Kurono Senki, Isekaiteni...
Saito Ayumu むつみまさと
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Mục đích sống

Giao đoạn 3: Faye Murifain

Độ dài: 8,614 từ - Lần cuối: - Bình luận: 48

Kinh đô hoàng gia Alfrik là một thành phố lớn được cấu tạo từ hai phần, thành phố cũ bao gồm bốn quận cũ và tám quận mới, tổng cộng mười hai quận.

Nếu có thể nhìn toàn cảnh từ trên cao, bạn sẽ thấy hai phần của thành phố này tạo ra hai vòng tròn đồng tâm, với nơi ở của Hoàng đế, lâu đài Alfirk ở trung tâm.

u14492-8316968e-3989-447a-875b-9d38fdc10a82.jpg

Nằm tại trung tâm của thành phố, lâu đài này là nơi ở của Hoàng gia, các quý tộc lớn, những hầu gái, hiệp sĩ và vô số những nhân vật quan trọng khác.

Là một trong số những con người ấy, nữ hiệp sĩ tập sự Faye Murifain , là thành viên của Hiệp sĩ đoàn.Tuy nhiên, công việc chính của cô ấy là chăm sóc ngựa.

Lúc đầu, khi mới được lựa chọn, cô đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các hiệp sĩ cấp cao vì sự nhanh nhẹn và khéo léo của mình. Nhưng giờ đây, sau bốn năm luyện tập, thứ duy nhất cô làm được chỉ là….hạn chế bị ngã ngựa trong khi tập luyện. Điều ấy khiến Faye dần trở thành cái gai khó chịu trong mắt mọi người.

Tuy nhiên, điều ấy không hề khiến cô ấy nản chí.

-Cô vẫn nghiêm túc với công việc như thường lệ nhỉ?

-Đây là nhiệm vụ của tôi mà.

Trước sự ngạc nhiên của người lùn bên cạnh, Faye trả lời trong khi vẫn không ngơi tay gắp từng cục phân ngựa bỏ vào chiếc sọt bên cạnh.

Người lùn Silba, ông ấy đã ở cùng với Faye từ khi được tuyển dụng cho tới tận hôm nay.

-Không phải đám đàn em của cô đang tập cưỡi ngựa mà không cần phải làm công việc này sao?

-Thì ông cũng đâu có khá gì hơn tôi đâu cơ chứ?

Faye nói và nhìn vào Silba đang đặt chiếc thùng đựng toàn móng ngựa đã cũ xuống đất và thở phì phò mệt mỏi.

-Đó là bởi tôi chỉ là một người lùn. Không giống như cô, một con người và còn là một quý tộc, á nhân chúng tôi không có nhiều công việc để có quyền lựa chọn.

-Tôi không thấy cựu quý tộc thì có gì đáng gọi là tự hào cả.

Gia đình Murifain từng là một gia đình quý tộc, tuy không được cấp lãnh thổ, nhưng họ vẫn tận trung phục vụ Hoàng tộc với tư cách là những thành viên của Hiệp sĩ đoàn trong suốt nhiều năm. Sau cái chết của cha Faye 10 năm trước, vị thế của họ dần suy giảm thấy rõ.

-Với lại, tôi là một người quá nhút nhát. Dù biết là công việc dọn phân ngựa này không lấy gì làm dễ chịu, nhưng ở đây, tôi nghĩ mình cũng có thể cảm thấy hạnh phúc một chút.

-Thật đấy à….

Faye nghiêng đầu nhìn vào chiếc máng đựng nước uống của ngựa.

Mái tóc màu nâu sẫm cắt ngắn đến ngang vai như một cậu bé, lông mày rậm, gương mặt tàn nhang xấu xí mà ngay cả chính cô cũng khó mà tìm được điểm đáng khen.

-Tôi thì không muốn kết thúc ở đây…kết thúc với công việc ngày ngày đóng móng ngựa cho đám quý tộc đó. Tôi có một giấc mơ, tôi muốn xây dựng một công trình, một công trình có thể lưu danh hậu thế…

-Nói vậy, ông còn biết làm cả thợ xây sao?

-Không, tôi là một kiến trúc sư.

Silba cúi đầu thở dài.

-Nhưng nếu vậy chẳng phải rất khó cho ông để leo từ một tên gia nhân thành một kiến trúc sư sao?

-Thì đúng thế. Bởi ở Cefeus này, tất cả đều mang trong mình một suy nghĩ cố hữu, rằng đám người lùn chúng tôi chỉ có thể làm được thợ rèn mà thôi.

Silba nói với vẻ mặt chua chát.

-Tôi đã được trao quyền công dân của đế chế, nhưng chẳng có kiến trúc sư nào muốn thuê tôi giúp việc cả.

-Vậy sao ông không quay lại chỗ làm trước đây ấy?

-Quay lại đó để làm thợ xây tiếp sao?

Faye chầm chậm gật đầu.

Bởi trước khi tới đây, Silba cũng là một thợ xây.

-Không giống anh trai tôi, cuộc sống của tôi không thể mạo hiểm và rủi ro như vậy được.

-Ông có anh trai sao?

-Tên anh ấy là Gordi, hiện tại hình như đang là thợ rèn của nhà Hầu tước Erakis. Dù tôi tưởng anh ấy đã chết…

Silba lẩm bẩm.

Bốn tháng trước, một câu chuyện rất phổ biến được đồn đại khắp kinh đô, rằng đã có hơn 350 á nhân mất mạng trong một cuộc chiến trong lãnh thổ của Hầu tước Erakis.

Nếu là một cuộc chiến với quân số ngang bằng, kẻ cầm quân chắc chắn sẽ bị nói là bất tài và không được mấy ai quan tâm. Nhưng vấn đề là, cuộc chiến đó đã kết thúc với kết quả là 10000 quân của Thánh quốc Argo bị chỉ chưa tới 1000 Á nhân đẩy lui hoàn toàn.

Sau đó, thanh niên quý tộc trẻ tuổi đã từng chỉ huy cuộc chiến đó đã được công nhận trở thành chủ nhân mới của lãnh địa Erakis.

Tuy nhiên, có rất nhiều tin đồn không được tốt lắm về cậu ta, nó khiến Silba vô cùng lo lắng.

Theo đó, cậu ta đã thí hơn ba trăm á nhân kia như những lá chắn sống.

Sau đó cậu ta còn đầu độc hầu tước Erakis để giết hắn trước khi bị xét xử vì tham ô.

Thậm chí còn có chuyện cậu ta bắt những á nhân phải làm nô lệ tình dục cho mình mỗi đêm.

Hay cả chuyện Đại công chúa bị hắn mê hoặc bằng bùa chú.

Nói tóm lại là một nhân vật phản diện vô cùng đáng sợ, một kẻ mà bất kì ai mới nghe nói đến cũng cảm thấy phải lo lắng. Đó cũng là lý do mà Silba vô cùng lo lắng cho người anh trai Gordi của mình.

-Thế còn cô, mơ ước của cô là gì?

-Tất nhiên là có được địa vị và hồi sinh gia tộc Murifain rồi. Nếu có thể, tôi còn muốn mình sánh ngang với thủ lĩnh Hiệp sĩ đoàn, tướng quân Leonhart nữa.

Leonhart, thủ lĩnh của Hiệp sĩ đoàn, là con trai cả của Công tước Paladi, người sở hữu một lãnh địa vô cùng rộng lớn.

-Oh, cái giấc mơ đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực đâu.

-L…Làm gì có chứ, nếu nỗ lực hết sức, chắc chắn tôi sẽ thành công nếu nỗ lực hết sức.

-Dù cô có nói vậy thì, thậm chí giờ cô còn chưa được giao cho đến một con ngựa riêng hay áo giáp của Hiệp sĩ đoàn nữa.

Trước ánh mắt quyết tâm của Faye, Silba thờ dài.

-N…Nhưng tôi có thể sử dụng cả Thần thuật giống như Leonhart-sama đó nhé.

-Cái gì cơ?

-Hỡi Hắc thần, xin hãy ban sức mạnh cho thanh kiếm của ta!!

Faye rút thanh kiếm của mình ra và hét lớn, ngay lập tức, một dòng bóng tối đen đặc xuất hiện, tràn ra từ chuôi kiếm và nhanh chóng bao phủ lưỡi kiếm.

-Đây chính là thần thuật “Thánh Kiếm trảm” của tôi…Goraaa!!!

-Đợi đã!!!

Silba hét lớn trước khi Faye hoàn thành động tác của mình.

-Thay vì Thánh kiếm, tôi thấy nó giống Nguyền kiếm hơn đó.

-Vì tôi đã cầu xin thần linh ban cho sức mạnh, nên nó vẫn là thánh kiếm chứ. Một ngày nào đó, với nó, tôi nhất định sẽ trở thành Thánh Hiệp sĩ mạnh nhất.

-Dẹp dẹp dẹp….

Một lần nữa Silba hét lớn với vẻ khó chịu.

-Sao chứ?

-Màu sắc…làm ơn chú ý đến màu sắc hộ tôi cái. Cái màu đen khủng khiếp đó, có cảm giác như cô đang sử dụng sức mạnh của bóng tối để làm điều ác thì có. Nếu trưng nó ra, cô sẽ được chuyển thẳng thành kẻ thù của cả Đế chế với biệt danh “Hắc Kị sĩ” đấy.

-N…Nhưng mà…đây là sức mạnh của vị thần mà tôi tin tưởng mà…

Faye càu nhàu và nhét lại thanh kiếm vào bao.

-Tôi đã cầu nguyện và tin tưởng vào Hắc thần, làm sao có thể nói thay đổi đức tin là thay đổi được ngay chứ?

-Hắc thần thì tôi đồng ý là không phải vị thần xấu, nhưng cái màu sắc đó của cô không thể nào trở thành Thánh hiệp sĩ được đâu.

Hắc thần vốn dĩ là vị thần tốt, được xem là thần bảo hộ của những Á nhân, gái mại dâm và những người khốn khổ.

-Các ngươi vẫn còn thời gian tán chuyện đó hả?? Lo mà làm việc đi chứ?

Một cú đánh mạnh vào đầu khiến Faye ngã xuống và suýt thì ngất lịm.

Cắn chặt răng, bằng cách nào đó cô đã không ngã xuống.

Quay lại với cái đầu đau điếng, trước mắt Faye là là một nữ hiệp sĩ, người đang rút một chân ra khỏi yên ngựa và nhìn xuống Faye và Silba với vẻ coi thường.

u14492-97f5d0b5-96ad-4474-9c7b-aa357476a091.jpg

Tên cô ta là Cecil Hamar, con gái của gia tộc Hamar, nằm phía đông lãnh thổ của Hầu tước Erakis.

Mái tóc ngắn màu vàng tương tự như Faye, nhưng được chải chuốt và cắt tỉa cẩn thận. Đôi mắt của cô ta không phải là sự cương nghị và sắc bén như mỗi Thánh hiệp sĩ thường thể hiện, mà đang tỏ rõ sự coi thường và khinh bỉ trước những quý tộc cấp thấp như Faye và á nhân như Silba.

Dù đang mặc áo giáp và từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt, nhưng cơ thể cô ta vẫn để lộ ra những đường cong tròn trịa đầy nữ tính.

-Đột nhiên đạp vào đầu người ta như thế, cô đang nghĩ cái quái gì thế hả?

-Are….tai ta độ này hơi có vấn đề thì phải, ngoài tiếng con người, ta chẳng nghe thấy tiếng gì khác.

Với thanh kiếm sáng loáng trên tay, Cecily giả đò nhìn ngó xung quanh, hoàn toàn chẳng có chút để tâm đến câu nói của Silba.

-Cô làm cái gì thế hả?

-Đâu có gì, ta chỉ là vô tình thấy một con côn trùng trên đầu và muốn đuổi nó đi giúp cô thôi mà.

-Đừng có nói dối.

Nghe Faye lên tiếng, ánh mắt Cecily chuyển sang cô.

-Ara, chẳng phải là “kẻ xúc phân” đó sao?

-Tôi không phải “kẻ xúc phân”!!

-Ara, vậy sao? Ta lại cứ nghĩ tên cô là “kẻ xúc phân” vì mọi người đều gọi cô như vậy chứ?

Cecily tra lại kiếm vào bao và thở dài như thể vừa bị mất hứng.

-Nhân tiện, ta tới để đưa tin cho cô đây “kẻ xúc phân”, đội trưởng cho gọi cô đó. Mau đi đi.

-T…Tôi hiểu rồi.

“Có lẽ ông ấy sẽ cho mình một con ngựa và áo giáp chăng”, Faye nghĩ vậy, rồi như quên hết cách đối xử tàn tệ vừa rồi của Cecily, vội vã lên đường.

==========

Theo truyền thống đã có từ lâu của Cefeus, Hiệp sĩ đoàn được chia thành 12 đội, mỗi đội được dẫn dắt bởi một Thánh kị sĩ. Ngày nay, mỗi đội trong số đó quản lý một quận của Kinh đô.

Faye hiện đang đứng đối diện với một trong số 12 người đó, Bá tước Pisque trong văn phòng trụ sở của đội Hiệp sĩ thứ mười hai.

-Ugh….hình như có mùi phân ngựa…

-…..

Bịt mũi, Bá tước Pisque xua tay.

-M…Mà thôi, không sao hết. Phải rồi, cô là…cái gì ấy nhỉ…à phải rồi, Faye, Faye Murifain-san. Cô đã giap nhập đội Mười hai lâu chưa nhỉ?

-Ah…vâng, được bốn năm rồi ạ.

-Bảo sao mùi phân ngựa nặng đến vậy…

Bá tước Pisque ngoáy mũi.

-Ờm…nói sao nhỉ…chuyện này khó nói thật…

Rồi ông ta đứng dậy, đi lại trong phòng liên tục khiến cho Faye càng lo lắng hơn.

-Thì là….ta mới nhận được thông tin về một cuộc điều động bất ngờ. Hẳn là cô cũng biết những chuyện xảy ra gần đây trong lãnh thổ hầu tước Erakis chứ? Cả chuyện xâm lược của Thánh quốc Argo và vụ biển thủ công quỹ của tên hầu tước đó nữa.

-Vâng, tôi biết.

-Oh, nếu vậy thì dễ nói hơn rồi.

Bá tước Pisque gật gù.

-Do lực lượng của nơi ấy đã bị thiệt hại khá nhiều sau cuộc chiến, nên Đế chế đang yêu cầu bổ sung nhân sự cho họ. Dù không phải nhiệm vụ của Hiệp sĩ đoàn, nhưng....chúng ta cũng nên điều động vài người để giúp đỡ họ. Ý ta là….ngươi…

Bước đến bên cạnh, vị chỉ huy vỗ vai Faye.

-Đừng hiểu lầm ý ta, ta không nói rằng ngươi không xứng đáng là một Hiệp sĩ. Nhưng nếu là một Hiệp sĩ, ngươi phải thể hiện sự trung thành với Đế quốc, hiểu chứ?

-…..

Nếu muốn trở thành một thành viên của Hiệp sĩ đoàn, mình phải chấp nhận mọi nhiệm vụ. Faye nghĩ vậy trong khi nhìn lên trần nhà.

Mười năm trước, cha cô đã qua đời, và cũng chỉ sau khi cô tốt nghiệp trường quân đội, mẹ của Faye cũng đã ra đi.

Trọng trách phục vinh gia tộc Murifain đặt cả lên vai Faye, nhưng từ khi gia nhập đội Mười hai đến nay, mọi thứ với cô vẫn chẳng có gì tiến triển thêm.

Lãnh chúa của lãnh thổ Erakis hiện tại dường như là một kẻ xấu xa và nguy hiểm, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn về nhân lực như hiện tại, rất có khả năng người đó sẽ chào đón cô như một Hiệp sĩ thực thụ. Thậm chí có phải lên giường với hắn, cô cũng sẵn sàng thực hiện để đạt được mục đích của mình.

Nếu mọi thứ suôn sẻ, đó sẽ là một bước tiến vô cùng quan trọng trong sự hồi sinh của gia tộc Murifain. Faye nắm chặt tay.

-Tôi xin tuyệt đối chấp hành quân lệnh.

-Giỏi lắm. Giờ thì cô đi được rồi.

Bá tước Pisque nhanh chóng quay đầu và xua xua tay như đang đuổi Faye đi ngay cho khuất mắt.

-Ano…nhưng tôi sẽ phải làm gì vậy?

-Ngay ngày mai, một cỗ xe ngựa kéo sẽ đưa cô và những người được điều động rời khỏi đây để đi thẳng tới lãnh địa Erakis. Hãy chuẩn bị thu dọn hành lý của cô đi.

Sau một tiếng “Vâng” rõ ràng và dõng dạc, Faye nhanh chóng rời khỏi phòng.

=========

Hôm sau, gần 400 á nhân đã tập trung tại sân của lâu đài.

Họ được xếp theo thứ tự số lượng của mình, từ Elf, Lizardman, Minotaur, Dwarf.

-Ông cũng tới lãnh địa hầu tước Erakis sao?

-Đúng rồi.

Faye lên tiếng khi thấy Silba mang theo một cái túi lớn với vẻ mặt phấn khởi.

-Cái đống hành lý đó là sao vậy?

-Là những bản thiết kế tôi đã vẽ từ khi còn làm thợ xây đó. Chúng là kho báu của tôi sau một thời gian quan sát và xem xét những bản thiết kế của những kiến trúc sư trong khi làm thợ xây. Tất cả tiền lương của tôi đều biến thành giấy da đó.

-O…Oh…

Faye trả lời trong khi so sánh chiếc túi nhỏ của mình với cái bao to tướng được vác sau lưng Silba.

Toàn bộ hành lý của cô chỉ là một vài bộ quần áo, đồ lót cùng thanh kiếm trên thắt lưng.

-Tôi đã quyết định rồi, dù Hầu tước Erakis có là một kẻ xấu xa đi nữa, nhưng nếu có thể tận dụng nó, tôi sẽ có thể phụ hưng được gia tộc của mình.

-Quyết tâm quá nhỉ.

Trước vẻ mặt tự tin của Faye, Silba thở dài.

-Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy lo lắng…

Chỉnh đốn lại trang phục, Faye khẽ khịt khịt mũi.

-Không biết có chỗ nào còn mùi phân ngựa không nhỉ?

-Ra vậy, cuối cùng thì cô cũng cư xử giống phụ nữ hơn nhỉ. Cố gắng lên nhé.

Silba vỗ mạnh vào cẳng tay Faye như động viên rồi chạy về phía nhón người lùn.

Faye thì đứng cạnh hàng của nhóm elf.

Hai tiếng trôi qua, cuối cùng cũng tới lượt cô lên xe ngựa.

Đột nhiên, người lính gần đó ngăn cô lại và nhìn với ánh mắt khó hiểu.

-Khoan đã, sao lại có con người ở đây?

-Tôi là Faye Murifain của đội 12. Hôm qua tôi nhận được lệnh từ Bá tước Pisque để chuyển đến lãnh địa của Hầu tước Erakis.

Nghe đến đó, người lính không nói thêm gì nữa mà giục Faye nhanh chóng lên xe.

Cỗ xe là loại bình thường với những tấm ván được đóng ngang để thay cho chỗ ngồi.

-Ở đây đủ người rồi.

-Đây cũng thế.

-Chỗ này cũng vậy.

Faye loay hoay tìm chỗ ngồi, nhưng đến đâu cũng chỉ nhận lại những nụ cười lạnh nhạt và khó chịu.

-A…Ano…cô có thể ngồi cạnh tôi.

Đang chán nản, một người nhìn như bán elf khẽ vẫy tay.

Đôi mắt nhìn vào Faye xanh và trong veo như bầu trời ngày hè, mái tóc dù ngắn và hơi nhiều bụi bặm, nhưng làn da bên dưới lớp áo choàng sờn cũ vẫn trắng và mịn như gốm.

Độ tuổi chắc là khoảng 15.

Cơ thể bị ẩn dưới lớp áo choàng nên khó mà xác định được giới tính. Nhưng nếu nhìn kĩ, có thể thấy phần ngực của người đó hơi nhô lên cho thấy đó rõ ràng là một cô gái.

-Cảm ơn cô. Tôi là Faye.

-Gọi em là Snow được rồi.

Faye ngồi lên tấm ván và làm quen với Snow.

-A…Ano…có lẽ chị không biết, nhưng em là phụ nữ.

-Vậy tại sao em lại xưng “Boku” vậy?

(Trans: Boku là đại từ nhân xưng thường được dùng bởi phái nam)

Um…Snow tỏ ra hơi khó xử.

-T…thực ra, em đến từ một khu ổ chuột, và những nơi như thế không an toàn chút nào…

Khu ổ chuột là nơi mà Faye không xa lạ gì ở quận 12.

Snow đến từ nơi được coi là có an ninh “tệ không thể nào tệ hơn” đó, nơi những vụ giết người, hãm hiếp và cướp bóc xảy ra như cơm bữa.

Những người lính tuần tra thì đều chỉ đi lướt qua hoặc bị hối lộ để chỉ đi lướt qua, trong khi hiệp sĩ đoàn không hề tỏ ra bất kì sự chú ý nào đến khu vực đó.

-Vì thế mà, từ khi còn nhỏ, em đã quen với cách ăn mặc và nói năng như con trai. Kể cả có là vậy thì cũng chẳng hề an toàn chút nào khi vẫn có những tên biến thái chỉ nhắm vào con trai…

-Một cuộc sống khó khăn nhỉ…

-Đúng thế, dù nhiều lần bị tấn công những rốt cuộc thì em vẫn còn có thể tự bảo vệ mình.

“Tự bảo vệ mình” có thể là bảo vệ được mạng sống hoặc trinh tiết, nhưng Faye không đủ can đảm để hỏi thêm về chuyện ấy.

-Được rồi, chúng ta đi nào!!

Sau khi kiểm tra lại số lượng người, những cỗ xe bắt đầu di chuyển.

-Chúng ta sẽ đi mất bao lâu nhỉ?

-Chắc là khoảng 2 tuần nữa đó.

-Trong thời gian đó, chúng ta có thể trò chuyện thật nhiều rồi.

=============

Hai tuần sau đó là khoảng thời gian mà Faye đã nói rất nhiều chuyện với Snow.

Dù là một chuyến hành trình dài và kinh khủng khi không được tắm, chỉ ăn một bữa mỗi ngày và ngủ với chỉ một chiếc chăn mỏng giữa đêm lạnh giá, nhưng với cả hai, vẫn là một hành trình tuyệt vời.

-Snow-chan có vẻ rất háo hức mong chờ chuyến đi này nhỉ?

-Ah vâng, thực ra mẹ của em đang sống trong lãnh địa đó. Hồi còn ở khu ổ chuột, dù không phải thực sự là mẹ của em, nhưng những bán elf như tụi em đã được cô ấy tập hợp lại để tự bảo vệ lẫn nhau. Mẹ em, cô ấy tên là Leila và có đôi mắt màu vàng rất đẹp. Khi còn ở trong khu ổ chuột, cô ấy đã gặp phải rất nhiều chuyện không may, không biết giờ cô ấy ra sao. Nghe nói tân hầu tước ở đó lên giường với Á nhân mỗi đêm. Em nghĩ cô ấy cũng sẽ bị gọi vì ngoại hình của cô ấy rất đẹp. Chỉ là…em hơi lo cô ấy sẽ bị lạm dụng quá mức…

Nghe Faye hỏi, Snow đáp lại đầy hào hứng.

-Nếu đến đó, em không sợ cũng sẽ bị hắn cưỡng ép sao?

-U…Um….thật sao? Nhưng không sao, em ổn mà. Faye-san cũng vậy mà, em nghĩ rằng chỉ cần được ở với những người mình yêu quý là được. Với lại, chắc là em sẽ không bị nhìn ra đâu, nhìn cái này mà xem.

Vì đã không tắm trong hai tuần qua, mái tóc của Snow đã bết lại và cơ thể cô cũng đầy bụi bẩn.

-Có người đang tới!!!

Đột nhiên, một ai đó hét lớn, Faye theo phản xạ cũng nắm lấy cán kiếm trên hông.

-Hình như là năm người lính mặc áo giáp màu đen.

Đưa mắt nhìn về đằng xa, Snow lẩm bẩm.

-Em nhìn thấy sao? Chúng là cướp đường sao?

-Um, không ạ. Áo giáp của họ giống nhau và đều rất mới, nên em nghĩ là không sao đâu.

Mặc dù vậy, Faye vẫn nắm chặt kiếm.

-Em nghĩ là họ không phải cướp đâu.

-Dù vậy thì chuẩn bị chắc chắn vẫn hơn.

Những chấm đen đằng xa dần lớn hơn và hiện rõ hình dạng là những kị binh.

Năm kị binh tiến lại, đi từ đầu đến cuối đoàn xe rồi quay lại.

-Yo, tôi là đội trưởng đội kị binh của lãnh thổ này, Kane.

-Hah. Cảm ơn mọi người đã tiếp đón.

Faye không phải là người trả lời, thay vào đó là những người lính đi cùng.

-Đã đến đây thì mọi người không cần phải lo nữa, không có cướp đường đâu. Phải rồi, để tôi dẫn mọi người tới Haschel.

Như lời Kane, đoàn xe của Faye dễ dàng và an toàn tới được Haschel.

Mặc dù nằm gần biên giới và cách khá xa sự kiểm soát của quân đội Hoàng gia, nhưng lãnh địa của hầu tước Erakis lại có sự an ninh và trật tự tốt hơn rất nhiều.

Chỉ một lúc sau, trước mắt họ đã là một tòa thành lớn.

-Chúng tôi sẽ kiểm tra lại số lượng người và dẫn tất cả tới nhà Hầu tước tại trung tâm thành phố. Những người lính còn lại có thể giúp chúng tôi đảm bảo an ninh xung quanh dinh thự là được rồi.

Bước vào trong sân dinh thự của Hầu tước, nơi được bao quanh bởi những tháp canh, cỗ xe dần chạy chậm lại.

-Chúng ta tới nơi rồi.

-Um.

Faye và Snow nhảy xuống khỏi xe ngựa với hành lý trên tay.

-Nhìn chẳng giống dinh thự quý tộc chút nào.

-Hm…vậy sao?

Faye đứng né sang lề đường để không cản trở những chuyến xe khác và nhìn ngó xung quanh.

Có bốn tòa tháp bao quanh dinh thự của Hầu tước, ở một trong số đó đang có rất nhiều những người lùn gõ búa liên tục và bên cạnh họ còn có vài người đàn ông to lớn đang bê vác.

Tất cả họ đang đứng thành một hàng dài.

Người lột vỏ cây, người đun sôi chúng trong nồi, người khác lại đang chao đi chao lại một cái khung gỗ trong hỗn hợp đó.

-Đó là….giấy sao?

-Giấy?

Nhìn vào những lớp màng mỏng mỏng màu trắng ngà đang dần thành hình trên khung gỗ, Faye cuối cùng cũng hiểu ra họ đang làm gì.

-Nhưng mà, không phải giấy được làm từ da động vật sao?

-Những tờ giấy được làm ở Liên hiệp thành phố tự trị thì khác. Nhưng phương pháp làm giất của họ là bí mật. Lẽ nào, lãnh chúa ở đây là người có quen biết với họ?

Ngoài ra còn có khả năng họ có gián điệp ở đó, Faye tự thêm vào trong suy nghĩ.

Nếu điều ấy là thật, tin đồn rằng Đại công chúa bị bỏ bùa bởi tên lãnh chúa đó có thể là thật.

Các thành phố Tự trị được quản lý bởi một thương hội rất lớn và trong số đó có cả những pháp sư.

-Woooo….Aniki.!!

-Oh….đã lâu không gặp, Silba.

Nghe những tiếng nói lớn sau lưng, Faye vội quay lại, ở đó là Silba và một người lùn lạ mặt đang ôm chầm lấy nhau và chảy nước mắt vì cảm động.

Cỗ xe cuối cùng cũng đã vào trong, sân của dinh thự giờ toàn là Á nhân.

-Tôi sẽ dẫn đường cho mọi người. Số còn lại hãy đi theo những người cầm bảng hiệu.

-Em đi nhé, tạm biệt chị.

Trên đường đi, những á nhân dần được chia thành từng nhóm, chỉ còn lại một mình Faye.

-Ah, có cả con người sao?

-T…Tôi là Fate Murifain, người từng thuộc biên chế của đội Hiệp sĩ quận 12.

-Ra là vậy.

Đội trưởng Kane gãi đầu rồi lấy ra một quả cầu pha lê từ trong túi.

-Kurono-sama, ngài nghe thấy tôi chứ? Tôi có chuyện muốn hỏi được không?

-Ờm, ta nghe đây.

Qua quả cầu pha lê, Faye có thể nghe thấy một tiếng nói vọng lại.

-Có một cô gái quý tộc loài người tên Faye Murifain trong nhóm Á nhân được chuyển tới. Chỗ kị binh chúng tôi không đủ chỗ nữa nên nhờ ngài lo cho cô ấy được không?

-Hiểu rồi, dẫn cô ấy tới phòng chờ ở tầng một đi. Ta sẽ giải quyết.

-Rõ rồi.

Kane cho quả cầu vào túi rồi quay lại Faye.

-Cô cũng nghe rồi đó, cứ đợi ở tầng một chờ người tới đón đi.

-Tôi hiểu rồi.

-Rồi, lịch trình ngày mai tôi sẽ gửi cho cô sau. Nếu mệt thì cứ xin nghỉ. Còn nếu khỏe thì có thể đến tập chung với những á nhân của chúng tôi.

-Vậy tôi nên tập hợp ở đâu đây?

-Thường thì là ở phía sau dinh thự.

-Tôi hiểu rồi.

Cúi đầu cảm ơn Kane, Faye bước vào trong dinh thự.

Vừa vào trong, cô đã thấy một người giúp việc xuất hiện từ góc hành lang.

Có lẽ cô ấy khoảng ngoài 20 tuổi, nhưng gương mặt và phong thái vô cùng chuyên nghiệp như đã làm giúp việc trong nhiều năm. Mái tóc nâu búi cao cùng một chiếc tạp dề gọn gàng.

-Cô là Faye Murifain phải không?

 -Vâng.

-Tôi là người đứng đầu tổ hầu gái của dinh thự hầu tước, gọi tôi là Alisa được rồi.

Rồi Alisa-san cúi đầu lịch sjw.

-Nếu cô không phiền, tôi có thể cầm nó giúp cô được chứ?

-Ah, không, tôi tự mang được rồi.

-Vậy thì, tôi xin phép dẫn cô về phòng của mình.

Theo chân Alisa, Faye đi dọc theo hành lang.

-Đây là phòng của cô.

-…..

Ở cuối hành lang tầng hai, Alisa dừng lại trước một căn phòng.

Đó là một căn phòng đơn sơ với đồ đạc tối thiểu, nhưng chắc chắn là rộng rãi và thoải mái hơn nhiều doanh trại mà Faye từng ở trong Kinh đô.

-Cô muốn tắm một chút chứ?

-Được sao ạ?

-Vâng. Nếu muốn thì tôi sẽ giúp cô giặt đồ luôn.

-Vậy làm phiền cô.

Có chút hối hận vì không chịu đưa hành lý cho Alisa từ đầu, Faye đành đưa nó ra.

-Vậy thì mời theo tôi tới nhà tắm.

Faye để lại thanh kiếm trên bàn rồi đi theo Alisa vào nhà tắm.

-Quần áo bẩn của cô xin hãy để trong cái giỏ này. Quần áo để thay tôi sẽ chuẩn bị ngay.

Để lại hai câu hướng dẫn. Alisa rời khỏi nhà tắm.

-Haa….Mình hết sức rồi.

Faye thở phào rồi từ từ cởi quần áo, bỏ chúng vào giỏ, còn cẩn thận nhét đồ lót xuống dưới để không ai nhìn thấy rồi mới bước vào phòng tắm.

Một thau nước ấm dội từ trên xuống, mùi mồ hôi và bụi bẩn đã bốc lên vô cùng khó chịu.

-Cái này…chẳng phải là xà phòng sao?

Thật là xa xỉ khi để cho những người hầu sử dụng thứ này, Faye nhặt lên bánh xà phòng nhìn giống viên gạch và thì thầm.

Mùi hoa oải hương thoang thoảng lọt vào lỗ mũi.

-Còn trộn cả nước hoa nữa sao? Xa xỉ thật đó.

Nói vậy, nhưng Faye vẫn dùng vải và xà phòng có trong nhà tắm để lau rửa cơ thể.

Có lẽ nhờ vào tác dụng của xà phòng, bụi bẩn và mồ hôi nhanh chóng bị cuốn trôi.

Nó thoải mái đến mức một khi đã được tận hưởng, sẽ chẳng ai muốn quay lại cuộc sống trước đây nữa.

Faye kì cọ cẩn thận mọi ngóc ngách trên cơ thể và gội đầu để loại bỏ mọi bụi bẩn.

Rời khỏi phòng tắm như thiên đường mà lần đầu được trải nghiệm, trước mắt cô đã là một chiếc giỏ khác với quần áo mới, một bộ đồ lót mới và một chiếc áo ngủ.

-Đây là…

Nghĩ về những khó khăn và vất vả mà Snow cũng như Silba đang phải chịu đựng trong kí túc xá cho á nhân, dù cảm thấy thật có lỗi, nhưng sự hiếu khách chưa từng thấy này khiến Faye như muốn khóc vì không thể từ chối nổi.

Trở về phòng, Faye ngồi trên giường và bắt đầu cầu nguyện thay vì ngồi trước bàn thờ.

-Thần linh ơi…thần linh ơi…xin hãy tha thứ cho đứa con gái yếu đuối này, con đã nhận được những sự đối đãi xa xỉ trong khi bạn bè của con gặp khó khăn. Xin hãy tha thứ cho con…

Sau đó là bữa ăn với một bát súp thịt và bánh mì mềm, những thứ khiến cô phải thêm lần nữa cầu xin vị thần mà mình tôn thờ để nhận được sự tha thứ.

==============

Ngày hôm sau, Faye đã có mặt ở chuồng ngựa phía sau Dinh thự.

Sau khi xem xét một vòng, cô nhận ra nơi này có khoảng 20 con ngựa.

-Haiz…có lẽ mình sẽ vui hơn nếu nhận được ngựa vào áo giáp riêng.

Không được…vậy có hơi quá ngông cuồng không nhỉ?

Faye lắc đầu khi nghĩ lại mọi chuyện, nếu cha cô còn sống, có lẽ…..

-Rồi, giờ thì bắt tay vào việc nào.

Lấy lại bình tĩnh, Faye cầm lên những món đồ dọn dẹp đặt ở góc chuồng.

Thu dọn phân, mùn cưa lót chuồng bị ẩm, thức ăn thừa của ngựa và chất tất cả lên một chiếc xe đẩy.

-Onee-san.

-Gì thế?

Quay lại, Faye thấy ba đứa trẻ đang đứng nhìn mình chằm chằm.

-Dọn chuồng ngựa là việc của tụi em mà.

-E…Eh….??

Trước sự bối rối của Faye, một cậu bé, dường như là người đứng đầu của nhóm này, đã giành lại chỗ đồ dọn chuồng.

-Chị chưa nghe ai nói đúng không? Những người lớn sẽ phải làm việc trong xưởng, tham gia trồng trọt và thu thập cây nữa…

-Là trồng cây chứ, nii-san.

-À…ừm…đúng rồi đó.

Một bé gái dường như là em gái cậu ta chỉ ra chỗ sai trong lời nói khiến cậu ta đỏ mặt.

-Chị xin lỗi, chị vừa mới tới đây thôi…

-Đã nói là, việc dọn dẹp là của tụi em, vì thế chị mau ra ngoài đi.

Bị cậu bé đẩy lưng, Faye miễn cưỡng bước ra ngoài chuồng ngựa.

-Mấy em sống ở đâu vậy?

-Um…nơi đó gọi là bệnh xá cho người nghèo. Đúng không nhỉ?

Cậu bé gãi đầu.

-Vậy việc này cũng là của bệnh xá sao?

-Không, chỉ là em tình nguyện giúp thôi.

Faye nghiêng đầu khó hiểu trước những lời nói đó.

-Kurono-sama không muốn tụi em làm việc, nhưng những người trong thành phố thì không đồng ý nên….

-Kurono-sama bảo rằng tụi em chỉ cần đi học thôi.

-Đúng thế, Shion-sama là người dạy chúng em học đó.

Hai anh em họ liên tục kể và bổ sung cho nhau trong câu chuyện với Faye trong khi vẫn luôn tay dọn dẹp chuồng ngựa.

-Cuộc sống ở bệnh xá đó có khó khăn lắm không?

-Nếu so với việc sống bụi đời thì nơi đó đúng là thiên đường.

-Shion-sama và mọi người đều vô cùng tốt bụng.

-Ngày nào đó, anh sẽ trở thành hiệp sĩ để bảo vệ cho những người ở đó.

-Eh? Nhưng không phải sẽ rất khó sao?

Qua cách nói chuyện, Faye cảm nhận được cậu bé kia dù hơi ngốc một chút nhưng vẫn rất dũng cảm và thẳng thắn.

Tuy là vậy, sẽ rất khó để một đứa trẻ bụi đời, mồ côi, không thân thế như vậy trở thành Hiệp sĩ.

-Em không hiểu vì sao Onee-san lại bảo khó. Nhưng Kane-san, đội trưởng đội kị binh, từng là một lính đánh thuê, còn Gordi-san, người chỉ huy xưởng sản xuất còn là á nhân. Nên chỉ cần có năng lực, nhất định em sẽ được tin tưởng.

-Có mục tiêu vậy là tốt đó.

Trong lúc cậu bé còn đang vỗ ngực tự tin, Kane đã xuất hiện bên cạnh từ bao giờ.

“”Kane-san””

-Yo, hai nhóc. Hôm nay lại phiền hai đứa tới dọn dẹp rồi.

Kane nói với một nụ cười thân thiện và dễ gần.

-À, cô cũng có mặt ở đây rồi. Hôm qua, tôi đã bàn với Kurono-sama về vị trí của cô.

-Thật sao?

“Hi vọng họ sẽ xem mình như một hiệp sĩ”, Faye nghĩ vậy và nhìn chằm chằm vào Kane chờ đợi.

-Hừm…để xem…con ngựa này…cô ổn với nó chứ?

-…!

Kane xoa xoa bộ râu cứng như suy nghĩ gì đó rồi chỉ vào một con ngựa đen trong chuồng.

-Cô muốn nó chứ?

-Ah…vâng.

Faye chầm chậm lại gần con ngựa lông đen và run rẩy chạm tay vào chiếc bờm trên cổ nó.

Có vẻ như Kane và cậu bé kia đang trao đổi gì đó, nhưng lúc này chúng chẳng còn liên quan đến Faye nữa rồi.

-Rồi, tiếp theo là áo giáp.

-A…Áo giáp sao?

-Lẽ nào cô không muốn?

-K…Không có chuyện đó…

Đi theo Kane, Faye đi về phía sân dinh thự.

Đó là nơi công xưởng của những người lùn đang hoạt động.

-Cô bắt đầu công việc rồi sao?

-Silba-san?

Faye như nghẹn họng khi thấy Silba đang rèn một chiếc móng ngựa trong xưởng đó.

Cô sao có thể nói rằng mình đang được trọng dụng?

-Ừm…hơi có lỗi với cô một chút, nhưng tôi đã được thuê làm kiến trúc sư của của nơi này đó.

-Thật sao?

-A…Ah…thực ra, lúc đầu tôi chỉ phụ trách việc sửa chữa dinh thự và doanh trại như một thợ xây mà thôi. Nếu không có chuyện gì thì sẽ còn lâu mới có cơ hội.

Có lẽ cảm thấy có lỗi với Faye, Silba gãi đầu.

-Tôi cũng đã được giao ngựa rồi đó.

-Tốt quá rồi.

Faye và Silba nắm tay nhau và cùng nhảy tưng tưng vì sự may mắn của nhau.

-Haa, có vẻ quan hệ của họ khá phức tạp nhỉ?

Kane gãi má khó hiểu trước cảnh tượng đó và lấy ra một bộ giáp từ tủ gỗ gần đó đưa cho Faye.

-Cái này là của tôi sao?

-Vì là loại có đai nên cô cứ thoải mái điều chỉnh theo kích thước cơ thể mình.

Trong khi Faye đang nhìn chằm chằm vào bộ giáp, Kane đã vỗ vai cô.

-Mặc thử đi.

-Ah…Vâng.

Faye dùng hai bàn tay run rẩy của mình và phải cố gắng lắm mới mặc được hết bộ giáp lên người.

Không giống như những bộ giáp to lớn mà Faye không thể tự mặc nếu không có người giúp, bộ giáp này dường như được thiết kế để cô có thể tự mặc một mình vậy.

-Không biết cô có vừa ý với nó không? Có gì không ổn không?

-Uh, không hề, tôi cảm thấy tuyệt lắm.

Faye ôm lấy cơ thể bằng cả hai tay và uốn éo không ngừng trong sung sướng.

-Được rồi, giờ thì cởi ra đi, đến lúc tập luyện chung với mọi người rồi.

-Vâng!!

========

Được Kane dẫn đi, hai người họ nhanh chóng đến khu vực tập luyện, nơi có những chiếc cọc gỗ lớn được trồng trên mặt đất, bên cạnh là những Á nhân đang đấu với nhau bằng gậy gỗ và tay trần.

-Anh đến trễ đó.

-Ah, tôi phải đưa cô ấy tới theo lời Kurono-sama nữa mà.

-Tôi là Faye Murifain. Hân hạnh được gặp mọi người.

Nhìn vào anh chàng Minotaur trước mặt, Faye đứng nghiêm rồi tự giới thiệu theo kiểu nhà binh.

-Cô ấy là quý tộc sao?

-Ah, đúng thế, nhưng Kurono-sama nói rằng mọi người cứ đối xử với cô ấy như bao người khác nên không sao đâu.

-Được lắm, nếu vậy chắc là không vấn đề gì nếu tôi mướn thách đấu đâu nhỉ?

-Tôi không bận tâm đâu, nhưng mà…hể?

Chưa kịp cho Kane ngạc nhiên, Faye đã nhặt thanh kiếm gỗ bên cạnh lên và chạy lại đối diện với Mino-san.

-Liệu tôi có thể là đối thủ của anh khi có cơ hội không?

-Giao chiến với con người sao? Nghe cũng thú vị đó.

Rồi không nói thêm câu nào, Minotaur nhấc cây gậy to tướng của mình lên.

Chỉ nhìn thôi, Faye cũng đã cảm nhận rằng anh chàng á nhân này có khí chất và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những đối thủ mà cô từng đối mặt.

-Sẵn sàng rồi chứ?

-Ờ, nhưng mà đừng có khóc nếu cô phải chết đó nhé.

Thở phù một cái rồi Minotaur cùng khúc gỗ của mình lao đến.

Thoạt nhìn, chuyển động đó có vẻ chậm chạp, nhưng kích thước cơ thể to lớn và sức khỏe phi thường đã bù đắp cho nó.

Một cú vụt mạnh bằng cây gỗ to lớn đập xuống.

Trong tiếng gió vun vút, cây gỗ nhằm vào đầu Faye.

Đó là cú ra đòn có sức mạnh khủng khiếp đến mức có thể gây chết người, nhưng Faye vẫn dễ dàng giơ kiếm đánh chệch nó sang một bên và đâm tới.

Mũi kiếm gỗ đâm vào cánh tay, nhưng Minotaur vẫn tiếp tục vung cây gỗ to tướng mà không hề tỏ chút đau đớn nào.

Khúc gỗ đâm xuống mặt đất tạo ra một cơn rung chuyển nhẹ.

-Sức mạnh thật đáng kinh ngạc.

Faye thầm nghĩ, nhưng vẫn lách người đâm vào sườn của Minotaur.

Một âm thanh va chạm khá lớn vang lên. Nếu đối phương là con người, đòn đánh đó vẫn đủ để khiến hắn ngất đi trong đau đớn.

Nhưng trước mặt Faye là một á nhân, một cú vung gậy nữa buộc cô phải lùi lại.

Liên tiếp những lần áp sát như vậy khiến dù khỏe hơn, nhưng Minotaur cũng dần đuối sức.

Faye dù đang phải rất vất vả né tránh, nhưng cô cũng đồng thời đang cảm thấy rất vui, chỉ một chút sơ sẩy thôi, cô có thể sẽ dính đòn, nhưng Faye lại đang cảm thấy phấn khích vô cùng.

Bởi ít nhất thì so với Faye, anh chàng Minotaur này là một đối thủ xứng tầm.

-Haa…haa…thôi, tôi chịu thua rồi…

Cây gậy chống mạnh xuống đất, Minotaur giơ tay đầu hàng sau một khoảng thời gian giao chiến.

-Cô ấy thực sự là con người sao?

-Haa…đúng là một cô gái mạnh mẽ bất thường.

-Thế, ai tiếp theo nào??

Faye nhìn quanh như thể đang tìm kiếm kẻ thách thức.

-Haa…hỏng rồi sao?

Tràn đầy tự tin, ánh mắt Faye ngừng lại ở một chàng trai đang cầm trên tay thanh kiếm gỗ bị gãy.

Tuổi vào khoảng 17 hay 18 gì đó, với một vết sẹo chạy dài từ mắt xuống má.

-Oi, cậu đằng kia, muốn đấu với tôi chứ?

-Ờ…ừm…được chứ. Nhưng nhớ nương tay nhé.

Đó là một khởi đầu tuyệt vời, cho thấy khoảng cách giữa Faye với những người trẻ tuổi hơn.

Trái lại, thái độ của cậu ta lại có vẻ bình thản và bất cần đến mức Faye muốn bỏ cuộc trước.

Không được, nếu có thể đứng vững trước sự coi thường của hắn và thể hiện sức mạnh của mình ở đây, những tin đồn tốt đẹp có thể đến được tai Kurono-sama. “KHông chỉ là một hiệp sĩ dũng mãnh trên chiến trường mà còn là một cô gái tuyệt vời trên giường nữa”.

Faye đã mơ tưởng đến cảnh tượng ấy trong lúc không ngần ngại siết cổ tên thanh niên đã gục ngã dưới đất.

-Cô không có chút thương xót nào hết nhỉ.

-Tất nhiên rồi, tôi luôn cố gắng hết sức trong mọi cuộc đấu mà. Nếu tiếp tục chiến thắng, tôi chắc chắn Kurono-sama sẽ phải chú ý đến sự xuất sắc này.

-Không…tôi nghĩ nhiêu đây là quá đủ để cô được ngài ấy thừa nhận rồi.

-Thật sao?

Với một nụ cười hơi đáng sợ, Kane chỉ xuống đất với bàn tay run run.

-…Trong khi ngài ấy đang bị cô siết cổ.

-Eh…N..n…n…nói vậy, người này chính là K…Kurono-sama sao?

Faye vội vàng buông tay khỏi anh ch…à không, là Kurono-sama và lùi hẳn lại.

Ánh mắt cô như nhòa đi vì tuyệt vọng.

-Kurono-sama, anh không sao chứ?

Từ đâu đó, một bán elf da nâu chạy lại đỡ Kurono và nhìn Faye bằng ánh mắt như muốn giết người.

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt Faye dù đây mới là ngày thứ hai cô ở đây.

-Hụ…hụ…hụ…

-Mẹ…con cũng muốn ôm nữa.

Nghe âm thanh lạ chen vào, Kurono ngẩng lên. Ở đó là Snow đang ôm lấy bán elf da nâu.

-“Okaa-san”?

-Eh…ah…không…không phải đâu Kurono-sama.

Có lẽ vẫn chưa thể bình thường trở lại sau khi bị siết cổ, Kurono đứng dậy nhưng rồi lập tức khuỵu xuống.

Đôi mắt của Kurono đảo qua lại giữa bán elf da nâu và Snow.

-Hình như vừa có chuyện gì đó rất đặc biệt xảy ra nhỉ?

-K…Không…Không phải…Kurono-sama. Em chưa có con mà…

-Nói vậy là….đây là con gái anh nhỉ?

-Eh?

Trước nụ cười khô khốc của Kurono, Snow mở tròn mắt kinh ngạc.

-Xin lỗi con nhé, vì vài hoàn cảnh phức tạp nên mẹ con đã phải bỏ con lại khu ổ chuột của Kinh thành. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi, chúng ta có thể sống hạnh phúc với nhau.

-Thật sao ạ?

-Chuyện này nói dối cũng không hay chút nào.

Mỉm cười, Kurono ôm lấy cả bán elf da nâu và Snow.

-Um…Kurono-sama, đó không thực sự là con của em đâu…

-Eh?

Có lẽ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Kurono nhìn Snow một cách khó hiểu.

-Ah, xin lỗi vì khiến anh hiểu lầm, nhưng con bé gọi em là Mẹ chỉ là thói quen thôi…em không phải là mẹ của con bé đâu.

-Oh…ra là thế.

Kurono mỉm cười.

“Vô vọng rồi”, Faye gục đầu tuyệt vọng.

-Được rồi, đừng quá chán nản như thế.

Được Kane vỗ vai an ủi, Faye ngước lên.

========

Sau khi ăn tối và tắm rửa, Faye tới phòng ngủ của Kurono trên tầng ba.

Những lời khuyên hồi chiều của Kane lại hiện về trong tâm trí.

“Kurono-sama rất tốt bụng và bao dung, nên nếu cô thể hiện sự chân thành, ngài ấy sẽ tha thứ cho cô thôi.

Nói cách khác, nó có nghĩa là nếu tự nguyện hiến dâng thì….

Faye nghĩ vậy trong khi siết chặt nắm đấm.

-Mình không muốn bị gọi là “kẻ xúc phân” nữa.

-Cô là ai vậy hả?

Khi Faye đang đứng trước cửa, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Chủ nhân của nó là một cô gái thấp bé.

-T…Tôi là Faye Murifain.

-Chưa từng nghe. Cô tới đây làm gì vậy?

Cô gái khoanh tay trước mặt rồi nhìn Faye bằng ánh mắt soi mói.

-Tôi đến để dâng hiến…

-Hm?

-Thành thực xin lỗi…

Khi Faye định mở cửa vào trong, cô gái kia đã tóm lấy cổ tay cô kéo lại.

-Cô làm gì vậy?

-Hôm nay là lượt của tôi. Tôi đã chờ suốt một tuần để đến lấy cái gối yêu thích của mình.

Faye nghiêng đầu khó hiểu trước những lời đó.

-Nếu đến lấy gối, cô chỉ cần làm nó thật nhanh  rồi về là được mà.

-Y…Ý tôi không phải như vậy!!

Khi cô gái kia vừa gắt lên, cánh cửa phòng phía trước bất ngờ mở ra.

-Hai người ồn ào quá đó.

-Kurono-sama, tôi…

Faye tận dụng cơ hội đó, vượt qua Kurono và cô gái kia, lao vào phòng và nằm lên giường.

-Cô đang làm cái gì thế hả?

-T..Tôi đang đợi Kurono-sama.

Kurono thở dài và ngồi xuống ghế.

-Này nhé…

Cô gái kia cũng nhìn Faye bằng ánh mắt khó hiểu trong khi ngồi xuống cạnh giường.

-Cô tới đây làm cái gì vậy hả?

-Như đã nói, tôi đến để dâng hiến, xem như lời xin lỗi vì những gì đã làm sáng nay.

-Mục đích thật sự của cô là gì?

Kurono bật cười.

Bước xuống khỏi giường, Faye quỳ gối xuống đất.

-Tôi không muốn bị buộc trả lại ngựa và áo giáp…

-...Ờ…vậy hả?

Quyết định sẽ thành thật thì tốt hơn, Faye nhìn Kurono.

-Tôi muốn mạnh mẽ hơn và có được địa vị như một Hiệp sĩ, hoặc chí ít cũng là một người vợ của Kurono-sama để có cơ hội phục hưng gia tộc Murifain.

-Haa…những cô gái quanh mình ai cũng có lý do riêng nhỉ?

Kurono chống tay lên bàn thở dài.

-Thật sao? Nếu vậy tôi ổn với vị trí tình nhân cũng được. Đổi lại, tôi muốn được trợ giúp về tài chính.

-Cô tự tin quá nhỉ? Dựa vào đâu vậy?

Đứng dậy, đến lượt cô gái kia chỉ vào Faye.

-Tôi là một trinh nữ.

-Ara, thật là ngu ngốc. Số lượng nô lệ là trinh nữ trong nhà Hầu tước này đông đến mức đuổi đi ba ngày không hết đó.

-Elena, không phải trước đây em cũng từng nói như cô ấy sao?

Khi cô gái tên Elena kia đang nhằm vào Faye, Kurono bên cạnh bật cười.

-Ngài sẽ tha thứ cho tôi chứ?

-Tất nhiên rồi, đó dù sao cũng là đấu tập mà.

-T…Thật sao?

Faye vội lết tới bằng đầu gối, nắm chặt lấy tay Kurono.

Trước Faye, Kurono vội đảo mắt đi. Có lẽ là bởi cô đã tới đây mà không mặc đồ lót và mọi thứ đều lộ rõ bên dưới cái cổ áo rộng.

-Ngài sẽ không bắt tôi trả lại ngựa và áo giáp ngày mai  hay những ngày tiếp theo chứ?

-Tất nhiên là không rồi.

Faye nhìn thẳng vào mắt trái của Kurono.

-Tôi có thể tin được điều đó sao?

-Cô dám nghi ngờ Kurono-sama sao?

Faye nhìn sang Elena, người vừa chen vào.

-Đây là cơ hội cuối cùng của tôi, nên…

-Nếu cô nghi ngờ điều đó, một lời hứa trên giấy thì sao nhỉ?

-Được đó nhỉ?

Trước ý kiến của Elena, Kurono nhanh chóng lấy ra một tờ giấy và viết lên đó.

-Vậy được rồi chứ?

-Cảm ơn ngài rất nhiều….

Nhận lấy mảnh giấy từ Kurono và ôm nó vào lòng.

Nội dung chỉ có một dòng chữ duy nhất: “Tôi hứa sẽ không đòi lại ngựa và áo giáp”, nhưng thế là quá đủ với Faye.

==========

Hôm sau, Faye đến chuồng ngựa sớm hơn bất kì ai khác và bắt tay vào việc chải chuốt cho con ngựa của mình.

Cảm giác vui sướng lâng lâng sau bốn năm khi có một con ngựa cho riêng mình khiến miệng cô vô thức mỉm cười.

-Oh, mới sáng ra mà đã chăm chỉ quá nhỉ?

-Kurono-sama, chào buổi sáng ạ!

Giơ tay lên, Faye cúi chào Kurono theo kiểu quân đội.

Trong lòng lại vô thức nổi lên sự lo lắng vì lời hứa đêm qua có thể bị phá vỡ.

-Tôi mới nhận được một lá thư từ sếp cũ của cô….à mà thực ra thì nó đến từ trước cả khi cô tới đây nữa.

-N..Nó viết gì vậy ạ?

Chân Faye bắt đầu run lên.

Lời hứa tối qua có thể đã thành, nhưng nếu Bá tước Pisque có viết thứ gì đó gây bất lợi cho Faye, chắc chắn số phận của cô sẽ không yên lành chút nào.

-Mọi thứ về hành động bất lương của cha cô, những việc làm bẩn thỉu của mẹ cô, thái độ thiếu tôn trọng trong công việc của cô, cả việc cô cố quyến rũ một người lùn làm việc cùng nữa, tóm lại là nói rằng cô là một đứa con gái quỷ quyệt và thủ đoạn.

-Eh….cha tôi đổ bệnh, mẹ tôi đã bị buộc phải làm việc thay ông ấy. Còn công việc đó, tôi đã cố gắng nghiêm túc vô cùng trong suốt bốn năm qua…..

Faye không thể tin vào tai mình, chân cô mềm nhũn ra và hoàn toàn không thể chống đỡ nổi cơ thể nữa.

Những gì cô đã nỗ lực đến nay đều bị phủ nhận, danh dự của cha mẹ cô sụp đổ trong giây lát, mọi cơ hội đều biến mất trước mắt cô mà chẳng có lấy một nửa cơ hội giữ lại.

-Tch, thật là rác rưởi.

-Eh?

Kurono thở dài, nó khiến Faye ngước mắt lên.

-Làm như ta sẽ tin vào cái lá thư ngu ngốc này vậy.

-V…Vậy tại sao ngài…

-Vì nếu cô có gan làm những chuyện này, tôi không nghĩ mấy chuyện gây chú ý ngu ngốc kia lại cần thiết. Phải rồi, với lại không cần cô phải dâng hiến, bất kì khi nào muốn, tôi cũng sẽ có thể quấy rối cô được nếu muốn, nên là hãy cố gắng mà làm tốt nhiệm vụ của mình.

-K…Kurono-sama thật là một kẻ xấu xa…

Faye thở phào nhẹ nhõm.

Tạ ơn thần linh, cô đã nghĩ vậy trong lòng.

Trong tâm trí cô, hình bóng của Kurono-sama đánh bại tên Thánh kị sĩ mặc giáp bạc chợt thoáng qua, nhưng Faye vội lắc đầu phủ nhận nó.

Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

ko bt ae the nao chu rieng toi thi ko
Xem thêm
1 tuần vẫn ko lấy gối , vậy là có ý hết r`
Xem thêm
Thịt thịt thịt và thịt hết
Main said
Xem thêm
hmmm liệu có lẽ đây là flag có con
*Cắn
Xem thêm
Haizz, sao chưa có bé loli hợp pháp nào xuất hiện nhỉ
Xem thêm
Leila cũng là loli mà nhỉ 20 rồi
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Đợi cả tuần để lấy gối
Xem thêm
Được của ló
Xem thêm
Ko hợp tomboy lắm nên là nhường ae
Xem thêm