The iceblade magician rul...
Mikoshiba Nana Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 33 Buổi khởi đầu và quá trình bỏ trốn

Độ dài: 2,205 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Buổi sáng sớm ngày hôm sau, sau khi tôi bắt đầu luyện tập với Amelia.

Hiện tôi đang tiến đến phòng của cô ấy. Ký túc xá nữ nghiêm cấm nam sinh. Đó không hoàn toàn là luật của trường, mà giống luật rừng hơn.

Dĩ nhiên là ký túc xá nam cũng y chang như thế.

Tuy nhiên, vẫn có những người lẻn vào ký túc xá để gặp nhau.

Mấy cái tin đồn này sao thoát khỏi tai tôi được, thế nên dĩ nhiên tôi sẽ xâm nhập vào ký túc xá nữ từ cửa trước. Vì ký túc xá của nam và nữ khá gần nhau, tôi nhanh chóng lẻn vào và tiến đến phòng của Amelia. Bằng nguồn thông tin riêng (Thật ra tôi hỏi Elisa) thì tôi đã định vị được phòng của Amelia.

Nhân tiện thì có vẻ Amelia sống trong phòng đơn. Cô ấy nói là do cô ấy là một trong Tam gia nên phải sống riêng, nhưng một lần chắc là đủ rồi.

“Thiếu sinh quân Amelia! Đến giờ rồi! Cô có một phút để chuẩn bị!”

Piiiiiiiiiii, một tiếng còi, và hơn nữa, tôi còn vác thêm một cái chảo và gõ, Kang Kang Kang! Liên tục như thế.

Tiếng kim loại và tiếng còi có vẻ khá hiệu quả.

Nói thật thì cái hồi tôi còn đi tập ấy, cái tiếng này khiến nhiều người trầm cảm rồi. Dĩ nhiên tôi cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian thì việc thức dậy đã thành một phản xạ mất rồi.

“Umm….đừng….mới có năm giờ thôi mà…?”

“Cô đang nói cái gì thế hả? Không phải tôi đã bảo cô chỉ được phản hồi là RÕ thôi sao!”

“U…hmmm…hmmm…?Thì…?Eh…?”

Amelia cuối cùng cũng dậy, dụi dụi cặp mắt trong khi ôm một con gấu bông và còn đang mặc một bộ pajama đính đầy sao trăng trên đó. Cái mũ cô ấy đang đội cũng khá là hợp.

Nếu là trong tình huống bình thường thì tôi sẽ lập tức mở lời khen tới sự sinh vật đáng yêu đang ở trước mắt.

“Amelia. Con gấu đó dễ thương đấy. Bộ pajama cũng rất đáng yêu. Tớ đặc biệt thích cái mũ đó..”

Tôi đã định nói thế rồi cơ.

Nhưng vị trí của tôi bây giờ là huấn luyện viên và Amelia là thiếu sinh viên.

Để mạnh mẽ hơn thì tôi phải làm thế. Tôi phải vùi mình vào luyện tập gian khổ, và phải đối mặt với sự yếu đuối của chính mình. Vì thế nên tôi cần phải…….trở nên tàn nhẫn vì cô bạn của mình.

“Tính làm con rùa hả! Khẩn trương lên!”

“…R...RÕ!”

Cô nàng chắc là đã hiểu ra tình hình hiện tại của mình, Amelia nhanh chóng quay vào phòng và vội vàng thay đồ. 

“Cô…..chậm trễ.”

“Bởi vì cậu không bảo tớ là chúng ta sẽ bắt đầu từ sáng sớm và..”

“Phản hồi?!!”

“R...RÕ!”

“Được rồi. Giờ hãy chạy bộ 20km cho đến sáng. Cô sẽ ổn thôi. Tôi sẽ tập cùng cô. Bắt đầu!”

“R...Ro…..”

“Lí nhí trong miệng thế hả!”

“RÕ!!”

Thế là hôm nay lại tiếp tục tập luyện.

Khi tôi quay lại ký túc xá thì tôi bị túm cổ kéo đi bởi trưởng ký túc xá nữ, Sera-senpai, và bị lôi vào phòng tư vấn.

Chị ấy có vẻ có khá nhiều thứ trong đầu và dồn hết mớ đó vào cú đập bàn kinh hoàng để tra hỏi tôi.

“Cậu đang tính làm gì đấy? Mấy bữa nay cậu cư xử khá lạ đấy?”

“Cư xử kì lạ?”

“Phải. Không chỉ đột nhập vào ký túc xá nữ, cậu còn làm cho xung quanh mất ngủ bởi cái tiếng còi và kim loại đấy….chuyện hơi bị to đây!”

”Mm……..Đúng thật là em đã không để ý xung quanh. Chiều nay em sẽ đi xin lỗi tất cả nữ sinh trong ký túc xá.”

“Thành khẩn thế là tốt, nhưng đừng làm thế nữa.”

“Đồng hồ báo thức phiên bản Ainsworth sao?”

“Tôi không quan tâm nó gọi là gì! Nói chung là đừng có đột nhập vào ký túc xá nữa? Trừ khi là về chuyện “đó”!”[note29381]

“Bí mật gặp mặt nhau cũng được ạ…?”

“Mà….đó là truyền thống rồi. Hơn nữa, cái quan trọng là đừng làm phiền những người xung quanh. Từ giờ nếu muốn hành sự thì nhớ gặp nhau ngoài ký túc xá đấy.”

”…..Đúng thật là em đã không để ý những thứ xung quanh. Em xin lỗi.”

Tôi thành khẩn cúi đầu xin lỗi chị ấy.

Chắc là vì muốn bắt chước sư phụ mà tôi có lẽ đã hơi làm quá lên. Đây không phải quân đội mà là một học viện nơi học sinh sinh sống và học tập. Đây là lỗi của tôi vì không suy nghĩ kỹ lưỡng.

“Tôi mong cậu hiểu cho!”

“Vâng. Em sẽ dùng một cách thức khác cho Amelia trong tương lai.”

“Hmm. Cậu đang chăm lo cho cô bé ấy à. Không ngờ cậu lại huấn luyện cho người của Tam gia đấy…”

“À vâng. Cô ấy nói là muốn mạnh lên ạ.”

“Cũng phải nhỉ, Đại hội ma kiếm sư là một sự kiện đặc biệt mà. À nhân tiện thì kì nghỉ tới sao chúng ta không đi mua ít hoa nhỉ?”

“Hmm…kỳ nghỉ à….”

Tôi đã trở thành bạn với Sera-senpai, và giờ là đi chơi vào ngày nghỉ. Hai đứa nói chuyện hợp nhau đến không ngờ, và chị ấy cũng giúp tôi rất nhiều, nhưng giờ tôi đang là một huấn luyện viên. Chắc là tôi nên chú tâm vào thiếu sinh quân Amelia đã.

  “Em xin lỗi … chắc em sẽ còn rất nhiều việc cho đến lúc đại hội kết thúc. …” –

 “Chị biết cậu cũng làm trong hội đồng quản lý…”

“Nhưng nếu là vào kỳ nghỉ hè thì có rất nhiều thời gian. Hay là để lúc đó được không?”

“…Hmm. Tới lúc đó hẵng tính. Nhưng cho chị tý thời gian nhé? Cậu là thành viên nam đầu tiên của câu lạc bộ làm vườn mà, nên cậu còn phải học nhiều.”

“Đã rõ.”

Tôi lại cúi đầu và chia tay Sera-senpai.

Giờ thì kế hoạch của tôi sẽ là đi săn bọ với Clarice và đi mua sắm hoa cùng với Sera-senpai trong mùa hè này.

Hmmm … Thế này giống với một học sinh bình thường đúng không nhỉ?

Hahaha!

“Hmm? Ai đấy?”

Giờ ăn trưa. Hôm nay cả nhóm không tập trung ở căng tin vì ai cũng bị lôi đi làm việc vặt rồi.

Nhân tiện, vì Amelia đang cố trốn đi ( Cô ấy rời đi trong khi lườm tôi lúc hết giờ học buổi sáng), tôi đang định đi kiếm cô ấy.

Thế nên là tôi mua bữa trưa và đi lên sân thượng để ăn….nhưng ở nơi đó…… Allium đang đứng ngước mặt lên trời.

”………”

Có lẽ anh ta đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng tôi quyết định đến bắt chuyện với anh ta.

“Chào, Allium. Trời bữa nay đẹp nhỉ? Không có một bóng mây luôn.”

“Là cậu à.”

“Anh ở đây một mình à? Bình thường thì anh phải đi cùng bạn mới phải…”

“Đôi lúc chúng ta cần có khoảng thời gian riêng tư.”

“Phải nhỉ. Cũng đúng.”

Tôi đứng cạnh anh ta và bắt đầu ăn trưa.

Thế là anh ta nhìn tôi, sau đó cúi đầu. Cúi rất sâu, và tôi biết ngay là anh ta thật lòng..

“Tôi … xin lỗi.”

“Là về vụ việc ấy hả?”

“Ừ. Mặc dù giáo viên đã bao che rất nhiều, nhưng đó không thay đổi sự thật rằng tôi đã làm một việc khủng khiếp. Đó không phải là việc tôi có thể đơn giản xin lỗi mà xong, nhưng mà tôi rất xin lỗi cậu.”

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi đó. Lúc đó tôi cũng chả nổi tiếng gì mấy. Huề nhau thôi Allium.”

“…Cứ gọi tôi là Albert. Cậu có thể gọi tôi bằng tên.”

“Thế thì cứ gọi tôi là Ray.”

“Được thôi…..”

Không khí xung quanh trở về vẻ tĩnh lặng như vừa rồi. Anh ta đã biết được sức mạnh của tôi, và tôi cũng đã nói với anh ta về thân phận của mình. Cũng khá lâu rồi từ lúc tôi yêu cầu anh ta giữ im lặng về nó.

“Này, cậu không thi đấu à Ray?”

“ Đại hội ma kiếm sư à?”

“Ừ … Nếu là cậu thì…”

“Tôi cũng nói rồi, tôi không làm được. Lĩnh vực ma pháp của tôi đang quá tải mà, nhớ không?”

“Phải rồi ha…..Thế là cậu vẫn chưa phải ở thời kỳ đỉnh cao à?…”

“Ừ. Tôi vẫn đang phát triển. Và các Thập tinh khác cũng thế. Ngay cả ma pháp sư đứng đầu cũng không cần thiết phải tinh thông mọi thứ. Chỉ là mọi người hay nghĩ thế thôi.”

“…Này, giờ tôi rốt cuộc phải làm gì đây? Cho tới giờ thì dòng máu này chính là thứ quan trọng nhất đối với tôi. Nhưng…...sự thật thì lại không phải. Tôi chỉ đang là con ếch ngồi đáy giếng thôi….một kẻ ngu ngốc…”

Anh ta đang nghĩ gì vậy?

Tôi biết anh ta đang nghĩ gì và lý do cho việc đấu tranh nội tâm của mình. Tôi có thể thấy rằng anh ta không còn kiêu ngạo như trước, và anh ta đã có thể thẳng thắn mà bước tiếp với thái độ hiên ngang. Vì thế nên anh ta mới thể hiện rất tốt trong trận đấu với Amelia.

Nhưng Albert vẫn còn rất nhiều nghi hoặc.

Thế nên, tôi….tôi sẽ nói ra suy nghĩ của mình.

“Albert. Anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh hơn anh của bây giờ. Nếu anh chấp nhận con người của anh và đối mặt với nó, anh có thể tiến bước.”

“…Cậu chắc chứ?”

“Ừ, tôi chắc chắn. Đại hội ma pháp cũng đã xác nhận rồi đúng chứ? ANh sẽ làm được thôi.”

“Ừ, có lẽ tôi sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0.”

“Đúng. Học viện này là nơi an có thể làm lại mình. Vì đây không phải là một chiến trường nơi mà chỉ một vết thương nhỏ cũng có thể lấy đi phẩm giá hay thậm chí là tính mạng của anh. Vì thế nên tôi luôn ủng hộ Albert.”

“…Thế à. Không, cậu là con người như thế mà.”

Với đó, cậu ta ném hộp sữa chưa mở vào người tôi và bước ra khỏi sân thượng mà không còn vướng bận gì.

“Được không đó?”

“Ừ. Tôi không cần đâu. Chỉ là một món quà cảm ơn nhỏ thôi.”

“Được rồi, tôi xin nhận vậy.”

Anh ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Tâm trí của anh ta vẫn còn mông lung.

Nhưng chắc chắn là anh ta sẽ có thể tiến lên, chịu khổ và phát triển, cũng như tôi vậy.

Và thế là giờ tôi dành thời gian một mình ở đây, ngước nhìn bầu trời trong xanh.

Nhưng tôi vẫn còn việc phải làm…..nên là sau khi ăn trưa, tôi đi ra ngoài để tìm Amelia nhanh nhất có thể.

“Hmm….”

Đi tìm một Amelia đang đói meo trong khuôn viên trường đầy rẫy người thế này thật không hiệu quả.

Vì thế nên tôi………giải phóng một chút sức mạnh của mình.

Khi tôi đi theo nguồn prima materia của Amelia, tôi đến được một căn phòng học trống nằm ở cuối dãy nhà học.

Khi tôi mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng Amelia đang ngồi cặm cụi ăn bữa trưa của mình.

“‘L-……..Làm sao cậu tìm được tớ! Dù thế nào thì thế này cũng quá nhanh rồi!!?”

“Tớ dùng một chút năng lực của mình.”

“Cái…? Cậu làm tới mức đó luôn à!”

“Công việc của một huấn luyện viên là tìm ra thiếu sinh viên bỏ trốn.”

“Ah ha ha không, tớ không tính chuồn đâu, nhỉ? Tớ chỉ muốn ăn trưa một mình…”

“Câu trả lời phải là Rõ! Giờ thì tôi sẽ thêm một hình phạt cho việc bỏ trốn. Ngày mai cơ bắp của cô sẽ khóc ròng đấy, nhưng chúc may mắn.”

“Không, KHÔNG! Ughhhhhh!”

Tôi nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và nắm lấy tay của Amelia thật chặt khi cô tính bỏ trốn qua cửa sau của lớp học.

“Ah……..”

“Đi thôi nào? Tớ sẽ không buông tay cậu ra cho đến khi chúng ta đến sân tập đâu đấy.”

“Không, chỉ là… xấu hổ, nhưng…”

Khi tôi nhìn gần, tôi thấy khuôn mặt của Amelia đã đỏ như gấc. Nhưng nếu tôi bỏ tay ra thì cô nàng chắc chắn sẽ chạy. Rõ ràng là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài thả lỏng ra.

“Kiên nhẫn đi. Đi thôi, thiếu sinh viên Amelia! Khẩn trương lên!!”

“Ughhhhhhhh!!”

“Bao nhiêu lần tôi phải nhắc lại câu trả lời nữa hả!!”

“R….RÕ!!”

Thế là, tay trong tay cùng với một Amelia lưỡng lự, chúng tôi tiến đến sân tập.

Ghi chú

[Lên trên]
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

cướp tem
Xem thêm
cướp tem nữa này :))
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm