Hige Wo Soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Súp miso

Độ dài: 1,375 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Một hương thơm nức mũi.

“Hm…?”

Tôi từ từ mở mắt. Trời đã sáng. Không chỉ có thế, nhìn thấy một ánh nắng hoàn toàn hắt từ phía nam, có lẽ đã quá trưa rồi.

“Mấy giờ rồi nhỉ…”

Tôi chớp liên tục đôi mắt vẫn còn mờ của mình và liếc vào chiếc đồng hồ vẫn còn chưa tháo ra từ tối qua.

“Ôi trời, đã hai giờ chiều rồi sao…”

Cau mày, tôi ngồi dậy.

Tôi không nhớ mình về nhà lúc mấy giờ, nhưng nhìn vào quần áo thì có lẽ tôi đã ngủ thiếp đi trước khi kịp thay đồ.

May mà hôm nay là một ngày nghỉ. Nếu tôi ngủ quên như thế này trong một ngày làm việc bình thường, thì đó sẽ không còn là chuyện để đùa.

…Dù sao thì, mùi thơm phức này là gì vậy? Tôi đánh mắt về phía nguồn gốc của mùi hương.

Trong tầm nhìn của tôi là một cô nữ sinh trung học.

Mọi chuyện quá bất ngờ. Tôi không kịp suy nghĩ gì cả.

Cô nữ sinh cao trung nói trên nhìn chằm chằm vào tôi, rồi con bé vẫy tay.

“Chào buổi sáng.”

“Nhóc là cái quái quỷ gì vậy!!?”

Tôi phi ra khỏi giường và hét lên. Con bé ngây ra, nhìn chằm chằm vaò tôi và chớp mắt một vài lần.

“Dù chú có hỏi thế thì… Cháu chỉ là một nữ sinh trung học thôi.”

“Một JK làm gì ở nhà của tôi chứ!?”

Cô bé nữ sinh gượng cười.

“Cháu được cho phép nên đã ở lại.”

“Vậy ai cho phép nhóc?”

“Là ông chú đấy.”

“Tôi không phải là một ông chú.”

Lúc không cần cười thì lại cười.

“Tất nhiên chú là một ông chú rồi. Chú buồn cười thật đấy.”

“Không, tôi không phải. Sao cũng được, mà mùi gì thế? Nhóc đang làm gì vậy?”

Cô nữ sinh cao trung đang đứng trong nhà bếp né sang một bên, để lộ một cái nồi đang tỏa khói trên bếp đằng sau. Tôi mở nắp, và thấy một thứ gì như súp miso đang nấu dở.

“… Súp miso à.”

“Cháu làm đấy.”

“Đừng có tự nhiên làm súp miso trong nhà người khác chứ.”

Nghe những gì tôi vừa nói, cô nữ sinh cao trung thở dài.

“Làm sao? Tại sao nhóc lại thở dài như vậy?”

“Không phải ông chú bảo cháu làm sao?”

“Tôi không phải là một ông chú.”

Với vẻ phiền phức, con bé nhún vai, rồi đáp lại bằng một giọng như đang ra lệnh.”

“Nếu chú không phải là một ông chú thì cháu phải gọi chú như thế nào đây?”

“Gọi tôi như thế nào tùy nhóc, chỉ cần đi khỏi đây thôi.”

Làm sao mà con bé có thể không cảm thấy một chút xấu hổ khi đang trong nhà người khác vậy chứ? Chưa kể, tại sao nó lại làm súp miso mà không có sự cho phép của tôi cơ chứ?

“Chú không nhớ gì sao? Tối qua, trong lúc em đang trong thế bí dưới cột đèn đường thì ông chú đã gọi em đấy.”

“Tôi đã nỏi rồi, tôi không phải một ông chú… Chờ đã, đèn đường? Tối hôm qua?”

Nghe đến đây, kí ức của tôi dần trở nên rõ ràng. Tôi nhớ những cơn nôn mửa kéo dài. Sau đó thì, dười cột đèn đường gần nhà là…

“Ah, quần lót màu đen phỉa không?”

“Cái kiểu ghi nhớ gì vậy? Có hơi tởm đấy.”

“Nhóc chính là cô bé JK ngồi khoanh tay ôm lấy đầu gối, phải không?”

“Vâng.”

Ký ức của tôi đã qua trở lại.

Tôi uống với Hashimoto mà chả quan tâm gì hết. Rồi, tôi gặp cô bé này trên đường về.

Sau đó thì… Cái quái gì xảy ra sau đó nhỉ?

Tôi không nhớ bất kì điều gì kể từ lúc đưa con bé về nhà. Tôi có cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

“… Tôi không có làm gì nhóc phải không?”

Đáp lại, con bé chỉ nhìn chằm chắm váo tôi với cái biểu cảm đơ như một con búp bê.

Không nhận được câu trả lời, tôi cảm thấy cơ thể mình đang toát mồ hôi đầm đìa.

Không sai khi nói rằng đêm qua là đêm say nhất của cuộc đời tôi. Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không quá lạ khi một thứ như vậy đã sảy ra.

“…Này, nói điều gì đó đi chứ.”

Khi mồ hôi lạnh bắt đầu nhỏ giọt, con bé bất ngờ phát ra tiếng ‘Pfft” rồi bật cười.

“Ahaha, không không, tất nhiên là không rồi.”

“Thế thì im lặng làm quái gì nhứ! Tôi suýt thì ỉa ra quần đấy!”[note25373]

“Cháu chỉ muốn trêu chú một chút thôi, hehe.”

Với hai vai rung lên khi cười, con bé tiếp tục.

“Chú biết đấy, cháu định để chú làm bất kì điều gì chú muốn để đổi lại chỗ ở, nhưng chú lại nói là ‘Tôi không có hứng thú với mấy đứa nhóc’, chú biết đấy?”

“Thật vậy luôn?”

Làm tốt lắm, tôi của ngày hôm qua.

Nếu tôi cứ xuôi theo dòng chảy và động vào cô bé, thì tôi của hai bốn giờ trước đã băm nát tôi của bây giờ thành từng mảnh rồi. Mặc dù đang say, nhưng có lẽ tôi vẫn giữ được một chút khôn ngoan.

“Thế nên cháu hỏi chú là ‘Có điều gì mà chú muốn không?”

Rồi, con bé lại ‘pfft’ và bật cưới.

“Và sau đó chú nói là ‘Anh muốn em nấu súp miso cho anh mỗi ngày’, chú có còn nhớ không?”

“Chẳng phải như thế là cầu hôn à!?”

Tôi hoàn toàn chắc chắn. Dù có say đến mức nào, tôi cũng sẽ không bao giờ nói vậy.

Nhìn vào nụ cười lố bịch của con bé này, có lẽ tôi đã bị chơi xỏ rồi.

“Này ông chú.”

“Tôi không phải là một ông chú.”

“Tên anh là gì?”

“… Yoshida.”

Con bé phát ra một tiếng ‘hmm—‘.

“Yoshida-san… Mm, nghe cũng khá hợp đấy chứ.”

“Ý nhóc là gì?”

“Ý em là, mặt anh có gì đó rất là ‘Yoshida-san’.”

Có cảm giác rất là ‘Yoshida-san’? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó đấy. Đó là giác quan đặc biệt của nữ sinh trung học à? Thành thật mà nói, tôi không thật sự nghĩ là mình sẽ quen với điều đó.

“Anh không hỏi tên em sao?”

“Không thật sự quan tâm cho lắm.”

“Ehh~, anh hỏi đi mà?”

Tôi hoàn toàn bị con bé dắt mũi.

Công bằng mà nói, cứ gọi con bé là ‘nữ sinh trung học’ dù chỉ là trong đầu cũng khá mệt đấy. Nên tôi nghĩ có lẽ sẽ ổn thôi khi hỏi tên con bé.[note25374]

“Được rồi, vậy tên nhóc là gì?”

Nghe vậy, con bé gật đầu thỏa mãn, và tiết lộ tên của mình.

“Tên em là Sayu ạ.”

“Sayu à.”

“Viết bằng kanji, thì là ‘Sa’ trong ‘Bishamon’ và ‘Yu’ thì từ ‘Yasashii’”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó dùng Bishamon để miêu tả một từ kanji đấy.”

Sayu để lộ một nụ cười ngây thơ. Dùng một cái muôi, con bé múc súp miso từ cái nồi và đổ đầy một cái bát mà con bé tự tiện lấy.

“Này, nhóc định thế này trong bao lâu?”

“Hmm—”

Nghe vậy, con bé dúi bát súp miso trên tay về phía tôi.”

“Tạm thời cứ ăn trước đã. Chúng ta có thể bàn chuyện đó sau.”

“Sao nhóc lại là người làm chủ ở đây chứ?”

Ngay lúc tôi trả lời, bụng tôi réo lên ầm ĩ.

Giờ nghĩ lại thì, tôi nôn hết tất cả những gì mình ăn tối qua. Tôi cũng đã ngủ quá trưa rồi, nên bụng tôi hoàn toàn trống rỗng.

Nge tiếng vang từ bụng tôi, môi của Sayu cong lên một cách ranh mãnh.

“Anh có ăn không?”

“… Được rồi.”

Tôi miễn cưỡng nhận bát súp từ Sayu.

Đúng như dự đoán, tôi không thể nói câu ‘Tôi sẽ ăn, nên rời khỏi nơi này đi.”

Ghi chú

[Lên trên]
Nghe hơi tục, nhưng sát nghĩa
Nghe hơi tục, nhưng sát nghĩa
[Lên trên]
Đoạn trước thay cụm nữ sinh trung học bằng con bé cho đỡ lặp từ
Đoạn trước thay cụm nữ sinh trung học bằng con bé cho đỡ lặp từ
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận