10 nen goshi no HikiNiito...
Bandou Tarou Benio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Yuuji đổi nghề từ "Đại Gia" thành "Pháp Sư Khu Rừng"

Phần 10: Yuuji, nghe một câu chuyện từ Người Bán Rong

Độ dài: 2,382 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

“Được rồi Alice, hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn trưa với Oji-chan bán rong bên ngoài nhá” (Yuuji)

“Oji-chan! Vậy cuộc thương lượng khó khăn đó đã kết thúc?” (Alice)

“Chào buổi sáng Alice-chan. Đúng là cuộc thương lượng với Yuuji đã kết thúc. Giống như khi ở làng Anfore vậy, Oji-san sẽ thỉnh thoảng ghé thăm Alice-chan.” (kevin)

Khi cuộc thương lượng giữa Yuuji với người bán rong Kevin kết thúc vào sáng nay, anh ta đã mời cậu ăn trưa cùng và cậu đã đồng ý và họ ăn trưa cùng nhau qua cánh cổng chắn giữa hai người họ.

Nhân tiện, bộ ba Nhà thám hiểm đang ăn bữa trữa ở một nơi khá xa cổng. Họ đã trở thành những đối tượng cần phải cảnh giác hàng đầu.

“Vậy Yuuji-san, đây là khẩu phần ăn thông thường ở thế giới này. Đây là lần đầu tiên cậu ăn những thứ như này phải không?” (Kevin)

Yuuji nhận nó từ tay Kevin rồi cảm nhận cái độ cứng vl qua lòng bàn tay với một biểu cảm ‘phức tạp’ hiện trên mặt cậu.

“Đây là … bánh mì! Đây là bánh mì cứng được bảo quản bằng cách nướng khô, mà hình như tôi đã từng nghe rồi?...Alice cũng phải ăn cái này sao?” (Yuuji)

“Vâng! Khi anh ăn nó từng chút tùng chút một, anh cũng sẽ no ạ! Nó không ngon như món Ca*rimate của Yuuji làm nhưng, nhưng Alice cũng thích bánh kiểu này.” (Alice)

“O-Oh! Là vậy sao?” Yuuji nhìn lên khuôn mặt của em ấy khi Alice nói rằng em ấy thích loại bánh mì cứng đến éo chịu được này. Cậu đã cắn mạnh hết sức có thể vào chiếc bánh nhưng nó quá cứng, khô và khi cắn nghe như đang cắn vào nhựa chứ chẳng phải bánh.

“Oh, vậy Yuuji-san cũng biết về bánh mì cứng à! Vậy thì sau đó là jerky. Vì thời gian qua thăm cũng ngắn nên tôi mang một cái không cứng nữa đây. Kotarou-san, đây là thịt rắc muối mà tao đã chuẩn bị.” (Kevin)

Trong khi cảm ơn, Yuuji nhận lấy miếng thịt và để nó vào trong tô của Kotarou.

“Ara, cậu tốt bụng quá nhỉ.” (Kotarou)

Kotarou vẫu đuôi và cô chó dường như rất hạnh phúc. Đầu tiên cô ngửi mùi miếng thịt và quay ra nhìn Kevin như thể muốn nói.

“Tạm thời bỏ qua.” (Kotarou)

Mặc dù bữa ăn họ rất ít ỏi, thế nhưng cuộc nói truyện vui vẻ của Kevin, Alice và thỉnh thoảng có sự tham gia của Yuuji đã làm mềm chiếc bánh mì. Nhân thể, Yuuji cung cấp đồ uống cho mọi người.

“Cơ mà Yuuji-san, ngôi nhà này có một bức tường vô hình phải không? Liệu tôi có thể chạm vào nó không?” (Kevin)

“Phải rồi ha. Kevin-san luôn đứng đợi trước cổng từ đầu mà nhỉ. Được thôi, anh có thể thử xem.” (Yuuji)

Sau khi có sự cho phép của Yuuji, Kevin rụt rè đưa tay về hướng ngôi nhà. Bàn tay anh bỗng bỗng ngưng lại, tay anh ta đã tiếp xúc với bức tường vô hình đó.

“Tôi thấy rồi...Yuuji-san, mặc dù đây có thể là thông tin không chính xác, dù sao thì tôi đã từng nghe đến một hiện tượng tương tự như này. Nó có thể là một tin đồn nhảm… vậy sau bữa ăn cậu muốn nghe về nó không?” (Kevin)

“Oh!? Tất nhiên rồi ! Nếu anh biết bất cứ thông tin gì về nó thì xin hãy cho tôi biết.” (Yuuji)

Đó là rào cản bí ẩn đã bảo vệ Yuuji, Alice và ngôi nhà khỏi nguy hiểm. Nếu mà anh ta có dù chỉ một chút thông tin về nó thì chắc chắn Yuuji sẽ không ngần ngại hỏi về nó.

“Vậy...Đây là câu truyện tôi nghe từ ông chủ của một cửa hiệu lớn trước đây mà tôi từng học nghề. Đó là trải nghiệm của ngài ấy khi ngài ấy còn trẻ và đi buôn bán ở nhiều quốc gia.” (Kevin)

Kevin đã bắt đầu câu truyện của anh ta với đoạn mở đầu như vậy. Khi anh đi buôn từ làng này sang làng khác, thỉnh thoảng cũng anh kể truyện của anh ta cho dân làng nghe. Vì thế mà cách Kevin kể lại câu chuyện rất lưu loát.

Nó kể rằng nếu bạn đi về phía nam của thủ đô, qua hai quốc gia, bạn sẽ gặp những ngọn núi lớn. Trước khi người chủ cửa hàng viếng thăm vùng đất đó thì giữa những ngọn đồi lớn và gập ghềnh bỗng xuất hiện một tòa nhà bí ẩn chưa ai từng biết đến.

Phải biết là leo ngọn núi đó chẳng khác nào tự sát, vậy ai là người đã xây nên tòa nhà đó? Mặc dù từ ngôi làng ở chân núi có thể nhìn thấy ngôi nhà đó nhưng chẳng ai biết nó xuất hiện khi nào và bằng cách nào. Tất cả mọi người đều thắc mắc.

Tuy nhiên những người dân bản địa và quân đội của hoàng gia không thể nào tới được tòa nhà đó vì đã có một bức tường vô hình ngăn chặn họ xâm nhập ngọn núi.

“Khi ông chủ tiệm đến thăm, ông đã nghe người ta đồn rằng đã có 10 con suối đột nhiên xuất hiện” (Kevin)

Vậy cùng kiểm chứng hiện tượng bí ẩn này trực tiếp xem sao! Vị chủ tiệm đã nghĩ vậy. May mắn cho ông vì khi đó là thời điểm mà dân làng trao đổi hàng hóa với những người xây dựng tòa nhà đó. Nên ông đã thuyết phục họ cho ông đi cùng họ khi trao đổi hàng hóa.

Và điều ông nhìn thấy tiếp theo vẫn là điều bí ẩn với ông ấy.

Ông ấy đã được phép kiểm tra và đã xác nhận có một bức tường vô hình ngăn cản cho bạn đi xa hơn. Điều đó đúng với bí ẩn mà ông nghe được.

Tuy nhiên, bí ẩn chưa dừng ở mỗi bức tường vô hình. Có khoảng 10 người bước ra từ toà nhà đó. Họ mặc cùng một trang phục màu đen và cạo trọc. Họ thậm chí còn không đeo trang sức.

Họ gần như chẳng có biểu hiện gì trên mặt cả, họ không nhắc đến hay nói chuyện với dân làng, thậm chí họ còn không nói chuyện với nhau. Họ sử dụng những cử chỉ chậm để giao tiếp với nhau.

“Ông chủ nói đó là trải nghiệm kì lạ mà ông chưa từng được trải nghiệm. Dù ông đã đi dò hỏi khắp vùng nhưng không có một ai biết về những người trong toà nhà này. Bởi vì tất cả trong số họ đều đột nhiên xuất hiện. Ông đã nghĩ họ là một bộ tộc thiểu số nào đó hoặc là giáo phái nào đó và bắt đầu điều tra về họ. Nhưng ông không tìm được bất kì tổ chức nào như vậy cả. Đó là lý do vì sao …” (Kevin)

Lúc đó vị chủ tiệm cho rằng họ là những Người Du Hành. Đó là từ những gì ông thu được: toà nhà và nhóm người đột nhiên xuất hiện, họ không giao tiếp với người khác nên suy ra họ là những Người Du Hành.

Sau khi nghe câu chuyện trên đã khiến tôi (trans: tôi ở đây là Kevin nhá cho các bạn đỡ phải nhầm) thấy tò mò về những Người Du Hành này, nên khi đi buôn bán cho những cửa hàng và đi bán rong nhiều nơi khác nhau, tôi đã tìm hiểu về những câu chuyện truyền miệng hoặc tài liệu ghi chép về nơi đó như một sở thích.

Có lẽ vì thế mà tôi mới được quen biết với Yuuji.

Khi Kevin kể truyện một cách nghiêm túc, Yuuji, Alice và Kotarou thì như cuốn theo sự bí ẩn của câu truyện vậy.

“Tiếp tục câu truyện câu muốn tôi kể nào. Đây là câu truyện mà vị chủ tiệm đó đã thực sự được trải qua.” (Kevin)

Kevin tiếp tục câu truyện của mình với cách kể truyện trơn tru như một nhạc sĩ thời trung cổ.

Vào thời điểm trao đổi hàng hóa, có một cô gái từ ngôi làng dưới chân núi cũng được cho phép đi theo. Vị chủ tiệm nói rằng cô ấy có một vẻ ngoài nhợt nhạt, càng ngày càng yếu dần đi và có vẻ như cô có thể từ bỏ cuộc đời vào bất cứ lúc nào.

Sau khi cuộc trao đổi kết thúc, nhưng trước khi những người xây dựng nơi đó trở lại tòa nhà, cô gái đó chia sẻ câu chuyện về cuộc sống của mình từng chút một. Vì có Alice ở đây nên tôi sẽ kể ngắn gọn. Cô ấy có một cuộc sống rất đau khổ. “Nếu có thể sống tách biệt ở một nơi như thế này thì tôi cũng muốn cuộc sống như thế, làm ơn hãy đưa tôi đi cùng”. Người phụ nữ đã cầu xin với họ.

Rồi, một trong số họ bước từ bức tường vô hình ra bên ngoài, nắm lấy tay người phụ nữ. Sau đó người đàn ông gật đầu nhìn cô ta rồi rồi kéo cô ấy về phía ranh giới bức tường.

Sau đó…

“Bằng một cách quái quỷ nào đó, người phụ nữ đi qua bức tường vô hình. Sau đó vị chủ tiệm nghe rằng đôi khi người ta cũng đến nơi đó và nói rằng “Tôi muốn một cuộc sống tĩnh lặng” hay “Tôi muốn từ bỏ cuộc sống hiện tại của mình”. Tòa nhà đó đã trở thành nơi cuối cùng cho những người như vậy.”

Trước mặt Kevin, người đã hoàn thành câu truyện của mình, Yuuji thở ra thật sâu dường như quên luôn việt thở vậy.

“Ara, tôi đã nhập tâm vào câu truyện luôn rồi.” (Kotarou)

Cô chó lắc cơ thể như thể bị dính nước vậy.

“Xin lỗi, tôi quên nói điều quan trọng này. Vâng, nếu cư dân ở nơi đó đưa một người từ bên ngoài vào, thì có vẻ như họ có thể bước qua bức tường vô hình. Đây là điều vị chủ tiệm đã tìm hiểu do tò mò… nhưng với những người mang vũ khí hay không mang vũ khí mà có ý định làm hại cư dân nơi đó hay tòa nhà, ngay cả họ bị bắt đi chăng nữa thì họ sẽ không thể đi vào.”(Kevin)

Cho dù trưởng làng và lãnh chúa địa phương đã cố gắng đưa người vào trước đây, nhưng vào thời điểm vị chủ tiệm đến, họ đã từ bỏ hi vọng này vì tòa nhà và cư dân của nó không gây bất kì trở ngại gì nên họ chỉ có thể ngầm đồng ý và để mặc chúng như thế.

Tất nhiên điều đó có thật hay không thì tôi cũng không biết.

Trong khi nói điều đó, Kevin đã tổng kết cuộc nói chuyện ngày hôm nay.

“Vào một ngày nào đó, nếu Yuuji-san có thể tin tưởng tôi thì chúng ta hãy thử xem.Tôi sẽ không vào trong nhà, chỉ cần vào tới vườn là đủ rồi. Nếu tôi mà vào thì tôi có thể khoe khoang thành tích ‘vĩ đại’ đó trước mặt chủ tiệm vào một lúc nào đấy. Tất nhiên là với trường hợp Yuuji-san cho phép. Phải rồi, nơi đó mất nửa năm để đến nếu đi bằng xe ngựa. Nếu cậu có ý định đi thăm nơi đó, vậy chúng ta hãy đi cùng nhau. Tôi cũng muốn thấy nơi đó.”(Kevin)

Kevin nở ra một nụ cười vô tội, không biết cái sở thích những câu truyện bí ẩn này của anh ta có ảnh hưởng đến tính cách của Kevin không nữa, Yuuji tự hỏi.

“Và cuối cùng … trong một năm nào đó thì nơi đó bị tàn phá bởi một trận động đất. Trận động đất ở bên sườn ngọn núi rất lớn, kể cả tòa nhà đó cũng bị sập một bức tường. Tuy nhiên, khi họ nhìn lại lần nữa vào sáng hôm sau thì nó vẫn nguyên vẹn như cũ. Dân làng dưới chân núi nghĩ rằng họ chỉ nhìn nhầm nơi nào đó. Tuy nhiên vị chủ tiệm lại đưa ra giả thiết rằng tòa nhà có thể tự khôi phục lại hình dạng cũ trước khi nó bị phá hủy. Vâng, lúc đó tôi đã cười vô ý tưởng vớ vấn đó.”(Kevin)

Nhưng nếu cậu tò mò với nó thì Yuuji-san có thể tự mình thử xem, anh ta nói vậy.

✦✧✦✧

Trước khi kịp để ý mặt trời đã nằm ở phía chân trời rồi.

Đó là cuộc trò chuyện dài (trans : ừ dài vãi đến đây còn buồn ngủ nữa cơ). Alice đã tưạ vào vai Yuuji do em ấy ngủ quên. Kotarou thì tựa đầu vào lòng Alice, nhưng đôi tai cô vẫn dỏng lên lắng nghe câu truyện.

“Tiếc thật, trời đã trở tối rồi. Yuuji-san, chúng tôi sẽ trở lại thành phố vào sáng sớm nên cho phép tôi nói lời chia tay bây giờ. Vậy tôi sẽ gặp lại cậu vào mùa hè. Gặp lại sau nhá Alice-san. Mày cũng vậy Kotarou.”(Kevin)

“Tôi cũng vậy, tôi muốn cảm ơn vì câu truyện hấp dẫn của anh.” (Yuuji)

Trong khi đặt tay lên trước ngực, Kevin cúi đầu với Yuuji và rồi anh nhẹ nhàng vẫy tay chào Alice và Kotarou.

Yuuji cũng đáp lại bằng lời cảm ơn của mình. Alice nói "gặp lại sau Oji-chan" và chào tạm biệt trong khi vẫn còn ngái ngủ.

Có lẽ vì hài lòng với câu truyện, Kotarou cũng lắc thân mình và "Woof!" chào tạm biệt.

Họ đã có những trao đổi đáng giá về hàng hóa và vài thông tin quan trọng.

Mặc dù cũng có những điều không chắc chắn nhưng cậu cũng đã nhận được nhiều thứ từ người bán hàng Kevin.

Dù sao đi nữa thì ngày dài thứ hai trong đời Yuuji cũng đã kết thúc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ngon
ngon
ngon
Xem thêm