The iceblade magician rul...
Mikoshiba Nana Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 30: Mong ước của Clarice

Độ dài: 1,534 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Vòng loại trong trường của Đại hội sắp sửa bắt đầu.

Luật thì dĩ nhiên là giống với các giải đấu, đơn giản nhất là chém đứt bông hoa được gắn trên ngực hoặc là khiến nó rơi xuống đất.

Những học sinh tham gia sẽ dành cả một buổi chiều vào đầu tháng 7 để làm một trận đấu loại. 6 học sinh còn đứng trên sàn đấu sẽ được tham gia Giải đấu ma kiếm sư.

Và chúng tôi, ủy ban quản lý, cũng sẽ dành cả buổi chiều để điều hành vòng loại. Tuy nhiên tới giờ thì vẫn chưa có nhiều việc để làm cho lắm, bọn tôi chỉ phải ghi lại kết quả của các trận đấu. Những trọng tài sẽ là các giáo viên của học viện nên không có nhiều công việc để làm.

Sera-senpai nói rằng những việc quan trọng sẽ để dành cho tới giải đấu.

Nhân tiện, vì là năm nhất nên bọn tôi sẽ quản lý vòng tân binh.

”Này Ray……..”

“Hmm? Có gì không?”

“Này………..sao cậu lại tham gia ủy ban quản lý vậy?”

Hai bọn tôi đang chuẩn bị sân đấu lúc mà Clarice hỏi tôi như thế.

“Hmmm …Cô có biết Amelia không?”

“Sao lại không chứ. Ý cậu là Amelia Rose, trưởng nữ của gia tộc Rose, gia tộc đứng đầu trong bộ ba chứ gì?”

“Ừ, cô ấy là bạn tốt của tôi. Tôi tham gia là vì muốn giúp đỡ cô ấy…. Thứ mà tôi hứng thú đến là ủy ban quản lý thôi. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia giải đấu theo cách này mà. Nói thật thì giờ tôi đang cực kỳ phấn khích đây.”

“…Tôi muốn hỏi nhiều thứ lắm đấy, nhưng có vẻ lời đồn là thật.”

“Lời đồn?”

“Ừ. Tôi nghe là Amelia Rose đang khá thân với một nhóm thường dân mà không phải với quý tộc.”

”Lời đồn à… nó là sự thật đó. Amelia có vẻ khá ghét hệ thống quý tộc vì lý do gì đó.”

“Ý cậu là sao?”

“Quý tộc nói rõ ràng ra thì là về dòng máu đúng chứ?”

“Thì...đúng thế. Ít nhất thì một phần là đúng.”

Clarice gật đầu đồng ý. Dĩ nhiên câu chuyện không khiến chúng tôi dừng tay làm việc. Nhưng giờ hai đứa chỉ đang quét dọn xung quanh sân tập và mấy nơi khác thôi.

“Có vẻ cô ấy không hề thích như thế.”

“Phải. Vậy khá là bất thường.”

“Clarice nghĩ khác à?”

“Hmm? Thì tôi nghĩ dòng máu cũng quan trọng, nhưng cũng có những yếu tố khác như sự nỗ lực hay là môi trường. Cha tôi là một trong số ít những quý tộc thực sự xem trọng sự nỗ lực chịu khó, nên dĩ nhiên là tôi phải thiên về nó rồi.”

“Hmmm… gia đình cô có vẻ khá tốt. Tôi cũng muốn có một dịp trò chuyện với cha cô một lần.”

“…Eh? Cậu muốn đến nhà tôi á!”

“Hmm? Tôi vẫn chưa có dịp nào đến nhà bạn chơi cả. Tôi giờ mới có vài dự định cho kì nghỉ hè của mình thôi………..”

“Cậu khác xa những gì tôi tưởng tượng đấy…”

“Tôi không hiểu được thế là sao.”

“Cậu là dân thường, nhưng nhiều người nói rằng cậu rất mạnh, và cử chỉ của cậu khá trưởng thành…. nhưng khi tôi nói chuyện với cậu thì tôi lại thấy được mặt bình thường này của cậu…”

“Vậy à. Cảm ơn lời khen của cô.”

Clarice sau đó bỗng đỏ mặt sau lời nói đó và bắt đầu nhìn lại tôi.

“Đ...đừng có mà hiểu lầm? K...không phải tôi thích cậu hay gì đâu đó….hay là…. mà cũng không phải là tôi ghét cậu…….Mồ! Tóm lại là đừng có hiểu nhầm! Nữ nhân của nhà Cleveland rất quý phái đó!”[note28402]

“Tất nhiên. Có cô đây là một ví dụ cơ mà.”

“Hmph….!”

Cô nàng phồng má giận dỗi rồi quay đi, nhưng tôi vẫn khá tò mò. Có chút do dự, xem coi có nên hỏi không…. nhưng rồi tôi vẫn quyết định hỏi thử.

“Sao Clarice lại muốn tham gia ủy ban quản lý vậy? Cô không tham gia làm thí sinh à?”

“…Chỉ là…”

“ Không lẽ cô không giỏi khoản thực chiến?”

“Tôi không có dở, chỉ là…”

“Nếu khó nói thì đừng có cố. Xin lỗi vì đã hỏi ép cô.”

Tôi lập tức cúi đầu. Đây hẳn không phải một chủ đề gì hay ho. Tôi phải học cách đọc bầu không khí nữa rồi. Sau đó, Clarice rụt rè nói với tôi.

“Ah……..! Ý tôi là...cậu không cần xin lỗi đâu. Cậu đừng cười nhé?”

“Cười nhạo ư? Không đời nào tôi làm cái trò vô lễ đó đâu. Dù có ra sao thì tôi vẫn chấp nhận hết.”

“Tốt rồi, nhưng…”

Thế là cô nàng đặt tay lên ngực và hít sâu.

Rồi, lúc mà đã thông suốt, Clarice trả lời câu hỏi của tôi.

“Thì…Tôi vào ủy ban quản lý là vì nhiều thứ khác cơ...nhưng tôi không muốn tham dự giải đấu….do là….tương lai tôi không muốn làm ma kiếm sư hay việc nào khác….., tôi muốn làm một thợ săn cơ!.” 

“Thợ săn? Cô hứng thú với nghiên cứu môi trường à?”

“U...Ừm! Đúng vậy! Nhưng không có nhiều nữ thợ săn đúng không? Và đó không phải việc phù hợp với con gái của một quý tộc...và tôi biết rằng nó khá khó chấp nhận…”

“….”

Khi nghe được những lời đó, tôi đã hiểu ra được. Là một thợ săn cấp Vàng, tôi có thể hiểu được thực trạng hiện nay thế nào. Các nữ thợ săn rất là hiếm. Ngay cả có đi nữa thì những người dùng nghề thợ săn làm cần câu cơm lại càng ít hơn nữa.

Và ngay cả khi gia nhập câu lạc bộ Nghiên cứu môi trường thì ở đó lại không hề có thành viên nữ. Vì đám trong đó toàn mấy ông cơ bắp lực lưỡng. Làm thợ săn nó căng đến vậy đó.

Nguyên nhân là do khác biệt sinh học, nam giới thường có ưu thế về sức mạnh thể chất hơn nữ giới. Dĩ nhiên có những ngoại lệ như sư phụ tôi- cái người mà hiện tại đang có bằng thợ săn cấp Bạch kim. Cô ấy nói là cái bằng đó vào tay cô ấy vì cô ấy có thời gian rảnh…..

Nhưng nếu Clarice muốn làm thợ săn thì tôi sẵn sàng ủng hộ. Bởi vì một người chỉ có thể theo đuổi những gì họ đã quyết định. Ngay cả khi bị xung quanh dèm pha đi nữa, nếu ta đã quyết định như thế thì ta phải tiến lên để đạt được mục đích.

“Clarice”

“Ca...Cái gì? Cậu cũng tính chế giễu tôi hả? Con gái của một quý tộc mà….làm thợ săn…..thật nực cười….”

“Chế giễu à? Không bao giờ nhé. Tôi có biết một người phụ nữ mà hiện đang là thợ săn cấp Bạch kim đấy. Và tôi giờ cũng là thợ săn cấp Vàng và là thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu môi trường của học viện.”

“Sao…? Thật sao! Thật đúng không!!?”

“Phải. Tôi biết vài thứ về công việc thợ săn. Thế nên tôi sẽ nói thế này, nếu cô không định từ bỏ giấc mơ đó, thì cô phải lựa chọn theo đuổi nó. Tôi sẽ không chối bỏ cô. Tôi xuất thân cũng chỉ là một thường dân. Những thứ lí lẽ đó không hề quan trọng.”

“Đúng thế! Tôi hứng thú với côn trùng và…. rất thích đi bắt côn trùng từ khi còn bé…. và từ đó, tôi luôn muốn tận mắt nhìn thấy mọi loài côn trùng trên thế giới này…!”

Đó là khuôn mặt của sự hào hứng.

Chắc cô ấy không có ai để tâm sự từ đó tới giờ. Thế nên việc tôi cần làm bây giờ là lắng nghe cô ấy.

Tôi rất vui khi thấy gánh nặng của bạn mình giảm xuống dù chỉ một chút.

“Côn trùng … tôi quen với việc lặn lội trong rừng rồi. Tôi nhìn thấy nhiều lắm”

“Rừng rậm…!?”

“Phải, gia đình tôi sống gần rừng Dogma. Tôi từng vào sâu trong rừng và nhìn thấy một mớ các loài sinh vật.”

“Rừng Dogma…! Ray…….. quả nhiên không phải người thường…….”

“Thế nên, sao chúng ta không đi khám phá vào hè này? Tôi không quan tâm dù chỉ là đi bắt bọ. Nói thực thì kì nghỉ hè của tôi khá là chán ngắt.”[note28401]

“Thật sao!!”

“Ừ.”

“ Tôi đi! Tôi sẽ đi! Cậu tính đi rừng nào!”

“Chắc là rừng Kafka sẽ rất hợp đấy, nó cũng gần mà.”

“Được! Ahh, tôi mong chờ quá đ!”

Và khi đã khóa lịch nghỉ hè, hai đứa lại tiếp tục trò chuyện. Tuy nhiên công việc chính vẫn là quản lý vòng loại của trường. Hãy cứ tập trung vào công việc và cố gắng lên thôi.

Cuối cùng, chỉ còn vài giờ nữa, vòng loại của học viện sẽ chính thức bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Chưa gì hai anh chị rủ nhau đi hẹn hò rồi. Còn bé Amelia tính sao?
Chưa gì hai anh chị rủ nhau đi hẹn hò rồi. Còn bé Amelia tính sao?
[Lên trên]
Tsun cực mạnh
Tsun cực mạnh
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Gấu nanodesu!
Xem thêm
Còn chưa cưới đã lăng nhăng rồi
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
coi chừng Amelia nó xé xác mi ra đấy main
thanks for the chapter
Xem thêm
Cái thể loại auto cưa gái này...
Xem thêm
Kuma ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm