Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 134: Tỉnh dậy

Arifureta chương 134: Tỉnh dậy

“N ư…. N ư?”

Mắt Shizuku nhẹ nhàng hé mở khi cô tạo ra tiếng kêu đáng yêu. Vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ, đồng từ của cô lúc này vẫn chưa thể nhìn rõ gì cả. Một lúc sau, cô nhận ra bên trên cô là trần nhà bằng gỗ. Nửa tỉnh nửa mê, cô cũng cảm giác được sự mềm mại sau đầu cô.

Khi cô mang gương mặt không chút phòng bị, một giọng nói thân quen vang lên bên cạnh cô.

“A, Shizuku-chan, cậu dậy rồi sao? Ngủ ngon quá nhỉ. Đã trưa rồi đó.”

“Ư? …..Kaori?”

Shizuku bất giác quay về phía phát ra giọng nói. Chắc chắn người bạn thân nhất của cô đang ở đó. Kaori nhìn Shizuku với nụ cười trìu mến, cô ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ.

Tỉnh táo của Shizuku trở lại như thể chúng dâng lên từ bên dưới đáy nước, cô ngồi dậy trong khi dụi mắt bằng mu bàn tay. Và, cô nhớ lại sự việc trước khi thiếp đi rồi nghiêng đầu.

“Ara? Tớ, tại sao lại ở trong phòng…… chắc chắn là tớ, đang ở trong trong rừng ……mà, đây là phòng của Kaori?”

Đó là là một trong những căn phòng riêng được Fair Bergen chuẩn bị cho nhóm Hajime. Dù cô không biết phòng Kaori thế nào, nhưng vì Kaori ở đây, nên cô đoán là vậy.

Nhớ lại sự kiện lúc sáng sớm, Kaori mang nét mặt cay đắng và thoáng chút lúng túng càng khiến Shizuku thêm nghi ngờ.

“Ưm, phòng của tớ đó. Hồi sáng, khá sớm, Hajime đã mang Shizuku tới đây. Cậu ấy nói là cậu đã luyện tập cả buổi tối? Mou, không được đâu, cậu vừa mới trở lại từ Đại mê cung, nên cậu cần nghỉ ngơi mới phải chứ.”

“E, eeto, phải ha. Xin lỗi cậu. V, vậy là, cậu ấy mang tớ tới đây hả? Tớ hoàn toàn, chẳng nhớ gì cả.”

“Shizuku-chan, cậu ngủ say quá. Chắc chắn cậu đã rất mệt đó.”

Shizuku, không được! trong khi Kaori đưa ngón trỏ ra trách mắng cô, Shizuku bồn chồn không yên. Hiển nhiên, mà tóc đen thường được cột đuôi ngựa lúc này xõa ra, làm cho cô có vẻ trưởng thành hơn, cùng với đó là dáng ngồi kiểu con gái, với sức mạnh ẩn chứa kinh hoàng.

Thậm chí Kaori cũng thoáng đỏ mặt. Shizuku cũng ngượng ngùng ngẩng lên nhìn cô và rụt rè hỏi Kaori.

“Etto, cậu ấy, mang tớ về thế nào?”

Không biết bản thân mình đã ngủ say, trong khi đó còn lại được Hajime đưa về phòng khiến tim cô nhảy loạn lên “Không lẽ là bế kiểu công chúa sao?” Shizuku nghĩ vậy.

Song, sự thật rất tàn nhẫn, nên mặt Kaori méo xệch.

“Nó, nói sao nhỉ, là kiểu bình thường ấy mà?”

“……Kaori, bình thường là sao?”

“B, bình thường là bình thường đó. Ưm, theo cách nào đó, chỉ là có một chút nghệ thuật.”

“Đợi đã, Kaori. Nghệ thuật chỗ nào khi đưa một người đang ngủ về chứ.”

Shizuku hỏi dồn dù cho Kaori do dự không dám nói gì cả. Mắt Kaori đảo quanh quất một hồi, sau đó cô gượng cười.

“Phải ha, nói sao nhỉ, tóm tắt là….. Cậu bị đóng đinh vào thập giá và bay lơ lửng giữa không trung.”

“Hả, đóng đinh?”

Theo chi tiết đó, có vẻ Hajime đã nhân cơ hội đưa Shizuku về phòng của cô để luyện tập, thực hành với những viên đá trọng lực để mang cô về mà không đánh thức cô dậy. Nên nói là giữ thăng bằng đủ để tránh làm cô bị xốc và thức dậy chính là một thử thách xứng đáng luyện tập.

Thêm vào đó, cuối cùng cô ở trong phòng Kaori là vì Hajime hoàn toàn không biết phòng cô ở đâu.

“Tạ, tại sao là là thập giá?”

“Nếu là khối cầu hay mấy thứ giống vậy, sẽ làm cho tư thế ngủ của Shizuku-chan bị lệch đi, có thể khiến cậu lộn ngược đầu xuống…. nên phải là thập giá, đúng không nè?”

“Không, nhỉ? –Dù cho cậu có nói vậy…..”

Má Shizuku giật lên không ngừng. Gân xanh nổi lên trên trán cô, nhiệt độ trong ngực cô biến thành băng ngục. Kaori chỉ biết cười cay đắng.

Nhân tiện, trạng thái Shizuku bị đóng đinh đã được một toán lính đi ngang trông thấy. Hệt như hình ảnh chúa Christ trong những nhà thờ ở trái đất, nó tác động lên tinh thần người khác. Số lượng fan của Shizuku tăng lên theo hàm mũ bởi hình ảnh thần thánh đó, nhưng có lẽ tốt hơn nếu không nói về chuyện này bây giờ.

Khi Shizuku giận dữ trong im lặng vì bị đổi xử quá đáng, đột nhiên tiếng huyên náo vang lên bên dưới lầu. Thêm vào đó, giọng nói kia rất quen thuộc “Uryaaaa!” và tiếng một cô gái “Iyaaaaa!” vọng lên.

“Ti, tiếng ồn gì vậy nhỉ? Tớ tự hỏi là chuyện gì đang diễn ra?”

“A~, đó là Shia và Altena-san ấy mà. Họ đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần sáng hôm nay rồi? ~Hoặc là điều gì đó giống vậy.”

“Giống như đánh nhau?”

“Ư~m, tớ cũng không biết giải thích sao….. tốt hơn là nên nhanh xuống đó xem, đi thôi nào.”

Cô không nói lí do và giục Shizuku xuống bên dưới lầu, trong lúc đi xuống, Kaori kể tóm tắt sự việc và giải thích.

Rõ ràng, có vẻ Shia đã mỉm cười với Altena đang cố chăm sóc Hajime thái quá, nụ cười rực rỡ, hệt như của một gia đình tội phạm ở đâu đó, song Altena vẫn cố tranh giành với Shia và không hề bỏ cuộc, kết quả là, cô ấy đang bị cobra twist. (TN: Một thế khóa trong đô vật)

Những kĩ thuật đô vật thượng thừa được Hajime truyền thụ đang áp dụng lên cô công chúa ---- cháu gái của trưởng lão lâm nhân tộc. Theo lẽ thường, không thể nào tưởng tượng nổi cảnh một cô gái thố nhân tộc có thể bạo hành công chúa của lâm nhân tộc với địa vị cao quý cùng danh hiệu tộc người thông thái nhất trong các loài. Không hề là trò đùa, nếu có người hét lên “Xử trảmm!”.

Song, gần đây thố nhân tộc đã thay đổi vận hạnh của họ.

Nói cách khác, họ được biết đến như những kẻ “săn đầu người”.

Là tộc người anh hùng của sự tự do, và cũng là gia đình anh dũng đã giải phóng cho những nô lệ. Hơn thế nữa, Shia là con gái của Kam, thủ lĩnh cả tộc. Vì lí do đó, chẳng ai dám động tay vào cô.

Altena lần đầu tiên trong đời bị đối xử một cách tàn nhẫn, thô lỗ và lạnh lùng như vậy khi mà cô bị ném đi bằng kĩ thuật thượng thừa với câu nói “Đó là cho ngày hôm trước desuu!!”, rơi xuống đất và nằm đó. Thấy Altena như thế, Shia nghĩ cô công chúa được bảo bọc đó sẽ không dám tới gần Hajime nữa…..

“Ora Ora Ora Oraa! Nếu cô muốn tôi dừng lại thì, hãy thề là đừng có liếc mắt đưa tình cho Hajime-san nữa desuu!!”

“Yaaaaaaa!! Xấu hổ quáááááá!!”

Rõ ràng, Altena có vẻ không nhụt chí và tiếp tục bám theo Hajime, dù cho Shia có dùng kĩ thuật đô vật.

Altena bị lộn ngược lại và đặt lên vai Shia. Kĩ thuật đô vật chuyên nghiệp – Kinniku Buster! (TN: Cậu nào xem Danshi Koukousei no Nichijou chắc biết cái này) Kéo cặp chân thanh mãnh của Altena ra hết cỡ, Shia nhấc cô ấy lên trong khi cô ấy đang lộn ngược, phô ra vùng nhạy cảm. Quần lót của cô ấy người lớn một cách bất ngờ, tương phản với vẻ ngoài ngây thơ của cô ấy.

Nhân tiện, Hajime vẫn trong phòng ăn, cũng có vài cận vệ và hai hầu gái của Altena. Tất cả đều run rẫy ngoại trừ Hajime.

“Th, thế này ổn chứ? Cô gái ấy, chắc chắn là, công chúa mà….”

“Chắc chắn thế nào đi nữa thân phận thực sự của cô ấy là một công chúa. Nhưng mà, hora, biểu cảm của Altena-san…..”

“….. A, Are? Thế nào đó, trông rất vui?”

Shizuku hỏi lúc cô đi vào căn phòng cô đã dùng bữa tối hôm qua, trong lúc Kaori mang nét mặt méo xệch khi cô thấy cảnh ở trước mắt. Kaori đáp lại bằng cách chỉ vào gương mặt của Altena.

Mặt cô ấy chắc chắn đang nhuộm trong sắc đỏ, song ở khóe mắt cô ấy ánh lên sự phấn khích. Nét mặt của Altena gần như là ai đó đang cảm thấy hạnh phúc.

Dù cho ohime-sama đang phải chịu đựng sự xấu hổ bởi đối phương, song…. không có cảm giác trong lòng cô ấy thể hiện sự bất bình.

“Tch, thật cứng đầu. Vậy thế này thì sao desu!!”

“L, lần này là gì….. ya, yamete~~, đừng làm váy tôi tốc lên màà~~”

Shia đã không còn thương hại gì Altena khi cô ấy từ chối việc nói rằng cô ấy không tiếp cận Hajime nữa. Thậm chí trước khi cú ném của Kinniku Buster làm cô ấy chạm đất, lúc Altena vừa rớt xuống, Shia hất chân cô lên, làm cô ấy xoay vòng và dựng người thẳng dậy. Cái này được gọi là Romero Special. (TN: Một thế đô vật)

Trong khi lăn tròn, váy của Altena tốc lên, theo sau đó là sự cao quý và giọng nói duyên dáng của cô ấy. Song, những lời đó có vẻ đã được nghe thấy ở đâu đó, và trên hết, nét mặt cô ấy giãn ra “Ehehe~” trông như chẳng nhụt chí chút nào cả.

Ở vị trí của Shia, cô không thể thấy được biểu cảm của Altena. Cho nên, cô tin chắc rằng Altena đã chịu thua sự trừng phạt này. Mọi người trong nơi đó đều đã biết được Altena đang mang một gương mặt thỏa mãn. Theo bản năng, mọi người mang nét mặt “Cô gái này, cảm thấy thỏa mãn sao? Chắn chắn, đó là nét mặt thỏa mãn phải chứ?”.

“Tớ hiểu rồi, cái này ‘giống như cãi cọ’ nhỉ….”

“Ưm. ….Tớ cảm thấy Tio đã tìm ra một người bạn nhưng….. tớ mong rằng tớ sai.”

Shizuku mang nét mặt đồng tình, trong khi Kaori trông như cô đang nhìn một thứ gì đó rất đáng thương. Sự thật là, Tio, với sự kì quặc bên trong và của chính cô, có vẻ đang quan sát Altena với vẻ thích thú, như một người thầy đang nhìn đứa học trò mình trưởng thành. Ánh nhìn của cô mang trong đó sự đồng cảm và niềm vui khi tìm được đồng loại. Hajime và Yue ngồi đối diện, nhìn cô với ánh mắt ghê tởm.

Mệt mỏi vì cảnh trước mặt, Hajime cất tiếng gọi Shia và cùng với đó là những từ gây sát thương cực hạn cho Altena.

“Shia, đừng có phí thời gian nữa.”

“Không, Hajime-san. Em sẽ không dừng lại đâuu!! Dù cho tình địch của em hiện giờ, đang tăng lên từng người một, trên hết, ohime-sama của lâm nhân tộc tuyệt đối không được chấp nhận desuu!! Hơn nữa, bởi thế nào đó người này, em chắc chắn em đang tỉnh táoo!! Em sẽ là người đầu tiên chiến thắng desuu!!”

Shia co người lại thủ thế có vẻ cô định tiêu diệt đối thủ từ trong trứng nước. Trong khi lần nữa phô ra nơi nhạy cảm, Altena kêu lên một cách thỏa mãn. Với dáng vẻ đó, địa vị công chúa của cô đã bay mất tiêu. Những hầu gái và cận vệ cố thoát khỏi thực tại, linh hồn họ đang bay lên từ miệng, đã sẵn sàng để siêu thoát.

Hajime nhìn Tio với biểu cảm lãnh đạm, và cậu nhúng bánh mình và bát súp ra của rồi đưa nó vào miệng sau đó cậu đứng dậy và thở dài ngao ngán.

Ánh nhìn mọi người trong phòng đổ vào cậu, cậu di chuyển tới chỗ Shia, rồi “Uraa----!!” tiếng hét trợ uy của Shia đứt quãng khi cậu giằng cánh tay cô đang nắm bàn chân của Altena ra.

Shia ngay lập tức được kéo vào trong vòng tay Hajime. Kaori (và Shizuku) nhìn cảnh đó và kêu lên “Fue?” “Aa!”.

Hajime phớt lờ họ. Và lặng lẽ thì thầm gì đó vào tai thỏ của Shia, làm mắt cô mở to trong bàng hoàng.

“Shia, Yue là đối thủ của cô đúng chứ?”

“Ể? Yue-san? Không phải, đối thủ gì chứ, Yue-san là đặc biệt với em mà….. ano.”

Trong khi ôm Shia đang bối rối chặt hơn nữa, Hajime thử thuyết phục Shia.

“Này, chuyện là, đã không còn ai là đối thủ của cô nữa cả. Ít nhất thì, tôi không có ý định nói chuyện với bất cứ người phụ nữ nào khác theo cái cách tôi đối với Shia. Làm gì có chuyện Altena có thể sánh với Shia. Tôi ưu tiên cho cô trở thành, đặc biệt của của tôi.”

“Ha, Hajime-san….”

Cụm từ đặc biệt mà không ngờ lại được chính Hajime thì thầm với cô, làm Shia ngay lập tức đỏ bừng mặt. Không chắc chắn được Hajime có ý gì, song sự nghiêm túc đằng sau lời nói của cậu cho thấy thái độ của Hajime đã thay đổi từ buổi tối hôm đó.

Nói cách khác, Yue là đặc biệt hơn tất thảy mọi người. Không ai có thể sánh với cô, song không chỉ có một người đặc biệt với Hajime, không chỉ có Yue mới là đặc biệt.

Nói thế, trong khi không hề có khung cảnh hữu tình, ngay giữa phòng ăn buổi trưa hoàn toàn là một điều bất ngờ. Với nét mặt e thẹn, Shia đỏ mặt nhiều hơn nữa. Mọi người ngoại trừ Yue đều đông cứng với cùng một ánh nhìn hướng tới Hajime đang trấn an Shia.

“Cũng vậy, Shia. Để Altena sang một bên, cô có nghĩ cô ta làm chuyện này là vì bản thân cô, thay vì tôi không?”

“Hoe? Sa, sao chứ desu? Ể? Em ư?”

Shia đáp lại với sự bối rối khi mà lưng cô được vỗ dịu dàng ~Pon pon~. Rồi, theo ánh mắt Hajime, cậu đang nhìn Altena một cách khó hiểu.

Altena che mặt cô ấy lại bằng cả hai tay, xấu hổ vì không gian màu hồng đột ngột hiện ra bên cạnh cô ấy. Song, cô ấy vẫn ghé mắt qua các khe hở giữa những ngón tay của cô ấy, mắt cô ấy long lanh với sự ngại ngùng.

“Etto, vì bản thân tôi sao…. quả thực tôi không ngại bỏ qua chuyện này nếu đó không phải là vì Hajime-san.”

“H, hiểu lầm rồi! Tôi không nghĩ Shia-san xấu xa gì cả. Tuy nhiên, tôi (TN: watakushi) không phiền nếu chia sẽ Shia-san đâu, đừng ngần ngại gì cả desuwaa!!”

“Ể…..”

Shia bật ngược người về. Cô bỏ cuộc và ôm chặt Hajime. ‘Cái này’ rõ ràng, đây là một kĩ thuật đô vật chuyên nghiệp. Với những kĩ thuật đô vật gây xấu hổ đó….. và, Shia nhận ra cô đã tạo ra một kẻ biến thái.

Mặc dù Tio, có nét mặt bất ngờ bởi lời nói của Altena, “Hou” cô giơ ngón cái ra và một nụ cười không thể thân thiện hơn được nữa trong ánh mắt cô.

Sự tồn tại biến thái đã được tạo ra. Cô ấy đã thức tỉnh. Shia thì thầm với biểu  cảm phiền muộn và nhìn Altena.

“Hể, biến thái….”

“H, hiểu lầm rồi!! Shia-san hiểu lầm rồi! Tôi chỉ muốn kết bạn với Shia-san desu!”

“T, tôi, ư?”

Shia lo lắng hỏi khi Altena phô ra cảm xúc của cô ấy,

Theo Altena nói, rõ ràng, là thế này.

Altena là công chúa của Fair Bergen. Vì cô ấy là cháu gái của Alfrerick, một người có địa vị cao trong cộng đồng, cô ấy được đối xử như một quý tộc. Thế nên, cô ấy luôn phải ứng xử với mọi người một cách thật cẩn trọng.

Kết quả không cần nói. Tạo ra một cô gái dịu dàng với trái tim nhân hậu, học thức đàng hoàng và được nhiều người yêu quý, song, cô ấy luôn được đối đãi đặc biệt. Cô ấy được những sự biệt đãi ở mức cao nhất, được những người bất kể nam hay nữ đồng trang lứa tôn sùng. Không hề có cái gọi là bình đẳng.

Xung quanh toàn những người lúc nào cũng đối xử tốt với cô ấy. Thế nên, cô ấykhông biết đến sự cô đơn. Song, có gì đó vẫn thôi thúc. Thứ gọi là ‘bạn bè’, người có thể dễ dàng nói chuyện với cô ấy mà không chút sợ hãi, rụt rè, dối trá, hơn nữa, giống như ‘bạn thân’.

Có lẽ đó là lí do lớn nhất khiến cô ấy bị Hajime thu hút, không phải coi thường tổ tiên, cũng không phải đáp lại từ địa vị hay sắc đẹp của cô ấy, mà nó chỉ là một điều hết sức bình thường. Đó là lí do cô ấy ghen tị với Hajime, và hiển nhiên, cô ấy tiếp cận cậu.

Song, chính điều đó lại biến cô ấy thành tình địch của Shia, điều này khiến Altena tổn thương nhiều nhất. Nó tổn thương tới cơ thể cũng như tinh thần của cô ấy. Một cô gái đồng trang lứa đối xử tàn nhẫn với Altena. Những cảm xúc đó tuôn ra sau mỗi cú đánh, tương tác vật lí và cả lời nói. Sau cú sốc, cô ấy vứt đi lí trí và vô thức cảm nhận niềm vui.

Và, cô ấy đã nghĩ, một ai đó từ những người đồng trang lứa, có thể… trở thành bạn thân nhất với người đó, người mà sẵn sằng để xuất thân, gia đình cô ấy sáng một bên. Điều đó thật tuyệt vời.

“Cái đó, thật là xấu hổ mà, tôi, không biết làm sao để kết bạn với…. Shia-san cả, nên tôi tiếp cận Hajime-san, để cô…..”

“Không, cô không thể thu hút sự chú ý như mấy con chó thế được. Nếu cô nói ra bình thường thì…..”

“C, chó….. hãy xem tôi như một con chó…..”

“Ể……cô phản ứng với điều đó sao?”

Với Altena, má cô ấy đỏ lên vì vui sướng khi bị đối xử như con chó. Shia mang nét mặt “Quả là….”. Altena đứng đây, có chút hoảng hốt, lặng lẽ với tay cô ấy tới Shia trong sự lo lắng.

“V, vậy thì, nếu cô nói cô có thể làm bạn với tôi, thì được thôi, cô có thể trả lời không?”

“…..Bởi thế nào đó, thật ngứa ngáy khi chuyện này giống như là tỏ tình, nhưng…… không có lí do gì để tôi từ chối lời mời kết bạn cả desu.”

Shia có chút chán ghét khi nghĩ “Quả là một ohime-sama ồn ào”. Cô nắm lấy tay Altena rồi bắt tay với cô ấy, và Altena mang nét mặt ngạc nhiên. Sau đó, ánh nhìn của cô ấy chuyển thành tia cười, mừng rỡ vì tiến triển không ngờ tới này. Trong khi đó, những người khác mang gương mặt cứng ngắc và không thoải mái.

“?”

Khi Shia thử rụt tay lại, “Oya?” cô nghiêng đầu. Bởi lí do nào đó, cô không dứt tay Altena ra được.

“Ano, Altena-san? Tay của tôi….”

“Hãy gọi tớ là, Altena. Tớ cũng sẽ gọi cậu là Shia. Ch, chúng ta là bạn thân mà phải không?”

Họ đã trở thành bạn và rồi bạn thân chỉ trong năm giây. Shia bắt đầu vã mồ hôi lạnh, Altena lúc này đỏ bừng cả mặt “Are, thế này quả nhiên, cô gái này không ổn rồi nhỉ?”.

“T, thế thì, Shia. Lần này cậu sẽ sử dụng kĩ thuật nào đây?”

“Vâng?”

“Thật là xấu hổ mà, khi tớ tê liệt bởi cơn đau thấu xương, hơi ấm của Shia đã truyền sang….. Vì tớ là ban thân nhất của Shia, cậu có thể sử dụng nhiều kĩ thuật hơn được không? Cậu có thể dùng tớ chơi chung không?”

Vào lúc đó, Shia giằng tay Altena ra và ~Zuzazazazaa~ cô lùi lại bức tường phía sau. ~Dara dara~ mồ hôi lạnh chảy xuống trên mặt cô.

“B, bạn thân cái gì chứứ! Quả nhiên cô chẳng là gì ngoài một đứa biến thái!!”

“Sao vậy được! Tớ chỉ muốn dành thời gian ở cùng Shia, mai cậu đi rồi mà!”

“Vậy thì, tại sao lại là dùng・ tớ khi cô muốn tôi chơi với cô! Cái đó phải là cùng mới đúng chứứ!!” (TN: Trợ từ で – để, bên trên mình dịch là dùng, ý nói sử dụng để làm gì đối với vật, còn と – cùng, dùng cho người, ý nói cùng với ai đó)

Bởi Altena nguy hiểm đó, tai thỏ của Shia dựng lên. Hajime mang nét cười trên gương mặt, trong khi Shia lấy tay che miệng cô lại.

“Không hổ danh là, Shia của tôi. Thật là ấn tượng khi chúng ta có chung nỗi khó khăn.”

“Nửa đầu lời nói của anh thật là tuyệt vời, nhưng nửa sau thì không được desuu.”

Mắt Shia bắt đầu rơm rớm vì phải nếm thử sự khó nhọc khi bị trói vào một kẻ biến thái. Rõ ràng Hajime hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào.

Altena tới gần Shia đang dựa lưng vào tường. Cô ấy mỉm cười và nói “Nào, hãy tiếp tục chuyện ban nãy của tụi mình thôi.”.

Đôi mắt với sự thỏa mãn cùng sức mạnh áp đảo đó, Shia xoay người lại và *ban* cô mở tung cửa sổ, nhảy phóng ra khỏi căn phòng và chạy đi như một con thỏ sợ hãi. Cô rõ ràng định lánh đi tới khi tình hình dịu xuống.

“Aaa! Shia, cậu đi đâu vậy? Đợi tới vớii!”

Bởi hành động của Shia, Altena giống như một phụ nữ vừa bị người yêu ruồng bỏ, phóng qua cửa sổ trong khi phô diễn sức mạnh thể chất hệt như Shia ban nãy. Cô ấy bắt đầu chạy với tiếng ~Shitatatataa~ dưới chân cô ấy. Shia quay đầu lại và thấy Altena. Cô hét lên “Hiii!?” và phóng thẳng về phía khu phố của Fair Bergen.

Hai cô gái biến mất với chuyển động không ngờ tới. Mọi người chỉ biết nhìn chằm chằm vào cảnh đó, trong số đó có Hajime với biểu cảm chỉ có thể miêu tả bằng từ ngây dại.

Trong lúc đó, một cô gái tới gần Hajime…..

“…..Hajime-kun…… điều cậu nói ban nãy là sao? Nhỉ?”

Rõ ràng, Hajime sắp gặp phải vấn đề.