10 nen goshi no HikiNiito...
Bandou Tarou Benio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Yuuji đổi nghề từ "Đại Gia" thành "Pháp Sư Khu Rừng"

Phần 07: Yuuji, lần đầu nói chuyện với người Bán Rong

Độ dài: 1,231 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

“Alice-chan. Con có ở đó không thế Alice-chan?” (Bán Rong)

Vì Yuuji nghĩ giọng nói đó có thể là của người bán râm nên cậu đi ra ngoài cổng.

Cậu cầm chặt cái “Đến cả Yuuji cũng hiểu được. Sổ tay thương lượng cùng tay bán rong” trong tay phải của mình.

Khi tới cổng, cậu cầm cái xẻng dựa ở trên tường bằng tay trái.

Rồi Alice với Kotarou cũng chui ra khỏi phòng khách và nhập bọn với cậu.

“Alice, đó là chú bán rong, nhưng em không thể đi ra ngoài khi mà chúng ta còn phải thương lượng. Ta sẽ giao việc canh chừng lại cho mi, Koutarou.” (Yuuji)

“Un! Vì nó khá nguy hiểm nên Alice chỉ đứng ở trong vườn hoi~~” (Alice)

Alice cũng được nhắc nhở là không được chạy ra ngoài.

Woof! Kotarou sủa một cách mạnh mẽ rồi trả lời.

“Cứ yên tâm để đó cho tôi!” (Kotarou)

Được rồi, Yuuji gật đầu một cái như để cổ vũ cho mình trước khi bước vào cái bãi chiến trường mang tính quyết định kia.

✦✧✦✧

“Ố, Alice-chan, Alice-chan! Thật may là con vẫn an toàn!” (Bán Rong)

Tuổi của anh chàng này khoảng chừng 30. Anh có vóc người hơi mập mạp với một lớp mỡ nọng ở cằm và phần bụng. Anh gọi Alice trong khi mắt ngân ngấn hai giọt lệ.

Anh ta chỉ đứng phía trước cổng chứ không dám vào khuôn viên của ngôi nhà. Có vẻ như anh ấy đã nghe câu chuyện đó từ mấy nhà thám hiểm.

Gần chân anh ta là một cái rương khá to được làm bằng gỗ được đặt dưới đất, có vẻ như anh ta đã mang cái thứ này tới tận đây.

3 nhà thám hiểm mà đã dẫn anh bán rong tới chỗ này đang chuẩn bị dựng trại cách cánh cổng một khoảng khá xa.

“Đó là chú bán rong! Yuuji-nii, người đó đúng là anh bán rong mà đã từng tới ngôi làng của em!” (Alice)

Có vẻ như mấy nhà thám hiểm kia đã tìm đúng người mà Alice quen rồi dẫn anh ta đến đây.

Fuh, Yuuji lầm bầm “Bước đầu đã thành công.”, khi mà mắt cậu đang nhìn chăm chú vào cái phần trình tự thực hiện trong cái “Đến cả Yuuji cũng hiểu được. Sổ tay thương lượng cùng tay bán rong” ở trong tay cậu.

Có vẻ như bước một trong cái phần trình tự thực hiện đã hoàn thành khi mà người bán rong đó thật sự là người mà Alice quen.

“Tôi tình cờ bắt gặp Alice chạy một mình trong khu rừng nên tôi đã mang Alice về nhà và chăm sóc cho cô bé. Giờ cô bé đã là em gái của tôi. Alice, em có thể làm một cô bé ngoan ngoãn và chờ trong nhà một xíu được không? Anh cần phải nói một vài chuyện với chú đây.” (Yuuji)

“Alice biết gòi! Alice sẽ nói chuyện với chú sau, Ojii-chan!” (Alice)

Alice nói trước khi vào nhà mà không hề phàn nàn chút nào. Cô bé quả là một đứa trẻ biết nghe lời. Kotarou thì đứng bên cạnh Yuuji nhưng khác với lần trước, lần này cô chó không quá thận trọng khi đứng trước anh bán râm này. Mặc dù cô không khoe nanh múa vuốt nhưng mắt cô chó vẫn không hề rời khỏi anh ta một tí nào.

“Xin thứ lỗi cho tôi khi tôi bảo cô bé vào trong nhà. Nhưng tôi muốn hiểu rõ hơn về gia đình của Alice và cũng vì thế mà tôi bắt buộc phải làm vậy” (Yuuji)

“Vậy thôi à?.....Nhưng đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất của tôi đến cậu vì đã cưu mang cho Alice. Khi mà làng Anfore bị như thế…..hơn nữa cô bé cũng là người quen của tôi mà tôi chẳng thể làm gì ngoài lo lắng. Cảm ơn cậu rất nhiều!” (Bán Rong)

“Anh không cần phải cảm ơn như thế khi mà tôi cứu Alice chỉ vì lợi ích cá nhân của tôi. Vậy về người thân của Alice, liệu anh có biết họ đang ở đâu không? Hoặc trong trường hợp tồi tệ nhất, họ còn sống hay đã chết?” (Yuuji)

Yuuji lo lắng hỏi người bán rong. Nếu họ đã chết thì cậu bắt buộc phải có một cuộc nói chuyện riêng với Alice. Vì thế nên Alice phải đợi trong nhà cho tới khi cậu có đủ dũng khí để báo tin buồn đó.

“Vì đó là ngôi làng mà tôi thường xuyên tới để bán hàng nên tôi cũng có dính líu tới nó. Tôi thu thập thông tin từ các câu chuyện mà tôi đã được nghe. Tuy nhiên, tung tích người thân của Alice vẫn bặt âm vô tín.” (Bán Rong)

“Vậy sao…..” (Yuuji)

Đó là điều mà Yuuji đã lường trước.

Khi họ bị lũ cướp tấn công, người thân của cô bé đã làm bất cứ giá nào để cho Alice được trốn thoát an toàn. Liệu họ đã bị bắt? Hay họ đã bị sát hại? Thế nào cũng vậy, có vẻ như họ đã không trốn được bọn cướp.

Yuuji cuối đầu trong đau khổ. Tuy nhiên, cậu thấy được biểu cảm của Kotarou dưới cái cục giấy bị vò nát trong tay cậu.

Kotarou cũng ử ử một cách buồn bã trước khi cô chó thông minh này cạ mũi mình vào bàn tay của Yuuji như để nói:

“Này, cậu còn nhiều điều để nói mà đúng không?” (Kotarou)

Đúng vậy, mình cần phải giữ bình tĩnh và vì thế, Yuuji thở thật sâu trước khi ngẩng đầu lên.

“Xin lỗi vì tôi giới thiệu mình hơi trễ nhưng tôi là Pháp sư Rừng Xanh, Yuuji. Không chỉ về người thân của Alice, tôi còn nhiều việc muốn đề nghị với anh.” (Yuuji)

“Tôi cũng thế ngay cả khi tôi là một lái buôn tôi đã mất bình tĩnh và cũng quên nó luôn…. Tôi là lái buôn Kevin, người thường xuyên bán hàng ở làng Anfore. Tôi đã thấy cái gương khi tôi nghe câu chuyện từ các nhà thám hiểm. Tôi cũng không tới đây chỉ vì xác nhận sự an toàn của Alice, tôi cũng có vài thứ muốn hỏi Yuuji-san.” (Kevin)

Như mong đợi từ một người lái buôn, anh ta hiểu được giá trị của cái gương nên anh định dung cơ hội này để giao dịch. Dù sao nếu mà anh ta không làm thế thì cái gương được đưa cho anh ta cũng chẳng có giá trị gì.

Có thể trong cái rương gỗ kế bên chân của Kevin có chứa hàng hóa dung để trao đổi với cái mà Yuuji muốn bán.

Tới tận bây giờ thì tình hình có vẻ vẫn diễn ra đúng hướng như trong tờ giấy mà Yuuji cầm.

Tuy nhiên, câu hỏi tiếp theo của lái buôn Kevin là cái chủ đề nhắc tới trong “Trong trường hợp đó thì đừng nói với anh ta cái gì, bằng bất cứ giá nào để trở về Diễn Đàn.”

“Như dự đoán, sau khi tận mắt thấy nó, tôi đã bị thuyết phục. Yuuji-san…..cậu là người đến từ thế giới khác đúng không?” (Kevin)

[ăn loz rồi] =))

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ngon
ngon
ngon
Xem thêm