The iceblade magician rul...
Mikoshiba Nana Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 13: Điểm đến

Độ dài: 2,070 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

“Quào! Đống xác này to đấy!”

“ … Thật tuyệt vời …”

”Ummm … Thế này có..hơi …”

Ba người họ bắt kịp tôi ngay sau đó. Họ nhìn không thoải mái cho lắm, nhưng...?

Ah, Hiểu rồi. Nếu nhìn xuống đất chúng ta sẽ có một đống xác nhện đang nằm đó. Mớ đó đều bị cắt đến không còn nhận ra được cơ thể và dịch chảy ra ở trên đống đó. Nếu không quen với việc đó thì có lẽ tôi cũng đã thấy khá là ghê tởm.

”Ray, mình cậu làm hết đó hả?”

“Ờ, nhưng…”

Có chuyện gì thế? Mặt cậu hiện rõ ràng cảm giác không vừa lòng kia kìa

“Mới nãy, Mr. Allium và nhóm đã bị tấn công bởi đám nhện này.”

“Cái gì … thật ư?”

“Đúng. Tôi đã ra hỗ trợ họ, nhưng có một làn sương kì lạ xuất hiện và sau đó họ đều biến mất.”

“Có thể đó là một loại ma pháp có trong khu rừng.”

“Nhưng tôi không thể hiểu được. Số lượng nhện quá nhiều. Cuộc huấn luyện đáng lẽ ra phải được ban tổ chức kiểm soát. Có thể kết luận rằng hệ sinh thái của khu rừng được kiểm soát ở mức độ nào đó. Nhưng thứ vừa rồi thì quá nguy hiểm. Nói thật, chả ngạc nhiên nếu một người trong số đó thành bữa trưa cho lũ nhện đâu..”

“…..Có gì đó khá lạ về cuộc huấn luyện này ư?”

“…Có thể.”

Cân nhắc lại thì.

Như đã từng đề cập đến, tôi có cảm giác những sự kiện này quá tầm xử lý của các học sinh. Nó giống cảm giác tôi cảm thấy khi lũ nhện bắt đầu di chuyển. Chúng có mục tiêu rõ ràng, nhưng tại sao chúng lại làm như vầy?

Hệ sinh thái đã mất kiểm soát, và nhiều thứ bất thường đã xảy ra……Hy vọng không phải thế…nhưng tôi không nghĩ điều đó vô căn cứ.

”Ray-kun……..”

“Elisa, có chuyện gì vậy?”

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Elisa đến chỗ tôi. Nhân tiện, bây giờ Evi đang gom mấy cái xác lại và Amelia phụ trách tiêu hủy chúng.

”Quần áo của cậu……..”

“Xin lỗi. Trông khá là khó coi nhỉ.”

Có một chút dịch nhện dính trên quần áo, mà không phải, là một mớ luôn. Elisa liếc chúng và bắt đầu niệm phép.

“Oh! Cậu có thể tạo và giữ chất lỏng như thế à!”

“Uh … um. Nó khá là có tác dụng nên ổn thôi.”

“Không, nó rất có ích đó. Elisa có vẻ rất tốt trong việc kiểm soát ma pháp. Hay nói đúng hơn là cậu xử lý code rất tốt.”

“Thật sao…?”

“Ừ. Tôi chắc chắn luôn, đến giờ mà não của tôi vẫn chưa bắt kịp đoạn code đây.”

“Vậy à………Ray-kun…….cậu vẫn rất thông thái đó.”

“Huh, tôi cũng không ghét học mà.”

Bây giờ là thế, chứ trước đây thì tôi cực ghét nó. Lý do là vì cách dạy học của sư phụ......Maa, đúng là hoài niệm mà.

“Ray. Xong rồi đó”.

“Hmmm… Mệt thật đấy.”

“Xin lỗi. Để các cậu phải xử lý chúng rồi.”

“Cậu hẳn đã mệt sau trận chiến đúng chứ? Giờ thì ít nhất cứ để đó cho tôi….”

“Đúng vậy! Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau đúng chứ?”

“Ừ. Cậu nói đúng. Cảm ơn."

Chúng tôi chỉ mới gặp nhau được một tháng. Nhưng tôi thật sự may mắn khi gặp được những người bạn tốt thế này. Cùng lúc đó, suy nghĩ đó vẫn cứ lảng vảng trong đầu tôi.

Quá khứ của tôi, thứ mà tôi đã luôn che dấu. Chắc cũng đến lúc mà cái lý do "Khu rừng ở vùng quê" bắt đầu trở nên đáng nghi.

Nhưng có ổn không nếu nói ra sự thật....Tôi tự hỏi rằng việc đó có an toàn không.

Sự nghi ngờ. Mất kiên nhẫn. Mỗi thứ một chút đi ngang não tôi.

Tôi ở đây, đối diện với họ, không phải là giả, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ phải đối diện với thực tại.

Tôi có cảm giác rằng tôi phải đối mặt với nó.

Xong xuôi việc, chúng tôi lại tiếp tục đi.

Tiêu diệt lũ quái, trong khi để ý vòng tròn ma pháp trong khu rừng để không bị lạc. Chúng tôi cứ ba tiếng lại kiểm tra nó một lần, nên sẽ có một khoảng thời gian mà Prima materia của nó bị yếu đi.

Có thể đó là lúc mà ma pháp của khu rừng bị suy yếu. Chúng tôi chắc chắn đi đường thẳng trong khi đợi việc đó xảy ra. Dĩ nhiên là với những quãng nghỉ chân.

”Hôm nay thì hãy nghỉ ở đây. Cố gắng....ngủ khoảng sáu tiếng.”

Giờ là khoảng nửa đêm. Tám tiếng đã trôi qua từ khi bắt đầu huấn luyện. Nếu tính cả thời gian ngủ, thời gian còn lại là đúng một ngày. Đến giờ này thì nghỉ ngơi là quan trọng nhất. Dĩ nhiên vẫn có thể đi tiếp. Nhưng mọi người đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi.

Nhưng mệt mỏi và thiếu ngủ không phải là điều giỡn chơi.

Dĩ nhiên là suy giảm thể lực cũng là một vấn đề, nhưng sẽ rất khó để sử dụng ma pháp trong khi đầu óc bị lú lẫn. Ma pháp là hiện tượng được tạo ra chủ yếu ở thùy trán của não. Vị trí được gọi là khu vực ma pháp, nhưng nếu gắng sức quá, ma pháp sẽ trở nên quá tải. Đây chính là lý do mà nghỉ ngời bây giờ quan trọng hơn tất cả.

"Tôi chưa ngủ ngoài trời bao giờ…"

“Tôi thì rồi! Mà, lúc đó chúng tôi có lều cơ, nhưng….”

“Mình cũng thế…”

“Xin lỗi, nhưng hiện tại thì mấy thứ đó khá xa xỉ. Mọi người đành phải đắp lá lên và nằm trên đó thôi. Còn việc đất cát các thứ thì tôi đành phải nhờ các cậu cứ nghĩ nó như là việc bất khả kháng đi.”

“Ray vẫn khá quen với việc này, nhỉ.”

“Ừ. Tôi từng phải ngủ bụi rất nhiều lần.”

“Hmm. Phải ha.”

Amelia hỏi tôi một cách tự nhiên, nhưng tôi vẫn có cảm giác cô ấy đang nghi ngờ.

Nhưng nó là thế. Tôi biết tôi xuất thân trong gia đình thường dân và không thể dùng ma pháp tốt, nhưng nếu là kỹ năng cận chiến thì tôi khá ổn. Tôi là kẻ tầm thường, họ có thể nghĩ thế. Sẽ rất kì lạ nếu ai đó nói tôi giỏi hơn các pháp sư. Đó là khu tôi nhớ lại lời dạy của sư phụ.

“Ray. Giờ nhóc sẽ trở thành học sinh.”

“Vâng, tôi hiểu.”

”Nhưng ta sẽ không bắt nhóc phải để lộ việc nhóc là một Đại pháp sư.”

“Nhưng chẳng phải sẽ có vấn đề nếu họ biết sao...?”

”Đó chính là điểm tiện lợi ở xã hội của các pháp sư. Một vài người trong bộ bảy công bố danh tính của họ. Nhưng trong trường hợp của nhóc thì khác. Hơn nữa, học viện là một nơi khá khép kín. Rất dễ loan các tin đồn ra khắp trường. Nếu muốn tận hưởng cuộc sống học đường, nhóc nên che dấu nó trong khoảng bốn năm. Nhưng vì giờ cả ta và nhóc đều không còn là quân nhân nữa, nhóc tự do làm nhưng gì nhóc muốn............chỉ cần cân nhắc điều đó.

“Ha. Vâng, thưa ngài!”

“Nhưng nếu nhóc kiếm được người bạn mà nhóc có thể tin tưởng thì nhóc có thể nói với người đó. Sẽ có lúc mà quá khứ của nhóc cũng nên được kể lại.”

“….”

“Đó đúng thật là ký ức không vui vẻ gì, cả ta và nhóc. Nhưng đời người không mãi mãi. Nhóc sẽ luôn luôn đi ngang những người khác. Vì thế, hãy trung thành với lòng tin của nhóc, Ray."

“….Sư phụ. Cảm ơn người vì những lời quý giá ấy.”

Trước khi nhập học tôi đã nói chuyện với cô ấy. Lúc đó, tôi chỉ có những suy nghĩ hời hợt về ý nghĩa của những lời đó. Nhưng sau một tháng học ở trường, tôi đã có những người bạn mà tôi tin tưởng.

─ Con nên làm gì đây, Sư phụ?

Nghĩ về việc đó, tôi chìm vào giấc ngủ.

“Hah … hah … hah … hah …”

“Chết tiệt….không…”

“Ugh … um … chân mình …”

Chúng tôi dậy vào buổi sáng và bắt đầu đi tiếp. Ánh nắng chói chang vắt kiệt từng giọt nước trong cơ thể. Chúng tôi có thể bù nước và nghỉ ngơi, nhưng mọi người trừ tôi đã đến giới hạn chịu đựng.

Hôm qua đáng lẽ nên ngủ nhiều hơn?Tuy nhiên có khả năng là sẽ chả có gì khác mấy so với bây giờ.... Tính toán đó của tôi sai lầm rồi ư?

“Huh … huh … huh … huh …”

“Elisa, để tôi nắm tay cậu.”

“Eh, nhưng…”

“Tôi sẽ giúp đỡ.”

Người chịu nhiều khó khăn nhất là Elisa. Đó là lý do tôi quay lại và đỡ Elisa.

“Xin lỗi nhưng từ giờ chúng ta sẽ phải ở cùng nhau rồi.”

“Không … không có gì đâu. Nhưng … eto … cảm ơn cậu.”

“Không có gì. Điều này là điều cần làm mà.”

Evi và Amelia cũng quay lại nhìn, nhưng họ không hề phàn nàn. Evi giơ ngón tay cái lên trong khi cười còn Amelia cũng có biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt của cô ấy.

Mọi người đều hiểu. Họ biết rằng một đội là như thế nào. Và Elisa đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong những việc cần dùng ma pháp. Ma pháp của cô ấy rất hữu dụng, như việc tạo ra nước và những lúc đánh nhau với quỷ thú. Có lẽ là dựa trên tần suất sử dụng ma pháp, Elisa hẳn là người mệt mỏi nhất.

Chắc chắn cô ấy không chỉ kiệt quệ về sức lực mà cả tinh thần.

Và hỗ trợ cô ấy bằng ma thuật là việc mà hiện tại tôi không hề làm được. Nên giờ là lúc để trả ơn.

”Ah!”

“Này, nhìn kìa, Ray! Đó là….”

“Ờ. Chắc chắn rồi.”

“Tuyệt quá … cuối cùng …”

Đó là khu đất ở trung tâm khu rừng mà chúng tôi đánh dấu kỹ càng. Và tôi có thể nhìn thấy Gray-senseo và Wright-sensei. Đây chắc hẳn là đích đến rồi. (EN: Vì anh main là quân nhân, main gọi sensei là giáo sư, nhưng dựa theo thánh quy của Anime số 101, tui sẽ để là sensei)

”Ấy...!”

Cứ như không hề có một chút mệt mỏi, Evi chạy đến. Amelia cũng đi theo, và tôi cùng Elisa cũng dìu nhau đi đến nhưng tôi cảm thấy có gì đó.

Đây là………dấu vết ma pháp.

”Evi! Amelia! Dừng ngay! Ma pháp gián đoạn được đặt ở đó!

“Cá….!”

“Cái gì…?”

Evi và Amelia sững lại một lúc, may mà tôi hét lên kịp lúc.

“Elisa, đợi tôi một chút.”

“Uh, được thôi…”

Tôi đặt Elisa xuống và nhặt một hòn đá lên và ném nó ra trước mặt. Và rồi……….

”Whoa!”

“Khiếp!”

Ngay lập tức, ma pháp đình trệ đượck ích hoạt. Có lẽ nó phản ứng với tác động. Một thứ giống lồng chip xuất hiện từ lòng đất.

”Quả nhiên…….một cái bẫy bình thường.”

“Ray, mừng vì cậu nhận ra sớm.”

“Đúng vậy. Cậu ghê thật đấy.”

"Có phản ứng của Prima materia. Cái này là cái đặc trưng cho ma pháp đình trệ. Giờ thì đi thôi, nhỉ?”

Tôi cõng Elisa lên và chúng tôi bước tiếp.

“Chúc mừng. Mấy đứa là nhóm đầu tiên đến đích đấy.”

“Phải, phải. Học sinh năm nay giỏi thật. Không phải mấy đứa nó đạt kỷ lục mới hay sao?”

Gray-sensei và Wright-sensei đang ở đó nói như thế.

“Thời gian là……… giờ là 17:30? Nghĩ là khoảng 41 tiếng?”

”Oh! Mấy đứa giỏi lắm! Mấy đứa là nhóm đầu tiên đến đây đó!”

“Yay!”

“Tuyệt vời…!”

Đúng thế. Đó là sự nỗ lực của cả nhóm chúng tôi.

Chúng tôi đã gặp nhiều chuyện, nhưng thành thử ra chúng tôi lại đứng đầu bài huấn luyện.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

V là cuối cùng main có giỏi ma pháp không vậy,thấy để là đại pháp sư mà?
Xem thêm
Main ko giỏi ma thuật đâu nhỉ, chắc chẳng qua là cứ dùng đc thánh pháp là thành Đại Pháp Sư nên cái gì nó dở thì vẫn dở thôi =))
Xem thêm
Có khả năng chuyên một thứ , Băng Pháp sư mà =)) . You know what i am talking about =>>
Xem thêm
Đoạn 72 còn một câu tiếng anh nhá trans...
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Ngon vừa đọc xong chap 12 ra phát có chap 13 :))
Xem thêm
Temʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm