Dageki-kei Onikko ga Iku...
Hakoiri Hebineko Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Mở đầu.

Độ dài: 1,908 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

Chương 1: Mở đầu.

=======================================

「Hmmm…..」 

Trong khi đang ngồi trên ghế dài của công viên và nhìn lên trời trong vô thức, tôi đã nhấp một ngụm nước ép táo từ cái chai trên tay.

Bầu trời giữa tháng năm thoáng đãng đến lạ thường, khi ngắm hẳn là sẽ thấy rất đẹp, có điều cũng thật trống rỗng.

Tôi chợt đưa mắt liếc nhìn các thành phần của chai nước ép trái cây trong tay, ” Mình tự hỏi thứ chất lỏng bí ẩn gọi là ‘đường lỏng’ là gì nhỉ?” Hiện giờ tôi đang rảnh đến mức có thể nghĩ về những điều không đâu vào đâu như thế. [note25532]

「Lâu lắm rồi mình mới thấy chán thế này.」

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, tôi mới lại cảm thấy bối rối trước việc tại sao thời gian lại trôi qua chậm như vậy, và từ trong túi xách, tôi lấy ra tập hồ sơ trắng tinh. 

Thứ nằm bên trong là một bản sơ yếu lý lịch đơn giản mà tôi đã mua ở cửa hàng tiện lợi, khá lâu rồi tôi mới lại phải điền cái này, và chỉ sau vài phút, nó đã kín mít chữ với nội dung được viết một cách dễ hiểu.

Dù hiện tại tôi không thấy nó có công dụng cần thiết nào, nhưng tốt hơn hết là tôi vẫn nên sớm chuẩn bị mấy thứ này.

Futayado Nanako. Nữ, 21 tuổi, là một người hành nghề tự do. 

Có trình độ học vấn Trung học cơ sở. Từng kinh qua nhiều công việc bán thời gian khác nhau như công nhân, nhân viên thu ngân, nhân viên của cửa hàng pachinko, v.v., và vẫn thế cho đến bây giờ. [note25049]

Nếu tóm tắt những gì được viết trong bản sơ yếu lý lịch, thì nó sẽ trông giống vậy.

Có thể để tôi giới thiệu đôi chút về bản thân mình không?

Tôi…không còn cha mẹ nữa. Họ đã chết trong một vụ tai nạn giao thông khi tôi đang học năm 3 Sơ trung.

Khoảng thời gian đó tôi rất đau buồn và mọi thứ vô cùng rối ren, nhưng tôi không có thì giờ để lo lắng.

Người đã trở thành người giám hộ mới của tôi là dì - người có một gia đình giống với gia đình trong chương trình truyền hình Big Daddy, là một đại gia đình có tới 12 người con.

Tuy dượng kiếm được rất nhiều tiền nhưng vấn đề sinh kế vẫn rất hóc búa, vậy nên nếu tôi còn chen chân vào nữa thì khoản chi tiêu cho sinh hoạt hằng ngày sẽ trở nên thắt chặt hơn, và cuộc sống của nhà dì sẽ càng thêm khó khăn hơn.

Hơn nữa, nhà dì còn là một nơi mà tôi không hề quen thuộc, và là một nơi mà sự riêng tư gần như không tồn tại.

Tôi biết mình không có quyền lên tiếng, bởi tôi chẳng là gì ngoài「Người ngoài」.

Đó chính là lý do tại sao tôi lại trao toàn bộ quyền kế thừa tài sản cho dì dượng, để nhờ họ làm cho tôi các thủ tục giúp tôi có thể sống một mình. 

Họ đã không đồng ý ngay lập tức, nhưng cuối cùng, họ vẫn chịu thua trước ý định cương quyết của tôi.  

Và kể từ đó, để kiếm tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt, tôi đã đi làm những công việc bán thời gian.

Tất cả công việc mà một con nhóc mới chỉ tốt nghiệp cấp 2 như tôi có thể làm chủ yếu là việc lao động chân tay, nhưng tôi nghĩ đó lại là công việc phù hợp với mình bởi tôi là một người có khả năng thể chất rất tốt.

Kể từ đó, tôi đã làm những việc lao động chân tay, kiếm được tiền và trả tiền thuê nhà cho dì dượng.

Và rồi 6 năm đã trôi qua tính từ lúc tôi tốt nghiệp Sơ trung, tôi có phần tự hào về bản thân vì có thể tự kiếm tiền và sống một mình.   

Nhân tiện, khi đã trưởng thành rồi, tôi nhận ra rằng dì và dượng không hề sử dụng số tiền thừa kế mà tôi đã cho họ. 

「Đây không phải là chuyện mà trẻ con nên lo 」và cốc đầu tôi một cái, tôi nhớ đó cũng lần đầu tiên mà mình khóc sau nhiều năm liền.

Tiền thừa kế tuy được trả lại nhưng tôi đã cất nó chung với sổ tiết kiệm phòng trường hợp có chuyện không may xảy ra. Vì số tiền đó cũng không đủ để tôi sống cả đời.

Và tại sao tôi, một “chiến binh” làm việc bán thời gian, lại thơ thẩn ngồi trên băng ghế của công viên vào buổi sáng của một ngày thường trong tuần như thế này?

Thực sự chẳng có bất cứ ý nghĩa sâu xa gì trong đó cả đâu.

Tôi đã làm những công việc bán thời gian mà không nghỉ ngơi, tôi đã sống mà chẳng có lấy mục tiêu gì, và rồi, 3 chỗ làm bán thời gian của tôi đều đã bị phá sản.

Hơn nữa 3 nơi đó còn là những nơi mà tôi đã lên lịch trình cho một tuần 7 ngày của mình, đối với tôi chuyện này chẳng khác gì sét đánh ngang tai. 

Cùng với nỗi phiền muộn về lý do tại sao 3 nơi đó lại bị phá sản, và về chính tôi - người đã biết rằng chúng sẽ phá sản, lại không kiếm thông báo tìm việc mới, tôi đã rất bất ngờ về cái độ ngốc của mình.

Chà, bởi tôi đã làm việc liên tục không nghỉ trong suốt 3 năm liền, mọi người có thể nói tôi đã làm việc quá sức, nên cách đây một lúc, tôi đã quyết định sẽ đi dạo phố.

Và vì chẳng biết nên làm gì trong lúc đó, nên bây giờ mới có tôi ngồi ở công viên cùng với nỗi ưu phiền của mình đây.

「Về nhà thôi.」

Tôi ném chai nhựa rỗng vào thùng rác, và nhấc mông khỏi ghế dài. 

Vì chẳng có gì để làm cả, nên tôi chỉ về nhà và nằm ngủ.  

☆ 

10 giờ tối. Tôi tỉnh giấc bởi tiếng chuông thông báo từ cái smartphone mà tôi hiếm khi xài.

Tiếng chuông ấy là của một ứng dụng cung cấp dịch vụ nhắn tin và gọi điện miễn phí, mà đã được phổ biến rộng rãi vài năm trước, nhưng tôi chỉ kết bạn với một người duy nhất. 

Đó cũng là lý do tại sao chỉ có một người có thể gọi cho tôi.

「 Hiếm thật đấy, chào cậu Rin-chan」

 『Không đâu, tớ nghĩ việc Nana lập tức bắt máy mới là chuyện hiếm lạ.』

「Ahaha, tớ nghĩ cậu nói đúng.」

 Tôi mệt mỏi lên tiếng đồng thuận.

Vì tôi làm việc nguyên cả 7 ngày trong tuần, nên nếu bình thường thì tôi sẽ không thể bắt máy được.  

Rin-chan — Takajou Rinne, cậu ấy là người bạn tốt duy nhất trong cả cuộc đời tôi.

Một mối quan hệ gọi nhau bằng biệt danh Rin-chan và Nana, một người bạn gắn bó từ thời mẫu giáo đến trung học cơ sở, sẽ không quá lời khi bảo cậu ấy là bạn thân của tôi.

Nhận được một cuộc gọi sau nhiều năm từ ai đó như cậu ấy, tôi cảm thấy có đôi chút hạnh phúc.

「Có chuyện gì à? Thường thì cậu sẽ chỉ gửi tin nhắn thôi mà」

 『Tớ có vài việc muốn nói nhưng …..Nana, cậu đang giấu chuyện gì phải không?』

「Hể? C-cậu đang nói cái gì vậy?」

 『Không có gì, chỉ là thường thì Nana sẽ không thể bắt máy vào giờ này』

 「Ưưư…..dù cậu là người đã gọi cho tớ …..」

『Tớ có cảm giác cậu sẽ nghe máy. 』

 Tôi rên rỉ vì cái lý do mà Rin-chan đã đưa ra.

Suy cho cùng thì làm ca đêm sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, nên không thể trách tôi khi tôi không thể bắt máy vào giờ này. 

『Thế nên, phản ứng ấy có nghĩa là đã có chuyện gì đó đã xảy ra phải không? Nói nhanh』

「K-Không, không có gì cả!」

『Hửm?』 

「Toàn bộ những nơi làm việc bán thời gian của tớ đều đã bị phá sản…..」

Với một sự kháng cự trống rỗng, tôi đã thua trước áp lực của Rin-chan.

Hồi đó, sau khi cha mẹ tôi mất, lúc tôi nói với Rin-chan rằng tôi sẽ làm công việc tự do, Rin-chan đã nói với tôi.

「Không phải tương lai của một người hành nghề tự do rất mờ mịt sao? Tớ có thể nhờ vả các mối quan hệ của cha tớ, vậy nên hãy kiếm một công việc phù hợp đi 」cậu ấy đã nói như vậy đó.

Bố của Rin-chan là người đứng đầu của một tập đoàn lớn có tên là『Takajou Group』, nhờ vả “các mối quan hệ”, ý của cậu ấy là tôi sẽ được nhận vào làm ở một nơi nào đó trong công ty.

Bố của Rin-chan là một người vô cùng chiều chuộng con gái mình, và là kiểu người đặt cảm xúc cá nhân vào công việc.

Có thể thấy là tôi đã từ chối, nhưng lúc đó Rin-chan lại rất để tâm tới, vậy nên nếu có một ngày tôi mất việc, chắc chắn cậu ấy sẽ càu nhàu về vụ này.

Nhân tiện, nhà cậu ấy thuộc dạng giàu nứt đổ vách luôn, Rin-chan lại là con út nên cậu ấy có thể thoải mái tiêu xài và sống theo ý mình mà chẳng cần bận tâm điều gì hết.

Và ngoài ra cậu ấy còn được nhận kha khá tiền lãi từ khoản tiết kiệm của mình nữa, bản thân cậu ấy cũng tự mình kiếm được rất nhiều tiền, sẽ chẳng có gì lạ khi tôi lại có cái suy nghĩ tiền sẽ tập trung ở nơi có tiền. [note25051]

『3 nơi, tất cả?』 

「Vâng thưa cô chủ…」

『Tớ hiểu rồi….chà, đúng lúc thật đấy. Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng, thực sự rất đúng lúc. 』

「Cậu đang nói về cái gì vậy?」

Tôi đã nghĩ mình sẽ phải chịu một tràng mắng lâu và dai dẳng, nhưng những lời Rin-chan vừa nói đã mang lại cho tôi một cảm giác trái ngược thế.

『Nana, ngay bây giờ cậu đang rất chán phải hơm??』

「Tớ chán đến nỗi sắp chết vì nó luôn rồi nè.」

『Vậy thì hãy chuẩn bị đồ đạc đi, và trưa mai hãy đến nhà tớ. Cậu không có quyền từ chối đâu đó.』

「Ể, gì mà đột xuất vậy?」

『Tớ định nói chuyện này với cậu qua điện thoại, nhưng mà nếu chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp thì sẽ tốt hơn. Vậy thì, mai ta sẽ gặp nhau.』

「Được rồi, hẹn gặp lại cậu 」

Chỉ nói những điều cần thiết rồi cúp máy, tôi đã bị cậu ấy dắt dây, nhưng cũng không thể phủ nhận việc hiện giờ tôi đang không có gì để làm.

Bối rối trước kế hoạch đột xuất, tôi mở tủ quần áo của mình ra và chuẩn bị cho ngày mai.

________________________________

Dịch: Harukome.

Ghi chú

[Lên trên]
Pachinko ( パチンコ ) là một trò chơi giải trí có thưởng à người Nhật thường chơi để giải trí. Trong đó “Pachin” chỉ âm thanh co dãn của cao su và “Ko” có nghĩa là trái bóng, Pachinko chính là trò chơi bạn phải điều khiển những viên bi vào ô điểm thưởng. Pachinko hiện đại có rất nhiều loại máy khác nhau nhưng chúng đều được chơi giống nhau, với 2 loại phổ biến là Pachinko Pinball và Pachinko Solt được được thiết kế bên trong một chiếc hộp khá giống ATM khi người chơi phải dùng bi (pinball) hoặc dùng đồng xu (solt) để chơi
Pachinko ( パチンコ ) là một trò chơi giải trí có thưởng à người Nhật thường chơi để giải trí. Trong đó “Pachin” chỉ âm thanh co dãn của cao su và “Ko” có nghĩa là trái bóng, Pachinko chính là trò chơi bạn phải điều khiển những viên bi vào ô điểm thưởng. Pachinko hiện đại có rất nhiều loại máy khác nhau nhưng chúng đều được chơi giống nhau, với 2 loại phổ biến là Pachinko Pinball và Pachinko Solt được được thiết kế bên trong một chiếc hộp khá giống ATM khi người chơi phải dùng bi (pinball) hoặc dùng đồng xu (solt) để chơi
[Lên trên]
kiểu như câu giàu sẽ càng giàu thêm ý
kiểu như câu giàu sẽ càng giàu thêm ý
[Lên trên]
(TN: Hay xi-rô ngô giàu fructose, viết tắt tiếng Anh là HFCS)
(TN: Hay xi-rô ngô giàu fructose, viết tắt tiếng Anh là HFCS)
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Cảm ơn trans????
Xem thêm
Yuri is the best
Xem thêm
Được phết
Xem thêm
Có khi nào... Nhỏ bạn ép giá mua lại mấy cái cửa hàng rồi ko ? Không thể nào mà một lúc cả ba cửa hàng đều bốc hơi không lí do cả ? Chắc chắn là nhỏ bạn tính trước để nó cùng chơi game với cờ-rút chứ gì. (Yandere đấy đấy anh em ạ)
Xem thêm
Nghe hợp lí phết nhỉ
Xem thêm
Logic đấy chứ :V
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Okay, hóng thử coi nào...
Tks trans
Xem thêm
nhd
Bình luận đã bị xóa bởi nhd
Gấu nanodesu.
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm