Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 143: Cảm xúc thật của Shizuku

Độ dài 10,424 từ - Lần cập nhật cuối: 03/05/2018 13:17:37

Arifureta chương 143: Cảm xúc thật của Shizuku

Tiếng kiếm va chạm nhau dữ dội vang lên trong không gian rộng lớn nơi có một băng trụ tròn khổng lồ đang đứng ở trung tâm.

“Haaaaaa!!”

[Hora, kiếm thuật của cô lại bị gián đoạn lần nữa rồi đấy, cô biết chứ?]

Cùng với tiếng thét trợ uy đầy tinh thần chiến đấu, cô thực hiện một đòn rút kiếm thần thánh. Vài vệt đen vẽ lên không gian trong nháy mắt, song không một nhát chém sắc bén nào chạm được đối phương.

Thay vào đó, đối phương, kẻ chế nhạo kiếm thuật của cô gần như đánh trúng trán cô với một cú đâm kiếm. Cô bằng cách nào đó nghiêng đầu tránh được nó, song một vết cắt nhỏ để lại trên trán cô.

“-, Shouha!” (TN: Tiêu ba)

Cú đâm suýt đánh trúng cô ban nãy là một trong những kĩ thuật của nhà Yaegashi. Thế nên, Shizuku hiểu rõ hơn ai hết cú đâm đó bao hàm ba lần công kích. Trán cô đã bị cắt trúng, và không dễ để cô có thể tránh được với bộ pháp lúc này đã có chút rối loạn.

Trước khi ánh chớp của cú đâm thứ hai cắm vào cô, Shizuku ấn bao kiếm xuống đất và tỏa ra sóng xung kích. Các mảnh băng vỡ ra từ mặt đất biến thành những viên đạn ngẫu nhiên và cô có thể thoát được sự truy kích.

[Thật là tuyệt khi cô có được món quà đó từ cậu ta, phải không nào? Nếu cô không có nó, cô có lẽ đã chết dưới tay tôi từ lúc nãy rồi, phải không?]

“Haa haa…..”

Đáp lại Shizuku trắng đang bọc lại thanh katana trắng của ả trong khi trêu chọc cô, Shizuku với mái tóc đuôi ngựa đen vẫn im lặng trong khi vai cô run lên.

Hiện giờ, Shizuku đang chiến đấu với ảnh ảo của cô như Hajime.

Ảnh ảo mà cô đối mặt khác với cái của Hajime ở chỗ nó thật sự trắng toát. Mái tóc đuôi ngựa màu trắng và nước da trắng hệt như men sứ. Kiếm và trang phục của ả cũng đều là màu trắng. Chỉ có đôi mắt màu đỏ thẫm của ả khiến người khác không dám nhìn thẳng vào.

Shizuku trắng mở miệng ra trong khi bộ mặt ả mang sự nhạo báng và nhếch môi tới mang tai, cử chỉ mà không thể tưởng tượng được Shizuku thường ngày có thể tròng lên mặt. Đã như vậy từ ban nãy. Nội dung lời nói của ả hiển nhiên là phơi bày những cảm xúc tiêu cực của Shizuku.

[Đau đớn không? Khổ sở không? Sợ hãi không? Cô có muốn khóc không? Cô không cần che giấu nó, cô biết chứ? Tôi là cô, nên tôi biết tất cả. Phải, tất cả.]

Đã 15 phút trôi qua từ khi trận đấu bắt đầu. Trong quãng thời gian đó, kiếm của Shizuku không chạm được đối phương lần nào. Shizuku trắng vẫn vô sự.

Ngược lại, dù cho vừa rồi cô suýt soát thoát được vết thương chí mạng, Shizuku đã có nhiều vết chém nông trên cả cơ thể. Người cô ướt đẫm mồ hôi và máu. Thậm chí lúc này, máu chảy ra từ thái dương và má của cô đang nhỏ từng giọt xuống chiếc cằm nhỏ nhắn của cô.

[Thực chất, tôi chẳng muốn học mấy thứ như kiếm thuật. Hơn là mặc trang phục Nhật Bản hoặc là võ phục, tôi muốn mặt những bộ Âu phục đáng yêu và có nhiều trang trí. Hơn là cầm kiếm tre, búp bê và những phụ kiện lấp lánh tốt hơn nhiều.]

“…. Im đi.”

Lần đầu tiên Shizuku được ông nội cô hướng dẫn vung kiếm tre là khi cô được bốn tuối. Ông nội cô là gia trưởng nhà Yaegashi và người kế thừa một dòng kiếm thuật cổ truyền, trường phái Yaegashi. Chắc chắn, ông ấy để Shizuku chém kiếm tre chỉ cho vui. Song, chuyện chẳng ngờ tới xảy ra, Shizuku bốn tuổi thoáng chốc thể hiện tài năng của cô bé.

Người ông nhận ra được cô cháu gái dễ thương của ông ấy thừa hưởng tài năng với trường phái này ánh lên qua đôi mắt nghiêm khắc của ông ấy. Thậm chí lúc này, Shizuku vẫn nhớ rõ ràng nụ cười hạnh phúc của ông nội cô thế nào.

Từ ngày đó, luyện tập kiếm kĩ và kendo đã trở thành một phần trong cuộc sống của Shizuku. Ông nội cô, cha cô và tất cả những người trong võ đường cũng vậy, tất cả đều khen ngợi cô đáng ngạc nhiên thế nào….

Song, thực sự….

[Lần đó, lúc Kouki gia nhập võ đường, tôi đã nghĩ rằng hoàng tử cuối cùng cũng xuất hiện. ‘Tớ cũng sẽ bảo vệ Shizuku-chan nữa’ tôi đã có suy nghĩ đó? Tôi luôn mơ ước một chàng trai thật ngầu sẽ nói thế với mình như trong một cuốn truyện tranh. Nếu đó là cậu ấy, vậy thì cậu ấy có thể biến tôi trở thành con gái. Cậu ấy sẽ bảo vệ tôi. Cậu ấy sẽ chiều chuộng tôi. Tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng, cô thấy chứ?]

“Im đi.”

Trong khi nghiến chặt răng, thân ảnh Shizuku trở nên mờ đi bằng No Rhythm, bước tới với tốc độ thần thánh và rút kiếm ra. Một vệt sáng đoạn tuyệt không gian ---- Senka (TN: Thiểm hoa) vẽ ra đường đi của nó trong không khí, cắt vào Shizuku trắng, song một vệt trắng xuất hiện với quỹ đạo chính xác và triệt tiêu nó một cách hoàn hảo.

Không bỏ cuộc, Shizuku tiếp tục phóng đi những nhát chém của cô, song mọi thứ đều bị tránh, khóa được và đối thủ của cô không hề bỏ qua sơ hở, gây thêm nhiều vết thương lên Shizuku.

[Thứ Kouki hướng về phía cô chỉ là sự ganh tị. Không phải vậy sao? Từ hồi tiểu học, Kouki lúc nào cũng đắm chìm trong công lí và lòng tốt. Cậu ấy làm mọi thứ một cách hoàn hảo và trở thành mục tiêu trong tầm ngắm của đám con gái. Cô, người chỉ biết vung kiếm tre, dù cho là một đứa con gái, lại tóc ngắn, quần áo giản dị, cô, người không thể nói về mấy chủ đề nữ tính, lại được ở cạnh một Kouki như thế, làm cho đám con gái không thể nhắm mắt làm ngơ. Phải, phải, thậm chí lúc này tôi vẫn nhớ những lời đó. Những lời nói với tôi bởi một đứa con gái thích Kouki. Cậu là con gái sao? cô ta nói thế. Thật là một cú sốc, đúng chứ?]

“Ngậm mồm ngươi lại đi!”

Những kí ức cay đắng từ thời tiểu học tràn vào trong trí óc Shizuku. Vào lúc đó, tóc cô được cắt ngắn để tập kiếm. Đa phần quần áo cô đều giản dị. Vẻ đẹp áp đảo cả sự đáng yêu của cô thực sự rất yếu kém nếu xét về khía cạnh nữ tính.

Với Shizuku đó, không thể có chuyện đám con gái sẽ ngồi yên khi mà cô ở cùng Kouki, người nổi tiếng kể từ khi cậu ta chỉ là học sinh tiểu học. Shizuku chịu đựng sự ghen tị từ những đứa trẻ không hề biết tới khoan dung hay kiềm chế bởi sự nông cạn do ít tuổi. Thậm chí dù đã qua lâu rồi, những lời đó là thứ mà cô không thể quên được cho tới ngày nay. Bỏ qua vẻ ngoài và kiếm thuật của cô, bên trong Shizuku thật sự là một cô gái. Với Shizuku đó, những lời kia quả là một cú sốc lớn.

Từng có một lần, cô cầu cứu Kouki. Song, lúc đó nó bị dập tắt bởi những lời Kouki sẽ nói. Cậu ta sẽ nói, “Chắc chắn họ không có ý gì xấu đâu”, “Mọi người đều là những đứa trẻ ngoan, cậu biết chứ?”, “Họ sẽ hiểu nếu cậu nói chuyện với họ”, vân vân và mây mây. Thực sự giống như những lời đó, Kouki nói với đám con gái về thái độ của họ dành cho Shizuku. Không cần nói cũng biết, sự khắc nghiệt trong đối xử hướng về Shizuku càng dữ dội hơn. Hơn thế nữa, sự che giấu để Kouki không nhận ra chuyện như vậy lại tăng thêm. (TN: Ý làm đám con gái bắt nạt Shizuku nhưng trước mặt Kouki lại tỏ ra thân thiết, Shizuku không hề có ý che giấu)

Thậm chí khi Shizuku cầu cứu Kouki, những gì Kouki trả lại cô chỉ là một nụ cười khổ. Trước khi cô nhận ra thì, Shizuku đã ngừng trông mong vào Kouki.

Cuộc sống như vậy tiếp tục suốt quãng đời tiểu học của cô. Nếu cô không gặp Kaori, người bên cạnh cô khi cô vào sơ trung, có lẽ cô đã sụp đổ và chối bỏ tất cả.

[Mặc dù tôi thật sự căm ghét nó, thật đáng sợ nếu phản bội lại kì vọng của gia định và tôi không thể ngừng học kiếm thuật được. Dù cho Kouki là nguyên nhân, tôi không thể giữ khoảng cách với bạn thuở nhỏ của mình, người không hề có ý đồ xấu gì bởi tội lỗi của tôi…. thực sự, cô chỉ là một đứa con gái thiếu quyết đoán và yếu nhược.]

“-, thứ như vậy----!?”

Kiếm của Shizuku trắng đoạn tuyệt trọng lực bằng Juusen (TN: Trọng thiểm) và làm cho Shizuku trong thoáng chốc dừng lại do trạng thái không trọng lực. Vào lúc đó, vỏ kiếm Shizuku trắng đang cầm vung ngang. Cùng với nó, Shouha cũng được thêm vào. Những đợt sóng ma lực trắng tỏa ra. Va chạm với cơn đau đủ để thổi bay ý thức của Shizuku tấn công cô trực diện, không có chút phòng thủ. Cơ thể cô bị thổi bay khá xa.

Shizuku nảy lên vài lần trên mặt đất trước lúc cô bằng cách nào đó dừng lại trong khi trượt trên sàn.

“Gohoo, gehoo.”

Máu phun ra từ miệng khi cô ho. Phần xương sườn của cô đau đớn dữ dội. Chắc chắn hai, ba chiếc xương của cô đã bị gãy. Có vẻ xung chấn đã làm tổn thương nội tạng của cô. Bằng cách nào đó, cô lấy lại được thần trí đã trên bờ vực chìm vào bóng tối.

Những bước chân nhanh nhẹn vang lên tiếp cận Shizuku, lúc này không thể đứng dậy ngay được. Cứ như là đếm ngược tới khi cái chết ập đến chỗ cô. Nét mặt cô lộ ra sự mất bình tĩnh trong khi cô gắng gượng đứng dậy trong tuyệt vọng.

Shizuku trắng nhẹ nhàng thì thầm với Shizuku đua đớn bằng tông giọng thiện chí, miệng ả nhếch lên thành hình trăng khuyết. Ả là ác quỷ.

[Sẽ chẳng sao hết nếu cô không đứng dậy được nữa, cô biết chứ? Ai khác sẽ chinh phục mê cung này mà không cần cô phải chịu đựng thế này. Nếu cô làm thế, cô có thể về nhà. Không sao hết. Thậm chí nếu cô bỏ cuộc ở đây, tôi sẽ không lấy mạng cô. Nếu cô chỉ cần ngủ như thế này, khi cô thức giấc, tất cả sẽ chấm dứt.]

“Ngươi, muốn cái gì…..”

[Cứ lựa chọn đi… Dĩ nhiên, nếu cô không từ bỏ, tôi sẽ giết cô. Tôi sẽ chém đôi cô mà không chút nhân nhượng.]

Hình ảnh Shizuku trắng cười tới mang tai có thể khiến người ta run rẫy sợ hãi. Thanh kiếm trắng trên tay ả nhớp nháp như là bằng chứng nó đã chém Shizuku thế nào. Máu nhỏ giọt trên nó như thể chúng đang thổi qua một vùng tuyết trắng. Từ phần mũi đang hướng tới Shizuku, từng giọt máu của cô nhỏ xuống. Nhìn cảnh đó, Shizuku rắn rỏi tái nhợt.

Song, giây tiếp theo, *Kiii!* Shizuku lườm lại ảnh ảo của cô mà không chú ý gì tới máu rỉ ra ở vết thương của cô nữa. Cô bắt đầu vận sức vào tứ chi.

“Guu, uaaaaaaaa!!”

[….Tôi hiểu rồi. Đúng vậy, phải không nào? Nếu là cô, vậy thì cô sẽ đứng dậy, không phải sao?]

Shizuku trắng gật đầu một cái, mắt ả lặng lẽ nheo lại, và ả chém thanh kiếm mỏng màu trắng xuống. Nó bị thanh kiếm đen của Shizuku khóa lại trong khi cô co gối đứng dậy với tiếng thét.

Cùng lúc,

“Bay lên, Riten!!” (TN: Ly thiên)

Bằng cách sử dụng kĩ năng cho phép đấy mọi thứ về sau, Shizuku thổi bay Shizuku trắng và nới rộng khoảng cách. Shizuku trắng xoay người trên không trung và đáp xuống đất một cách mĩ miều bằng một cú nhào lộn như mèo. Shizuku đứng dậy vào liếc ả.

“Ngươi thật phiền phức, lắm mồm như thế. Ngươi cứ nói những điều chẳng thể hiểu nỗi. Ta không đấu tâm lí với ngươi.”

[Đấu tâm lí hở? Vậy là đến cuối cùng cô vẫn không thể hiểu được cảm xúc của chính mình. Cả năm nay, cô cứ cứng đầu như thế. Cô làm những người xung quanh im lặng bởi sức mạnh của mình, trái với điều đó lại dành sự chú ý cho ai đó…. vậy nên cô không thể, thậm chí là nhận ra mong ước thực sự được nương tựa vào ai đó…..]

“Người bị điếc à, ta đang nói là ngươi thật ồn ào!?”

Shizuku lao tới mà không có lấy một chút bình tĩnh thường ngày của cô. Không hề có chiến thuật hay gì cả. Cô chỉ đơn thuần là vung kiếm thật mạnh trong không trung với đường kiếm liều lĩnh. Cảm xúc của cô lúc này chỉ muốn đối thủ câm miệng có thể dễ dàng nhìn thấy.

Ảnh ảo được tạo ra bằng cách đọc những cảm xúc tiêu cực của mục tiêu và sử dụng nó như nền tảng. Và rồi khi cảm xúc bị phơi bày đó không được mục tiêu chấp nhận, sức mạnh của ảnh ảo sẽ tăng lên không ngừng. Ngược lại, nếu mục tiêu chấp nhận sai lầm của chính mình thì ảnh ảo sẽ yếu đi…. song Shizuku hiện giờ đang ở trường hợp đầu tiên.

Thế nên, với trái tim rối bời, đường kiếm của Shizuku chỉ như đứa trẻ đang chơi với Shizuku trắng, kẻ đang được gia tăng sức mạnh.

Shizuku trắng nhẹ nhàng đỡ lấy kĩ thuật toàn lực của Shizuku và hạ cô với kiếm kĩ hoàn hảo trái ngược. Vết thương xuất hiện trên hông của Shizuku, nội tạng của cô bị thương, và lượng máu mất đi khiến chuyển động của Shizuku trở nên chậm chạp, làm cô càng bị thương nhiều hơn nữa. Điều đó biến thành sự hấp tấp càng khiến cô trở nên hung bạo và làm chuyển động của cô chậm chạp hơn. Đó là một vòng luẩn quẩn.

Để sỉ nhục làm tổn thương hơn Shizuku, Shizuku trắng cười nói.

[Cái lần mà cô đến thế giới này, cô cũng đã như vậy đúng chứ? Sự thật là, trong cô chỉ có sự lo lắng. Cô sự hãi từ tận sâu trong trái tim khi cô được Ishtar nói về công cuộc tiêu diệt quỷ tộc. Đêm lần đầu cô giết ma thú, cô đã khóc ở nơi mà không ai biết. Cảm xúc chém vào thịt, xương không thể biến mất. Máu dính vào da cô cảm giác như không bao giờ rửa trôi đi được. Cô đã lén nhiều lần cố rửa nó đi, đúng chứ?]

“Haaaa!!”

Shizuku cố lờ đi những lời của ảnh ảo bằng tiếng thét trợ uy. Song, hành động nó bản thân truyền tải sự chối bỏ của Shizuku, vì cô không thể chấp nhận nó, sự khác biệt trong sức mạnh của họ lại càng xa hơn.

[Lần mà Nagumo-kun rơi xuống vực thẫm, nếu cô không dồn hết sức vào an ủi Kaori đang hoảng loạn, chắc chắn, người bị nghiền nát bởi hoảng loạn sẽ là cô. Từ ngày đó, khi cô cảm nhận được cái chết thật sự, mọi lúc, tới sự kinh hoàng của cái chết, tới sự kinh hoàng của việc giết chóc…. Cô tiếp tục sợ hãi.]

“Aguu!?”

Kaminari Hana (TN: Lôi hoa) của Shizuku trắng nổ ra, làm cơ thể Shizuku tê liệt. Chớp lấy sơ hở đó, một vệt trắng chém vào cô Shizuku *pushuu!* cùng với âm thanh đó, máu tươi phun ra.

Shizuku nhờ việc bọc cô lại bằng Shouha và thổi bay cơ thể họ đi để nới rộng khoảng cách, cô suýt soát tránh được sát thương chí mạng. Song máu chảy ra như suối giữa những ngón tay Shizuku ấn lên cổ cô. Động mạch cổ của cô không bị cắt, song dù vậy, nó đã để lại vết thương trên đó. Máu cháy ra khá nhiều.

Một cái chết rõ ràng hiện lên trong trí óc cô. Sự hoảng loạn và tuyệt vọng cùng cực tấn công vào tim Shizuku. Cảm xúc mà cô hết sức che đậy rỉ ra và cánh tay đang giữ thanh katana đen run rẫy.

Cặp môi đỏ rực Shizuku trắng nhếch lên. Những lời lẽ nhớp nháp trào ra như lũ bùn.

[Nee, cô. Lần đó cô thật sự hạnh phúc, đúng chứ?]

“Ể?”

Câu hỏi đột ngột đó là Shizuku phát ra ra một âm thanh ngây ngốc trong khi vẫn ấn vào cổ mình.

[Tôi đang nói về lần Nagumo-kun tới và cứu lớp của cô. Cô hiểu mà, đúng chứ? Không thể có chuyện cô quên đi khoảnh khắc kịch tính nhất trong cuộc đời cô được.]

“Ngươi đang nói…..”

[Mạng sống bị đe dọa và tình thế tuyệt vọng… không? Vào lúc đó, cô đã gần như bỏ cuộc. Cô sẽ chấp nhận cái chết vô lí và từ bỏ mọi thứ. Cô không tin vào bất cứ ai có thể tới và cứu cô một cách huy hoàng trong thế giới này… Vì lẽ đó, những đợt sóng đỏ thẫm, tấm lưng rộng, với sức mạnh áp đảo không đối thủ, đã lưu giữ trong tim cô.]

“Ng, ngươi sa-…”

Cảm giác giác như một thứ gì đó cô không muốn thừa nhận bằng bất cứ giá nào, thứ mà cô buộc phải gạt bỏ đi bất luận có nói gì đi chăng nữa. Shizuku ngay lập tức cố nói những lời bác bỏ. Song, như thể để nói là sự khác cự của cô là vô ích, Shizuku trắng tàn nhẫn tuyên bố.

[Lần mà Kaori bị giết cũng vậy. Nếu cô không tự thừa nhận, thì tôi sẽ nói. Vào lúc đó, lần đầu tiên kể từ khi cô tới thế giới này, cô đã dựa dẫm. Cô dựa dẫm vào Nagumo-kun. Với một cô như vậy, cậu ta đã nói là ‘Hãy tin tưởng tớ và chờ ở đó’. Và rồi cậu ta thật sự đáp lại kì vọng của cô. Như cô tin tưởng, cậu ta đã cứu người bạn thân nhất cùng với con tim của cô. Kể từ ngày đó, cô cố hết sức đảo mắt đi, song… lúc này, cô không thể lừa dối bản thân nhiều hơn nữa.]

“Dừng lại đi, ngươi sai rồi. Ta…..”

Tới Shizuku, người đang lắc đầu như một đứa trẻ bác bỏ điều gì đó, ảnh ảo vạch ra sự thật mà cô không thể trốn thoát.

[Cô ---- yêu Nagumo-kun.]

“…..”

Cổ họng Shizuku nghẹn lại. Cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy để bác bỏ. Cô thậm chí không có thời gian mà quan tâm tới máu chảy ra từ vết rạch trên cổ.

Lí do là vì đó là cảm xúc mà cô tuyệt đối không được nhận ra. Vì đó là một cảm xúc không thể tha thứ, bằng chứng cho sự phản bội tệ hại nhất.

Tới Shizuku, người lúc này tâm trí đã bị dồn ép quá mức khiến cô không có thời gian mà nói ra lời bác bỏ, ảnh ảo nhẹ nhàng ra đòn quyết định. Như thể ả đang gửi cho cô một bông hoa tiễn đưa.

[Thật là, phải lòng người mà bạn thân nhất của cô say đắm ---- đồ phản bội.]

“-…..”

Gối của Shizuku mất đi sức lực. Cổ chỉ chống người bằng thanh katana đen để cô không quỵ xuống, song ánh sáng của sự quyết tâm biến mất khỏi mắt của cô.

Những lời đó đâm thằng vào tim cô…. thật tàn nhẫn.

Thật sự khó có thể kiểm soát thứ gọi là trái tim. Không phóng đại khi nói một người có thể hoàn toàn kiểm soát trái tim họ là bất thường. Cũng giống như cảm xúc thích một ai đó, là điều mà khó có thể lí giải bằng logic. Đó là tại sao, thậm chí nếu Shizuku phải lòng Hajime cũng như Kaori, thật là vô lí nếu gọi cô là kẻ phản bội chỉ vì mang những cảm xúc đó.

Song, Shizuku trắng ---- cảm xúc tiêu cực của Shizuku, sâu thẫm trong trái tim cô, cảm xúc của chính cô kết luận rằng cô là kẻ phản bội.

Có lẽ, điều này xuất phát từ tính cách bộc trực của Shizuku, và sự biết ơn không bao giờ vơi cùng với thiện chí cô dành cho người bạn thân quan trọng nhất, người mà cô dựa dẫm vào những thời điểm cay đắng nhất.

Cảm xúc trân trọng Kaori của cô mạnh đến nỗi cô không thể tha thứ cho bản thân mình chỉ vì thích Hajime. Không cần đề cập tới nhiều gương mặt cô thể hiện ra cho Hajime xem vì cô không kiềm soát được cảm xúc của mình. Gương mặt tươi cười từ tận đáy lòng, gương mặt dựa dẫm và biết ơn, gương mặt quyến rũ lúc cô ngơ ngác ngắm nhìn cậu, gương mặt ủ dột, và thậm chí, cả gương mặt không chút phòng bị lúc cô ngủ… tất cả những điều đó xảy ra ở nơi mà Kaori không hay biết. Điều đó cũng là lí do kiến mặc cảm tội lỗi của cô chồng chất.

[Hơn thế nữa, cô tấn công Shia, đúng chứ? Tại sao lại như vậy, tôi tự hỏi? Tại sao không phải là Yue hay Kaori mà lại là Shia, cô thử nghĩ xem, tại sao vậy nhở?]

“T, ta….”

[Câu trả lời thật đơn giản. Cô ghen tị với Shia, không phải sao? Từ đầu cô đã biết là cô không có cửa thắng được Yue, nên cô không có chút ghen tị nào dành cho cô ta cả. Không thể có chuyện cô tấn công Kaori, bất luận cô có ghen tị với cô ấy thế nào đi chăng nữa. Đó là tại sao, cô lại chọn cô gái đó làm mục tiêu tấn công. Cô gái được cậu ta công nhận là người yêu và là kẻ dễ nhất để ghen tị…. Cô thật sự là một kẻ hèn nhát, không phải sao?]

“-…..”

Lúc này, cô chẳng còn mong có thể đảo mắt đi. Kẻ địch trước mặt không cho phép cô làm chuyện đó. Mỗi lần những từ ngữ đó lại đâm vào cô như mũi tên. Nó cũng đâm xuyên qua những lời bác bỏ của cô và phá vỡ chúng. Sức mạnh đang rỉ ra dưới chân cô. Ngược lại, Shizuku trắng bao trùm trong sức mạnh không giới hạn.

Như để chứng minh cho điều đó, Shizuku trắng bước tới với No Rhythm và phóng tới một cú đá móc Shizuku từ bên dưới, không cho cô có cơ hội phản ứng.

“Gahaa!?”

Với Shizuku, người hơi thở bị tống ra ngoài và cơ thể đang lơ lửng trên không trung, vô số nhát chém truy kích cô nhưng một cơn mưa rào. Nửa mê nửa tỉnh, Shizuku dùn katana đen như một tấm khiên, song, không đời nào một thứ như thế có thể cản được tất cả….

“Aaaaaaaa!?”

Cơ thể cô bị Shizuku trắng chém toàn lực. Shizuku trắng đâm bao kiếm vào Shizuku đang la hét như thể đảm bảo cho cái chết của cô. Shizuku bị thổi bay một cách dữ dội như thể cô bị xe tải đâm trúng và lưng cô đập vào tường băng. Bức tường băng sau lưng cô bị đập nát và nứt ra thành một cái lỗ.

Tất cả không khí trong phổi cô bị ép ra ngoài hết bởi chấn động làm cho cơ thể cô mềm oặt đi. Cơn đau đến từ quá nhiều vết chém làm cô không cảm giác được nữa. Cơ thể Shizuku cho thấy rằng cô đã ở giới hạn. Cứ như vậy, cơ thể Shizuku trượt xuống bức tường băng và lúc này cô đang ngồi gục ở đó, lưng dựa vào bức tường và tứ chi buông thõng vô lực.

Máu nhớp nháp dính vào bức tường băng, thậm chí mặt đất xung quanh cũng đã có những vũng máu nhỏ đọng lại. Với đôi mắt vô hồn, Shizuku nhìn chằm chằm vào bản thân khác đang bình thản bước lại gần cô. Cơ thể cô không cử động được, gánh năng trong tâm trí cô kìm hãm bất cứ động lực nào để di chuyển.

[Dù cho cái cuôc đời ngớ ngẩn không ngừng chiến đấu của cô sẽ hạ màn ngay tại đây. Lí do dẫn đến kết cục này do chính cô từ chuốc lấy, cô là một kẻ ngu ngốc thật sự.]

Shizuku không trả lời. Cô lẳng lặng ngẩng lên nhìn Shizuku trắng. Bề ngoài thương tích đầy mình mà không có lấy một chút cử động, cô thậm chí trông như đã chết rồi vậy.

[Cô có muốn trăn trối gì ở giờ phút cuối cùng không, tôi tự hỏi? Tôi sẽ khắc vào tường băng giùm cô. Mỗi không gian trong này liên kết với những nơi khác, nên nếu cô may mắn, khi ai đó vượt qua thử thách này, họ có thể tới được đây và tìm ra di nguyện của cô, hiểu chứ?]

“….”

Shizuku không trả lời. Đáp lại, trên má cô, nước mắt rơi xuống. Những đốm sáng lặng lẽ lăn trên má cô, tạo ra những vết ướt trên đùi cô, từng giọt một.

Bản thân Shizuku không hiểu tại sao nước mắt lại rơi xuống như thế. Cô hoảng loạn vì nhận thức được cái chết của bản thân sao? Cô tuyệt vọng vì cô sẽ đánh mất tương lai sao? Phải chăng là vì những lời sỉ nhục nói với cô nãy giờ? Phải chăng là vì nỗi buồn không được gặp lại những người quan trọng với cô lần nào nữa…. hoặc có thể, là tất cả những điều trên?

Trong khi nhìn xuống không nói một lời, Shizuku trắng đưa thanh kiếm của ả về đằng sau. Ả thu nửa thân trên lại, cánh tay cầm bao kiếm nhô ra để nhắm. Mục tiêu là đầu của Shizuku.

Độ sắc bén của katana trắng cũng giống như katana đen. Có thể mạng sống của cô sẽ bị đoạt đi mà không có bất cứ cảm giác đau đớn nào bởi nhát chém qua trán.

Sát ý đột nhiên tràn ra và đòn quyết định ở ngay trước mắt cô.

Trước mũi kiếm đang nhắm vào cô, thứ gì đó bên trong Shizuku trỗi dậy. Miệng cô mấp mấy, cố hể hiện cảm xúc mà không còn quan tâm tới danh dự hay bề ngoài nữa.

“…Tôi, vẫn….chưa muốn… chết.”

[….]

Không đời nào có ai khác nghe những lời đó. Nó chỉ đơn thuần là khao khát được sống. Rằng cô vẫn chưa muốn chết. Cô vẫn muốn gặp lại….. bạn thân nhất, đồng đội, và rồi, người con trai mà cô đã đem lòng yêu ở thế giới này. Một lần nữa.

Song, cô không thể tự mình đứng dậy được nữa. Vì cả cơ thể và trái tim cô đã kiệt sức rồi.

Đó là tại sao…

“Cứu, tôi với, có…. ai đó, không…. cứu, tôi, vớ….i…..”

Cô cầu cứu trong khi khóc lóc như một đứa trẻ. Shizuku luôn là chỗ mà mọi người có thể tin tưởng, dựa dẫm vào, và vì thế cô luôn giúp đỡ người khác. Cô chưa từng than thở lấy một lời, khóc lóc cầu cứu ai đó, nói rằng cô không thể làm được nữa, rằng cô không thể chống chọi được nữa.

Thực sự là, cô đã mơ ước được trở thành ‘một cô gái được bảo vệ như công chúa’, song trong khi cô trông chờ vào điều đó, cô bị buộc phải đánh bóng bản thân mình, và rồi vai trò của cô lại trở thành người kị sĩ. Trước khi cô kịp nhận ra, cô thậm chí đã thừa nhận phiên bản này của chính mình mà không có chút oán than, song… như dự đoán….

[Thật bất hạnh làm sao. Nói những lời đó khi mọi việc đã quá muộn thế này.]

Cảm xúc thật của cô rỉ ra khi mọi chuyện đã quá muộn bị bản thân khác của cô tàn nhẫn gạt phăng đi.

Và rồi, sát ý tăng cường hơn tỏa ra từ Shizuku trắng. Shizuku theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Thanh kiếm trắng hung bạo chém thẳng tới trán cô, cắt đứt mạng sống của cô.

“?”

[….Vô lí.]

Không cần biết đã bao lâu trôi qua, cái chết vẫn không ập đến cô. Khoảnh khắc cô mở mắt ra, cô đột ngột cảm thấy lưng mình nhẹ bẫng, song còn hơn cả điều đó, lúc này tâm trí cô bị cuốn hút bởi giọng nói ngu ngốc của Shizuku trắng.

Shizuku rụt rè mở mắt ra.

Ở đó….

“Ể, ể?”

“Thật là, timing kiểu gì thế này? Đừng nói với tớ đây cũng là mục đích của Đại mê cung đấy.”

Mũi kiếm màu trắng dừng lại ngay trước khi nó chạm vào da cô và cánh tay kim loại đang nắm chặt nó ở đó. Với những tiếng nứt, cánh tay tạo tác mà cô đã thấy trước đây vươn ra từ đằng sau nắm chặt lấy thanh kiếm trắng, dừng lưỡi kiếm sát nhân trong đường tơ kẽ tóc.

Lời phàn này mà cô nghe cùng lúc đó khiến cô mở to mắt, và cô nhìn đằng sau qua vai. Từ hành lang nơi mà bức tường băng đã biến mất trước khi người ta kịp để ý, Hajime có vẻ như bước ra từ đó, khom người xuống vòng tay đỡ Shizuku đang ngồi.

“Na, Nagumo, kun?”

“…Tch, cậu bị đánh cho bầm dập.”

Hajime nhìn xuống Shizuku một cách khó chịu, tiếp đó cậu liếc Shizuku trắng với ánh nhìn sắc như dã thú. Và rồi ánh chớp đỏ thẫm chạy dọc theo cánh tay tạo tác đang chộp lấy thanh katana trắng. Ngay lập tức sau đó, cánh tay tạo tác rung động với tốc độ cực cao khiến nó mờ đi.

*Kiiiiiii!!*

[-, Cái-]

Tiếng động cơ riêng biệt vang lên. Cùng lúc đó, thanh kiếm trắng nứt ra và vỡ nát. Shizuku trắng đang ngu người lấy lại ý thức, *haa* ả giật tay cố lấy thanh katana của ả về, song… giây tiếp theo, phần trên của katana trắng biến mất như thể nó bị nghiền nát.

Không dừng lại, Hajime nhắm cánh tay tạo tác của cậu thẳng tới Shizuku trắng và từ bàn tay nó, đạn nổ được bắn ra. Chấn động dữ dội cùng với những đợt sóng đỏ thẫm tấn công Shizuku trắng, thổi bay ả ra xa.

Tiếp theo đó, Hajime lấy Cross Bit ra và để chúng bay tới truy kích Shizuku trắng. Cậu không có ý định giết ả vì đây không phải trận chiến của Hajime. Cuối cùng thì, chỉ để câu giờ.

Để tách hai bên ra, bảy chiếc Cross Bit bắn đạn nổ trong khi phối hợp với nhau nhịp nhàng. Trong khi cảm thấy tiếng nổ đang xa dần, Shizuku nhìn không chớp mắt gương mặt của Hajime, đang đỡ lấy lưng cô từ đằng sau.

Cứ như là cô đang nằm mơ vậy, thực sự là cô đã bị giết rồi và Hajime trước mắt cô chỉ là một bóng ma mà trí óc cô gợi lại trước khi cô chết hay đại loại vậy. Cô sợ hãi giây tiếp theo, cậu sẽ biến mất.

Hajime lấy ra một ống chứa từ trong “Rương đồ” của cậu trong khi Shizuku như vậy. Cậu mở nút ra và không hề đắn đo, cậu đẩy nó vào miệng Shizuku đang ngẩng người há hốc mồm.

“Nmuu!?”

“Đừng có phun ra. Uống như thể mạng sống cậu phụ thuộc vào nó đi.”

Mắt Shizuku hoa lên và cô gần như phun thứ xa lạ đột nhiên được cho vào miệng cô. Để điều đó không xảy ra, Hajime ôm Shizuku chặt hơn nữa để làm cô không thể kháng cự trong khi ép cô uống thần thủy.

Shizuku hoảng hốt một chút, song được Hajime ôm chặt và hơi ấm cậu truyền tới khiến cô cứng người. Trong khi giữ cái ống trong miệng, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hajime lúc này thực sự rất gần. Cuối cùng, cô có thể xác định được đây là sự thật, và cô dã được cứu trong đường tơ kẻ tóc. Cô đã không thể đảo mắt khỏi Hajime cứ như thể cô đang bị giam cầm trong ánh mắt của cậu.

Sau một hồi, các vết thương trên cơ thể của Shizuku, sau khi uống hết thần thủy đã được phục hồi hoàn toàn, mọi chuyện vừa xảy ra cứ như là giả dối vậy. Song, lượng máu cô bị mất không thể khôi phục nếu thiếu Ma thuật tái tạo, nên điều đó không thay đổi chuyện cơ thể cô lúc này rất yếu.

“Cậu thật sự là…. Nagumo-kun?”

“Bộ tớ giống thứ gì khác à?”

“N, nhưng, tại, tại sao cậu, ở đây, tớ….”

“Bình tĩnh đi. Tớ đã hoàn thành thử thách của mình và khi tớ đi qua hành lang xuất hiện sau đó, tớ tới đây. Có vẻ như mỗi không gian kết nối với nhau. Ma~, mặc dù tớ nghĩ thật sự là quá tốt khi tớ đã tới sau Yaegashi.”

“V, vậy thì, Nagumo-kun thực sự là, tớ….”

Có lẽ vì cơn đau trên cơ thể cô đã biến mất, và cô nhận ra sự thật là cô đã thoát khỏi cái chết, lần này nhưng giọt lệ nhẹ nhõm rơi xuống từ khóe mắt cô. Và rồi, với cơ thể cô vẫn đang được ôm chặt, như để xác nhận lại sự tồn tại của cậu, cứ như là cô chẳng thể nhìn thấy gì khác ngoài Hajime. Tay của Shizuku chầm chậm vươn tới má của Hajime. Song, chỉ ngay khi tay cô kịp chạm vào, nét mặt của cô trùm trong đau khổ và cô rụt tay lại.

Hơn thế nữa, như muốn nói rằng được Hajime ôm là điều không thể xảy ra, cô yếu ớt đẩy vào ngực Hajime và cố nới khoảng cách. Cô quệt đi hàng lệ bằng tay áo và ngoảnh mặt khỏi cậu.

Nhìn trạng trái Shizuku rõ ràng là lạ lùng, Hajime đoán ra cô đã bị ảnh ảo của mình sỉ nhục rất quá đáng, cậu liếc Shizuku trắng đang đối kiếm với Cross Bit bằng thanh katana trắng đúng ra đã gãy song lúc này được phục hồi lại và cất lời.

“Tiếp tục đi chứ, tất cả vết thương của cậu đã được phục hồi hoàn toàn rồi. Đây chính là lúc để trả thù. Hạ gục nó chóng vánh đi.”

“A. Nhưng, nhưng mà, tớ…không thể thắng thứ đó, nên…”

Shizuku nhìn Hajime với ánh mắt yếu ớt trong khi xin lỗi. Vẻ ngoài của Shizuku mà cậu chưa hề thấy trước đây khiến Hajime nhìn lên trên và nghĩ “Không chỉ bị sỉ nhục thôi, trái tim cậu ấy cũng vụn vỡ rồi!” cậu đã nghĩ rằng trong nhóm của Kouki, cô là người có tâm lí mạnh mẽ nhất, nên thực sự mà nói, điều này là không tưởng.

Shizuku trắng bắt được sơ hở của Cross Bit và dần dần rút ngắn khoảng cách. Không có ý nghĩa gì nếu như Hajime hạ gục nó, nên Cross Bit chuyển động một cách hời hợt, có vẻ Shizuku trắng đã đoán được điều này.

Shizuku có ánh mắt sợ hãi khi nhìn bản thân màu trắng của cô đang tiến đến gần.

Không giống cô. Vẻ ngoài này thực sự không giống cô chút nào. Có lẽ nào, là con người thật của cô…. Hajime cau mày khi thấy Shizuku sợ hãi không thể đứng dậy và nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của cô. Rồi cậu bắt đầu nhìn chằm chằm cô với gương mặt cực kì đáng sợ.

“Na, Nagumo-kun? Ano, kẻ đó…”

“Yaegashi. Đừng lo lắng.”

“Ể?”

Shizuku bối rối với kẻ địch đang tiếp cận, song nghe những lời đó trong khi được nhìn chằm chằm với gương mặt nghiêm túc, làm máu nóng bất giác tập trung lên mặt cô.

Trước Shizuku, Hajime đột nhiên lấy ra một thứ từ trong “Rương đô”.

Đó là….

“Giờ thì, nhận lấy đi. Đây là ‘Mặt nạ Hồng – Mark II’ tớ làm cho cậu.”

“…..Nagumo-kun?”

Trong khi có ánh mắt trách móc và cảm giác giận dữ rằng tại sao thứ đó lại xuất hiện ngay lúc này, cô bất giác quên mất tâm trí yếu ớt. Chiếc mặt nạ chỉ toàn màu hồng với thiết kế tỉ mỉ được đẩy tới cô một cách cưỡng ép. Thấy chiếc mặt nạ sặc sỡ đó bất thình lình xuất hiện và lúc này được đẩy tới người thật của ả, thậm chí cả Shizuku trắng cũng theo bản năng dừng lại cảnh giác.

Liếc Shizuku trắng một cái, Hajime tiếp tục đưa Mặt nạ Hồng – Mark II cho Shizuku.

“Nagumo-kun! Đây không phải là lúc để đùa giỡn! Kẻ đó đang tới đây!”

“Xin lỗi. Tớ không có đùa giỡn gì cả. Nghe kĩ đây, nếu cậu mang chiếc Mặt nạ Hồng đã được nâng cấp này thì khả năng cảm ứng của cậu sẽ tăng lên ba lần. Với thứ này, thậm chí là nó, cậu cũng có thể thắng.”

“T, thật là một chức năng cao cấp vô lí như mọi khi….”

“Giờ thì cậu muốn nó đúng chứ? Nếu cậu nói là cậu không thể thắng mà không có thứ này, vậy thì cứ im lặng mà nhận lấy đi.”

“Tớ không cần nó! Tớ có thể thắng dù không mang thứ đó vào! Hơn nữa, nếu tớ mang nó vào, tớ sẽ chiến đấu như kẻ điên! Ai có thể chịu được khi bị đối xử như một tên biến thái lần nữa vì thứ đó chứ!”

Với nét mặt hóp lại, Shizuku dữ dằn từ chối Hajime đã ca ngợi vật phẩm giá trị của cậu với nét mặt nghiêm túc. Shizuku xoa thái dương của cô như thể cô đang chịu một cơn đau đầu.

Dáng vẻ và giọng điệu đó chính là bản thân thường ngày của cô. Hajime nhếch môi cười thích thú khi thấy Shizuku lúc này đang liếc cậu và hời hợt cất lại Mặt nạ Hồng – Mark II vào trong “Rương đồ”. Và rồi, cậu nói với Shizuku đang ngây ngốc.

“Đúng thế. Cậu có thể thắng, dù là không có thứ này đi chăng nữa.”

“~, t, tớ….”

Thậm chí trong khi mang nét mặt như cô đang cắn phải một con bọ đắng, từ việc cô dễ dàng bị kích động bởi sự trêu chọc của Hajime thế nào, Shizuku không thể nói gì. Lờ đi chuyện đó, Hajime chêm vào.

“Yaegashi. Đừng quên. Thứ đó chính xác chỉ là một bộ mặt khác của cậu, song nó không phải là cậu. Nó chỉ là một phần tạo ra bởi cảm xúc tiêu cực của câu, không hơn không kém. Cảm xúc quan trọng của cậu, hẳn là thứ được Yaegashi Shizuku trước mắt tớ lúc này sở hữu. Đúng chứ?”

“Thứ… được tớ sở hữu…..”

Kí ức ùa về trí óc của Shizuku. Đó là nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng của gia đình cô khi thấy cô trưởng thành. Những lần mà cô giúp đỡ người khác cùng với nhóm Kouki. Những lần người họ giúp đỡ cảm ơn thật lòng, việc cô có thể gặp được Kaori chính xác là vì quãng thời gian đau khổ đó. Và tất cả những điều mà cô khó có thể vứt bỏ hay lãng quên, tràn về với sự ấm áp cùng dịu dàng.

Chỉ là tại sao cô không thể nhớ lại được tới tận lúc này…. câu trả lời thật rõ ràng. Đó là bởi tiếng thì thầm cô nghe từ khi họ bước vào mê cung này từng chút một làm lu mờ sự tỉnh táo của cô.

Ánh sáng quyết tâm trở lại đôi mắt của Shizuku. Đột nhiên đổ sức mạnh vào tứ chi của Shizuku.

“Cậu bỏ cuộc vì lời nói của thứ đó, cũng là bằng chứng cho thấy cậu thực sự đã đối mặt với nó. Sau cùng thì, một kẻ bất tài chỉ có thể trở nên ngang ngạnh sau khi nghe chúng. Thứ còn lại là, cậu muốn làm gì? Chỉ thế thôi. Chỉ là cậu quá nghiêm túc. Cứ chấp nhận nó càng hời hợt càng tốt, hời hợt đấy. Sau cùng thì, từ lúc đầu, nếu cậu sống sót thì sau đó, cậu có thể đối mặt với nó bất kể bao nhiêu lần, bất kể cậu muốn thế nào.”

“Nagumo-kun…”

Nhân tiện, tớ là bên bất tài, Hajime nói trong khi nhún vai, cùng lúc cậu bắt đầu gom những chiếc Cross Bit lại. Cậu đã câu đủ thời gian. (TN: Mình chỉnh lại Roku de Nashi là bất tài nhé, mấy lần dịch trước đó là không giỏi gì cả, thấy luộm thuộm quá)

Trong khi cảm thấy Shizuku đang nhìn chằm chằm vào cậu, Hajime dựa vô bức tường băng và khoanh tay lại trong khi nhìn thẳng vào cô. Bản thân Hajime không ngẫu hứng mà làm thế này, song chắc chắn những lời đó chính là thứ Shizuku cần nhất.

“Tớ sẽ quan sát ở đây.”

“…..”

“Cậu có thể thách thức nó tới khi nào chiến thắng. Khi nào tớ còn ở đây. Tớ sẽ không để cậu chết. Nên chẳng sao hết.”

“…Cái đó…. là những lời có cánh mà.” (TN: 殺し文句よ – văn cú sát nhân, mình dịch thoáng một chút)

Những chữ cuối chỉ ở trong miệng cô, hoàn toàn không tới được tai của chính cô. Hiên nhiên, không thể nào có chuyện Hajime nghe được song, đủ hiểu rằng, không biết loại biểu cảm nào sẽ hiện ra trên mặt cậu nếu cậu nghe thấy? Shizuku tưởng tượng, và rồi cô cười khúc khíc khi chắc rằng cậu sẽ mang nét mặt rắc rối.

Và rồi, cô nghĩ rằng không nghi ngờ gì Aiko-sensei và Liliana cũng như cô, đều phải lòng cậu trai thô lỗ này, làm cô cảm thấy thích thú lạ thường về chuyện gì đã xảy ra với cô.

Cảm giác như Shizuku mới này chỉ là một sự giả dối. Cô đứng dậy bằng cách nhẹ nhàng rướn người tới trước như một chiếc lông vũ. Và rồi, cô ôm thanh katana đen, món quà của Hajime thật chặt trong ngực sau đó, cùng biểu cảm đầy kiên định, cô đối mặt với ảnh ảo của cô vẫn đang đứng đó.

Quay lưng về phía Hajime, Shizuku lặng lẽ hỏi, song với sự ngọt ngào đâu đó trong giọng điệu.

“….Cậu sẽ quan sát, đúng chứ? Tớ ấy.”

“Aa.”

“Cậu sẽ bảo vệ tới khi tớ cần chứ?”

“Aa.”

“Vậy à. Thế thì… tớ đi đây.”

“Ou. Đi đi.”

Lượng máu đã mất của cô chưa được khôi phục. Sự thật là, ngay lúc này, cô cảm thấy như sẽ ngất đi bởi mất máu. Song, những bước đi của cô còn vững chắc hơn, thậm chí là so với lúc cô vừa đặt chân vào nơi này.

Cô đối mặt với ảnh ảo của mình. Shizuku trắng lặng lẽ chờ đợi với thanh kiếm còn trong bao.

[Hay lắm, âu yếu nhau trước mặt kẻ thù? Sắc mặt cô có vẻ tốt đấy ha.]

“Vậy sao? Nhờ Nagumo-kun cả. Bọn ta không âu yếm nhau. Dù ta nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể làm vậy.”

[Ara ara, như tôi nghĩ, cô đã phản bội lại bạn thân nhất của mình. Và rồi, tình địch của cô….]

“Hãy ngừng cuộc nói chuyện vô nghĩa này lại. Chẳng có ý vị gì nếu cứ độc thoại thế này. Ta sẽ sống sót, rồi khi gặp lại Kaori và mọi người lần nữa. Tất cả sẽ bắt đầu từ đây.”

[….]

Shizuku không chút dao động ngắt lời Shizuku trắng. Và rồi ả để ý rằng sức mạnh của ả đang từng chút yếu đi. Nói cách khác, Shizuku đã ý thức được cảm xúc của cô và cô bắt đầu chấp nhận nó….

“Có lẽ ta sẽ tranh giành với cậu ấy, ta sẽ làm cậu ấy cảm thấy sốc vô cùng. Cậu ấy có lẽ sẽ mắng ta. Tuy nhiên, ta sẽ không từ bỏ. Ta sẽ cho ngươi thấy ta có thể giành được kết quả tốt nhất cho mình. Ta sẽ thách thức nó dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa. Ta chắc chắn sẽ không từ bỏ.”

[Cuối cùng thì, cô sẽ trở thành một người phụ nữ chiến đâu sao?]

“Chắc vậy. Tuy nhiên, 17 năm qua đi, ta đã và đang sống như thế lâu chừng ấy nên quá muộn rồi. Chắc chắn, ta đã sống tới bây giờ bằng cách kìm nén nhiều thứ, tuy nhiên, thứ ta nhận được, kết quả của nó, cũng là một điều quan trọng mà ta không thể chối bỏ. Và rồi, ta tin rằng chắc chắn từ giờ trở đi, ta sẽ nhận được những điều đáng yêu…. Vì có vẻ như, thậm chí một người phụ nữ chiến đấu cũng có thể được bảo vệ bởi ai đó mạnh hơn hẳn ta.”

[Kết cục thì, vẫn có một lí do mơ hồ như là ‘Vì cậu ấy là người quan trọng của Kaori’ cô hiểu chứ? Không nghi ngờ gì chuyện đó cả.]

“Dù có thế, ngay lúc này, ta không quan tâm.”

Shizuku nhẹ nhàng hạ eo xuống, cô từ từ kéo một bàn chân về sau với bàn chân còn lại chếch ra phía trước, thực hiện thế đứng rút kiếm nhanh.

“Ta không quan tâm bao nhiêu sức mạnh còn lại. Chỉ một đòn. Ta sẽ dồn toàn lực vào đòn này. Chịu đựng nó nếu ngươi có thể.”

[Fufu, thế à. Thật là một tinh thần lộng lẫy. Thực sự hắn ta tới đúng thời điểm quá nhỉ. Ai đó xuất hiện ngay thời khắc hệ trọng, ở nơi hệ trọng…. tôi nghĩ điều như vậy chỉ có trong truyện.]

Hiện diện tỏa ra từ Shizuku trở nên sắc bén nhất có thể. Với cơ thể đã tới giới hạn của sự mệt mỏi vì gánh nặng tâm lí và mất máu, chắc chắn, cô chỉ có thể dồn hết mọi thứ vào một đòn. Chính xác đòn này là tất cả những gì cô có.

Vào phút cuối, Shizuku trắng đột nhiên cười cay đắng với cậu trai đang dựa lưng vào tường, người hồi sinh cho Shizuku như phượng hoàng. Chắc chắn lời thì thầm đó là thứ mà Shizuku cảm thấy.

Shizuku trắng cũng tương tự hạ trọng tâm xuống và vào thế rút kiếm nhanh.

Áp lực tăng lên chóng mặt. Sự kiên quyết hạ gục đối thủ không ngừng tỏa ra như có thể chém đứt đối phương từ hai phía. Khắc với bầu không khí lạnh lẽo, cái lạnh sắc bén bao trùm cả không gian.

Trái tim Shizuku bình tĩnh như thác nước ở sâu trong rừng. Vì sau lưng cô, cô cảm thấy một hiện diện lớn lao. Vì cô hiểu rằng cậu đang nhìn thẳng vào cô. Vì cô tin rằng khi chuyện không may xảy ra, cậu sẽ bảo vệ cô.

“---- fuu.”

[Haa!!]

Họ đồng loạt bước tới.

Tóc đuôi ngựa của họ phấp phớt như những ngôi sao sa, Shizuku và Shizuku trắng băng qua nhau.

Và rồi họ đứng bất động cách nhau vài mét, lưng đối lưng.

Rồi, vào lúc đó, tiếng sột soạt vang lên, tóc đuôi ngựa của Shizuku xõa ra. Sợi dây buộc tóc đã bị cắt mất. Đó là vì nhát chém, hay có lẽ nó đã tổn hại nhiều do trận chiến dữ dội….

Ở giữa sự căng thẳng đã biến thành im lặng bao trùm không gian, người cho lại thanh katana vào bao….là Shizuku.

*Chin* Âm thanh nhỏ êm dịu phát ra từ chuyển động của bao kiếm, thân người Shizuku trắng trượt xuống một cách trơn tru. Cơ thể ả bị chém làm đôi. Như thế, thân người đó dao động và mờ đi trước khi tan chảy và biến mất vào không trung. Gương mặt nó nhìn từ bên cạnh có vẻ đang cười rạng rỡ, thỏa mãn.

Ngay sau đó, cơ thể Shizuku nghiêng đi một bên, và cô ngã xuống. Cô không thể đứng vững nữa sau khi cảm thấy kiệt sức bởi đã thoát khỏi sự mỏi mệt và lo lắng cực hạn.

Song, người Shizuku không đập mạnh xuống đất.

“Đánh đẹp lắm. Như mọi khi, thật là một kiếm pháp đáng kinh ngạc.”

“Nagumo-kun… fufu, chữ đó cũng mang ý nghĩ là phải lòng đấy?” (TN: 惚れ ngoài nghĩa là đáng kinh ngạc, thản thốt, còn có nghĩ là si mê, phải lòng)

“Cậu đang nói gì thế?”

“Ara, tiếc quá.”

Hajime nhẹ nhàng đặt người Shizuku xuống đất.

Sau câu nói đùa của Shizuku, lối đi thứ ba khác với hành lang mà Shizuku và Hajime bước vào xuất hiện sau bức tường băng tan chảy.

“Yaegashi, cậu bước đi được không?”

“Thế, nhỉ. Tớ cần nghỉ ngơi một chút. Dù rằng, không thể làm gì với lượng máu đã mất nên tớ cần Ma thuật tái tạo. Dù sao thì, tớ không thể di chuyển đàng hoàng lúc này… và Nagumo-kun, chăm sóc tớ được chứ?”

“Aa?”

“Ôm tớ trong vòng tay được chứ?”

“…Yaegashi, cậu đã thay đổi một chút sao? Cứ như là cậu không còn biết kìm chế nữa, hay là cậu đã trở thành một người vô liêm sĩ….”

Với Shizuku đang giang tay yêu cầu được cậu ôm trong vòng tay, Hajime chỉ đáp lại cô bằng ánh nhìn có chút hoang mang. Shizuku cười khúc khích trong khi đùa nghịch với lọn tóc đen thẳng của cô.

“Tớ chỉ đang nghĩ là tớ sẽ thành thật hơn một chút. Hơn nữa, hãy nhanh chóng tập hợp với mọi người. Đúng chứ. Nagumo-kun, cậu có thể tạo ra một tạo tác tăng cường Ma thuật tái tạo không nhỉ? Cậu cũng đã thêm chức năng đó vào katana đen nhưng hiệu ứng của nó không rõ rệt.”

Hajime nghiêng đầu vì sự thay đổi của Shizuku trong khi nghĩ rằng không có gì đảm bảo là họ sẽ chẳng gặp phải chuyện gì cho tới khi tập hợp với nhóm Yue, nên cậu đáp lại yêu cầu của cô vì sẽ tốt hơn nếu cô được phục hồi nhanh chóng. Shizuku yêu cầu thêm nữa khi cậu lấy nguyên vật liệu ra từ trong “Rương đồ”.

“Nếu đã vậy thì, cậu có thể làm một vật cài tóc không? Thấy chứ, dây buộc tóc của tớ đã bị cắt mất. Sẽ tốt hơn nếu nó thật đáng yêu. Giống với những viên pha lê tuyết cậu tặng cho nhóm Yue ấy.”

“….Được voi đòi tiên à. Có vẻ như cậu thật sự đã thoải mái trong nhiều thứ, hử?”

Thậm chí trong khi phàn nàn, Hajime nghĩ “Ma~, cứ xem như quà chúc mừng thắng lợi luôn”. Cậu dùng viên pha lê như ngọc trai với ánh sáng nhạt, thứ có tương tác cao với ma lực, làm thành một chiếc kẹp tóc từ nó. Giống như vô số trái cây được xếp thành hàng, hoặc có lẽ là như những giọt sương sớm đọng trên lá, một hàng những trang sức đẹp mắt.

“Đẹp quá….”

“Đây, thế này là được chứ gì? Hay bắt đầu đi sau khi cậu đeo nó vào.”

Trong một thoáng, Shizuku nhìn không chớp mắt vào chiếc kẹp tóc có khả năng tái tạo được làm ra trong chưa đầy một phút, song sau đó cô hoảng hốt cài nó lên mái tóc đuôi ngựa khi nghe thấy Hajime gọi.

“…Trông tớ thế nào?”

Hai má ửng hồng, Shizuku ngẩng lên nhìn cậu và hỏi như vậy. Thấy thế, Hajime theo bản năng suy nghĩ một hồi như thể cậu đang nghĩ gì đó lạ lùng.

“….Nó không bằng một góc Ma thuật tái tạo thực sự, nhưng không có vấn đề gì khi tớ thiết lập Ma thuật tái tạo có thể tác dụng lên da thịt vào nó.”

“….Đó không phải là điều tớ muốn hỏi mà.”

Dĩ nhiên, Hajime hiểu rằng Shizuku thực sự muốn hỏi cậu điều gì. Song, vì lí do gì đó, cuộc đối thoại này làm Hajime thấy thân thuộc. Cứ như là, phải, chắc chắn hệt như thứ không khí mà Aiko cho cậu thấy ở Kamiyama vậy… chính nó.

Dù cho trong khi thở dài vì Hajime đang giả vờ ngốc nghếch, “Ma~ không trách được nhỉ”, Shizuku nhún vai rồi giang cả hai tay ra. Không nói một lời, và yêu cầu thứ hai là được bế.

Dù sao thì, rõ ràng là Shizuku không thể di chuyển bình thường, nên Hajime miễn cưỡng lấy ra đá trọng lực từ “Rương đồ”, song Shizuku đấm cậu.

“Nếu cậu định đóng đinh tớ như lần trước thì tớ sẽ cật lực phản đối. Khi chúng ta ra khỏi Đại mê cung này rồi, tớ sẽ lan truyền tin đồn Nagumo-kun là một bệnh nhân hết thuốc chữa.”

“…”

Dĩ nhiên, quá rõ ràng loại bệnh mà Shizuku muốn nói tới phỏng theo nơi mà cô đang nhìn vào. Tóc cậu, bịt mắt, cánh tay tạo tác, ánh mắt Shizuku quét qua lần lượt từng thứ.

Hajime lẳng lặng cất lại đá trọng lực. Lần này, Hajime đoán là cô chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện được mang đi bằng cán. Có vẻ cô liên tục yêu cầu được bế bằng tay.

Sự ích kỉ lạ lùng của Shizuku đang gia tăng dự cảm không lành trong ngực cậu. Song, họ cũng không thể cứ đứng ở đây lâu hơn. Cậu cũng không muốn nhận thương tích chí mạng từ Shizuku, nên Hajime miễn cưỡng khuỵu gối xuống trong khi quay lưng về phía Shizuku.

“Mu~, sẽ tốt hơn nếu bế kiểu công chúa, nhưng… không trách được nhỉ.”

Cái gì mà không trách được chứ, giấu lời tsukkomi đó sâu từ tận đáy lòng, Hajime đứng dậy trong khi bơ đi trọng lượng có cũng như không và cảm giác mềm mại tuyệt hảo truyền tới từ lưng cậu. Không phí thời gian, Shizuku choàng tay qua người Hajime và ôm chặt cậu. Cơ thể cô cũng ấn sát vào người cậu hết sức có thể.

Hajime đứng dậy, cậu lẳng lặng tiến vào hành lang mới được tạo ra và bắt đầu bước đi. Cậu đoán rằng chắc chắn hành lang này cũng kết nối với không gian của người tiếp theo.

Rồi, một tiếng thì thầm tới tai cậu. Đó không phải là tiếng thì thầm của mê cung. Đó là giọng của Shizuku với sự ngọt ngào còn hơn lúc nãy. Cô đang nói vào tai cậu khi cô tựa đầu lên vai cậu.

“Nee, Nagumo-kun.”

“Hửm? Chuyện gì?”

“Cậu có nghe cuộc nói chuyện của tớ và tớ kia không?”

“Không, tớ ở quá xa, giọng nói của hai người thì quá nhỏ.”

Hajime lắc đầu với câu hỏi của Shizuku. Shizuku lầm bẩm “Vậy à….”, rồi cô làm điệu bộ suy nghĩ một chút về thứ gì đó. Và rồi, cô giơ bàn tay mình ra trước mắt Hajime trong khi lại nói lần nữa.

“Bàn tay này, đã chai cứng vì cầm kiếm đúng chứ? Như tớ nghĩ, đây không phải bàn tay của một người con gái.”

Hajime không hiểu ý định của câu hỏi đó và nét mặt cậu trở nên ngốc nghếch, song trước hết, cậu nhìn bàn tay của Shizuku ngay trước mắt cậu. Chắc chắn, làn da trên bàn tay trông thô ráp và cứng ngắc. Đó là bằng chứng cho bao năm cô dành để khổ luyện kĩ năng.

“Nếu cậu nói, một bàn tay mềm mại mà không có bất cứ vết xước nào là ‘bàn tay của một người con gái’, chắc chắn bàn tay này không giống vậy.”

“…”

“Nhưng, tớ nghĩ nó là một bàn tay tốt.”

“….Thật sao?”

“Aa. So với bàn tay của người chưa bao giờ cầm thứ gì nặng hơn đôi đũa, bàn tay này tuyệt vời hơn nhiều.”

“….”

Nghe những lời đó, lòng bàn tay đang duỗi ra của Shizuku nắm chặt lại, giấu đi lòng bàn tay cô như thể nó đột nhiên biết ngượng. Cùng lúc đó, sức mạnh trong cái ôm của cô tăng lên.

“Nagumo-kun, cảm ơn vì đã tới cứu tớ.”

“Không phải là tớ đến để cứu cậu. Chỉ là tình cờ thôi.”

“Fufu, tớ kia đã nói thế. Cứ như là một câu truyên trong sách vậy. Thậm chí lần ở Orcus, và lần ở cung điện cũng như vậy. Cậu thật sự chọn đúng thời điểm sao?”

“Đừng có nói bậy. Mọi lần, tớ chỉ suýt soát… không, lần của Kaori, tớ đã thực sự trễ theo một nghĩa nào đó. Dù sao thì, không có gì hại tim hơn nó nếu so sánh với những lần khác. Tớ muốn có thời gian dư giả của lần này cho nó.”

Shizuku cười khúc khích với Hajime chán nản.

“Tớ ấy. Bên trong tớ, tớ thật sự nữ tính cậu biết chứ? Thực ra hơn cả kiếm thuật, tớ muốn chơi nhà chòi, tớ khao khác gì đó như một cô công chúa được bảo về bởi một chàng trai thật ngầu. Thậm chí ở Đại mê cung Haltina, khi tớ bị đẩy vào thế giới giấc mơ, tớ là một cô công chúa được trải nghiệm chuyện tình với một chàng kị sĩ. Dù như dự đoán, đó là một câu chuyện thật sự đau lòng mà tớ không thể nói với ai.”

“Chắc chắn, nó đã đau đớn lắm.”

Shizuku cười gượng nói “Nói gì đó tốt hơn đi chứ” trong khi chọt vào đầu Hajime đang lộ ra nét mặt thật thà không chút do dự.

“Ma~, cậu đang tự hỏi tớ muốn nói gì đúng chứ? Vì tớ là người như vậy, tớ thật sự biết ơn Nagumo-kun luôn tới ngay lúc tớ đang gặp nguy hiểm, đó là điều tớ muốn nói. Khi cậu nói rằng cậu sẽ quan sát, cũng như khi cậu nó là cậu sẽ không để tới chết, tớ thật sự, thật sự biết ơn.”

“….Cậu chỉ nói quá lên thôi. Nếu Yaegashi mà chết….”

“Kaori sẽ buồn, đúng chứ? Tớ hiểu mà. Những lần đó không phải vì tớ, cậu làm vì Kaori.”

Shizuku ngắt ngang lời của Hajime. Không có chút hạ mình nào khi trong lời nói của cô. Cô thật sự chỉ nói những gì mình nghĩ, bầu không khí của cô khá tự nhiên.

Chắc chắn, là như thế, song cách mà Shizuku nói cứ như thể cậu đang được nhìn theo kiểu “Nếu là vì Kaori, cậu có thể làm tất cả đúng chứ?”, điều đó làm cậu khó chịu nên cậu thêm một chút vào.

“….80% là vì thế.”

Shizuku bối rối. Nếu cậu nói 80% là vì Kaori, thì…

“Vậy 20% còn lại?”

“Ma~, vì Yaegashi là một cô gái tốt. Tớ sẽ không cố ý bỏ mặc cậu.”

“….”

Không ngờ tới, nếu Shizuku đang gặp nguy khốn, thì Hajime sẽ sẵn lòng giúp cô một tay. Hiểu ra cảm xúc đó có tồn tại bên trong Hajime, nhiệt độ thoáng chốc đồn vào má Shizuku.

Và rồi cô dụi mặt vào cổ Hajime trong khi điêu luyện quăng bom như người bạn thân nhất của cô hay làm.

“Nagumo-kun, tớ muốn nhanh chóng gặp lại Kaori. Không chỉ Kaori, mà tớ cũng muốn gặp Yue, Shia và Tio nữa. Rồi, tớ sẽ nói với họ rằng tớ đã yêu Nagumo-kun mất rồi. Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tớ muốn thử thành thật hơn một chút và tiến về phía trước.”

“Là vậy sao? Nếu đã như vậy, thì nha… oi, Yaegashi, mới nãy, cậu.”

“Nagumo-kun, tớ cảm thấy hơi… mệt. Bảo vệ…. tớ… đàng hoàng… nha.”

Trong tai Hajime, hơi thở êm dịu của một người say ngủ dần dần rõ rệt. Có vẻ cô đã ngủ rồi, giao phó cơ thể của cô cho Hajime. Kĩ năng để quả bom lại sau khi đã quăng nó thật sự hệt như người bạn thân nhất của cô.

Hajime cau mày rồi cậu sửa lại tư thế cõng Shizuku trong khi tiếp tục lặng lẽ bước đi. Trong tim cậu, cậu đang ôm đầu tự hỏi, “Tại sao lại thành ra thế này?”. (TN: Không thành ra thế đó cũng phí)

Không để ý tới má của Shizuku bắt đầu đỏ lên như táo chín mọng….

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây