After Coincidentally Savi...
Nekokuro (ネコクロ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự khởi đầu mối quan hệ bí mật của họ

Chương 24 - Một đôi uyên ương

Độ dài: 1,573 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

“Làn gió lạnh...cảm thấy thật dễ chịu.”

Ngay khi chúng tôi quay về từ nhà của Aki, Charlotte, người có mái tóc tung bay trong gió đêm, nheo đôi mắt và nói với giọng thoải mái. Giọng nói dịu dàng của cô ấy vô cùng dễ chịu, nó khiến bạn muốn nghe nó mãi mãi. Tôi đang đi kế bên cô ấy, lo lắng rằng cô ấy có thể nghe được trái tim đang đập của tôi.

Aki và Emma đều ở cùng chúng tôi lúc nãy, nên tôi không cần phải quá lo lắng về cô ấy. Tuy nhiên, khi chúng tôi đang đi bộ trên con đường đêm tối, tôi bắt đầu thấy cảnh giác với cô ấy. Tôi không thể kêu Emma dậy chỉ vì tôi cần có thứ để đánh lạc hướng được….Nếu tôi làm thế, em ấy chắc chắn sẽ khóc nhè mất.

“Ừ.”

Bây giờ tôi đang cực kỳ lo lắng khiến tôi chỉ có thể trả lời một cách đơn giản như thế. Sự tĩnh lặng của màn đêm có lẽ đang khiến tôi cảm thấy cảnh giác hơn là khi cô ấy ở nhà tôi hôm qua. Tôi thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của cô ấy.

“...”

Sau khi nghe tôi trả lời, Charlotte nhìn thẳng vào mặt tôi một lúc. Ngay khi tôi quay ánh nhìn của mình để tôi có thể bắt gặp ánh mắt của cô ấy, biểu cảm của cô ấy có chút thất vọng còn có chút cô đơn nữa. Có lẽ do câu trả lời của tôi có chút xa cách.

“Um… Bữa tối hôm nay rất ngon đấy.”

Biết rằng tôi đã thất bại, ngay lập tức tôi cố đưa ra một chủ đề mà tôi nghĩ Charlotte sẽ rất vui. Charlotte cười thích thú và nhìn vào mặt tôi.

“Cảm ơn nhé. Tớ chỉ giúp cho Hanazawa-san hôm nay, nhưng tớ rất vui khi cậu nói nó rất ngon.”

“Cậu không cần phải khiêm tốn quá đâu, món Charlotte nấu cũng tuyệt vời không kém đâu. Hình như là Bánh quiche nhân rau bina thì phải? Món đấy rất ngon và lạ mắt.”

Charlotte đã làm một món có thể hợp với hamburger. Đó là một kiểu ẩm thực Pháp được gọi quiche, là một loại bánh nhân thịt gần giống với món có thể gọi là bánh nướng. (Kuro:https://en.wikipedia.org/wiki/Quiche) 

Charlotte có vẻ như là một thiếu nữ có thể làm mọi thứ vì cô ấy không chỉ có thể làm món Nhật nhưng cả món Pháp cũng có thể.

“Fufu~ Cảm ơn. Thật ra, Emma luôn thích ăn bánh quiche nhân rau Bina với hamburger, nên tớ đã hỏi Hanazawa-san liệu tớ có thể làm được không.”

“Vậy sao… Charlotte-san luôn ưu tiên Emma nhỉ?”

Mặc dù chỉ mới hai ngày đã qua từ khi chúng tôi gặp nhau, thật dễ dàng để thấy cách Charlotte thường xuyên đối xử với Emma. Không phải nói quá khi  nói rằng Emma được ưu tiên trên mọi thứ.

Tuy nhiên, cảm giác có chút bất thường ngay cả khi bọn họ là chị em ruột.

Không phải là hiếm khi có một chị hai dịu dàng luôn nuông chiều cho em gái dễ thương của mình. Sau cùng thì, tôi cũng biết qua những chị gái đã từ bỏ món tráng miệng của mình để khiến em trai mình vui.

Tuy nhiên, ở trường hợp của Charlotte, cảm giác như cô ấy đang quá bỏ bê bản thân thì phải. Ý tôi là, cô ấy cứ để cho Emma làm những gì em ấy muốn, trong khi mình thì phải chịu đủ điều.

Bạn có lẽ nghĩ rằng tôi là ai mà có quyền đánh giá Charlotte dù thực tế chúng tôi hầu như chưa biết nhiều về nhau, nhưng tôi tin chắc rằng Charlotte và Aki có gì đấy giống nhau. Đó là vì sao tôi tự hỏi liệu Charlotte có phải đang cố chịu đựng. Mà, ngay cả khi tôi nói điều này cho cô ấy biết, cô ấy sẽ dịu dàng mà thừa nhận nó thôi.

“Nuông chiều….sao…? Tớ lại nghĩ khác. Tớ chỉ không muốn con bé cảm thấy cô đơn hay buồn thôi.”

Nếu không gọi đấy là nuông chiều, thì gọi là gì? Tôi thật sự muốn trả lại bằng câu này vì cô ấy đã phủ nhận nó mà không cân nhắc.

Nhưng, có một vấn đề quan trọng hơn.

Theo như tôi hiểu, có vẻ người chị gái hiền hậu ấy chỉ nghĩ cho em gái của mình. Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh Charlotte người nói câu đấy có chút ý nghĩa. Tôi có chút do dự có nên đào sâu hơn không.

Tôi muốn biết nhiều hơn về cô ấy. Tuy nhiên, tôi không muốn đào sâu quá mức có thể khiến cô ấy khó chịu về nó, và tôi không muốn bị ghét vì đi quá xa.

Tôi đã do dự là chỉ vì những suy nghĩ như vậy.

“— Có chuyện gì xảy ra với đôi uyên ương ở đó vậy?”

“”—!?””

Đột nhiên bị gọi từ sau lưng, cơ thể chúng tôi đồng loạt rung lên. Quay lại nhìn với tốc độ bàn thờ, ở đó là Miyu-sensei đang rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Khi chúng tôi đang ăn tối, tôi có cảm giác như thiếu cái gì đấy, và bây giờ tôi cuối cùng cũng nhận ra đó chính là Miyu-sensei. Tôi cảm thấy có chút thoải mái vì cái gai trong đầu được gỡ bỏ, nhưng trái tim tôi vẫn đang đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài ấy.

“Chào buổi tối, Miyu-sensei. Có chút đột ngột, nhưng em có vài câu hỏi muốn hỏi cô, điều đó có ổn không?”

Tôi gọi Miyu-sensei trong khi đang giả vờ bình tĩnh để cảm xúc của tôi không bị nhận ra bởi Charlotte. Miyu-sensei nhìn tôi với đôi mắt có vẻ thích thú và một nụ cười toe toét trên khuôn mặt, và điều đó thật sự bực bội.

“Có chuyện gì sao?”

“Đầu tiên, tại sao cô lại ở đây? Nếu chúng ta nói về căn nhà của cô, chẳng phải nó nằm ngược hướng với trường học sao.?”

Thật ra, có một số điều mà cô ấy nói tôi muốn được phủ nhận, nhưng tôi bỏ qua nó vì tôi không muốn Charlotte nghĩ rằng tôi quá cứng đầu hay quá hoảng đâu.

Miyu-sensei nhìn vào đôi mắt tôi với vẻ mặt như nói ‘Suy nghĩ của cậu hiện hết lên mặt rồi đấy’, nhưng tôi giả vờ không nhận thấy và bơ cô ấy.

“Mà, đừng quan tâm tiểu tiết. Quan trọng hơn, cả hai thân thiết với nhau quá nhỉ.”

“...” 

Cô ấy bảo tôi hãy hỏi những suy nghĩ trong đầu tôi, nhưng cô ấy hoàn toàn bơ nó đi… Có nghĩa là điều này bất tiện với cô ấy. Mà tôi cũng có chút ý tưởng về những gì đã xảy ra.

…. Bỏ chuyện ấy sang một bên, cô ấy thực sự đưa ra một chủ đề mà tôi không muốn thảo luận chút nào…. Tôi không muốn phải nhắc tới nó, vì tôi không muốn người trong suy nghĩ tôi biết về cảm xúc của mình, nhưng cũng vì tôi xấu hổ. Tôi tự hỏi Charlotte nghĩ như thế nào?

Tôi đang tự hỏi cô ấy nghĩ gì về lời nói của Miyu-sensei, nên tôi nhìn qua Charlotte một lúc - nhưng vì lý do nào đó, cô ấy quay mặt đi.

Này, tại sao cô ấy lại quay đi? Có phải cô ấy không muốn phải gần gũi với đến mất cô ấy quay mặt đi? Bình thường, tôi sẽ không bị sự lo lắng chiếm hữu đến thế, nhưng bị từ chối thẳng mặt như vậy, có chút khiến tôi lo lắng đấy.

Tiếp đến, vì lý do nào đó, Miyu-sensei để tay lên vai của tôi.

“Đừng để tâm đến nó.”

—Hả!?

“E-Em không nên để tâm đến điều gì?”

Tôi không muốn nó phải hiện lên mặt tôi, nên tôi hỏi Miyu-sensei trong khi tiếp làm mặt lạnh. Nếu đó không phải vì Charlotte, tôi chắc chắn sẽ nói vài câu với cô ấy.

“Nè, đừng chán nản vậy chứ, không phải như cậu nghĩ đâu.”

“Thế cô định nói cái gì?”

Tình huống này quá mơ hồ và tôi thực sự không thể hiểu được lời Miyu-sensei nói, nên tôi nghiêng đầu khó hiểu. Nhắc đến Miyu-sensei, vì lý do nào đó, cô ấy đang nhìn sang Charlotte thay vì tôi.

“Cậu thật sự ngu ngốc vào những lúc này nhỉ...Mà, điều đó cũng có sự thú vị của riêng nó.”

“Cô có thể dừng việc dùng em như món đồ chơi được không….?”

“Thôi nào, tất cả đều ổn mà. Hơn nữa, cả hai đứa đang đi bộ cùng với Emma trên tay cậu thật sự rất giống với một vợ chồng hòa hợp nhỉ?”

Khi tôi định đưa lời phàn nàn tới Miyu-sensei người đang nghĩ tôi như một món đồ chơi, Miyu-sensei nói một thứ gì đó nực cười bằng giọng mà chỉ có tôi có thể nghe được.

.

.

.

.

.

Hết chap 25 t sẽ dừng 1 thời gian cho eng chạy nhiều chap nữa r t dịch tiếp gần bám kịp eng r :)) 

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

thuyền best girl aki của tôi chưa kịp ra khơi nữa đã chìm20.gif
Xem thêm
Eng nó cũng bỏ xó mấy tháng rồi hay sao mà
Xem thêm
Ok bạn nhá, đừng sủi là được thôi
Xem thêm
KUROKAMI
Chủ post
chắc sủi quá )
Xem thêm
@KUROKAMI: ớ bạn ơi, sủi là sủi thế nào
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ngon quá. Tks trans
Xem thêm
Thanks
Xem thêm