The iceblade magician rul...
Mikoshiba Nana Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 05: Lâu ngày không gặp

Độ dài: 2,212 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

“ Ồ, chỗ ngồi nó…”

Tôi bước vào lớp học, sau khi quyết định tham gia một buổi giới thiệu về ma pháp.

Có vẻ như nó là một căn phòng học rất lớn, với hàng ghế được xếp cao dần, con những hàng ghế đầu tiên thì sẽ thấp hơn, trông cứ như cầu thang vậy.

Tôi nghĩ lần này mình phải đi đến lớp một mình rồi, do tôi không có người quen hay bạn bè nào cả. Tuy nhiên, có một học sinh nào đó đang ngồi ở hàng trên cùng

── Đây là một cơ hội tốt đấy chứ, tại sao mình không tham gia cùng cô ấy nhỉ?

“ Xin lỗi, mình có thể ngồi ở ghế kế bên được không?”

“ Eh?!? Uh….. Uh… xin mời…”

“ Cảm ơn nhé”

Tôi đặt vở, sách giáo khoa, và dụng cụ học tập lên bàn, rồi ngay lập tức bắt chuyện với cô nữ sinh bên cạnh mình.

“ Đây lần đầu tiên tớ gặp cậu đấy. Tên tớ là Ray white. Tớ mừng vì cậu đã chia sẻ chỗ ngồi với tớ đó.”

“ Ah… việc đó…. Tớ là… Elisa Griffith…”

“ Tớ hiểu rồi. Xin chào, Miss Griffith. Mà nhân tiện thì cứ gọi tớ là Ray”

“Ồ… Thế cứ gọi tớ là Elisa… được chứ…?”

“ Được rồi. nếu vậy thì, cảm ơn cậu nha Elisa.”

“ Được. Tớ cũng cảm ơn cậu..”

Có một chút nản lòng, nhưng rồi bạn có thể nói chuyện với cô ấy thôi. Cô ấy đúng là một người tốt khi trả lời tôi một cách bình thường như vậy mà. Rốt cuộc thì ở ngôi trường này cũng có nhiều người tốt đấy chứ.

    Được đối xử khác biệt so với vị thế trước đây, Tôi cảm thấy thật ấm lòng.

“ um… có chuyện…..”

“ Vâng, gì vậy”

“ Cậu biết không chúng ta học chung một lớp đấy, Ray-kun…”

“Mu? Chúng ta học cùng một lớp ư?”

“ Đúng vậy, chúng ta có học chung mà.”

“ Tớ xin lỗi. Có vẻ như tên và mặt của mọi người trong lớp tớ vẫn chưa thể nào nhớ hết được. Xin lỗi…”

Tôi ngoan ngoãn cúi đầu.

Tại cái lúc tôi giới thiệu bản thân mình với cô ấy, tôi cho rằng mình đã nắm bắt được hết mọi khuôn mặt và tên của những người trong lớp, nhưng có lẽ sự nhận dạng của tôi còn quá yếu rồi

“ Eh?!? Cậu không cần phải xin lỗi đâu… với lại sự hiện diện của tớ cũng rất bé mà.”

“ Tớ không nghĩ thế.”

“e?”

“ Cái mũ trùm của cậu rất dễ gây chú ý đấy. Nhưng tại sao cậu lại mặc nó vậy?”

“ Việc đó thì…”

Có chuyện gì đó mà cô ấy không thể nói được sao?

Hay có thứ gì đó khác?

Nhưng tôi không quá thô lỗ để nghe và nói về nó ở đây đâu. Đây vẫn lần gặp nhau đầu tiên. Nên hãy giữ một khoảng cách thích hợp với nhau nào. Và hình như, cô ấy trông có vẻ khá tự ti nữa.

“ Về việc đó… Tớ là…”

“ Cậu cảm thấy ổn nếu như nói điều đó ra với tớ chứ?”

“Umm… Mình nghĩ đôi lúc cần phải dũng cảm lên…”

Elisa sau đó kéo mũ trùm của mình xuống thấp hơn

Một mái tóc dài ngang vai có tông màu xanh lá, và rất mượt, có vẻ như là di truyền. Để ý một chút cũng nhận ra là ngoại hình của cô ấy cũng rất cân đối.

Chiếc mũi khá là mượt và đôi môi chín mọng. Đôi mí mắt đang hướng lên cũng rất đẹp, làm nổi bật hơn nữa đôi mắt to của cô ấy.

Nhưng ngoài những thứ đó ra, tôi có để ý.

“Elf? Không, bán elf à…”

“Yeah… Mình có mẹ là elf và cha là con người .”

“Oh, vậy đôi tai đó…”

“Kỳ lạ lắm nhỉ…?”

Ra là vậy. Tai cô ấy có hơi hẹp.

Trước đây tôi đã gặp qua elf, nhưng tôi cảm thấy tai của họ lại nhọn hơn. Hơn nữa, màu sắc của mái tóc có đậm hơi. Qua đó, tôi đoán rằng cô ấy là bán elf, và có vẻ là đúng rồi.

Bán nhân thời gian gần đây không còn là thứ gì đó hiếm hoi nữa. Đặc biệt, elf là chủng tộc chuyên về ma pháp, và có những câu chuyện nói rằng những quý tộc đang cố sinh ra những đứa trẻ có dòng máu lai với elf.

Elisa nhìn tôi với sự lo lắng. Dĩ nhiên, tôi trả lời cô ấy với một thái độ cương quyết.

“Kỳ lạ? Tôi thấy bình thường mà.”

“Eh…nhưng trước đây mình bị bắt nạt cũng vì việc này…”

“Hmm…. Chắc chắn là con người thường có xu hướng bài trừ đối với bán nhân, ngay cả người lớn. Và đặc biệt là đối với những đứa trẻ. Tôi khá chắc là việc đó bắt nguồn từ việc con người và động vật được sinh ra theo cách tự nhiên. Có lẽ là do việc đó, nhưng tôi không khinh thường nó, cậu có đôi tai và mái tóc màu xanh rất đẹp. Tôi thích chúng.”

“Eh!? Vậy….cậu nghĩ như thế ư?”

“Tôi không nói dối. Không, đôi lúc thì có, nhưng lần này là thật. Tôi nghĩ Elisa rất xinh đẹp.”

“Eh…Mình rất vui khi nghe cậu nói thế. Hehe…”

“Yeah. Nụ cười đó của cậu cũng rất dễ thương. Cậu có một nụ cười rất đẹp.”(ENG: Thằng ngọt miệng này.)

“…Unya!?”

“Unya? Sao vậy? Co giật? Phải đến bệnh xá nhanh.”

“Oh, Ổn mà! Ổn mà!”

Elisa từ chối một cách hoảng loạn. Cô ấy quơ tay loạn xạ trước mặt tôi, nhưng mặt cô ấy thì khá đỏ, ổn thật không vậy?(EN: Lại thêm một thằng main đặc sệt.)

    Khi tôi nhìn ngó xung quanh, tôi nhìn thấy một cuốn sách ở trên bàn.

“Cuốn sách đó…”

“Ah. Mình có một chút thời gian trước khi vào lớp nên mình muốn đọc một lúc…”

“Ainsworth?”

“Yeah… Mình muốn làm một nhà nghiên cứu… mình khao khát việc đó.”

“Cậu cố gắng học chuyên về lý thuyết cặp code à?”

“Uhm… Mình cũng khá hứng thú với code.”

“Nghĩa là nếu cậu tốt nghiệp học viện, you có thể học tiếp?”

“Đúng vậy. Mình muốn lấy bằng cử nhân, thạc sĩ, và tiến sĩ … mình nghĩ vậy…”

“Tuyệt thật”

“Eh?”

“Cậu có mục tiêu cao như thế ở độ tuổi này. Tôi tôn trọng việc đó.”

“Người như mình…”

“Không, cậu không cần quá khiêm nhường như thế. Nhưng… Ra vậy. Đúng là rất nhiều người được chọn vào đây để làm việc này.”

“…Nhưng mình nghĩ quý tộc sẽ tuyệt vời hơn…?”

“Quý tộc à… Nhưng tôi nghĩ năng khiếu ma pháp của tộc elf sẽ cao hơn bọn họ chứ.

“…Mình là một đứa thất bại, mình không giỏi ma pháp…”

“Oh… nhưng một người sẽ có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Tôi nghĩ cậu nên phát triển theo hướng mà mình có tài.”

   Khi tôi nói như vậy, Elisa cười khúc khích.

Nhưng nó không phải thứ đáng để nhạo báng, nó là nụ cười mà tôi có thể thoải mái tận hưởng.

“Fufu……”

“Có chuyện gì sao?”

“Theo một cách nào đó thì Ray-kun, cậu giống như một giáo viên vậy”

“Thật ư?”

“Yeah. Mình không nghĩ rằng tụi mình học cùng một năm đó.”

“Vậy à...Nhưng đó là những gì người khác nói với tôi”

“…Mình cũng nghĩ vậy…”

“Hah, tôi cũng thế.”

“Fufu. Đúng rồi nhỉ.”

“Một lần nữa, cậu có muốn làm bạn với tôi không?”

“Bạn của cậu…nhưng mình không có bạn…mình không biết…”

“Nếu tôi và Elisa nghĩ rằng chúng ta là bạn, vậy thì chúng ta là bạn. Cứ thuận theo đó thôi. Và tình bạn vượt qua luân thường đạo lý. Cậu không cần phải lo lắng đâu.”

Tôi nhanh chóng đưa tay ra.

    Và khi cô ấy đưa tay ra, cô ấy nắm chặt lấy tay của tôi. Bàn tay này thật mỏng manh và dễ vỡ. Nhưng cô ấy đã tự quyết định làm bạn với tôi và tôi rất mừng vì điều đó.

“Từ bây giờ mong cậu giúp đỡ”

“Yeah… Mình cũng vậy…”

Một lúc sau, giáo viên đã đến và bắt đầu buổi học.

Chúng tôi nghiêm túc học tập bên cạnh nhau.

Buổi học kết thúc và hiện tôi đang đi trong hành lang trường. Sau khi chia tay với Elisa, tôi hướng tới nơi đó.

Khi đến được nơi cần đến, tôi gõ cửa.

“Là Ray White. Tôi đến rồi.”

“…Cậu có thể vào”

“Xin phép”

Tôi nhẹ nhàng mở cửa và cũng nhẹ nhàng đóng nó lại.

Trước mặt tôi là một trong 7 đại pháp sư, Abby Garnett. Nói cách khác, đây là phòng hiệu trưởng, và tôi được bí mật triệu tập đến và giờ đang đứng ở đây.

Cô ấy đang ngồi đó, và ánh hoàng hôn phía sau cảm giác như tô điểm cho mái tóc như rực cháy.

“Này, Ray. Cũng khá lâu rồi, từ hồi Viễn Đông nhỉ.”

“Ừ.Cũng khá lâu rồi, Đại tá.”

“Đừng gọi như thế. Tôi nghỉ hưu rồi. Còn cậu thì… well, đáng tiếc nhỉ.”

“Xin lỗi. Thế thì tôi nên gọi cô như nào?”

“...Abby thì sao?”

“Được rồi. Từ giờ tôi sẽ gọi cô là Abby-chan. Rất vui được gặp nhé Abby-chan.”

“…Huh. Haha! Đùa thôi đùa thôi! Cậu vẫn như ngày nào nhỉ Ray.”

“Tôi biết chứ. … Hay là Abby-san?”

“Oh, được đấy. Có chút cô đơn khi không còn được gọi là Đại tá nữa… nhưng việc này khó tránh khỏi mà.”

“Cô có đang cố gắng phát triển đám thế hệ tiếp theo không đấy?”

“Vâng. Mah, tôi hiện vẫn đang hoạt động với tư cách 7 đại pháp sư mà . Vẫn còn vài thứ phải làm.”

“Cô lại sẽ bị gửi đi à?”

“Có khả năng thế. Tôi nghĩ là không phải ra tiền tuyến đâu, nhưng cậu cũng vậy đấy, Ray White. Cậu còn thành công hơn tôi hồi trận Viễn Đông cơ mà.”

“Không. Phía của tôi thì đa số…Không, đó là công lao của thầy tôi.”

“Oh… nhưng tôi đoán là cậu trai trẻ đó sẽ kế thừa danh hiệu “Kiếm sĩ của những thanh kiếm” đó. Thời gian trôi qua nhanh hơn với người của thế hệ cũ là chuyện thường ấy mà.”

“Abby-san vẫn rất đẹp kể từ hồi đó mà”

“Haha, Đây chắc là nhờ đi dạy học đấy.”

“Thế đấy. Luật đầu tiên, luôn khen ngợi vẻ ngoài của phụ nữ. Đấy là luật bất thành văn đấy.”

“Fufu…Ah. Không, cũng khá hoài niệm. Chiến trường chính nó là địa ngục, nhưng tôi có thể nói rằng tôi còn sống được ở đây là nhờ có những người bạn, bao gồm cả Ray.”

“Xin lỗi vì gợi cho cô ký ức hồi đó.”

“… Tôi thích kể chuyện chúng mình hồi đó, nhưng lần này tôi có một yêu cầu nhỏ dành cho cậu.”

“Tôi sẽ nhận. Dù sao Abby-san cũng đã giúp đỡ tôi lúc nhập học mà.”

“Sai rồi đó, việc này không phải để bù đắp cho vụ đó…”

Abby-san lấy ra một phong bì từ túi áo và đưa nó cho tôi.

“Để tôi xem”

Tôi xem qua nó.

Tôi lập tức hiểu ra và đưa lại cho cô ấy.

“Vậy à. Có khả năng có gián điệp của Đế quốc trong Arnold này?…”

“Đúng. Tên đó có lẽ đang lẩn trốn trong học viện. Dĩ nhiên tôi đã kiểm tra các giáo viên, nhưng nếu cậu biết điều gì, xin hãy nói cho tôi biết.”

“Được! Tôi hiểu rồi. Nhưng nếu tôi tìm ra hắn, tôi có thể bắt sống hắn được không?”

“Ah, được. Nhưng sẽ khá là phiền phức, và cậu có thể sẽ lỡ tay giết luôn hắn. Không, sẽ nhanh hơn nếu cậu giết hắn tại chỗ…Nhưng sẽ có vài vấn đề về chính trị nếu chuyện đó xảy ra.”

“Tôi hiểu mà.”

“Cảm ơn cậu đã hiểu cho. Mặc dù, việc này không liên quan, nhưng nó thế nào? Cuộc sống trong học viện.”

“Rất thoải mái. Được quan tâm bởi các cựu học sinh. Tôi rất biết ơn về cơ hội này và không thể cảm ơn cô thế nào cho đủ.”

“Vậy à… Mừng vì tôi có thể thực hiện được lời hứa đó. Nếu cần giúp đỡ thì tôi luôn ở đây.”

“Ha. Tôi còn đang nghĩ tới việc tự thân vận động cơ đấy.”

“Fufu, cậu vẫn cứng nhắc như ngày nào. Nhưng đó mới là điểm quyến rũ ở cậu. Hẹn gặp lại, Ray.”

“Ha. Xin phép.”

Tôi hành lễ lần nữa và ra khỏi phòng.

Cuộc sống trong học viện này thật bình yên. Tôi không còn nghe thấy những cơn cuồng nộ, những tiếng la hét ở Viễn Đông nữa. Đây là một nơi rất bình yên. Nhưng tôi không hề nghĩ tới việc là nơi này sau này sẽ không còn an toàn nữa…

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

thật đọc chập cứ tưởng đọc Mahouka ????????????
Xem thêm
sao từ well nhiều vậy =))
Xem thêm
Dù đc miêu tả khá xinh đẹp nhưng cái tên abby vẫn khiến tôi tưởng tượng ra một ng phụ nữ vs thân hình đàn ông :(
Xem thêm
Chung cảm nhận với ông
Xem thêm
Tks trán nhưng mà trán nên lược bớt từ Well đi cho dù bên eng có nhưng mà lặp từ lắm.( Vì mk đã đọc bên eng :) )
Xem thêm
Leoz
Chủ post
Mình sẽ chú ý hơn. Cảm ơn bạn
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Trong đây tâm trạng của main khá hơn nhiều so với manga, và manga cũng có rất nhiều chi tiết khác với bản này, ko biết bên manga theo ln hay wn vậy ad
Xem thêm
Leoz
Chủ post
Theo mình biết thì manga riêng bộ này và manga của hầu hết các bộ khác là theo Ln
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Ủa vậy đây là chương 5 hay 6 vậy ???
Xem thêm
Leoz
Chủ post
Chương 5 nha bạn, tính cả minh họa nên cái tên nó thành chương 6 :D Bữa sau mình sẽ để ý hơn
Xem thêm
Đoạn 108:"...,Đại tál."
Thanks trans...
Xem thêm
Leoz
Chủ post
Cảm ơn bạn nha :3
Xem thêm