The iceblade magician rul...
Mikoshiba Nana Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 38: Khung cảnh xung quanh khi là một thiếu nữ

Độ dài: 2,099 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

“Fu fu……”

    Hoàn hảo. Giờ tôi đã hoàn toàn là con gái.

Tôi có thể tự hào về điều đó khi cứ mỗi bước chân tôi đi, mọi ánh mắt đều liếc nhìn.

“Này, đó là ……”

“Cô ấy đang mặc đồng phục, nhưng cô ấy có phải là…..người mẫu không nhỉ?”

“Whoa, ……, Cô ấy đẹp thật đấy.”

“Ahh ……, nguy hiểm thật (Cho con tim nhỏ bé này). ……”

Cả nam lẫn nữ đều hét lên như vậy sau khi họ nhìn thấy tôi.

Fufufu…..Fuhahahaa

Cảm giác thật tuyệt.

Và lớp cải trang của tôi vẫn chưa bị phai đi. Tôi đã học rất nhiều thứ từ sư phụ tôi……...và cả Abby và Carol, và tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng việc tôi sẽ áp dụng những thứ này vào cái thời học sinh như thế. Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên đấy.

Tôi đang trên đường tới Học viện ma pháp Diom. Học viện Arnold nằm ở trung tâm của quận phía bắc của vương quốc. Học viện Diom thì lại nằm ở phía tây của quận bắc, và nằm ở phía nam của quận Bắc là Học viện ma pháp Merklos.

Nhưng ngay cả khi ở cùng một quận thì khoảng cách giữa các trường cũng khá xa., nên tôi đang đi đến chỗ xe ngựa chở đến học viện. ……

“Ge ……”

Tôi không thể nào mà không kêu lên một tiếng than vãn.

Đúng. Đó là vì trước mặt tôi là Carol đang ngồi đó.

Có thể là do cô ta là người nổi tiếng, hoặc là do cô ta đang đeo một cái kính mát khá là độc lạ, nhưng tôi hoàn toàn có thể nhận ra được cô ta. Tôi còn chẳng cần tới một giây để nhận ra sự tồn tại của cô ta.

Vẫn như thường lệ, cô ta mặc một bộ đồ để hở ngực và váy cũng khá là ngắn. Có vẻ là cô ta đeo một đôi ủng cao, nhìn liếc qua thì cô ta khá giống một vài người mấu.

Và mái tóc màu hồng đào của cô ta vẫn xoăn dài và có chút bóng bẩy, cứ như là cô ta bôi dầu lên nó không bằng.

Mà thì…..cô ta cũng làm công việc này, nên vẻ ngoài như thế tạm chấp nhận được. ……

“……”

Thoát khỏi đây thôi. Nếu như là tôi của quá khứ thì cô ta có thể dễ dàng nhận ra lớp hóa trang của tôi và có lẽ cả bây giờ cũng vậy. Thế nên tôi cố gắng đi lướt qua chỗ ghế cô ta đang ngồi.

Cô ta hoàn toàn không để ý tôi. Có cảm giác như tôi đang dần dần hòa trộn vào khung cảnh xung quanh vậy.

Vừa rồi đúng là một trận đấu căng cực……

Không phải tôi đang đánh nhau hay gì, nhưng…..bằng cách nào đó mà tôi không thể vứt đi cái ý nghĩ rằng bộ gen của tôi đang muốn gạt phăng đi cái ý định là ở gần cô ta.

“…… Phù.”

Tôi thở một hơi.

Có vẻ là thoát rồi……..thành công rồi, nhưng tôi lại bị tiếp cận từ phía sau.

“Hmmm? Xin lỗi nhưng vị mĩ nhận đây có thể dành chút thời gian cho tui được không?Capi☆”

Cô ta vẫn để cái tông giọng tăng động đấy, nhưng tôi xin nhiệt liệt từ chốir.

“Xin lỗi…… Tôi đang có việc bận……”

“Hmm? À! Quả nhiên ngoại hình và cách nói rất giống! Cậu là Ray-chan đúng không! Không, xin lỗi, là Lilly-chan chứ nhỉ?

Ngay lập tức tôi ba chân bốn cẳng bỏ chạy vào rừng mà không thèm suy nghĩ.

Quả nhiên là Carol. Ngay cả với trình độ hóa trang này mà cô ta vẫn nhận ra cho được──!

Nhưng không phải là tôi chưa chuẩn bị gì cho tình huống này. Khi tôi bị phát hiện thì tôi chỉ có nước chạy. Đó là cách duy nhất…...nhưng tôi giờ không ở vẻ ngoài của tôi như bình thường, và tôi vẫn chưa quen di chuyển khi ở cơ thể và quần áo của phụ nữ, lại còn đôi giày này nữa chứ.

Mặt khắc, Carol thì lại đang rất vô tư, nhìn thì có vẻ cô ta là nghiên cứu viên và sống ẩn dật, nhưng thực ra cô ta rất năng động. Đúng hơn thì cô ta chính là cái loại đã hoàn thành đầy đủ kỳ huấn luyện quân đội.

Nếu cả hai đối đầu nhau thì…...dĩ nhiên tôi sẽ cạp đất..

“Bắt được rồi! Hmmmmm… Phải nói cho Onee-chan của nhóc biết chứ〜☆ …… về việc mà nhóc đang làm ấy?”

“……”

Tôi nhanh chóng bị bắt lại, và tôi biết nếu tôi từ chối thì cô ta sẽ không thả tôi ra. Nên quyết định chính xác nhất là thành thật khai báo. Tôi chỉ còn cách cầu nguyện sao cho mình được thả ra sớm …….

“Heh! Thú vị đấy! Công việc đột nhập. Giờ chính là thời điểm phù hợp cho mấy việc thế này mà ha, lại còn là giao kèo bí mật nữa chứ…….nhưng chị không ngờ nhóc lại giả trang thành gái. Với trình độ của Ray-chan thì sẽ không bị phát hiện đâu!”

“Được rồi, vậy thả tôi ra được chưa? Tôi đang vội.”

“Cũng được thôi. Nhưng chị muốn dành nhiều thời gian hơn với nhóc đấy.”

“Đừng có đùa. Cô vẫn còn việc của cô đúng không?”

“Phải ……, Sau vụ này chị sẽ hỏi han tận tình đấy……”

“Được rồi. Vậy thì chia tay tại đây.”

“Nhưng trước hết……..!”

Carol lôi ra một bộ trang điểm từ túi xách của cô ta.

“Chỗ này có một chút vỡ và chi tiết này có hơi hồng, nên chị sẽ chỉnh lại một chút …… ☆”

“Cảm ơn …… về việc đó.”

Có lẽ là làm quen rồi nên lớp trang điểm của tôi trở nên hoàn hảo hơn qua tay cô ta. Nhìn sơ thì mấy chi tiết này rất khó để ý, nhưng cũng chính những chi tiết nhỏ này có thể tạo nên một khác biệt lớn.

Vậy thì thành ra gặp được cô ta lại là việc tốt. Tôi khá là may mắn, và có vẻ sẽ được thả ra sớm thôi.

“Thế nhé, Ray-chan. Chúc may mắn☆ Chị sẽ cỗ vũ cho nhóc☆ Capi☆”

“Ừ, cảm ơn cô nhiều. Vậy tôi đi đây.”

 Tôi quay trở lại tông giọng nữ của mình, cảm ơn Carol và đi tiếp đến Học viện ma pháp Diom.

Sau khi chịu đựng khoảng 10 phút lắc lên lắc xuống của xe ngựa.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là Học viện ma pháp Diom. Kích cỡ, hay nói đúng hơn là cấu trúc cơ sở cơ bản tương đồng với Học viện Arnold, nên dù không có nhiều điểm khác biệt…..tôi có thể nhận ra được.

Chất lượng học sinh ở đây khác hẳn.

Ở trường hợp này thì cái chất lượng ở đây là không khí mà trường mang lại. Đây chính là thứ cho thấy rằng họ đặt nhiều công sức vào các trận chiến như lời đồn. Ngay cả khi ở bên ngoài, cái cách học sinh luyện tập cũng khá dễ hiểu. Mức độ cơ bắp của nam sinh có thể nhìn rõ thông qua bộ đồng phục, nhưng……. nữ sinh cũng không thể coi thường được.

Họ có đôi chân dài và tay cũng thế. Tấm lưng rất khỏe và dáng đi rất đẹp.

Chắc chắn rằng học sinh của học viện này không tầm thường…..bởi những đặc điểm đó, và tôi sẽ cố đột nhập vào đây.

“Được rồi, làm thôi…….”

Tôi không thể cứ bước vào cổng trường với biểu hiện lo sợ được. Thời điểm này là lúc họ sẽ cảnh giác, và tôi không được làm điều quá nguy hiểm như thế.

Tôi nhanh chóng trèo qua hàng rào gần đó và an toàn xâm nhập vào, nhưng…….không phải là không có khả năng họ đặt bẫy ở đây. Nhanh chóng nhìn xung quanh, có vài dạng ma pháp gián đoạn ở đây,....nhưng tôi sẽ không mắc vào mấy thứ này. Chúng được giấu đi rất thông minh, nhưng có một chút prima rò rỉ ra ngoài.

Và trong lúc né tránh mấy cái bẫy…..tôi đột nhiên chạm trán một học sinh.

“Hmm? Hình như có cái gì mới di chuyển …… chắc là tưởng tượng thôi?”

“……!”

Tôi lập tức đứng im không hề cử động.

Một lúc sau thì học sinh đó rời đi.

Trong khi đó tôi vẫn an toàn…...là vì tôi đang ở trong một cái thùng giấy. Theo lời sư phụ thì thùng giấy rất hữu dụng trong việc mang đi và trốn. Mặc dù việc có một cái thùng giấy ở đây khá bất thường, nhưng trong trường hợp này thì nó rất dễ bị bỏ qua ngay cả khi nó đang được để trong bụi cây.

Bình thường thì người ta không chạm vào một vật thể lạ, ngay cả khi nó đang ở trước mắt.

Hmm? Ahh, ……một cái thùng giấy.

Thế là hết màn tự sướng. Và tôi đã an toàn đến được chỗ mấy tòa nhà của học viện sau khi phải chui qua mấy cái bụi cây có bẫy ma pháp gián đoạn.

“Phù ……Thế là xong một phần.”

Sau khi chui ra khỏi cái thùng, tôi khéo léo lăn vào mấy cái bụi cây khác. Sau đó tôi xõa tóc xuống và bắt đầu công cuộc điều tra Học viện ma pháp Diom.

Mục tiêu của tôi là Ariane Olgren.

Vẻ ngoài khá dễ nhận biết, cô ấy có mái tóc màu bạch kim được buộc lại thẳng thớm. Nó gọi là kiểu lọn tóc. Đấy là kiểu tóc mà Carol từng để, nên có lẽ là tôi có thể nhận ra …….

Với thế, tôi chuẩn bị bước vào cơ sở trường học…….khi tầm nhìn của tôi bị chuyển vào một cô bé trước mặt.

“Whaaaaaaaaaaaa! Onee-chan! Chị ở đâu! Uaaaa!”

Đó là một cô bé đang khóc. Cô trông rất nhỏ…...khoảng 5 đến 6 tuổi. Việc người nhà đến thăm vào thời gian nghỉ lễ thế này không hề hiếm, nhưng…….cô bé đi một mình à?

Mái tóc bạch kim dài tới vai của bé, và làn da cũng rất đẹp, có lẽ là do em ấy còn nhỏ. Mũi rất gọn và đôi mắt cũng có màu sáng. Chắc chắn trong tương lai em ấy sẽ là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng giờ thì em ấy đang khóc và khuôn mặt mĩ thiếu nữ ấy đang bị hủy hoại.

Vì đang ưu tiên nhiệm vụ, tôi có thể lờ cô bé đi. Ngay cả vài học sinh ở xung quanh cũng quyết định im lặng..

Nếu thật là thế thì việc nói chuyện với con bé không hề khôn ngoan. Mục đích của tôi là lấy được thông tin của Ariane Olgren. Vì thế tôi không muốn hành động quá lộ liễu, nhưng làm vậy sẽ đi ngược lại với quy tắc của tôi …..để một cô bé đang khóc một mình.

Ngay cả khi có khả năng sẽ bị bắt, đó cũng là định mệnh sắp đặt.

Thế nên tôi quyết định gọi cô bé mà không chút do dự.

“Tiểu thư, em có sao không?”

Quỳ xuống và bắt chuyện với cô bé. Sau đó xoa đầu để cô bé bình tĩnh lại, để cô bé có thể nghe được mình định nói gì.[note30101]

“Uh … Onee-chan của em …Em không thấy chị của em …”

“Được rồi. Vậy em có muốn cùng chị tìm cô ấy không?”[note30102]

“……Eh? Thật sao ……!?”

“Dĩ nhiên là thật.”

Tôi mỉm cười gật đầu với cô bé. Khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem, nên tôi lau mặt em ấy với một cái khăn giấy.

“Tên chị là Lilly White. Tên em là gì?”

“Tên em là Tiana Algren!”

“……Được rồi. Vậy em muốn đi cùng chị chứ, Tiana?”

“Umm! Cảm ơn chị!Lily, onee-chan!”

Tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy và bước vào học viện, nhưng không phải là tôi không để ý …….

Cô bé này đích thị là em gái của Ariane OlgrenT. Để cho chắc ăn thì tôi cũng đã tìm hiểu về gia phả, và theo tôi nhớ thì cô em gái nhỏ hơn vài tuổi có tên là Tiana.

Liệu tôi có thể liên lạc với Ariane Olgren suôn sẻ hay không đây …….

Ghi chú

[Lên trên]
Tips để bắt chuyện với loli
Tips để bắt chuyện với loli
[Lên trên]
Main đang đóng giả làm con gái
Main đang đóng giả làm con gái
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

It's a trap. TRAP!!!
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
minh hoạ plz
Xem thêm
T ko phải ng ăn mặn hay dầu mỡ gì nhưng ít nhất chèn cái minh họa vào Cho dễ hình dung chứ :)
Xem thêm
đồng quan điểm
Xem thêm
Cần minh họa gấp
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Leoz
Chủ post
Nhanh khủng khiếp
Xem thêm