The iceblade magician rul...
Mikoshiba Nana Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 12: Cuộc khám phá và sự dị thường

Độ dài: 1,597 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ ở tay trái.

Thời gian hiện tại là 9 giờ sáng. Thời gian khởi hành là 6 giờ, vậy là 3 tiếng đã trôi qua.

Mặc dù đã đi vào trong rừng khá lâu nhưng chúng tôi vẫn chưa tiến triển được mấy.

“Nhìn này. Là cái cây chúng ta đã đánh dấu.”

“Đúng thật”

“Woah!. Nhưng tôi vẫn cảm thấy là chúng ta đã đi đường thẳng mà.”

“…Quào…Tuyệt thật….đúng thật là có ma pháp bao phủ toàn bộ khu rừng…”

Chúng tôi cứa vào thân cây với con dao để dễ đánh dấu hơn. Rồi chúng tôi bắt đầu đi thẳng, nhưng giờ lại quay lại chỗ cũ.

Tôi mở tấm bản đồ lại lần nữa.

“Hmm……”

“Cậu có cách giải quyết rồi à? Ray”

“Không. Tôi vẫn chưa biết tọa độ nơi đó rõ ràng. Hiện tại tôi vẫn chưa biết đi đường nào. Nhưng có một thứ đã sáng tỏ.

“Và thứ đó là?”

“Là tất cả chúng ta đang chịu ảnh hưởng của ma pháp. Nói cách khác, có một lý thuyết code đang hoạt động liên tục trong khu rừng này, nhưng Prima materia của nó lại không hề vĩnh cửu.

“Oh, Nghĩ là ma pháp gián đoạn này đến một lúc nào đó sẽ hết tác dụng.”

“Đúng vậy. Liên tục sử dụng code là một trong những thách thức lớn nhất của con người. Dĩ nhiên, Ainsworth đã cho ra một lý thuyết thứ tư gọi là Liên kết code... Lý thuyết này đã được công bố...”

“Nhưng cái này… vẫn là thôi miên… phải không?”

“Elisa biết về thứ này à?”

“Um… Những cuộn giấy nghiên cứu của Ainsworth…Mình đang cố đọc nó…”

“Vậy à. Quay lại chủ đề chính. Vấn đề là hiện tại, có một ma pháp đang được sử dụng. Vậy nên điều cần làm bây giờ là nghỉ giải lao một lúc.”

Với ý nghĩ đó trong đầu, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi.

Lần đầu tiên chiến đấu với con ong khổng lồ đó và rồi cứ tiếp tục đi. Tôi đã định gợi ý việc nghỉ ngơi ngay cả khi tôi chưa nói về mớ lý thuyết đó.

Tôi đã quen với loại trường hợp này, và Amelia cũng như Evi cũng khá tốt, nhưng có vẻ khá khó khăn đối với Elisa.

Rồi chúng tôi giải khát với chai nước chúng tôi mang theo.

“Hmm… Từ giờ nên làm gì đây?”

Tôi lẩm bẩm một mình và sắp xếp lại suy nghĩ. Để cho rõ, có một cách để phá giải ma pháp này. Cách đó cũng khá là dễ. Nhưng thế thì không được. Chúng tôi hiện đang là một đội, và chúng tôi không thể để một người làm mồi nhử.

Và cũng là vì không biết rằng cơ thể tôi sẽ chịu đựng được đến mức nào.

“Ray-kun…”

“Elisa? Có chuyện gì vậy?

“Cảm ơn cậu…”

“Tại sao?”

“Cậu đang lo lắng cho mình, đúng không?”

“Oh, Cậu biết à. Cậu rất thông minh mà. Nhưng cậu cũng hiểu đúng chứ. Làm ơn đừng xin lỗi tôi.”

“… Cậu đọc suy nghĩ của mình à?”

“Ah. Cậu đã thử xin lỗi tôi và mọi người chưa?”

“Cũng đúng, nhưng……”

“Cậu không cần phải làm thế. Tôi cũng đã định nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi.”

“Nhưng… Nếu không do mình, cả nhóm đã có thể đi nhanh hơn!”

“Nói thì dễ hơn làm. Đúng thật là chúng ta sẽ nhanh hơn. Nhưng gấp rút như thế cũng không để làm gì. Tốt nhất là ngồi xuống và thư thả đầu óc hơn.”

“Vậy à… Uhm. Cảm ơn cậu, Ray-kun…”

“Không cần cảm ơn tôi. Tôi cũng rất vui vì có thể giúp được Elisa.”

Sau đó, tất cả chúng tôi quyết định kế hoạch và bắt đầu đi tiếp.

Nhưng tôi có một nghi vấn. Dĩ nhiên là nó sẽ được đề cập đến trong khi đi tiếp.

“Nếu nghĩ đến, cuộc luyện tập này nó....

"Cậu sao vậy?”

“Nếu ta gặp được nhóm khác thì chúng ta được hợp tác không?”

“…Không có luật về việc các đội không thể hợp tác… Vậy thì ổn mà?”

Amelia phản ứng, rồi Evi lầm bầm..

“Oh….vậy thì?”

“Cậu hiểu chưa, Evi?”

“Ah, Nếu vậy không phải việc can thiệp vào nhóm khác là hợp lệ sao?”

“Đó chính là thứ tôi muốn nói đến. Tôi không nghĩ rằng việc liên lạc với nhóm khác là khôn ngoan. Có lẽ là hầu hết mọi nhóm đều vẫn đang đi vô định vào thời điểm này. Có lẽ đây cũng là một phần của việc luyện tập. Can thiệp lẫn nhau có vẻ là hợp lệ.”

Bọn họ đều không ưa gì tôi. Và chắc chắn Evi và Elisa, những người hay đi cùng tôi, cũng không được chào đón cho lắm.

Có thể Amelia không để ý, nhưng một số học sinh rất khó chịu khi thấy cô ấy tham gia nhóm tôi. 

Tại sao Amelia, một trong những người đứng đầu của tam gia, lại tham gia nhóm của một tên pháp sư héo úa? Đó chính là lý do nếu ta bắt gặp một nhóm khác, có khả năng sẽ xảy ra giao tranh.

“Mu, Đó là gì vậy?…”

“Là một con nhện.”

“Nhưng chúng có quá nhiều, hay là tất cả chúng đều hướng đến đâu đó?”

“Ừ… Có vẻ chúng đang khá vội vã…”

Tôi có thể cảm thấy. Nó là một cảm giác rất đặc biệt. Không phải nhận biết ma pháp hay thứ gì đó tương tự. Nhưng chắc chắn.....Tôi có linh cảm rằng chuyện gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.

“Mọi người! Tôi sẽ đi trước!”

“Cậu sao vậy!?”

“Mau theo tôi!”

Khi nói với họ như thế, tôi khởi động ma pháp cường hóa đã được sử dụng nhiều lần trên cơ thể. Sau đó tôi đuổi theo đám nhện và chạy qua một khu đất.

Tôi vung kiếm dọc theo mặt đất. Sau đó, tôi chem xuyên qua đàn nhện khổng lồ đang lúc nhúc trên mặt đất, nhưng không phải để tiêu diệt chúng. Đó là hành động có chủ đích.

Tôi chắc chắn có gì đó bên dưới con đường.

Vì dự đoán này, tôi chạy theo lũ nhện và chạy vượt lên chúng. Khi tôi chui qua tán cây và tiến tiếp mà không giảm tốc độ.....tôi đã thấy nó.

“Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

“Đừng đến đây!”

“Không, không, không, không!!”

“Waaa, chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra vậy!?”

Có bốn học sinh ở đây. Một vài người rất quen mắt....đúng, ngay cả Mr.Allium. Toàn bồ đều đang bị ép về một góc và đang trong trạng thái hoảng loạn.

Cũng dễ hiểu. Mặc dù không to lớn, lũ nhện cực kỳ đông. Và họ đang kẹt trong đống tơ nhện, và đang cố gắng dùng ma pháp để thoát ra.

Chỉ còn Mr. Allium là đang chiến đấu ở tiền tuyến.

Nhưng anh ta sẽ sớm gục ngã thôi.

“Tôi sẽ giúp!”

“Cá-!? Pháp sư héo úa !? “

Tôi nhận biết số lượng của chúng. Chúng có khoảng gần một trăm con, nhưng vì chúng ở vị trí tốt, nhỉ cần một thanh kiếm này cũng đủ.

Khi tôi xác nhận điều đó, tôi cường hóa bản thân để di chuyển, nhưng khi tôi thêm code kiểm soát quán tính vào vùng ma pháp, tôi lập tức kích hoạt lý thuyết code.

“…Đầu tiên là mười.”

Tôi phóng xuyên qua. Ngay lập tức, chỉ còn một đống xác ở đó sau khi tôi xuyên qua.

“……eee?”

Một tiếng kêu thất thanh xuất hiện, nhưng giờ không phải cho việc đó. Khi tôi quay một góc về bên phải mà không bị quán tính thổi bay, tôi lại lướt tới một khoảng xa. Nhờ kiểm soát quán tính của thanh kiếm, tôi liên tục tấn công hết con này đến con khác.

Lũ nhện cũng đã dồn sự chú ý qua tôi, và đồng loạt nhảy tới. Nhưng đó chính là điều tôi muốn.

“Con này là con thứ năm mươi…”

Tiếp tục, khi tôi cắt xuyên qua cơ thể mềm mại của nó, tôi di chuyển và chém tiếp mà không có khoảng dừng.

Rồi có lẽ là khoảng một phút, tất cả lũ nhện đã bị tôi diệt.

“Ngài có sao không? Mr. Allium”

Tôi vẩy thanh kiếm để làm chất lỏng cơ thể của lũ nhện bay đi, đống đó bay thằng xuống mặt đất. Khi tôi chậm rãi tra kiếm vào bao, tôi hỏi thăm ngài ấy.

Anh ta có vẻ khá hoảng và chưa quay trở lại thực tại được.

“Oh, Bọn ta có thể xử lý được chúng!”

“Vậy à? Ngài có con bài tẩy nào ư?”

“Oh… Ờ đúng! Chả có lý gì mà ta không làm được cả”

“Đúng rồi !Giờ thì cho tôi xin phép…. mmm?”

Rồi, không chỉ Mr. Allium đang đứng trước mặt tôi mà cả những học sinh khác đều biến mất như thể sương sớm.

Những người này có thật đã chuẩn bị cho chuyến đi chưa nhỉ.

Nhưng, có vẻ vậy là hơi quá rồi………Phải nói thật, nếu không có tôi thì ít nhất một người trong số đó đã thành mồi cho lũ nhện rồi….Và làn sương đó……….

“Ray!”

“Này! Cậu nhanh quá đó!”

Quay lưng lại, tôi thấy Amelia và Evi đang hét lên với tôi. Elisa cũng đi theo từ phía sau.

Tôi quay lại chỗ mọi người, với một chút hối lỗi.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Con ong tiếng cái cánh vỗ nhanh tiếng thế đấy. Chơi ngu bị ong chích nên biết =))
Xem thêm
Bịa nào:))
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Đoạn 96:"...đang đứng trước mặt tooi mà cả..."
Thanks...
Xem thêm
Khu rừng gần nhà main nguy hiểm quá:)):))
Xem thêm
Rồi, thế h chú định dùng cớ gì để giải thích về việc chém 100 con nhện khổng lồ trong vài giây đây
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Thanks
Xem thêm