Mamahaha no Tsurego ga Mo...
Kamishiro Kyousuke TakayaKi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02 - Cặp đôi người yêu cũ trông nhà 「Đây là nhà của tôi, chuyện này là bình thường thôi mà?」

Độ dài: 6,307 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Dù chỉ có thể nói rằng do sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng từ năm hai đến năm ba trung học, tôi đã từng có một người bạn trai.

Gương mặt thì chẳng có chút gì nổi bật, cũng chẳng quan tâm mấy gì đến thời trang, lúc nào cũng gù lưng, và luôn nói về những thứ chẳng hay ho tí nào, vả lại cũng không có sức hút gì từ con trai toát ra cả, chung quy là một tên hết sức nhàm chán—Nhưng mà tôi đã nghĩ cậu ta cũng có phần thông minh.

Vào thời điểm học trung học—Ở cái lứa tuổi dậy thì, một cô gái nhàm chán vô song như tôi, đã nghĩ khi được ai đó tỏ ra vẻ dịu dàng, nói chuyện cùng nhau, thật là vui biết mấy, không biết tự lúc nào mà tâm trạng tôi bay vút.

Thật là sai lầm.

Đó là sự bồng bột của tuổi trẻ.

Tôi đã viết bức thư tỏ tình với những xúc cảm dâng trào và trao tận tay cho cậu ấy, vào lúc đó đường ray định mệnh cuộc đời tôi đã được xây dựng từ đầu cho đến điểm cuối rồi.

Nhưng điểm đến của tình yêu thời trung học ấy không gì khác ngoài 2 chữ「BI THẢM」.

Khác hẳn với shoujo manga để lừa con nít—Chỉ là vấn đề về thời gian khi bản thân bừng tỉnh và nhận thức được thực tại nó đang như thế nào, và rồi chúng tôi chia tay nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Và rồi ba mẹ của mỗi người tái hôn với nhau.

Trở thành anh em với nhau, và lại còn sống cùng nhau dưới một mái nhà.

Người ta nói trên đời này không như bản thân mình nghĩ nhưng chắc rằng sẽ không xảy ra cái chuyện quá mức trớ trêu—Không sai đi đâu được, một vị thần nghịch ngợm nào đó đã tạo ra cái bẫy để bẫy chúng tôi vào đó.

Cái bẫy mà thần đã giăng ra.

Hay nói cách khác chính là định mệnh.

Khoảnh khắc tôi và cái tên đấy còn thân với nhau, tôi chỉ muốn nhồi nó vào sâu trong thùng rác của não, nhưng mà, dù có là thế, tôi đành phải thừa nhận rằng là đó là những ký ức không thể nào xóa nhòa được, giống như một loại nấm mốc mọc trong nhà tắm ấy.

Lúc đó là vào tầm giữa năm hai và năm ba—là vào kỳ nghỉ hè.

Tôi đã được cậu ta mời đến nhà.

—Hôm nay, ba tớ, không có về nhà.

Và cậu ta nói thẳng thừng ra với giọng nói có đôi chút thẹn thùng, thế nên khi đó, tôi đã ngu muội mà nghĩ ngợi.

Rằng, nó cuối cùng cũng đến rồi.

Hẹn hò với nhau, hôn nhau, nếu vậy thì bước tiếp theo là—Đó là suy nghĩ tự nhiên của tất cả nữ sinh. Không phải là tôi dâm dục hay gì cả. Thật đấy.

Tôi thường nghe được những chủ đề đó được bàn tán từ những nữ sinh khác—Và rồi, chúng tôi cũng bắt đầu cuộc chiến chống lại sinh lý đáng sợ. Bọn tôi khác với những tên suốt ngày đăng lên mạng những hình ảnh và khuếch đại chúng.

Tôi đã chuẩn bị rồi.

Những thứ mà chỉ biết được thông qua sách vở, giờ đây chính bản thân sẽ trải nghiệm—Con tim tôi gồm sự kì vọng và nỗi bất an, cái 3 phần, cái 7 phần hòa lẫn vào nhau, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được chứng kiến căn phòng của người bạn trai.

Và tôi đã đến.

Tuy rằng biểu cảm của tôi trông thật là ngốc nghếch, nhưng nó cũng thể hiện sự sẵn sàng—Đêm hôm trước, tôi còn lên mạng để tìm kiếm「Những thứ cần biết trước khi trải nghiệm lần đầu」, và tập điều chỉnh giọng nói nữa.

Khi bước vào phòng của con trai với tâm thế chuẩn bị sẵn sàng hoàn hảo, trước tiên tôi tìm cho mình một góc. Một căn phòng tràn ngập sách vương vãi thế này, chỗ ngồi duy nhất chỉ là còn ở trên giường mà thôi. Ở chỗ đó sao? Quả nhiên là ở trên đó sao? Và khi tôi đang rối bời thì cậu ta mới nói.

—Cậu đừng ngại, cứ ngồi xuống đi đã.

Và vì thế, kết cục là tôi ngồi xuống, nhưng lại có chuyện khiến tôi bất ngờ hơn nữa.

Cậu ta đã thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi đã nghĩ thế này.

—Ể~……!? Ồ, cậu ấy chủ động hơn mình nghĩ……! Lúc nào cũng tỏ ra khiêm nhường vậy mà!

Mày có biết là mình thiển cận đến mức nào không con nhỏ này. Hay ra đường cho xe tải cán rồi biến mất qua dị giới đi cho rồi.

Đó là những gì tôi đã nghĩ, nhưng đáng tiếc thay là tại thời điểm đó, tôi vẫn sống nhăn trên quả đất này và bắt đầu tán chuyện phiếm với cậu ta.

Tôi đã hoàn toàn quên đi nội dung cuộc trò chuyện. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đầy đủ những thứ chuyện, nào là lúc nào rồi cậu ấy cũng sẽ đè mình xuống, trước hết là sẽ hôn chăng, hay đồ lót hôm nay liệu có tốt không?

Cậu ta chỉ cần điều chỉnh lại tư thế ngồi thôi cũng đủ khiến vai tôi run lên, hay ngón út của cậu khẽ chạm vào tôi cũng làm tôi kêu lên thành tiếng, và thời gian dần trôi theo nỗi buồn của nàng trinh nữ ngây thơ, 10, 20 rồi 30 phút.

Và cứ như vậy, một, hai, ba tiếng đồng hồ trôi qua—

Ơ kìa? Vẫn chưa sao?

Lúc mà tôi bắt đầu nghĩ như thế thì cậu ta nói như thế này.

—Đến giờ này rồi sao. Cũng đã đến lúc rồi……

Đến rồi.

Cuối cùng cũng đến rồi.

Cầu mong là không đau. Cầu mong là không sợ gì cả. Cầu mong là sẽ thuận buồm xuôi gió……!

—Cậu nên về thì tốt hơn. Tớ sẽ tiễn cậu về.

……………………………

Ể~?

—À, à này……

—Tuy là có chút luyến tiếc, nhưng nếu cậu về trễ hơn thì người nhà sẽ lo cho cậu đó.

Và như thế, tôi được cậu ta tiễn về chính căn hộ của mình.

Không lẽ cậu ta, là sói hộ tống xong rồi thịt!? Hộ tống xong rồi thịt, đúng chứ!?

Và, tôi cũng nghĩ đến tận như vậy, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì trong nhà tôi còn có mẹ cơ mà. Nếu như cậu ta muốn làm thế thì thực hiện ở nhà cậu ta chắc chắn sẽ tốt hơn.

Trước cổng nhà, cậu ta vẫy tay chào và nói với tôi thế này.

—Hôm nay tớ vui lắm. Vậy thôi, hẹn gặp lại.

Tôi đứng chết trân sau khi nhìn cậu ta đi khuất—Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra.

Cậu ta mời mình đến nhà nhưng đã chẳng phải vì mục đích làm chuyện đó.

Chỉ là, cậu ta chỉ muốn nói chuyện với tôi ngay chính trong căn phòng của cậu ta thôi.

Người mà háo hức để bước lên nấc thang người lớn, rốt cuộc chỉ có mình thôi sao!?

—Árà? Là Yume hả con, sao mặt đỏ thế kia? Con bị cảm lạnh hả~?

Tôi trở về nhà, và khiến mẹ phải lo lắng.

Tôi không đáp lại lời nào, lặng lẽ sà xuống giường của mình rồi tự dày vò bản thân trong sự xấu hổ.

Sau đó thì khoảng một năm trôi qua.

Cho đến khi chuyện tình giữa tôi và cậu ta đến hồi kết, tôi và cậu ta đã chẳng hề làm chuyện đó với nhau.

“Hôm nay ba và Yuni-san nói là sẽ về trễ đấy.”

Cuối cùng thì khi sắp xếp xong đồ đạc sau khi chuyển về đây, tôi đang hết sức thanh lịch để tận hưởng cuốn sách trinh thám thì em trai trên danh nghĩa—chung là em trai—chầm chậm tiến đến chỗ tôi và nói như thế.

“……Hứ……Rồi?”

“Rồi? Là ý gì……”

Thằng em của tôi, Irido Mizuto, tỏ ra vẻ mặt cay đắng.

……Àà, phải. Buộc phải nói chuyện với tôi nên mới đau khổ như thế à? Fư~n.

“Bữa tối tính thế nào đây?”

“Đừng có nói kiểu như tôi là người có trách nhiệm về chuyện đó được chứ. Tôi đâu phải là mẹ của cậu.”

“Tôi biết. Nhưng chúng ta cùng ngồi chung một bàn ăn thì chí ít cũng phải thảo luận chứ đúng không?—Chết tiệt, nói chuyện với cô chả tiến triển thêm được miếng nào cả.”

……Trông tôi cứ như là con ngốc không bằng.

Tôi đã cải thiện bản thân đấy. So với lần đầu tiên tôi gặp cậu.

Đứa em trai mảnh khảnh được dưỡng dục trong bóng râm này, ngay từ đầu từ đôi mắt đã không có nét gì dịu dàng rồi, lại càng nó trở nên xấu xa hơn, và đang dùng chân của mình để gõ xuống sàn nhà.

Đầu cổ thì nhếch nhác, trang phục thì không quan tâm lấy, nhưng tên này, vị trí mắt và mũi cứ như được điều chỉnh để vẽ lên một bức họa vậy. Cũng chính vì thế, do độ hảo cảm của tôi dành cho cậu ta đã ở mức âm, kèm theo thái độ đó,  nhưng đâu đó lại có nét đàng hoàng cho nên lại càng làm tôi thêm bực tức.

“Nếu vậy thì bữa tối tôi sẽ tùy ý mà chuẩn bị. Thực đơn được tự ý chuẩn bị đấy. Cô đồng ý chứ?”

“Cậu chuẩn bị bữa tối……Bộ nấu ăn được à?”

“Ít nhiều cũng biết. Vì nhà chỉ có tôi và ba sống thôi mà. Còn cô thì—À à.”

Mizuto「Phư」một tiếng rồi nở nụ cười như kiểu đang châm chọc tôi.

Tên này, thừa biết tôi không biết nấu ăn. Trước đây, khi tôi làm bentou trông như phế phẩm và đưa cho cậu ta ăn, cậu ta đã nói dối rằng「Nó rất là ngon luôn」.

“Mà thôi. Chúng ta là gia đình cả mà. Tôi sẽ nấu cho cô ăn. Và cô nên biết ơn và ăn. Ăn đồ ăn của tôi, như một con heo ấy.”

Một lúc nào đó tôi sẽ giết tên này.

Tôi nén sát khí của mình vào lồng ngực và nở nụ cười hết sức là thân thiện.

“Không, Mizuto-kun. Thật là bất lịch sự khi mà bắt cậu phải làm hết một mình như vậy. Tôi sẽ giúp cậu.”

“Không cần. Nhỡ đâu cả hai tay của cô lại chằng chịt băng keo cá nhân nữa thì phiền lắm.”

“Tôi thì chẳng muốn nhận không một phía từ cậu đâu, đồ con trai máu lạnh.”

“Tôi thì chẳng muốn thứ con gái máu lạnh như cô nói mình như thế đâu—Ôi thôi.”

Mizuto nhìn đi chỗ khác rồi thở dài. Làm ra vẻ kênh kiệu đến thế à? Nếu vậy thì nhanh chóng chết quách đi cho xong.

“Vậy thì, đi thôi.”

“……Đi?”

Đi đâu cơ, tôi nghiêng đầu.

“Thì đi mua đồ để chuẩn bị cho buổi tối……Cô nghĩ khi không đồ ăn từ trên trời nó rớt vào đầu cô à?”

Thế này là sao đây?

Tại sao tôi lại đi siêu thị với bạn trai cũ, trong khi cả hai chỉ mới chia tay nhau chưa đến một tháng.

Thế này chẳng khác nào là một cặp vợ chồng mới cưới, hay một cặp tình nhân sống cùng nhau hay sao!

“E~to……Ồ, cái này rẻ ghê này.”

Trong khi tôi đang suy nghĩ thì bên cạnh tôi, tên bạn trai cũ đó cứ lần lượt bỏ cái này rồi tới cái kia vào giỏ xe đẩy.

Tên con trai này chẳng cảm nhận được gì từ tình huống này hay sao? Hay là cậu ta bị ngu—hay là, chẳng lẽ cậu ta không xem mình là con gái……Không, mình không phải con gái, và cậu ta cũng chẳng phải là con trai. Là chị và em mới đúng.

……Không được. Thế này chỉ lặp lại vết xe đổ mà thôi. Mình cứ lo để rồi mình lại là người chịu thiệt.

Phải duy trì sự tự nhiên.

“Nãy giờ tôi chỉ thấy cậu cứ tự tay lấy rồi thả vào giỏ xe đẩy, cậu tính nấu món gì đấy?”

“Hửm? À, Tôi cũng chẳng biết nữa.”

“Ể~……Cậu nói không biết. Vậy chẳng phải là đang mua nguyên liệu để nấu ăn sao?”

“Thế nên là, cứ mua những thứ nguyên liệu rẻ và thích hợp đi đã, sau đó thì nghĩ ra những món mà mình có thể làm từ chúng, đúng không? Nếu như đã quyết định là sẽ mua cái gì từ trước thì không phải sẽ phải mua những thứ mắc tiền hơn à?”

“…………Ra là như vậy.”

Tôi đã bị hắn thuyết phục.

Cái này được gọi là kiến thức trong đời sống nhỉ……Tên con trai này, tôi đã chẳng hề nghĩ là hắn sẽ có chút thứ gọi là năng lực cuộc sống tí nào cả.

Tên này sao vậy. Tại sao mấy cái thông số vô bổ của hắn lại cao thế.

“Tệ nhất thì, nếu không thể suy nghĩ ra được gì, thì cứ cho toàn bộ vào nồi rồi cho gói cà-ri vào, nó sẽ trở thành món cà-ri chính hiệu. Hãy hiểu ý nghĩa của 2 từ「Nấu ăn」và「Làm thức ăn」đi, cô em gái tôi ơi.”

“Ai là em gái cậu. Tôi đã nói tôi là chị của cậu mà.”

“Dạ dạ.”

Càng nghe những gì cậu ta nói, tôi lại càng nhớ đến cái bentou mà tôi đã cho cậu ta ăn lần đó. Đồ chết bầm……

“Ấy mà, thi thoảng thì nấu ăn tệ cũng toát ra sự dễ thương đó chứ, nhưng mỗi ngày thì thôi cho xin. Cố gắng lên đi nhé.”

Giọng nói thờ ơ của Mizuto khiến cho cơ thể tôi trở nên đông cứng.

……D, dễ thương?

Cậu ta lại nói những lời—à không, cảm giác như cậu ta nói ra nó mà không có suy nghĩ, cơ hội để nó là lời nói thật tâm thì—

“……Sao đấy? Tôi bỏ cô lại một mình đấy.”

Không biết tự lúc nào mà tôi đã dừng bước lại giữa đường mất tiêu. Tôi vừa nhanh chóng đuổi theo Mizuto, vừa thổi phăng đi những tạp niệm trong đầu.

Thật sự nếu cứ thế này thì sẽ lại đi theo vết xe đổ mất. Trong khi tôi suy nghĩ những điều kì quặc thì cậu ta chỉ xem nó là điều bình thường, chẳng công bằng tí nào cả.

……Phải làm cậu ta ý thức về nó.

Tôi sẽ làm gương mặt đáng ghét của cậu nhuộm màu như màu của máu,

Và sẽ làm cho cậu ta phải gọi mình là “Chị hai” cho bằng được!

Hai đứa miễn cưỡng đứng chung một gian bếp để nấu món cà-ri và sau đó hoàn tất bữa tối.

Không có gì to tác xảy ra, chỉ trừ lúc Mizuto nhìn thấy cách mà tôi cầm con dao, cậu ta đã nói「Khoan đã nào. Cậu đang làm tôi sợ đấy! Ngón tay phải thế này, thế này!」và chạm vào vô tình chạm vào tay mà không xin phép—Ba mẹ hiện không có ở đây, nên chẳng cần phải đóng giả thành chị em thân thiết để làm gì, ngược lại khiến tôi cảm thấy thoải mái.

“Nước trong bồn nóng rồi đó, tính sao đây?”

“Thế tôi đi tắm trước.”

“Tôi đã nghĩ cô sẽ nói thế.”

“Tôi chẳng muốn vào bồn tắm với lượng nước còn lại sau khi cậu tắm đâu.”

“Thế cô chẳng quan tâm chuyện tôi vào bồn tắm với lượng nước sau khi cô tắm à?”

“……Quả thật thì tôi sẽ vào sau vậy.”

Khi ba và mẹ ở đây, tôi đã không nhận ra là mình phải tắm chung một bồn tắm với tên này hằng ngày.

Nếu vậy thì……Nếu vậy thì, trông như……là……!

……Bình tĩnh tôi ơi.

Vừa đúng lúc. Trong lúc Mizuto đang tắm, phải xốc lại tinh thần mới được.

Để sau còn đến phiên mình phản kích chứ.

“Tôi tắm xong rồi.”

Đang chơi trò giết người trong phòng kín (Trò chơi mà tôi đã suy nghĩ trong đầu. Giả định Mizuto bị giết trong phòng kín, và sẽ nghĩ mọi cách để làm nó trở thành có thể) và lên dây cót tinh thần thì chưa đầy 10 phút sau, Mizuto trở lại với mái tóc đã ướt nhem.

“Ư~……”

“Hửm?”

Phần lớn thì khi con người để tóc ướt thì sẽ trông như ngầu hơn. Thế tất nhiên đây chỉ là điều bình thường thôi. Không có ý gì đặc biệt. Không có ý gì đặc biệt.

“……Cậu, tắm chẳng phải hơi nhanh đó sao? Có rửa sạch này nọ chưa đó? Hơi dơ à nha.”

“Đừng có tự quyết định trước khi tôi trả lời. Tôi rửa sạch này nọ rồi. Tôi chỉ cảm thấy lãng phí thời gian khi ngâm mình trong bồn thôi.”

Bản tính lúc nào cũng hấp tấp……Đó là điểm mà tôi ghét ở cậu đó. Cậu đã cùng hòa vào tốc độ của tôi lúc ban đầu, vậy mà.

Nhưng sao cũng được, tới giờ rồi,

Tôi đứng dậy và dọn dẹp tất cả những suy nghĩ về việc Mizuto chết trong phòng kín trong đầu mình.

“Thế tôi vào đây……Cậu mà nhìn lén là tôi giết.”

“Chẳng cần phải chờ bị giết đâu, chắc tôi chết luôn ấy. Mắt tôi sẽ hỏng mất thôi.”

Dù có bị cậu ta nói thế thì bây giờ tôi cũng đã ở trong này rồi.

Tôi vừa cảnh giác ở phía cửa, vừa cởi đồ và bước vào phòng tắm.

Lúc có ba và mẹ ở đây thì tôi đã không nhận ra nó……Tôi, đang khỏa thân, và ở trong nhà của tên con trai đó……Nếu như khoảnh khắc này, tên đó xong thẳng vào trong này thì tôi cũng chẳng biết cầu cứu lấy ai bây giờ……

“…………”

……Tôi nghĩ rằng tên não giá đó sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng nếu như nó xảy ra thì tôi sẽ cắn hắn ở khắp nơi cho biết.

Tôi sau khi cẩn thận rửa sạch cơ thể rồi bước ra khỏi bồn tắm. Quấn chiếc khăn tắm quanh cơ thể trần như nhộng rồi tôi dùng mấy sấy để sấy tóc.

……Kể từ lúc này đây.

Tôi thắt chặt khăn tắm lại.

—Ở phòng thay đồ, tôi không mang theo bộ đồ nào để thay cả.

Đường lui đã bị cắt đứt—nên tôi quyết phải hạ gục cho bằng được bản mặt lạnh như tiền của tên đó.

Phải. Không cần phải thay đồ làm gì, tôi cứ thế này, trông bộ dạng quấn khăn tắm và xuất hiện trước mặt tên ấy!

“…………~”

Tấm gương phản chiếu lại thân hình của bản thân, nếu so với lại lúc còn thân thiết với cậu ta thì tôi đã nữ tính và trưởng thành hơn. Đặc biệt liên quan đến ngực, sau một năm thay đổi—nó khiến cho mẹ hay các bạn cùng lớp của tôi đều phải ganh tỵ.

Vẫn còn chút hơi nước đọng lại trên bộ ngực. Vẻ đẹp kiêu sa này của bản thân—P, phải để cho hắn thấy sao……

Tôi cảm thấy có chút hối hận, phải chi mình chuẩn bị đồ lót trước thì đỡ quá. Nếu không đến mức này thì tên lạnh lùng và kiệm lời đó không thông được.

“……Đi nào.”

Tôi quyết tâm và bước ra ngoài phòng thay đồ.

Với đôi chân trần, tôi rẽ bước sang phòng khách.

“T……Tôi tắm xong rồi.”

“Ư~~KHỤ kh~!?”

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Mizuto đang uống trà thì lặp tức phun ra và ho sặc sụa.

Phản ứng ngoài sức tưởng tượng!

Cậu ta tránh nhìn và mặt tôi và quay đi chỗ khác.

“Đ……C, tại sao?”

 “Đây là nhà của tôi mà, chẳng phải bình thường sao?”

Tôi đáp trả lại với sự bình thản, rồi ngồi xuống chéo góc với cậu ta trên cái ghế sô-pha hình chữ L.

Mizuto thì quay nhìn đi hướng khác, nhưng cũng vừa đưa mắt về phía này.

“Không, nhưng mà……Hiện tại thì đang có tôi ở đây đấy……”

“Có anh em ở đây thì sao cơ?......Chẳng lẽ—”

Tôi nở nụ cười trên môi, rồi nhìn thẳng vào gương mặt đang bối rối của Mizuto.

“—Mizuto-kun lại có cái ánh nhìn dâm dục vào chính anh chị em của mình, vậy là hư hỏng đó nha?”

“Gư……~!”

Ahahahahaha!

Mặt cậu ta đỏ rồi, mặt cậu ta đỏ lên rồi!! Đáng đời!

Tuy Mizuto quay ngoắc đi để cố tránh ánh nhìn của tôi, nhưng cậu ta đang nhìn, đang nhìn đấy, tôi cảm nhận được ánh nhìn đấy. Cậu ấy đang khẽ liếc nhìn vào ngực và đùi, nên khăn tắm không thể che hết.

Fưfưn, đòn phản kích mãnh liệt chứ? Đằng nào thì cậu cũng chỉ biết mỗi cái thân hình nhỏ nhắn của tôi thôi nhỉ! Aa, đáng thương làm sao. Cậu chỉ hẹn hò với một người con gái với thân hình nhỏ nhắn, trẻ con nên bây giờ trước mắt là một người trưởng thành như tôi nên chẳng quen chứ gì? Ai mới là trẻ con ở đây đây?

Thử bắt chéo hai chân xem như thế nào.

u6440-019813ad-8f0a-4499-8cb7-d0ee52888179.jpg

“……………~!”

A~! Nhìn thấy rồi, hoàn toàn đã nhìn thấy. Dễ hiểu quá kia mà.

Tên con trai lúc nào cũng tỏ ra vẻ lạnh lùng mà lại đánh mất sự bình tĩnh như thế này đây—Fufufu! Cảm thấy vui hết xảy.

Tôi giả vờ vớ tay lấy chiếc remote mở tivi để thử cho cậu ta nhìn phần ngực của mình.

“~~~~~~!!”

A~,  đang nhìn đang nhìn, đang nhìn kìa. Hoàn toàn đang nhìn.

Tôi đã phải cố gắng để giữ cho gương mặt của mình luôn trong trạng thái bình tĩnh. Không chỉ mỗi ngày hôm nay, mà còn rửa nhục cho khoảng thời gian một năm về trước. Tên con trai này lúc đó đã không ý thức được tôi, bây giờ đây ánh mắt của cậu ta bị tôi cướp lấy.

Đây có phải là sự tự hào của con gái không ta. Tôi có cảm giác bên trong lồng ngực như có cái gì đó đang lấp đầy.

……Thế nhưng mà.

Rồi thì, tôi……cũng cảm thấy dần xấu hổ.

Cậu ta nhìn mình nhiều hơn mình nghĩ……Nếu khăn tắm bị lệch hay chân của mình khép không kỹ, thì sẽ bị nhìn thấy những chỗ không nên cho cậu ta thấy mất.

……Cơ mà, mình đang làm cái gì thế này?

Có phải cái chuyện mà tôi đang làm bây giờ, nó giống như là đang quyến rũ người khác không……?

Giả định bây giờ, cậu ta lao đến đè mình xuống thì mình có quyền để phàn nàn chứ?

“………………”

Rồi đột nhiên tôi trở nên bình tĩnh hơn.

Tôi đã cố kéo khăn tắm lên để che lấy phần ngực, nhưng lần này thì trạng thái phòng ngự phần dưới sẽ giảm đi mất. Nếu mà cử động không khéo thì tôi có cảm giác rằng sẽ gây ra chuyện không cứu vãn được, nên giờ tôi ngồi im bất động.

……Mình đã làm quá rồi……

Tại sao tôi lại trở nên thế này mỗi khi tôi ra oai chứ, tôi ơi……

“…………Hàà……”

Mizuto thở dài lên một tiếng rồi bất chợt đứng dậy và tiến về chỗ tôi.

Ể, ể, ể? C……chẳng lẽ nào, cậu ta tính……?

Đứng trước người đang giữ thật chặt khăn tắm và cơ thể cứng đờ, Mizuto cởi áo khoác ra.

Con tim này đang nhảy liên hồi. Ể. Là xạo đúng chứ. Thật hả trời? Không, chờ đã, chẳng lẽ cậu định làm tới luôn sao—!

Tôi ngay lập tức nhắm mắt lại—và trên đôi vai

—Tôi cảm nhận được vải đang bao bọc.

……À ré?

“Dù gì thì, cô cũng đang tính chọc phá tôi mà đúng chứ……nhưng cô chẳng nghĩ là mình sẽ hối hận sao, đồ ngốc.”

Tôi mở mắt với sự sợ hãi……Trên vai tôi lúc này chính là chiếc áo khoác mà lúc nãy Mizuto mặc.

Còn Mizuto thì đang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên như cạn cả lời……

“Cậu là một người trầm tính, vậy mà thi thoảng lại bị thúc đẩy nên làm những việc hơi quá trớn đấy,……Dù sao sửa ngay tật xấu đó đi. Tôi sẽ không đâm lao theo cô nữa đâu đấy.”

Với giọng điệu cộc lốc, những lời cậu ta nói như đang chế giễu lấy bản thân.

Nhưng rồi, câu nói ấy như cũng phản ánh lại vô số lần mà cậu ta đã giúp tôi khi còn học trung học vậy.

Chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm này, tôi giữ chặt nó vào lòng ngực.

Câu nói đấy, cùng hơi ấm này……Ngay lập tức, tôi liền nhớ lại chuyện của một năm trước,

“……Một năm về trước.”

“Hửm?”

“Khi tôi bước chân vào căn nhà này……Tại sao cậu không làm gì cả?”

Mối quan hệ của bọn tôi dần trở nên kì lạ đi tức là lúc sau đó—khi mà đã lên năm thứ ba.

Vì vậy mà, tôi cũng đã nghĩ rằng, phải chăng vào ngày hôm đó, tôi đã làm chuyện gì kì lạ, cho nên cậu ấy mới vỡ mộng hay không?

Sau cùng thì đó cũng chỉ là do sự hiểu lầm của tôi. Còn lý do mà cậu ấy thay đổi thái độ lại là do một chuyện khác—

“T……Tại sao cô lại đề cập chuyện đó lúc này?”

Ể~

Mizuto đang làm vẻ mặt ngoài sự tưởng tượng.

Cứ như là bị đào bới lên cái quá khứ xấu hổ, khiến cho cậu ta mắc cỡ và đau khổ—

“Hà~. Muốn cười thì cứ cười đi!”

Và Mizuto nói thẳng ra.

“Một thằng ngu ngục chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ từ a đến z và mời bạn gái đến nhà chơi, vậy mà kết cục run quá nên chẳng làm được trò trống gì cả!”

Khoảng 5 giây sau đó

Suy nghĩ của tôi đã dừng lại.

 “————Ểểểểểểểểểểểểểểểểể~!?”

Và khi đồng thời sau khi hồi phục lại, tôi đứng dậy và hét toáng lên.

“C, chuẩn bị!? Run rẩy!? Nà, này,……Thế là sao kia chứ!? T, tôi vào ngày hôm đó, cũng đã chuẩn bị rồi vậy mà cậu chẳng làm gì cả, nên tôi cứ nghĩ là mình đơn thân độc mã kia chứ……!”

“Hả? K, không, cô, lúc đó cũng run cầm cập còn gì, lại còn cảnh giác cao độ nữa, nên tôi cứ thấy áy náy thế nào ấy……”

“Cái・Đó・Là・Do・Tôi・đang hồi hộp~!!”

“Hảảảảảảảảảảảả~!?”

Mizuto cũng mở to con mắt và hét lớn.

“Đùa à!? Lúc đó cô cũng háo hức làm chuyện đó á!?”

“Tôi đã háo hức lắm đấy~!! Tôi đã cho rằng mình sẽ lưu giữ kỷ niệm cùng căn phòng ấy suốt đời nữa~!!”

“T, thật thế à……? Vậy thì, sự tiếc nuối mà từ ngày hôm đấy mà có chính là do……”

“Tôi mới tiếc nuối này~! Trả lại khoảng thời gian mà tôi nghĩ rằng mình không có sức quyến rũ đây!!”

“Ai biết~!! Lỗi là do cô cứ run cầm cập lên như thế làm gì!!”

“Lỗi là do cậu mới phải!! Đồ ngu ngục~!!”

“Cái giề~!?”

“Cái gì!?”

Sau đó thì, những lời lăng mạ có mà viết thành lời diễn ra.

Cứ rủa, mắng nhiếc và lăng mạ nhau, dẫn đến đánh nhau và cả hai cũng ngã lăn ra trên ghế sô-pha.

Thể lực cũng như nhưng lời lăng mạ nhau cũng cạn dần, rồi hơi thở sượt qua, cùng ánh mắt hiện đang lườm lấy nhau.

“……Hàà~……Hàà~……”

“Hàà~……ưn~……Hàà~……”

Tôi thì trông như bị Mizuto đè xuống, hơi thở thì hòa vào nhau.

Thật sự thì……không ưa nổi mà.

Chúng tôi có thể hợp hay không hợp nhau thông qua sở thích đọc sách, bước qua đời nhau để rồi lại trở thành anh em của nhau……

“……Ưư~……”

Vì sao đó mà tôi đã khóc.

Tại sao mọi chuyện lại không đi theo ý mà tôi muốn kia chứ.

Ngày hôm đó, nếu mà tôi không hồi hộp, thì có lẽ hôm nay—

“……Cãi nhau rồi khóc là cấm kỵ.”

“Cậu im đi~……Tôi biết chứ……!”

Tôi lấy cánh tay để lau nước mắt.

Con người yếu đuối, luôn dựa dẫm vào tên con trai này vào một năm trước, đã không còn tồn tại nữa.

Dù nó có kết thúc như thế đi chăng nữa, tôi cũng không hối hận với những gì tôi đã trưởng thành.

Vì vậy mà, tôi không làm gì sai cả.

Kẻ sai là tên con trai này! Toàn bộ, toàn bộ!

“……Này, Ayai.”

Tim tôi như nhảy ra bên ngoài.

Ayai.

Đó chính là họ cũ của tôi—cái tên mà thời còn học trung học, cậu ấy hay sử dụng để gọi mình.

Tôi cọ sát hai bên đùi. Cái áo khoác khi nãy cậu ấy khoác lên cho, trong lúc cái nhau nó đã biến đâu mất dạng. Tôi bây giờ, chỉ còn độc nhất một mảnh khăn tắm trên thân thể hầu như trần trụi này. Bây giờ nó cũng đang trong tình trạng nhàu cả rồi, và bây giờ có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

Vẫn cứ đè tôi trên chiếc ghế sô-pha, Irido-kun vươn bàn tay trắng nõn của cậu ta ra. Ngón tay khá mỏng và mềm so với một chàng trai ấy vuốt phần tóc mái trên trán của tôi qua một bên.

Cái này là—là thủ tục trước khi chúng tôi bắt đầu làm chuyện gì đó.

Là để cậu ấy có thể thấy rõ hơn, khi mà mỗi lần tôi thẹn thùng, sợ bị mọi người xung quanh nhìn thấy, tôi thường kéo dài tóc mái của mình để che đi.

Và cậu ấy thường hay vén tóc mái của tôi sang một bên, trước khi làm chuyện đó.

Irido-kun nhìn chầm chầm vào ánh mắt của tôi. Phần cơ thể từ ngực đến bụng dường như đã bị cậu ta nhìn thấy nên tôi liền lấy cánh tay phải của mình để che đi gương mặt.

Nhưng Irido-kun nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ấy rồi đẩy nó sang một bên.

Ánh mắt trực diện đó như nói rằng sẽ không cho tôi bỏ chạy. Cho nên, điều mà tôi có thể làm lúc này, đó là yếu đuối thốt lên cái cớ—từ miệng của mình.

u6440-c904d249-7f53-4168-bc03-8269801b4a66.jpg

“Đ……Đừng mà……Quy tắc……”

Thế này thì hoàn toàn tạch mất rồi.

Anh em kế với nhau, thì tuyệt đối, sẽ không làm, nhưng chuyện như thế này.

……Vậy mà sao ngôn từ của mình lại yếu đuối như thế này.

Dựa trên kinh nghiệm mà tôi biết rằng……nếu cứ thế này thì sẽ không dừng lại được mất.

Giọng nói dịu dàng của Irido-kun vang vọng bên trong lồng ngực tôi.

“—Hôm nay xem như tớ thua.”

Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau.

Gương mặt đỏ ửng kia—không phải là chỉ do sau khi sử dụng toàn bộ thể lực để cãi nhau mà thành ra như thế.

Ý thức của tôi như bị hút vào bên trong ánh mắt của Irido-kun.

Hơi ấm đó, hơi thở đó, nhịp đập đó, tôi dường như có thể cảm nhận được toàn bộ.

Không biết từ lúc nào mà đôi mắt tôi đã nhắm lại.

Hơi thở đó khẽ chạm vào đôi môi.

……A.

Đã từ rất lâu rồi, chúng ta mới lại hôn—

“Ba mẹ về rồi đây~!”

Khi nghe giọng nói phát ra từ trước cửa nhà, bọn tôi giật bắn người dậy~! Cơ thể thì nhảy toáng lên.

“Mizuto~! Yume-cha~n!? Hai đứa có ở phòng khách chứ~!?”

L, là ba mẹ……!? Họ về rồi sao!?

“Ặc……! Đã đến giờ này rồi sao!?”

Tôi tách ra khỏi người của Mizuto và nhìn đồng hồ để xác nhận.

Uwa~……! Từ lúc nào mà đã trễ đến như thế này. Bọn tôi đã cãi nhau được bao lâu vậy……

“Oi~! Mau chóng mặt quần áo vào ngay~! Tình trạng này thì tệ lắm đấy!”

Tình trạng bây giờ thì—Tôi trong tình trạng khỏa thân, còn áo quần của Mizuto thì xốc xếch, mà cả 2 đứa bọn tôi lại còn ở trên sô-pha nữa.

Đúng là bọn tôi đang diễn hình ảnh anh em hòa thuận trước mặt ba mẹ, nhưng cái gì cũng có mức độ của nó. Nếu họ nghĩ bọn tôi đang hòa thuận đến mức thế này thì tệ lắm!

“N, nhưng mà, quần áo……”

“A, ra là vậy……Cô đi lấy quần áo nên mới đi ra ngoài…..Aa chết tiệt~! Vậy thì trốn đi! Ee~to Ee~to—Phải rồi, chỗ này!”

“Ugyaa~!”

Mizuto đẩy tôi xuống sàn rồi lật cái đệm sô-pha lên. Hình như là để chứa đồ trong đó.

“Này, vào đi! Nhanh lên!”

“Kh, khoan đã! Đừng có đẩy, tự tôi có thể……! Ai da~!? Cậu vừa đá tôi!? Mới đá tôi đúng không!?”

“Đừng nói gì cả, hiểu chưa.”

Khi đẩy tôi vào bên trong cái ghế sô-pha rồi thì Mizuto lật cái đệm xuống.

Tầm nhìn của tôi trở nên tối đen.

「——Hửm? Mizuto-kun một mình à?」

「Anh nghĩ là mình có nghe thấy tiếng của Yume……」

「Mừng hai người trở về, ba và Yuni-san. Nếu hai người nói về Yume-san thì lúc cậu ấy đi ngủ từ trước rồi—」

Nghe thấy tiếng của Mizuto đáp lại lời của ba mẹ, tôi lại nhớ lại chuyện lúc ban nãy.

Lúc nãy……Nếu như, ba mẹ không về

Thì mình……đã làm gì chứ……?

“………Ưưưưư………”

Kì quá. Thế này thì kì quá.

Đã chia tay nhau rồi mà. Đã ghét nhau rồi kia mà. Cậu ta bây giờ chỉ là đứa em hết sức phiền phức, chẳng còn là bạn trai của mình nữa! Vậy mà, vậy mà……!

Tôi nén con tim đang đập thình thịch lại.

Tại sao mọi thứ lại không tiến triển theo hướng tốt đẹp chứ?

Cuối cùng cũng đã có thể kết thúc……Cuối cùng cũng đã có thể tận hưởng niềm vui.

Nhưng trở thành anh em của nhau, đi quyến rũ cậu ấy, và giờ tôi biết được chúng tôi có có cùng một cảm giác với nhau!

“……Aa, mồ~……”

Đó là cái điều mà tôi ghét!!

Ngày hôm sau, tôi sử dụng quyền hạn của kẻ thắng cuộc.

“Cậu đã nói là xem như thua mà đúng không, Mizuto-kun?”

“……Ờ, quả nhiên là tôi có nói. Nhưng do cô nên buộc tôi phải nói—”

“Nên nghe này em trai-kun, đây là mệnh lệnh của chị hai. Đi ra khỏi phòng một tí đi.”

Sau khi đuổi Mizuto ra khỏi phòng của cậu ta, tôi bắt đầu tìm kiếm.

Hôm qua, Mizuto đã khai「Năm ngoái, khi mời mình đi nhà đã chuẩn bị đầy đủ từ a đến z」……Nếu là vậy thì, chắc chắn phải có thứ đó. Nếu không tìm ra thì cũng không sao, nhưng nếu tìm thấy nó bây giờ thì mình sẽ vứt bỏ nó.

Đã tìm khắp mọi nơi, từ dưới giường hay đằng sau kệ sách, và rồi khi lần đầu tiên kiểm tra cái hộc bàn, tôi đã tìm thấy mục tiêu mà tôi muốn tìm cùng một chút thất vọng……Mà cũng giống với hắn ta ấy chứ, không giấu mấy thứ kì cục ở chỗ kì quặc.

Tôi mang thứ mình tìm thấy ra khỏi phòng của Mizuto.

Mizuto thì đang chờ ở ngoài hành lang, và hiện đang lườm về phía này với ánh mắt như của con cá chết do mục rữa.

“Thật ra thì cô kiếm cái gì đấy?”

“Từ「Chị hai」đâu?”

“……Chị.”

“Là những thứ không cần thiết đối với anh em kế.”

Tôi nói như không biết gì và giấu đằng sau mình cái hộp ghi 1 tá 12 cái……12 cái, nhiều hơn là mình tưởng, ể, 12 cái chỉ là do ngẫu nhiên thôi đúng chứ? Đâu có luật nào ghi trong 1 lần xài hết toàn bộ đâu đúng không? Chắc vậy.

Tôi tránh đi ánh mắt của Mizuto, sượt qua cậu ta rồi đi xuống dưới lầu 1.

“Oi, chị hai.”

Nghe giọng xấc xược của cậu ta, tôi quay đầu lại.

“Sao thế, em trai Mizuto-kun?”

“Về anh em kế thì—”

Nói như thế rồi thì Mizuto nhìn đi chỗ khác như để lảng nó đi.

“—À không, không có gì.”

Tôi tiến đến cái thùng rác ở phía gần cửa ra vào, bỏ cái hộp nhỏ đấy vào rồi buộc thật chặt miệng bao rác.

Chỉ cần đến ngày bỏ rác rồi vứt nó thì coi như mọi chuyện xong xuôi. Như vậy, phòng khi có vấn đề bất thường giữa hai anh em kế thì nó sẽ không xảy ra.

Tôi thở dài rồi nhìn ra ngoài phía cửa,……rồi lại quay lên về phía cầu thang.

Tôi trả lời, dù biết rằng nó sẽ không bao giờ tới được chỗ cậu ấy.

“……Chí ít thì tôi biết chứ.”

Nhưng mà, đâu có lợi ích gì trong mấy chuyện vặt thế này. Đúng không? Có nhớ cũng vô ích. Có biết cũng vô vị……Cũng chẳng có ý nghĩa gì khi nói ra.

Thế cho nên cậu ta đã không nói.

Thế cho nên, tôi cũng không nói.

Chuyện mà anh em kế có thể kết hôn với nhau—chỉ là chuyện vặt ra sao mà chẳng được.

-- Hết chương 2 --

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ờm. Ko biết nói gì luôn
Xem thêm
Oh no i got stuck
Help me~~
Xem thêm
NDK
Còn lí do nào để chia tay oái ăm như này ko
Xem thêm
Cãi nhau vì 1 năm trc ko làm chuyện... cạn lời
Xem thêm
Chả nhẽ nào bé yume cố tình mở đường cho a main tiến tới ????????????
Xem thêm
Ko ai lấy thì mị lại T E M típ!
Xem thêm