The iceblade magician rul...
Mikoshiba Nana Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 20: Trận giả chiến

Độ dài: 1,828 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

“Bài học đến đây là kết thúc, nên ngày hôm nay coi như xong,........nhưng hôm nay chúng ta sẽ làm một thứ gì đó khác.

Trong buổi học ma kiếm kỹ, Wright-sensei nói với chúng tôi như thế.

Chúng tôi lúc này đang kiểm tra Cấp tốc ma pháp và kiếm kỹ, và vừa mới xong tức thì. Nhân tiện, mọi người đang học về kiếm kỹ cơ bản gọi là kiếm kỹ phiên bản Arnold. Đây chính là cha đẻ của mọi loại kiếm kỹ, và sau năm hai thì cũng có lựa chọn hoặc là qua trường khác học tập hoặc là ở lại và thành thạo kiếm kỹ Arnold.

Thế cho nên kiếm kỹ Arnold là cội nguồn của những kiếm kỹ khác xuất hiện ở các trường khác, và nó rất phù hợp với ma pháp cũng như được công nhận bởi nhiều tổ chức ma pháp. Tất cả đều bắt nguồn từ kiếm kỹ Arnold.

Và từ giờ cho đến hết năm, tôi sẽ luyện tập kiếm kỹ Arnold vì tôi rất muốn thành thạo nó…

“Cũng sắp đến tháng sáu rồi, và cũng sắp đến Đại hội Ma kiếm sư Chevalier rồi. Vòng sơ tuyển của trường sẽ bắt đầu vào tháng bảy, và những thí sinh đại diện cho trường sẽ được quyết định vào cuối tháng bảy. Mấy đứa sẽ tham gia cuộc thi tân binh, cái đó, chỉ dành cho năm nhất thôi, và dĩ nhiên là thi với học sinh của các trường khác rồi. Trong lúc đó thì học sinh của cùng một trường sẽ không được ghép đội ở những vòng đầu. Dựa vào đó, hôm nay thầy sẽ tổ chức một cuộc giả chiến, mà có ai muốn tham gia không? Cứ bỏ qua việc người ta có muốn em lên hay không và tự quyết định đi.”

Đại hội Ma kiếm sư.

Tôi từng nói chuyện với sư phụ về nó, nhưng học sinh năm nhất sẽ ở vòng thi tân binh. Từ năm hai trở đi sẽ được tham gia vòng đấu chính thức. Tôi nói với sư phụ rồi nhưng vì tôi nghĩ rằng tôi chắc sẽ không toàn vẹn trở ra, nên lần này tôi sẽ rút lui, nhưng….. cuộc nói chuyện lúc đó bị chuyển hướng bất ngờ.

“Thưa thầy. Hãy để em tham gia.”

“Oh, Albert Allium, em có thành tích rất tốt, nên thầy kỳ vọng nhiều vào em đấy. Thế, đối thủ của em là…”

“Ray White. Ra đây coi.”

“Hmm? Tôi?”

“Phải”

Ngài nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự tức giận đó, hay trong đó là sự nhiệt huyết vậy, nhưng tôi thấy được cảm xúc mãnh liệt. Nhưng kỳ lạ thật…. Cho dù tôi có là thường dân đi nữa thì thế này có khác nào trêu chọc tôi đâu.

Không, có lẽ có một âm mưu gì đó của đám quý tộc…. Không thể không nghĩ rằng có ai đó nhúng tay vào vụ này.

“White-kun. Em cũng là một kiếm sĩ rất xuất sắc, nhưng….. em có chấp nhận lời thách thức không?”

“Nếu thầy đã cho phép, thì vâng… em sẽ làm.”

Ngay lúc đó, xung quanh tôi trở nên ồn ào.

“Một quý tộc đấu với tên Pháp sư héo úa à……”

“Nhưng tên đó cũng giỏi mà.”

“Phải. Hắn không giỏi về ma pháp, nhưng… kiếm kỹ của hắn lại ở một đẳng cấp ngược lại hoàn toàn.”

“Quào, thường dân cùng làm được thế mà…”

Khá ngạc nhiên là vẫn có một vài ý kiến tích cực đấy. Lúc đó, Amelia và Evi lại chỗ tôi.

“Ray, cố lên nhé.”

“Trông cậy vào cậu đó!”

“Ah. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Rồi tôi đối mặt với Ngày Allium trước sự chứng kiến của Wright-sensei.

“Ta sẽ cho ngươi thấy sự việc lần trước chỉ là một sự tình cờ.”

“Lần trước….? À. Có lẽ là lần ở rừng Kafka.”

“Ta lúc đó cũng có thể làm được! Và ta mạnh hơn ngươi. Ta sẽ không bao giờ thua trước một tên thường dân!! “

“Hmm…Ra vậy. Mà thì, thắng thua không thể quyết định trong thoáng chốc. Hãy đường đường chính chính chiến đấu với nhau.”

Khi tôi nói thế, ánh mắt anh ta càng gay gắt hơn và dữ tợn hơn.

Anh ta rất coi trọng hệ thống phả hệ, nhưng lỗi là ở môi trường sống, không phải của anh ta. Tôi nghĩ rằng các quý tộc trẻ thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố từ môi trường. Từ nhỏ, anh ta đã bị nhồi nhét tư tưởng trọng quyền và coi trọng tài năng. Không phải tất cả đều xấu, nhưng thứ tốt đẹp cũng chả thấy được nhiều…

Tôi giờ đây là một trong bảy đại pháp sư, nên tôi hiểu, nhưng chắc chắn chỉ những người đã từng trải mới có thể biết hết được. Ngay cả khi tôi nói ra thì cũng chỉ là vô ích.

Tôi tự hỏi rằng có nên dạy cho anh ta một chút về hai mặt của thế giới không.

Maa...lần này là dùng kiếm gỗ à…

“Luật là sử dụng kiếm gỗ và ma pháp cường hóa. Lúc này thì hạn chế sử dụng Cấp tốc ma pháp. Mấy em vẫn chưa quen được với nó. Thầy sẽ quyết định thắng thua. Và thầy cũng sẽ đứng ra ngăn cản nếu chuyện trở nên nghiêm trọng.”

“Em hiểu rồi”

“Vâng, thưa ngài..”

Tôi nghe rồi sau đó giữ khoảng cách với cậu ta.

Các học sinh khác vây quanh chúng tôi ở sân tập. Và anh ta với tôi đối thẳng mặt với nhau.

“Giờ thì… Bắt đầu!”

Ngay khi nghe được hiệu lệnh, cả hai liền lao vào nhau.

Dĩ nhiên là không quên sử dụng ma pháp trong lúc chạy.

<<Prima materia = Encoding = Supplies Code.>>

<<Material Code = Decoding>>

<<Material Code = Processing>>

<<Embodiment = Internal Code>>

Anh ta cũng dùng ma pháp khắp cơ thể. Rồi khi xong việc cường hóa, anh ta liền vung kiếm dọc xuống từ phía trên.

“Oraaaa!!” (EN: Albert: ORA! ORA! ORA! ORA! ORA! ORA! ORA! ORA!)

“Mu…!”         (Ray: MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! )

    Tôi tiếp lấy đòn của anh ta

Nặng. Thanh kiếm khá nặng.

Anh ta hẳn rất tự tin về khả năng của mình, thứ mà có vẻ đúng là rất tốt. Nếu xét riêng năm nhất, tôi nghĩ anh ta đủ khả năng vào top 10. Tương lai sau này của anh ta với tư cách là Ma kiếm sư chắc chắn rất hứa hẹn, nhưng tôi cũng không dễ thua đâu.

Rốt cuộc, một phần trong tôi khá ghét việc thua cuộc.

May mà cả hai đều là người rất trọng chiến thắng khi chiến đấu với đối thủ.

“Gu… thế này là sao! Ngươi chỉ là một tên thường dân! Pháp sư héo úa!!! “

“…”

Một tràng những đòn tấn công đầy giận dữ.

Tự tin ngập tràn, anh ta vung kiếm theo mọi hướng. Nhưng chỉ có thế….anh ta chỉ vung kiếm chỉ với sức mạnh được cường hóa và nỗi giận dữ.

    Không hề có một kỹ thuật nào. Kiếm kỹ cũng giống như ma pháp. Dù cho không sử dụng Lý thuyết code, kiếm kỹ cũng cần tinh thần tỉnh táo và đưa kiếm hợp lý.

“…Mr. Allium”

“Haa!!?”

“Đến đây thôi” (Omae wa mou shindeiru)

“Ah……!”(NANI!)

Ngay lúc anh ta cố chém dọc như lần trước, tôi vung kiếm vào hông của anh ta. Rồi thanh kiếm của anh ta bay khỏi tay và rơi một mạch xuống đất.

Quy luật chiến thắng đã được xác định.

“Kết thúc. Người chiến thắng là Ray White.”

Tiếng thông báo lan ra cả khu vực luyện tập.

“Nghiêm túc đấy à……”

“Đơn giản đến đáng ngạc nhiên.”

“Nhưng… tên thường dân này thực sự đã thắng…”

Mọi người có vẻ ngạc nhiên, nhưng Amelia dường như lườm tôi như thể đang tìm thứ gì đó hơn là chúc mừng chiến thắng…… Rồi Amelia bước đến, nhưng không đến chỗ tôi mà đến chỗ Wright-sensei.

“Sensei.”

“Hmm? Rose-kun, có chuyện gì không?”

“Tiếp theo cho em đấu với Ray được không ạ?”

“Nếu em ấy đồng ý thì cũng được thôi…”

“Em không phiền đâu.”

Tôi ngay lập tức đồng ý.

Và thế là, Amelia muốn chiến đấu với tôi.

Khi Mr. Allium tiến về chỗ mọi người với biểu cảm ngỡ ngàng…. Lần này, tới lượt Amelia đối mặt với tôi.

“Ray. Cậu đúng thật rất kỳ lạ. Cậu không dùng tốt ma pháp. Nhưng kiếm kỹ thì lại rất mạnh, và cậu cũng rất mạnh trong trận chiến với bọn quái vật trong rừng Kafka. Từ lúc đó, tôi đã muốn làm một trận với cậu.”

“Vậy à…. cảm ơn vì lời khen. Hãy cùng cố gắng nhé.”

“Fu…Vậy à.”

Chúng tôi tán dương lẫn nhau.

Và rồi một lần nữa, giọng của Wright-sensei vang lên.

“Trận đấu….bắt đầu!!”

Cũng như lần trước, dùng Lý thuyết code để cường hóa cơ thể……

“Mu…!!?”

“Haaahhhh!!”

Nhanh.

Tốc độ của Amelia vượt trội hơn của Allium. Có thể không chỉ là tương thích ma pháp, mà cả tăng tốc code cô ấy đều rất giỏi. Lượng ma thuật dồi dào và tốc độ thi triển cũng rất nhanh.

Toàn bộ những thứ này hầu hết đều do chăm chỉ luyện tập, nên tôi chỉ có thể khẳng định rằng cô ấy có tài năng rất lớn.

Tôi tiếp đòn của cô ấy trực diện.

Không nặng….nhưng rất nhanh!

Ngay lúc tôi đỡ lấy, cô ấy lập tức ra đòn kế tiếp. Tôi cũng liên tiếp tấn công và trả đòn...nhưng tôi đang bị áp đảo. Kiếm kỹ của cô ấy nhỉnh hơn tôi.

─ Ở trạng thái thế này là không đủ à? Nhưng thế này………

Rồi, sau một thoáng chốc suy nghĩ, tôi nhận ra xiềng xích trói buộc sức mạnh của tôi lỏng ra một chút. Nó khiến tôi phấn khởi. Tôi cũng muốn nghiêm túc đối mặt với cô ấy, đối mặt với thanh kiếm đẹp đẽ của cô ấy bằng tất cả của mình.

“……Huh?”

Giọng nói mơ hồ của Amelia biến mất khỏi tiềm thức của tôi.

Và thanh kiếm của tôi đưa ra và hướng thẳng vào cổ họng cô ấy…

“Gu…!”

Nỗi đau chạy khắp não tôi. Rồi sau đó đòn đánh bỗng mất lực giữa chừng, và Amelia chém bay thanh kiếm của tôi. (EN: Đệt! Lại thêm một bí ẩn khác)

“Người chiến thắng là Amelia Rose, nhưng White-kun….em…”

“Không. Em đã thua rồi.”

Tôi nhanh chóng vượt qua nỗi đau và đưa tay ra với Amelia.

“Amelia. Cậu giỏi thật đó.”

“……cuối.”

“Hmm?”

“Đòn cuối, đó là gì vậy? Tôi…..Tôi không thể nhìn thấy…”

“Không, đó là…”

“Cậu là ai vậy…?”

Tôi đã không trả lời câu hỏi đó của Amelia.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Is that another mudafaka JoJo reference?
btw thanks trans và edit
Xem thêm
7 đại pháp sư t thấy nên để là thất đại pháp sư nghe hay hơn
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Đấu kiếm thì dừng giữa chừng dc chứ , còn đấu cái kia mà chú dừng kiểu này thì coi chừng à
Xem thêm
Giấu dở quá main à:)):)):))
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Vãi cả quy luật chiến thắng đã được xác định
Xem thêm
Giấu nghề ko kĩ rồi
Xem thêm