The iceblade magician rul...
Mikoshiba Nana Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 31: Buổi chiều giản đơn

Độ dài: 1,658 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Vòng loại trường.

Vòng loại của Đại hội ma kiếm sư dùng cơ chế loại trực tiếp trái ngược với vòng loại cặp như ở giải đấu chính thức. Tất cả những học sinh đăng ký sẽ vào cùng một lượt, và 6 người đứng vững sẽ được tham gia Giải đấu.

    Nhân tiện, những học sinh năm nhất chỉ có thể tham gia giải đấu tân binh, nên vòng loại trực tiếp sẽ là giữa các năm nhất với nhau.… nhưng khi qua bên nhóm các tiền bối thì lại khác, không hề có giới hạn khối học nào cả. 6 học sinh xuất sắc nhất từ năm hai đến năm tư sẽ được chọn, vì thế nên đây còn được gọi là vòng tuyển chọn.

Chính vì vậy, do không còn đủ thể lực và cũng không có nhiều thời gian cho đến giải đấu, một số người đã quyết định bỏ cuộc….

Thế là tôi và Clarice đến xem trận đấu sớm nhất có thể.

“Cậu nghĩ ai sẽ thắng?”

“Tôi không biết tên nhưng có lẽ sẽ là cô gái đó. Tốc độ và sự cơ động trong việc kiến tạo code vượt xa người khác. Những nam sinh khác đang cố biến trận đấu này thành một trận đấu kiếm, nhưng có vẻ vẫn không được. “

“Tự nhiên tôi thấy mất tự tin…”

“Sao vậy?”

“Sao vậy cái đầu cậu đấy! Cậu là cái gì vậy, có thể dự đoán trước được kẻ thắng người thua ngay lúc trận đấu mới bắt đầu như!!”

“Mm …vậy à? Nhưng khoảng cách về kỹ năng khá rõ ràng. Đó mới là thứ tôi muốn nói, ở mức độ này thì cô có thể dự đoán được những đòn tấn công hay phòng thủ trong vòng 5 giây…”

Hiện tại hai đứa đang quan sát những trận đấu diễn ra liên tục. Trọng tài dĩ nhiên là các giáo viên của học viện, nên bọn tôi đang đợi ở cánh gà, trò chuyện và ghi kết quả lên từng tờ giấy một.

Sau mỗi trận, Clarice sẽ hỏi tôi là “Cậu nghĩ ai sẽ thắng?” Thế nên là tôi nói cho cô ấy về dự đoán của mình, nhưng có vẻ việc dự đoán này vẫn quá tầm của cô nàng.

Bởi vì……..Clarice muốn làm một thợ săn. Cô nàng không cần biết nhiều về những kỹ thuật chiến đấu cụ thể, nên cũng không cần hiểu nhiều về nó.…….

Thứ mà một thợ săn cần là kỹ năng sinh tồn. Vì thế nên cô ấy nên chú trọng vào nó…..nhưng có vẻ Clarice vẫn bất đồng với tôi về vấn đề đó.

”Nè.”

“Có gì không?”

“Có thật cậu chỉ là người bình thường không vậy?”

“Thật mà. Tôi không có dòng dõi quý tộc, và chắc chắn dòng họ tôi không có nguồn gốc ma pháp sư.”

“Cậu thật là bí ẩn. Có mấy cái tin đồn kiểu như là con ngoài giá thú của Tam gia thật ra có sức mạnh hơn cả những pháp sư, dù mấy tin đồn đó giờ bay mất hết rồi…”

“Ồ … tôi trong mắt người ta thay đổi rồi à.”

“Ừ, tôi biết mà. Ý tôi là, Ray, cậu không quan tâm đến tin đồn hay mấy thứ kiểu vậy….um…”

“Quan trọng hơn, nhân vật chính đến rồi đó.”

“Amelia Rose.”

Trận tiếp theo là của Amelia.

Mái tóc đỏ rực và đôi mắt chứa đầy ý chí của cô ấy như bao trùm cả nơi này.

Tuy nhiên, trận này. Phần thắng sẽ thuộc về Amelia. Nhìn vào cậu trai đứng đối diện cô ấy là hiểu. Hoàn toàn mờ nhạt. Clarice có nói là không ai biết gì về quá khứ của cô gái lên Amelia Rose.

Tôi cũng không biết chi tiết, nhưng cô ấy đã chứng tỏ rằng mình có tài năng ma pháp từ khi còn nhỏ, và giờ đã là một ma pháp sư cấp vàng, cô ấy cứ như người phá vỡ mọi quy tắc trước giờ vậy.

Thật ra, tôi đã nghe một vài người nói rằng tại sao cô ấy lại ở vòng tân binh…...Có vài người còn ý kiến muốn cô ấy tham gia vòng chính thức.

“Ah…….kết thúc rồi. Quả nhiên là cả tôi cũng hiểu việc này.”

“Trong 10 giây. Amelia đã kết thúc trận đấy, nhưng…”

“Sao thế? Có gì không ổn à?”

“Không….”

Tôi không muốn nói trước mặt Clarice.

Trận này Amelia thắng rất chóng vánh, nhưng đôi mắt của cô ấy lại trông thật lạnh lẽo, và đó chính là cảm giác của tôi, cứ như đang nhìn vào vực thẳm vậy.

Cô ấy không chiến thắng, hay ít nhất là cô ấy nghĩ thế……… Cô ấy chỉ thực hiện một quy trình nào đó. Việc này không hề có một chút nào là ý chí của cô ấy, là một thứ gì khác, và tôi có cảm giác thứ gì đó đang tồn tại.

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau.

Cả học viện giờ toàn nói chuyện về Giải đấu ma kiếm sư. Vòng đấu tân binh của nhóm năm nhất, và rồi vòng đấu chính của năm hai trở lên. Vòng đấu loại đã bắt đầu, và mọi người có vẻ đang dự đoán rằng ai sẽ đi tiếp.

Có quá nhiều hoạt động trong học viện, thế nên vài người còn cá cược nữa cơ. Quả nhiên cả tôi cũng thấy khó chịu một chút.

Nhưng không phải tôi ghét nó. Không khí đại hội khiến tôi cảm thấy mình một lần nữa đang tận hưởng cuộc sống học sinh.

Tôi đặt thức ăn lên khay và bắt đầu bước đi trước khi tình cờ gặp Clarice..

“Ah! Là Ray này! Kỳ thật…..! Trùng hợp thật đấy~!”

“Clarice. Trước giờ tôi chưa thấy cô trong căng tin.”

“Ừ phải. Thế nên. … Tôi không phiền ăn chung với cậu đâu….Không phải tôi không có bạn bè đâu đó! Cậu là đặc biệt, đặc biệ!”

“Hmm,… Vậy à.”

“…S..Sao thế?”

Biểu cảm trên mặt cô ấy có một chút hoang mang.

“Tôi lúc nào cũng ăn với bạn của mình. Tôi vẫn còn chỗ để đợi họ.”

Tôi nhìn qua chỗ mà Evi, Amelia và Elisa đang dùng bữa

“À … vậy à … thế thì tôi … sẽ kiếm chỗ nào khác vậy …'”

Tôi biết cái tính không biết đọc cảm xúc con người của mình. Clarice đang buồn. Cô ấy cúi gằm mặt xuống và đang kiếm một bàn trống nào đó để ngồi một mình. Nhưng tôi không thể để yên như thế được.

Vì Clarice cũng là một người bạn quan trọng của tôi.

Tôi nắm lấy tay của cô nàng lại.

“…….Eh? Gì vậy?”

“ Không biết cô có muốn tham gia cùng không. Tôi sẽ giới thiệu cô với mọi người. Có thể cô học lớp khác, nhưng cô cũng là một người bạn tốt.”

“Cậu chắc không? Tôi không xen ngang vào đúng không?”

“Không đâu. Họ đều có tính cách rất tốt. Chắc chắn họ không phiền đâu.”

“Vậy sao.”

Cô nàng ngại ngùng lẳng lặng đi theo tôi.

“Cậu đến muộn đấy, Ray…….và ai phía sau cậu thế kia?”

“Phải rồi, để tôi giới thiệu.”

Evi, Amelia, và Elisa nhìn sang chỗ của Clarice...cô nàng mở miệng, có một chút run rẩy.

“Cl-, Clarice Cleveland!! Umm….Ray và tôi đang làm việc cho ủy ban quản lý Giải đấu ma kiếm sư….và tôi...um….là bạn của Ray!”

Cô nàng tự giới thiệu trước ánh nhìn của ba người bạn của tôi, thế rồi họ cũng chào đón cô ấy.

“Vậy à. Rất vui được gặp. Tôi là Evi Armstrong. Cứ gọi là Evi nhé?”

“Tiếp theo là tôi. Chắc cô cũng biết rồi, tôi là Amelia Rose. Cứ gọi tôi là Amelia.”

“…uh…uh…mình là Elisa Griffith! Mình là bán elf! Elisa thôi là được rồi…!”

Màn giới thiệu của Elisa có đôi chút đơn giản, chắc là do cô ấy đang cuống lên thôi, nhưng mọi người vẫn chấp nhận cô nàng.

Thế rồi tôi vác một cái ghế gần đó và cả 5 người ngồi tụ tập xung quanh một cái bàn.

“Ah…….. Eto! Mọi người…..cứ gọi mình là Clarice…..rất vui được gặp!”

Và sau màn tự giới thiệu là tới màn ăn trưa. Thế rồi Amelia quay sang bắt chuyện Clarice.

“Clarice đang làm công việc quản lý cùng Ray nhỉ?”

“Um. Công việc này cần ghép cặp, và thế là mình quen biết Ray.”

“Ồ … bảo sao hai người ở chung với nhau hôm qua.”

“Cậu thấy rồi à?”

“Liếc mắt thôi, đứng ngay ở góc luôn.”

” Tam gia tuyệt thật ấy nhỉ…”

Và Clarice bỗng dưng rùng mình. À thì chắc là do cô nàng có nhìn qua tôi. Thế cho nên là tôi có để ý thấy.

“Thế, Clarice. Cậu thấy Ray thế này?”

Người tiếp theo bắt chuyện là Evi.

“… Thì, Ray khá kì lạ.”

” À.”

“Phải ha.”

“ Lại chẳng… đúng chứ?”

Giờ cái sự kì là của tôi nó thành thường thức rồi à…?

Tôi nghĩ rằng tôi là người có khiếu thường thức...nhưng có vẻ thường thức của tôi với thường thức của người khác nó khác nhau.

“Clarice,”

” Sao thễ, Ray?”

“Họ tuyệt lắm, đúng không?”

“Ừm! Nhưng đừng có hiểu lầm. Không phải tôi muốn tỏ ra tốt bụng hay ngầu hay gì đâu!”

“Ừ. Tôi biết mà.”

“Nhưng mà này…”

“Có gì cô muốn nói không?”

“Ừm, cảm ơn! Và mọi người…… cùng cố gắng nhé!”

Nụ cười của Clarice là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy trên khuôn mặt của cô ấy. Nó xinh đẹp, tuyệt vời và không thể đem so sánh với cả loài hoa mà tôi yêu thích nhất.

Và thế là chúng tôi dành thời gian ăn trưa cùng nhau.

Với một người bạn mới.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks
Xem thêm
Tóc 2 bím vàng tsundere..
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Xin anh main dạy em cách tán gái
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Kuma ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Hay quá thank trans:))
Xem thêm
tks trans :3 tem luôn :3
Xem thêm