Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 135: Tương lai vô định

Arifureta chương 135: Tương lai vô định

Có vẻ Hajime đã thể hiện rõ ràng tình cảm của cậu dành cho Shia, và Kaori uyển chuyển, chậm rãi bước tới chỗ cậu.

“…..Hajime-kun…..ban nãy là thế nào? Vậy nhỉ?”

Bóng đen phủ lên gương mặt cô, không chút ánh sáng. Đôi mắt cô vô hồn. Kết hợp với ánh nhìn bằng giá đó, gây ra một hiệu quả khủng khiếp.

“Thật là đau đớn khi nghĩ về điều này nhưng….. Shia cũng là đặc biệt sao? Từ khi nào? Tại sao? Bởi điều gì?”

Kaori hỏi dồn, Hajime cười gượng trong khi gãi má cậu.

“A~, thế nào đây. ……Rõ ràng là gần đây tớ đã ý thức được có vẻ tớ có khao khát độc chiếm Shia, mặc dù cảm giác đó không thể so sánh với Yue. Theo lời khuyên của Yue, tớ quyết định có thái độ đúng đắn hơn với Shia. Không có thay đổi gì nhiều đâu.”

“V, vậy đó là, cảm xúc lãng mạng dành cho Shia?”

“Cái đó…… tớ không hiểu rõ lắm. Tớ cảm thấy khác. Nhưng, tớ nghĩ cũng có thể gọi đó là yêu?”

Thực chất, Hajime không kìm được mà nghiêng đầu nếu bị hỏi là những cảm xúc cậu dành cho Shia có phải là lãng mạng hay không.

Tới Yue, trái tim cậu đập loạn nhịp, và cậu cảm thấy sự say đắm trên hết cả lí trí, điều đó không giống với Shia. Bên cạnh cảm xúc bùng cháy dành cho Yue, cậu cảm thấy tĩnh lặng, dịu dàng khi nghĩ tới Shia. Nếu phải diễn tả thành lời, cậu nhận ra đó có thể thực sự là tình yêu.

Cậu luôn luôn có cảm xúc cháy bỏng như mặt trời dành dành cho Yue, người lúc nào cũng trấm mặc, song, sự ngọt ngào và ngây thơ của Shia giống như mặt trăng vậy. Nó khá là huyền ảo. Cảm xúc dành cho hai người họ tương phản nhau, nhưng rõ ràng nó hơn hẳn những thứ tình cảm thông thường. Song, bởi cảm xúc đó còn quá mơ hồ, Hajime không biết phải giải thích thế nào.

Cả phòng ăn im lặng khi cảm xúc của Hajime được nói ra. Phần lớn những người ở đó có biểu cảm như thể họ đang trông thấy gì đó rất ngọt ngào, Yue và Tio có ánh nhìn dịu dàng, Shizuku mang nét mặt phức tạp, và Kaori người đang thắc mắc……

“…..Vậy à. Ưm, tớ hiểu rồi.”

Và, cô mang nét mặt vừa lòng, một nụ cười hạnh phúc hiện ra vì lí do gì đó.

Thậm chí nếu vị trí của Yue không thay đổi, đã có bằng chứng rằng trong tim Hajime vẫn còn có chỗ trống. Nụ cười đó dành cho người bạn quan trọng của cô đã chinh phục được điều này. Dù biết được chuyện này khiến cô phiền muộn và bất giác cảm thấy nhói đau, cô hiểu rằng khoảng cách với Hajime có thể rút ngắn và cuối cùng mỉm cười.

Dĩ nhiên, cô không cảm thấy mình đang ghen tị. Lúc này, cảm thấy điều đó như làn khói vậy. Song, cô hoàn toàn nhận ra tình huống này là kết quả của việc họ đã đi du hành tới tận bây giờ. Nếu dành thời gian cho việc này, nó sẽ gầy dựng một ấn tượng yêu thích nhiều nhất có thể.

Khi Kaori đã thông suốt cảm xúc dần rõ ràng ấy, cô nhận ra nửa phần cảm xúc của Hajime là kết quả trong đức tính của Shia. Kaori thực lòng thích sức mạnh và sự kiên trì của Shia. Cô có thể hạnh phúc vì người bạn như thế.

Bởi thế nào đó, khi cảm xúc đó này được chỉ ra, Hajime có ánh nhìn ngượng ngùng rồi ~Munii~ cậu giơ tay ra và vuốt má cô. (TN: Muni, là đặt hai bàn tay lên má một em rồi xoa lấy xoa để ý)

“Fue? Ha, Hajime-kun?”

“Thật sự, đây chỉ là sự ngu ngốc của tớ thôi.”

“Hể? Cậu nói thế, là sao…..”

Kaori cảm thấy vui vẻ dù không hiểu tại sao má cô lại được ~Muni muni~, cô ~Honya honya~ và hỏi với một nụ cười.

Song, Hajime không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ nói “Mình thua rồi~” trong khi cậu Muni má của Kaori hết công suất. Và cậu hướng ánh nhìn về phía Yue.

Yue thấy được tình cảm Hajime dành cho Shia đang dâng lên trong mắt cậu, và cô mỉm cười khi gật đồng thuận.

Xé môt mẩu bánh mì, cô nhìn Hajime một cách bí ẩn rồi nhúng nó vào bát súp của cô và ném nó về phía Kaori.

*Becha!* Mẩu bánh mì trúng thái dương Kaori với âm thanh nhớp nháp…... và nó dính vào đó. Nó nhanh chóng truyền tải ẩn ý “Cô không làm được gì nữa đâuu?”. Kaori sa sầm mặt, quệt mẩu bánh mì đi với một nụ cười đen tối rồi lao tới tấn công Yue.

“YU~E~!!”

“….Fun, ngừng chuyện nổ lực vô ích lại và cụp đuôi chạy về nhà đi.”

Yue tránh đòn tấn công của Kaori bằng cách thoát ra ngoài qua cửa sổ nơi mà lúc nãy Shia đã nhảy qua. Nhìn lại qua vai mình, cô nhếch môi. Cảm giác như muốn nói “Đã không có khả năng, xin đừng cố gắng làm chi~i”.

Kaori đuổi theo sau đó với giọng nói khó chịu “Ưư-!!”. Basaa! Đôi cánh bạc mở tung. Điều này là lành hay dữ…. Ít nhất thì, Yue có vẻ thích thú khi dành thời gian cho Kaori.

Những người đằng sau ngây ra nhìn cành đó.

“Fumu fumu, Goshujin-sama đã đầu hàng Shia rồi. Nếu đã vậy, giờ phút ngài phải lòng tiện nữ và Kaori đang tới gần hơn nữa.”

Tio ưỡn ngực lên, cặp đồi vĩ đại đó tạo ra âm thanh Bachikonn! Và âm thanh đó vang vọng bên trong phòng ăn. Chắc chắn là, nó chứa đầy hấp dẫn nhục dục, và cánh đàn ông bên trong phòng ăn đồng thời cúi người về phía trước.

Song, hấp dẫn nhục dục đó đặc biệt không tác động tới Hajime.

“Để Kaori qua một bên, cô không có cơ hội đâu.”

“~!? Haa haa, đ, đúng là những từ ngữ dữ đội…… Goshujin-sama yêu quý này~! Thẳng thừng từ chối tiện nữ! Haa haa, thật là kích thích~!!”

~Bikuu Bikuu~ Tio run rẫy bởi lời nói của Hajime, hai đùi của cô cọ xát lại với nhau khi cô đang ôm lấy người mình. Bắt đầu tỏa ra sự gợi cảm không thể so sánh với hấp dẫn nhục dục ban nãy.

Song, những người đàn ông đang cúi người ngay nhanh chóng lùi lại. Là vì biểu cảm hết sức khó coi trên gương mặt Tio. Nó đã làm hỏng bầu không khí.

Trong lúc đó, Shizuku bị cuốn vào phát ngôn thản nhiên của Hajime, cho thấy rằng Kaori cũng được đặt trong cùng danh mục với Shia.

(Vậy thì mình cũng….. gì chứ, không không, tại sao lại mình cũng chứ! Không hiểu gì cả! Mình thực ra không nghĩ gì về chuyện này cả! Kaori được hạnh phúc thì tốt quá rồi! Ưm, không có gì ngoài điều đó cả! Không có lí do gì hết!)

Một mình, Shizuku đứng ở trong góc phòng ăn với hàng trăm biểu cảm trên gương mặt. Những người trong phòng ăn nhìn về phía Tio. Một anh hùng với nét mặt u ám, một kết giới sư chuyên pha trò, một người não cơ bắp đang cắm cúi ăn. Hajime thở ra một hơi. Bên ngoài, sự hỗn loạn đang lan đi.

Buổi trưa ở Fair Bergen khá ồn ào thay vì sự tĩnh lặng thường có của nó.

                                         _______________

“Ưư~, em đã bắt gặp một ánh mắt quá quắc……”

Âm thanh vang lên ở một góc trong khu rừng của Fair Bergen, nhuộm trong màu cam của ráng chiều.

Ở một sảnh nhỏ trong thành phố, nhiều bàn được bày ra. Có một đài phun nước, là nơi để nghỉ ngơi thư giãn, nhưng lúc này nó thật nhộn nhịp để chăm sóc cho những người thân đã được trả tự do, những người hiện giờ chưa có chỗ ở. Chỉ có Hajime và Shia ở đó. Những thành viên còn lại chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày mai, hoặc đi đâu đó.

Hajime ngồi xuống ở một chiếc bàn trong số đó, giữa không gian trống trãi, gật đầu với Shia để cảm thông cho sự nổ lực cùng bền bỉ của cô. Lí do của chuyện này, dĩ nhiên là, cuộc tấn công từ Altena. Shia đã bị rượt đuổi tới kiệt sức bởi một người sử dụng giác quan nhận thức của động vật thay vì sức mạnh thể chất, mọi thứ chỉ dừng lại khi ông nội của cô ấy can thiệp.

Khi Hajime nhìn đôi tai thỏ đang rũ xuống của cô, cậu không thể kìm được mà bật cười. Đôi tai đó bắt đầu giật lên dữ dội.

“Mou~, xin đừng anh đừng có tỏ ra thích thú như vậy. Vì em đã thực sự sợ hãi đấy.”

“Đừng nói thế chứ. Tôi vui vì cô đã tìm được một người bạn đồng trang lứa. Chắc chắc có thể ch…… chơi đùa mà đúng chứ?”

“Em cũng không thể nói là sai được. Anh bảo em chơi đùa, đúng chứ nhỉ? Cái đó, không phải là vượt khỏi định nghĩa về bạn bè rồi sao? Haa, em đã hiểu cảm giác của Hajime-san rằng Tio-san là một nỗi ám ánh luôn rồi. Thế nào đi nữa, em cũng không thấy chuyện này hẳn là tệ….. em mệt mỏi lắm rồi……”

Sự nhọc nhằn làm Shia uể oải lần nữa.

Hajime thấy đồng cảm với Shia, gật đầu với cô. Cậu hiểu thích thú của Tio với cậu không phải là một tác dụng phụ từ sự biến thái của cô. Tio là Tio, bản thân cô cũng mang cảm xúc mãnh liệt không thua kém gì Yue với Shia. Thế nên, cậu nhận thấy cậu không thể diễn tả thành lợi sự hối tiếc bởi cách thể hiện cảm xúc đó.

Nét mặt của Hajime dịu dàng biến thành một nụ cười, và cậu lặng lẽ giơ tay ra. Cậu xoa đầu Shia, vuốt ve tai thỏ của cô. Khi Hajime vuốt ve một tai, cái tai kia run lên, cho thấy là nó cũng muốn được chăm sóc.

~Mofu mofu~ Đôi tai thỏ quấn vào bàn tay câu, má cậu giãn ra. Âm thanh ngọt ngào khi cậu vuốt ve đôi tai cô bằng ngón tay cậu phát ra, sự ngọt ngào lan tỏa ra không khí xung quanh và trùm lên Shia với Hajime tạo thành một không gian ngọt ngào.

Shia giấu gương mặt của cô dưới mái tóc màu xanh trắng, nói với giọng thì thầm.

“……Hajime-san. ….Cái đó, lúc trưa, những lời đó là….. cái đó….”

Âm thanh tràn ngập háo hức không hề giấu đi sự e thẹn. Quá rõ ràng cô muốn nói gì. Cô chỉ muốn mọi thứ rõ ràng.

Hajime đứng dậy. Rồi, cậu di chuyển tới cạnh Shia và ngồi xuống. Cô cảm thấy điều đó và kẽ run rẫy với sự mong đợi, vẫ cúi gằm mặt. Tay Hajime từ từu giơ ra và choàng qua vai Shia. Nó truyền đi sự mạnh mẽ với hành động đó.

Gương mặt Shia trong vòng tay Hajime nhuộm bởi màu đỏ như thể đang nóng lên, và mắt cô long lanh, lóe lên ánh sáng thuần khiết. Đôi mắt Hajime nhìn vào ánh mắt thiếu nữ đang thẹn thùng đó, bao trùm trong sự dịu dàng, và đầy tình cảm, yêu thương.

“…..Shia. Cô không nghe nhầm đâu. Tương lai không phải là tuyệt đối. Chắc chắn là như vậy.”

“A…..”

Đó là khi cô hỏi Hajime mang cô theo chuyến hành trình của cậu. Những lời Shia nói, rõ ràng cho thấy cô không cần Hajime đáp lại cô, sau khi cô tỏ tình với cậu lần đầu tiên. Chắc chắn, những từ ngữ kiên quyết đó đã khiến Hajime lung lay.

“Shia. Lúc này, tôi không cần xem xét cảm xúc của em nữa.”

Lúc này, đã có Yue là đặc biệt rồi! Hay là, tôi nên làm như vậy? Vậy thì, mình sẽ không hỏi như thế. Shia không cần sự xác nhận đó.

Anh yêu Shia. Anh sẽ không giao em cho bất cứ ai.”

Dù cho những lời lẽ đó thật ích kỉ, khao khát của cậu truyền tải qua chúng. Và, nhiệt độ trong đôi mắt Shia tăng lên. Cô bắt đầu thở ra những hơi nóng.

“Em không thể thoát đâu, sẵn sàng đi. Shia là, nữ nhân của anh.”

“…..Vâng. …..Vâng! Em là~, nữ nhân của Hajime-san desuu!!”

Trong khi nước mắt lăn xuống từ gò má cô và môi cô mím chặt, cô mỉm cười. Đó là một nụ cười rạng rỡ, đầy sức sống, hết sức hạnh phúc. Không, nụ cười này đẹp đẽ và đáng yêu hơn bất cứ cái nào khác trước đây. Chắc chắn, nếu một gã thấy Shia hôm nay, tim gã sẽ loạn nhịp và huyết áp của gã sẽ tăng liên tục chỉ với việc nhìn cô thôi.

Và, Hajime cũng không ngoại lệ. Sự yêu thương trong cậu dâng lên và cậu ôm chặt Shia, cướp lấy bờ môi của cô.

“N ư…… afuu….”

Hành động của Hajime khiến những giọt lệ hạnh phúc rơi xuống từ khóe mắt Shia. Cơ thể cô nhẹ như kẹo bông gòn, hơi thở ngọt ngào phả ra từ cô. Cơ thể cô bùng nổ với nhiệt độ giống hết bên trong Đại mê cung Guryuuen làm cho cô như thể sẽ tan chảy bất cứ lúc nào.

“….An…… Hajime-san…..”

Một sợi màu bạc xuất hiện khi môi họ tách ra với hơi thở gấp. Shia ngượng ngùng nhìn xuống. Sự tươi tắn hằng ngày của cô được ghi đè bởi vẻ đáng yêu kinh khủng. Sự quyến rũ có thể cầm tù một gã đàn ông này hoàn toàn ngang ngửa với nét đẹp huyền bí của Yue.

Làn môi Shia thoáng hé mở, lưỡi cô chuyển động với tiếng ~chiro chiro~. Đồng tử của cô nhìn cậu từ bên dưới. Một ánh nhìn như thể nói rằng….. “……Motto”. (TN: Thêm nữa đi)

Hajime mỉm cười, nhìn Shia đang nài nỉ một cách đáng yêu. Môi cậu lại dính vào môi cô lần nữa khi tay cậu chạm má cô.

Và, vào lúc đó, những giọng nói đã mất kiên nhẫn cất lên.

“Fuhya, lại bắt đầu lần nữa, hai người đó! Ở, ở ngoài như thế này…”

“Đợi đã, Suzu, cậu lớn tiếng quáá!”

“Shizuku-chan cũng vậy đó! Hajime-kun sẽ phát hiện ra mất!”

“……Các cô đều ồn ào cả. Đừng có quấy rầy Shia.”

Bởi âm thanh quen thuộc kia, Shia tách môi của cô ra và nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Rồi, cô bắt đầu để ý tới những người kia, và cô hoảng hốt, mất thăng bằng. Ngay lập tức sau đó, “Coi, đợi đã, oáii!” vang lên, những bóng người ngã ra từ một góc vườn hoa xung quanh sảnh.

Ngã lên người nhau, Kouki, Ryutaro, Suzu, Shizuku, và Kaori, năm người. Yue thở dài, xuất hiện từ đằng sau. Tio cũng ra mặt, với một nụ cười thích thú. Rõ ràng, họ đã trốn đằng sau và xem cuộc ngoại tình của Shia ngay từ lúc đầu.

Trong khi hối hả đứng đậy, cả nhóm đỏ mặt. Suzu và Shizuku có vẻ không thể nhìn thẳng vào Shia và Hajime.

“Mi, mimimimi, mina-san, đã ở đó bao lâu rồi…..” (TN: Mina-san là mọi người)

Shia run rẫy, mặt cô đỏ bừng tới nổi như sắp nổ tung. Hajime là người đáp lại thay cho nhóm Shizuku đang đảo mắt quanh quất.

“Từ lúc anh đang chơi với tai thỏ của Shia.”

“Không phải là ngay từ lúc đầu sao~! M, mọi thứ, thấy hết rồi….. tại sao anh không nói với em hảả?”

~Poka poka~ Shia đánh Hajime liên tục vì sự xấu hổ. Nước mắt lấp lánh trên khóe mi cô, song chúng mang ý nghĩa khác hẳn với vừa rồi.

“Tại sao em lại muốn che giấu đi chứ? Đây là timing tốt, và anh không muốn bỏ lỡ cơ hội.”

“C, cái đó em cũng vậy, nhưng mà….”

Shia nản lòng bởi thái độ của Hajime, hơn nữa điều đó khiến cô cảm thấy xấu hổ, và cũng hạnh phúc nữa.

Như mọi khi, Tio cười nói với Shia.

“Vậy? Cảm giác thể nào? Hương vị đê mê của Goshujin-sama? Nn? Hora hora, kể với tiện nữ chút đi. Hãy nói về kinh nghiệm thẹn thùng của Shia-chan vừa trải qua. Hore hohebuu!?”

“…..Tự nói với bản thân cô đi, biến thái.”

Tio khoác vai Shia và rồi cô ngả nhào xuống đất như con ếch. Ngón tay cô viết trên mặt đất “Han’nin wa Yue” (TN: Hung thủ là Yue). Cô bị một khối băng đột ngột đánh vào đầu từ đằng sau.

“Yue-san….”

“…..Shia.”

Shia liếc về phía Yue đang nhìn Tio một cách lạnh lẽo. Sau khi Yue bỏ qua Tio, cô nhìn Shia một cách dịu dàng. Và rồi cô nhẹ nhàng mỉm cười, giang hai tay ra.

“…..Tới đây.”

“~……Yue-saa~n~!”

Shia sà vào lòng ngực Yue. Cô bám vào Yue, với cơ thể của một cô bé nhưng cùng địa vị một người phụ nữ. Yue xoa đầu Shia với ánh nhìn âu yêu khi cô cũng ôm chặt Shia.

“….Yue-san, emm, làm được rồii.”

“N….. em đã cố gắng. Ngoan lắm.”

“Fueeeen, yêu Yue-san lắm desuu! Ở cùng nhau mãi mãi nha desuu!”

Shia nức nỡ và vỡ òa trong niềm vui sướng. Shia đã hiểu. Nói trắng ra, Hajime có trân trọng ai đó đi chăng nữa, nếu Yue nói Chỉ mỗi em thôi, Hajime sẽ không bao giờ quan tâm tới bất cứ người phụ nữ nào khác nữa.

Yue xem Shia như em gái. Cô, người chị gái, đã quan sát em gái mình cố gắng hết sức. Hơn thế nữa, cảm xúc Shia dành cho Hajime, thứ cực kì bướng bĩnh đó, cuối cùng đã được chấp nhận. Đó là một sự kiện đáng mừng làm cho Yue thực lòng chấp nhận, giá trị của Shia, và sự thành thật với cảm xúc của cô…..

“…..Ở với Yue, tốt hơn ở với anh sao?”

Bất ngờ, Hajime thì thầm với gương mặt hiền từ khi Shia vui vẻ cọ mặt cô vào ngực Yue. Song, Yue với nét mặt của người chị “Không thể trách được nhỉ~”, mỉm cười, và hai người mang biểu cảm vui vẻ, ấm áp.

“Tio, tiếp theo là tới lượt chúng ta đấy. Cùng nhau cố gắng nhé?”

“Umu, đúng vậy ha. Tiện nữ trông chờ ngày tiện nữ bị Goshuujin-sama tấn công và sẽ cố hết sức no ja.”

“……Chị không thay đổi gì hết ha, Tio.”

Tio vẫn trong tư thế sấp mặt đáp lại Kaori đang chọt cô. Tio quyết tâm với ánh mắt tràn ngập hi vọng. Xung quanh, Kouki và Ryutaro nhìn nhau lúng túng, trong khi Suzu nhìn Shia và Hajime với nét mặt khó tả.

Hajime tiếp cho họ thêm động lực sao? Cậu cất tiếng khi nghe lời đối đáp của Kaori và Tio với một nụ cười rắc rối.

“…….Đừng có bị cám dỗ như vậy chứ.”

“ “!” ”

Kaori và Tio quay về phía Hajime trong ngỡ ngàng, mắt họ lấp lánh nhìn cậu. Đó là vì, Kaori và Tio tự tin rằng họ cũng sẽ không bị bỏ lại.

Hajime không hề có ý định chấp nhận ai đó mà Yue không thích, song có vẻ điều này chẳng có vấn đề gì khi Yue trân trọng hai cô gái dù cô đánh nhau với họ suốt. Và, khi Shia đã được chấp nhận, những từ ngoài Yue ra không còn sức thuyết phục nữa, và mấy lời từ chối thông thường chẳng có tác dụng nốt.

Hơn thế nữa, Hajime công nhận hai cô gái là những người cực kì quan trọng. Nếu một trong hai người họ xảy ra chuyện giừ, đủ để cậu quên đi thân mình,

Như với Shia, cậu không có nhiều ham muốn độc chiếm cô, song không phủ nhận được Hajime hiện giờ đã chấp nhận cô. Sau cùng thì Hajime bất ngờ với chính bản thân cậu rằng cậu cũng không thể làm gì khác.

Và, vào lúc đó, với khung cảnh lung linh của Yue và Shia, Kaori và Tio mắt lấp lánh và chuẩn bị lao tới Hajime, Suzu nhìn cậu một cách bồn chồn. Cô đảo mắt quanh quất và ánh nhìn như thể đang tìm thời điểm thích hợp.

Không biết trạng thái của Suzu, Hajime cất lời trong khi đang ngăn Kaori với Tio lại.

“Vậy thì? Tại sao các cậu lại ra đâu nhìn trộm? Vẫn còn một lúc nữa mới tới bữa tối mà? Có việc gì sao?”

“A~, bọn Suzu tình cờ gặp nhóm của Yue thôi. Ý định của bọn Suzu là…..”

Shizuku nhìn Suzu với vẻ lúng túng. Rõ ràng khá hiếm hoi để họ đi tìm Hajime. Có vẻ họ tình cờ gặp nhóm Yue trong khi đang tìm Hajime.

Hajime nhìn Suzu nghi ngờ. Suzu lùi lại bởi ánh nhìn của cậu.

“Nagumo-kun. Anone, xin hãy cho Suzu đi cùng tới Đại mê cung tiếp theo. Làm ơn!”

Vì cậu nghĩ Kouki sẽ đề nghị như vậy, cậu bất ngờ khi Suzu là người đầu tiên lên tiếng.

“Suzu, cái đó….”

“Kouki-kun, xin lỗi. Đây là yêu cầu của bản thân Suzu nên xin cậu đừng chen vào.”

Họ đã trở về từ Đại mê cung, Kouki đáp lại lời nói không ngờ đến của Suzu với nét mặt u ám, nhưng Suzu ngăn cậu ta lại với sự kiên quyết không thường thấy ở cô ấy. Nhóm Shizuku cũng lần nữa, muốn được đi theo, nhưng với ý chí đặc biệt của riêng Suzu.

“Tại sao lại lần nữa? Dù cho các cậu không cùng đi, tôi cũng sẽ mang tất cả trở về Nhật Bản và thậm chí nếu các cậu muốn trở nên mạnh hơn, cũng không có vấn đề gì khi tôi gia cường tạo tác của các cậu mà?”

“Ưm, đúng là như vậy. Nhưng mà, Nagumo-kun sẽ….. không giúp Eri đâu nhỉ?”

“…..Nakamura à….. Ma~, đúng vậy. Hơn cả thế, nếu ả xuất hiện trước mặt tôi, tôi có thể sẽ giết ả đấy. Sự thật là ả đã giết Kaori không thay đổi.”

Suzu cười với nét mặt đắng chát trước Hajime.

“Phải ha. Nhưng mà, Suzu muốn nói chuyện với Eri lần nữa. Để làm điều đó, cần có sức mạnh. Nên, phải thử sức lần nữa với Đại mê cung. Dù cho thứ gì xuất hiện, khi đã vượt qua nó….. sẽ là lãnh địa của quỷ tộc.”

“Suzu~, cái đó~….”

Shizuku theo bản năng nắm lấy vai của Suzu. Không một người bạn thật sự nào có thể cho phép bạn bè họ một mình đi vào hang cọp.

Song, Suzu đã vượt qua với sức mạnh ý chí của cô ấy, không hề có chút sự do dự nào trong ánh nhìn của cô ấy khi cô ấy đáp lại Shizuku đang nắm lấy vai mình.

Nói cách khác, cô ấy tin rằng nếu cô đi cùng nhóm Hajime, cô ấy sẽ có cơ hội thuyết phục Eri. Nếu cô ấy vượt qua Hang động băng tuyết với nhóm Hajime, họ sẽ tới được nơi gọi là ---- lâu đài của quỷ vương, nơi mà có vẻ Eri đang ở đó.

Dù sao thì, Thảo nguyên tuyết Shuunee Hang động băng tuyết tọa lạc ở phía nam lục địa. Nằm ở rìa của lãnh địa quỷ tộc tại trung tâm phía nam lục địa.

Suzu hiểu là không có chuyện Hajime nghĩ tới Eri, nên cô ấy chấp nhận và biết chắc rằng Hajime sẽ không đợi Eri tới trước khi trở về. Thế nên, cô ấy sẽ nói chuyện với Eri cho tới khi Hajime tìm ra cách để trở về, và cách tốt nhất để có được cơ hội đó là cùng họ đi tới Hang động bằng tuyết.

Khi Suzu quay mặt từ Shizuku sang phía Hajime, cô ấy tha thiết hỏi với giọng có thể xem là tuyệt vọng.

“Vậy thì nhỉ, vậy thì, nếu được, nếu được cậu có thể để Eri đi theo không…… vào lúc đó, Suzu muốn Eri cũng trở về Nhật Bản với chúng ta. Làm ơn! Làm ơn đi màà!”

“…..”

Tiếng nài nỉ của Suzu vang vọng, không ai có thể nói gì, tất cả đều im lặng.

Thật sự, vói Hajime, cậu nhớ lại ánh nhìn và nét mặt của Eri. Vào lúc đó, cảnh Kaori ngã xuống gợi lại, chỉ có sát ý trên gương mặt và trong suy nghĩ của cậu về ả.

Đó là một sự ích kỉ khi Suzu nghĩ như vậy mà không xem xét tới Eri, Song, suy nghĩ hợp tác như một mẫu xương kẹt trong cổ họng của cậu. Cô gái tên Nakamura Eri, đã là kẻ thù của Hajime.

Song, thậm chí như vậy, yêu cầu của Suzu xuất phát từ cả trái tim của cô, ánh mắt của một cô gái bên cạnh dán vào Hajime. Phải, đó là ánh mắt của Kaori khi Hajime đáp lại bằng sát ý hướng tới Eri. Ánh mắt cậu cho thấy cậu không muốn nói về chuyện này, không mảy may quan tâm.

Vào lúc đó, sau một hồi lâu im lặng, Kouki lên tiếng.

“Nagumo, tôi cũng muốn đi theo. Tôi là nguyên nhân dẫn đến chuyện xảy ra với Eri. Dù không thoải mái, nhưng tôi phải nói chuyện với Eri. Tôi không thể để Suzu một mình đi vào lãnh địa quỷ tộc. Ở đó….”

Kouki cắn chặt môi cậu ta, tay cậu ta nắm chặt cho thấy một không khí thoáng màu tuyệt vọng.

“Cứ thế này thì không thể kết thúc được. Shizuku cũng đã nhận được Phép thuật Thời đại Thần linh, nhưng tôi thì-. Lần này, chắc chắn tôi sẽ chứng tỏ sức mạnh của mình! Nếu không đánh lén kiểu tấn công vào tinh thần, tôi có thể chinh phục được! Đại mê cung tiếp theo là cái mà gã đàn ông quỷ tộc đó đã chinh phục đúng chứ? Vậy thì, tôi chắc chắn sẽ làm được!”

“Kouki…..”

 Từ dáng vẻ của Kouki, nắm đấm của cậu ta run rẫy và bầu không khí u ám, Shizuku quan sát cậu ta với ánh mắt lo lắng. Shizku nhớ lại ánh nhìn bàng hoàng của Kouki khi cô có thể nhận được Phép thuật Thời đại Thần linh mà cậu ta thì không. Thế nên, dù cô là người lo lắng….. có vẻ cô không giấu được nỗi sợ về một mặt nguy hiểm trong bạn thuở nhỏ của cô.

“Maa, quả là, không thể để Suzu đi một mình nhỉ. Dẫu là có Eri hay ai xuất hiện đi nữa tôi cũng không quan tâm. Nagumo, ác quỷ à nhầm, tôi xin cậu lần nãy nữa!”

“Cả Ryutaro cũng…… ha~. Ma~, quả thực không thể để Suzu đi một mình được. Nagumo-kun, cái đó….. xin cậu được chứ?”

Không thanh vấn đề nếu đó là Kouki và Suzu, nếu cộng sự đi, Ryutaro cũng sẽ vui vẻ tham gia. Dù chân mày cô thành hình 八 để xin lỗi thay cho Ryutaro, Shizuku mỉm cười vì cô đã được nhóm Kouki chấp nhận. Kế đến, Shizuku cúi đầu, có vẻ là để cầu xin Hajime.

Hajime nhìn Suzu đang mang ánh mắt tuyệt vọng hướng về phía Shizuku. Kouki có cảm xúc gì đó, Ryutaro não cơ bắp, Shizuku lo lắng về Kouki và Suzu, và Kaori đang dõi theo những người bạn thuở nhỏ đó, rồi cậu thở ra một hơi dài.

Và cậu hỏi ý của Yue, Shia, Tio bằng ánh mắt, rồi gật đầu cho thấy cậu đã hiểu, cậu khó chịu trong lòng song vẫn mở lời.

“……Khi lúc đó đến, nếu trong lòng tôi cảm thấy thù địch dù chỉ một chút, tôi chắc chắn sẽ bắn ả.”

“Nagumo-kun! Cảm ơn cậu~!!”

Suzu biết là yêu cầu của cô ấy đã được chấp thuận, với nét mặt tưởi tắn, cô ấy nói lời cảm ơn. Cùng với cô ấy, bọn Shizuku cũng thể hiện sự cảm kích.

Vì cậu cần tạo ra Ma thuật khái niệm để tránh việc họ có thể bị triệu hồi lần nữa thêm vào ma thuật giúp họ trở về thế giới của mình ngay từ lúc đầu, Hajime nghĩ là sẽ mất một lúc trước khi họ trở về, thậm chí khi đã lấy được ma thuật cuối cùng.

Chỉ cần nhóm Suzu không là mối trở ngại cho việc trở về của cậu, cậu không nghĩ ra lí do gì để mà từ chối. Song, suy nghĩ Eri sẽ thay đổi và trở lại, Hajime không cho rằng điều đó là khả thi, và nếu ả cản đường cậu, cậu sẽ bắn ả chết ngay lập tức.

Sau đó, Hajime quyết định sẽ cho nhóm Suzu theo cùng tới Đại mê cung cuối cùng vì điều đó không gây ra vấn đề gì. Với ma thuật bản thân cậu đã tăng lên nhờ Ma thuật thăng hoa, nó sẽ không gây trở ngại gì cả.

Phớt lờ bọn Suzu đang có một mục đích mới, cuối cùng, Đại mê cung còn lại cũng sẽ được chinh phục, và cảm giác ngọt ngào đó làm cậu khoan khoái. Nhóm Yue nép vào người Hajime.

“…..N, Hajime vị tha cũng đáng yêu.”

“Fufu, quả là, Hajime-san desuu. Em thấy tự hào desuu!”

“Thiệt tình, Goshujin-sama đúng là tsundere nha~”

“Ehehe, cảm ơn cậu, Hajime-kun.”

Từ các cô gái, sự ấm áp truyền tới Hajime, cậu đảo mắt đi. Và nhóm Yue tươi cười hạnh phúc.

Lãnh địa của thần và quỷ tộc thật đáng lo ngại, nhưng nhìn nụ cười của các cô gái như vậy, Hajime cảm thấy cậu có thể làm được bất cứ điều gì.