Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 128: Lập tức tỉnh giấc

Arifureta chương 128: Lập tức tỉnh giấc

Hajime cảm thấy một kết cấu khô và lạnh lẽo ở sau đầu cậu. Cảm giác này tức thì đưa Hajime đang nửa mê nửa tỉnh về lại thực tế.

“-…..Chỗ này là….”

Cậu lắc đầu để xua đi sự mất tỉnh táo, rồi nhanh chóng đứng dậy và kiểm tra xung quanh.

Không có bất cứ nguồn sáng nào, một màu đen tuyệt đối. Song, vì Hajime có Yome, bóng tối không thể cản trở tầm nhìn của cậu. (TN: Dạ mục – Dạ hành thấu thị - Nhìn rõ trong bóng đêm). Kết quả là, nhìn sơ xung quanh cho cậu biết cậu đang ở trong một cái hang giống như chỗ cây đại thụ họ đã đi vào trước khi mất ý thức. Song cậu nhận ra là nó lớn hơn nhiều.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt hoàn toàn. Đó là vật thể xa lạ ở giữa căn phòng. Chúng được xếp thành một vòng tròn trong không gian trông như mái vòm, những vật thể đó có hình hộp chữ nhật và có lớp vỏ cây bán trong suốt. Kích cỡ vừa đủ để một người vào trong. Hajime nghĩ nó là một cái quan tài.

Nơi mà Hajime tỉnh dậy trông có vẻ là một trong những thứ đang xếp thành hàng theo vòng tròn kia. Chỉ có phần vỏ đã biến mất. Không có thứ gì ở giữa căn phòng cả. Cũng không có lối vào ở những bức tường bao quanh.

Hajime nhìn lại một trong những cái quan tài đang xếp thành hàng và sau một chút do dự, cậu bước tới gần.

“Cái này…. cứ như hổ phách vậy.” (TN: hổ phách là nhựa cây hóa thạch)

Rồi hơi thở của Hajime ngưng lại khi cậu nhận ra Shia đang ở bên trong tảng hổ phách đó.

Hajime nghĩ Shia ngủ trong chiếc quan tài trong suốt như một con côn trùng cổ đại bị bẫy trong hổ phách vậy. (TN: Vâng, tưởng tượng rất sát với thực tế)

Cậu nhanh chóng dùng Cảm ứng hiện diện để kiểm tra trạng thái của Shia và thấy rằng mạch đập của cô vẫn ổn định. Cậu có thể giữ được bình tĩnh bằng cách nhớ lại cậu cũng ở trong tảng hổ phách ban nãy tới tận bây giờ.

Có tổng cộng chín tảng hổ phách đặt trong căn phòng. Cậu đoán là nếu kiểm tra tất cả, cậu có thể tìm thấy những thành viên còn lại đang kẹt ở trong đó. Họ có vẻ đã bị nhốt trong tảng hổ phách sau khi đi vào hốc cây của con ngụy-Trent.

Họ có thể đều đang bị cám dỗ ở thế giới trong mơ như cậu ban nãy. Nếu họ có thể thoát khỏi thế giới đó, chắc rằng họ sẽ được thả ra ngoài tảng hổ phách trước mắt Hajime.

Khi Hajime tìm thấy và nhìn vào tảng hổ phách đang giam giữ Yue, cậu xác định rằng ít nhất đây cũng là một điều tốt trong tình hình hiện tại.

“Ma~, sao cũng được, Yue và Tio đã trở lại cơ thể của hai người. Có thể sẽ là một vấn đề nếu….. tự mình biến hai người trở lại như cũ.”

Như Hajine nói, trong hai chiếc quan tài hổ phách là Yue và Tio, không phải trong hình dạng goblin mà là cơ thể bình thường, đẹp đẽ của họ. Họ có lẽ đã trở lại thân thể cũ khi vòng trước được hoàn thành. Cá nhân Hajime đang vui mừng. Cậu yêu cô dù cô có như thế nào đi nữa, nhưng Yue bình thường vẫn là tuyệt nhất. (TN: Cái này thì đúng là chân ái rồi, thì ra ngoài yuri thì Hajime x Yue cũng là chân ái)

Hajime cúi người xuống cạnh Yue và với tay tới trước mặt người yêu của cậu. Dĩ nhiên tảng hổ phách đã chắn lại, song cậu vẫn di chuyển bàn tay vuốt ve gương mặt người yêu của cậu.

“Hãy về sớm nhé, Yue. Anh muốn nghe giọng của em…..”

Trong một thoáng, ý nghĩ nguy hiểm phá tảng hổ phách bằng vũ lực xuất hiện trong tâm trí cậu, song nếu cậu làm thế, có thể khiến việc chinh phục thử thách bị thất bại, nên cậu cố kiềm chế bản thân.

“….Yue trong bộ blazer…. thật là đáng sợ. Shia cũng vậy….. làm sao mà mình trong giấc mơ vẫn có thể giữ được lí trí vậy? …..Được rồi, anh sẽ bắt em mặc nó khi chúng ta trở lại Nhật Bản.”

Khi Hajime đang miên man với mấy suy nghĩ ngu ngốc đó, tảng hổ phách bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt.

Hajime rụt tay lại và lùi về sau để chứng kiến sự thay đổi.

Khi ánh sáng tỏa ra mạnh hơn, tảng hổ phách bắt đầu tan chảy từ ngoài vào trong. Khi tảng hổ phách tan ra, nó chảy xuống hai bên và bị mặt đất hút lấy.

Trong năm phút, tản hổ phách bao lấy Yue đã hoàn toàn tan mất.

Hajime xác nhận rằng Yue đang thở khi lồng ngực cô phập phồng. Với chút căng thẳng còn sót lại, cậu dịu dàng ôm lấy Yue trong vòng tay cậu.

Chẳng rõ là cậu không muốn để cô nằm dưới đất hay có lẽ, giống như cậu muốn ôm cô hơn.

Hàng mi dài của Yue bắt đầu xao động khi Hajime dịu dàng vén những lọn tóc đang dính trên mặt cô khi cậu bế cô trong vòng tay như một đứa trẻ.

Yue chầm chậm mở mắt ra.

“Yue…. Em cảm thấy thế nào?”

“……N, Hajime?”

“Aa, là anh đây.”

Yue có vẻ vẫn còn mơ hồ chút ít, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi Hajime một giây nào.

Khi cô lấy lại được ý thức hoàn toàn, cô nhìn Hajime thật cẩn thận.

“…..Hajime thật sự sao?”

“Haha, anh hiểu vì sao em lại hỏi vậy, nhưng Yue phải tự quyết định chứ. Rằng anh trước mặt em là thật, hay là giả?”

Gần như y hệt Hajime giả mạo trong giấc mơ của Yue, nhưng Hajime hạnh phúc và để cho Yue tự phán xét. Cậu chắc chắn cô sẽ có thể tìm ra sự khác nhau giữa cậu thật sự và lí tưởng mà cô đã thấy.

“Nhân tiện, lúc này đây, anh chắc chắn Yue trong vòng tay anh là thật.”

Lời nói của Hajime khiến Yue nhìn cậu với nét mặt vô hồn trong một hồi, nhưng cô nhanh chóng hiểu ý cậu và mỉnh cười.

Hajime đang nói với cô là cũng có một Yue giả mạo trong giấc mơ của cậu, và cậu mừng vì cô cũng mơ về cậu trong thế giới lí tưởng của cô.

Khóe mắt của Yue giãn ra và miệng cô cong lên thành một nụ cười hài lòng thực sự.

“…..Làm sao anh biết?”

Yue đã biết câu trả lời, song cô vẫn muốn nghe cậu nói ra. Dù cho con tim họ thấu hiểu lẫn nhau, vẫn là một điều tuyệt vời khi nghe người yêu lớn tiếng nói ra điều đó.

Một lần nữa, Hajime biết chính xác Yue đang cảm thấy thế nào. Nên cậu nhún vai và điềm đạm trả lời.

“Từ sâu thẩm trong trái tim mình….. anh không còn cảm thấy bất an chút nào nữa. Như thể linh hồn của anh đang thì thầm người trong tay mày là người đặc biệt của mày đấy.”

“Fufu… em cũng vậy. Sâu thẩm trong em nói rằng người em đang ôm lấy hiện giờ là Hajime. Quên câu hỏi lúc nãy đi nha?”

“Ma~, em vẫn có chưa tỉnh ngủ mà.”

Mắt Yue trở nên dịu dàng khi Hajime nhún vai lần nữa, rồi cô bất chợt choàng tay qua cổ cậu và hôn cậu thật nồng nhiệt.

----Gohon!

“…..Em như thế nào trong giấc mơ của anh vậy?”

“Em mặc blazer trường anh đẹp chết đi được.”

Yue lúc này đoán được Hajime đã nhìn thấy thế giới theo kiểu nào, nhưng câu trả lời bất ngờ đó quá thú vị khiến cô không thể kìm chế giọng nói nhỏ nhẹ của mình được và bật cười khi nghe chuyện đó.

“…..Một ngày nào đó em sẽ mặc cho anh xem.”

“Thật là trông chờ vào điều đó. Thế của em thì sao?”

----Uuohon!

Yue dụi mặt vào cổ Hajime. Khi cậu đang tận hưởng cảm giác môi cô liên tục cọ vào cổ cậu, Hajime cũng hỏi về giấc mơ của Yue.

“….Lễ phục và ngai vàng hợp với anh muốn chết luôn.”

“Xin lỗi. ….Để chuyện lễ phục qua một bên, một cái ngai vàng là điều phi lí. Hơn nữa, tại sao lại là ngai vàng?”

“Kufufu….. Trong giấc mơ của em, em là hoàng hậu….. và chúng ta có 12 đứa con.”

“Em đã mơ xa thế nào vậy!? Một chục đứa là quá nhiều!?”

Hajime bất giác cách xa Yue ra và nhìn cô bàng hoàng. Yue nhìn Hajime với ánh mắt quyến rũ và liếm đôi môi vẫn còn bóng bẩy sau nụ hôn của cô.

Ánh nhìn quyến rũ làm Hajime lỡ mất nhịp thở và tim cậu bắt đầu nhảy loạn xạ. Tinh thần dữ dằn có thể chống trả với những đòn tấn công của bất cứ con quái vật nào dễ dàng lung lay.

“…..Fufu, em rất mong chờ đấy.”

“….Quả là, cả đời này anh không thể nào thắng được Yue.”

----Gohotsuehhon!

Hajime nở một nụ cười khổ trong khi nhìn lên bầu trời, tia nhìn trong mắt Yue nghiêm túc buộc cậu bỏ cuộc.

Một lần nữa, cậu chắc chắn, đây là Yue của mình.

Trở lại từ sự phấn khích ban nãy, Hajime vuốt bên má của Yue bằng một tay rồi dần lê nó xuống eo của cô và ôm lấy cô. Yue, cảm thấy Hajime muốn điều mà cô cũng đang mong chờ, nhắm mắt lại và đưa môi của cô tới cậu.

Cặp má sắc hồng dễ thương không cưỡng lại được của cô, và đầu lưỡi lấp ló qua bờ môi đang hé mở một cách hư hỏng của cô, cực kì quyến rũ. Không nói lời nào nữa, hai người nhích lại gần nhau, đều muốn bờ môi của đối phương. Họ tiếp tục ghé sát vào nhau hơn nữa. 10cm……. 5cm…. và khi khoảng cách tiến tới 0…..

“Ugottsukeetsuehengohotsugahatsutsutobuetsukushoitsu!!!!”

“-------A?”

“-------N?”

Ho bị cắt ngang bởi tiếng ồn lạ mà thân thuộc một cách mơ hồ. Lần này âm thanh không xác định đó tới gần tới mức họ không thể nhầm lẫn được nữa. Yue và Hajime nhìn nhau, sau đó họ quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Ở đó họ thấy…..

“Ưưku, gusuu, sao cũng được….. em có thể thấy em không được chào đón desuu…… dù em đã có hết sức để trở lại…. và đột nhiên là cái bầu không khí này….. em cố gây chú ý bằng cách tằng hắng…. nhưng …..ưưư….  gusuu….thực tại lúc nào cũng quá tàn nhẫn desuu~”.

Họ được chào đón bởi bộ dạng đáng thương của Shia, cố kìm nén nước mắt khi tai thỏ của cô rũ xuống. Những giọt lấp lánh đọng ở khóe mắt của có một chút đáng thương.

Có vẻ Shia đã tỉnh dậy sau Yue một chút, không may họ bị kẹt trong niềm vui đoàn tụ nên không để ý.

Hajime và Yue nhanh chóng an ủi Shia thút thít. Hajime kéo cô lại gần và ôm chặt cô, rồi sau một hồi, tinh thần thường ngày của con thỏ cô đơn quay trở lại. Hai tai thỏ và má cô nảy lên trong thỏa mãn, khi đuôi của cô ve vẫy hạnh phúc.

“Ưm, như tôi nghĩ, Shia phải có tai thỏ. Đó là đôi tai thỏ làm cô là chính mình, cô không thể là Shia mà không có chúng. Nói đúng hơn, sự tồn tại của Shia được xác nhận dựa vào tai thỏ của cô.”

“Không, em không hiểu được! Tai thỏ không phải là tất cả của em…. nhưng anh thật sự hạnh phúc khi thấy chúng Hajime-san nhỉ. Đã có gì xảy ra trong giấc mơ của anh sao?”

“Aa~, tôi như vậy sao? Shia trong giấc mở của tôi không có tai thỏ, cô ta chỉ là một cô gái bình thường.”

“…… Cái đó mà là Shia sao?”

“Ano Yue-san? Thực sự thì tai thỏ là một phần trong identity của em, nhưng em sẽ vẫn là Shia nếu không có chúng, chị biết chứ?” (TN: identity là danh tính, raw xài thẳng tiếng Anh luôn)

Shia bắt đầu cảm thấy mơ hồ về sự bất an tới từ phản ứng của họ. Không lẽ, hai người đối tốt với mình chỉ vì đôi tai thỏ của mình sao?

Hajime và Yue nhanh chóng trấn an Shia khi họ thấy nét mặt lo lắng của cô và lập tức đổi chủ đề bằng cách hỏi cô đã thấy gì trong giấc mơ của mình.

Có vẻ cô mơ thấy một thế giới mà tộc Hauria không bị lưu đày và săn bắt, cô có thể sống hạnh phúc cùng Yue và Hajime.

Yue cũng giải thích rõ lại về giấc mơ của cô. Có vẻ trong giấc mơ cô đã không bị phản bội và vương quốc cũ của cô không sụp đổ. Cô đã cưới Hajime và họ có một mái ấm hạnh phúc.

“Với anh, thế giới đó là nơi anh sống hạnh phúc cùng Yue, Shia và mọi người mà không bị triệu hồi tới thế giới này. Nó cơ bản là viết lại sự chịu đựng mà anh đã nếm trải trong quá khứ nhưng kèm theo đó là niềm hạnh phúc hiện giờ nữa.”

“Em hiểu rồi….. Quả thực, đó chắc chắn là một thế giới lí tưởng theo một cách nhìn nhận nhất định.”

“…..Làm sao Shia thoát được?”

Shia trả lời cậu hỏi bằng cách nào mà cô thoát được khỏi thế giới giấc mơ trong khi bật cười.

“Dĩ nhiên là, em không thể phủ nhận bản thân hiện tại của mình và em cũng không muốn như thế. Tôi không thích thế giới nàyy--! Sử dụng thành viên trong gia đình tôi, đừng có giỡn mặt với tôi----i!”

“…..Chị hiểu.”

Yue gật đầu với ánh nhìn tin tưởng trong khi Hajime gật đầu với ánh mắt dịu dàng.

Trong giấc mơ của Shia, cô chắc chắn trở lại với bản thân yếu đuối của mình trước đây, nhưng cô không thể chấp nhận được.

“Trong giấc mơ em gặp Hajime-san và mọi người trước khi gia đình em bị tấn công. Bọn em đều sống cùng nhau và em cảm thấy ổn khi được bảo vệ. Nhưng cảm thấy có gì đó không đúng! Như thể tim của em đang gào lên không đời nào mày có thể đứng cạnh họ cả đời với sự yếu đuối đó cả. Hajime-san mà nói là sẽ bảo vệ em và Yue-san mà nói em không cần lo lắng….. rõ ràng rất ngọt ngào và dịu dàng, thậm chí là thỏa mãn, nhưng họ càng nói những điều tốt đẹp với em thì sự bất an của em càng lớn hơn….. Và khi em nhận ra, em đã quyết định sẽ chiến đấu bên cạnh Hajime-san và mọi người.”

“Vậy đó là cách cô trở lại….”

“Vâng! Đó là bởi thay vì chỉ nhìn sau lưng anh, em muốn đứng cạnh anh cả lúc này và trong tương lai nữa. Dù cho nó sẽ kết thúc với con đường đầy rẫy chông gai và đau khổ.”

Khi nhìn Shia mỉm cười hạnh phúc, Hajime bắt đầu chìm trong suy nghĩ. Shia thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn. Lần đầu họ gặp nhau….. cậu cố đuổi cô đi hết sức có thể…. Còn bây giờ thì chuyện từ bỏ cô đã là không thể nữa, tất cả là nhờ tình yêu cô dành cho Hajime và khát khao mãnh liệt để có thể được đứng ngang với nhóm của họ.

Cảm xúc yêu mến Shia, khác so với cái cậu cảm thấy ở Yue, dâng lên trong ngực Hajime. Cậu ấn đầu cô vào ngực mình và bắt đầu xoa đầu cô dịu dàng.

Đứng bên cạnh, Yue có thể đoán được cảm xúc của Hajime như thế nào từ gương mặt yêu thương của cậu.

“Fue, etto, Hajime-san?”

“Ma~, nói thế nào nhỉ?.... Chào mừng đã trở lại, Shia. Cô đã làm rất tốt.”

“A…. Vâng, em đã trở lại desuuu….”

Nơi cô thuộc về là bên cạnh tôi là điều mà Shia cảm thấy khi cô nghe cậu nói ‘chào mừng đã trở lại’. Ít phút trước, chuyện này làm cô thấy bối rối và ngượng ngùng, song nó nhanh chóng trở thành một gương mặt hạnh phúc và cô ôm Hajime thật chặt.

Như bình thường, Hajime và Yue âu yếm ở trong vòng tay phải của cậu và Shia đang trong vòng tay trái cậu và họ đều thảo luận về giấc mơ của mình, rồi khi họ đang trò chuyện, một tảng hổ phách khác bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt. Lần nữa, một trong các đồng đội của họ sắp sửa thoát khỏi nhà tù của sự cám dỗ ngọt ngào.

“Nếu anh không lầm thì, tảng hổ phách đó là….”

Hajime, nhớ lại người nào bên trong tảng hổ phách đó, thoáng lẩm bẩm. Yue tăng cường quang thuật của cô để họ có thể nhìn rõ hơn sự giải thoát. Khi mà ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ hơn…..

“Mugaa--! Sự khinh miệt của Goshujin-sama không có nửa vời như vậy--! Nếu người muốn tiện nữ thỏa mãn, người nên luyện tập nhiều hơn trước khi quay trở lại!”

“ “ “……” ” ”

Người đang vung vẫy nấm đấm trong không trung và nói những điều như vậy ngay sau khi vừa tỉnh tại là, dĩ nhiên, không ai khác ngoài Tio.

Đoán được nội dung trong giấc mơ của Tio từ phát ngôn của cô, họ đều theo bản năng ném cho cô ánh nhìn im lặng của sự khinh miệt. Mắt của Hajime, đương sự trong lời nói của Tio, đặc biệt nhìn như thể cậu đang thấy một đống rác.

Cảm thấy ánh nhìn từ cậu, tất cả cơ bắp trong người Tio bắt đầu run lên. Rồi, quay lại với nét mặt phấn khích, cô được đón chào với ánh mắt lạnh lẽo từ nhóm Hajime và run rẫy nhiều hơn nữa. Sau một thoáng, cô bắt đầu chạy về phía Hajime như một con chó lạc đang phóng tới chủ của mình, với nét mặt ngây ngất.

“Goshujin-sama~ Tiện nữ đã trở lại rồi đây no ja~! Thể hiện tình yêu của ngài với tiện nữ đi nào~!”

Thậm chí sau khi bị biến thành goblin, cô vẫn y như cũ. Tio nhảy vào Hajime với một cú L*pin Dive.

Dopan!!

“Gafu-!”

Hajime lặng lẽ rút Donner ra và bắn Tio đang nhảy, làm cô lộn ba vòng trên không trung trước khi cạp đất. Rồi cậu giẫm lên lưng cô và nghiến cô mạnh xuống đất hơn nữa bằng chân cậu, làm cô bắt đầu phát ra tiếng rên trộn lẫn với âm thanh đau đớn.

“Con rồng vô vọng này! Cô ta đã thấy cái quái gì về mình trong giấc mơ của cô ta vậy?”

“AaAAA, đó là! Là thế này! Dù cho tiện nữ cố hết sức để thoát khỏi thế giới giả tạo đó, phần thưởng của tiện nữa là bị bắn và sau đó là bị giẫm đạp, bị nhìn với ánh mắt như thể đang thấy một đống rác! Thứ giả tạo đó quá hời hợt khi so sánh với nỗi đau tinh tế này! Đó là tại sao tiện nữ là vật sở hữu của Goshujin-sama và chỉ của mỗi ngài thôi no ja! Nữa đii! Làm đau tiện nữ thêm nữa đi no ja~!”

“….. Chết đi cho rảnh, đồ biến thái.”

“Abababababababaa.”

Hajime, không thể nghe tiếng rên của cô lâu hơn nữa, nổi giận và phát động Triển lôi. Tio, không thể chịu được, bay về phía sau trước khi cô kiệt sức và lại đổ gục xuống đất trong khi bốc ra khói trắng.

Song, dù cho như vậy, nét mặt của Tio hiển nhiên thuộc về một kẻ biến thái đang ngây ngất. Cô nhìn thực sự hạnh phúc, làm cho Hajime cảm thấy nhụt chí hơn nữa.

Ngay sau khi Tio cho thấy bản thân cô không hề chịu bất cứ thuong tổn nào. Dù, không có ai hỏi và họ đều từ chối lắng nghe, cô sốt sắng kể lễ về việc Hajime trong giấc mơ của cô làm xấu mặt một Goshujin-sama thế nào.

Thế giới giả tạo đó có lẽ được thiết kế từ những ảo tưởng cá nhân ngọt ngào khiến họ bị kẹt trong giấc mơ của mình.

Xét về sự thật đó, Tio có thể thoát khỏi nói bởi cảm xúc bất an là một câu chuyện hết sức kì lạ. Đó là một suy nghĩ khó chịu, nhưng có vẻ Tio có thể thoát được vì Đại mê cung không thể đo lường nổi sự biến thái của cô. Nó có thể đọc được Hajime là người Tio yêu, và Tio yêu thích áp bức nhục dục, nhưng có vẻ nó không sao hiểu được cách mà cô lí giải giữa ‘trừng phạt’ và ‘phần thưởng’.

Lúc này, Đại mê cung, với cái bẫy mà nó đã làm hết sức có thể để tạo ra Goshujin-sama lí tưởng của Tio dễ dàng bị phá vỡ và đang bị nói xấu, có chút đáng thương.

Haltina chắc chắn không bao giờ ngờ được có cái thứ biến thái thế này tới thách thức Đại mê cung của cô ta.

Nhóm Hajime tưởng tượng được hình ảnh của Haltina gục ngã vì kiệt sức và đình công.

Trong khi họ đều tập trung vào một tảng hổ phách khác bắt đầu phát sáng. Có vẻ người tiếp theo thoát ra được là Kaori.

Nhóm Hajime tiến lại bên cạnh tảng hổ phách của cô một chút trước khi cô mở mắt ra. Đầu tiên cô có vẻ mơ hồ, song khi cô nhìn thấy nhóm Hajime đang tập trung xung quanh cô, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng, lúc mà mắt cô chạm với Hajime, mặt cô đỏ bừng và cô lùi lại tới khi lưng cô chạm tường.

Hajime, người không bao giờ bị Kaori tránh xa trước đây, thấy bối rối thay vì kinh ngạc. Cậu nhìn sang nhóm Yue như hỏi chuyện gì đang diễn ra. Kaori, thấy Hajime bối rồi, nhanh chóng cố giải thích sự hiểu nhầm.

“A…… hiểu lầm rồi! Hajime-kun! Ban nãy là, có chút, nói sao đây…. Dù sao thì không phải vậy đâu. Tớ không lẩn tránh cậu…..”

“Aa~ không, đó chẳng phải vấn đề….. Tớ đoán là cậu phải có gì đó với giấc mơ của mình….. Cậu đã thấy cái gì vậy…..?”

“Ế? Thế nào nhỉ, cái đó là……. AuAuAu.”

Kaori cố trả lời câu hỏi của Hajime đang cười gượng, nhưng vẫn không thể đưa ra thứ gì thỏa đáng. Má cô bắt đầu đỏ nhiều hơn nữa tới khi cô cuối cùng che mặt mình lại bằng cả hai tay và bắt đầu rên rỉ.

Những cô gái có thể biết được đại khái giấc mơ của cô từ phản ứng đó và mỗi người đưa ra đáp lại khác nhau. Tio thì “Hohou~” trong khi nhếch môi cười như thể cô vừa phát hiện ra gì đó cực kì thú vị. Shia lẩm bẩm “….Kaori-san thật là…..” trong khi đỏ mặt lên và thỉnh thoảng đảo mắt đi. Với Yue…. cô tấn công với lời lẽ sắc nhọn của mình trong khi nhìn Kaori với ánh mắt khinh miệt.

“…..Kaori, đồ biến thái đáng buồn.” (TN: ムッツリすけべ – Muzzuri Sukebe, tra thấy Muzzuri viết hira là đáng buồn, đáng tiếc, nhưng không biết viết kata thì có nghĩa gì đặc biệt không, từ lóng này mình thực sự không hiểu)

Kaori run rẫy và cố phản kháng với gương mặt đỏ tía tai của cô.

“Tôi…. tôi không phải là kẻ biến thái đáng buồn! Đ… đừng nói nói điều lạ lùng đó chứ!”

“….. Vậy thì, nói cho chúng tôi cô đã mơ thấy cái gì đi.”

“Cá… cái đó…. nó… nó là… chỉ là cuộc sống mỗi ngày thôi mà.”

“….. Là cô tấn công Hajime như thói quen hằng ngày à…..”

“Tô… tôi không tấn công! Tôi chỉ đẩy cậu ấy xuống một chút….. sau đó Hajime-kun tự cậu ấy…. Aa.”

“….Kaori bị cấm tới gần Hajime. Cô ta quá nguy hiểm.”

“Tô… tôi không có nguy hiểm! Hajime-kun, chỉ là hiểu lầm thôi nhỉ? Tớ không có tấn công Hajime-kun, cậu biết chứ?”

“Haa. Hai, hai. Tớ hiểu rồi.”

“Ưư~~”

Có vẻ những thứ trên đã xảy ra với Hajime khi Kaori đang ở trong giấc mơ của cô. Dù cô có thể phủi bỏ cám dỗ và trở lại….. có vẻ cô bị quyến rũ trong quãng thời gian thanh xuân ngọt đắng của cô trước đó.

Kaori tiếp tục đỏ mặt và liếc trộm về phía Hajime. Có vẻ phản ứng thuần khiết đó khuấy động máu S trong Yue, người tiếp tục kích thích Kaori bằng cách thì thầm gì đó vào tai cô.

Kaori bịt cả hai tai lại và lắc đầu nguầy nguậy, cố thoát khỏi những lời thì thầm tra tấn của Yue. Cứ như là xem một con chuột đáng thương đang bị mèo vờn.

“Ma~, dù sao thì, với điều này tất cả thành viên đã trở lại.”

“Phải ha. Giờ thì, tính sao với bọn họ đây?”

Shia nhún vai hăng hái khi nghe Hajime nói. Rồi đảo mắt về phía những tảng hổ phách giam giữ bọn Kouki.

“Để xem nào….. Nếu đã thế này, chúng ta chỉ cần phá hủy mấy tảng hổ phách, nhưng lúc này hãy đợi họ tự thoát ra bằng sức của mình. Nếu chúng ta can thiệp, có lẽ sẽ ảnh hường tới nổ lực chinh phục Đại mê cung của họ tới tận lúc này.”

“Chúng ta sẽ chờ trong bao lâu?”

“Ư~m, có lẽ đủ để chúng ta ăn một chút và nghỉ ngơi? Trong trường hợp của tôi, tôi đã nổi giận và phá hủy giấc mơ đó bằng sức mạnh thuần túy. Tôi có lẽ vẫn có thể chinh phục nó bình thường….. nhưng tôi chỉ còn mười phần trăm ma lực nên tôi cần nghỉ và phục hồi một chút.”

“….Anh đã nghĩ cái quái gì vậy?”

Shia đưa ánh mắt kinh ngạc cho Hajime khi cô nói. Vị trí bình thường của họ thay đổi và Hajime đang mang vẻ mặt cay đắng.

“Tin tôi đi, tôi đã suy xét hành động của mình. Tôi có vẻ nổi nóng khá bất thường khi chúng ta vào Đại mê cung này.”

“Aa~! Đó là vì mê cung sử dụng Yue-san…..”

“Có lẽ vậy, nhưng tôi không thể dùng nó như lời biện hộ, cô biết đấy, vì theo cách nào đó, điều này cho thấy đây thật sự là một điểu yếu. Nó có thể khó khăn, nhưng tôi sẽ cố và dùng cơ hội này để vượt qua nó.”

Shia hướng ánh nhìn ngưỡng mộ tới Hajime đang cho thấy một thái độ đáng khâm phục. Rồi, sau khi nhìn sang Yue, người vẫn đang bận chọc ghẹo Kaori, và Tio đang hóng chuyện cùng với thở gấp, Shia rướn người tới và thì thầm với Hajime.

“Ano, Hajime-san….”

“Hửm?”

“Chuyện là, nếu những chuyện của Yue-san xảy ra với em…. anh sẽ giận dữ như thế chứ?”

Shia đảo mắt đi, nhưng tai thỏ của cô vẫn hướng về phía Hajime. Cô muốn biết Hajime có nổi giận vì cô hay không, dù cho nó không tới mức độ cậu đã làm vì Yue.

Lúc đầu Hajime định phủi cô cái roạt như thường lệ, song khi cậu thấy Shia lén nhìn cậu với ánh mắt long lanh, cậu gãi má và trả lời cô thật lòng lần này.

“Lí do mà tôi phá hủy giấc mơ đó không chỉ vì mỗi Yue. Cô cũng ở đó nữa, nhưng tôi….. không thể hạnh phúc mà thiếu Shia, cô biết chứ.”

“A…. Ehehe, là vậy sao?”

Shia ve vẫy tai thỏ và đuôi cô hạnh phúc trong khi mang một nụ cười thỏa mãn trên gương mặt. Thấy biểu cảm hạnh phúc của cô, tay của Hajime cứ tự nhiên với tới và vuốt ve cô.

Ngay sau đó, Kaori, không thể chịu được sự trêu chọc của Yue thêm nữa, bám vào Hajime trong nước mắt. Shia, vẫn đang ở trong tâm trạng cực kì tốt, bắt đầu an ủi Kaori trong khi Yue ưỡn ngực với sự thỏa mãn. Tio thì.,…. cứ để cô qua một bên. Họ định dùng bữa một lúc trong khi chờ bọn Kouki, nhưng thậm chí đã ba tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu họ sẽ thoát ra.

“Có lẽ tốt hơn là nên cứu bọn họ sớm….”

“…..N, đúng vậy.”

“Phải ha…. chúng ta sẽ phải ở đây một lúc lâu nếu chúng ta tiếp tục đợi họ tự thoát ra.”

Cả Yue và Shia đều đồng tình, nghĩ rằng chẳng còn cách nào khác. Song, Kaori nhanh chóng bước ra.

“Nhưng….. chút nữa thôi, một chút nữa thôi mà? Bọn Shizuku-chan chắc chắn đang….”

Bản thân Kaori hiểu nhóm Shizuku tuyệt vọng hơn bất cứ ai, bằng cách nào đó, cô muốn họ có thể chinh phục mê cung và lấy được Phép thuật Thời đại Thần linh. Tỉ lệ sống sót của một người sẽ tăng vọt dù chỉ cần duy nhất một Phép thuật Thời đại Thần linh. Kaori muốn họ mạnh mẽ hơn và với điều đó họ cũng có thể an toàn trở lại Nhật Bản.

Lí do Hajime cho phép họ đi chung với cậu vào mê cũng là vì cậu có thể sử dụng họ như tốt thí trong trường hợp đám tông đồ như Nointo xuất hiện trở lại. Để kế hoạch tiến triển thuận lợi, cậu mong họ có thể lấy được Phép thuật Thời đại Thần linh ở đây và rồi tiến tới, chinh phục Đại mê cung còn lại bằng chính sức của họ.

Đó là tại sao, khi cậu thấy ánh mắt cầu khẩn của Kaori, cậu nhún vai và quyết định đợi thêm một chút nữa. Kaori cười hạnh phúc khi thấy Hajime đồng thuận và bắt đầu nhích lại gần cậu như thường lệ, tuy nhiên cô ngay lập tức bị Yue chắn lại, cũng như thường lệ.

Khi chuyện này xảy ra, một tảng hổ phách khác bắt đầu phát sáng.

“Tảng hổ phách đó là…… Shizuku-chan!”

“Hử, không ngoài dự đoán, người nhanh nhất là Yaegashi.”

“Fufu, sau cùng Shizuku cũng có tư chất của người dẫn đầu mà.”

Kaori lao hết tốc lực tới tảng hổ phách đang tan chảy. Ngay sau khi Shizuku đột ngột mở mắt và bắt đầu rên một tiếng nhẹ nhàng lúc cô thử đứng dậy. Kaori tới bên và đỡ cô khi mà Shizuku yếu ớt nâng người dậy từ phần còn sót lại của tảng hổ phách.

“Mình đang ở đâu…? ….Kaori?”

“Ưm, tớ đây, Shizuku-chan. Mừng cậu trở lại!”

“Tớ hiểu rồi, tớ đã trở lại, hở. Fuu, vì lí do gì đó, tớ cảm thấy khá mệt mỏi….”

Shizuku thở dài như thể cô thực sự cảm thấy mệt mỏi, sau đó lắc đầu để xua đi mấy suy nghĩ chậm chạp. Rồi cô cười với Kaori và đáp lại bằng lời chào mừng ấm áp “Tớ về rồi đây”.

Sau khi Kaori và Shizuku hoàn thành cuộc trùng phùng vui vẻ của họ, nhóm Hajime cũng đã tới gần.

“Cậu ngủ nướng hơi quá đấy, nhưng thật mừng khi cậu có thể vượt qua nó.”

“Hể? A, Na, Nagumo-kun…. Ph, phải ha. Thật mừng vì điều đó.”

Bởi lí do gì đó, khi Hajime gọi cô, ánh nhìn Shizuku đảo đi chỗ khác và cô bắt đầu nói lắp.

Thấy thái độ kì lạ của Shizuku, bọn Yue bắt đầu khó hiểu. Shizuku tằng hắng một tiếng như thể giấu đi sự bồn chồn của cô và ngoảnh mặt đi chỗ khác để giấu đôi má đang có chút ửng đỏ của cô.

“…Bọn Kouki, vẫn chưa xong nhỉ.”

“Ưm, bọn tớ vừa trở lại ít tiếng trước, nhưng từ nãy tới giờ, Shizuku-chan là người đầu tiên thoát ra đấy.”

“Vậy sao, đó là một thử thách khó nhằn. Tớ đoán không….. trách được, nhưng có vẻ tớ đã bắt các cậu phải chờ đợi. Xin lỗi nhé?”

“Đừng bận tâm, Shizuku-san. Chúc mừng chị đã thoát được desu. ….Và…. em muốn hỏi chị một chút, nhưng….”

“Cảm ơn em Shia. Được thôi, về chuyện gì?”

Shizuku đáp lại Shia với một nụ cười sử dụng hết sự bình tĩnh cô đang có. Cô có cảm giác không lành về điều Shia định hỏi. Song, có vẻ người hỏi không phải là Shia, mà là Yue, đang tiến tới cạnh cô trước khi mọi người chú ý.

“……”

“Ch, chuyện gì vậy?”

“……”

“Etto, Yue….. cô nhìn tôi trong im lặng như thế làm tôi cảm thấy không thoải mái đó?”

Bởi lí do gì đó, Yue bắt đầu nhìn thẳng vào mắt Shizuku từ bên cạnh cô. Shizuku tuyệt vọng cố nén cảm xúc bất an đang khấy động trong cô từ gương mặt tinh tế, hệt như con búp bê, không có cảm xúc của Yue.

Cuối cùng, Yue hỏi với giọng cho rằng cô đã xác nhận một thứ gì đó cô biết từ trước.

“…..Shizuku….. loại giấc mơ gì thế?”

“Ể? Loại gì à? Đó là một giấc mơ bình thường. Không có gì đặc biệt cả. Phải, thực sự trong sáng, một giấc mơ bình thường.”

“…..Bình thường? Có ai ở trong đó?”

“Ai à? Mọi người. Mọi người đều xuất hiện trong đó.”

“…… Thế à.”

Shizuku trả lời chắc chắn trong khi nhìn thẳng vào mắt Yue, như thể cho thấy cô không hề dao động. Dù đây là ý định của cô, cô không nhận ra rằng những câu trả lời khó hiểu của cô đang thể hiện trạng thái phức tạp trong tim cô.

Không chỉ Yue mà những người khác cũng đã để ý điều đó. Song Shizuku tỏa ra một aura mạnh mẽ ngụ ý rằng cô không muốn nói về chuyện này nên họ quyết định để nó qua một bên lúc này.

Khi nhóm Yue không gặng hỏi Shizuku nữa, cô nhẹ nhõm ra mặt.

Với bầu không khí nhạy cảm chấm dứt, họ dẫn Shizuku đang mệt mỏi tới giữa căn phòng và bắt đầu chuẩn bị trà. Khi cô bất ngờ được tham dự vào buổi tiệc trà, Shizuku không kìm được mà lẩm bẩm.

“….Không thẻ nào có chuyện mình là một công chúa …. Và quan trọng hơn nữa, tại sao hoàng tử lại không phải Kouki hay Ryutaro?.....butsu butsu…” (TN: Butsu butsu tiếng lẩm bẩm)

Dù không có ai ở đủ gần cô để nghe thấy những lời đó.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua sau khi Shizuku kết thúc việc nghỉ ngơi và đã hoàn toàn khôi phục trạng thái tinh thần của cô. Quyết định rằng không thể chờ lâu hơn nữa, họ chuẩn bị giải thoát Kouki, Ryutaro và Suzu bằng cưỡng ép.

Hajime hoặc Yue có thể dễ dàng phá hủy tảng hổ phách, nhưng tổ đội của họ có một người với kĩ năng tốt hơn cho việc này.

“Giờ thì Kaori, tùy thuộc vào cậu đấy. Cố đừng có Phân rã cơ thể họ.”

“Ưm, không sao đâu. Chỉ cần không phải thực chiến, không cần lo về việc kiểm soát sai lầm nữa.”

Sau khi trả lời Hajime, Kaori liền đặt tay lên tảng hổ phách gần nhất và bắt đầu giải phóng ma lực như thể đang thấm vào bên trong nó. Những tia sáng ma lực màu bạc nhuộm căn phòng trong ánh trăng rực rỡ khi ma lực của Kaori cuộn lại một cách tinh tế và lan ra toàn bộ tảng hổ phách kể cả hai tảng còn lại.

“Phân rã.”

Không phải cần niệm chú, nhưng vì nó giúp cô có thể mường tượng trong tâm trí mình nên cô ngâm lên có chủ đích. Ngay lập tức sau đó, những tảng hổ phách xung quanh bọn Kouki bắt đầu sụp xuống. Nhìn giống như chúng đang phân rã hơn là tan chảy, những hạt bụi bắt đầu trở nên quá nhỏ để mắt thường có thể nhìn thấy như thể chúng tan vào trong không khí.

Trong ba phút tất cả các tảng hổ phách đã hoàn toàn phân rã và biến mất vào trong không khí. Lo lắng về tác dụng phụ của việc bị cưỡng chế giải thoát khỏi thử thách, Shizuku và Kaori hoang mang và bắt đầu kiểm tra tình trạng của bọn Kouki.

Song, đó là một lo lắng không cần thiết.

“….A? Are, Kaori? Shizuku? Ở đây là? Nhưng, tớ với hai cậu đang…..” (TN: Quả là anh hùng (lol) kĩ năng ATSM lên level chóng mặt)

“N, a? Nơi này là đâu? Tớ nghĩ tớ đang….”

“Ể? Không thể nào… Eri đang…. Eri….”

Ba người đột nhiên tỉnh dậy, như thể ngày từ đầu họ chưa hề ngủ.

Vì họ đột nhiên thức dậy từ giấc mơ thỏa mãn đó và phát hiện ra bản thân đang ở trong một cái hang tối tăm, có vẻ các giác quan của họ rơi vào rối loạn. Suzu đặc biệt hoang mang, với tay quờ quạng vào khoảng không. Từ lời nói của cô ấy cũng có thể biết được rõ ràng là cô ấy đang tìm thứ gì. Nghĩ về loại giấc mơ cô ấy thấy, có thể hiểu tại sao cô ấy không thể tự mình thức dậy.

Cả Kaori và Shizuku đều mang vẻ mặt cảm thông khi họ thấy trạng thái đau buồn của Suzu. Không ngạc nhiên gì khi sự phản bội độc ác đó đã để lại cho cô ấy một vết thương sâu hoắm. Dù cô ấy luôn tươi cười, thậm chí lúc này, vết thương đó vẫn đang lặng lẽ rỉ máu.

Ba người bắt đầu trở nên im lặng khi họ đau buồn nhận ra là những thứ họ thấy chỉ là một giấc mơ. Song, các mà mỗi người nhìn nhận hiện thực lại khác nhau. Ryutaro, dù cậu ta vẫn tiếp tục cảm thấy chán nản, cậu ta lúng túng gãi đầu với nét mặt hổ thẹn trong khi nói “Không trách được nhỉ”. Kouki im lặng với nét mặt bất mãn. Trong khi Suzu nhanh chóng nặn ra một nụ cười và cố lừa dối họ.

Từ lúc họ không thể chịu nổi khi nhìn cảnh này, cả Kaori và Shizuku đều ngay lập tức ôm chặt lấy Suzu.

Vừa đúng lúc Hajime gọi họ, một ma pháp trận xuất hiện ở giữa căn phòng.

Nó có lẽ sẽ xuất hiện khi mọi người đều thoát khỏi những tảng hổ phách và cưỡng ép dịch chuyển họ tới vòng kế tiếp. Ryutaro là ngoại lệ, Kouki và Suzu vẫn còn không ổn định. Hajime muốn trước hết là họ phải phục hồi, song… có vẻ chuyện này là không thể.

“Amanogawa, Taniguchi, không có thời gian để hai người hoài niệm đâu, sẵn sàng đi. Nếu hai người không thể, giấc mơ của hai người sẽ ở lại phía sau.”

“-….. Aa, tôi hiểu rồi.”

“Ư, ưm. Đúng vậy nhỉ.”

Giây tiếp theo, ánh sáng từ ma pháp trận rực lên và lấp hết tầm nhìn của nhóm Hajime.