The iceblade magician rul...
Mikoshiba Nana Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 29: Cô nàng tóc hai bím

Độ dài: 1,788 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

Công việc của tôi với cương vị thành viên của ủy ban quản lý cho Giải đấu ma kiếm sư. Chẳng biết nên mong đợi gì. Bởi vì tôi chưa bao giờ làm mấy cái việc kiểu này trước đây.

Nhưng Giải đấu là một sự kiện lớn của vương quốc, lớn tới mức ngay cả những người ở các quốc gia khác cũng đến để xem. Mọi người trong vương quốc thì phấn khích kinh khủng.

Vì thế nên công việc quản lý giải đấu rất quan trọng. Mặc dù thế thì có vẻ như vẫn có những nhân viên khác ở đây nữa. Để bù đắp cho việc thiếu nhân sự thì có những học sinh tự nguyện tham gia...có vẻ là thế.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ như thế, tôi từ từ đi đến lớp học mà mọi người gặp mặt nhau.

“…….Ugh!”

Ngay lúc đó, có thứ gì đó va vào phía sau tôi. Mặc dù lực không hề mạnh, nhưng chắc chắn có gì đó đã va vào..

Và hơn nữa,...ugh? Tôi có thể nghe thấy giọng ai đó. Cái tiếng gần giống của một con khỉ, nhưng… có vẻ là một người bình thường.

Thế là tôi quay đầu lại kiểm tra và trông thấy một nữ sinh đang nằm trên mặt đất.

Mái tóc vàng óng mượt mà được thắt sang hai bên, hình như nó gọi là…… kiểu thắt hai bím. Đôi mắt cô ấy cũng có một màu vàng kim óng ánh. Dáng người không quá lớn, và cũng không hề cao.

Cô ấy chắc là học năm nhất, nên tôi quyết định bắt chuyện trước.

“Cô có sao không?”

“À, cái này…”

“Cô có đứng được không?”

Tôi giơ tay ra và cái tay liền bị gạt qua một bên.

“Này, cậu! Như thế không an toàn đâu!”

“Mmm rất xin lỗi. Nhưng mà tôi chỉ đi bộ như bình thường thôi, nhưng…?

“Tôi đang phải chạy hộc mặt ra vì sợ muộn đây này! Nên phải biết né đường chứ!”

“Hmm….”

Phải nói thật thì cái này khá là vô lý, nhưng tốt hết thì nên xin lỗi trước thay vì gây nên mấy cái cãi vã không đâu.

“Rất xin lỗi. Từ giờ tôi sẽ tập trung hơn.”

“Cậu đùa tôi đấy à?”

“‘Không, không hề. Tôi muốn tỏ ra chân thành thôi, nhưng…?”

“Hmm? Tôi thấy cậu ở đâu rồi ta.”

Cô ấy trừng mắt lên nhìn tôi, rồi sau đó bỗng thở dài.

“Ah! Cậu là tên thường dân trong lời đồn!?”

“Vâng. Tên tôi là Ray White. Rất vui được gặp cô.”

“Hmph! Tôi là Clarice Cleveland. Trưởng nữ của gia tộc danh giá Cleveland?”[note28378]

Cô ấy ưỡn ngực và làm quả mặt đắc chí. Ngoại hình không mấy khó ưa, mà thật ra, nó khiến tôi mỉm cười hay hoài niệm gì đó.

Nhưng tôi chưa từng nghe danh của gia tộc Cleveland danh giá. Xin lỗi nhưng phải nói sự thật mất lòng thôi….

“Ra vậy. Tôi không biết về gia tộc Cleveland, nhưng rất mong được cô giúp đỡ từ giờ trở đi, cô Cleveland.”

“Cậu không biết? Gia tộc tôi…..”

“Hmm? À. Rất xin lỗi. Tôi không có nhiều hiểu biết về quý tộc nói chung. Tôi thành thật xin lỗi.”

“Vậy à. Mà, cũng không sao, nhưng đó cũng là một gia tộc có danh mà. Vậy à. Cậu không biết…”

Vì lý do gì đó mà cô ấy giờ đứng như trời trồng với đôi mắt cá chết, nên tôi đành phải mở lời an ủi.

“Tôi không biết về gia tộc Cleveland, nhưng tôi chắc chắn rằng gia tộc của cô có rất nhiều thứ tuyệt vời.”

“Cái gì cơ? Cậu hiểu được à…?”

“Ồ. Điều đó dĩ nhiên rồi khi tôi nhìn vào cô. Cô có một khuôn mặt quý phái và đôi mắt rất đẹp. Đối với tôi thì tôi nghĩ cặp bím tóc của cô đặc biệt quyến rũ và rất đẹp.”(EN: Lại thêm một con mồi cắn câu chăng??)

“Cậu!”

Cô ấy vồ lấy vai tôi. Về chiều cao thì tôi hơn hẳn cô ấy, nên có vẻ cô nàng đang cố gắng lắm đây.

“Không thể tin được rằng cậu hiểu được sự tuyệt vời của cặp bím tóc này… Cậu hiểu những gì tôi vừa nói!”

“Cô nghĩ vậy sao?”

“Phải! Cậu có thể gọi tôi là Clarice nếu cậu muốn! Tôi cũng sẽ gọi cậu là Ray luôn!”

“Được thôi! Ý kiến không tồi. Cảm ơn cô nhé, Clarice.”

“Hmmm~. Hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt~. Ehehe.”[note28379]

Cái cách cô ấy nở nụ cười hồn nhiên ấy, và cả vẻ mặt của cô cũng khiến tôi nhớ đến người chị của tôi.

Ra vậy….. Vì cô ấy nhìn giống chị, tôi có một chút cảm giác với cô nàng này….

Với vẻ mặt thỏa mãn, cả hai người tiến đến phòng hội nghị. Trên đường đi, lúc tôi nói chuyện với cô ấy thì cô ấy tiết lộ rằng cô cũng giống tôi, đại diện cho lớp đi tham gia quản lý đại hội.

“~Ực….”

“Sao thế, Clarice?”

” Ah………!? Không có gì? Không phải là tôi đang lo lắng vì tôi không quen biết ai trong đó đâu đấy…? Cái này là khác!”

“Được rồi. Chúng ta cùng vào thôi.”

“Này…Umm…!”

Không chần chờ, tôi lập tức mở cánh cửa của phòng hội nghị nơi các thành viên gặp mặt. Vậy ra khá nhiều học sinh đã có mặt rồi.

Có vài khuôn mặt khá là quen mắt…. Hội trưởng câu lạc bộ nghiên cứu môi trường và senpai của câu lạc bộ làm vườn Sera, đều có mặt ở đây. Hình như senpai đã để ý thấy tôi, và tôi quay qua cúi đầu chào họ một cái, rồi họ cũng gật đầu với tôi. Họ còn giơ tay như nói rằng họ đã thấy tôi rồi, và tôi cũng đã thấy họ, thế là tôi quyết định hối cô nàng bên cạnh đang căng cứng khi bước vào phòng.

“Cứ ngồi vào chỗ cái đã.”

“Uh...um…”

“Sao thế? Vẻ tự mãn vừa nãy của cô đâu rồi?”

“Bởi v…! Không phải tôi lo lắng vì đây toàn người lạ đâu đó?”

“Thật sao? Có vẻ không phải là vậy…”

“Tôi nói vậy thì nó là như vậy đấy!”

“Hmm … Mà thì, cũng khá là tình cờ khi chúng ta gặp nhau thế này. Tôi ngồi cạnh cô được không?”

Khi tôi đề nghị như thế, vẻ mặt của Clarice tỏ vẻ vui mừng, cứ như là bông hoa hướng dương nở dưới ánh nắng mùa hè vậy. Nhưng nó sớm bị chìm vào màn đêm. Mà không phải, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt đó vì nó bị che đi bởi cặp má phồng lên.

“Nếu cậu đã nói như thế thì…?”

“Um … Vâng. Tôi rất muốn đây.”

“Thế thì tốt! Cậu nên cảm thấy vinh dự vì được ngồi cạnh tôi đi!”

“Vâng. Được gặp một người bạn mới là vinh dự của tôi.”

“Bạn? Chúng ta là bạn bè rồi sao…?”

“Xin lỗi nhưng có vẻ tiến trình kết bạn có hơi nhanh. Có cảm giác như cuộc nói chuyện giữa tôi với Clarice đang dần trở nên kì là. Tôi suy nghĩ như thế đó, nhưng cô có thấy phiền không?”

Cô nàng rùng mình sau đó cúi gằm mặt xuống.

Tôi mới nói gì đó tệ à? Lúc tôi đang nghĩ như thế, cô nàng bỗng ngước mặt lên nhìn tôi.

“Cũng không sao đâu, nhưng………”

“Hmm? Xin lỗi. Cô nói nhỏ quá tôi không nghe được.”

“Tôi không quan tâm! Chúng ta là bạn……..!

“Rất vui vì cô thấy ổn.”

Tôi cũng hướng tới Clarice nụ cười như cô đã làm lúc nãy. Thế rồi cô nàng lại cúi mặt xuống lẩm bẩm “Yay…. người bạn đầu tiên của mình….yay….!” Chắc tôi chỉ tưởng tượng ra thôi..

Không thể nào người cuốn hút và năng động như Clarice lại không có bạn bè được.

Các học sinh khác cũng đang trò chuyện với nhau, nhưng khi có một tiếng đập bàn nhẹ trên bàn giáo viên, những tiếng ồn bỗng dưng kết thúc và cả căn phòng im bặt như thể sự ồn ào vừa rồi chỉ là một sự giả dối.

“Chúng ta đã có mặt đầy đủ. Tôi sẽ chủ trì Giải đấu ma kiếm sư của năm nay tại Học viện ma pháp Arnold. Nếu mọi người không phiền thì tôi là Dina Sera. Tôi học năm ba. Rất vui được gặp mọi người.”

Có lẽ là định mệnh chăng, nhưng có vẻ Sera-senpai sẽ là người đứng đầu cho ủy ban quản lý này. Tôi cảm thấy mừng thay cho chị ấy. Sau sự cố đó thì tôi có cảm giác rằng quan hệ của cả hai vẫn khá tốt.

Chuyện cũng mới mấy bữa trước thôi, khi tôi đang ở dưới phố mua một vài hạt giống hoa, cả hai gặp nhau và quyết định đi cùng nhau. Theo tôi thì cuộc nói chuyện đó khá là vui vẻ, và Sera-senpai đã cười rất nhiều.

“Tôi sẽ cần mọi người làm việc theo cặp. Việc này cũng là để làm việc được nhanh hơn. Nên là mọi người ở đây có thể tự do ghép cặp.”

Ngay lúc Sera-senpai nói thế, các học sinh xung quanh có vẻ đã có cặp và nháy mắt nhau. Đặc biệt là các senpai đã học ở học viện ít nhất một năm, nên họ có quen biết nhau và đã sớm ghép cặp.

Hmm……..Giờ tính sao đây ta?

“Awawa…. ahh… wawaa…”

Tôi liếc qua bên và nhìn thấy một cô nàng Clarice đang bối rối và ngạc nhiên. Chắc là phải có gì đó khi tôi với cô ấy gặp nhau ở đây. Và hơn nữa, nhiều bạn bè vẫn tốt hơn. Vì thế nên tôi đề nghị ghép cặp với Clarice.

“Clarice. Hay là cô với tôi ghép cặp đi?”

“Eh…? Cậu chắc không…!? Cậu….khá là hiểu biết đấy chứ,... hay đúng hơn là khá là hòa đồng.”

“Dĩ nhiên là tôi muốn rồi. Thật ra là tôi sẽ thấy tốt hơn nếu có cô đi cùng.!” 

“Được rồi…! Cậu nói chí phải! Thế thì tôi sẽ cho cậu một ngoại lệ đặc biệt! Cậu nên biết ơn đi…!...Tôi thực ra rất nổi tiếng đó……!”

“Được rồi. Thế thì, với lòng biết ơn vô hạn, hãy ghép cặp chung với nhau nhé.”

“Hmph! Không phải tôi biết ơn cậu hay gì đâu……..!”

Thế là tôi giờ đã ghép cặp với Clarice để làm công việc quản lý Giải đấu ma kiếm sư.

Ghi chú

[Lên trên]
Clevebro? Is that you
Clevebro? Is that you
[Lên trên]
Cái trình thả thính của main nó thành phản xạ không điều kiện rồi
Cái trình thả thính của main nó thành phản xạ không điều kiện rồi
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

oh fuck, Tsun.
Run.
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Thả thính vãi lúa thặt
Xem thêm
Best thả thính.
Xem thêm
Kuma ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Nhảm nhảm sao á . Hay mình già nên ko thích nghi dc với học đường
Xem thêm
t cũng thấy chương này hơi nhảm, đúng hơn là hơi sượng, giống như là chương này lão tác giả mất hứng viết hay là cạn ý tưởng gì đấy
Xem thêm
Nội tại: thính thả đâu trúng đó
Xem thêm
Ultimate Skill: Auto thả thính
Xem thêm
khả năng thả thính thượng thừa
Xem thêm