Hige Wo Soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Mỹ phẩm

Độ dài: 6,965 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Hôm nay là một ngày nghỉ.

Nằm trên một tấm ga trải giường lôi thôi, tôi bật chiếc máy tính lên để kiểm tra mail. Trong lúc đó, một quảng cáo hiện lên trên góc màn hình.

“Tin tốt cho JK có sử dụng mỹ phẩm ở khắp mọi nơi! Mỹ phẩm đang được giảm giá lên tới 70%!”

Đoạn quảng cáo thu hút sự chú ý của tôi, nhưng nội dung của nó lại khiến tôi nảy sinh một câu hỏi.

“Eh, nữ sinh trung học cũng dùng mỹ phẩm sao…?”

“Eh?”

Sayu, người đang lau dọn bàn, quay về phía tôi. Như thể em ấy muốn nói gì đó.

“Ah, không, không có gì quan trọng đâu. Chỉ là cái quảng cáo nó ghi ‘những JK có dùng mỹ phẩm’, nên tôi có hơi tò mò chút…”

“Em hiểu rồi… À thì, cá nhân em nghĩ có nhiều nữ sinh cao trung dùng mỹ phẩm lắm.”

“Thật sao…? Vậy luôn…”

Nghĩ lại về nó thì, trường cao trung mà tôi theo học cấm học sinh dùng mỹ phẩm, hình như vậy? Mặc dù vậy, vẫn có một số ít những người mà người ta gọi là ‘Gal’ vẫn tiếp tục dùng chúng, và việc đó dần dần cũng bị những cố vấn viên để ý. Dù tính cả những người đó, thì những người có sử dụng mỹ phẩm vẫn còn là rất ít. Tôi chưa từng nghĩ là sẽ có lúc việc nữ sinh trung học dùng mỹ phẩm lại trở thành thường thức. Chẳng lẽ vì thời thế thay đổi rồi sao? Hay chỉ vì trường cao trung tôi theo học quá nghiêm ngặt? Tôi không biết như thế nào mới là đúng, nhưng dù sao thì, tôi cảm thấy có hơi lạc lõng một chút.

“Thế còn em thì sao?”

“Hm?”

“Ý tôi là, em có dùng mỹ phẩm không? Tôi chưa lần nào thấy em dùng mỹ phẩm từ khi em đến đây cả.”

Nghe câu hỏi của tôi, Sayu có hơi rên rỉ một chút rồi nghiêng đầu suy nghĩ.

“Cũng không hẳn là em không dùng chúng, nhưng mà chỉ lúc nào thích thì em mới dùng thôi.”

“Vậy là em cũng có à?”

“Chỉ một ít thôi ạ.”

Ừ thì, đó cũng là những gì tôi nghĩ. Mặt em ấy không thật sự hợp với những lớp trang điểm dày cho lắm… Thật sự, thì ban đầu mặt em ấy vốn đã khá cân đối, nên chỉ cần tô điểm thêm một chút là đủ. Hơn nữa, là một người đàn ông nên tôi không thể ngăn bản thân mình có cái suy nghĩ là dù em ấy có không dùng mỹ phẩm cũng chả sao cả.

“…Vậy nên em bỏ hết chúng ở lại khi em tới đây à?”

 Sayu lại một lần nữa nghiêng đầu.

“Ý anh là sao ạ?”

“Mỹ phẩm của em ấy. Em không trang điểm ở đây mà, phải không?”

“Ohh… Vâng, em nghĩ là mình bỏ chúng ở lại đó rồi.”

“Không phải nó có hơi bất tiện sao?”

“Bất tiện ư…? Em cũng không ra khỏi nhà mấy đâu, nên em cũng không cần chúng lắm.”

“Em nói cũng có lý…”

Dù sao thì thói quen có ăn sâu đến mấy thì vẫn có thể dừng lại nếu có sự thay đổi về mức độ căng thẳng và môi trường xung quanh.

Bấm vào quảng cáo, tôi lướt qua nội dung của cả trang và dừng lại khi thấy một vài sản phẩm nhất định.

“Kem dưỡng da à…”

“Có chuyện gì về nó ạ?”

“Em có bao giờ dùng thứ gì như kem dưỡng da hay không?”

Ghi rõ ràng bằng những dòng chữ lớn trên trang là ‘Chăm sóc da vô cùng quan trọng trước khi trang điểm!’. Thành thật mà nói thì tôi chẳng biết gì về chủ đề này cả, nhưng tôi có nhớ là Hashimoto từng nhắc đến việc da cậu ta dễ khô, nên cậu ta dùng kem dưỡng mỗi đêm trước khi đi ngủ. Nếu cả đàn ông cũng quan tâm đến vấn đề đó, thì chẳng phải việc nứ sinh trung học quan trọng hóa chuyện đó lên cũng chả có gì là lạ sao?

Cái nhìn chằm chằm của Sayu như xác nhận mối nghi hoặc trong tôi.

“Vậy nên?”

“V-vâng… em có dùng…”

“Có thường xuyên không?”

“…Chỉ trước khi đi ngủ thôi ạ.”

“Vậy à.”

Gãi đầu, tôi đóng trang quảng cáo lại rồi tắt máy tính đi.

“Đi ra ngoài chút không.”

“Eh, đi đâu vậy ạ?”

Sayu nhìn tôi với sự ngạc nghiên trong khi tôi vừa đi về phía phòng tắm vừa cố sửa cái mái tóc bù xù của mình.

Trong khi trải lại mái tóc của mình trước gương, tôi nói.

“Chúng ta sẽ đi mua một chút kem dưỡng da.”

“Huh?”

*

Tôi vừa đi vừa thõng vai xuống đến tiệm mỹ phẩm nằm ở tầng một của một cửa hàng bách hóa nằm đối diện ga tàu.

Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời tôi đến một tiệm mỹ phẩm.

“Vậy có chuyện gì xảy ra với cái câu nói ‘không muốn mình trông giống một sugar daddy’ của anh vậy?”

Tôi bằng cách nào đó đã kéo được Sayu đến tận đây. Dù không lên tiếng phản đối, em ấy lại bĩu môi về một bên tỏ vẻ miễn cưỡng.

“Có vẻ như quầy kem dưỡng da ở kia.” Tôi nói trong khi chỉ vào tấm bảng hiệu treo trên trần nhà.

Sayu liếc nhìn tôi trong thoáng chốc như thể muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài và đi về phía quầy kem dưỡng da.

Tôi theo sau em ấy, thong thả nhìn ngó xung quanh.

Trên kệ thì đầy những cái chai cầu kì đủ hình dạng và kích cỡ. Còn trên tường thì được treo những tấm biển quảng cáo với những diễn viên nữ nổi tiếng cùng chữ kí của họ. Khung cảnh trước mắt tôi khác xa so với cuộc sống thường ngày của tôi, và tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình đến một nơi như thế này.

“Yoshida-san.” Sayu vẫy tay gọi tôi.

Khi tôi đến bên cạnh, em ấy liếc tôi liên tục.

“Sao vậy?”

“Uhm… đây là quầy kem dưỡng da ạ…”

“Ừ, tôi biết chuyện đó rồi. Nên là chọn thứ gì em thích đi.”

“Em không thật sự cần nó quá đâu… đâu phải là em sẽ chết nếu không dùng nó.”

“Không phải bây giờ quá muộn để từ chối rồi hay sao? Ý tôi là, chúng ta đã đến tận đây rồi.”

“Nhưng anh có hỏi ý kiến của em về vấn đề này đâu, ít nhất thì em cảm thấy như vậy…”

Tất nhiên, tôi không thể phủ nhận việc tôi có hơi gượng ép em ấy đến đây.

“Dù sao thì cũng đừng suy nghĩ quá về nó, chỉ cần chọn bất kì thứ gì em thích thôi. Tôi đã nói là tôi sẽ mua nó rồi nên chỉ cần nhận thôi, được không?” Tôi nói,  nhìn thẳng vào ánh mắt phản đối của Sayu và cố giải quyết một cách hợp lí.

Mặc dù Sayu quay mặt về phía kệ hàng ngay sau đó, sự phiền muốn lộ rõ trên vẻ mặt của em ấy.

Thấy vậy, tôi nghĩ ngợi đôi chút.

Sayu không phải là con gái, họ hàng của tôi, hay bất kì thứ gì đó tương tự cả.  Nên tôi đâu có nghĩa vụ phải chăm sóc con bé.

Có lẽ phỏng đoán của tôi sai rồi chăng, nếu không muốn nói là có lẽ tôi đã quá tự phụ. Tất nhiên là em ấy vẫn phải làm việc nhà, nhưng đâu phải là nó tốn cả ngày trời.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ở nhà có một cái ti vi, nhưng có lẽ là vì từ lúc bé tôi đã không thường xuyên xem ti vi nên giờ tôi chẳng thấy mình có lí do gì để mua một cái cả. Hơn nữa thì từ trước đến giờ tôi toàn sống một mình.

Chưa kể đến những lần tôi muốn mua cho em ấy một cái futon hoặc đồ để mặc trong nhà, em ấy đã kịch liệt phản đối. Nên dù tôi có bảo em ấy chọn thoải mái thì thể nào em ấy cũng từ chối.

Khó thật đấy, dù tôi có đưa tiền và bảo em ấy đi mua cái gì đó cho bản thân thì thể nào em ấy cũng quay lại và nói mấy câu kiểu kiểu như ‘chẳng có thứ gì tốt cả,’ không thì sẽ chọn một thứ gì đó cực kì rẻ. Nên hôm nay, tôi quyết định là sẽ đi cùng em ấy, tôi chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về tôi cả.

“Này, Yoshida-san…”

Sayu gọi với một giọng rất nhỏ, hai mắt dán vào kệ trưng bày sản phẩm. Mâí tóc che đi đôi mắt của em ấy, nên tôi không nhìn thấy được vẻ mặt.

“Làm sao?”

Giọng trả lời khác thường của tôi có vẻ như đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Sayu. Hai vai em ấy nhảy dựng lên vì bất ngở rồi em ấy nhanh chóng ngẩng đầu lên.

“Ah…” em ấy lẩm bẩm.

Rồi, em ấy đột nhiên quay về phía tôi, và cười toe toét.

“Này Yoshida-san, anh thích mùi gì?”

“Huh? Em hỏi làm gì?”

Cái nụ cười rạng rỡ không tự nhiên của Sayu và cái câu hỏi đột ngột khiến tôi có hơi bối rồi. Tôi không nghĩ là em ấy gọi tôi như vậy chỉ để hỏi câu hỏi đấy.

“Mùi à… Tôi không quá quan tâm về chuyện đó.”

“Vậy thì có mùi gì mà anh không thích không?”

“Em hỏi điều đó để làm gì?”

“Ý em là…” Sayu lẩm bẩm trước khi im lặng. Rồi em ấy thì thầm.

“Em sẽ dùng nó trong nhà anh mà, nên em không muốn thứ em chọn có mùi anh không thích. Nên nếu được chọn thì em muốn chọn thứ mà anh thích hơn… Thế thì có gì sai?”

“Hah…” Tôi thở dài theo phản xạ.

“Không phải em lo lắng hơi quá rồi sao?”

“Sao mà em không lo lắng được cơ chứ! Ai mà chẳng có mùi họ ghét cơ chứ!”

Sao em ấy cứ quan trọng hóa vấn đề vậy chứ? Nhưng mà thấy cái sự cương quyết của em ấy thì có lẽ tôi cũng nên nghĩ một chút về nó.

“Hmm… một mùi mà tôi ghét à…”

Một suy nghĩ nảy lên trong tâm trí tôi.

“Có lẽ là mùi rác chăng?”

Sayu bật cười.

“Làm gì có loại kem dưỡng da nào có mùi rác cơ chứ?”

“Vậy thì có lẽ là mùi mồ hôi?”

“Ahaha, dừng lại đi, em chết mất.”

Sayu vừa cười sằng sặc vừa lắc đầu.

“Đó không phải là ý của em… Nó như kiểu loại nước hoa mà anh không thích ấy.”

“Nước hoa á? Dù em nói vậy thì, tôi cũng có biết gì về nó đâu…”

“Oh đúng rồi, tưởng tượng anh đang đi tàu điện ngầm đi!”

“Tàu điện á?”

“Thì anh biết đấy, khi mà tàu trật và anh bị ép vào người khác. Anh có thể phải ngửi thấy mùi nước hoa của họ phải không?”

“… Cũng đúng.”

Cái viễn cảnh có hơi thực tế quá khiến tôi nhớ lại những lần tôi ngửi thấy những mùi mà tôi không thể nào chịu được trên tàu.

“Nếu phải nói thì, có lẽ là mùi nước hoa của một ông già chăng.”

“Ahh… Em hiểu rồi… Biết vậy nhưng mà, em chắc chắn là chẳng có loại kem dưỡng da nào có mùi gần giống với nước hoa đâu.”

Nói vậy rồi em ấy lấy một lọ trên kệ trưng bày và kiểm tra nguyên liệu. Em ấy có lẩm bẩm những câu kiểu như “loại này…” và “loại này thì không có mùi nặng…” trong khi nhìn mặt sau của những chiếc lọ. Cái sự thành thạo của em ấy khi kiểm tra thông tin của những chiếc lọ phần đã khẳng định sự nghi ngờ trước đó của tôi.

‘Có lẽ vậy’ tôi ngẫm lại rồi thở dài.

Chắc chắn lúc ở nhà em ấy có dùng mĩ phẩm, ít nhất cũng đủ nhiều để có thể có thể tự chọn cho bản thân mình với sự xem xét kĩ lưỡng như vậy. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh của em ấy lúc này, em ấy phải từ bỏ những sở thích đó. Tuy nhiên, những điều em ấy nói như ‘không có nó thì em cũng không chết đâu’ vẫn là thật lòng, nhưng không giống như trước kia, em ấy không còn quan tâm về những nhu cầu cơ bản nữa. Nên tôi nghĩ để em ấy ‘giải trí’ một ít cũng tốt, hoặc ít nhất là thứ gì đó gần như vậy.

Lúc nào tôi nghĩ về Sayu cũng dẫn đến một câu hỏi duy nhất.

Chuyện gì đã xảy ra mà đến mức đẩy một nữ sinh trung học bình thường đến mức phải từ bỏ lối sống trước kia của mình, hi sinh tất cả mọi thứ trừ mạng sống chỉ để bỏ nhà ra đi như vậy chứ?

Trong khi đang nghĩ về điều đó, Sayu đột nhiên gọi tôi.

“Yoshida-san, anh thích loại trái cây nào?”

“Eh, ahh…”

Sự thay đổi chủ đề đột ngột như vậy khiến tôi bất ngờ và không thể trả lời em ấy ngay lập tức. Sayu nhìn tôi, có đôi chút bối rối.

“Có chuyện gì ạ?”

“Oh, không có gì đâu.. Chỉ là gần đây tôi không ăn một chút trái cây nào mà thôi.”

“Eh-… Vậy lúc còn nhỏ có loại trái cây nào mà anh thích không?”

“Khi tôi còn nhỏ à…?

Nghĩ lại thì, tôi không nghĩ là cha mẹ mình cũng ít khi ăn trái cây. Ít nhất thì, nhà chúng tôi không dùng trái cây làm đồ ăn vặt hay bữa tráng miệng.

Tuy nhiên, một câu nói xuất hiện trong đầu tôi.

‘Con muốn ăn cái này khi chúng ta mang cái kotatsu ra…’ tôi nhớ mình từng nói điều đó với mẹ mỗi khi đông tới.

“Tôi nghĩ là mình khá thích quýt đấy…”

“Quýt ạ, hmmm…”

Sayu gật đầu vài cái, trước khi nở một nụ cười rồi nói.

“Ngày trước nhà anh có kotatsu phải không ạ?”

“Ừ.”

Tôi khẳng định với một nụ cười có hơi yếu ớt. Sayu cười khúc khích đáp lại.

“Vậy một lọ có mùi của cam hoặc quýt là được à…”

Nói rồi, em ấy lấy một chai từ kệ trưng bày.

“Vậy một lọ có mùi cam thì sao ạ?”

“Huh…”

“Đừng có mà ‘huh’ với em chứ” Sayu trả lời với giọng không hài lòng.

“Ý tôi là, không phải tôi đã bảo em là chọn loại em thích rồi mà.”

“Và em thích chọn cái có mùi mà anh thích.”

“Miễn nó không phải là nước hoa thì sao cũng được.”

Sayu trơ tráo cau có, không bằng lòng với câu trả lười của tôi. Rồi, như thể đang cao hứng, em ấy dừng lại và nhìn vào tôi, mắt có hơi trợn lên.

“Em đang làm-… Woah.”

Trước khi tôi kịp nói hết câu, Sayu ép vào tôi như thể muốn vùi mình vào ngực tôi vậy.

“Em định làm cái quái gì vậy hả?”

“Yoshida-san.”

Sayu nhìn thẳng vào mắt tôi với một nụ cười ranh mãnh.

“Mùi cam từ người em có làm tim anh đập nhanh hơn không…?

“O-“

Theo phản xạ thì tôi sẽ phủ nhận chuyện đó, nhưng tôi đột nhiên dừng lại.

Cơ thể của em ấy có hơi mảnh khảnh, nhưng ngược lại, những đặc điểm khác trên cơ thể em ấy lại khá rõ nét – ngực em ấy to hơn hẳn nữ sinh trung học bình thường. Các giác quan của tôi như trở nên sắc bén hơn và bắt đầu chơi đùa với tâm trí tôi khi cảm giác mềm mại của cơ thể Sayu ép lên người tôi.

Da gà nổi hết lên khi tôi có thoát khỏi Sayu.

“Tất nhiên là không rồi…”

“Ahaha, tất nhiên rồi~” Sayu nói với cái điệu cười nghịch ngợm.

Rõ ràng là những gì em ấy vừa làm chỉ để trêu trọc tôi.

“Mặc dù đã trưởng thành nhưng anh vẫn còn ngây thơ quá đó, Yoshida-san.”

“Shush.” Tôi nhăn mặt lại.

Đáp lại, Sayu còn cười to hơn nữa.

Rồi, em ấy dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào ngực tôi.

“Yoshida-san.”

“Hm?”

“…Cảm ơn anh.” Em ấy nói trong khi đưa tôi lọ kem dưỡng da.

“Không có gì đâu. Em có chắc vầy là đủ rồi chứ?”

“Vâng. Em không cần cái gì khác cả, với cả lọ này cũng không hết nhanh đâu ạ.”

“Được rồi, thể còn đồ trang điểm thì sao? Em không cần nó à?” tôi hỏi.

Sayu nở một nụ cười có hơi chút gượng gạo trong thoáng chốc, sau đó em ấy nhếch mép lên rồi tiếp tục trêu trọc tôi.

“Anh muốn nhìn em lúc trang điểm như vậy sao?”

“Không hẳn.”

“Vậy thì em cũng không cần nó.”

Tôi lấy cái chai từ em ấy và đi về phía quầy tính tiền.

“Tất cả hết 1578 yên.”

Có hơi đắt nhỉ… Tôi nghĩ trong khi lấy ra hai tờ tiền từ trong ví và đặt lên quầy.

“Nữ sinh trung học đúng là mệt thật đấy.”

Tôi nói nhỏ với Sayu. Em ấy cười khúc khích một chút rồi đâp lại.

“Giờ anh mới biết sao?”

Em ấy nói như thể nó là vấn đề của người khác vậy, như thể em ấy không phải là một nữ sinh trung học vậy. ‘Chỉ vì em không tới trường không có nghĩa là em không phải một nữ sinh trung học’ là điều tôi muốn nói, nhưng tôi lại quyết định không nói điều đó ra.

“Mà đằng nào thì chúng ta cũng ra ngoài rồi, sao không đi mua thứ gì khác nhỉ?”

Tôi nói trong khi đưa túi ni lông đựng kem dưỡng da cho Sayu. Em ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ.

“Thứ gì khác là sao ạ?”

Rõ như ban ngày là em ấy đang lo lắng là tôi sẽ mua thêm thứ gì khác cho em ấy. Cố hết sức nở một nụ cười, tôi nhún vai.

“Thứ gì đó thôi.”

Nói vậy, tôi nhìn ngó xung quanh tìm thang cuốn đi lên tầng trên.

“Nếu em cứ đứng mãi ở đấy, thì tôi bỏ em lại đấy nhé.”

“Này, chờ em đã.”

Sayu vội đuổi theo tôi.

Bây giờ thì có lẽ tôi nên tìm thứ gì đó để em ấy giết thời gian khi ở nhà.

Mặc dù nói như vậy, tôi không thể không nghĩ rằng thế này tốt hơn hẳn khi tôi đi một mình.

Tôi liếc về phía Sayu, người đang nghiêng đầu.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu ạ…”

Có lẽ hơi lạ khi tôi nói điều này, nhưng tôi thấy mình vui vẻ hơn chút từ khi Sayu đến.

Tôi không có quá nhiều sở thích. Trong những ngày nghỉ, tôi thường ngủ cả ngày hoặc lướt net. Việc tập thể dục duy nhất mà tôi làm là đôi khi tôi sẽ chạy trên cái máy chạy bộ. Vì vậy nên, không có gì bất ngờ khi khoảng thời gian duy nhất mà tôi đi ra ngoài, là để mua đồ ăn và vài bộ đồ. Thế nên tôi không thường đến cửa hàng bách hóa đối diện với nhà ga gần nhà. Dù có thì tôi cũng chỉ đi mua như một cái máy rồi về thẳng nhà.

Giở mới nghĩ lại thì cũng đã được một thời gian dài kể từ lần cuối tôi đi mua sắm mà cảm thấy thư thái như thế này.

Lý do cho sự thay đổi đó chắc chắn là Sayu.

Trong tất cả những sự thay đổi nhất, cái lớn nhất có lẽ là cái suy nghĩ vẩn vơ của tôi trên đường về.

Trước khi gặp em ấy, tất cả những gì tôi nghĩ tới chỉ là công việc mà tôi đã hoàn thành trong ngày hôm đó và việc của những ngày sau mà tôi phải làm. Khi về đến nhà, tôi sẽ chỉ tắm táp và đi ngủ. Tôi chưa từng cảm thấy có điều gì thúc gục mình phải về nhà cả.

Nhưng gần đây thì suy nghĩ của tôi hoàn toàn xoay quanh Sayu. ‘Liệu có chuyện gì xảy ra với em ấy khi tôi đi làm không?’, ‘Em ấy không đột ngột rời đi đấy chứ?’ hay những suy nghĩ tương tự như vậy luôn tràn ngập tâm trí tôi mỗi khiến tôi cảm thấy phải về nhà càng sớm càng tốt. Như thể nó cực kì cần thiết, tôi sẽ rời văn phòng ngay khi hết giờ làm và bắt chuyến tàu sớm nhất có thể. Xuống tàu ở ga gần nhà nhất, tôi bước nhanh mà chẳng cảm thấy chút mệt mỏi nào.

Sayu đã thay đổi cuộc sống của tôi nhiều như vậy đấy.

Mặc dù em ấy chỉ là người hoàn toàn xa lạ đột nhiên bước vào cuộc đời tôi chỉ vì hoàn cảnh nào đó, tôi chỉ không thể để em ấy cô đơn một mình được.

Chẳng lẽ vì em ấy mới chỉ là một học sinh trung học? Hay vì tôi thấy hoàn cảnh của em ấy đáng thương? Hoặc là thứ gì đó khác? Tôi thật sự cũng không biết nữa. Chỉ là nó…

“Yoshida-san?”

Vai tôi giật nảy lên vì ngạc nghiên.

“O-Oh.. Có chuyện gì vậy?”

“Câu đó phải để em nói mới đúng. Anh vừa cau mày dữ lắm.”

“Eh? Uhuh…”

Có vẻ là tôi có thói quen cau mày khi quá chú tâm vào việc gì đó.

“Xin lỗi, tôi chỉ vừa nghĩ về vài chuyện thôi.”

“Vậy cái ‘vài chuyện’ đó là gì?”

“Đừng có lo lắng về nó.”

Tôi cố nở một nụ cười hi vọng em ấy sẽ bỏ qua. Sayu cười bướng bỉnh rồi gật đầu.

Ah, nó đây rồi.

Vẻ mặt của Sayu thay đổi rất nhanh và thường xuyên. Mặc dù vậy, thứ khiến tôi bực mình nhất là việc hầu hết cái biểu cảm của em ấy chỉ là những ‘phản hồi thích hợp’ cho những chuyện xảy ra xung quanh em ấy.

Mỗi khi tôi thấy em ấy cười, tôi không thể không tự hỏi em áy có đang thật lòng hay không.

“Sayu này.”

“Sao vậy ạ?”

Khi chúng tôi lên thang cuốn, tôi quay lại nhìn Sayu, từ phía sau em ấy đáp lại ánh nhìn của tôi.

“…Em có thể, uhm…”

Tôi không thể thật sự nói ra những lời đó.

Rằng ‘Em có thể dựa vào tôi nhiều hơn nữa.’

Đó chắc chắn là những lời mà tôi định nói.

Nhưng sau khi nghĩ lại về ẩn ý trong những lời đó, tôi cảm thấy nó có hơi lố bịch.

“Mà sao cũng được, không có gì đâu…”

“Eh?”

“Tôi quên những gì mình định nói rồi.”

“Eh--, gì vậy chứ.”

Em ấy chỉ có thể dựa vào tôi nên nếu lương tâm em ấy cho phép, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi không đáng tin cậy.

Nói điều đó với em ấy vào lúc này thật quá thiển cận. Nó sẽ chỉ làm khiến em ấy lo lắng hơn là làm em ấy yên tâm.

Chẳng có gì phải vội vàng cả. Có lẽ nên tạo dựng sự giao tiếp chắc chắn giữa chúng tôi từng chút một, và chờ đến lúc em ấy sẵn sàng mở lòng với tôi.

“Này Yoshida-san.”

Khi chúng tôi lên đến tầng hai, Sayu gọi tôi lần nữa.

“Hm?”

“Uhm… Erm…”

Sayu tránh ánh mắt của tôi, lẩm bẩm thứ gì.

“Có gì sao?”

Sau khi hỏi lại một lần nữa, Sayu đáp lại, hai má có hơi ửng đỏ.

“Dạ dày em có hơi err… trống rỗng một chút.”

Tôi sốc nặng. Trong một khoẳnh khắc, tôi không biết phải nghĩ gì. Tuy nhiên, ngay giây sau, tôi phá ra cười.

“’Bụng em có hơi trống rỗng một chút’ á?”

“À thì, ý em là…”

“Tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi, em đói rồi đúng không? Vậy sao chúng ta không kiếm gì đó để ăn nhỉ?”

Tôi đi lên một cái thang cuốn khác trong khi cố giữ cho bản thân mình không cười.

“Tôi nghĩ là có nhà hàng ở tầng trên đấy.”

“Mm.”

Sayu theo sau tôi một quãng ngắn đáp lại với giọng nói có đã có phần nhẹ nhõm đi.

Tôi cũng dần dần thở đều lại như bình thường, kết thúc bằng một tiếng thở ra rõ to.

Tôi nhận thấy là Sayu đã từ bỏ chuyện thuyết phục tôi. Vì vậy nên có lẽ tôi sẽ cố để cho em ấy càng tự do càng tốt.

“Vì ở nhà em toàn nấu ăn, sao em không chọn món gì chúng ta không thường ăn ấy?”

Nghe những lời của tôi, Sayu mỉm cười bẽn lẽn rồi lắc đầu vài lần.

“Mm… em đoán là lâu lâu như vậy cũng không sao.”

Cái lễ nghi nho nhỏ này của em ấy có một nét quyến rũ ngây thơ.

Chính những khoẳnh khắc như thế này gợi tôi nhớ lại rằng Sayu có một nụ cười rất đẹp. Càng nhìn nó,tôi càng muốn em ấy mỉm cười thường xuyên hơn. Đó là những gì tôi thật sự tin tưởng.

“Vậy em muốn ăn cái gì?”

“Có lẽ thứ gì mà chúng ta không thường ăn ở nhà là được à… Vậy món omurice thì sao ạ?”

“Món đấy làm ở nhà không được à?”

“Làm ở nhà vẫn khác chứ ạ! Món trứng chỉ mềm và mịn như vậy khi ăn ở tiệm thôi ạ!!”

“T-Tôi hiểu rồi…”

Chúng tôi vừa hướng đến nhà hàng vừa trêu nhau với những câu đùa vớ vẩn, tôi có thể cảm thấy khó chịu mơ hồ về Sayu đang dần biến mất.

Cùng lúc đó, tôi cảm thấy có hơi xấu hổ với sự nhu nhược của bản thân vì đã đặt nhu cầu của bản thân lên trước em ấy.

*

“Nặng quá đi mất…”

“Thôi nào, chúng ta sắp về đến nhà rồi.”

Tôi mở cửa trước vào căn hộ, người đẫm mồ hôi. Sayu vào trước tôi, hai tay đang cẩm hai túi ni lông.

“Haaaah… Nó nặng đến mức em tưởng như mình sắp chết rồi vậy.”

“Em có hơi nói quá nó lên rồi đấy…? Còn nữa, em nhanh lên được không? Đâu phải là mấy cái túi của tôi nhẹ hơn của em đâu.”

“Có lẽ đây là ‘gieo gió thì gặt bão’ mà người ta thường nói đấy…? Hây dô.”

Tôi cố không phàn nàn, vừa nhấc chỗ túi ni lông lên khỏi mặt đất và theo sau Sayu vừa cởi giày ra và đi vào phòng khách.

Trên vai tôi là những túi giấy đựng đầy những tập manga và những quyển sách linh tinh khác. Phần tay cầm của cái túi nhỏ đến bất ngờ, nên tôi không thể làm gì được với cơn đau khi mà những cái túi chèn vào vai tôi.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi mua nhiều sách đến mức cần đến túi giấy để mà mang về.

“Anh có chắc là mình sẽ có thời gian để đọc hết đống sách này không? Bình thường anh chỉ toàn ăn, đi tằm rồi ngủ luôn mà.”

“Có lẽ tôi sẽ dành thời gian đọc nó trong những ngày nghỉ.”

Sau khi ăn món omurice có hơi đắt đỏ, chúng tôi dạo quanh cửa hàng bách hóa, rồi sớm thấy một hiệu sách. Chúng tôi chỉ tùy hứng đi vào thôi, nhưng cuối cùng lại mua quá nhiều.

Đã từng có khoảng thời gian mà tôi đọc manga hoặc mua tạp chí shounen hàng tuần trên đường về nhà. Tuy nhiên, sau khi nhận ra việc đọc sách trên một con tàu chật chội khó như thế nào, tôi từ bỏ chỉ sau một tháng. Vì đằng nào tôi cũng vào đó rồi, tôi nghĩ rằng mình mua chúng về rồi đọc sau cũng được.

Nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là lí do bề ngoài thôi. Tất nhiên, cũng có phần nào đó trong tôi muốn đọc chúng, nhưng tôi nghĩ kiếm một thứ gì đó để Sayu giết thời gian lúc rảnh rỗi là tốt nhất. Hơn nữa, ngoại trừ manga ra, tôi còn mua một vài cuốn sách được dán nhãn quảng cáo kiểu như ‘Phổ biến mạnh mẽ trong giới trẻ!’ cũng như là, có hơi ngẫu hứng một tí, một cuốn sách văn học với tựa đề ‘Lí do tôi bỏ nhà ra đi’, được viết bởi một cô gái đã bỏ nhà ra đi trong một thời gian dài khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nếu tôi đề nghị mua sách cho em ấy, thể nào em ấy cũng từ chối cho mà xem, nên cuối cùng thì, tôi quyết định mua nó với cái cớ là cho bản thân tôi. Chỉ khi mà tôi hoàn tất việc thanh toán tôi mới nhận ra rằng đống sách đó nặng hơn mình tưởng. Nên kết cục, tôi toát mồ hôi khi về đến nhà.

“Này anh… đống này thì sao…?”

Cái túi ni lông mà Sayu cầm chứa một đống thực phẩm.

‘Tại sao chúng ta không ăn sang hơn một chút nhỉ?’ Tôi đề nghị thế, nhưng sau khi hỏi Sayu thứ mà em ấy thích ăn, thì thành ra là em ấy thích những món có vị ngọt dịu. Còn tôi thì lại thích những món có vị đậm đà hơn.

Vậy nên để làm tất cả món đó, chúng tôi mua toàn bộ nguyên liệu mà chúng tôi có thể cần tới, kết quả là một đống thực phẩm như thế này đây.

“Anh có nghĩ là tủ lạnh nhà mình có vừa không?”

“…Uh.”

Tôi chưa nghĩ xa đến như vậy.

Không cần nói cũng biết tủ lạnh của một người đàn ông không thường xuyên nấu ăn nhỏ đến mức nào. Hơn nữa thì, với kích cỡ của căn hộ này, thì đồ gia dụng cũng rất nhỏ mặc kệ tôi có thường xuyên nấu ăn hay không.

Tôi vội mở tủ lạnh và nhìn vào bên trong. Rồi tôi hướng mắt về phía những cái túi bên cạnh Sayu.

“… Chắc nhét nó vào là được.”

“Ahaha, vậy thì làm thôi nào.”

Với cái điệu cười khúc khích, em ấy đi tới cái tủ lạnh rồi đặt những cái túi xuống.

“Hmm, vậy hãy dành ngày hôm nay để làm sẵn một vài món đi. Anh biết đấy, kiểu như mướp đắng xào kiểu okinawa ấy. Để mà có chỗ cho mấy cái hộp nhựa nữa chứ.”

Sayu nói trong khi lấy những thứ trong túi ni lông ra và bỏ vào tủ lạnh.

Nhìn cách em ấy làm, tôi cảm thấy như mình đang cản trở em ấy hơn là giúp đỡ, nên tôi đi ra phòng khách.

Đặt những cái túi giấy lên bàn phòng khách, tôi lấy những cuốn sách ra và đặt ngổn ngang trên giường. Tôi không thường xuyên đọc sách, nên cũng không có giá sách luôn.

“Mấy quyển sách với manga này nè.”

Nghe giọng tôi, Sayu tạm thời đóng cửa tủ lạnh và ngó sang phía tôi.

“Hm?”

“Nếu lúc nào rảnh thi em cứ tự nhiên đọc chúng nhé.”

Mặc dù chúng tôi cách nhau khá xa, tôi có thể thấy ánh mắt của em ấy dao động, có hơi hướng xuống dưới. Nhưng em ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Vâng ạ. Nếu em rảnh thì em sẽ đọc chúng.”

“Oh, nhưng mà đừng có tiết lộ trước nội dung cho tôi đấy nhé.”

“Em sẽ không làm chuyện đó đâu, geez.”

Sayu cười khúc khích trong khi đưa tày vào lại những cái túi ni lông. Tôi nghĩ em ấy sẽ tiếp tục bỏ thực phẩm vào trong tủ lạnh, nhưng em ấy đột nhiên dừng lại.

“Huh, có chuyện gì vậy?”

Tôi gọi Sayu, người đang đứng bất động. Đống túi nhựa đã được mang ra khỏi hành lang, nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của em ấy.

“Này Yoshida-san… tại sao anh lại-“

Sayu lại lần nữa dừng lại.

“Lại sao cơ…?”

Tôi hỏi, có hơi tò mò. Sayu quay mặt về phia tôi, với một nụ cười trên mặt.

“Nghĩ lại thì không có chuyện gì đâu ạ.”

“Thôi nào, đừng dừng lại giữa chừng vậy chứ.”

“Không có gì thật sự quan trọng đâu. Nên anh đừng lo về nó.”

“Geez…”

Với tiếng ‘Ahaha’ rõ to, Sayu lại mở tủ ra rồi tiếp tục bỏ thực phẩm vào trong.

Thành thật mà nói thì tôi cực kì bực mình luôn.

Mặc dù nó không phải vì cái cuộc nói chuyện nửa vời giữa chúng tôi vừa nãy.

À thì, không hẳn là tôi không khó chịu về nó, nhưng mặc kệ nó đi, thứ khiến tôi cảm thấy bực mình nhất là cái ‘nụ cười’ đó của em ấy.

Chả có gì để cười cả, vậy mà em ấy vẫn mỉm cười. Em ấy cười mà chẳng vì thứ gì cụ thể cả.

Việc đó có lẽ thường thấy đối với người trưởng thành. Có thể cười là một kĩ năng cần thiết, dù có là trong kinh doanh hay đời sống xã hội.

Mặc dù như vậy, tôi không thể không cảm thấy quặn ruột khi thấy một nữ sinh trung học như em ấy có thể thành thạo một cái mánh khóe sắc sảo như thế.

Không phải trẻ con chỉ cười lúc nào chúng thích hay sao? Liệu chúng có quyền không cười khi chúng không muốn không?

“Dừng cái nụ cười gượng gạo đó đi.”

Tôi cuối cùng cũng nói ra, sau khi đã lựa chọn lời lẽ cẩn thận.

Sayu đột nhiên dừng lại.

“Cười lúc nào mà em thích ấy. Tôi không cần em lúc nào cũng ra vẻ vui tươi hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi.”

Sayu quay về phía tôi trong khi tôi vẫn còn đang tiếp tục. Vẻ mặt của em ấy lúc này như một mớ hỗn độn của sự ngạc nghiên pha chút bối rối. Có lẽ tôi đang làm em ấy phiền lòng rất nhiều, nhưng tôi không thể dừng tại đây được.

“Em không cần quá ân cần chu đáo lúc ở bên cạnh anh. Đây có lẽ không phải nhà của em, nhưng mà…”

Dù sao thì, em ấy cũng không thể về nhà đươc cho đến khi bình tĩnh lại. Còn tôi thì chắc chắn sẽ không bao giở đuổi em ấy đi.

“Ít nhất thì, em có thể ở lại đây. Miễn là em còn giữ lời hứa với tôi, em có thể ở lại bao lâu tùy thích. Vậy nên là… em không cần phải làm cái nụ cười giả dối đó đâu.”

Sau khi tôi nói hết những gì phải nói, Sayu đảo mắt khắp phòng. Em ấy thở dài để xoa dịu cái tâm trí còn đang bối rối của bản thân và bẽn lẽn gật đầu vài lần.

“Mm… Em xin lỗi.”

Nói vậy rồi Sayu nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Yoshida-san.”

“Làm sao?”

“Trước đó, em định hỏi anh là… ‘Tại sao anh đốt tốt với em vậy?”

Khóe môi em hơi cong lên khi em ấy nói những lời đó, nhưng rồi em ấy lại thở dài.

“Nhưng em nghĩ lại rằng có hỏi như vậy cũng vô nghĩa, nên em dừng lại.”

“Vô nghĩa á?”

“Yoshida-san, nến em hỏi anh điều đó ngay bây giờ, anh có trả lời được không?”

Câu hỏi của em ấy khiến tôi chẳng biết phải nói gì.

“Không… ngay từ đầu, tôi chưa từng nghĩ bản thân mình là một người tốt bụng.”

“Thấy chưa? Đấy là lí do tại sao-“

Sayu nói chậm dần rồi dừng hẳn. Rồi em ấy lại cười.

Lần này, nụ cười của em ấy thật sự đến từ tận đáy lòng. Chắc chắn đây mới là nụ cười thật sự của em ấy.

“Em chắc là anh luôn tốt bụng với người khác mà chẳng cần lí do nào cả. Nên hỏi cũng chả có tác dụng gì."

"Eh, mọi chuyện không phải như vậy-“

“Tất nhiên nó là như vậy rồi. Em chưa bao giờ gặp người nào tốt như anh cả, Yoshida-san.”

Sayu ngắt câu phản đối của tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Nếu anh không thích nó thì em sẽ dừng lại.”

“…Dừng lại?”

Sayu trở nên ảm đạm hơn khi thấy cái phản ứng của tôi, rồi em áy thúc nhẹ vào hông tôi và tiếp tục.

”’Em không cần phải tỏ ra quá quan tâm chu đáo khi ở gần tôi.’ ‘Em không cần phải nở cái nụ cười giả dối đó.’ Chẳng phải anh đã nói như vậy sao?”

“Ahh…”

“Em sẽ cố để không tỏ ra chu đáo thái quá và dừng cái điệu cười giả dối đó, được không ạ…?”

Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt có hơi hếch lên vì cách biệt chiều cao giữa chúng tôi khiến tôi có hơi bất ngờ.

“Ừ, tạm thời cứ như vậy đi.” Tôi nói trong khi tránh ánh nhìn của em ấy.

Sayu, người đang ngồi cạnh tôi, gật đầu chắc chắn vài lần.

“Nhưng mà… mấy cái nụ cười đó của em… nó thành thói quen rồi nên dừng ngay lập tức thì có lẽ hơi…”

“Được rồi. Tôi hiểu mà.” Tôi nói trong khi gật đầu, vẫn cảm thấy ánh nhìn của em ấy.

Cái vẻ mặt ấy là một thói quen đã ăn sâu vào trong em ấy rồi. Không quá khó hiểu chuyện nó không thể thay đổi chỉ trong vài ngày.

Ít nhất thì tôi biết đó là một thói quen được sinh ra vì nó cần thiết. Chỉ việc nghĩ về những chuyện mà em ấy đã phải trải qua khiến lòng tôi sôi sục trong giận dữ.

“Thói quen không dễ để thay đổi. Nên em cứ từ từ đi.”

“…Anh tốt bụng thật đấy.”

“Này, không phải tôi đã bảo em rồi sao, đừng có cái tiêu chuẩn thấp như vậy…”

“Em không có. Em chắc chắn về những gì em vừa nói.” Sayu ngắt lời tôi.

Rồi, em ấy nắm lấy tay tôi.

“Tha thứ cho người khác không dễ như anh nói đâu ạ. Em chưa từng gặp người nào đó rộng lượng như anh cả. Yoshida-san… anh thật sự rất tốt bụng đấy.”

Những lời lẽ của em ấy có sức nặng đến kì lạ. Dù tôi có cảm thấy hơi khó chịu khi bị gọi là tốt bụng, tôi không thể phủ nhận được.

“Em… Em cũng không chắc là mình có thể diễn tả nó bằng lời không nữa…”

Sayu tiếp tục, hai tay em ấy vẫn nắm lấy tay tôi.

“Em vẫn luôn tự nói với bản thân rằng ‘mình không được làm phiền anh’, mặc dù việc em ỏ lại đây đã là một rắc rối lớn với anh rồi.”

“Haha, không phải lúc nào cũng là như vậy sao.” Tôi nói, thở mạnh ra.

Sayu khẽ cười, rồi tiếp tục.

“Vậy nên em sẽ không nghĩ như vậy nữa. Từ giờ…”

Sayu nắm chặt tay tôi.

“Em sẽ cố để khiến anh cảm thấy ‘thật tốt khi có em ở đây’… Anh nghe vậy có ổn không?”

Tôi không thể không bật cười khi nghe những lời đó. Tôi có thể nhìn thấy sự ngạc nghiên của Sayu trong khóe mắt.

“S-, Sao vậy ạ! Em nói cái gì kì sao?”

“Không hẳn, chỉ là nó…”

Em ấy cũng có phép tắc phết nhỉ?

Thật sự thì tôi muốn em ấy ích kỉ và buông thả hơn một chút. Nhưng mà với tôi như vậy là đủ rồi, nhưng vì lí do nào đó, tôi cảm thấy em ấy sẽ không bình tĩnh nếu không đáp lễ đầy đủ.

“Tôi cũng nghĩ là em khá là tốt bụng đấy.”

“Huh? S-, Sao anh lại…?”

“Không nói đâu.”

“Ý anh là sao vậy chứ~?”

Sayu bất mãn thấy rõ với câu trả lời của tôi. Theo cách nào đó thì cái cách hành xử của em ấy cũng khá đáng yêu đấy.

Nở một nụ cười, tôi vỗ vai Sayu và nói.

“Được rồi, từ bây giờ tôi sẽ mong đợi những thứ tuyệt vời hơn đấy. Cả những bữa ăn ngon mỗi ngày nữa nhé.”

Sayu hơi đơ ra một lúc, rồi em ấy mỉm cười e thẹn khi hiểu ra.

“Tất nhiên rồi, anh cứ chờ mà xem!”

Nụ cười chân thành và tâm trạng thoải mái của em ấy lúc này hợp với lứa tuổi của em ấy và trông cũng tự nhiên hơn hẳn.

Tôi muốn em ấy luôn như thế này.

Lí do tôi nghĩ như vậy chắc hẳn là do cái tôi của tôi, nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng không thể ngăn bản thân mình có cái suy nghĩ như vậy.

Chỉ là nụ cười của em ấy quá quyến rũ mà thôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận