10 nen goshi no HikiNiito...
Bandou Tarou Benio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Yuuji đổi nghề từ "Nông Dân" sang "Lãnh Đạo Những Người Tiên Phong"

Phần 7: Yuuji, Đi Tới Hội Nhà Thám Hiểm

Độ dài 2,069 từ - Lần cập nhật cuối: 03/11/2018 16:02:42
Loading...

“Hah! Hah! Hup!”

Đó là sáng hôm sau ngày họ gặp thống đốc và phu nhân lãnh chúa, và Yuuji được đăng ký.

Đứng ở sân sau thương hội Kevin, Yuuji đang vung giáo một mình. Đây chắc chắn không phải nỗ lực tuyệt vọng để che giấu đi thèm muốn bộ ngực ấy.

Trong một thế giới tràn đầy quái vật, những việc thế này chỉ đơn thuần là mài giũa kĩ năng tự vệ. Cậu đã học được những điều cơ bản khi tập luyện với mấy cây giáo ngắn trên đường đến thành phố, cùng với sự giúp đỡ của các vệ sĩ của Kevin, và khả năng vận động là những gì cậu được dạy.

Trong lúc đó, Alice đã giúp cửa hàng một tay. Các cửa hàng trong thành phố này mở rất sớm. Tương tự như các cửa hàng ở Nhật, chuẩn bị từ trước khi mặt trời và mở cửa vào 7 giờ sáng. Và những cửa hàng như thế có xu hướng đóng cửa sớm.

Đây là ngày thứ tư ở thành phố. Trong ba ngày Alice đã làm việc như một trợ lý ở tiệm, cô bé nhận làm biểu tượng bé gái xinh xắn thu hút khách hàng. Nụ cười khi cô bé phục vụ khách hoàn toàn tự tin, cũng như trình độ tính toán vững chắc khiến cô như trở thành một ốc đảo cho mấy vị khách lớn tuổi thường mò tới đây.

Yuuji kiệt sức, thở dài một hơi. Cậu đã hoàn thành việc tập luyện buổi sáng của mình. Lẩm bẩm gì đó về việc lau sạch mồ hôi, cậu đi tới chiếc giếng chung.

“Mình có thể đi dạo thành phố không nhỉ? Hào hứng quá!”

Cậu nói với giọng lớn đến nỗi làm người khác tưởng thằng này bị tự kỉ. Chướng ngại quan trọng nhất khi ở trong thành phố – cuộc đàm phán – đã kết thúc, cậu quyết định dành hết thời gian còn lại để đi dạo thành phố ở thế giới khác này.

Thay vì bị cản trở bởi sự căng thẳng và lo sợ của một người không ra người suốt hơn 10 năm, sự thích thú với khung cảnh kỳ diệu ở thế giới này đã thắng thế.

□□ ■■ □ ■■ □□

“Yuuji-san, sao chúng ta không tới Hội Nhà Thám Hiểm trước? Chúng ta có thể yêu cầu nhiệm vụ điều tra ở đó. Họ cũng đang cần thêm nhiệm vụ.”

“M… một Hội Nhà Thám Hiểm… H-hiểu rồi!”

Đi dọc theo đại lộ thành phố Prumie là Kevin, Yuuji và Alice. Kotarou chạy lon ton bên cạnh Alice, và một vệ sĩ đi sau Kevin. Vệ sĩ kia thì ở lại trông tiệm.

Trái với những gì họ đã mặc trong cuộc đàm phán, Yuuji mặc trên mình một giáp da và trang bị giáo với khiên, Alice thì mặc áo choàng.

Ở không xa phía sau là một vệ sĩ, chỉ đơn giản là đề phòng. Dù sao Yuuji có phần hồi hộp khi thấy người ta có thể đi bộ người đường với vũ khí trong tay, cậu chỉ từng thấy trong game.

Theo sự hướng dẫn của Kevin, họ nhanh chóng đi đến tòa nhà lớn, hai tầng bằng đá, tọa lạc gần trung tâm thành phố. Bảng hiệu đặt trên đỉnh lối vào là biểu tượng một chiếc khiên với hai lưỡi kiếm phía trên.

Có vẻ đây là Hội Nhà Thám Hiểm.

“Oh? Tôi để lá thư ở đâu rồi ta…? Yuuji-san, cứ đi trước đi.”

Nghe lời Kevin, Yuuji dẫn đầu và bước vào tòa nhà cùng Alice và Kotarou. Ở sau cùng đội hình nhỏ của họ, Kotarou quay đầu lại trước khi vào hội, nhìn về hướng Kevin và khịt mũi nhẹ. Như thể cô nàng đang muốn nói rằng tên này rõ ràng đang âm mưu chuyện gì đó.

Yuuji đặt chân vào hội nhà thám hiểm.

Lập tức cậu bị vô số ánh nhìn tia vào.

Ngay bên phải lối vào là những chiếc bàn gỗ, thẳng hàng với những chiếc ghế. Dường như nơi này là một loại bar. Rất nhiều người đang ngồi đó, một số tụ tập theo nhóm, tán chuyện và thưởng thức bữa ăn của họ, trong khi những người khác thì uống cả ngày.

Ở bên trái có một quầy với ba người ngồi phía sau, tất cả đều phát ra không khí của những tiếp tân. Một cô gái trẻ, một phụ nữ lớn tuổi, và một ông già. Đây chắc chắn không phải một nhóm nữ tiếp tân kinh điển.

“Hả? Mi có để ý không vậy, đó là một khuôn mặt búng ra sữa. Mi đem trẻ con tới chơi trò thám hiểm à? Đây không phải trò chơi.”

Hai nhà thám hiểm ngồi gần lối vào đứng dậy và tới gần Yuuji. Tên đầu tiên cơ thể đồ sộ hơn. Hắn mặc một bộ giáp da và có một cây rìu lớn đeo sau lưng. Tên còn lại cũng to con, nhưng không giống tên trước, hắn không phải con người. Lớp lông lộ ra từ kẽ hở trong bộ giáp da, che khuất cơ thể hắn. Khuôn mặt hắn cho thấy hắn là một dạng thú nhân, với vẻ ngoài hơi hướng giống tinh tinh.

Yuuji khẽ rên khi nhìn hai tên đó tới gần. Cả hai đều cao hơn 190 cm.

Trong khi đó Alice vẫn đứng sau Yuuji, cô bé dường như không sợ hãi chút nào. Cô bé thậm chí còn mỉm cười nữa.

Kotarou đứng cạnh Yuuji nhìn gã người vượn, sủa một tiếng.

Hắn lùi lại một bước vì âm thanh đó.

“Ê ê, rút thôi mày…”

Dù tên người vượn nói vậy với bạn hắn, nhưng tên kia vẫn muốn chơi tới cùng.

“Mày sợ cái quái gì vậy đụ má?”

“Tch… Thôi tao lượn đây…”

Trao đổi ngắn như vậy, tên thú nhân chán nản quay lại bàn.

Giờ là một-chọi-một.

Yuuji, không có tâm trạng cho gã to con này, nhìn dáo dác xung quanh với vẻ mặt lo lắng, như muốn cầu xin giúp đỡ.

Cậu nhìn những nhà thám hiểm trong quán bar. Vài người đang cười toe toét, thưởng thức màn kịch. Những người khác trông rất thất vọng, như thể đã quen – và hết hứng thú – với mấy hành động như này rồi. Phần còn lại chỉ muốn tiếp tục bữa ăn trong yên bình, không muốn bị làm phiền. Xem ra không ai muốn đứng ra hòa giải.

Cậu lại nhìn nhân viên phía sau quầy. Họ đang cố hết sức lảng tránh, bằng cách tập trung vào tay họ. Không rõ đây có phải chuyện thường xuyên xảy ra không, nhưng có vẻ chẳng ai ở bên đó muốn xen vào vụ này cả.

Yuuji xoay từ bên này sang bên kia. Nhìn qua khoảng trống nhỏ của cửa ra vào, mắt cậu chạm phải Kevin khi anh ta nhòm vào trong.

Kevin siết chặt nắm đấm, giống như Yuuji là người duy nhất nhìn thấy anh ta. Môi cậu di chuyển.

Tha cho tôi đi.

Cậu bảo hắn ra bỏ qua mọi chuyện.

“Ê này! Sao vậy, mi không thể tự mình làm việc gì à? Hả?! Thôi nào, ra đòn đi chứ! Mi muốn chơi thì có ta chơi cùng còn gì!”

Gã đàn ông lực lưỡng cười ngoác đến mang tai với ý định đánh lừa Yuuji. Trong khi đó tên thú nhân bạn hắn đã quyết định lùi lại vì lý do nào đó, nhưng điều đó chẳng thể ngăn được sự máu chó của thằng cha này.

Không biết phản ứng này là trông người Nhật trẻ hơn với người nước ngoài hay là do trông cậu trẻ hơn nhờ vào lên cấp. Dù là trường hợp này đi nữa, đối với người đàn ông đang tiến lại gần, trông cậu chỉ khoảng 20 tuổi. Trên hết thảy, cậu còn đi kèm với một bé gái và một con chó.

Cậu hẳn là rất thiếu nghị lực. Những người như vậy luôn luôn đâm đầu vào rắc rối.

“Alice, thực hiện kế hoạch B.”

Yêu cầu của Yuuji được truyền xuống bằng giọng nhỏ. Và tất nhiên cái kế hoạch B này có tồn tại.

Ít nhất cô bé không nói là đã quên mất.

Nếu cô bé nói vậy thật, trái tim Yuuji sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Cậu đã tận tình giải thích giải thích kế hoạch từ A đến D trước khi cả bọn đến thành phố này.

Alice cười tươi và giơ cao tay, vui vẻ trả lời.

“Rõ rồi ạ!”

Từ trong áo choàng, cô rút ra một cặp kính râm và đeo chúng lên.

Nó rất lớn.

Well, thế cũng phải. Kính râm của em gái cậu – Sakura – thì rõ là hơi lớn so với Alice.

Cô bé lấy ra một cặp kính khác từ bên trong áo choàng và đặt chúng lên mũi Kotarou đang ngoan ngoãn ngồi cạnh cô.

Quá lớn.

Well, không hẳn. Nó chỉ mắc vào trước mũi cô nàng thôi. Vì tai loài chó thì ở trên đỉnh đầu cơ mà.

Đứng như trời trồng trước mặt người đàn ông trông như tội phạm vừa ra tù, Yuuji lẩm nhẩm dưới hơi thể của mình.

“Ánh sáng hỡi ánh sáng. Hãy giải phóng ngươi đi. Dù ta không hói nhưng mà… FLASH!”

Từ trán của cậu, một luồng ánh sáng bắn ra về phía trước và tự định hướng.

(Edit: bắt chước Trứng Dái Rồng hả ??? )

Người đàn ông trước mặt cậu bị bao phủ bởi những tia sáng mạnh mẽ.

“Mắt ta! Mắt ta!”

Những nhà thám hiểm cùng các nhân viên tiếp tân che mắt khỏi ánh sáng, nhưng không bị dính đòn như tên kia.

Yuuji lén lút đi vòng qua người đàn ông đang co mình lại và tới chỗ hắn, giơ chân lên và đá một cú thẳng lên vai phải hắn. Hắn ta vô tình chúi xuống sàn. Mắt hắn vẫn còn vùi trong lòng bàn tay.

Và do đó, người chiến thắng đã được quyết định.

Đây là ma pháp mới mà Yuuji đã học được trong cả mùa đông. Nó chẳng khác gì một ma pháp bắn tia sáng ra phía trước, nhưng trong một trận chiến một-chọi-một, nó có giá trị như hàng xài một lần tất thắng. Những người trên diễn đàn nhấn mạnh rằng có còn có hiệu quả với quái vật phụ thuộc vào tầm nhìn.

Well… Chẳng biết làm gì tiếp, Yuuji lại đảo mắt tìm sự giúp đỡ.

Rồi chuyện đó xảy ra.

Với tiếng cót két chầm chậm, ảnh cửa mở ra.

“Oooh, xin lỗi đã để cậu chờ, Yuuji-san. Tôi quên mất là mình nhờ vệ sĩ cầm giùm lá thư. Tôi ngốc thật đó. Oh? Chuyện gì vừa xảy ra vậy…? Cậu bị một nhà thám hiểm tấn công sao? Dù cho cậu đến đây để GIAO LÁ THƯ TỪ PHU NHÂN CỦA LÃNH CHÚA cơ mà?”

Kevin hỏi Yuuji với vẻ ngạc nhiên thái quá trong giọng nói của anh ta và một lời tuyên bố rất rõ ràng, xứng đáng với một diễn viên chuyên nghiệp.

Bầu không khí bên trong hội thật sự đông cứng lại. Có quá đủ bất ngờ lan truyền giữa họ khi nghe thấy điều vừa rồi.

Trong nỗ lực tuyệt vọng, tất cả mọi người đều đánh trống lảng theo cách của họ. Toàn bộ nhà thám hiểm trong hội giả vờ không can hệ gì đến vụ này. Vài người còn thất bại khi cố huýt sáo vẩn vơ.

Các tiếp tân mặt trắng bệch như tờ giấy. Ông già ngồi ở góc thậm chí còn chạy đi và lủi về đằng sau. Có vẻ ông ta muốn liên lạc với cấp trên.

Kotarou nhìn về phía Kevin, rõ ràng là để buộc tội.

Cặp kính râm của cô nàng đã rớt xuống.

Alice cũng nhìn Kevin.

Cặp kính râm của cô bé thật rất lớn.

Người đàn ông bị nghi vấn bắt gặp mắt của cô bé và con chó. Trong khi không thay đổi nét mắt, cả người anh ta run như cầy sấy.

Bằng mọi cách, Kevin phải cố hết sức mà giả vờ cười.

Loading...
Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chương mới ???????,
Xem thêm

Chương mới ???????,
Xem thêm