The iceblade magician rul...
Mikoshiba Nana Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 34: Cậu có thể làm được

Độ dài: 2,228 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

—Góc nhìn của Amelia—

Hôm nay, như thường ngày, tôi thức dậy trước cả khi đồng hồ reo.

“Ugh … um … buồn ngủ … mnya …”

Nói thật thì tôi là dạng người khó dậy sớm. Thế mà bây giờ tôi bị ép phải dậy lúc 4:30 sáng. Bởi vì….. khóa luyện tập của Ray vẫn tiếp tục.

Nó quá kinh khủng, và trong một lần tôi cố chạy trốn vào buổi trưa….sau đó, tôi bị bắt lại và phải tập gấp đôi bình thường….

Tôi không muốn phải trải qua địa ngục đó lần nữa, nên từ đó tôi cố gắng dậy sớm.

Giờ tập hợp là 5 giờ sáng ở cổng trường. Nhân tiện thì tiếng còi và tiếng gõ của kim loại không còn nữa. Có vẻ cậu ấy bị mắng bởi trưởng ký túc xá nữ….. Nhưng việc đó khá là có hại cho tôi nên tôi mừng vì nó đã kết thúc.

Sau khi chải chuốt một chút và đánh răng, tôi nhanh chóng thay một bộ đồ nhẹ và đi ra ngoài.

“……..Phù.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

Mặt trời đã mọc từ lâu và tiếng chim hót vang khắp nơi. Mùa hè đang tới, nhưng mà tôi ghét nó.

Tôi không thích mùa hè. Vì khoảng thời gian này là lúc nhiều buổi tiệc của quý tộc diễn ra. Mặc dù được nghỉ hè nhưng tôi không thích nghỉ chút nào.

Nhưng từ khi tôi đến học viện này, có thứ gì đó rất khác.

Lúc đầu, tôi nghĩ tôi sẽ bị vây quanh bởi những người bạn quý tộc như ngôi trường trước….nhưng vì lý do gì đó tôi đã không làm thế. Tiếp theo đó tôi nhận ra từ lúc nào, tôi đã thích ở cùng Ray và những người khác. Nhóm đó, có cậu ấy và họ, trông rất chói sáng đối với tôi.

Thông thường, tôi sẽ không cố tham gia cùng họ.

Tôi thường sẽ chỉ nhìn họ từ xa trong nỗi ghen tị. Tôi chỉ đứng bên trong chiếc lồng và nhìn họ…..nhưng chẳng biết từ lúc nào tôi lại ở cùng với họ.

Cũng như Ray, Evi là một người tốt (Cơ bắp lớn) và Elisa rất dễ thương (Dễ thương và mềm mại). Ngực cô ấy cũng lớn và tôi rất muốn tắm chung với cô ấy, dĩ nhiên là với đồ bơi!

Và Clarice cũng đi cùng tôi dạo gần đây, và cô ấy cũng rất hài hước và trẻ con, đôi khi có hơi hào nhoáng và đôi khi lại hơi hâm (Tóc hai bím dễ thương).

Có cảm giác rằng tôi đang có một cuộc sống rất hạnh phúc, thứ vốn lạ lẫm với tôi trong quá khứ.

Tôi đã luôn luôn ghét trường học.

Bởi vì không hề có chỗ cho tôi.

Bởi vì đã có thứ khác thay thế tôi, và đó là Rose-sama, không phải tôi.

Nhưng giờ…..tôi lại vẫn thấy lo lắng, tôi vẫn lạc lối, tôi vẫn uất ức….nhưng có cảm giác tôi đã được hạnh phúc. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi có được một người bạn mà tôi có thể thật tâm tin tưởng.

“…….Có phải tôi đang thay đổi chẳng?”

Tôi thì thầm với bản thân.

Tôi muốn thay đổi. Tôi muốn thoát khỏi cái lồng. Tôi muốn đập cánh và vươn tới bầu trời tự do.

Trong tâm thế đó, giờ tôi đang luyện tập dưới sự dẫn dắt của Ray. Tôi muốn nhận ra bí mật sức mạnh của mình. Và tôi muốn phát triển rồi vươn lên một tầm cao mới. Thứ mà tôi không thể vươn tới nếu chỉ quan tâm đến dòng máu này, mà bằng sự nỗ lưc.

Tôi muốn cảm thấy rằng tôi có thể sống với danh phận là Amelia.

Thế nên hôm nay, tôi tiến lên.

“…Đủ rồi. Tốt đấy, thiếu sinh viên Amelia?”

“Vâng. Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Và tôi nghiêm chào cậu ấy.

Tôi đã đi đến đây rồi và tôi cũng đã tuyệt vọng. Vì thế nên tôi cố gắng thuyết phục rằng tôi là một người lính bài bản và cố gắng nhập vai vào nó.

Tôi biết rằng đã có vài tin đồn rồi.

Trưởng nữ của nhà Rose đang xao nhãng. Người ta nói rằng cô ấy đã nhờ một thường dân giúp cô luyện tập, và nhiều tin đồn khác.

Tức rồi đấy. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống mà tôi muốn. Vì thế hiện tại tôi bỏ qua mọi thứ trên thế giới này.

Và thứ khiến tôi hạnh phúc chính là việc Ray trong mắt người khác đang thay đổi.

“Này,biết gì không?”

“Là về việc đó đúng không?”

“Ờ, là việc một thường dân đang chỉ dạy cho Amelia Rose đấy…”

“Không phải ngược lại à?”

“Nhưng nhiều người thấy rồi. Tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy đó.”

“Vậy có nghĩa là cậu ta rất giỏi đúng không nhỉ? Tôi cũng nghe là cậu ta rất mạnh trong thực chiến. Có lẽ người ta nói đúng.”

“Ừ. Có vẻ tên đó giỏi hơn tôi tưởng.”

Tôi nghe được những cuộc nói chuyện thế này mới gần đây thôi.

Ray không quan tâm đến mấy lời đồn thổi, nhưng tôi không muốn nghe bạn mình bị chế nhạo. Nên tôi rất vui khi thấy mấy lời đồn đó đang thay đổi theo hướng tích cực. Tôi thậm chí không còn nghe ai nói về Pháp sư héo úa nữa.

Cậu ấy dĩ nhiên không thể dùng ma pháp với tình trạng hiện tại. Nhưng ngoài những cái cậu ấy không làm được, có những thứ cậu ấy lại làm được. Thật tốt khi có những người đánh giá cậu ấy từ hai phía, và đánh giá chính cậu ấy…..nhưng, trong tôi vẫn có cảm giác ghen tị.

Cậu ấy được nhìn nhận là Ray White.

Cậu ấy không có dòng máu như tôi.

Tôi đã với tới cậu ấy, và tôi đã cố gắng đến được tới mức này…….

Mặc dù giờ tôi đang cực kỳ chật vật. Không….thật đấy…..

“Được rồi…..điểm danh nào. Số──!”

“… ..!!”

“Hmm. Mọi người đều ở đây nhỉ.”.

Phải. Tôi không biết làm sao có thể cô đơn với họ chứ, nhưng tôi đã quen rồi.

Đây cũng chỉ là hình thức. Hơn nữa, cái hình thức này rất quan trọng, và tôi thấy khá là cao hứng khi được gọi như thế.

Chắc tôi sẽ nghiện mất thôi. Tôi sẽ luyện tập thế này với cậu ấy.

Tôi rất ghét việc bị đau cơ, nhưng…..

“Hôm nay hãy tập luyện như thường nào!”

“RÕ!”

Thế là tôi lại bắt đầu chạy 20km.

“…Phù.”

Tôi đã quay lại học viện. Tôi cũng quen với việc thấy Ray không đổ chút mồ hôi nào, nhưng tôi có cảm giác tôi cũng đang tiến bộ lên. Tôi từng cảm thấy cứ như tận thế tới nơi, nhưng giờ nó đã trở nên dễ dàng hơn ít nhiều.

“Amelia. Có vẻ sức mạnh thể chất của cậu đã tăng lên kha khá rồi.”

Và giờ ca luyện tập buổi sáng đã kết thúc, Ray hỏi tôi với vẻ mặt như thường ngày.

“Đúng thật, tớ cũng đang ngạc nhiên đây…”

“Không, cậu đã cố gắng lắm rồi. Và giờ chính là thời điểm cậu nhận được thành quả của mình.”

“Hy vọng cậu đúng…”

“Thì, Đại hội ma kiếm sẽ diễn ra trong vòng gần 1 tháng nữa mà.”

“Đúng. Chúng ta chỉ còn ít hơn 1 tháng thôi…”

“Đến lúc chuyển giai đoạn rồi.”

“Cái gì?”

“Chúng ta đã tập luyện thể lực rất nhiều, nhưng giờ là thời điểm để tập luyện ma pháp. Nhưng cậu đã theo tớ được tới bây giờ. Tớ kính nể cậu thật đấy.”

“Mình cũng chán phải tập luyện quá nhiều chứ bộ.”

“Và cậu chỉ chuồn đi đúng một lần. Tớ đã mong đợi số lần bỏ trốn nhiều hơn cơ.”

Khi Ray nhếch mép với tôi và cười, tôi trả lời cậu ấy với tâm trạng cũng vui vẻ không kém.

“Hmmm … Ừ. Này nhé, tớ đã nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ bỏ chạy nhỉ.”

“Khá hoài niệm đấy nhưng giờ cậu sẽ bắt đầu luyện tập ma pháp. Từ giờ cậu sẽ luyện tập cả sức mạnh thể chất và ma pháp, và khi cậu đạt đến một mức độ nhất định, cậu sẽ được giao một bài kiểm tra tốt nghiệp. Thế, thiên hướng ma pháp của cậu là gì?”

“Thiên hướng ma pháp?…”

“Amelia không có một loại ma pháp nào mà cậu giỏi sao?”

“Ma pháp mà mình giỏi…”

Tôi không chắc về loại ma pháp mà tôi chuyên biệt. Bởi thân là thành viên gia tộc Rose, tôi đã được dạy bảo từ nhỏ và tôi đã học mọi thứ có thể về ma pháp.

Vì thế, tôi không có một điểm yếu cụ thể nào, nhưng tôi cũng không nghĩ mình có một thứ gì đó xuất sắc……..

“Tớ không biết. Không, có lẽ tớ chỉ không nhận ra, nhưng…….tớ không nhận thức được mình giỏi ở khoản nào…….”

“Vậy là cậu không biết à.”

“Ý cậu là sao?”

“Tớ nghĩ rằng cậu có thiên hướng ma pháp hỏa hệ. Từ những lần tớ thấy cậu trong lớp.”

“Vậy à?”

”À. Nhưng nếu cậu muốn thành thục ma pháp hỏa hệ, tớ nghĩ…..gia tốc rất quan trọng.”

“Gia tốc?”

“Nghe khá là khô khan, nhưng cậu biết rằng nhiệt độ được quyết định bởi rung động phân tử đúng chứ?”

“Cái đó thì tất nhiên rồi, nhưng…”

“Tớ cũng kiến tạo giảm tốc vào code khi tớ sử dụng băng kiếm. Học thứ này sẽ giúp cậu tăng cường quy mô ma pháp của cậu. Bằng cách kết hợp những code chi tiết hơn là một lợi thế tuyệt đối. Vì thế tớ muốn Amelia học gia tốc.”

“…gia tốc à, hmm”

“Um. Vậy thì ma pháp hỏa hệ của cậu sẽ mạnh lên rất nhanh. Thật ra thì hiệu trưởng học viện chúng ta, Abby Garnett, người được mệnh danh là Viêm hỏa pháp sư, bởi vì căn nguyên của Abby Garnett chính là gia toocs. Tớ không bắt cậu phải bắt chước y chang, nhưng đó nên là mục tiêu của cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Hơn nữa, việc kết hợp nhiều quá trình vào kiến tạo Lý thuyết code là một lợi thế rất lớn đối với pháp sư. Nếu trong tương lai thì không có gì thiệt khi luyện tập cái này cả. Hơn nữa, bể chứa ma lực của Amelia khá lớn. Tớ chắc chắn cậu sẽ làm được.”

“…Vậy à. Thế thì tớ sẽ cố gắng!”

“Ừ! Vậy mới phải!”

Nói trước là tôi sẽ bỏ qua cho cái sự thiếu logic trong cái kết luận này….giờ tôi chỉ có việc tiến bước thôi.

Cho đến giờ, tôi chỉ làm những việc được giao cho mà không quan tâm gì. Nhưng nhờ tài năng này mà tôi có thể làm mọi thứ dễ dàng hơn.

Khi tôi làm được nó, mọi người sẽ tán dương tôi. Họ sẽ khen tôi.

Tôi đã rất vui vẻ hồi nhỏ. Nhưng dần dần khi lớn lên, niềm vui đó càng ít dần. Không ai còn nghiêm khắc với tôi nữa.

Họ chỉ khen tôi như thể đó là việc bình thường.

Nhưng Ray thì khác. Cậu ấy không nhân nhượng. Tôi có thể thấy cậu ấy nghiêm túc quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Tôi vẫn chưa bày tỏ cảm xúc thật sự của mình….. nhưng liệu sẽ có một ngày nào đó mà tôi có thể nói chuyện với mọi người giống như cậu ấy được không?

Khi suy nghĩ về tương lai, tôi tiếp tục sống cuộc đời này của mình.

Cùng với những người bạn trân quý của tôi.

“À, nhân tiện, cậu đang nghĩ là luyện tập ma pháp sẽ dễ hơn là luyện tập cơ thể à?

“Eh? … Nó khác sao?”

Eh?… Nó khác sao?

Giọng tôi bằng cách nào mà đồng thanh với suy nghĩ của tôi luôn. Tôi đang run rẩy trong vui mừng vì được thoát khỏi địa ngục. Tôi cuối cùng sẽ có thể vứt đi được những cơn đau cơ nữa…..đó là tôi nghĩ thế.

“Nói đến sự cực khổ trong tập luyện thì luyện tập ma pháp còn khó hơn. Không phải cơ thể vật lý, mà là não chính là thứ bị quá tải. Mà, tớ sẽ bảo đảm an toàn, nhưng đừng mong nó sẽ dễ dàng nhé. Tớ đã từng phải làm cái trò luyện tập kiểu Ainsworth này rồi, và phần ma pháp khó hơn nhiều.”

“….Tớ nghĩ tớ đang bị đau bụng. Tớ không thấy khỏe lắm, nên có lẽ hôm nay tớ không....”

Tôi lụi lại một chút và cố gắng chạy đi...nhưng bàn tay của Ray nắm chắc vào bên phải của tôi.

“Mm. Lần này tôi không để cô thoát đâu! Giờ hãy chuyển qua luyện tập ma pháp nhé! Theo tôi!”

“Ugh, oooohhhh! Khó hơn á? Không chịu đâu!”

“Câu trả lời phải là rõ!”

“RÕOOOOOOOO!”

Rốt cuộc chả có thời gian cho tôi nghỉ ngơi trong cái trò tập luyện này……..

Tohoho………

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Xem cái giai đoạn luyện tập này làm tôi nhớ đến một thg Healer nào đó nhỉ?
Xem thêm
đoạn 97 có gia toocs kìa boss ơi sửa y
Xem thêm
you can do it
nghe thì có vẻ khích lệ tinh thần đấy nhưng nghe nhiều quá nhức cmn đầu
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Finally ( ╹▽╹ )
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
suýt tem...
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi UNIVERSE