nhìn một cách khách quan, chuyện xảy ra chỉ có thể thấy rằng bác cô nhắm tới ngai vàng vì tham vọng của ông ấy và đảo chính. Thực chất, bản thân Yue đã kết luận hiện thực đó và nghĩ rằng bác cô đã phản bội cô trong 300 năm bị cầm tù đó.

Nhưng, nhưng mà…

(…. Tại sao Oji…. người đàn ông đó không, giết mình?)

Đúng vậy. Sự kì lạ đó chỉ được Yue nhận ra trong khi bị ảnh ảo của cô chế giễu.

Ngày định mệnh đó. Yue không hề kháng cự lại sự phản bội của bác cô. Luôn luôn là vậy, Yue quả quyết rằng bác cô miễn cường phong ấn cô lại vì ông ấy không thể giết nổi cô vì Tự động tái sinh. Bóng tối tuyệt đối của 300 năm, và rồi sự biệt lập đã cướp đi tất cả những suy nghĩ tích cực.

Song, Tự động tái sinh không phải là tuyệt đối. Nó phụ thuộc vào ma lực. Nếu ma lực của cô cạn kiệt, thì cô sẽ không thể tái sinh được nữa. Vẫn có thể giết được cô nếu cô tiếp tục bị tấn công tới khi ma lực của cô hết sạch. Thực chất thì, Yue không hề chống trả với cú sốc cùng cực và kết cục là, ma lực của cô đã thuyên giảm một cách khủng khiếp do tái sinh quá nhiều.

Bác cô đáng ra đã giết Yue.

(…Ông ta mạnh mẽ. Ông ta ở đứng trên tất cả trong chính trị và cũng như là một chiến binh. Một người đàn ông như thế lại không giết nổi mình trong tình huống đó…. thật phi lí.)

Sâu trong tâm trí Yue, kí ức 300 năm trước mơ hồ tái tạo lại. Sự thật là nó đã được đẩy vào một khe hở sâu thẳm trong tâm trí cô, bóng tối đã từng chút một, trở về rõ ràng hơn.

(…Người đàn ông đó không giết mình, nhưng ông ta đã phong ấn mình. …Tại sao lại như thế?)

Yue đắm mình trong dòng suy nghĩ và du hành qua vùng đất của kí ức. Âm thanh hoài niệm đó vang lên trong trí óc cô. Giọng nói thật dịu dàng, nhưng lại nhuộm trong buồn đau, dằn vặt, và cũng có sự tội lỗi cùng cực.

(----, Ta xin l----. Ngoài cách này ra, không còn con đường nào kh----. Một ngày nào đó, chắc chắn, ----một người con có thể nương tựa vào sẽ xuất hiện. Nếu là người đó, chắc chắn, người đó chắc chắn sẽ bảo vệ con khỏi----. ----, Ta, làm điều n----. Nhưng, đừng quê----. ----e, ta yêu----)

Mái tóc vàng giống hệt như cô. Đôi mắt đỏ. Gương mặt với những nếp nhăn hằn lên đó sự gian khổ. Với Yue, lúc này vẫn đang mơ hồ vì tác dụng của phong ấn cùng với gánh nặng tinh thần và sự tiêu hao khủng khiếp trong ma lực, cô không thể nghe được toàn bộ. Song, có một điều cô đã nhớ ---- là cảm giác bàn tay trìu mết vuốt má Yue lúc này đã kẹt cứng trong khối lập phương phong ấn cô.

Yue lặng lẽ chạm tay vào má cô. Cô cảm thấy hơi ấm của lần đó. Hơi ấm đó khác với Hajime. Nếu phải nói ra, nó giống như của bậc sinh thành hướng tới con gái của họ vậy…

(… Mình, đã nghĩ người đàn ông đó như cha mình? Nhưng, điều đó, Otou-sama và Okaa-sama thật sự của mình là….)

Với người đúng ra là kẻ phản bội, người đáng ra là kẻ thù đáng ghét, một mảnh trong kí ức cô lại đổi lập với mong muốn của cô. Cô tìm kiếm cha mẹ thực sự của mình sâu trong kí ức mơ hồ.

Song, bất luận cô đào bới kí ức mình dữ dội thế nào, chẳng có thứ gì rõ ràng hiện ra. Hơn là quên đi, giống như không hề có một sự kiện đáng nhớ nào để cô có thể khơi gợi lại dù cho 300 năm đã qua… đó là điều cô cảm thấy.

Đối lập với nó, cô có cảm giác bên trong những mảnh kí ức về cha mẹ mà cô thu thập được, có vẻ như khá giống với bầu không khí của những con người ở đất nước mà cô thấy ở thử thách trong Phế tích đáy biến Merujiine.

Cảm giác như có một viên đá lạnh đang trượt xuống trên lưng Yue. Cơn ớn lạnh làm cả người cô run rẫy.

(…. Đừng nói với mình, Otou-sama và mọi người là….)

Sau khi cô bắt đầu nghi ngờ, cô càng suy nghĩ bao nhiêu thì những kí ức kì lạ lại càng tràn ra bấy nhiêu.

Dựa vào kí ức của Yue, cuộc chiến lần đó cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tín ngưỡng, không ngoại lệ. Song, cô đã nghĩ đất nước của cô kì lạ là lại gần như chẳng hề liên quan tới thứ đó.

Thậm chí sau khi Yue lên ngôi, khi cô liên lạc với sứ giả tín ngưỡng, bác cô lúc nào cũng tham gia với cô. Từ lúc đầu, khi mà tình hình không phải là gì đó thật sự quan trọng, thì bác cô sẽ giải quyết tất cả chúng.

Bác cô có hiểu biết sâu rộng và thông thái hơn bất cứ ai. Bất kể là vấn đề trong nước, bất kể là chiến trận, ông ấy còn là một triệu hồi sư mạnh mẽ đã thuần hóa vài con quái vật. Nhưng, lúc này khi cô nghĩ về nó, cảm giác như ông ấy đã không còn là một vampire chính thống nữa.

Cả cha mẹ của Yue đều trân trọng cô và nuôi lớn cô như một nàng công chúa, họ có thể cho cô mọi thứ cô muốn và cho phép cô làm những gì cô thích, song lúc này khi cô nhìn lại, thay vì là tình cảm của cha mẹ dành cho con cái, cảm giác như giống sự kính trọng và cảm kích hơn.

Mặt khác, bác của cô lại dành cho cô tình cảm như một đấng sinh thành.

Cô đột nhiên nhớ lại.

(…Người đàn ông đó, khi ông ta bắt đầu giữ khoảng cách với mình…. ông ta trông thật sự đau đớn.)

Bác cô, sau một năm trôi qua kể từ khi cô lên ngôi, đã liên tục dày vò trong khổ sở, cứ như ông ấy đang già đi nhanh chóng. Thay đổi đó chắc chắn không có ai để ý ngoài những người thân tín với ông ấy. Yue lúc đó cũng lo lắng và đồng thời cô cảm thấy bất an, buồn bã vì khoảng cách giữa họ.

Bác cô phản bội cô vì tham vọng của ông ấy và cầm tù cô rất lâu trong nhà ngục bóng đêm. Yue tin như vậy, song cô dao động bởi những lời nói của ảnh ảo, một mảnh trong kí ức được chắp ghép lại của cô dần dần gợi ra cho Yue một khả năng khác.

Chắc chắn, nhìn nó một cách khách quan, bị cầm tù trong bóng tối vô tận đã hoàn toàn khắc sâu vào trong kí ức của Yue. Nếu cô không ghét ai đó, không ném đi hi vọng và chìm trong tuyệt vọng khi thời gian của cô cứ thờ ơ mà trôi qua, trái tim cô đã bị hủy diệt. Đó là tại sao cô lại ngoan cố với kết luận mà gần như đã là sự thật đó.

Song…

(…. Mình đã nhớ nhầm sao?)

Có lẽ nào, đã tồn tại gì đó khác với sự thật. Yue bắt đầu nghĩ vậy và lần nữa tự đặt câu hỏi.

Đó là…. tại sao bác cô lại phong ấn cô lại?

Cùng lúc đó, những lời của ảnh ảo vụt qua.

---- Cô thật sự nghĩ rằng cô có thể ở cạnh anh ấy mãi mãi sao?

“….”

Sự khủng hoảng chạy khắp cơ thể Yue. Theo bản năng, cô ôm chặt cơ thể để kìm chế sự run rẫy.

Hajime là ánh sáng của Yue. Cậu đã xuất hiện bằng cách xé toạc bóng tối, tỏa sáng, sưởi ấm cho cô, là ánh sáng đã đem đến cho cô sự thanh bình và hạnh phúc. Nếu mất đi cậu, đối với Yue cũng đồng nghĩ với cái chết.

Song, sẽ ra sao nếu cô không thể ở cạnh cậu….

“Yue-san!”

“!? A, Shia?”

Khi cô để ý, Shia đã nắm lấy hai vai cô và nhìn Yue chằm chằm với ánh mắt nghiêm túc. Cô đã chìm đắm trong dòng suy tưởng đến thế nào? Khi cô để ý, ngõ cụt đã xuất hiện sau lưng Shia đang nhìn cô, có vẻ họ đã đi tới khi gặp ngõ cụt.

Shia bỏ tay ra khỏi vai Yue lơ đễnh. Lần này, cô nắm chặt hai tay Yue. Cô đặt đôi tay đó lên ngực cô để truyền tải sự tồn tại của cô và sưởi ấm cho Yue chút ít.

“Xin hãy nói đi, Yue-san. Điều gì đã nói với chị desu?”

“Cái đó….”

Shia không còn do dự nữa trước tình trạng bất thường của Yue và hỏi thẳng. Cô nghĩ rằng cô không thể phí thêm thời gian chờ Yue nữa vì chẳng còn kịp để suy nghĩ thấu đáo.

Shia nhìn Yue đang nói lấp lửng từ khoảng cách thực sự rất gần. Nhìn nét mặt kiên định của Shia, Yue cảm thấy mình không thể lảng tránh cuộc nói chuyện này và thở dài.

“….Chị xin lỗi Shia. Chị vẫn chưa thể sắp xếp mọi thứ.”

“Chị không thể nói về nó sao?”

“…N. Chị bị nói về nhiều thứ trong quá khứ… cảm xúc của chị dành cho Hajime và Shia không lung lay gì hết, nên không có vấn đề gì trong thử thách nhưng mà… bởi lẽ đó, có vẻ đã tồn tại sai sót trong những gì chị nhớ được. Chị muốn sắp xếp lại chúng, nên hãy đợi một chút.”

“Là, vậy sao…”

Shia có vẻ không giống như cô chấp nhận điều đó. Đôi tay đang nắm chặt tay của Yue không hề nới lõng đi chút nào.

Nghĩ lại thì, Shia đã thực sự đi xa thế này và trở nên mạnh mẽ, Yue bí mật mỉm cười vì điều đó. Và rồi, cô suy xét khi nhìn đôi tay đang nắm lấy của cô ấy.

Thậm chí cô ấy chỉ là một con thỏ đáng tiếc chỉ biết trốn chạy và nương tựa vào người khác, cô ấy đã cố gắng hết mình, đi theo họ với tất cả những gì cô ấy có, và trước khi họ nhận ra, cô ấy đã trở thành thế này, trở thành ai đó có thể bảo vệ họ. Cô ấy thậm chí làm Hajime bướng bĩnh phải đầu hàng. Có lẽ cô thậm chí không còn có thể gọi một người như cô ấy là em gái thêm nữa. Lúc này, cô ấy đã trở thành một người phụ nữ vĩ đại.

Có lẽ vì điều đó…. những lời dâng lên từ dự cảm không lành của cô thoát ra từ miệng Yue.

“….Shia.”

“Vâng. Chuyện gì, Yue-san?”

“…Nếu, nếu, có gì đó xảy ra với chị, thì xin em hãy chăm sóc Hajime.”

“…..”

Nững lời hàm ý giao phó lại người yêu của mình, với ánh nhìn nghiêm túc. Với Yue, những lời đó là trang trọng nhất, vững chắc nhất của niềm tin.

Song, Shia, người được giao phó những lời đó thì…

*Pann!!*

“!?”

Trả lại một cái tát.

Cô không sử dụng cường hóa cơ thể, song dù vậy, đó là một cú tác nghiêm túc, không chút khoan dung hay kìm chế. Yue bị cú tát làm ngoảnh mặt đi, mắt cô mở to. Cô nhìn lại Shia, và, cô thấy đôi mắt bừng trong lửa giận mà cô chưa hề chứng kiến cho tới tận lúc này.

“….Chị đang đùa hả?”

Giọng nói của cô ấy chứa đựng sự phẫn nộ mà cô chưa hề nghe tới tận lúc này. Cơ thể Shia run rẫy, chắc chắn vì cảm xúc tràn ra đã làm cô ấy lúc này phải kìm hãm. Thậm chí là bầu không khí xung quanh cô ấy, như magma nóng chảy cô đã trải nghiệm ở Hỏa diệm sơn Guryuuen.

Đó là con cuồng nộ thật sự của Shia. Áp lực dữ dội và sự phẫn nộ làm Yue ngớ người trong một lúc.

Cô lập tức cất lời để giải thích.

“Em, em hiểu lầm rồi…. Chị, nếu là Shia….”

“Vậy nó không phải là nói đùa sao?”

Shia xác nhận với giọng điệu dữ dằn trong khi lùi ra khỏi Yue. Rồi cô đột nhiên nhấc Doryukken lên. Cô nhìn xuống Yue đang ngẩn người với ánh mắt nheo lại nguy hiểm. Và rồi, Shia cất lời với giọng trầm còn dữ dằn hơn.

“Em không biết chị đã nghe thấy những gì, nhưng chị thật sự đã trở thành một kẻ hèn nhát thảm hại, phải chứ? Bộ mặt thảm hại đó, em sẽ chỉnh sửa nó lại cùng với quyết tâm của chị.”

“…Shi, Shia? Đợ----”

Với Shia đang tỏa ra cơn giận dữ kinh hoàng, Yue cố bảo cô ấy bình tĩnh. Vào lúc đó, đòn tấn công của Doryukken, không có chút khoan nhượng vung vào cô.

Yue miễn cưỡng lùi lại để tránh đòn quét ngang. Doryukken vụt qua với chấn động vào bức tường băng mà không hề dừng lại, nghiền nát nó với tiếng sấm rền. Mặc dù bức tường băng bắt đầu tái tạo ngay lập tức, cái lỗ tạo ra trong chớp mắt đó cho thấy sự nghiêm túc của Shia.

“….Shia. Trò đùa này đi quá xa rồi.”

“Đùa? Chị vẫn nói năng một cách hèn nhát như thế sau khi đã tới tận đây sao? Nếu chị không hiểu, thì em sẽ nói thật rõ ràng, em nghiêm túc. Nếu chị không rút lại lời nói đùa ban nãy… phải, em, sẽ thật sự đập Yue-san một trận đấy.”

“….Shia, chị nghiêm túc-”

“Vậy thì bay đi desuu! Shaoraaaaa!!”

“~!?”

Doryukken của Shia mãnh liệt vung lên lần nữa. Tốc độ của cú vung đã vượt qua vận tốc âm thanh và tạo ra một bức tường khí như tấm màn màu trắng, ngay sau đó, *Pann* tiếng nổ bùng lên. Và rồi bức tường băng của hành lang trúng đòn, bị nghiền thành những mảnh vụn tí hon chỉ với một cú.

Yue hết sức tránh né đòn tần công trong hành lang hẹp, với ít chỗ để di chuyển. Song, ngay từ đầu, cận chiến đã không phải sở trường của cô. Cô đã bị Shia áp đảo, người bản thân là bậc thầy trong tầm đánh này. Rõ ràng là cô có thể ngay lập tức bị dồn vào chân tường.

Yue nghĩ là cô cần phải phản công và làm Shia bình tĩnh lại trước. Cô quyết định như vậy và đứng im tại chỗ ngay giữa cơn bão những đòn công kích. Trong một thoáng, cây búa chiến vung xuống với moment khủng khiếp. Nó lướt qua vai phải của Yue và nghiền nát xương vai cô chỉ với điều đó.

Thậm chí là đang chịu đựng cơn đau và chấn động, Yue để vết thương đó cho Tự động tái sinh của cô, kích hoạt Katen (TN: Họa thiên) và ghim Doryukken đang vung xuống vào mặt đất. Cùng lúc đó, cô phát động Koori Hitsugi (TN: Băng cữu – Quan tài băng) và nhảy về phía Shia đang lao tới.

Trong khi xoay vòng, băng liên tục xuất hiện bên dưới chân Shia. Như mọi khi, Koori Hitsugi của Yue cố khóa cô ấy lại bên trong băng.

Song, với Shia hiện giờ, không thể có chuyện một phép thuật ở đẳng cấp này có thể cản được cô.

“Ngây thơ quá, Yue-san!”

Doryukken đáng lí ra khó nhúc nhích được bởi trọng lượng gây ra do Katen, thậm chí nếu có thể di chuyển được nó, băng đã bám quá gần cơ thể làm cô ấy không thể phá vỡ chúng với Doryukken… Yue nghĩ vậy, song Shia đột nhiên giơ một tay lên và nện xuống đất.

Ngay lập tức, *Donn!!* tiếng sóng xung kích tạo ra trong khi băng xung quanh bị thổi đi tứ phía với trung tâm là Shia. Cô thổi bay băng đang bám vào cơ thể cô bằng cách tạo ra sóng xung kích với nắm đấm.

Hơn thế nữa, không dừng lại, cô nâng Doryukken lên với tất cả sức mạnh, chuyển nó sang chế độ xạ kích và kéo cò mà không trì hoãn một giây nào cả.

Viên đạn bay đi cùng với tiếng nổ. Một viên đạn pháo bay trong hành lang hẹp và thẳng ----  hiển nhiên thật vô vọng nếu muốn tránh được nó và Yue tạo ra một lá chắn. Nhắm vào đó, lần này Shia bắn đạn pháo liên tục. Bên trong hành lang, những gợn sóng ma lực xanh nhạt lan ra thành nhiều tầng và chấn động khổng lồ rền vang.

“…Shia! Đừng có giỡn nữa.”

“Câu đó em nói mới phải, Yue-san. Chị đã cảm thấy hối lỗi và rút lại lời ban nãy chưa?”

“….Tại sao?”

“Tại sao ư? Chị thật sự không hiểu sao?”

“….”

Lá chắn dã nứt ra bởi chấn động của những viên đạn pháo. Hiển nhiên, Yue ngay lập tức sửa lại nó, song cô không thể di chuyển bởi liên hoàn đạn.

Yue nhìn Shia qua lá chắn. Cô nhìn trong khi nhíu mày buồn bã, tự hỏi tại sao Shia lại giận dữ với bằng chứng của sự tin tưởng cô dành cho cô ấy.

Song, trước mắt cô ---- Shia, người đang kéo cò Doryukken ở chế độ xạ kích còn buồn hơn của Yue, thậm chí lúc này, cô ấy trông như sắp khóc. Vẫn còn sự phẫn nộ ở đó, song cô ấy thật sự đau đớn bởi lời nói của Yue.

“Chị nói rằng chị giao phó, có nghĩa là sau này sẽ chẳng còn Yue-san ở cạnh, không phải sao…”

“….Shia.”

“Một việc như thế, một tương lai như thế…. chị nghĩ em sẽ ngoan ngoãn mà chấp nhận sao? Chị nghĩ rằng em sẽ vui vẻ mà thừa nhận nó hảả!? Chị nghĩ rằng em sẽ thật thà mà nói vâng khi nghe thấy vậy hảả!!”

Lí do Shia phẫn nộ, nói cách khác, là điều gì đó như vậy. Nghe thật hoa mĩ nếu gọi nó là tin tưởng, chắc chắn, đó là sự tin tưởng lớn lao nhất Yue có thể cho thấy, song, với góc nhìn của người nhận, đó là điều không thể tha thứ.

Hiển nhiên thôi. Shia yêu Yue. Sự tin tưởng với ngụ ý rằng Yue, người mà cô yêu thương sẽ không có ở bên nữa, là điều mà cô tuyệt đối không thể chấp nhận trong khi mỉm cười và nói “Vâng, được thôi.”.

Sau khi Shia bắn ra viên đạn cuối cùng từ Doryukken, cô bước tới trước với sức mạnh nghiền nát cả mặt đất. Yue mở to mắt khi cô nhận ra ý nghĩa lời nói của Shia, trong một thoáng, cô mất tập trung ở việc kiểm soát ma thuật.

Đó là một sơ hở chết người trước mặt Shia hiện giờ. Trọng lượng của Doryukken tăng lên hai tấn trong một cú vung không khoan nhương.

“Guu!!”

Lá chắn bị phá hủy, sóng xung kích với gió mạnh tấn công Yue. Cô bị thổi bay dữ dội.

Trong nháy mắt đó, Shia ngay lập tức nạp lại đạn cho Doryukken. Và rồi Yue bị thổi bay tới tận bức tường ở ngõ cục. Lúc mà lối và của hành lang sau lưng cô mở ra, cô bị tấn công nhiều hơn nữa bởi đạn pháo.

“~, Seizetsu!”

Một lần nữa Yue dựng lên lá chắn, trong khi cô được bảo vệ bởi bức tường hình cầu, cô bị thổi bay vào căn phòng xuất hiện sau lối vào bởi chấn động.

Từ bên trong màn lửa của vụ nổ bao trùm lối vào hành lang, Shia lao vào phòng với tai thỏ của cô phấp phới.

Trước mặt họ là…

“Fue!?”

[C, chuyện gì!?]

Bóng dáng của Kaori và ảnh ảo màu xám với hình dạng Nointo đứng hình khi song kiếm của họ đang khóa chặt nhau.

“Giờ thì, Yue-san! Nếu chị không muốn bị đánh tơi bời, hãy nói xin lỗi ngay bây giờ!!”

Shia chỉ Doryukken vào Yue với sự giận dữ.

…. Có vẻ cô đã hoàn toàn lờ đi Kaori.