The iceblade magician rul...
Mikoshiba Nana Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 32: Bài tập luyện bắt đầu

Độ dài: 2,821 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

—Góc nhìn của Ray—–

Sau lúc đó, vòng loại trường diễn ra suôn sẻ, và những học sinh được tham gia vào Đại hội ma kiếm sư bắt đầu xuất hiện.

Trong số đó, dĩ nhiên là có Amelia.

Từ lúc bắt đầu tới giờ cô ấy giành chiến thắng ở mọi trận chiến.

Hầu hết đều diễn ra không quá một phút. Trận đấu với Allium là trận duy nhất kéo dài năm phút, nhưng cô ấy vẫn giành chiến thắng dễ dàng.

Ngay cả khi không cần tham gia các trận đấu này, Amelia vốn đã được chấp thuận để tham gia vào Đại hội ma kiếm sư. Nhưng có gì đó rất lạ.

Amelia dường như đang…..thiếu kiên nhẫn.

Không, cũng có thể là do vấn đề khác…..nhưng cô ấy luôn chiến đấu với cảm xúc như thế. Sức mạnh thật sự là gì, làm cách nào để có thể mạnh mẽ hơn……..Có vẻ như cô ấy luôn chiến đấu trong khi vương vấn những câu hỏi đó.

Thế thì…….tôi sẽ làm gì đó, với tư cách một người bạn.

Đáng ra tôi chỉ cần nói rằng đó không phải chuyện của mình, nhưng quả nhiên tôi cần phải ít nhất nói chuyện với cô ấy, và thế là tôi đang đứng đây, chờ đợi Amelia.

“…Ray, Sao thế? Cậu có việc ở đây à.”

Trận này Amelia vẫn giành chiến thắng như thường. Tôi đang chờ cô ấy ở phía hướng vào của phòng chờ.

Đứng khoanh tay và tựa lưng vào tường, tôi liếc qua nhìn Amelia.

“Chúc mừng, lần này cũng toàn thắng ha.”

“Ừ. Tớ đã quyết là sẽ tham dự đại hội, nên là tớ không thể thảnh thơi được.”

“Nhưng mà…..có gì đó không đúng. Cậu đang tỏ ra mất kiên nhẫn. Cậu nghĩ rằng cậu có thể bước tiếp con đường như thế này sao……..?”

“…ah”

Amelia giật mình.

Cái cách mà cô ấy nhìn tôi đã chứng minh rằng nghi ngờ của tôi đã đúng.

“……Cậu muốn mạnh hơn đúng không?”

Nói ra rồi.

Sau đó, người hiện ra trước mắt tôi…...không còn là Amelia lúc thường nữa.

Cô ấy có vướng bận gì đó trong tim, cũng như tôi vậy. Dễ hiểu thôi mà.Và tôi biết thứ cô ấy đang tìm kiếm…...là sức mạnh.

“……..Vòng tân binh của Đại hội ma kiếm sư, tớ chắc chắn rằng trưởng nữ của gia tộc Olgren sẽ xuất hiện. Và cô ta…...mạnh hơn tớ…….”

“Ra vậy… dĩ nhiên cậu phải mất kiên nhẫn rồi…”

“… Ừ.”

Cô ấy trưng ra một ánh nhìn mạnh mẽ.

Đôi mắt ấy, nếu không phải là tôi thì người khác nhìn vào sẽ cực kỳ sợ hãi. Đó không phải thứ cô ấy thường biểu lộ ra ngoài. Và một phần nào đó tôi có thể hiểu được câu trả lời hoàn toàn không là vì cô ấy.

Amelia Rose là trưởng nữ của nhà Rose, gia tộc đầu tiên trong Tam gia, và cô ấy là một tồn tại tuyệt vời cả về tính cách lẫn sức mạnh…..đó là tôi nghe người ta nói thế…..nhưng chắc chắn rằng họ đều không biết được. Thứ ẩn dấu sau trong tim cô ấy là gì?

Nhưng tôi sẽ chờ cô ấy. Đó không phải là thứ tôi có thể can thiệp vào được. Và thế nên nếu là về phương diện sức mạnh, tôi có thể giúp được.

”Còn khoảng dưới nửa tháng nữa là đến vòng tân binh của đại hội, nhưng tớ sẽ huấn luyện cho cậu.”

“Thật sao? Nhưng cậu là….”

“Không sao. Nếu chỉ là huấn luyện thì tớ sẽ không cần phải giải phóng sức mạnh. Hơn nữa, tớ còn nợ cái này từ sư phụ.”

“…Gì vậy?”

“Đây là quy trình cắm trại phiên bản Ainsworth. Nền móng sức mạnh của tớ là từ thứ này.”

“…Nguồn gốc của cậu?”

“Phải.”

“…Cậu sẽ dạy tớ sao?”

“Ừ. Nhưng sẽ chẳng khác nào địa ngục đâu. Ngay cả đối với người lớn, đây cũng là một bài luyện tập kinh khủng đến độ những người lính mạnh mẽ nhất cũng phải khóc về đòi mẹ.”

“Nhưng Ray đã hoàn thành nó đúng chữ?”

“Tớ hoàn thành bài luyện tập này từ khi còn rất nhỏ.”

“Tớ sẽ làm.”

“Tinh thần như thế là tốt. Giờ thì đi theo tớ. Từ giờ sẽ rất gian khổ đấy. Nhưng nếu cậu vượt qua nó, bảo đảm cậu sẽ mạnh hơn. Hơn bây giờ nhiều”

“Được rồi.”

Tâm trạng của Amelia đang rất căng thẳng. Nhưng cô ấy mong muốn thứ này hơn ai khác. Thế nên để tớ giúp cậu.

Nếu bạn bè tôi gặp rắc rối, tôi sẽ đưa tay ra giúp đỡ họ. Đó là điều tự nhiên nên làm.

—-Góc nhìn của Amelia—-

Vô ích.

Chiến thắng này có ý nghĩa gì?

Tôi đơn giản chỉ lặp đi lặp lại thứ còn chẳng thể gọi là một trận đấu.

Họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và sợ hãi.

Ngay cả khi họ đã chấp nhận chiến đấu, họ đầu hàng ngay khi trận đấu bắt đầu.

Sợ hãi, kinh tởm, mất kiên nhẫn, tôi cảm thấy chúng trên bàn tay mình.

Nhưng dĩ nhiên, tôi sẽ không chùn bước. Tôi chỉ cần bước lên, vượt qua chiến thắng này đến chiến thắng khác.

Và thế là tôi đã quyết định tham gia Đại hội ma kiếm sư. Trong các trận đấu, có Albert Allium, người đã chiến đấu và chứng kiến Ray chiến đấu, đã luyện tập và cũng trở nên mạnh hơn, nhưng…..tôi vẫn đánh bại anh ta không chút khó khăn.

Chắc là mọi trận đấu sẽ toàn thắng như thế này thôi.

Đó là điều tự nhiên. Nếu là trưởng nữ gia tộc Rose thì đây là chuyện bình thường. Từ khi còn nhỏ, tôi đã được dạy như thế. Rằng gia tộc Rose luôn đứng trên đỉnh cao ma pháp sư.

Nên họ cũng nói rằng tôi cũng phải đứng đầu trong mọi thứ một cách dễ dàng.

Phải quan tâm đến dòng máu.

Nhưng tôi muốn thét lên với họ rằng.

Có ai trong Thất tinh pháp sư là quý tộc không?

Và.

Tôi đã có câu trả lời. Thất tinh pháp sư không hề có ai có dòng máu của tam gia, hay là những quý toojc lớn khác. Nếu có thì họ đã được bàn tán rồi..

Dòng máu của quý tộc cao quý và thượng đẳng đối với mọi ma pháp sư.

Nhưng rất ít người trong số Thất tinh tiết lộ thân phận của họ. Tôi chưa hề nghe về việc một quý tộc được ngồi trên vị trí đó cả, cho dù đó chỉ là một tin đồn thất thiệt. Danh dự quý tộc để đâu nếu không thể đứng trong hàng ngũ Thất tinh?

Tôi muốn nói ra những lời đó.

“Amelia.Xuất sắc. Ta mong chờ Đại hội ma kiếm sư này đấy.”

“Vâng. Thưa cha.”

Tôi được gọi vào văn phòng của cha để báo cáo rằng tôi đã được chọn để tham gia Đại hội ma kiếm sư. Nhưng không hề có lấy một lời khen ngợi. Cứ như thể đó là điều hiển nhiên, ông ấy nói với tôi.

“Nói mới nhớ……..hình như Amelia đã thua khá nhiều lần trước Ariane của nhà Olgren trong các cuộc đấu đúng nhỉ, nhưng….…….”

“Đại hội lần này, con sẽ đứng đầu.”

“Thế là tốt. Đừng để bị đánh bại. Con là trưởng nữ của gia tộc Rose, gia tộc hùng mạnh nhất của Tam gia. Con nên biết điều đó.”

“…Vâng thưa cha.”

Ariane Olgren.

Là trưởng nữ của gia tộc Olgren, một trong tam gia. Và cô ấy cũng như tôi, mang theo gánh nặng là danh tiếng của Tam gia. Nhưng…..có một thứ khác biệt giữa tôi và cô ấy. Ariane cảm thấy tự hào về điều đó và biến nó thành sức mạnh.

Người ta có thể coi cô ấy không hề được coi sóc, nhưng đối với tôi,cô ấy là một chú chim tự do bay trên bầu trời.

Còn tôi thì lại là một con chim trong lồng. Tôi sẽ không bao giờ thoát ra được. Một con chim tội nghiệp.

Thế nên, ngày hôm nay nữa, tôi sẽ đeo lên chiếc mặt nạ này- trong cái lồng mang tên quý tộc- Tôi sẽ lại nằm xuống.

Như một con ngốc…

“…Ray, Sao thế? Cậu có việc ở đây à?”

Ngay khi trận đấu vừa kết thúc, tôi bước khỏi sân đấu để quay lại kí túc xá và cậu ấy ở ngay đó.

Ray White.

Thân phận là một thường dân, và mặc dù bị chế nhạo là Héo úa pháp sư…...cậu ấy không quan tâm chút nào cả.

Mái tóc ngả màu xanh và một khuôn mặt khá đẹp. Nói thật thì khuôn mặt cm và có một cơ thể khá gầy, nhưng có tin đồn rằng cậu ấy rất tuyệt khi cởi đồ ra.

Lúc đầu, cậu ấy khá khó gần vì là một thường dân, nhưng tính cách của cậu ấy rất tốt và cậu ấy là một pháp sư có kinh nghiệm thực chiến, những điều đó đã giúp cậu ấy có được sự tôn trọng mà cậu ấy đáng có. Những cái mà những người xung quanh nghĩ chỉ đơn giản cậu ấy là một pháp sư có tốt hơn so với thường dân.

Tuy nhiên…...cậu ấy không chỉ là người bình thường.

Phải. Ray chính là người được cho là có khả năng chiến đấu cận chiến mạnh nhất trong số Thập tinh…….

Cậu ấy là “Băng kiếm pháp sư”.

Tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh đó. Một pháp sư có khả năng cận chiến kinh hoàng cùng với ma pháp mạnh mẽ có khả năng vô hiệu hóa những ma pháp khác. Sức mạnh của cậu ấy quá áp đảo, đến nỗi những lời đồn về việc cậu ấy mạnh nhất trong số Thất tinh về phương diện cận chiến không hề phóng đại…...không, nó áp đảo đến mức người ta sẽ nghĩ rằng không có một ma pháp sư nào sánh ngang với cậu ấy.

Cậu ấy cũng là người rất “tự do”. 

Sao chỉ nói chuyện với cậu ấy lại đau đớn thấy lạ.

Lý do duy nhất là vì khi nói chuyện với cậu ấy, tôi cứ như đang phải đối diện với chính sự yếu đuối của mình.

”Chúc mừng, lần này cũng toàn thắng ha.”

”Ừ. Tớ đã quyết là sẽ tham dự đại hội, nên là tớ không thể thảnh thơi được.”

“Nhưng mà…..có gì đó không đúng. Cậu đang tỏ ra mất kiên nhẫn. Cậu nghĩ rằng cậu có thể bước tiếp con đường như thế này sao……..?”

“…ah”

Mặc dù không hoàn toàn đúng, cậu ấy cũng không hề sai.

Tôi thấy mất kiên nhẫn. Tôi có thể giành chiến thắng trong Đại hội không? Tôi có thể thắng được Ariane Olgren không? Tôi thực sự lo lắng về việc đó.

Nên tôi giấu đi cảm xúc ấy trong trận đấu, và tiếp tục chiến đấu….nhưng không thể qua mắt cậu ấy.

Có lẽ Ray dễ dàng nhìn thấu được cảm xúc của tôi.

”……..Cậu muốn mạnh hơn đúng không?”

Khi nghe được những từ ấy, tôi đã lạc lối.

Tôi có thực sự muốn mạnh mẽ hơn không? Tuy nhiên, vì không còn con đường nào khác, tôi chỉ còn cách đi trên con đường này.

Tôi đã tin rằng phía sau sức mạnh này mới chính là tôi.

Tôi đã tin rằng sẽ có một ngày tôi có thể thoát ra khỏi cái lồng này.

Và thế là tôi chấp nhận lời đề nghị của Ray.

“Này Amelia.”

“Giờ cậu tính làm gì?”

Tôi nghĩ rằng hai đứa sẽ ra ngoài sân tập, nhưng vì lý do gì đó mà bọn tôi lại đang đứng trước cổng trường. Và vì sao Ray lại đang mặc một bộ đồ màu vàng nâu với hai túi, mặc dù đó không phải quân phục. Không…...có lẽ đó là trang phục luyện tập của quân đội…….

Và cậu ấy cũng đeo một cái còi trên cổ. Hơn nữa lại còn mang một cái cặp nữa chứ.

Cậu ấy tính làm gì với mớ đó…?

“Từ giờ cậu sẽ tham gia cuộc cắm trại phiên bản Ainsworth. Nó sẽ kinh khủng tới mức một quân nhân dày dặn kinh nghiệm cũng sẽ thành một đứa trẻ mít ướt. Cậu vẫn sẽ làm chứ?”

 “Tớ sẽ làm. Tớ sẽ làm.”

Không ngần ngại.

Tôi chỉ không muốn phải dừng lại.

Nên nếu cậu ấy muốn giúp tôi, tôi sẽ chấp nhận nó.

Ray luôn luôn nghiêm túc nhưng rất hòa đồng, và là một người bạn đáng quý. Nếu cậu ấy muốn giúp tôi, không có lý do gì tôi phải từ chối cả.

“Giờ thì Amelia. Tôi sẽ là huấn luyện viên của cô, và cô sẽ là thực tập sinh. Chỉ được phép trả lời là Rõ. Hiểu chưa?”

“Cá…? Vậy là sao…?”

“Tôi đã nói cô chỉ được trả lời rõ! Thực tập sinh Amelia!”

“….eh?”

Không khí xung quanh cậu ấy thay đổi chóng mặt.

Khuôn mặt cậu ấy nghiêm nghị như một người lính, và hoàn toàn khác so với vẻ bình thường của cậu.

Eh?Huh?

Chuyện gì đang xảy ra vậy…?

Đang vò đầu suy nghĩ, nhưng cậu ấy không cho thấy chút khoan dung nào trong lời nói.

“Phép tắc đâu rồi!!”

“R….RÕ!

“Tốt. Giờ chúng ta sẽ chạy một mạch xuyên qua rừng Kafka rồi quay trở lại. Ít thì cũng tầm 20km, nhưng cấm cô dùng ma pháp cường hóa. Hiểu chưa thực tập sinh Amelia?”

“…20km không dùng cường hóa?”

“Nãy tôi mới bảo cô cái gì”

“…RÕ!!”

Thế là, không hề hiểu điều gì cả, tôi chạy cùng cậu ấy ra khỏi học viện.

“ha…….ha…….ha………khiếp…..Mình….chết mất”

 “Trainee Amelia, bổ sung nước đi.”

Khi tôi vừa quay lại sau quả tập 20km, Ray ném cho tôi một chai nước. Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại vác balo theo, nhưng giờ tôi lại cảm thấy ngưỡng mộ khi cậu ấy có thể chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế….

Nhưng tại sao cậu ấy có thể chạy như thế với cái balo ……...mà không dùng cường hóa chữ…………

”Hmm…….ực…… ực…..”

Ngon thật. Thứ nước này ngon thật đấy. Chưa kịp nghĩ như thế, cả hai chạy thẳng đến sân tập. Từ đây mới là địa ngục thật sự.

“‘Này ! Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên! Một lần nữa! Cô làm được, cô làm được, cô làm được! Này, này,này! Cố lên Amelia!”

”Hmmmmm~~~~~~~~!!!”

Từ lúc đó đến giờ, toàn là luyện tập cơ bắp. Việc luyện tập khiến cơ thể tôi đau đớn kinh khủng. Giờ Ray đang giữ chân tôi và đang tập ba lần 100 gập bụng. Và ngay khi hoàn thành cái cuối cùng, tôi nằm vật ra giữa sân.

“Đến đây là được rồi.”

‘Ha … ha … ha … ha …’

“Thiếu sinh quân Amelia, nghiêm! Đứng dậy!”

“R...RÕ!”

Tôi đứng dậy với toàn bộ sức lực còn lại, và nghiêm chào Ray.

“Buổi tập đến đây là kết thúc.”

“Uhm … hợp lý đấy … hah … hah … hah …”

Lúc bài tập luyện kết thúc, tôi hỏi Ray lúc cậu ấy đã dịu lại.

Lúc này cậu ấy không quá đáng sợ……..

“Nghe đây, một ma kiếm sư cận chiến vẫn phải dựa vào kỹ năng thuần túy. Nhiều pháp sư cố gắng dựa vào ma pháp như cường hóa, nhưng cái quan trọng là rèn luyện cơ thể. Tớ không muốn làm cậu lo, nhưng cái quan trọng là cậu cần phải đưa cơ thể cậu đến giới hạn. Cho dù tâm trí cậu mạnh mẽ đến đâu, nếu cơ thể không theo kịp thì sẽ vô dụng. Đó là thứ sư phụ đã dạy tớ khi tớ bắt đầu luyện tập.”

“Cũng phải ha…”

Cái việc rèn luyện cơ thể này không hề phổ biến đối với học viện và trong giới quý tộc. Đó là vì họ chỉ toàn chú tâm vào ma pháp.

Nhưng cậu ấy lại rất khác. Cậu ấy là người đã thực sự đứng và chiến đấu trên chiến trường như một người lính. Vì thế cậu ấy rất thông thạo, đặc biệt là trong chiến đấu. Từ kinh nghiệm đó chính là thứ đang dạy dỗ tôi bây giờ.

“Được rồi Amelia. Hôm nay khởi động thế là được rồi, nhưng ngày mai tớ sẽ nghiêm túc hơn đấy?”

“Cái gì..!.? Thế này là khởi động á!”

“Tôi nói cô chỉ được phép phản hồi là Rõ!”

“R...RÕ!”

Và thế là những ngày tháng địa ngục bắt đầu………

Tôi sẽ chết mất……..chủ yếu là vì đau cơ……..

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Huấn luyện vk kìa mlem mlem
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Thay đổi chóng mặt luôn =))
Xem thêm
Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
chậm rồi, mà trans comeback rồi à, vui ghê :D
Xem thêm
chờ mãi ...
Xem thêm