The iceblade magician rul...
Mikoshiba Nana Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 22: Điềm báo

Độ dài: 3,276 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

Chạy.

Tôi bước đi trên mặt đất và quan sát đòn tấn công của anh ta.

Anh ta liên tục áp sát tôi trong khi dùng hỏa cầu và Cấp tốc ma pháp Hỏa trụ. Anh ta liên tục tấn công như thế. Nơi này giờ chả khác nào một bãi mìn.

Anh ta có vẻ đã hiểu ra rằng anh ta ở kèo dưới trong chiến đấu cận chiến, nên anh ta quyết định ưu tiên tấn công bằng ma pháp tầm xa.

“Oh ha ha aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!”

Tôi lại quan sát anh ta khi anh ta hét lớn lên.

Cùng lúc đó, tôi cảm thấy rằng anh ta đang kết hợp ma pháp cấp tốc với Chuỗi ma pháp. Việc kết hợp này tạo ra một lượng lớn ma pháp được niệm với tốc độ rất nhanh..

Mr. Allium không hề yếu. Ngược lại, anh ta là một pháp sư rất giỏi. Chỉ cần nhìn vào khả năng tấn công và phòng thủ của anh ta là đủ hiểu rồi. Nhưng….. anh ta vẫn chỉ là học sinh.

Và đòn tấn công từ Chuối ma pháp là một chuỗi 20 code khác nhau.

Một thế giới đỏ rực. Khu vực tập luyện giờ đây đã trở thành Luyện Ngục Giới. Và mặt đất hoàn toàn bị thiêu cháy, nếu không nói là bị nung chảy

Nhưng dĩ nhiên, lửa không hề tồn tại mãi mãi.

Thứ anh ta nhắm đến là một đòn trúng đích.

Nhưng giờ thì…..tôi không hề lại gần anh ta.

“…”

Tôi lặng lẽ tránh né hết những đòn tấn công ấy. Giữ kiếm thấp, song song với mặt đất, và nhảy múa giữa làn mưa ma pháp liên tục trút xuống.

Tôi vừa rồi đã loại bỏ một vài giới hạn. Vì đã đến mức này rồi, tôi không thể cứ thoải mái quá được.

Dĩ nhiên, tôi sẽ không thức tỉnh trở thành “Ma kiếm Pháp sư”, nhưng cũng rất gần rồi.

“Cái gì… huh?”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Hắn ta thực sự là thường dân à?“

Nhưng lời bình luận ấy vang lên ở xung quanh.

Nhưng tôi không cần cả âm thanh. Não tôi giờ đã bắt đầu loại bỏ những thông tin không cần thiết.

Một chức năng đặc biệt. Đây là khả năng mà sư phụ đã dạy và là kĩ thuật chiến đấu được sử dụng ở trận chiến Viễn Đông.

“Chết tiêt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiết! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệttttttttttttttttttttt! Đừng có di chuyển nữaaaaaaa!”(EN:Chưa bao giờ ngồi spam bàn phím lại vui thế này)

Anh ta hét lên.

Anh ta giờ đánh mất hoàn toàn lý trí rồi.

Ngay cả ma pháp của anh ta cũng thể hiện điều đó.

Cảm xúc được bộc lộ cùng với Chuỗi ma pháp khiến cho các đòn tấn công tăng lên khoảng 50. Cơn mưa của lửa trút xuống. Số lượng liên tục tăng lên không ngừng đến 100,200,300. Khi tôi liếc qua một lượt mọi thứ xung quanh, có vẻ ma pháp này đã tiếp cận được chỗ của các học sinh…. Có vẻ là phải động tay một chút rồi. Nhưng Allium giờ đã mất kiểm soát. Anh ta cứ liên tục phát động ma pháp mà không đoái hoài gì đến xung quanh..

Bởi vì, ma pháp có khuynh hướng kết nối chặt chẽ với cảm xúc và tính cách, những người nóng tính thường sẽ vượt trội về nguyên tố lửa, khi những người điềm tĩnh sẽ là nguyên tố băng. Đặc biệt là với trường hợp của anh ta thì anh ta cực kì tự tin với ma pháp của mình.

Quy mô của những đòn tấn công liên tiếp cứ liên tục tăng lên. Nơi này giờ đây chìm trong hỏa ngục đến mức không còn gì trên mặt đất để nó thiêu rụi được nữa.

Tuy nhiên, tôi tránh được chúng nhờ vào một ma pháp. Dĩ nhiên không phải là ma pháp cơ thể..

Một kĩ thuật chỉ có thể được thực hiện nếu kích hoạt ma pháp đúng cách.

Hầu như mọi pháp sư đều chỉ thấy tôi né tránh và tiến công xuyên qua biển lửa này.

“Tại sao?! Sao ta không thể đánh trúng được ngươiiiiiiiiiiiiii!!”

Ma pháp được phóng ra bởi cảm xúc công nhận rất nhiều. Nhưng chất lượng của nó bị giảm sút. Đó là vì sự trì trệ trong Lý thuyết code. Có lẽ quá trình vận hành Lý thuyết code của anh ta đã bắt đầu gặp trục trặc rồi. Nó hiện hữu ở thế giới này như là một hiện tượng ma pháp, nhưng cũng sẽ sớm biến mất. Có một vài dấu tích để lại trên mặt đất, nhưng nó chưa bao giờ chạm được đến tôi.

“Cách thức cấu trúc code công nhận rất tuyệt”

Nếu sư phụ ở đây, cô ấy hẳn sẽ nói vậy.

“…Thôi thì, giờ xem phim đến đây là hết.”

Tôi lại lẩm bẩm một mình. Tôi giờ đã có thể thấy được kết cục của vụ này.

Giờ tôi còn có thể dự đoán được con át chủ bài của anh ta. Từ những hành động kết tiếp của tôi đến những hành động của anh ta, hình ảnh suy luận đã hoàn tất

Ngay lúc đó, tôi đột ngột nhảy tới và phóng thẳng tới Allium. Anh ta từ lâu đã vứt bỏ thanh kiếm và tập trung vào cấu trúc ma pháp.

    Trông thấy tôi né hết những đòn tấn công của anh ta, anh ta quyết định dùng đòn mạnh nhất của mình.

──Đây chắc chắn là bài tẩy của anh ta.

“Hehehe…Ta không quan tâm gì nữa…Không quan tâm gì hết, dù cho chuyện gì xảy ra, oooooooooooooooo!!”

Allium, vẫn đang hét lớn, quyết định sử dụng Ma pháp diện rộng.

Cái tên nói lên tất cả. Đó là khi một lượng khổng lồ ma thuật được viết ra trong Lý thuyết code và được thực thể hóa lên thế giới này.

“Hỏa Long(Febris Draco)Ooooooooooooooooooooooooo! !! !! !! “

Khi anh ta giơ tay lên trời, một con rồng bằng lửa xuất hiện.

Như thể giáng trần từ thiên đường, nó lao thẳng vào tôi. Quy mô không thể nào so sánh với lần trước. Con rồng lao tới và quấn lấy tôi. Không chỉ là một vài lớp code được đặt chồng lên nhau, thế nên dễ nhận ra được cấp độ của kỹ năng này chỉ bằng một cái nhìn. Allium không hề yếu trên mọi khía cạnh. Nhưng…. Anh ta thiếu kinh nghiệm. Tôi biết được vì tôi là một trong những người sống sót từ trận chiến Viễn Đông ấy, nên tôi hiểu. Không phải tôi tự mãn, mà nó chính là sự thật.

Rồi hòng nuốt chửng tôi, con rồng mở miệng….

── Ah, Tôi biết. Cái này tôi cũng biết.

Ma pháp cấp cao. Trong số đó, có một ma pháp diện rồng, Hỏa long (Febris Draco). Đó là một con hỏa long đánh dấu prima materia của mục tiêu và truy dấu nó. Đó là lý do không nhiều người có được nó. Đặc biệt trong các học sinh, đây có thể được gọi là tài năng kiệt xuất.

Tuy nhiên, giới hạn của một pháp sư rất dễ bị nhìn ra nếu người đó chỉ quan tâm đến tài năng của mình. Ngay cả sư phụ, người kinh khủng hơn tôi nhiều, cũng phải cố gắng hết sức để đạt đến đỉnh cao. Tài năng và nỗ lực không thể tách rời nhau được. Bằng cách kết hợp các yếu tố khác nhau, một pháp sư sẽ đạt được thành công lớn.

“……Hoài niệm thật.”

Tôi lẩm bẩm.

Trên chiến trường thì ma thuật cỡ này là thường thức rồi. Tôi đã phải chạy hộc mặt ra và chiến đấu trong những tình huống như thế này nhiều lắm rồi.

Đó là lý do tại sao tôi biết cách đối phó với nó.

“–Phù!”

Liếc nhẹ anh ta, tôi kết hợp thanh kiếm với một vài ma pháp. Thật ra thì kĩ năng này kết hợp các ma pháp lại và vật chất hóa nó.

Tên của kỹ năng này là Biến đổi.

Nó biến đổi ma pháp trở thành vật chất.

Và tôi hướng kiếm thằng vào con Hỏa long mà không một chút do dự hay sợ hãi, như một lẽ thường tình, tôi chém thanh kiếm của mình vào con rồng đang bay tới

Ngay cả khi con Hỏa long ấy nuốt chửng và thiêu đốt tôi, từ “Do dự” không hề xuất hiện. Nhiệt lượng từ ngọn lửa khổng lồ cố gắng đốt cháy tôi, nhưng ở mức độ này thì tôi vẫn kiểm soát được. Nên tôi không trực tiếp bị thiêu cháy.

Nói đi cũng nói lại, ai đời lại đi chơi với một ma pháp kiểu này bằng một thanh kiếm chứ. Mọi người mà nghe thấy chắc sẽ cười bò ra đất mất. Nhưng hiện tại tôi đang làm điều mà tưởng chừng như không thể. Bảy đại pháp sư vượt khỏi thường thức của nhân loại. Họ bị coi là những con quái vật. Nếu không thì làm sao có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới chứ….(EN: Thế là nó biết mình bá nhưng không biết tại sao đầu mình toàn đá)

“…..Đến đây đủ rồi.”

Khi tôi chém con rồng, nó từ từ rồi biến mất hoàn toàn.

Ma thuật cấp cao…. Ma pháp diện rộng Hỏa Long(Febris Draco) hoàn toàn bị xé vụn. Dấu vết còn lại đã nói lên quy mô của nó. Trên mặt đất bùng cháy, vẫn còn một số chỗ đang bị tan chảy. Tài năng và nỗ lực đều rất cần thiết để đến được mức độ này. Mặc dù Allium sử dụng cảm xúc giận dữ và căm phẫn để có thể dùng ma pháp diện rộng, để có thể làm được đến thế này rất đáng khen.

Nhưng con Hỏa Long(Febris Draco) đã hoàn toàn bị xóa sổ và những vệt sáng còn lại như chứng minh cho thất bại của anh ta.

“Ah… ah…!?”

Có lẽ không thể đứng dậy được vì sử dụng ma pháp quá nhiều, anh ta chống tay xuống mặt đất và bò lùi lại. Trên đôi mắt anh ta hiện rõ sự sợ hãi khi nhìn vào một thứ phi thường. Trông chẳng giống như anh ta lúc vừa rồi…. Trông cứ như anh ta đang nhìn một con quái vật vậy… Khi tôi nhìn anh ta, tôi không hề có một suy nghĩ gì cả.

Tôi thừa hiểu rằng tôi sẽ không thể nào thoát khỏi cái mác quái vật này.

“Đ… Đừng tới đây! Đừng tới đây nữa!”

Tôi tiếp tục bước đi bình thản. Những bước chân vững chắc bước lên mặt đất rực cháy, tôi đi tới chỗ anh ta, khắc lên mặt đất bằng chứng cho việc ma pháp của anh ta đã bị hủy diệt.

Mọi chuyện đã an bài. Tâm trí anh ta sụp đổ, và nó chứa đầy những suy nghĩ như là anh ta không thể đánh bại tôi.

“Ray!! Nguy hiểm!!”

“Ray!!”

“Ray-kun…!!”

Đó là giọng của ba người ấy. Những học sinh không hề liên quan đang chuẩn bị ma pháp nhằm chống lại tôi. Đó chính xác là thứ gọi là can thiệp từ bên thứ ba. Nhưng không có nghĩa là tôi không lường trước được điều này. Những người duy nhất ở đây là những quý tộc mà tôi chả ưa gì cho kham, trừ Amelia, Evi và Elisa. Thế là tôi nghĩ đến một cơ hội nào đó để xả hơi một tí…

“…..Tôi không sao. Tôi không thể bị hạ chỉ với thế này đâu.”

Tôi lẩm bấm như thế mà không nghĩ gì quá nhiều, sau đó tôi vung kiếm thẳng đến loạt ma pháp đang tới mà không cần nhìn. Hiện tại không gian này được tạo ra bởi ma pháp của Allium và Prima materia đang quá tải ở đây. Nghĩ là, vì code hỏa hệ không còn bị kết hợp nữa, ma pháp hỏa hệ giờ có thể sử dụng một cách thoải mái ở không gian này.

Đó là lý do thứ đang bay tới là một Hỏa cầu, nhưng thứ như thế không có tác dụng với tôi. Tôi chém xuyên qua nó với thanh kiếm của mình như hồi nãy.

“Thế…!?”

Giọng nói này chắc chắn là của người đã phát động ma pháp này.

Với giác quan tăng cường, tôi vốn đã nhận ra các dòng chảy ma thuật ở các khu vực… Đặc biệt hơn, vì là căn nguyên của ma pháp, tôi có thể định vị được nơi mà Prima materia được sử dụng.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được hết sức mạnh từ thời hoàng kim, nhưng giờ tôi cũng đã ở rất gần rồi, và tôi đến gần người đó mà không hề đảo mắt.

Những học sinh cản trở tôi và các học sinh khác có vẻ đã bị tê liệt và không thể làm gì khác.

“Heee…!”

Tôi nhanh chóng chĩa mũi kiếm về phía anh ta.

Và tôi nói:

“Mr. Allium. Tôi đã thắng chưa?”

“Ah……Ngươi tưởng ta sẽ nói thế hả!”

Một lúc sau, một hỏa cầu được kích hoạt với Cấp tốc ma pháp. Nó được chuẩn bị trong thời gian ít hơn cả một giây. Giả vờ sợ hãi, anh ta đánh lừa và nhắm ngay lúc tôi mất cảnh giác.

Đây là một chiến lược rất hiệu quả. Đó là một cách xử lý khá cảm tính, nhưng người ta thường sẽ nghĩ những thứ như là một cách nào đó để đánh bại được tôi.

Đó là tại sao mà ở trận đấu này không hề có luật lệ rõ ràng. Cũng khá là đáng khen, nhưng theo kiểu hèn nhát…

“Hmmm…mmm…cái gì….. nó biến mất ư?…”

Tôi nắm lấy thanh kiếm với tay trái và chém ngang ma pháp đó. Cũng như lần trước, nó biến mất khỏi thế giới này.

“Vô hiệu ma pháp…!? Ta chưa hề nghe về kỹ thuật đó!?”

“Nếu nói cho đúng thì đây không phải vô hiệu.”

“Thế… nó là phân rã!!!?”

“Không, cũng không phải phân rã. Tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ dạy cho anh biết thế giới này rộng biết bao nhiêu. Thế giới mà anh đang nhìn thấy không chỉ có thế. Và ngay cả khi tôi nói tôi sẽ dạy anh như thế, ngay cả tôi cũng phải choáng ngợp với thế giới này. Và giờ nó vẫn còn rộng hơn nữa.”

“Tại sao ……ngươi! Ngươi là quý tộc đúng không!? Ngươi chắc chắn là con rơi của một trong ba đại quý tộc!!!!!!!!”

“Không. Tôi hoàn toàn là thường dân. Nhưng ngay cả là thường dân cũng có thể dùng ma pháp, và có thể...chiến đấu. Tôi biết gốc gác có liên quan đến khả năng ma pháp. Nhưng đó không phải tất cả….. Allium, tôi nghĩ nếu hiểu được điều đó thì nó sẽ giúp anh trưởng thành hơn”

“…T…Ta...”

Không hề có dấu hiệu kháng cự.

Allium chỉ nằm đó như thể mất hết sức lực. Và đắm chìm trong uất ức.

“Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!”

Xin lỗi.

Anh ta hoàn toàn bị đánh bại bởi tên thường dân mà anh ta coi thường. Vì cũng là một pháp sư nên anh ta có thể hiểu được, khoảng cách giữa anh ta và tôi, một khoảng cách mà tôi cũng không biết rằng anh ta có thể rút ngắn lại được không.

Nhưng nếu có thể chấp nhận nó, vậy cũng được.

Với nỗi hối hận đó, sẽ sinh ra nỗ lực và sẽ đứng dậy và học tập điều mới.

Một thất bại đơn thuần ở nơi này không phải là một thất bại chết người nơi chiến trận.

Vì thế giờ này.... nước mắt rơi cũng là một thứ cần thiết.

“Ray! Cậu ổn không?”

“Cậu cắt phăng con rồng đó đi đấy!!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy!!!”

“Ray-kun… cậu phải chăng…?”

Amelia, Evi, và Elisa đang chạy tới chỗ tôi.

……Vì đã bộc lộ đến thế này rồi, chẳng còn lý do gì để tôi giấu diếm nữa. Vậy cũng tốt, giờ tôi có thể nói cho họ rồi. Nhưng thế này không được. Tôi biết họ cũng đã một thời gian, và tôi cũng không muốn chuyện này bị đồn ầm ra cả trường, dĩ nhiên, tôi nghĩ bạn bè của mình nên biết mọi điều về tôi. Họ đủ quan trọng để tôi cảm thấy như thế.

Đó là sao tôi cố gắng tiết lộ hết...nhưng…

“Cái gì!?”

“Heh!”

“Gì vậy!”

“…Cái gì!!!?”

Một áp lực khổng lồ mà một pháp sư bình thường không thể chịu được đang tiếp cận chúng tôi. Ngay lập tức toàn bộ học sinh ngoại trừ tôi gục xuống ngay tại chỗ. Những học sinh quý tộc thì bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.

Chỉ còn năm người chúng tôi, bao gồm cả Allium, nhận thấy chuyện gì đang xảy ra.

Thế rồi, từ hư không, một giọng nói quen thuộc đập vào tai tôi như thể nó đến từ bóng đêm.

“Hahaha… tuyệt vời. Không, quá tuyệt. Một tình bạn tuyệt vời. Nhưng các ngươi sẽ sớm bị hiến tế. Không, đừng có bi quan. Các ngươi có thể đóng góp vào công cuộc phát triển những ma pháp mạnh mẽ hơn. Ngươi không nghĩ thế sao? Này, Ray White.”

“Cô là…!”

Trong tình trạng này, chỉ có mình tôi có thể di chuyển.

Và tôi có thể cảm thấy nó. Không còn…..bất thường…..Cùng lúc đó, tôi cảm thấy rất hoài niệm. Áp lực này giống hệt những thứ ở chiến trường của Trận chiến Viễn Đông. Mùi của cái chết…

“Này, này này. Giờ tính sao đây……. Giờ thì phải giải quyết sao với Ray White đây. Bằng cách nào đó thì nó vẫn cử động được kìa…………….”

Tên đồng bọn lườm tôi. Chỉ cần như thế, tôi đã nhận ra. Tên này….không bình thường. Một ánh nhìn thuần sát ý. Không thể nào đem nó ra để đối chọi với ánh mắt của Allium vừa rồi. Tôi đã chịu đựng cảm giác này nhiều lắm rồi….Đây là đôi mắt của một kẻ đã quen với việc tàn sát.

“Gray-sensei… là cô à?”

“Hmm. Không phải thú vị sao? Giờ thì cùng tình thương mến thương nào.”

Gray-sensei. Dáng vẻ khác hoàn toàn với lúc trong lớp học. Trên mặt cô ta hiện lên một nụ cười tự tin không một chút sợ hãi. 

Nếu đã vậy thì không cần phải kìm nén nó lại nữa…

“Pháp sư của những thanh kiếm.”

Có vẻ cũng đã đến lúc tôi phải mở khóa tới mức đó rồi. Tôi cũng hiểu rất rõ. Nếu khinh suất, tôi sẽ thua. Rồi những học sinh ở đây sẽ gặp nguy hiểm với cô ta. Nơi này giờ đã là một chiến trường. Với một bầu không khí như hiện tại thì không còn nghi ngờ gì nữa.

── Sư phụ. Con xin lỗi. Đây là lúc mà con cần dùng nó. Giờ không thể rút lui được nữa. Để có thể bảo vệ mọi người ở đây…..con có vẻ cần quay trở lại với con của ngày xưa rồi.

Thầm xin lỗi sư phụ, tôi nói:

“──Phong ấn Chronos, giải phóng!”

Lần đầu tiên sau ba năm, một pháp sư, với thanh kiếm trên tay, xuất hiện trở lại trên thế giới này.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Hay rồi đây :L
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Thôi thì càn quét tí vậy:))
Xem thêm
Giấu nghề mãi à :))
Xem thêm
tới lúc main nhà ta thể hiện rồi :D
Xem thêm
Kuma ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm