The iceblade magician rul...
Mikoshiba Nana Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 23: Thuộc tính

Độ dài: 3,914 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

Một loạt Prima Materia bùng lên xung quanh tôi. Một dòng Prima Materia trắng nhạt cuộn ra từ trong cơ thể.

Cơ thể này dần dần thay đổi. Mái tóc vốn dĩ đen óng, và cả làn da trước giờ của tôi, tất cả dần hóa thành một màu trắng.

“Ray…cái gì vậy…? Và mái tóc đó…?”

Amelia lẩm bẩm. Bốn người khác vẫn còn ý thức, nhưng giờ họ còn không thể đứng một cách đàng hoàng. Họ giờ chỉ biết nằm đó và nhìn vào tôi

Rồi sau đó, tôi ngay lập tức triển khai một lá chắn bảo vệ xung quanh cả bọn. Sau đó những người bên trong lá chắn cũng dần tỉnh lại.

Ngay cả Allium cũng tỉnh lại rồi, anh ta nhìn tôi cứ như thể nhìn một sinh vật lạ vật… Ánh mắt cũng không còn mang vẻ hận thù nữa.

Và, mái tóc của tôi, như Amelia đã nói, giờ chỉ độc một màu trắng toát… và nó cũng nhuốm chút màu xanh.[note27752]

──Lần đầu tiên sau ba năm nó như thế này sao?

Cảm giác có chút hoài niệm. Hồi ở chiến trận, tôi chưa bao giờ có được một chút hứng thú gì cả… Còn bây giờ tôi phải dùng nó để bảo vệ bạn bè mình.

“Tuyệt thật…..prima materia…….. ở xung quanh Ray-kun…”

“Oh……..Tôi cũng thấy được rõ luôn. Dày đặc quá thể……..việc nó hiện hữu hóa và có thể nhìn thấy được thường là điều không thể mà nhỉ…….”

Giống Evi đã nói, xung quanh tôi dày đặc Prima Materia có màu trắng nhạt và có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng hiện hữu nhờ vào các phân tử trong thế giới này thông qua một pháp sư tầm trung như tôi.

“Về tôi thì…Sau vụ này tôi sẽ kể. Tôi cũng không che dấu làm gì nữa. Thật sự thì tôi muốn xin lỗi mọi người. Nhưng hãy đợi ở đó một lúc. Có vẻ như giờ tôi cần phải chiến đấu với Gray-sensei…”

Nói với họ như thế, tôi chậm rãi bước đến.

Mặt đất bị đóng băng theo mỗi bước chân tôi đi. Cứ như hình ảnh Luyện ngục vừa rồi chỉ là dối trá, giờ đây không gian này đã trở thành một thế giới băng tuyết.

Đây chính là thực lực của một trong bảy đại pháp sư… Pháp sư của những thanh kiếm.

“Quả nhiên, nhóc không phải một kẻ tầm thường?”

“Cô cũng thế thôi.”

Cô ta hiện giờ khác biệt hoàn toàn với trước kia.

Tuy nhiên, vì hứng thú với tôi, cô ta vẫn chưa tấn công. Cô ta chỉ đứng đó nghe những gì tôi nói. Và tôi cũng đứng đó nói những thứ cô ta muốn.

“Được rồi. Cứ coi như đây là bài học cuối cùng vậy. Giờ thì hãy nói về những gì cậu đã suy đoán ra được nào.”

“…Tôi vốn đã biết về nó rồi, tổ chức mà cô làm việc, tổ chức Ưu sinh.”

“Tiếp tục đi”

“Mục đích của chúng là về Truy vết ký ức(Engram). Và cuối cùng là bộ não của một pháp sư. Những học sinh mà đã bị đình chỉ hoặc bị đuổi học mà cô nói lúc cho lời khuyên…”

Trước khi kịp kết câu, cô ta cười lớn như thể tôi đã đoán ra được hết.

“Kukuku… Hahahahahahahahahahahahaha!! À, nhóc biết nhiều thật! Mà, đáp án đúng rồi đó. Ray White. Ta không ghét những kẻ có hiểu biết đâu. Có vẻ nhóc cũng có hứng thú với Truy vết ký ức (Engram) nhỉ.”

“…Và trong buổi tập huấn rừng Kafka. Cô đã cố bắt cóc một học sinh và dàn dựng như là một vụ tai nạn. Cô đã ở trong rừng và điều khiển bọn quái vật…”

“Kukuku… Biết được nhiều đến thế à? Bài luyện tập đó không phải lúc nào cũng hoàn hảo… Ta chỉ cần tạo nên chứng cứ giả thôi. Và lúc đó ta cứ than thở hoài thôi. Thật đau lòng… Tại sao học sinh của ta lại... Kukuku, không, cái trường này đúng là nhất…Những bộ não còn mới rất tốt đấy. Ta vẫn chưa quen với mớ code đó. Nhưng giờ ta có thể chiết xuất Truy vết ký ức (Engram) ra khá dễ dàng….fufufufufufu. Đó là tại sao ta luôn làm giáo viên đứng lớp của một lớp mỗi năm…”

Khi cô ta trả lời câu hỏi của tôi với khuôn mặt méo mó, tôi gần như bị chìm đắm trong giận dữ, nhưng tôi nuốt nước bọt rồi nói tiếp.

“Và Allium lúc đó cũng khá lạ. Và cả các học sinh khác nữa. Cô là người kích động họ à?”

“Kukuku, lũ đần độn. Đám rác rưởi chỉ có cái lòng tự trọng là cao đó. Tuy nhiên, đáng tiếc chúng lại là các pháp sư khá tiềm năng. Đặc biệt, ở đây có thành viên của bộ ba quý tộc nữa. Kukuku, mọi thứ đều như dự tính..… Fufufu, Ahahahahahahaha! Quá tuyệt vời… ta có thể dễ leo lên top đầu của tổ chức nếu bắt được bọn chúng đấy.”

“…Lần tư vấn đó với tôi cũng là nói dối hết thôi nhỉ.”

“…Kukuku, dĩ nhiên. Ta nghĩ vẫn còn một chút gì đó trong này….ta dõi theo những học sinh có hứng thú, nên ta giả vờ giúp đỡ chúng… như một giáo viên biết quan tâm học sinh, nhỉ? Ta diễn có tốt không?”

Nụ cười đó thật khủng khiếp

Và cô ta trơ ra nụ cười đó

Kẻ này là một pháp sư sa đọa, bắt cóc, giết hại và cạy tung hộp sọ của học sinh ra để lấy đi bộ não của họ. Cô ta nổi tiếng là một giáo viên tận tâm. Cô ta còn quan tâm tôi, thường dân duy nhất trong trường này.

Nhưng toàn bộ là giả dối.

Những kẻ như thế không còn một chút cảm xúc gì. Tuy nhiên, nếu là để theo đuổi căn nguyên của ma pháp… mạng sống con người đối với chúng chả là gì cả. Đó là sao chúng coi con người là một công cụ số lượng lớn.

Với việc cô ta hào hứng như thế, chắc chắn cô ta không có ý định để bất cứ ai ở đây sống sót. Toàn bộ chỉ là công cụ cho thí nghiệm. Không hề có nhân tính của một con người, chỉ có sự điên loạn trong cô ta.

Tôi đã nhìn thấy rất nhiều kẻ thế này ở trận chiến hồi đó. Mặc dù mục tiêu khác nhau, chúng đều là những tên điên coi việc tàn sát như một thú vui tiêu khiển. Tôi có thể dễ dàng nhìn ra bản chất thật của cô ta qua biểu cảm đó. Chắc hẳn cô ta đang nghĩ rằng chuyện đến đây coi như chấm dứt

Nếu cô ta có thể hạ được tôi, cô ta có thể lấy được não bộ của tất cả học sinh ở đây.

Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động đó.

Giờ tôi chỉ còn một việc phải làm.

“… Sensei, cho em xin nhẹ một cái tay với một cái chân coi như là đền bù cho những chuyện cô đã làm nhé.”

“Nhóc vẫn gọi ta là sensei à? Và nhóc tính bắt sống ta thay vì giết hẳn ư. Được rồi...Ray White, nhóc khá vui tính đấy. Để xem Engram trong nhóc nó tròn méo ra sao nhé.”

Câu nói đó chính là tín hiệu.

“-Huh!!!”

Tôi bước lên và áp sát cô ta. Tuy nhiên có vẻ đã biết cách đối phó với tôi, cô ta liền giữ khoảng cách ngay lập tức.

Cô ta hiểu rằng nếu cận chiến với tôi sẽ khiến cô ta ở thế dưới. Đây là một phần trong nghiên cứu mà Wright-sensei đã khen ngợi tôi và có vẻ cô ta cũng đã tham khảo nó. Đó là lý do cô ta giữ vị trí với tôi vì cô ta cảnh giác với tôi.

Rồi cô ta liền nhảy lui lại.

“Fufu… Ta biết đấy. Nhóc là dạng pháp sư chuyên cận chiến nhỉ? Tuy nhiên lượng Prima Materia đó của nhóc quá kinh khủng mặc dù chỉ là thường dân. Và lượng băng tuyết đó cũng cực kỳ bí ẩn xét theo quá khứ của nhóc… Nhóc hoàn toàn là một pháp sư tầm trung…..Kukuku…..”

Cô ta tạo ra một con Hỏa xà với Cấp tốc ma pháp kết hợp với Chuỗi ma pháp. Dùng ma pháp được Allium tạo ra lúc nãy như một bước đệm, ma pháp của cô ta trong không gian này cực kỳ hiệu quả.

Một quyết định sáng suốt. Cô ta không bị cảm xúc làm mờ mắt. Trận chiến này xảy ra hoàn toàn khác với vừa rồi.

Và thứ cô ta tạo ra là một con Hỏa xà. Một ma pháp trung cấp. Đó là một con rắn lửa cuốn chặt lấy mục tiêu được chỉ định.

Một khi bị nó quấn phải, nạn nhân sẽ bị thiêu đốt và chỉ được giải thoát khi nạn nhân thành một đống than. Đó là một kỹ thuật ma pháp chỉ được dùng trong việc giết người. Cái rắc rối là ở số lượng của chúng. Quả nhiên là một giáo viên của học viện này, cô ta có thể tạo ra tới 200 con rắn.

Trườn bò trên mặt đất với chuyển động bất thường và với tốc độ cao, Hỏa xà tiếp cận tôi.

“Kuh…!!”

Mặc dù đã giải phóng sức mạnh, tôi vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được nó. Đây là lần đầu sau ba năm. Tôi vẫn chưa thể làm quen lại được cảm giác này, nên phải mất một lúc để tôi có thể thực sự trở lại như trước kia.

Thế nên trước hết là phải rút lui trong khi giữ khoảng cách.

“Huh, sao thế?! Chỉ biết chạy thôi à!!!! Ray White!!!!”

Số lượng vào khoảng 300. Cô ta liên tục chế nhạo và kích động tôi khi tôi đang cố rút lui. Cô ta có lẽ coi đây chỉ như một cuộc đi săn.

Và vì là mục tiêu duy nhất, tôi cố tách khỏi các học viên khác và khiến cho lũ rắn dồn sự chú ý về tôi.

Và nếu để ý, còn có thể thấy biểu cảm của cô ta rất vui vẻ.

Một đám nguy hiểm chuyên đi giết người, thí nghiệm trên não của họ và cố gắng đạt đến cội người ma pháp. Để cho những kẻ như thế thoát khỏi đây…. là không bao giờ được phép.

“………….”

Tôi nghiến chặt răng.

Ngay cả trên chiến trường, tôi luôn thắc mắc tại sao bọn chúng lại có thể cảm thấy thích thú khi hạ sát người khác. Và tại sao bọn chúng không nghĩ về những gì khác. Tại sao… Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và cuối cùng cũng có câu trả lời.

Con người là loài sinh vật có nhiều thể dạng.

Không thể có việc tất cả đều hoàn hảo. Đó là lý do con người đấu tranh với nhau và chiến tranh ra đời.

Đó là định mệnh. Vì thế… tôi không còn cách nào khác ngoài đối mặt với nó. Để bảo vệ những học sinh này, và để bảo vệ những người bạn quan trọng mà tôi có ở nơi này… tôi…

“Haa, nhàm chán quá. Thế này thì sao….nhỉ?”

Cô ta tạo ra nhiều Hỏa xà hơn nữa và nhắm vào Amelia và những người khác đang còn rất mơ màng. Trong lúc đó vẫn còn hàng trăm hỏa xà khác đang cố gắng tấn công họ ngay trước mắt tôi.

Giận dữ sục sôi khi tôi nhìn kẻ đang cố gắng làm hại những người thậm chí còn đang bất tỉnh, nhưng...tôi lại để nó chìm xuống. Việc cần làm bây giờ là vô hiệu hóa cô ta. Tôi cắt đứt mọi cảm xúc không cần thiết trong tâm trí.

“… Sư phụ. Con sẽ dùng nó.”

Không còn nhiều thời gian nữa.

Trình trạng của tôi bây giờ rất lạ. Cảm giác như mảnh ghép cuối cùng cần thiết lại thiếu….cảm giác giống vậy.

Một lúc sau, tôi vận hành code bên trong não. Một cảm giác hoài niệm lại lướt qua. Cái này đã không được dùng đến suốt ba năm qua. Tôi đã dùng đến code nội thể trước đây, nhưng để hiện thực hóa nó ra, code ngoại thể mà tôi sắp dùng đến khá quen thuộc. Cũng ba năm kể từ lần cuối tôi dùng nó.

Hơn nữa, cơ thể con người là một thứ rất kỳ lạ, và tôi lần này lại có thể dùng ma pháp như thời hoàng kim của mình.

<<First Pledge (Prima materia) = Encoding = Material Code>>

<<Material Code = Decoding>>

<<Material Material Code = Processing>>

<<Embodiment = physical materials>>

“Cha…!”

“Uhh…!!”

“Cái……!!”

“Gì vậy!?”

Thế rồi, một bức tường băng được hình thành từ hư không. Đám hỏa xà tấn công nó nhưng thay vào đó, chúng lại biến mất từng con một và sau một lúc, toàn bộ đã bị xóa sổ.

Dĩ nhiên tôi có xử lý những con vòng qua bức tường. Tôi cứ liên tiếp hạ những con Hỏa xà khác.

Đám rắn này di chuyển không có quy luật, nhưng tôi, giờ đã có thể cảm nhận Prima materia ở trong không gian này, chém hạ hàng loạt hỏa xà với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Đây là một kỹ thuật cực kỳ cao cấp mà cần khả năng kiểm soát code và nhận biết hiện tượng, nhưng…. Tôi đã quay lại cái thời mà tôi có thể dùng nó một cách vô thức.

──Nếu đã vậy thì có thể tôi lại dùng được thứ đó nữa cũng nên.

“Hm…? Nhóc dùng được ma pháp à? Mà hơn nữa, cái gì kia? Nhóc có thể sử dụng ma pháp ở cấp độ đó với Cấp tốc ma pháp sao? Và độ chính xác đó … ngay cả pháp sư cấp Bạch kim cũng không thể...đó … … thứ này … gì vậy chứ… …Chẳng lẽ nào...”

Tôi còn không bận tâm tới giọng nói ngạc nhiên của sensei.

Xung quanh tôi đã trắng xóa giờ đây càng thêm lạnh giá. Mặt đất đã đóng băng giờ xuất hiện các vết nứt và bắt đầu bể nát. Không gian này giờ đây đã biến đổi thành thế giới băng tuyết.

Ngay cả những ngọn lửa của Allium vừa rồi và của Gray-sensei cũng bị dập tắt và bị bao phủ bởi dòng Prima materia trong thế giới này với trung tâm là tôi.

Giờ đây không còn cần đến thanh kiếm này nữa, tôi cắm mạnh nó xuống đất…

Tôi lẩm bẩm.

”Vạn lưỡi băng kiếm(Icicle sword)”

Ngay khi code chạy một mạch dài trong não, chúng như tái cấu trúc lại cả không khí và hiện hữu ra thế giới thực.

Băng kiếm.

Nổi trên không trung lúc này là những thanh Băng kiếm xung quanh tôi và hiện ra ở thế giới này. Tôi vươn cánh tay phải ra phía trước một hàng những thanh kiếm trước mặt

    Rồi tôi nắm lấy một thanh kiếm..

── Ah… cảm giác này. Sự buốt giá đọng lại trên bàn tay. Nó khiến tôi nhớ lại những ngày ấy.

Có lẽ cô ta cũng hiểu rằng đây không phải hiện tượng tự nhiên, và Gray-sensei há hốc mồm.

“Đùa à… Không, pháp sư của những thanh kiếm đáng ra đã phải biến mất từ trận chiến Viễn đông chứ! Ngươi chỉ là một tên thường dân, không thể nào là tên đó được!! “

Cũng dễ hiểu thôi, một người như thế làm sao lại tồn tại ở nơi này được. Nhiều người của bộ bảy tới giờ vẫn bặt vô âm tính. Hơn nữa, chỉ có số ít người biết được danh tính của tôi.

Tuy nhiên, tôi chính là Pháp sư của những thanh kiếm được kế thừa từ sư phụ tôi.

Hơn thế nữa, thanh kiếm này nói lên những lời rất bình thản.

“Cũng phải. Nhưng vị trí Băng kiếm sư đã được giao lại cho một cậu bé vô danh rồi…”

“Ngu ngốc … ngu ngốc … ngu ngốc! Vớ vẩn! Vớ vẩn! Vớ vẩn! Không thể như thế được! Ta không muốn nghe những thứ vớ vẩn như thế!”

Một lượng lớn ma pháp hỏa hệ phóng vào tôi, nhưng những thanh kiếm ở đây nào cho phép chúng chạm vào tôi. Tôi giờ còn không cần phải động tay. Tất cả những thanh kiếm ở đây đều có thể tự hành động theo ý của tôi.

“…”

Tôi nhìn cô ta.

Các đòn tấn công của Gray-sensei chắc chắn là nhằm hủy diệt tôi.

Hỏa cầu, Hỏa trụ, Hỏa vũ… Những ma pháp này ngay cả học sinh cũng làm được nhưng với số lượng thế này thì đúng là nực cười.

Nếu phải miêu tả thì nơi đây giống như một thế giới hỗn hợp giữa băng tuyết và lửa thiêu..

Nhưng những thanh kiếm của tôi chém đứt tất cả. Ngọn lửa ấy không bao giờ có thể xâm phạm vào thế giới của tôi.

Một kiếm sĩ không biết mệt mỏi. Dĩ nhiên, tôi có thể kiểm soát toàn bộ những thanh kiếm ở đây bao gồm cả thanh trên tay tôi. Ngay cả khi chúng vụn vỡ, tôi vẫn có thể tạo ra những thanh kiếm mới bằng những mảnh vỡ còn sót lại.

Số lượng cách thức sử dụng áp đảo chính là sức mạnh của Vạn băng kiếm.

Một cảm giác hoài niệm…Có vẻ như tôi vẫn chưa bị mai một.

“Kukukuku… Đã là Băng kiếm thì sao… ngay cả khi ngươi là một trong bảy đại pháp sư, ngươi…..đừng hòng ngăn cản ta!!!”

Một lượng lớn Prima materia lập tức tập trung quanh cô ta. Nó vẫn khá ít, nhưng vì tàn dư của ma pháp hỏa hệ vẫn còn nên cô ta có thể thu thập Prima materia từ đó. Rồi sensei cùng lúc đó kiến tạo code của mình.

Tôi đối mặt với ma pháp của cô ta trực diện.

“Luyện ngục long (Casatrio Draco )! ! “

Thế là một con Luyện ngục long xuất hiện. Thứ này nếu so sánh với ma pháp Hỏa long(Febris Draco) của Allium thì chẳng khác nào so sánh bầu trời với mặt đất cả.

Một ma pháp cấp thánh thuộc lớp ma pháp diện rộng, và đúng như cái tên, con rồng như mặc cả Luyện ngục trên mình. Một cơ thể bùng nổ với những ngọn lửa đỏ thẫm, nó tấn công thằng vào tôi, lao một mạch xuống mặt đất.

Mặt đất lúc này không hề bị thiêu đốt. Nó giờ đây hoàn toàn bị nung chảy. Ngay cả ở chỗ tôi vẫn cảm thấy được nhiệt độ khủng khiếp ấy.

Rất may là cô ta chỉ nhắm vào tôi. Vì thế các học sinh khác dù bị bỏng, họ sẽ không chết.

“…Fuh”

Tôi hít một hơi thật sâu.

Dĩ nhiên ngay cả nhiệt độ kinh hoàng này vẫn có thể bị ngăn chặn bởi một số ma pháp, nhưng ngay cả thế, ma pháp cấp thánh vẫn rất là hiếm gặp.

Một pháp sư có thể dùng được loại ma pháp diện rộng cỡ này ít nhất cũng phải ở cấp Thánh.

Nhưng chỉ thế thì vẫn chưa đủ.

Vì tôi là một trong những pháp sư mạnh nhất đương thời- Tôi là Pháp sư của những thanh kiếm

Và thứ tôi chuẩn bị dùng không phải một thanh kiếm. Có một thứ hiệu quả hơn cả Băng kiếm.

Một ma pháp mà trên thế giới này chỉ mình tôi có thể sử dụng.

Lại thêm một code nữa trong não tôi hoạt động.

“…Có vẻ như là hết cách rồi nhỉ.”

Tôi kích hoạt Code phản vật chất.

Đây là code đã được sư phụ phát hiện ra ba năm về trước. Code phản vật chất thực sự tồn tại trong Lý thuyết code trong việc chuyển hóa Prima materia thành vật chất. Thứ này là nghịch thể của Code vật chất.

Cả về vật chất cũng như hiện tượng tự nhiên, Code phản vật chất vẫn tồn tại song song với Code vật chất.

Tuy nhiên, có vẻ Code vật chất dễ dàng hiện ra trong khi Code phản vật chất lại ẩn mình.

Vì thế phản vật chất thường không được kích hoạt.

Nhưng giờ tôi có thể can thiệp vào Code phản vật chất và khiến nó hiện ra khỏi vỏ bọc của mình.

Can thiệp sâu và code. Đó là một trong những kỹ năng mà tôi giỏi. Và thứ đó lại càng được rèn dũa thêm bởi sư phụ, nó vẫn còn tồn tại trong tôi.

Tôi xác định tọa độ của Luyện ngục long( Casatrio Draco). Đọc thứ code đó, hay nói cách khác là thể thông tin bên trong, kích hoạt những Code phản vật chất còn lại.

<<Antimatter Anti-Material Code: restoration.>>[note27753]

<<Substance material = anti-materials code>>[note27754]

<<Material: Reduced Restoration =Prima Materia>>[note27755]

“──Anti-material code.Activate”[note27756]

Ngay lập tức, ma pháp Thánh cấp, Luyện ngục long(Casatrio Draco), bị xé vụn hoàn toàn. Không một tia sáng nào còn tồn tại. Nó hoàn toàn bị đảo ngược về thể dạng Prima materia.

Đây chính là ý nghĩa của câu nói tôi đã nói với Allium.

Đây hoàn toàn không phải vô hiệu hóa hay là phân rã.

Căn nguyên của Code phản vật chất này chính là “Tái thiết lập” hay đưa mọi thứ trở về căn nguyên gốc của nó.[note27757]

Đảo ngược Lý thuyết code và Prima materia đã được vật thể hóa hay hiện tượng hóa chính là sức mạnh của Code phản vật chất.

“Hhhhh… hmm… huh… Cái gì vậy chứ…”

Gray-sensei chỉ đơn giản là như trời trồng trước một hiện tượng mà biến mọi thứ về hư vô không một hạt bụi.

Cũng không có gì khó hiểu. Code phản vật chất hiện tại chỉ ở trên giấy tờ nghiên cứu, và cho dù đã được xác nhận sự tồn tại, vẫn chưa có ai có thể sử dụng được nó.

Và tôi sẽ nói với cô một lần nữa.

“Băng kiếm là một thuộc tính, không phải một Bản chất.”

“Cái… Nghĩa là sao?”

── Thuộc tính.

Nói cách khác, nó có thể gọi là một biểu tượng.

Nhưng đó không phải một Bản chất. Băng kiếm chỉ là một thuộc tính.

Và Băng kiếm pháp sư.

Đơn giản chỉ là khả năng sử dụng được kiếm.

Tôi kế thừa thứ này từ sư phụ, và tôi đã học hỏi. Bản chất của nó.

Và đó là lý do tôi có thể kìm hãm và sửa chữa chính khả năng của mình cho đến tận bây giờ.

Cũng là do Bản chất này nằm ở tận cùng trung tâm. Và nó cũng có liên kết với thanh kiếm.

Với ba Bản chất cùng nhau tạo thành các trục, một pháp sư của một thanh kiếm được ra đời.

“Tôi sẽ cho cô thấy Bản chất của Băng kiếm pháp sư”

Đây chính là sự thật hiển nhiên, Băng kiếm pháp sư huyền thoại, anh ta đã hiện hữu tại nơi này….

Ghi chú

[Lên trên]
Các ông cứ tưởng tượng đó là Bản năng vô cực ấy
Các ông cứ tưởng tượng đó là Bản năng vô cực ấy
[Lên trên]
Code Phản vật chất-Vật chất: Tái tạo
Code Phản vật chất-Vật chất: Tái tạo
[Lên trên]
Vật chất hóa=Code phản vật chất
Vật chất hóa=Code phản vật chất
[Lên trên]
Vật chất hóa: Thuyên giảm tái tạo=Prima materia
Vật chất hóa: Thuyên giảm tái tạo=Prima materia
[Lên trên]
Code Phản vật chất: Kích hoạt
Code Phản vật chất: Kích hoạt
[Lên trên]
Nói ngắn gọn là cái thứ này có khả năng tua mọi thứ trở về điểm khởi đầu của nó (Giống Gold Experience Requiem của Giorno trong series Jojo ấy)
Nói ngắn gọn là cái thứ này có khả năng tua mọi thứ trở về điểm khởi đầu của nó (Giống Gold Experience Requiem của Giorno trong series Jojo ấy)
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Gấu nanodesu!
Xem thêm
Main vừa giống thanh niên archer cầm kiếm nào đó, vừa giống đấng Tats vc :))
Xem thêm
Sau trận chiến ấy k ai còn thấy Ray White nữa:))
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
"A chơi bản mod chỉ để trải nghiệm vậy mà tụi bây nhây vl, cứ bắt a phải nghiêm túc" main said
Xem thêm
ngon biểu diễn xong lộ cả rồi :3 ra trường thôi
Xem thêm
Main said: tao muốn học yên ổn mà tụi bây cứ nhây kkk
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
tóm lại là anh hack. Có vấn đề j ko?
Xem thêm