• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1 – Cuộc gặp gỡ của Nữ thần Riajuu và Tên nhóm D

Độ dài: 1,565 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

‘Kỷ niệm thanh xuân của cuộc đời.’

Khi được hỏi về chủ đề đó, mọi người sẽ trả lời như thế nào?

Tình yêu? Học hành? Hay khoảng thời gian bên bạn thân?

Chà, tôi khá chắc nhiều người sẽ đưa ra câu trả lời sặc mùi thanh xuân.

Cơ mà tôi thì không giống bọn họ.

Tình yêu? Tôi chưa bao giờ có bạn gái, nhưng thế thì có sao?

Học hành? Tôi suýt bị thiếu điểm và đúp vì làm thêm mỗi ngày. Thì làm sao?

Bạn thân? Mà khoan đã, ‘bạn’ là cái gì.

Chuyện là thế đấy.

Với một kẻ như tôi, tình yêu là chuyện xa vời. Tôi cũng không muốn trải nghiệm nó. Nếu tôi dính vào một mối quan hệ, tôi sẽ phải làm đủ trò với người đó, quá ư là phiền phức. Tôi từ chối làm thế.

Tôi không tự nhục, nhưng đó là suy nghĩ thực sự của tôi. Tôi có lòng tin thế đó.

Rồi, câu hỏi về kỷ niệm thanh xuân của cuộc đời tôi… nếu tôi phải trả lời thì đó chỉ có thể là ‘công việc làm thêm’. Tôi không làm gì khác ngoài nó cả.

Thế nên dĩ nhiên tôi cũng chẳng tham gia hoạt động câu lạc bộ nào. Khi giờ học kết thúc, tôi đi làm từ lúc năm giờ chiều. Đó là cuộc sống bất biến mỗi ngày của tôi, Tokiwagi Towa.

“Hôm nay mình ngu rồi…”

Tôi nhìn lên bầu trời khi đang chờ đèn đỏ. Ánh nắng đầu hạ chói chang kinh khủng.

“Haa…” tôi thở dài. Nếu biết mình về nhà sớm hơn sau bài kiểm tra định kỳ, tôi đã chọn ca làm sớm hơn. Aaa, phí của giời.

Tôi thích công việc làm thêm.

Tất nhiên tôi biết điều đó nghe thật buồn cười. Tuy nhiên, bạn có thể dành thời gian ra thành quả. Có làm thì ắt có công.

Chính xác thì không phải thành quả, mà là sự đền bù tương xứng với công sức bỏ ra. Nói cách khác, đó là mối quan hệ hai bên đều có lợi. Chẳng dính dáng đến tình cảm, tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Vài người có lẽ sẽ nói tôi nên chơi bời bạn bè khi còn là học sinh. Rằng tôi đang phí hoài tuổi trẻ khi cứ cắm đầu vào làm thêm suốt ngày.

Để tôi với đám người đó một câu.

Lũ ngu…

Trước tiên, quả thực tôi đúng là một học sinh. Nhưng chỉ những người đặc biệt mới được chọn lối sống đó. Họ có thể sống hoành tráng, tận hưởng ngày tháng trôi qua vô tư lự. Vì tôi thuộc địa vị thấp kém trong trường, nhóm C tới nhóm D, tôi không thể nào sống như vậy được.

Tuy nhiên, tôi không ghen tỵ với những người đó. Tôi không muốn trở thành cái thứ mà xã hội gọi là ‘riajuu’ đó cả.

Nhưng rồi có vài người muốn trở thành ‘riajuu’ và nhìn họ với ánh mắt ghen tỵ. Điều tôi có thể nói với bọn họ là…

Bỏ cuộc đi.

Chỉ vậy thôi. Một giấc mơ viển vông.

Đúng là những kẻ đứng núi này trông núi nọ.

Cứ thỏa mãn với những gì mình đang có đi.

Chính tôi đây cũng mãn nguyện với tình cảnh hiện tại của mình. Dĩ nhiên, tôi không có mong  muốn leo lên top địa vị trong trường.

Mà giả sử một điều cực kỳ hư cấu đi, kể cả tôi có cơ hội được vào nhóm A, tôi vẫn sẽ chọn cuộc sống hiện tại của mình.

Tôi không muốn trải nghiệm cuộc đời mà không thể không quan tâm và chú ý tới vấn đề của người khác. Ừa đó.

“…Hm?”

Thứ chào đón tôi là cảnh tượng như mọi khi… hoặc không. Cảm giác hơi bất an, tôi nghiêng đầu bối rối.

Rồi khi tôi lại gần thứ khiến tôi tò mò từng bước một, cảm giác bất an ấy trở thành sự thật.

"...Wakamiya Rin."

Một cô gái ngồi trên ghế dài, mái tóc vàng hoe mượt dài ngang eo đung đưa trong gió. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rực rỡ trên người cô, tựa như ánh đèn sân khấu.

Nữ thần xinh đẹp tuyệt trần hử.

Sau khi xác nhận danh tính của cô, mặt tôi bất giác cứng lại.

Tại sao tôi lại phải gặp đại diện của những kẻ có cuộc sống trọn vẹn này ở đây…

Wakamiya Rin là học sinh cùng trường tôi. Nhưng chúng tôi khác lớp và chưa từng bao giờ nói chuyện với nhau kể từ khi tôi vào trường. Tôi khá chắc cô ấy không biết tôi là ai.

Dẫu vậy, tôi biết cô ấy. Wakamiya Rin nổi tiếng tới mức không ai trong trường không biết tới cô ấy cả.

Tại lễ nhập học, cô ấy đứng trên sân khấu đại diện cho tân học sinh vì cô được điểm số tuyệt đối trong kỳ thi đầu vào. Bao nhiêu câu lạc bộ cũng nhờ cô ấy giúp đỡ vì cô giỏi thể thao.

Trên hết là vẻ ngoài và sức hấp dẫn của cô thu hút mọi ánh mắt nhìn. Cô sở hữu tất cả, tới mức tôi muốn hét lên rằng, “Con nhỏ này được Chúa ưu ái quá đáng!”

Cô đạt thành tích cao trong cả hoạt động học tập và thể thao. Mặt mũi dáng vóc ưa nhìn. Một cô gái được ban cho cả tài năng lẫn sắc đẹp.

Cô là hình mẫu của một cô gái lý tưởng. Mọi người ai cũng tán thành.

Khác với tôi, cô thuộc nhóm SSS, sống cuộc đời trọn vẹn…Không, nói đúng hơn là cô ấy là thực thể tỏa sáng trên đỉnh mà không ai sánh được. Cô là hiện thân của Nữ thần Riajuu trong đời sống xã hội.

Tại sao một nhân vật tầm cỡ ấy lại ngồi đây? Nơi này xa trường cũng kha khá… À mà cũng chả liên quan gì tới tôi. Dù sao thế giới hai người sống quá khác biệt.

Tôi thở dài và lướt qua trước cô ấy.

Ọc…

Đúng lúc tôi lướt qua cô ấy, tai tôi bắt được âm thanh nhè nhẹ, đáng thương từ chiếc dạ dày réo lên. Có lẽ là do tôi tưởng tượng…?

Ọc ọc ọc…

“Haa…” Lần này, Wakamiya-san thở dài. Có vẻ không phải là do tôi tưởng tượng. Rồi cô lại thì thầm, “Sao mình lại quên được nhỉ…”

Tôi có thể cứ mặc kệ cô ấy và lượn. Dẫu vậy, tội lỗi ập đến dằn vặt tôi. Tôi không thể lơ nó được.

Aaa, chết tiệt. Đành vậy.

Tôi chạy tới chỗ làm thêm và quay lại, đưa thứ tôi đã mua ở đó trước mặt Wakamiya.

“Ừm… Gì đây?”

“Nhìn là biết còn gì? Khoai nướng.”

Wakamiya liếc nhìn tôi. Rồi bằng giọng đều đều, cô nói, “Tôi không cần.”

Đáng buồn là, lời đáp của cô rất thích đáng. Chưa kể tới việc tôi tự dưng cho cô ấy đồ ăn, tôi là một tên chưa tiếp xúc với cô ấy bao giờ.

Cô ấy không coi tôi là kẻ đáng nghi mới lạ. “Tên này có ý đồ đen tối? “Gì đây? Có độc?” Những suy nghĩ ấy chắc sẽ ập tới trong đầu cô.

Cô nhìn tôi ánh mắt nghi hoặc. Tuy nhiên, cô không tỏ khó chịu ra mặt. Đúng là một phản ứng trưởng thành. Hoặc có lẽ cô quen thế này rồi…

Ừ thì Wakamiya là mỹ nhân, nên tôi đoán đây là chuyện thường nhật với cô.

Tôi đặt túi giấy đầy khoai tây nướng cạnh chỗ Wakamiya ngồi. Như thể biết cô phát hiện ra đồ ăn, bụng cô lại réo lên lần nữa.

Wakamiya ấn bụng, tai cô đỏ bừng. Nhìn cô, tôi bất giác cười gượng.

“Tôi nói trước, tôi không cần cô cảm ơn. Tôi chỉ là một tên nhiều chuyện, và tôi không thích giả vờ rằng tôi không thấy cô ngồi đây chết đói. Với cả, tôi định vứt chúng nữa… Và tôi vô tình gặp cô… Đúng, cô chỉ vô tình nhận được nó, nên cô không cần phải bận tâm quá nhiều làm gì.”

“Vô tình…?”

“Đúng.”

“Nhưng khoai tây nướng vẫn ấm mà?”

“Cũng là ngẫu nhiên nốt. Cô may mắn lắm đấy. Giờ thì ăn đi. Nếu cô không ăn thì vứt hộ tôi luôn. Bye.”

“Ưm!”

Tôi ngoảnh mắt lại với Wakamiya đã nói gì đó trước khi tôi mau chóng rời đi.

Vốn dĩ cô ấy sống ở thế giới khác với tôi. Tôi không muốn dính dáng tới cô ấy nhiều hơn nữa, và tôi không nghĩ mình sẽ có nhiều cơ hội hơn trong tương lai.

Nhưng mà thỉnh thoảng giúp người khác cũng đâu có tệ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng những gì mình làm không to tát đến thế.

Phải rồi, tôi đã tin là vậy.

==========================

Chắc nhiều bạn đã hiểu cụm từ Riajuu nghĩa nó thế nào rồi, nhưng mình cắt nghĩa thế này cho đơn giản.

Ngược lại với loser là winner, hay còn là riajuu.

Kiểu đi trên đường thấy bọn yêu nhau đang ôm ấp, mình sẽ thì thầm Đm cái bọn riajuu.

Đấy, kiểu kiểu thế.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

1 phiên bản khác của amane fujimiya nhưng bất cần hơn nhiều
Xem thêm
Nhưng không vô dụng bằng
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi No.39 Utopia
Thì ra main theo chủ nghĩa của thầy Huấn
Cần cù bù siêng lăng
Có nàm mới có ăn
Xem thêm
Kèo lời đấy trai à
Xem thêm
oh lại thêm một thg hachiman nữa à ) bộ này xịn xò đấy
Xem thêm
Cứ có cái tính hachiman là auto hay nhé! ????????
Xem thêm
Mất tiền mua khoai nướng nhưng được bé vợ dễ thương.....Kèo này lời đấy, lời to luôn
Xem thêm
Is this Hikigaya reference ?
Tks trans
Xem thêm