Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 124: Giả mạo

Arifureta chương 124: Giả mạo

Trong màn sương dày đặc ôm sát cơ thể, những bóng người di chuyển không chút do dự.

Đó là nhóm của Hajime.

Với Shia dẫn đầu, nhóm Hajime lúc này đang hướng tới đại thụ. Đã là ngày thứ hai từ khi họ tới Fair Bergen, chu kì lần tiếp theo lối đại thụ mở ra cuối cùng đã đến.

Trong thời gian đó, có khá nhiều phiền toái xảy ra với nhóm Hajime khi họ ở lại Fair Bergen, song, nếu so với những chuyện xảy ra thường ngày, thì chúng chẳng có gì to tác để được đưa vào danh mục hoạt động mỗi ngày của họ.

Phần lớn thì, những gì xảy ra với Kouki và các nô lệ được trả tự do (nữ giới), một nhóm nam bán nhân gây ra chuyện này, chuyện nọ với Hajime vì vụ việc của Altena, và Ryutaro làm thế này thế kia với những võ sư bán nhân….. chuyện là vậy đó.

Trên đường đi, đám ma thú trong khu rừng tấn công bất ngờ dưới màn sương. Song, Hajime và những người còn lại, Yue, Shia, Tio, các Hauria không hề động tay động chân, họ đẩy tất cả sang nhóm Kouki. Vì họ không biết kiểu thử thách gì Đại mê cung Hải thụ Haltina chứa đựng, nhóm Kouki được bảo là làm nóng người bằng cách xử lí đám ma thú.

Từ lúc đầu, vì Hải thụ khiến cho giác quan của các loài khác ngoài bán nhân trở nên điên loạn, nó hoàn toàn khác việc chiến đấu với ma thú ở Đại mê cung Orcus, nhóm Kouki có một trận chiến khá khó khăn. Chúng liên tục chọc tức họ bằng cánh vừa đánh vừa chạy không ngừng và Ryutaro rõ ràng đã nổi xung thiên vì lũ ma thú tận dụng triệt để màn sương dày đặc.

“…. Ở đó! Đúng rồi… như thế!”

Trong đó, Kaori lẩn vào nhóm Kouki và cuộc tấn công liên tục của họ.

Kaori vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể của Nointo nên cô tình nguyện tập luyện ở đó. Có vẻ là, mà sương dày đặc không ảnh hưởng nhiều tới cơ thể của Nointo, và đúng đắn khi tinh chỉnh lại kinh nghiệm chiến đấu cùng với thuần thục kĩ năng của Nointo.

Thậm chí lúc này, trong khi vẫy đôi cánh phát ra ánh sáng bạc, nó bắn ra những sợi lông vũ bạc để đẩy lùi ma thú. Có vẻ cô đã quen với việc sử dụng lông vũ bạc, như thể chúng là tên lửa hành trình, chúng phóng vào lũ ma thú và ngay lập tức biến bọn nó thành hư vô.

“Yaa!”

Thêm vào đó, với tiếng hét, lũ ma thú xáp lại bằng cách lách qua những sợi lông vũ bị cắt làm hai một cách tuyệt vời bởi thanh đại kiếm phủ trong ánh sáng màu bạc được lấy ra ngay lập tứ.

Có vẻ cô vẫn không thể chém chúng thoải mái như Nointo, nhưng nếu chỉ là một nhát, thì cô khá là diêu luyện. Ít nhất là, ở trình độ mà không hề ngượng ngùng khi cô tự gọi mình là một “kiếm sĩ”.

“Có vẻ mình đã khá thành thạo với việc sử dụng thứ này. Thật xứng đáng với những trận chiến của mình với Yue mỗi ngày.”

“….Kĩ thuật của cô thật bất thường. Tôi không thể bất cẩn được.”

Hajime thở dài và lầm bẩm, “Fuu~”, khi cậu nhìn hình bóng của Kaori.

Dù cô vẫn chưa đạt tới trình độ ban đầu của Noito mà có thể làm Hajime phải dùng hết sức trong một trận chiến khó khăn, nhưng nếu nghĩ với tỉ lệ phát triển của cô, thật là tuyệt vời khi vẫn mới chỉ mười ngày từ lúc cơ thể cô hoán đổi. Sự cần mẫn của Kaori có vẻ cho phép cô thành thạo sức mạnh chiến đấu của Nointo.

“Không phải vậy. Tớ vẫn chưa quen với việc sử dụng ma thuật trong chiến đấu, nếu tớ không tập trung vào Phân rã, nó sẽ không kích hoạt được… tớ vẫn không thể làm xước nổi Yue.”

Có vẻ cô đã nghe cuộc trò chuyện giữa Hajime và Yue, Kaori bĩu môi khi cô di chuyển về phía trước. Cô muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cô đã hình dung ra được nhưng, cô bực bội vì nó không giống nhưng gì cô nghĩ…. những cảm xúc đó phản chiếu qua nét mặt của cô.

“….. Kaori. Cậu đang nói cái gì vậy. Sức mạnh vật lí của cậu vượt xa bọn tớ, cậu có năng lực tàn bạo của sự phân rã trong đôi cánh bạc, và cậu còn có thiên phú về tất cả nguyên tố và có thể sử dụng ma thuật mà không cần niệm chú hay ma pháp trận. Kiếm kĩ của cậu cũng được nâng cao một cách không giới hạn hệt như một trò đùa nữa, bởi sự thành thạo trong phép thuật phục hồi của cậu, khả năng phòng thủ của cậu hệt như môt pháo đài, thậm chí nếu chúng có thể gây ra vết thương trên người cậu, nó đều ngay lập tức được chữa lành….đã không còn thích hợp để gọi cậu là một kẻ gian lận nữa, cậu giống như một nhân vật bug hơn. Vậy mà cậu vẫn chưa thỏa mãn?”

Shizuku chỉ ra những kĩ năng của cô mà như thể cô ấy kinh ngạc, Kaori cảm giác cô chắc chắn giống như một con quái vật nên cô đảo mắt đi chỗ khác.

“Nhưng, tớ vẫn không thể thắng được Yue hay Shia… nếu tớ là một nhân vật bug, vậy thì nhóm của Hajime-kun là gì?”

“….Một thứ gì đó khó để miêu tả hay gì đó…. giống vậy…”

Shizuku trưng ra một bộ mặt khó khăn khi cô nghĩ về cách tốt nhất để miêu tả nhóm Hajime, có vẻ cuối cùng cô cũng chẳng nghĩ ra điều gì. Kouki lên tiếng gọi Shizuku.

“Được rồi Shizuku. Khi mà chúng ta hoàn thành Đại mê cung thì thậm chí chúng ta cũng có thể mạnh như Nagumo. Không, nếu cậu nghĩ về thiên chức không thuộc lĩnh vực chiến đấu của Nagumo, chắc chắn chúng ta còn mạnh hơn cậu ta nữa.” (TN: Cái này người ta gọi là ASTM nhỉ)

“Có lẽ vậy. Tới mong chờ việc tìm ra loại ma thuật mà chúng ta sẽ nhận được.”

“Ưm, hãy cố hết sức nào!”

Mặc dù sức mạnh của Hajime không thuần úy đến từ Phép thuật Thời đại Thần linh, Kouki nghĩ về điều đó đang siết chặt nấm đấm của mình. Ryutaro và Suzu cũng có vẻ đang bùng cháy nhiệt huyết.

“Mina-sa~n, chúng ta tới nơi rồi~”

Trong khi bọn Kouki đang bùng cháy, Shia nói với họ rằng đã tới đại thụ khi cô quay đầu nhìn lại. Lúc nhóm Hajime đuổi theo Shia đang đi phía trước và biến mất vào bên kia sương mù, họ tới một không gian không có sương mù. Bao trùm đằng trước là một cái cây khổng lồ hệt như họ thấy trước kia.

“Cái này là… đại thụ….”

“Nó thật to lớn…”

“Nó cực kì… khổng lồ.”

Trong khi ngẩng đầu lên, họ thậm chí không thể thấy đỉnh của đại thụ, bọn Kouki há hốc mồm bần thần vì độ rộng của nó khiến họ cảm thấy như đang đứng trước một bức tường. Chắc chắn đó là nét mặt của những ai thấy thứ này lần đầu, Hajime và Yue cười mỉm khi họ nhìn nhau.

Hajime tới chỗ thạch bản trong khi đưa ra những chứng nhận mà cậu lấy ở những Đại mê cung khác từ trong “Rương đồ”. Thạch bản không hề thay đổi kể từ lần trước, huy hiệu của bảy Đại mê cung được khắc vào mặt của nó và lưng nó có lỗ rỗng cho phép đặt những chứng nhận vào.

Cúi người xuống, Hajime tung hứng năm chúng nhận trong bàn tay cậu, bọn Kouki cuối cùng cũng định thần lại bởi vẻ ngoài hùng vĩ của đại thụ và tập trung vào Hajime. Từ lúc này, đây sẽ là nơi mà bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra. Trong khi củng cố tinh thần, Hajime nhìn bọn Kouki với ánh mắt sắc lẹm.

“Kam, vì bọn tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra từ lúc này, trở lại với tộc Hauria đi.”

“Tuân lệnh, Boss. May mắn sẽ đến với ngài.”

Bằng việc thương lượng với Fair Bergen, vùng đất phía nam đại thụ trở thành của lãnh địa cho bộ tộc của Kam, bởi lời nói của Hajime, biểu cảm ông ấy có chút thất vọng, song ông ấy vẫn nghiêm chào và rồi mọi người tản ra cùng nhau.

Khi cậu xác nhận điều đó, Hajime từ từ đặt chiếc nhẫn chứng nhận của Đại mê cung Orcus vào lỗ rỗng của thạch bản. Khi nó được đặt vào, thạch bản bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt và các kí tự hiện ra.

‘Bốn chứng nhận.’

‘Sức mạnh của sự tái tạo.’

‘Chỉ dẫn của những kế ước được đan lại.’

‘Một lối đi với những thử thách mới sẽ được mở ra cho ai có tất cả những thứ trên.’

“Cũng hệt như lần trước. Những chứng nhận…. ngoài Kamiyama thì còn lại đều không vấn đề.”

Hajime tiến về phía trước và đặt các chứng nhận vào thạch bản trong khi lẩm bẩm. Nhẫn của Raisen   Mặt dây chuyền của Guryuuen   Đồng xu của Merujiine…..

Cứ mỗi một cái đặt vào thạch bản, ánh sáng của nó lại mạnh dần lền. Và ngay sau khi đồng xu cuối cùng đặt vào, ánh sáng bùng lên và nó tỏa ra trước đại thụ, lần này đại thụ là thứ tỏa sáng rực rỡ.

“Mu? Một huy hiệu xuất hiện trên đại thụ no ja.”

“…. Tiếp theo là, Ma thuật tái tạo?”

Khi Tio lẩm bẩm thích thú, một kí hiệu hình thất giác hiện ra trên thân đại thụ. Yue đi tới kí hiệu đang phát sáng và trong khi lặng lẽ chạm vào nó, cô dùng Ma thuật tái tạo.

Ngay lập tức sau đó,

Pa~aaaaa!!

Đại thụ bao trùm trong ánh sáng mạnh mẽ chưa từng thấy trước đây, một làn sóng ánh sáng tiếp tục lan ra tới đỉnh từ vị trí mà Yue chạm vào.

Đại thụ tỏa sáng rực rỡ, từ từ sống lại khi ánh sáng tỏa ra mọi ngóc ngách của nó như thể nó đang hấp thụ nước từ rễ.

“A, lá cây….”

Shia chỉ vào những chiếc lá đang xuất hiện khi mà cái cây lấy lại sức sống từng chút một. Điều này gần như là nhìn một sự sống ra đời, nhóm Hajime quan sát không chớp mắt với cảm xúc bí ẩn, đại thụ nhanh chóng phát triển và nó lấy lại màu xanh tươi tắn.

Một cơn gió mạnh thổi qua, âm thanh lá cây xào xạc xung quanh vang lên. Rồi, vào lúc đó, đột nhiên, thân cây trước mặt tách ra hai bên và một cái hang xuất hiện. Đó là một cái hang lớn có thể chứa vài chục người bên trong.

Nhóm Hajime nhìn nhau và gật đầu rồi họ không do dự bước vào cái hang.

Hajime hơi lo lắng --- liệu những thành viên khác, những người chưa chinh phục được bốn Đại mê cung kia thực sự có thể bước vào Đại mê cung của Hải thụ, nhưng có vẻ đó là lo lắng không cần thiết. Mọi người đều đi vào hang mà không gặp vấn đề gì.

Có thể là những Đại mê cung khác đều có lập trường, “Nếu ngươi muốn bước vào, chẳng sao cả chừng nào ngươi có những thứ cần thiết. Tuy nhiên, mạng sống của ngươi không có gì đảm bảo cả”.

Hajime nhìn xung quanh. Nhưng, trong hang không có cái gì cả. Đó chỉ là một không gian khổng lồ tỏa ra như một mái vòm.

“Đây là đường cụt sao?”

Kouki lẩm bẩm trong nghi ngờ.

Ngay lập tức sau đó, lối vào của hang đóng lại như thể đảo ngược sự tái tạo.

Ánh sáng bên ngoài từ từ mỏng dần. Hajime mắng Kouki đang hốt hoảng theo bản năng. Khi lối vào hoàn toàn đóng lại, bên trong cái hang bao trùm bởi bóng tối, ngay lập tức Yue tạo ra nguồn sáng và giữ nó trên tay cô. Tuy nhiên, không cần phải làm như vậy.

Đó là bởi vì một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện bên dưới chân họ và nó phát ra ánh sáng chói lòa.

“Uwa, cái gì thế này!”

“Chuyện gì vậy! Cái gì thế!”

“Đừng có làm ồn nữa! Đó là ma pháp trận dịch chuyển! Đừng có bất cẩn khi mấy người bị dịch chuyển đi!”

Sau khi Hajime lên tiếng cảnh bảo Ryutaro và Suzu, tầm nhìn của họ mất đi.

                                         _______________

“~…. Nơi này là….”

Thứ xuất hiện trước mắt nhóm Hajime khi ánh sáng trở lại là một khu rừng rậm rạp. Biển cây trong một cái cây…. tạo ra một tình huống cổ quái.

“Mọi người ổn chứ?”

Kouki thoáng lắc đầu và xác nhận tình hình xung quanh cùng sự an toàn của các đồng đội. Ở đó là nhóm Shizuku, “Bọn tớ ổn”, đáp lại. Yue, Shia, Tio, và Kaori có vẻ chẳng hề gì, họ nhìn xung quanh cảnh giác.

“Nagumo, nơi này thật sự là Đại mê cung đúng không?..... Chúng ta nên đi hướng nào đây?”

Nơi mà nhóm Hajime bị chuyển tới là, một khu đất hình tròn trống mà bốn bề đều là cây, không hề có chỉ dẫn họ nên đi hướng nào.

Vì nó bị sương mù giăng kín, không khả thi nếu bay lên trên và tìm lối đi. Đó là tại sao Kouki hỏi Hajime, người có rất nhiều kinh nghiệm với Đại mê cung.

“….Trước hết, chúng ta không còn cách nào khác ngoài kiểm tra xung quanh.”

Hajime lẩm bẩm với một nét mặt có chút khó chịu, cậu đặt tay lên thân một cái cây và kích hoạt Truy tích. Một dấu ma thuật tạo ra, mũi tên phát sáng màu đỏ thẫm khắc trên cái cây và chỉ vào vị trí họ sẽ đi.

Khi bọn Kouki thấy thế, họ gật đầu. Có vẻ họ hiểu họ không còn cách nào khác ngoài tìm kiếm trong khi để lại dấu mốc. Và họ dẫn đầu vì nghe được thậm chí nếu có chinh phục mê cung đi chăng nữa, mà họ không được Đại mê cung công nhận thì họ không thể có được Phép thuật Thời đại Thần linh.

Các thành viên còn lại đi đằng sau. Song, chỉ có Hajime không rời một bước khỏi chỗ của cậu khi mắt cậu ngập trong sự lạnh lẽo. Khi họ bắt đầu đi, Shia để ý và “?” xuất hiện trên đầu cô khi cô quay về phía Hajime.

“…. Hajime-san? Sao vậ-----”

Shia gọi Hajime… vào lúc đó,

Shuba!

Khi họ nghe tiếng gió rút, trong nháy mắt, Yue và Tio, có cả Ryutaro bị một sợi cáp trói lại, với hai quả cầu ở phía hai đầu dây dán cố định vào không trung, họ đều bị giữ chặt. Hajime đã lấy bola từ “Rương đồ” và nhanh chóng ném chúng đi để trói họ lại.

Yue, Tio, và Ryutaro vung vẫy khi họ chống trả. Khi nhóm Kouki thấy điều đó, họ nghệch mặt ra. Song, khi họ lấy lại sự tỉnh táo và như thể có tạo ra được tiếng ~Ki~, họ ngay lập tức gườm gườm lườm Hajime.

“Nagumo! Chính xác là cậu đang làm cái gì vậy!”

Kouki theo bản năng cất giọng giận dữ. Nhóm Shizuku có nét mặt nghiêm trọng khi mắt họ truyền đạt là muốn Hajime giải thích.

“…. Im lặng chút đi.”

Song, Hajime chỉ nói vậy và không trả lời bọn Kouki rồi lặng lẽ nhìn Yue, cậu nhanh nhẹn bước tới chỗ Yue đang có gương mặt vô hồn.

Và, Yue bối rối ngẩng lên nhìn Hajime, Hajime dí Donner vào trán cô. Trong mắt cậu là độ không tuyệt đối, rõ ràng là Hajime hoàn toàn nổi khùng vì giận dữ.

“Hajime…. Cái gì e-”

Yua có biểu cảm, em không thể tin được, khi Hajime dí nòng súng vào cô. Và khi cô định nói lên nghi ngờ của mình bằng cách gọi tên Hajime.

Song, ngay lập tức sau đó,

Dopan!

Hajime kéo cò Donner mà không chút do dự. Một tiếng nổ khô khốc vang lên khắp biển rừng. Lúc này, mặc dù nòng súng được kéo ra khỏi trán của Yue và nhắm vào vai của cô, dù vậy, không thay đổi được sự thật là Hajime đã bắn người yêu vô ngần của cậu.

Bởi những gì xảy ra trước mắt, rõ ràng là bọn Kouki và nhóm Shia rúng động theo bản năng. Và họ nhìn Hajime với ánh mắt nghi ngờ thần kinh của cậu.

“Cậ, cậu đang làm cái gì vậy! Nagumo-kun!”

“Hajime-kun! Dừng lại!”

Shizuku và Kaori hét lên và cố ngăn Hajime đang ngập trong sự điên cuồng nhưng, Shia cuối cùng đã chú ý đến cảm giác bất thường và thay vào đó dùng tay giữ bọn Kaori lại.

Dù bầu không khí như thể Kouki sẽ lao ra bất kì lúc nào và giữ Hajime lại nhưng nó biến mất sau những lời tiếp theo của Hajime.

“Đừng có nói mà không được cho phép, đồ giả mạo. Mày chỉ là kẻ giả mạo và mày còn dám giả cả giọng của Yue nữa à. Nếu mày dám gọi tên tao với cái giọng đó lần nữa. Tao sẽ bắn nát tứ chi của mày.”

Lúc Hajime nói ra những lời đó, như thể mặt đất đóng băng, không khí chìm trong sự lạnh lẽo. Song nhiệt độ không thật sự giảm xuống. Sát khí bao trùm cơ thể của cậu và nó làm nhiệt độ tụt xuống khi tỏa ra. Bằng cách nào đó, thậm chí xung quanh cũng trở nên tối tăm. Bởi sát khí dày đặc đó, bọn Kouki theo bản năng không dám thở mạnh và vã mồ hôi lạnh như thác.

“Mày là ai? Yue thật đang ở đâu?”

“…..”

Yue lúc này như thể hỏi, “Cái gì cơ”, với nét mặt và im lặng không động đậy. Hơn cả “Mày là ai” hay “Mày là cái gì”, đó là vì máu không chảy ra từ chỗ vai cô bị bắn. Rõ ràng thứ này không phải là “người”.

Dopan!

Lần này Hajime bắn vào vai bên kia. Song Yue giả mạo vẫn không thay đổi nét mặt. Có vẻ chúng không cảm thấy đau đớn. Như Nointo, chúng đem lại hình ảnh như những con rối, hoặc là chúng có thể không thật sự có ý chí riêng của mình.

“Mày không định trả lời à. ….Không, mày không có chức năng để trả lời mới đúng. Vậy thì hết chuyện rồi. Chết đi.”

Dopan!

Lần này Hajime nhắm nòng của Donner và trán của Yue và dùng railgun để thổi tung đầu cô. Đằng sau Yue (giả mạo), có gì đó tán ra và tản đi.

Dù bọn Shizuku theo bản năng ngoảnh đi chỗ khác, nếu có thời gian mà nhìn, đó không phải óc mà là một con slime màu gỉ sét đang tản ra. Cơ thể của Yue (giả mạo) mất đi cái đầu và từ từ tan chảy trong tích tắc, nó cũng biến thành loại slime màu gỉ sét và nhầy nhụa trên mặt đất.

Hajime tiếp tục bắn vào đầu Tio và Ryutaro liên tiếp trong khi họ vẫn bị bola trói. Khi hai người đó nổ tung, bọn Kouki bất giác nổi gai óc, như dự đoán, chúng biến thành loại slime màu gỉ sét và rữa ra trên mặt đất như con slime Yue (giả mạo) lúc nãy.

“Tch. Quả là Đại mê cung. Ngay từ đầu đã thế….”

Hajime nguyền rủa khi cậu cất Donner đi.

“Hajime-san…. Yue-san và Tio-san thì….”

“Họ chắc chắn đã bị chuyển tới một khu vực khác từ ban nãy. Có cảm giác thoáng qua khi kí ức của chúng ta bị dò tìm bởi Phép thuật Thời đại Thần linh. Con slime màu gỉ sét có kí ức đó và dùng kì năng sao chép của chúng để ngụy trang, cảm giác như chúng đã chuẩn bị từ trước?”

Nét mặt của Hajime méo xệch vì tâm trạng tồi tệ khi người yêu của cậu biến thành món súp. Shiuzku và Suzu gật đầu thán phục khi họ nghe suy đoán của Hajime.

“Tớ hiểu rồi. ….Dù vậy cậu vẫn làm rất tốt khi nhận ra.”

“Ưm ưm, Suzu không thể tìm thấy sự khác biệt nào cả. Làm sao cậu chú ý vậy?”

Suzu hỏi mẹo phát hiện của Hajime khi thật rắc rối nếu họ không thể phân biệt những đồng đội đang bị tách ra của mình. Kouki nhìn Hajime với sự hứng thú cũng như lo lắng về an nguy cho bạn thân nhất của cậu ta.

Câu trả lởi của Hajime là….

“Dù cho cậu có hỏi tôi thì. ….Tôi chỉ có thể nói ngay khi tôi thấy họ, tôi đã để ý rồi. Thứ ở trước mắt tôi không phải là Yue của tôi”

“ “ “ “ “……” ” ” ” ”

Bằng cách nào đó, mọi thành viên đều mất đi sức lực khi nghe câu trả lời mà cậu ngây ngô nói ra bằng con tim ngọt ngào của mình.

“Vậy thì, Ryutaro-kun và Tio-san thì sao?”

“Một khi biết có kẻ lừa đảo thì, với Ma nhãn, nếu nhìn cẩn thận, sẽ cảm thấy sự khác biệt. Đó là tại sao không cần lo lắng chừng nào còn có tôi ở đây.”

Là vậy sao~, bọn Kouki ngạc nhiên nhìn Hajime. Trong đó, như thể Shia nghĩ ra điều gì, cô ấy ~ha~, trong khi em thẹn hỏi Hajime cùng với mong chờ gì đó.

“Ano, Hajime-san… nếu đó là em, anh cũng sẽ phát giác ra ngay lập tức chứ?”

“!”

Kaori bên cạnh Shia phản ứng, trong ánh nhìn của cô muốn hỏi “Còn tớ thì sao?”. Bằng cách nào đó, những đôi mắt khác cũng tập trung về phía Hajime. Trong bầu không khí phức tạp và khó xử đó, Hajime dửng dưng trả lời.

“Sa~a? Không phải là bất khả thi nếu chỉ nhìn một chút sao?”

“ “……” ”

Thường thì, nếu một người đọc bầu không khí, “Dĩ nhiên rồi, không phải quá rõ ràng là tôi sẽ nhận ra ngay sao?”, và trả lời như vậy, song, phần đó là quality (TN: cụm từ quality là phẩm chất, được viết tiếng anh trong raw, và theo từ điển của Shirakome thì nó còn có nghĩa là chuuni) của Hajime. Khi nghĩ như vậy, cậu tàn nhẫn đáp lại.

Shia và Kaori bất giác tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng lại tiến về phía trước vào sâu trong biển rừng khi tỏ ra dửng dưng với ánh nhìn của hai cô gái.

“Không ngờ là cậu ấy có thể nhận ra ngay lập tức như vậy….”

“Au, Kaori, Shia Shia, vui lên nào!”

“Kaori thật lòng như vậy, vậy mà cậu ấy lại như thế….”

Khi đi theo Hajime, bọn Shizuku liếc Shia và Kaori đang phồng má với tâm trạng xấu vì lời thỉnh cầu ban nãy. Trong khi có nhiều vấn đề phát sinh ngay từ lúc đầu, họ bước vào biển rừng.

Nhân tiện, trong tâm trí cậu, “Nếu đó là Shia, mình sẽ biết”, là những gì Hajime nghĩ song… cậu chỉ định có thái độ thật thà một chút thì lại phát ngôn thẳng thừng như vậy nên cậu không khác gì một tsundere.

                                         _______________

PuVu Vu Vu Vu!!

Hệt như tiếng quạt máy đang bật hết công suất, âm thanh đó vọng lại trừ trong biển rừng. Không chỉ có một hay hai tiếng. Đó là vô số tiếng vo ve. Những đôi cánh trong suốt đập với tốc độ siêu nhanh đã trở thành một đòn tấn công bằng âm thanh.

“Ưư~, thấy gớm quá~, Tenzetsuu!” (TN: Thiên tuyệt – Bầu trời cô lập)

“Đừng rên rỉ! Suzu, tớ sẽ di chuyển tới chỗ đó!”

“Ku, chúng nhanh quá! Tenshouken!” (TN: Thiên tường kiếm – Lưỡi kiếm bay lên bầu trời)

Suzu trông như cô ấy sắp khóc tới nơi khi thấy kinh tởm lúc nhìn lũ ma thú.

Điều đó cũng không thể trách được. Sau cùng, nguồn phát ra âm thanh vo ve đó là lũ “ong” to bằng đứa trẻ sơ sinh. Nếu xét về hình dạnh của chúng thì đó là ong bắp cày. Những con ma thú dạng ong siêu khổng lồ đang tấn công thành đàn với những bộ hàm cứng cáp cùng những mũi kim chết người.

Với sắc vàng độc và đen, hàm của chúng đóng mở với tiếng gichigichi , những mũi kim của chúng có chất dịch màu lục rỉ ra, chân của chúng vung vẫy kì quái, và những con mắt đỏ sậm chi tiết của chúng… rõ ràng là một thứ sinh vật mà người ta muốn tránh xa.

Hơn nữa, ma thú loại ong này rất khó để đối phó vì chúng nhanh và tấn công theo nhóm. Xa hơn nữa, chúng có thể liên tục bắn ra những mũi kim khi mà những thứ đó liên tiếp mọc ra từ đuôi của chúng, từ cự li trung bình nó chính xác là khẩu súng liên thanh nên còn có mối đe dọa sẽ bị cơn mưa kim bao trùm.

Bằng cách nào đó, kết giới của Suzu đã ngăn được đám kim, để đáp lại lại ý định của Kouki muốn hạ chúng trong một đòn, Shizuku phá vỡ sự phối hợp và tốc độ của chúng, song đàn ong không hề giảm đi chút nào.

“Chết tiệt, lũ này, hệt như đám ma thú của quỷ tộc!”

“Không, ngược lại mới đúng chứ? Chúng là ma thú ở đẳng cấp của Đại mê cung.”

Kouki vung thánh kiếm của cậu ta với cái nhìn tuyệt vọng, cậu ta nhớ lại cảnh đổ máu mà họ từng trải qua trước đây và bất giác lên tiếng nguyền rủa. Họ chắc chắn không có thời gian mà nghỉ ngơi vì ma thú của Đại mê cung quá mạnh mẽ.

Ngay lúc đó, một con ma thú hình cá đuối dài khoảng 2m định đám lén Kouki từ đằng sau nhưng, Hajime ngạy lập tức giết nó và cùng lúc tsukkomi.

Cách Hajime một đoạn, Shia đang giết đám ma thú dạng kiếm dài 3m chỉ với một đòn duy nhất bằng Doryukken và là mặt đất nổ tung tạo thành núi xác chết. Kaori cũng không kém cạnh, cô liên tục bắn ra những sợ lông vũ bạc, gần 30 con ong đã bị bắn hạ và phân rã.

Khi Kouki thấy cảnh đó, cậu ta nghiến răng và cảm thấy cách biệt sức mạnh giữ nhóm Hajime với bọn họ lần nữa.

“Tenzetsuu Tenzetsuu! Không có tác dụng. Chúng ta đang bị đàn áp!”

Suzu sắp khóc tới nơi, tạo ra vài lá chắn phát sáng, cô ấy cố gắng liên tục tạo ra cái mới ngay sau khi cái trước bị phá hủy, ma lực của Suzu suy giảm không ngừng.

Tensetsu không vững chắc như thế nhưng điểm mạnh của nó là có thể tạo ra với số lượng lớn, Suzu là một “Kết giới sư” nên lá chắn của cô cũng mang theo sức mạnh để chống đỡ vài đòn tấn công của đám ma thú bình thường trước khi chúng bị phá hủy.

Song, trước mặt là những mũi kim mà đám ma thú dạng ong phóng ra, những lá chắn đó vỡ tan ngay lập tức như thể chúng là giấy dán tường, Suzu hiện giờ bị buộc phải tạo ra các lá chắn với tốc độ trước đây cô ấy chưa từng trải qua.

Từng chút một, từng chút một, việc tạo ra các lá chắn bị trì trệ và cảnh những mũi kim dần dần tràn tới từ đằng xa, cảm giác đang bị một dải lụa siết cổ hiện ra trong tâm trí Suzu.

“Cuồng nộ lên, Kaminari Hana! Xé vụn chúng, Sousen!” (TN: Lôi hoa – Hoa sấm sét, Trảo thiểm – Vuốt điện quang)

Cùng với tiếng niệm chú của Shizuku, một đóa hoa sấm sét bung nở trên bầu trời, và móng vuốt của gió cắt qua không trung. Cô chứng tỏ năng lực thanh Kanata đen của cô lên lũ ma thú dạng ong đang xáp lại. Với việc Shizuku là một người tấn công tốc độ, chống lại lũ ong là một trận chiến không tồi. Trong khi quấy rối đội hình của chúng với kĩ năng di chuyển tự do No Rhythm của cô, từng con một bị cô chém hạ.

Song, điểm mạnh của lũ ma thú dạng ong là ở số lượng. Dù cho cô có thể hạ chúng, Shizuku vẫn thiếu sức mạnh áp đảo. Vì thế, tình hình trận đấu hiện giờ là họ đang dần vào thế hạ phong, Shizuku thấy vậy và nét mặt cô trở nên đắng chát.

“Ý chí của thanh kiếm, đem tới ánh sáng xe tan kẻ thù! Koujin!” (TN: Quang nhận – Ánh sáng giết chóc)

Nhờ Shizuku, Kouki có thể niệm xong những gì cậu ta muốn và thánh kiếm của cậu ta bọc trong ánh sáng.

Thanh kiếm ánh sáng vươn dài từ thánh kiếm của cậu ta độ chừng 2m nữa. Kouki vung thanh kiếm khổng lồ làm từ ánh sáng trong khi xoay tròn người cậu ta một vòng cắt qua tất cả những con ong đang tập trung.

Song vì đòn tấn công xoay vòng có quá nhiều sơ hở, lũ ma thú lao về phía cậu ta. Và cái kết là cơ thể cậu ta văng về phía sau.

“Ku, sao các ngươi!”

“Kouki!”

Lũ ong định đâm kim vào cậu ta nhưng, may mắn là, thánh giáp của Kouki chống lại những mũi kim ở gần, Kouki bằng cách nào đó định dùng cơ hội để nhảy lên và chém đầu con ong.

Cậu ta không có thời gian mà trả lời tiếng kêu lo lắng của Shizuku. Giây tiếp theo, cậu ta bị tấn công bởi một lượng ma thú khổng lồ nên Kouki cần lấy lại thăng bằng.

“Uoooooo!”

Dù Kouki vung thánh kiếm của cậu ta với tiếng thét, lũ ma thú của Đại mê cung không ngây thơ tới mức để con mồi có thời gian khi mà chúng đã để lộ sơ hở. Cuối cùng, lũ ma thú dạng ong vượt qua thánh kiếm và tới sau lưng cậu ta, rồi nó bám vào người cậu ta như đinh đóng vào giày, nó định dùng hàm của mình để xé toạc cổ của Kouki.

“-!?”

Tiếng hét của Kouki kẹt lại ở cổ họng.

Trong tình cảnh đó,

Dopan!

Tiếng súng nổ.

Lúc mà hàm của con ong sắp đâm vào cổ của Kouki, một vệt sáng phóng tới từ bên cạnh và nó cắt qua bầu trời, dễ dàng thổi bay đầu con ong.

Kouki vẫn còn lảo đảo vì dư chấn, lờ đi sức nóng từ cổ và gỡ xác con ong đang bám vào cậu ta. Dù đó là thoát chết trong gang tấc, mặt Kouki méo xệch vì nhiều ma thú hơn đang vây quanh cậu ta.

----Mình đã bị áp đảo!

Cậu ta đã xác nhận. Một giọng nói không chút hoảng loạn vang lên trong tai Kouki.

“Đừng có di chuyến, Amanogawa.”

Ngay lập tức sau đó, vô số thiên thạch rơi xuống lũ ma thú dạng ong và tàn nhẫn nghiền nát chúng.

Doopan! Doopan! Doopan! Doopan! Doopan!

Chỉ có thể nghe thấy tiếng súng, nhưng sự thật là đã có sáu ánh chớp lóe lên.

Những mũi thương đỏ thẫm của ánh sáng đâm xuyên qua tất cả ma thú trên đường đi của nó và giết chúng ngay tức khắc. Thêm vào đó, những viên đạn được bắn ra với quỹ đạo có tính toán, chúng bay trong không khí, va chạm với những viên đạn khác và điều đó làm góc bay của chúng có chút thay đổi rồi giết thêm được nhiều ma thú nữa. (TN: Kĩ thuật của thanh niên Kinji rồi)

Theo góc nhìn của họ, gần như là kẻ địch đang tự nguyện nhảy vào những viên đạn. Kĩ thuật đặc biệt này nên được gọi là một màn trình diễn đáng để thán phục, lũ ma thú đã gây khó dễ cho Kouki đang bị Hajime áp đảo, những viên đạn liên tục xoay vòng và nạp lại từng viên một, thêm vào đó Donner và Schlag đều liên tục khai hỏa.

…. Không cần tới một phút để mọi chuyện đâu vào đó. Đây là cuộc tàn sát một chiều.

Hajime, người tiêu diệt tất cả lũ ma thú dạng ong một cách chóng vánh, cất lại Donnet và Schlag như chưa hề có gì xảy ra, cậu tới gần lũ ma thú bị đánh bại khi bọn Kouki đang đứng hình.

“Tch, hình như chẳng có nghĩa lí gì nếu mình ăn chúng….”

“Ă, ăn? Ể, Nagumo-kun, cậu định ăn thứ đó sao? Nghiêm túc à?”

Theo bản năng, Shizuku hỏi sau khi bị hút hồn bởi cuộc tàn sát ban nãy.

“Không phải tớ đã nói trước đây rồi sao? ….Nếu tớ ăn ma thú mạnh bằng hay hơn tớ, tớ có thể lấy được ma thuật đặc trưng của nó. Trong vực thẫm, thứ duy nhất để ăn chỉ có ma thú thôi. Aa, các người đừng có bắt chước tôi. Các người chết chắc đấy.”

“Dù cho cậu có nói thế, bọn tớ cũng không làm đâu. Nghe lại lần nữa thực sự quá cao siêu….”

Shizuku nhìn Hajime với nét mặt phức tạp. Cậu chắc chắn có thể trông cậy được khi cậu cứu họ vô số lần tới bây giờ nhưng cô lại lần nữa nhớ lại sức mạnh tới từ kinh nghiệm cao siêu đó, cô chịu thua việc cô có nên thực sự cảm thấy thán phục hay không.

“Như, nhưng, tại sao cậu không ăn thứ này lát nữa? Không, với Suzu, Suzu không muốn nhìn một cảnh tượng thế này đâu nên cậu không cần phải ăn nhưng…”

“Tôi vừa nói ban nãy phải chứ? Không có nghĩa lí gì trừ phi chúng mạnh bằng hay hơn tôi. Cái lũ xung quanh đây đều là đám ruồi tí hon.”

“…. Tớ hiểu rồi~. Với Nagumo-kun, loại ma thú này chỉ là con ruồi tí hon~. Tớ hiểu rồi~, ahaha.”

“Suzu, tớ hiểu cảm giác của cậu nên đừng suy sụp. Hãy trở lại đi.”

Suzu cười khô khan khi thoáng suy sụp và Shizuku thở dài bảo cô lấy lại bình tĩnh.

“…..”

Với điều đó, chỉ có Kouki nhìn xác của đám ma thú mà Hajime tạo ra trong khi nắm chặt thanh kiếm trên tay cậu ta. Với cậu ta, kẻ địch mạnh tới mức độ cậu ta suýt bỏ mạng, nhưng Hajime chỉ xem chúng như thể đám đá cuội ven đường vô giá trị, cậu ta cảm thấy không thoải mái vì cách biệt trong khả năng của họ. Dù cậu ta cố giả vờ như không chú tâm, cảm xúc đen tối bắt đầu dâng lên trong tim cậu ta.

Hajime liếc về phía Kouki đang im lặng đứng đo.

“….. Amanogawa.”

“-. Ch, chuyện gì vây?”

“Lúc này chỉ cần nghĩ về chuyện tìm ra bạn thuở nhỏ của cậu thôi. Lo lắng chuyện này chuyện nọ, chẳng sao cả khi mà cậu vẫn làm những gì cậu cần phải làm.”

“Aa, aaa. Cậu đúng đó, chúng ta cần nhanh chóng tìm ra bọn Ryutaro…..”

Dù cậu ta nó lắp vì lí do gì đó, Kouki gật đầu mạnh mẽ với lời nói của Hajime. Cậu củng cố bản thân lần nữa để tìm ra người bạn thuở nhỏ đang mất tích.

Sau khi Hajime liếc Kouki như thế, cậu có vẻ mất đi hứng thú và đảo mắt chỗ khác.

Sự thật là, Hajime đã hiểu rõ Kouki đang cảm thấy thế nào. Phức cảm tự ti và sự giận dữ, ghen tị với sức mạnh của cậu….. những cảm xúc đó là thứ Hajime đã từng cảm thấy một lần trước đây.

Cậu không bao giờ nghĩ Kouki, người có tất cả mọi thứ sẽ cảm thấy như vậy với cậu, nó giống với một sự mỉa mai hơn. Khi Hajime nghĩ về điều đó, vì cậu cảm thấy không việc gì phải để tâm tới Kouki, cậu đơn giản là lờ nó đi. Những lời ban nãy của Hajime đã là một đặc ân to lớn.

“Hajime-san, bên đây sạch sẽ rồi rồi~”

“Fuu, bên đây cũng xong luôn.”

Vào lúc đó, Kaori và Shia đã hoàn tất việc giải quyết đám ma thú quay lại.

“Được rồi. Giờ thì, chúng ta khởi hành chứ. Tôi nghĩ rằng nếu là Yue và Tio thì không vấn đề, chúng ta nên hội quân với họ càng sớm càng tốt. Sakagami thì….. ma~, chuyện gì đến, sẽ đến.”

“Cá-, không phải cậu đối xử với Ryutaro quá nhẫn tâm sao? Không, dù tớ biết là người yêu của cậu quan trọng hơn tất cả nhưng….”

Bởi những gì Hajime nói, Shizuku có nét mặt phức tạp và tsukkomi. Cả nhóm tiến về khu vực biển rừng để tìm những đồng đội đang tách ra của họ.