The iceblade magician rul...
Mikoshiba Nana Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 21: Để tôi cho anh thấy thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu.

Độ dài: 2,215 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

Ngày hôm sau.

Lại thêm một vài cái tin đồn nữa về tôi lan ra ngoài, nhưng có vẻ nội dung của nó đã thay đổi rồi.

“Nghe gì chưa? Tên thường dân đó hạ được một quý tộc đấy. “

“Hình như hắn còn có một trận rất kinh khủng với Rose-sama, một trong ba đại quý tộc nữa đấy.”

“Huh… phải đấy. Có lẽ thường dân cũng không phải là một đám yếu đuối.”

Mấy thứ như thế lọt vào tai của tôi.

“Oh.Không phải là tin đồn về Ray được dịu bớt rồi à?”

“Hy vọng thế.”

Tôi hiện tại đang rời ký túc cùng với Evi và đang tiến đến lớp học. Và cậu ta nói nhanh nhảu trước mặt tôi.

Ngạc nhiên thay, tôi trong mắt người khác có thể sẽ thay đổi sớm thôi. Tôi thì chẳng quan tâm đến mấy cái đó cho lắm. Đâu phải thiếu nó thì đời học sinh của tôi đi tong đâu chứ.

“Nhưng……”

“Sao thế?”

“Rốt cuộc, kỹ năng chiến đấu của cậu kinh thật. Cậu học ở đâu đấy?”

Vụ ngày hôm qua. Đúng ra chuyện đã không thế này nếu chỉ là đấu với Allium. Nhưng vì Amelia tham gia nữa, và trận đấu với cô ấy hôm đó người ta nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thấy bất thường. Evi có vẻ cũng hiểu ra gì đó.

Tôi không biết nên trả lời thế nào…. nhưng tôi quyết định sẽ thành thật lần này.

“Tôi có sư phụ”

“Sư phụ sao? Về kiếm thuật á?”

“Không, không chỉ có thế. Sư phụ về mọi thứ. Ma pháp, kiếm thuật, và cách làm người. Sư phụ dạy tôi rất nhiều thứ.”

“Huh… Thật à?”

“Nhưng mà… căng cực luôn.”

“Khổ sở lắm à?”

“Ừ, cảm giác cứ như cuộc sống trần gian này như một thiên đường vậy.”

“Uhhh…giống nhau thật đấy, thế giờ sư phụ cậu ở đâu?”

“Giờ thì sư phụ sống ở trong một khu rừng ở phía Đông vương quốc. Một ngày nào đó tôi sẽ giới thiệu Evi với sư phụ..”

“Eh…..Được không đấy?”

“Được mà. Hơn nữa, sư phụ là một nữ nhân rất xinh đẹp đấy.”

“Một nữ nhân à, wow…nhưng cô ấy như thế nào…”

“Thì...Cô ấy có tính cách khá lạ đời, nhưng cô ấy không phải người xấu.”

“Thì, nhìn Ray thế này là biết rồi!”

“Fufu… lại chẳng?”

Rồi, trong lúc nói chuyện, cả hai nhanh chóng tiến vào lớp.

“Chào buổi sáng.”

“Chào”

Cả đám chào hỏi nhau trong lớp. Rồi Amelia và Elisa lại gần chỗ của tôi.

“Chào buổi sáng. Cả hai người.”

“Chào buổi sáng, Amelia”

“Oh…chào buổi sáng…!”

Hôm qua, tôi có hơi phấn khích quá và bộc lộ một ít khả năng của mình. Amelia có nhắc đến, nhưng tôi cứ bơ luôn cho câu hỏi đó trôi theo không khí luôn.

Cú đó. Có thể không phải các học sinh khác, nhưng Amelia và Wright-sensei hẳn đã cảm nhận được một vài thứ.

Tuy nhiên, Amelia lại nói chuyện như thường với tôi, mà không hề có một chút nghi ngờ gì.

Hy vọng chỉ là cảm giác thôi… nhưng tôi nghĩ sau vụ đó Amelia bỗng có thêm một cái bầu không khí đáng sợ xung quanh. Không chỉ có kiếm thuật của tôi, mà còn một thứ khác nữa khiến cô ấy ngạc nhiên và khó chịu.

Tôi cũng quen với mọi người một thời gian rồi

Đó là lý do tại sao mà có những mặt của họ mà tôi đã biết được và có những mặt thì không.

Có lẽ ngày đó sẽ tới khi mà tôi có thể hiểu được trái tim của Amelia.(EN: Ngay cả một thằng main bình thường cũng chưa chắc làm được chứ nói gì là chế hả thằng đầu đầy đá kia.)

Rồi ngày hôm nay vẫn tiếp tục như thường.

“……Này!”

“Muh? À. Mr. Allium. Tôi có thể giúp gì được đây?”

“Tại vì người...Ta...Ta….một quý tộc bị bôi nhục chỉ vì một tên thường dân………! ! “

Cái mô típ này lại đến rồi. Thảo nào tôi cứ nghĩ là chuyện vẫn chưa kết thúc từ trận đó.

Và sau lưng cậu ta là một vài học sinh khác. Chắc là bạn bè với nhau đây, nhưng họ có vẻ không muốn một cuộc nói chuyện bình thường rồi.

Giờ là giờ tan trường, và tôi đang trong thư viện và mới trễ có một lúc so với giờ về nhà thôi.

Tôi đang thản nhiên tản bộ ở hành lang và định quay lại ký túc xá.

Không có nhiều học sinh ở đây và ánh chiều tà trải rộng thoải mái lòng người, nhưng có vài ánh mắt chắc chắn chả hề thoải mái chút nào mà tràn đầy sát ý. Đó là một người mà tôi biết, và lúc trước tôi cũng đã cảm thấy ánh nhìn này rồi.

Với cái tình huống thế này thì không cần nhà tiên tri cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra ở đây.

“Ta không thể thua ngươi được! Nếu ta dùng toàn bộ sức mạnh với cả ma pháp thì...Ta sẽ không bao giờ thua!”

“Ra vậy. Thế ý của ngài là trận hôm bữa ngài vẫn chưa tung hết sức à?”

“Phải đấy! Nếu ta có thể kết hợp cả ma pháp với sức mạnh của ta, ta không thể thua một kẻ chỉ thuần vật lý như ngươi được!”

“…Vậy à, thế có nghĩa là ngài quyết định tái đấu à?”

“Ngươi cũng hiểu nhanh đấy…”

“Hmmm……”

Tôi đã đoán được trước sau gì cũng tới vụ này. Dĩ nhiên là ánh nhìn của cậu ta với tôi chả khác gì với kẻ địch, và trận đấu lúc đó chả khác nào giọt nước tràn ly. Và mấy lời đồn sáng nay, chúng hạ nhục cậu ta.

Đó là lý do….Hận thù.

Tôi có thể từ chối ngay tại đây….nhưng chắc cũng không dừng được cậu ta lại.

Thế là….tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

“Được rồi. Hãy tái đấu thôi.”

“Nghiêm túc thôi! Và ngươi có thể sử dụng ma pháp.”

“Thế có nghĩa là chiến đấu với tư cách một ma kiếm sư.”

“Phải…..giờ thì lên đi.”

Không hề có ai ở giữa cản đường, cả hai chỉ tiến lại gần nhau…. nhưng khi quay lại, Evi, Amelia và cả Elisa đang lườm tôi.

Có vẻ họ đã đi theo tôi….. họ lo cho tôi à?

Nhưng đừng lo. Tôi đã hiểu quá rõ cách đánh của cậu ta rồi.

“Tên khốn kiếp!”

Lườm tôi tới vằn cả máu, Allium hét lên.

Cả hai đến khu tập luyện, nhưng vì lý do gì đó mà có rất nhiều học sinh ở đây. Trận này được lan truyền từ lúc nào vậy? Hay chỉ là do cái tôi của lũ quý tộc muốn khoe mẽ đây?

Nhìn xung quanh thì có rất nhiều học sinh là quý tộc. Quả nhiên không biết hết tên được, vì đây là trận chiến với một tên thường dân nên mặt của bọn họ hướng về tôi chả khác nào hướng về một con côn trùng.

“Mr. Allium, luật là gì?”

“Kẻ đầu hàng trước thì thua”

“Vậy thôi à”

Tôi nhặt thanh kiếm bị ném đi. Cây này cũng được dùng hồi thực chiến ở rừng Kafka, nhưng đây lại là một cây trường kiếm thật sự

Một cây kiếm một tay khá dài. Lưỡi kiếm khoảng 70 đến 80cm. Hơn nữa, không giống như kiếm cong, thanh kiếm này có lưỡi thẳng và không có nếp gấp, và đỉnh của nó có hai lưỡi.

Và của Allium cũng vậy.

Trận đấu này…. giống hôm qua, nhưng rõ ràng có sự khác biệt về thể thức thi đấu.

Thứ mà chúng tôi dùng không phải kiếm gỗ, mà là ma thuật.

Đó chính là một trận chiến thật sự giữa các ma kiếm sư.

Tôi lườm cậu ta. Ánh mắt ấy giờ đây tràn ngập sát khí. Là một quý tộc, cậu ta không chịu được việc thất bại trước một thường dâu và cảm thấy tức tối. Lúc tôi còn ở trong quân ngũ, tôi được bảo nhiều lắm. Giờ vẫn còn nhớ như in là hồi đó có nhiều trận như thế này lắm.

Phải nói thật là tôi chưa có một trận đấu nào ra hồn từ hồi trận chiến Viễn Đông kết thúc. Và tôi hoàn toàn xả hơi suốt lúc đó, nhưng giờ tôi đang rất cố gắng ở học viện này. Giờ thì, chiến đấu với anh ta với toàn bộ khả năng hiện tại của tôi thôi.

“-Ohhhhhhhhhhhhh!!”

Không hề có tín hiệu. Nhưng cũng đúng thôi.

Không hề có trọng tài ở đây.

Nếu chém hạ được đối thủ và khắc lên người đối thủ hai chữ “thua cuộc”, ta sẽ thắng. Đó chính là chiến trường. Có lẽ anh ta đã muốn hạ sát tôi lắm rồi.Nếu chỉ còn một cánh tay thôi thì vẫn làm được nhiều thứ hơn ta nghĩ đấy.

“Mu…!”

“Ora ora, sao thế ah ah ah ah ah ahhh!!!”(EN: Cái gì? mầy muốn Ray hét lại Muda muda hay sao thế!!)

Không giống lần trước, không hề giới hạn ma pháp. Anh ta dùng cấp tốc ma pháp để bắn cầu lửa vào tôi. Và càng lúc càng cường hóa cơ thể của anh ta nhiều hơn.

Có lẽ anh ta nói đúng. Hồi chiến đấu bằng kiếm gỗ, nó đã hạn chế sức mạnh của anh ta. Hơn nữa, có vẻ vì giờ có thể dùng ma thuật tấn công và phòng thủ, anh ta trở nên tự mãn hơn.

Ma kiếm sư được chia làm ba loại: Loại cân bằng, loại ma pháp và loại kiếm sĩ. Một số người sử dụng cân bằng cả ma pháp và kiếm kĩ rất tốt, khi người khác chỉ có thể thiên về một trong hai.

Theo tôi thấy thì anh ta ở loại ma pháp. Đó là lý do anh ta muốn tái đấu với tình trạng thế này. Nếu dùng cả ma pháp thì sẽ không thua, kiểu vậy…

“…”

Tuy nhiên, nó vẫn không hiệu quả. Tôi giờ vẫn chưa trúng đòn nào của anh ta cả.

Cảnh giới của tôi cao hơn anh ta. Vốn dĩ nó đã có thể được thấy rõ với một tràng những pha tấn công và phòng thủ này.

Có lẽ anh ta vẫn để cảm xúc chi phối, Allium đang tấn công với những đợt sóng giận dữ. Khả năng dùng cấp tốc ma pháp để tấn công thì khá tốt, và để bù lại những phần khác thì anh ta sử dụng kiếm để tấn công.

Đây đúng là một cách chiến đấu rất hiệu quả và thông minh.

Nhưng… vẫn có thứ thừa thãi..

Đó là cảm xúc. Giận dữ và căm hờn là không cần thiết cho những trận chiến thế này. Đúng thực là nó có thể giúp tạm thời gia tăng sức mạnh, nhưng sẽ là không đủ khi trận chiến kéo dài. 

Nhìn anh ta như thế, tôi lại nhớ lại lời dạy của sư phụ là loại bỏ mọi cảm xúc. Sư phụ giờ không thể bên cạnh tôi. Sau khi ở cùng nhau suốt 10 năm, cô ấy không ở cùng tôi ở học viện này. Nhưng những lời dạy ấy như khắc sâu vào trái tim của tôi vậy.

Thế là, như thường lệ, tôi sẽ phải dùng lại những phương pháp dạy này. 

“Sao chỉ phòng thủ thôi thế!? Hả!?”

“…”

Có lẽ nghĩ rằng đang ở kèo trên, anh ta tấn công càng dồn dập hơn. Thanh kiếm chém đi theo mọi hướng. Cùng lúc đó thì dùng ma thuật vào thời điểm thích hợp. Đây đúng là một trận chiến dành cho các ma kiếm sư

Mặt khác, tôi làm ý thức mình lặng xuống. Cứ như lặn xuống đáy biển vậy, tôi tập trung và thả trôi mình. Tôi không biết gì cả. Cảm giác, những thứ khác không cần thiết cho trận đấu, và chỉ là những thứ vô dụng.

Trong một chiến trường thật sự, cái chết luôn chờ đợi những lúc ta bị cảm xúc chi phối.(EN: thâm đấy )

“Aha……?”

Với một cú lướt. Tôi nhanh chóng tiếp cận anh ta, anh ta phản ứng lại bằng cách phóng ra một Hỏa cầu rồi để bị chém đôi dễ dàng bằng thanh kiếm trên tay tôi..

Cảnh tượng trước mắt khiến anh ta sững sờ và thốt lên một tiếng ngu ngốc. Cũng như những học sinh khác đang chứng kiến trận đấu.

Chém ma pháp bằng kiếm. Người ta thường nghĩ là kỹ thuật như thế ngoại trừ những chiến binh ra thì học sinh không thể làm được. Nhưng….lý lẽ đó không dành cho tôi.

Và rồi tôi chỉnh lại tư thế, giương thanh kiếm lên, tôi nói:

“Ngài Allium. Để tôi cho anh thấy thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu.”

“Cái gì!! CÁI GÌ!!! SAO CÓ THỂ NHƯ THẾ!!!”

Tôi một lần nữa đối mặt với anh ta.

-------------------~--------------------~-----------------~

Chương tiếp theo sẽ là chương gay gấn lắm đấy :D

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

thanks for the chapter

chém ma pháp thì tên 'đen' kia làm được đấy, nó còn chém được cả đạn nữa
Xem thêm
Tên đấy thì kinh r
Xem thêm
Tên đấy thì phải bảo Stacia xích lại
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tks trans~!!
Xem thêm
Tuổi chẻ đấy
Xem thêm
Ui hóng quá tks trans nhiều :3
Xem thêm
allium ra đi rồi ông giáo ạ
Xem thêm
Main:" crossout saber " .
.... ờ ????????????????
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Temʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Leoz
Chủ post
Tôi tưởng đăng giờ này sẽ không có ai vớ tem chứ
Xem thêm
@Leoz: cú đêm nhìu lắm kuma ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
vậy là tập tiếp theo gay lắm hả
Xem thêm
Ờ, gay lắm
Xem thêm
Mới theo dõi thôi, để mai đọc dần. Cảm ơn nhóm dịch nhé
Xem thêm