10 nen goshi no HikiNiito...
Bandou Tarou Benio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn 2

Giao đoạn 2: Chap 5-12: Em gái của Yuuji – Sakura, Nói Chuyện về Đoạn Video với Chồng Cô – George và Bạn Ảnh

Độ dài: 1,049 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

『Hey, George, Sakura, ở đây!』 (Louis)

『Louis, cảm ơn vì đã chờ!』 (George)

『Chào buổi tối, Louis!』 (Sakura)

Âm thanh ồn ã phát ra từ một nhà hàng ở Los Angeles. Có vẻ hôm nay George và Sakura sẽ ăn tối với bạn.

『Whoa, lâu lắm không gặp Louis, làm ăn thế nào rồi?』 (George)

『Ah, công việc hơi căng. tớ mới vừa hoàn tất được 1 lúc, nên tớ nghỉ phép một dạo. Công việc chán lắm, thế mà hắn cứ làm nhặng xị hết cả lên. Thiệt sự là tớ không muốn làm lại chút nào. Nếu là một công việc như thế thì sao không mang nó đi chỗ khác chứ, geez. Công việc hai cậu thì sao, George, Sakura? Bận hơm? Ah, nơi này nổi tiếng phục vụ món thịt nướng ngon lắm. Các cậu muốn nói về chuyện khác đúng không? Để xem tớ có thể gọi gì cho các cậu. Cuse!』 (Louis)

Không hề cho George và Sakura cơ hội nào trả lời, Louis giơ tay và gọi phục vụ bàn. Dường như chỉ anh ta theo nhịp độ của riêng mình. “Chắc cuse là chắc là lối nói tắt của excuse me, giáo viên trung học của mình chắc chắn sẽ phang thẳng mặt anh chàng này” là ý nghĩ mà Sakura đã kìm được không nói ra.

『Vẫn như cũ nhỉ, Louis. Cả khi cậu có sốt ruột đến mấy thì miếng thịt cũng chẳng chạy đi đâu được. Vì nó làm gì có chân!』 (George)

Hai thằng đàn ông cười lớn đúng kiểu người Mĩ. Chẳng hiểu họ cười cái gì, nên Sakura kích hoạt một skill cơ bản của người Nhật. Cười xã giao.

✦✧✦

Với một tay cầm chai bia, ba người xử lý xong đống thịt. Đống thịt đó quả thật là một thứ đến từ cửa tiệm nổi tiếng, rất ngon. Ngon thì ngon đấy, cơ mà nhiều quá. Một suất thịt là một pound, menu không viết như vậy để làm cảnh. Trong khi Sakura còn đang nghĩ ngày mai cổ nên ăn sáng ít hơn, hai thằng đực rựa tiếp tục tán chuyện.

『Thế, Louis. Cậu xem cái video đó chưa? Cậu nghĩ sao?』 (George)

『Đúng rồi George! Về chuyện cái video! Tớ đã xem xem bản Sakura dịch, mà thứ đó hay lắm đấy! Sao cậu không kể với tớ sớm hơn! Rồi tớ có thể quẳng công việc nhàm chán đi và tập trung vào cái này! Tớ nghĩ sao ư? Đáng kinh ngạc! Đáng kinh ngạc vãi loz! Éc, xin lỗi vì đã chửi thề. Đấy là CG không á? Đấy không phải CG! Nếu đó là CG, tớ sẽ nghỉ việc ở studio và bái anh bạn này lên làm thầy! Hiệu ứng đặc biệt? Tớ không biết rõ lắm, nhưng chắc chắn là bất khả thi. Có cảnh mà máu tóe ra đúng không? Đoạn đấy cũng không chỉnh sửa gì cả. Có thể kết hợp hiệu ứng đặc biệt như phim snuff cho cảnh đó, nhưng còn đoạn ma pháp thì bố nó cũng quỳ.』 (louis)

Louis xả một tràng, bắn hàng đống câu hỏi khiến Sakura thấy quá tải. George nắm được điểm mấu chốt ở bài diễn thuyết của bạn anh, và, với vẻ mặt ngầu lòi, anh vô tư né hết mấy câu hỏi nhiệt tình đó. Chắc là vì họ đã nói chuyện với nhau từ hồi trung học, nên anh đã thấy quen với chuyện này.

『Đúng như mong đợi…… Vậy, cậu có biết địa điểm video được quay không?』 (George)

『Chẳng phải tớ nói rồi sao, George! Cái video không chỉnh sửa tí nào cả! Nói cách khác, những thứ trong video đều là thật, nên nó không phải là dạng video chỉnh sửa vớ vẩn thấy nhan nhản ngoài đường đâu. Nhưng nó không phải thứ được làm hoàn toàn bằng CG. Một thực tại! Well, có khả năng có các hoàng đảo hay vùng đất chưa được khám phá nơi quái vật và ma pháp tồn tại. Nếu là thật, tớ sẽ đi nghỉ mát ngay và luôn! Cậu cũng muốn đi cùng ha George? Trước lúc đó, chúng ta nên đến tiệm súng!』 (Louis)

Sakura chỉ vừa đủ hiểu cái Tiếng Anh nhanh chóng mặt của Louis, nhưng cô ấy đã chán nản và ngán ngẩm. Với Sakura, cô tin vào hoàn cảnh hiện tại của Yuuji. Kể cả thế, cô vẫn ước một hi vọng nhỏ nhoi rằng đó là một nơi nào đó trên thế giới này. Có khả năng vì vẫn còn nhiều nơi chưa khám phá trên thế giới.

『Nếu Louis nói vậy, thì video đó không được chỉnh sửa?……』 (George)

George vẫn là George, anh cuối cùng đã chấp nhận thực tại. Vâng, bạn của George, Louis, là một CG Creator. Anh ta cực prồ trong linh vực của mình. Đó là lý do vì sao sau khi được Sakura cho phép, anh gửi video cho Louis.

『George, Sakura…… Toàn bộ chỉ có video này sao? Các cậu có biết đường dẫn tới nơi đó không? Ta có cần cái tủ quần áo cũ kĩ hay cuốn sách bí ẩn nào không? Rồi cả……』 (Louis)

Đột nhiên, Louis hạ thấp giọng và tỏ vẻ nghiêm trọng lúc nhìn mặt hai người họ trước khi nói tiếp.

Như để trả lời, George và Sakura rướn người lên trước.

『Rồi cả, có con zombie nào không?』 (Louis)

Bạn của George vẫn là bạn của George.

Sakura buông ra ánh nhìn thất vọng. Rồi cô nhìn vào điện thoại của mình đang rung lên để thông báo có cuộc gọi đến.

『Ah, xin lỗi, cuộc gọi từ Nhật. Em ra ngoài chút!』 (Sakura)

Nói xong, Sakura rời ghế và bước ra cửa ra vào tiệm và bắt máy.

Không phải cô xin phép nghe may để thoát khỏi cuộc trò chuyện về zombie sau đó đâu. Không phải đâu.

“Zombie này zombie nọ, dù là về zombie , nhưng đến cuối phim kiểu gì bọn loài người chả xông vào choảng nhau mới là cốt truyện chính, phải không? Mình thực sự không hiểu”, Sakura lẩm bẩm.

Xem ra như cô đang bất mãn về chuyện này.

「Alo, chào Emi. Ừm, tớ ổn. Chuyện gì vậy?」 (Sakura)

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ngon
ngon
ngon
Xem thêm