Kurono Senki, Isekaiteni...
Saito Ayumu むつみまさと
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Mục đích sống

Chương 07: Tyria rời đi

Độ dài: 6,709 từ - Lần cuối: - Bình luận: 43

Trước hết hãy làm sáng tỏ một vài vấn đề lịch sử, Nhật Bản đã chuyển sang chế độ hôn nhân một vợ một chồng từ khoảng 100 năm qua.

Trong khi ở một số quốc gia theo đạo Hồi, việc một người đàn ông có tới 4 vợ vẫn là bình thường. Và trong chế độ phong kiến ở châu Âu, một quý tộc thậm chí vẫn có thể có quan hệ tình ái với người hầu của mình.

-Phải rồi…đúng là thế, nhưng mà mình đúng là một thằng ngốc.

Kurono tự nguyền rủa những gì bản thân đã làm đêm qua trên giường.

Trên chiếc giường của cậu, Okami-san, hiện đang hoàn toàn khỏa thân và nằm ngay bên cạnh, thậm chí còn đang cho Kurono mượn cánh tay để gối đầu.

Cảm giác này thật lạ nhưng cũng thật thư giãn, giống như cậu vừa được cho một vé về với tuổi thơ vậy.

-Ara, tôi làm ngài thức giấc sao?

Chầm chậm mở mắt, rồi cô ấy ôm lấy Kurono như một đứa trẻ trước khi đặt lên trán cậu một nụ hôn.

-Maa, ngài đúng là rắc rối thật đó. Dù tôi đã nói là không cần quá nghiêm túc, nhưng ngài lại hoàn toàn làm ngược lại.

Nhớ lại đêm mặn nồng hôm qua, Okami-san cười khúc khích.

Bởi việc nói rằng Kurono không cần nghiêm túc chắc chắn sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của một người đàn ông.

-Kể cả vậy thì, sáu lần một đêm không phải hơi quá đáng sao? Người tôi vẫn còn đau ê ẩm đây. Tôi còn tưởng mình sẽ chết giữa trận thứ sáu nữa chứ?

-Fufufu, ngay cả tôi cũng chưa từng chiều chồng mình đến sáu lần một đêm đâu.

“Ngay cả trong đêm đầu tiên với Leila, mình cũng không thể làm tới hiệp thứ sáu” Kurono thầm nghĩ.

Ngay lúc đó…

-Nào, đừng có nghĩ về cô gái khi đang ở cạnh tôi chứ~

-X..Xin lỗi…

Okami-san chọc nhẹ vào má Kurono.

-Không phải là tôi giận hay gì. Chỉ là…bà cô già này có lẽ chẳng thể so sánh với đám con gái còn trẻ. Nhìn xem, nó đã chảy xệ rất nhiều so với hồi tôi còn trẻ…

-Không…không phải thế, cô đẹp lắm. Có thể tuổi tác của cô hơi nhiều, nhưng n…ngực của cô vẫn rất đẹp.

Nếu quá to, việc chảy xệ một chút cũng là đương nhiên thôi mà.

-Tôi không cần cái kiểu an ủi kì lạ đó…

Rồi cô rút tay lại và xoay lưng về phía Kurono như đang dỗi.

-Okami-san…

-Hiya…n..ngài đang làm gì thế?

Từ phía sau, Kurono bất ngờ đưa tay lên mơn trớn bộ ngực của Okami-san, vừa nắn vừa nhéo một cách nhiệt tình.

-Này…chẳng phải đêm qua chúng ta đã làm tới sáu hiệp rồi sao? Ngài là cái thứ gì vậy? Quái vật sao?

Kurono dễ dàng lật thân hình vệ thần trong vòng tay lại và nở một nụ cười nguy hiểm.

-K…Kể cả người chồng quá cố tôi cũng chưa bao giờ làm chuyện gì như thế này đâu đó…

-Có lẽ là do tính muốn chiếm hữu của tôi quá mạnh và bản thân tôi cũng nhận ra được nó nên muốn cẩn thận đánh dấu lại chủ quyền của mình lần nữa chăng?

-Ngài thật là đáng ghét…

“Thật là ồn ào”, Kurono nghĩ vậy trong khi khóa lại đôi môi nhiều lời kia bằng môi mình.

-Mà sao cái hoàn cảnh này quen quen ta, liệu có phải sau đây sẽ là…

-Kurono…cậu chưa dậy nữa sao??

Như Kurono đang mường tượng trong đầu, Tyria xuất hiện sau khi đạp tung cánh cửa phòng một cách thô bạo.

-Uwahh!!!

-Đừng hòng giấu tôi, Kurono. Chắc 1000% là cậu lại mang con bán elf đó lên giường đúng không?

-Xin lỗi nhé, nhưng tôi không phải bán elf.

Mỉm cười nhẹ nhàng, Okami-san dễ dàng trườn ra từ bên dưới Kurono.

-Wuah….K…Kurono….cậu…cậu thậm chí còn không tha cho đầu bếp của chúng ta sao?

-Chuyện một quý tộc quan hệ với người hầu của mình chẳng phải là rất bình thường sao?

Dù đang mặc đồ lót nhưng Okami-san vẫn không quên tham gia câu chuyện.

-Công chúa cẩn thận dưới chân nhé.

Mặc xong bộ đồ hầu gái của mình, Okami-san rời khỏi phòng.

Trước khi rời đi, cô ấy vẫn không quên ném trả lại một nụ hôn gió đầy tình cảm và khiêu khích.

-Kurono-sama….Uuuu…moah!!

Tyria bừng bừng nổi giận định lao đến ăn thua đủ, nhưng chỉ chạy được vài bước trước khi ngã ngửa ra sau tại đúng chỗ mà Okami-san vừa mới thay đồ.

Nguyên nhân là bởi thứ mà Okami-san đã nhắc nhở “cẩn thận dưới chân” ban nãy.

-Đ…Đây là cái quái gì vậy??

-Ờm…hạt giống em bé đấy…

Kurono tránh ánh mắt kinh ngạc của Tyria, người vừa quệt ra một thứ chất nhờn màu trắng đục từ trên mái tóc vàng óng của mình bằng ngón tay.

u14492-6c0c8600-f084-4af1-afb6-54c83a09af07.jpg

-Ugh……Uwahhhhh!!!!

Tyria đơ ra nhìn chằm chằm vào ngón tay mình bằng đôi mắt dần nhòe lệ, trong cô lúc này là một cuộc đấu tranh nội tâm khủng khiếp xem liệu mình nên hành động quyết liệt theo một công chúa hay sợ hãi bỏ chạy như một thiếu nữ mới lớn. Nhưng đấu tranh mãi mà chẳng có kết quả, khiến Tyria cứ ngồi im tại đó.

Dường như cô công chúa đã hoàn toàn không nghĩ được gì nữa.

==============

Sau khi đổi từ quân phục sang áo choàng kín, Kurono rời khỏi biệt thự và tình cờ gặp Gordi, thủ lĩnh của nhóm Người lùn đang tiến đến cùng một bộ giáp.

-Oh, Kurono-sama. Bộ giáp mới…cuối cùng cũng hoàn thành bản thử nghiệm rồi.

-Cái này, chính là bộ giáp do ông nghĩ ra sao?

Nhận lấy bộ giáp từ tay Gordi, Kurono cẩn thận nhìn vào nó.

Một bộ giáp cổ điển với phần ngực được gia cố.

Màu đen xỉn và mỏng hơn đáng kể so với áo giáp của kị binh hạng nặng.

Có lẽ để tăng sức chống chịu, nó được thiết kế với nhiều rãnh sâu trên bề mặt.

-Đây là thiết kế mới đó sao?

-Không chỉ là vẻ bề ngoài. Vật liệu tạo ra thứ này rất đặc biệt. Chúng tôi đã bọc sắt trong than rồi mới làm nóng chúng để rèn lên và xử lý nhiệt trong quá trình đúc. Cách xử lý này làm tăng đáng kể độ cứng và độ dẻo của kim loại đó.

Gordi luôn mồm giải thích về phương pháp rèn sắt.

-Giờ thì, chỉ còn làm bài kiểm tra độ bền cho nó nữa thôi.

Kurono nhìn vào bộ giáp lần nữa, trên nó vẫn còn vết xước để lại, giống như đã bị chém bằng kiếm hay bắn cung vào.

-Kiếm và cung thường đều không thể xuyên qua nó, dù có là tấn công ở cự ly gần, nhưng cung cơ khí thì có thể.

Gordi cúi đầu chán nản, trong khi một người lùn khác mang theo một áo giáp khác với hàng đống lỗ phía trên tới.

-Đừng buồn, dù sao thì chỉ chịu thua Cung cơ khí do chính chúng ta phát triển cũng đủ cho thấy nó tuyệt vời cỡ nào rồi. Từ giờ trở đi, hãy chuyển sang sử dụng bộ giáp này.

-Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều.

Không rõ vẻ mặt kia là vui hay buồn, nhưng Gordi vẫn nắm chặt tay Kurono.

-Không cần cảm ơn, chính ta mới phải cảm ơn ông. Mặc dù thành thực mà nói,  ta chẳng hiểu cách chế tác ra nó tuyệt vời thế nào…

-Không, nhờ có Kurono-sama mà tôi mới có thể hoàn thành bộ giáp này, nó là ước mơ mà tôi đã ấp ủ từ nhỏ.

Gordi lau nước mắt.

-Ah, tôi xin lỗi, Kurono-sama. Nhưng ngài định đi đâu vậy?

-Ta vừa mới chọc Tyria khùng lên lần nữa. Nên là định trốn đi dạo trong thành phố một chút cho đến khi cô ấy nguôi đi một chút. À, phải rồi, chỗ ông còn nhiều giấy không?

-Um, hiện còn khoảng 50 cân.

-Thế à? Cho ta một ít đi. Với lại đừng quên tiếp tục cải tiến công việc chế tạo nhé.

Nhận lấy một ít giấy từ xưởng, Kurono rời khỏi dinh thự.

=======

Di chuyển đến khu thương mại, Kurono đi dạo một lượt qua các quầy hàng.

Ở Haschel này, hầu hết các quầy hàng đều là bán rong trên phố, và có rất ít thứ thú vị.

Có vẻ như chỉ có những thương hội tầm cỡ như Thương hội Pix mới có đủ điều kiện giao dịch và mua bán những món hàng đặc biệt.

-Họ không có bán khoai tây hay ngô nhỉ?

Nghĩ lại, Kurono chưa bao giờ thấy khoai tây hay ngô từ khi tới thế giới này.

“”Kurono-sama””

Khi Kurono vừa đi vừa ăn chỗ quả khô đã mua ở một quầy hàng, cặp đôi elf Deneb và Arided từ đâu chạy lại.

Kurono lắc đầu, cậu về cơ bản không thể phân biệt được ai là Deneb và ai là Arided.

-Eh? Hai đứa là…

-Tụi em đã đi cùng ngài trong chuyến chinh phạt đám cướp hôm trước đó.

-Kurono-sama đang đi dạo sao?

Nói vậy rồi cả hai cùng nhận lấy và ăn thử chút quả khô mà Kurono đưa cho.

“”Ngọt quá””

-Hai đứa thích đến vậy à?

Kurono mỉm cười và đưa ra cả túi trái cây khô khiến cho hai cô nàng elf tỏ rõ sự phấn khích.

-Leila cũng đi cùng hai đứa sao?

Kurono lấy ra tinh thể liên lạc, nhưng cặp elf đã lên tiếng trước.

-Đừng gọi cho chị ấy.

-Đúng đó, Leila đang rất mệt mỏi, không cần phải gọi cho chị ấy.

-Thế sao?

-Vâng. Với lại ngài định gọi chị ấy tới đây làm gì? Để đè chị ấy xuống sao?

-Oi, anh đâu có phải loại cầm thú như thế.

Kurono thở dài khó hiểu.

-Eh? Không phải chị Leila là tình nhân của Kurono-sama sao?

-Ừ thì, đúng thế, nhưng mà chuyện đó không có đâu.

Deneb và Arided nhìn nhau khó hiểu.

“”Sao lại không?””

-Thì đâu phải lúc nào cũng làm vậy được?

“”Không phải những người yêu nhau thì sẽ làm vậy sao?””

Nghe hai cô nàng elf hỏi lại một câu đầy ngây thơ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Kurono có chút lo lắng về cái được gọi là “tình yêu” của mình, nhưng vẫn tự nhủ rằng việc đè một cô gái xuống chẳng liên quan gì đến tình yêu cả.

-Có lẽ tình yêu mà anh và hai đứa hiểu là hai thứ khác nhau, nhưng hãy hiểu rằng, anh cũng rất coi trọng Leila và sẽ  cố gắng để làm cô ấy hạnh phúc. Thế nhé, giờ anh phải đi đã.

“”Chờ đã, Kurono-sama””

Deneb và Arided đột nhiên đổi sang giọng nhẹ nhàng và ôm lấy hai cánh tay của Kurono.

Cảm giác như chúng đang cố gắng ép thật chặt bộ ngực khiêm tốn của mình vào đó.

-Tụi em cũng rảnh đó.

-Đúng đó, liệu tụi em có thể đi cùng ngài không?

-Ừm…anh không phải là chỉ đang đi chơi, nhưng nếu hai đứa muốn thì được thôi.

“”Hoan hô””

Hai cô nàng elf reo lớn vui vẻ rồi cùng Kurono đi dạo qua các quầy hàng như hai vệ sĩ.

-Kurono-sama, mua cái đó đi.

-Kurono-sama, em muốn cái này…

Bị lôi kéo bởi hai cô nàng nghịch ngợm và nhí nhảnh, Kurono cũng chỉ biết mỉm cười bất lực.

Mặc dù không thể gật đầu với những món đồ đắt tiền, cậu vẫn có thể thoải mái chi tiền cho những thứ đồ ăn vặt như chân gà nướng, trái cây sấy khô hay nước trái cây.

Sau một hồi ăn đủ thứ có thể mua được, có vẻ cặp song sinh đã cảm thấy hơi no, số lượng yêu cầu của cả hai đã giảm đi thấy rõ. Đột nhiên, Kurono chợt dừng bước trước một quầy hàng.

-Cái này là…củ cải khô?

Trên một sạp hàng rong là một mớ củ cải khô được buộc thành túm.

-Không đâu, cái này được gọi là củ bito.

Có một cô gái bán hàng đang ngồi cạnh quầy hàng kia mỉm cười với Kurono.

Độ tuổi của cô ấy vào khoảng 20.

Làn da trắng cùng mái tóc màu nâu sẫm được tỉa cẩn thận dài đến ngang vai, tạo cảm giác năng động, khỏe khoắn.

Cô ấy mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình, nhưng chiếc thắt lưng dễ dàng làm nổi bật vòng eo thon gọn bên dưới.

Đôi mắt luôn tỏa ra sự trong sáng, thánh thiện và hiền hòa, đến mức bất kì ai nhìn vào cũng đều cảm thấy mình thật tội lỗi.

-Tưởng ai, chị chẳng phải là Linh mục của đền Hoàng thổ thần sao?

-Deneb-san?

-Boo…em mới là Deneb này.

Deneb và Arided mỉm cười rồi cả hai cùng trốn ra sau lưng Kurono trước khi trở lại vị trí cũ.

“”Thế, giờ ai là Deneb và ai là Arided nào?””

-Em là Arided đúng không?

-Boo…em là Deneb nhé.

Khi cô gái rụt rè đưa tay ra chỉ, Deneb bĩu môi.

“”Chỉ có Kurono-sama mới biết thôi””

Cả hai rời khỏi Kurono, vòng ra sau lưng cậu lần nữa rồi bước lên trước mặt.

“”Thế, giờ ai là Deneb và ai là Arided nào?””

-Em là Arided phải không?

-Boo…em là Deneb nhé.

Hm…

Kurono khoanh tay ra chiều suy nghĩ một lát, trong lúc đó, cặp song sinh lại đổi vị trí lần nữa.

Rồi như chợt nhận ra gì đó, Kurono tiến lại gần cả hai.

Đặt tay lên đầu rồi bắt đầu vuốt nhẹ mái tóc của cả hai đồng thời chơi với hai đôi tai nhọn.

-Ehehe…

-….

Cô nhóc tự xưng là Deneb cười như bị nhột, còn người còn lại chỉ im lặng chịu đựng.

-Đó, khi anh làm như thế này, người cười sẽ là Arided. Còn Deneb sẽ chỉ im lặng chịu đựng thôi.

-…..

Nghe Kurono giải thích, cả hai đều mở to mắt kinh ngạc.

Cách phân biệt của cậu khiến cặp song sinh không thể nào nói dối dược.

-Um…Kurono-sama, ngài đang giận sao?

-Anh sẽ không giận, nhưng hai em phải xin lỗi chị ấy đi.

Kurono mỉm cười với hai elf.

“”Tụi em thành thực xin lỗi””

-Eh…không…hai em không cần xin lỗi đâu.

Thấy cô gái linh mục vội vã ngăn họ lại, Kurono có chút ngạc nhiên.

Rõ ràng, cô ấy không hề có thành kiến với Á nhân.

-Ano…thứ này được gọi là củ bito sao?

-Vâng, đây là loại cây được trồng theo lời dạy của “Hoàng thần”, sau khi thu hoạch, chúng được sấy khô để bảo quản và có thể ăn được rất lâu. Vị của chúng rất ngọt và bổ dưỡng nữa.

-Nhưng tiếc là người ta thường chỉ dùng nó làm thức ăn chăn nuôi và đồ ăn cho người nghèo.

Nghe nói vậy, Kurono nhặt lấy một miếng và ăn thử, vị đúng là rất ngọt.

-Ah…Kurono-sama, ngài không cần thử nó đâu. Đó là thức ăn cho gia súc mà…

-Nói vậy là, con người không được ăn nó sao?

-Kurono-sama….xin tha lỗi cho tôi.

Cô gái linh mục vội vàng cúi xuống và dập đầu xin lỗi liên tục.

Ở Cefeus này, các linh mục không phải là nhóm người có quyền lực, đó là bởi vị tiên đế của đất nước này đã thực hiện việc trấn áp triệt để đối với các thế lực tôn giáo.

-Ah, cô không cần phải cúi đầu như vậy đâu…Um…Linh mục-san…

-Gọi tôi là Shion..

-À vâng, Shion-san. Cô có thể bán cho tôi tất cả chỗ này không?

-Vâng, giá là 1 xu đồng ạ.

Kurono đưa ra một xu đồng và Shion nhận lấy nó bằng cả hai tay.

-Yên tâm đi, Kurono-sama không phải là loại người hung dữ đâu, chỉ khi nào anh ấy bực mình lên thôi.

-Thật sao?

-Đúng thế, tin đồn đúng đó.

-Tin đồn gì vậy hai đứa?

Nghe Kurono hỏi, khuôn mặt hai elf cứng đờ lại.

-Um….tin đồn rằng Kurono-sama là…một con ác quỷ, người có thể tiêu diệt kẻ địch chỉ trong chớp mắt, có kĩ năng kiếm thuật và ma thuật không ai sánh nổi và có thể đảo ngược trận chiến với chênh lệch 10 lần về quân số. Chưa kể còn là việc sở hữu một sức mạnh có thể dễ dàng thu phục những băng cướp.

Nếu có được một trong mấy cái cheat đó, chắc là giờ cuộc sống của Kurono đã không khốn khổ thế này.

-Um, tôi có nghe nói những linh mục ở đền Hoàng thổ đã tổ chức phát chẩn và cứu trợ những người nghèo, đây cũng là một phần của việc đó sao?

-Vâng, chỉ nhận tiền quyên góp của những người hảo tâm mãi cũng là điều không nên.

-Nhưng tại sao cô lại bán thức ăn của súc vật cho con người?

Bị Arided nói, Shion lại trở nên run rẩy như một con chó ướt mưa.

-Arided, Shion-san bán cái này cũng là để giúp đỡ người nghèo đó.

-Nhưng nếu họ nghèo, chẳng phải họ cũng nên làm việc sao?

-Đúng đó. Sao họ không tham gia quân đội như chúng ta.

Kurono chỉ biết thở dài với cách suy luận đó.

-Deneb, Arided.

“”Tụi em không nói gì sai hết””

-Anh biết, nhưng Shion-san cũng không làm gì sai hết.

Kurono cũng quỳ xuống và nắm lấy tay Shion.

Cậu lặng người bởi bàn tay cứng và thô ráp mà không ai nghĩ là của một cô gái. Nó cho thấy cô ấy đã phải làm việc chăm chỉ như thế nào.

-Shion-san, thời gian tới, tôi nhất định sẽ mở lại một bệnh viện cho những người nghèo.Dù còn rất nhiều điều phải làm, nhưng tôi sẽ ưu tiên cho việc đó.

-K…Kurono-sama…

Shion nhìn vào Kurono với đôi mắt đã hơi ướt.

========

-Anh phải cẩn thận với mấy ả linh mục đó đấy. Họ gian xảo lắm.

-Chẳng có gì thú vị cả.

Tỏ rõ vẻ không hài lòng, nhưng Deneb và Arided vẫn không rời Kurono.

Thật khó để đi bộ với cả hai cô nàng vì giờ cậu đã có thêm mớ củ vừa mua.

-Kurono-sama, nếu anh thích cô ta, chỉ cần cho cô ta một ít tiền là được mà.

-Nào, anh sẽ không làm việc đó đâu.

Thở dài, Kurono nhìn về phía tòa nhà thương hội Pix.

“”Tụi em vào cùng cũng được sao ạ?””

-Ừm, miễn là hai đứa giữ bí mật là được.

Sau khi cùng hai cô gái vào trong tòa nhà, Nikola đã xuất hiện.

-Kurono-sama, hôm nay ngài tới có chuyện gì vậy?

-Tất nhiên là vì chuyện kinh doanh rồi.

-Vậy mời theo tôi.

Nikola nhanh chóng dẫn đường ba người tới văn phòng của mình.

-Vel. Mang trà lên đây.

-Dạ.

Sau tiếng đáp đó, Kurono mỉm cười.

-Vậy, ngài có gì cho chúng tôi?

-Hôm nay, tôi tới để bán thứ này.

Kurono đưa ra một xấp giấy kiểu thời cổ của Nhật(Trans: hay còn gọi là giấy Washi, chỉ các loại giấy làm theo phương pháp truyền thống thô sơ). Vừa nhìn thấy nó, ánh mắt của Nikola đã sững lại.

-Đây là…

-Đó là giấy do chúng tôi tự chế tạo nên.

-T…t…tôi có thể viết thử chứ?

Được sự đồng ý của Kurono, Nikola lấy ra một chiếc bút lông và bắt đầu viết lên nó.

Trong những bản thử nghiệm đầu tiên, tờ giấy có lúc vẫn bị ngòi bút xuyên thủng khi viết, nhưng dần dần việc cải tiến đã giải quyết được vấn đề.

-Wa….cảm giác viết thật là tuyệt. Hơi khó một chút vì nó quá mỏng, nhưng nếu gắn vào bảng gỗ thì sẽ không có vấn đề gì cả.

-Theo ông thì nó sẽ bán được bao nhiêu?

-Giá giấy làm bằng da của Cefeus chúng ta là khoảng 3 đồng xu cho một tờ. Nếu chi phí sản xuất là từ 1 đồng trở xuống thì chúng ta mới có lãi.

-Vậy sao? Thế còn loại giấy này?

Nghe Kurono nỏi, Nikola ngồi phịch xuống ghế với mồ hôi đổ đầy trên trán.

Có lẽ vì sợ rằng Kurono sẽ không bán nếu biết giá thành của nó.

-Tôi xin lỗi. nói thế này có vẻ không đúng lắm. Nhưng mỗi mảnh giấy này được làm ra với chi phí là 1 xu đồng, và tốc độ sản xuất là khoảng 1000 tờ mỗi tháng. Hiện tại chúng tôi đang cố gắng cắt giảm các chi phí không cần thiết và nếu có thể chuyển nguyên liệu từ khai thác tự nhiên sang trồng nhân tạo, có lẽ sẽ còn tiết kiệm được nhiều hơn nữa.

-Trà tới rồi đây.

Vel nói và đặt bốn chiếc cốc xuống bàn trước khi lùi ra ngoài.

Nikola cầm chiếc cốc của mình lên với bàn tay run như cầy sấy.

-N…Nếu không nói với chúng tôi, chỉ riêng việc bán chỗ giấy này theo giá thị trường cũng đủ để đem về số tiền lãi tới 4 đồng vàng và 10 đồng bạc mỗi ngày. Vậy tại sao ngài lại để lộ chuyện chi phí đó?

(Trans: Chỗ này có thể hiểu ngắn gọn là chi phí sản xuất giấy của Kurono đã thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung, là lợi thế cạnh tranh đặc biệt, việc đem đi chia sẻ giá thành sản xuất có thể trở thành căn cứ để khiến các thương nhân khác ép giá khi mua).

-Tôi thì lại nghĩ Nikola sẽ không phản bội tôi nếu chúng ta thành thật với nhau.

-Ra là vậy. Kurono-sama không giỏi kinh doanh cho lắm nhỉ?

-Thì đó là lý do vì sao tôi ở đây mà.

Nikola hít một hơi thật sâu, nhấp một ngụm trà rồi đặt lại cốc xuống bàn.

-Hiện tại, tôi sẽ mua giấy do Kurono-sama sản xuất với giá 5 xu đồng một tờ. Đợi sau khi ngài hoàn thành nhà xưởng mới, chúng ta sẽ bàn lại giá nhé?

-Đồng ý.

Kurono viết hai bản sao của hợp đồng thỏa thuận và trao nó cho Nikola.

========

Sau khi hoàn tất việc bàn bạc với Nikola, Kurono dẫn hai cô gái elf tới ăn tại quán ăn do Mine điều hành.

Thật đáng ngạc nhiên là, nơi đó lại yên bình và tầm thường hơn hẳn so với những gì Kurono tưởng tượng.

-Kurono-sama làm được nhiều điều thật đó.

-Em thì chẳng thích tên Mine đó chút nào.

-Anh cũng thế thôi. Mà giờ anh về dinh thự đây, hai đứa thì sao?

-Tụi em sẽ về nhà ngủ.

Kurono nhìn vào mớ củ đã mua rồi lại nhìn sang hai cô gái.

-Phải rồi, chờ đã, có ai trong hai đứa dùng được ma thuật điều khiển khí lạnh không?

-Em. Em làm được, dù sao em cũng là elf mà.

-Nếu thế thì tốt, hai đứa đi với anh về dinh thự nào.

Nói rồi Kurono dẫn hai cô gái elf về dinh thự của mình.

Sau khi nói với lính canh của Tyria, cậu dễ dàng đưa được cả hai vào trong căn bếp ở tầng một.

Là nhà bếp của một dinh thự Hầu tước, căn bếp này rộng đến mức có thể chứa vừa cả một căn nhà.

Một chiếc bàn lớn, rất nhiều kệ trên tường được đóng để treo xoong, nồi và chảo cùng một cái lò sưởi và một khu vực nhìn như bếp lò.

-Kurono-sama, chúng ta đến đây làm gì vậy ạ?

-Hai đứa có biết trứng và sữa để ở đâu không?

-Đây rồi…

Kurono ném bó củ khô mới mua vào một chiếc nồi và đổ thêm nước đến khi ngập.

-Ngài định làm gì thế?

-Một thí nghiệm sao?

Đặt cái nồi lên bếp và đun với lửa nhỏ.

-Thứ thức ăn chăn nuôi này thì làm được gì?

-Ừm, không chắc lắm, nhưng anh nghĩ cái này có thể cho ra đường.

“”Đường??””

Deneb và Arided nhìn vào chiếc nồi trên bếp từ cả hai bên của Kurono với vẻ khó hiểu.

-Lùi lại nào, nguy hiểm lắm đó.

Kurono đậy nắp lên chiếc nồi, chắc là đun tầm một tiếng là được.

“”Kurono-sama thật là kì quặc””

-Thì đấy cũng toàn là những thứ anh đọc trong sách thôi mà.

Kurono không biết mình có bao nhiêu khả năng để vận dụng chúng.

Nhưng sau một tiếng, cậu bắt đầu dùng một chiếc muôi lớn để tách nước hầm khỏi củ cải và tiếp tục đun sôi nước.

Khi nước dần bay hơi, thứ trong nồi dần đặc lại và bắt đầu có mùi cháy nhẹ.

-Kurono-sama, cháy rồi kìa.

-Nhưng nó cũng khá đặc nhỉ?

Như Kurono đoán, thứ nước kia đã bắt đầu cô lại, và còn bị cháy ở đáy.

-Đun sôi vậy là sai rồi.

-Sai?

Nghe tiếng nói, Kurono quay đầu lại. Ở đó là Okami-san đang múc một chút nước kia vào một chiếc nồi khác.

-Cứ để nó nóng trên bếp như vậy thì chúng sẽ sớm cháy hết mà thôi. Đúng là cậu chẳng biết gì cả, để tôi làm cho.

Okami-san chuyển toàn bộ chỗ nước dùng chưa bị cháy sang một chiếc nồi nhỏ hơn và bắt đầu khuấy.

-Thứ này có hơi đặc nhỉ?

Dùng một chiếc thìa gỗ, cô ấy bắt đầu khuấy nhẹ.

Và sau một lát, dung dịch trong nồi đã chuyển thành một thứ đặc quánh màu nâu.

Quệt một ít lên ngón tay, Kurono đưa nó vào miệng.

-Cái này, đúng là đường rồi.

“””Đường””?

Deneb và Arided cùng nghiêng đầu ngó vào nồi và cũng quệt ngón tay nếm thử như Kurono.

-Nóng quá…Nhưng ngọt thật đấy.

-Đây chính là đường trong truyền thuyết sao?

Hơn ai hết, Kurono là người biết rõ giá trị của đường ở thế giới này.

-Kurono-sama, đây thực sự là đường sao?

-Ừm, nhưng chưa hết đâu. Mang sữa và trứng ra đây nào.

-Ah, vâng.

Kurono nhanh chóng cho đường nóng, sữa và lòng đỏ trứng  vào một chiếc tô và bắt đầu đánh.

““A…Đường đã…””

Kurono đem chiếc tô ra bàn gần đó.

-Rồi, nhờ hai em đóng băng chiếc bát này nhé.

“”Dạ…Băng ngục””

Rất nhanh, không khí bắt đầu ngưng tụ và sương giá bao lấy bề mặt chiếc tô.

-Thêm lần nữa cho chắc nào.

“”Băng ngục””

*Rắc* tiếng lớp màng băng đông lại và vụn vỡ trong luồng khí lạnh.

Đợi thêm một chút, Kurono gạt bỏ lớp băng trên bề mặt rồi bắt đầu chia hỗn hợp trong bát vào từng chiếc đĩa nhỏ cho Deneb, Arided và Okami-san, những người đang nhìn toàn bộ quá trình diễn ra bằng ánh mắt lấp lánh, nếm thử.

“”Ahhhh…ngon quá đi””

Deneb và Arided lập tức bị mê hoặc trước cả khi Kurono kịp bảo cả hai nếm thử.

-Ngon quá, tôi chưa từng ăn món gì ngon như thế này trước đây.

Okami-san cũng mỉm cười như một đứa trẻ.

-Cái này gọi là gì vậy?

-Là kem đó.

Để cho cảm giác phê pha qua đi, Kurono mới trả lời.

-Kurono….đồ khốn, ra là cậu ở đây…Đứng lại cho tôi.

Nhìn về phía tiếng nói, Kurono thấy Leila đang đi cùng với Tyria vào trong bếp.

-Ah, hai người cũng đến đây rồi. Thử đi nào.

Kurono chia thêm hai đĩa kem nữa và đặt lên trước mặt hai cô gái.

-Đây là gì thế?

-Em sẽ thử…

Tyria và Leila cùng ăn thử món kem.

-!!!

Và cùng đồng loạt ngừng cử động.

-Đ….Đây là…Không được, mình không thể bị dụ bởi thứ này được..

-Lạnh, ngọt và ngon quá…

Tyria gầm gừ trong khi Leila khen lấy khen để món ăn vừa đưa vào miệng.

-Cậu đã làm món này thế nào vậy, Kurono?

-Bí mật nhé.

-Lại nữa hả??

Kurono nói và mỉm cười, nó khiến Tyria cảm thấy khó chịu.

-Nếu cậu hứa không nổi giận thì tôi sẽ nói.

-Umu…được, tôi thề, với danh tự của Đệ nhất công chúa Cefeus.

Tyria vội gật đầu như sợ Kurono đổi ý.

-Đầu tiên, đun sôi nước có ngâm thứ này…

-Cậu…cậu dám cho tôi ăn thứ đó sao?

Tyria bật dậy hét lớn.

-Tôi rút lại lời thề!! Cậu đi chết đi.

-EH? Đợi đã…khoan…

Tyria gầm gừ.

-Cậu…Cậu dám cho tôi ăn thức ăn chăn nuôi….

Nói vậy, nhưng ánh mắt cô nàng vẫn không rời khỏi đĩa kem.

-Hừ…Kurono...sau khi ăn xong, hãy lên phòng tôi.

“”Hime-sama bạo thật đó””

-….

Deneb và Arided thì thầm, Tyria nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi chợt nhận ra ý của họ, cô nàng vội chữa thẹn.

-Kh….không phải vậy…ta..ta chỉ muốn nói về chuyện tương lai thôi.

-Tương lai sẽ sinh bao nhiêu đứa sao?

-N…Các ngươi…hai elf thấp kém các ngươi…đó là một sự xúc phạm…

Bị hai cô gái elf trêu trọc đến phát khóc, Tyria hét lên rồi chạy biến đi với khuôn mặt đỏ bừng.

-Kurono….nhớ đến đó.

===========

-Cặp sinh đôi đó nói nhăng nói cuội cái gì vậy chứ? Ah…mình và Kurono sao? Chắc là hai đứa sẽ đủ nhỉ…

Sau khi bữa ăn kết thúc, Kurono đến phòng và bắt gặp cảnh tượng Tyria đang ngại ngùng đỏ mặt trong khi ngồi một mình.

Sao cô ấy lại cười tủm tỉm mãi thế?

-Tôi tới rồi đây.

-….Ehem…ehem…

Tyria giật nảy mình, nhưng rồi nhanh chóng hắng giọng.

-Đây là cái gì vậy?

Kurono đặt xuống bàn một chiếc lọ và một xấp giấy. Tyria tò mò cầm cái lọ lên.

-Đó là đường được chiết xuất từ thứ mà cậu gọi là thức ăn chăn nuôi đó. Còn đây là giấy với công thức làm kem ghi ở trong.

-Đây là đường sao?

Tyria đổ một ít dung dịch màu nâu trong lọ ra tay và nếm thử.

-Nó đúng là đường…chẳng phải ở miền Nam họ mới làm được đường sao?

Tyria nhìn vào Kurono với ánh mắt hình viên đạn.

-Kurono…cậu thực ra là ai? Hết cây cung cơ khí rồi đến giấy, giờ là đường. Cả cái cách thuyết phục khi cậu đối mặt với tên cướp kia nữa…

-Cái gì chứ?

Tyria bật dậy, tóm lấy ngực áo Kurono và đẩy cậu vào sát thành bàn.

-Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu là ai? Cậu đến từ đâu? Và vì sao lại đến Cefeus này.

-Nếu tôi nói rằng mình tới từ một thế giới khác thì sao?

Kurono đã nghĩ rằng Tyria sẽ bật cười cho rằng cậu nói đùa, nhưng không, ánh mắt cô ấy còn đáng sợ hơn.

Lưỡi dao sáng lấp lánh trên tay nhanh chóng kề vào cổ cậu.

Tệ quá…

Kurono tuyệt vọng kháng cự, nhưng con dao kia đã ở ngay trước mắt.

-Kurono…cậu đã nói với ai khác về việc đó chưa?

-Tôi có nói với cấp dưới, nhưng tất cả đều cho đó là chuyện đùa, nên chắc chẳng ai thèm tin đâu.

Haa…Tyria thở dài thườn thượt rồi buông Kurono ra.

Thoát khỏi cái chết, cậu thở như chưa từng được thở.

-Kurono…có chuyện này tôi muốn nói với cậu.

-Chuyện gì?

-Tiên đế của Đế chế Cefeus chúng ta cũng là một người đàn ông với mái tóc đen đến từ thế giới khác. Sử dụng những hiểu biết của mình, ông ấy đã dễ dàng nhấn chìm các nước láng giềng và xây dựng đế chế theo cách của mình.

Tyria gãi đầu bối rối.

-Người đó, cũng giống như tôi sao?

-Đúng thế.

-Vậy tại sao cậu lại muốn giết tôi?

-Cậu không hiểu sao? Nếu là cậu…đó sẽ là điềm báo cho việc xuất hiện một vị vua giống như ông ấy. Những kiến thức đó, cậu có thể dùng nó để một lần nữa lật đổ Đế chế này và thống trị thế giới lần nữa.

Tyria ngồi phịch xuống ghế với ánh mắt đầy đau khổ cúi gằm.

-Những chuyện rắc rối lại tăng lên sao?

-Nói thật, tôi cũng chẳng ưa gì thế giới này, nhưng chuyện gì đã xảy ra với vị Tiên đế đó?

-Ừm, ông ấy cũng kết hôn, sinh con rồi già đi và chết như bình thường thôi.

-Oh, vậy tức là ông ấy có hậu duệ sao? Tức là có thể sinh con bình thường nhỉ.

“Phù”, Kurono thở phào nhẹ nhõm, quên mất cả chuyện mình vừa bị giết.

-Không có vụ đó đâu…cậu đừng có mơ..

Tyria vội thu người lại khi thấy ánh mắt của Kurono hướng về mình.

-Không có gì đâu, tôi chỉ sợ người từ thế giới khác sẽ không thể có con thôi…

-?

Tyria nghiêng đầu khó hiểu.

-Thế, giờ đã biết thân phận của tôi rồi, cậu định làm gì?

-Ngày mai,t ôi sẽ trở về Kinh thành, nhưng vẫn sẽ để lại khoảng 10 người giỏi chuyện công vụ để giúp đỡ cậu. Đồng thời cũng là để giám sát nếu cậu làm chuyện xấu

-Liệu tôi có nên xem nó như một kiểu kiểm soát không?

Phew, Tyria thở dài nặng nề.

-Tôi sẽ không làm thế, nhưng đừng có phản bội tôi đấy.

-ĐƯợc rồi, tôi sẽ không phản bội cậu đâu mà.

-Cậu đúng là…một tên ngốc….

Tyria mỉm cười và tự nhủ thầm.

====

Đêm đó, Leila cảm thấy thật kì lạ.

Dù là đang đọc sách hay cố gắng học thuộc bảng cửu chương, tâm trí cô cũng như đang lang thang đi đâu đó.

-Nếu em thấy mệt thì chúng ta nghỉ sớm nhé?

-Dạ…

Leila quay sang nhìn vào Kurono bằng một biểu cảm phức tạp, nhưng rồi đột nhiên cô bắt đầu cởi bỏ toàn bộ quần áo mà không nói một lời.

Thường thì cô nàng sẽ dừng lại vì ngại trước khi cởi đồ lót, có chuyện gì lạ đã xảy ra chăng? Nghĩ đến sự kì lạ đó, Kurono nghiêng đầu khó hiểu.

Nhân tiện thì đồ lót của Leila được làm từ vải lanh, nó giống như một chiếc quần short trơn và một chiếc áo hai dây, hoặc ít nhất là nó trông giống vậy.

-Em có….

-….!

Kurono giật nảy mình, giống như vừa bị cả một cây búa đập vào.

Leila đang quay lưng lại với cậu.

Lẽ nào, cô nàng đang giận?

Về cuộc đi chơi với Deneb và Arided?

Hay là về chuyện cậu đã làm đêm qua với Okami-san?

-Um…Leila…Leila-san...?

-….

Khi Kurono chạm bàn tay vào vai, cả cơ thể của Leile run lên.

Bình tĩnh nào, Kurono….

Đếm từ một đến ba, cố gắng bình tĩnh lại nào.

Mình có nên hỏi cô ấy không? Không, nó chắc chắn sẽ trở thành một thảm họa nếu vô tình chọc vào tổ ong bắp cày….

Trong khi đang nghĩ vậy, Kurono bị một lực đẩy rất mạnh đè xuống, đến khi bình tĩnh được lại, cậu đã thấy Leila đang ngồi trên bụng mình.

Đôi mắt màu vàng kim nhìn xoáy vào Kurono.

-Kurono-sama…

-Um…Leilummmp….

Leila tham lam xâm chiếm bờ môi của Kurono.

Dù có cố gắng chống cự, nhưng trước sự nghiêm túc thật sự của Leila, nó hoàn toàn vô ích.

-Fuwwa….

Rời môi ra, Leila dụi đầu vào ngực Kurono và thở gấp đầy khêu gợi.

-Em thành thực xin lỗi…Kurono-sama..

-Có phải là chuyện của Okami-san?

Leila nhỏ nhẹ gật đầu.

-Kurono-sama dù sao cũng là một quý tộc, vì thế em hoàn toàn hiểu rằng một bán elf hèn kém như em không thể độc chiếm anh. Em hiểu điều đó, nhưng….

Như đang nói một điều vô cùng ích kỉ, Leila tiếp tục lẩm bẩm một cách buồn rầu.

Kurono không thể nói bất kì điều gì lúc này.

Cảm giác tội lỗi khi giết những người từng là đồng đội hôm qua cùng với sự mất kiểm soát từ men rượu đã khiến cậu không thể kiềm chế được. Nhưng thẳng thắn mà nói, cậu làm chuyện đó với Okami-san vì một lý do hoàn toàn khác.

-Leila này, anh thực sự rất yêu em. Nhưng anh cũng yêu Okami-san và không nghĩ rằng mình có thể từ chối được nếu bị Arided và Deneb dụ dỗ. Không chỉ vậy, anh còn phải nghĩ đến chuyện người thừa kế, như thế thì chúng ta sẽ phải kết hôn, và anh cũng không muốn lẫn lộn giữa việc công và việc tư của chúng ta, nên anh không nghĩ rằng mình thực sự có được lợi lộc gì vào lúc này.

Chính miệng nói ra những điều ấy, nhưng Kurono cũng cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình.

Cậu là một kẻ không chung thủy với Leila, cô gái đã thề sẽ chết còn hơn còn hơn làm chuyện đó với bất kì người đàn ông nào khác ngoài cậu.

Ngoài điều ấy, cậu còn biện hộ cho sự không chung thủy của mình bằng những thứ có vẻ như hợp lý như: “không muốn lẫn lộn giữa việc công và việc tư”.

Có lẽ sự không chung thủy đó khó mà dừng lại được trong tình cảnh hiện nay của cậu.

Và bởi vì Leila là người yêu của người đàn ông không chung thủy này. Nên bất kì khoảnh khắc nào được ở cạnh cô ấy, Kurono đều muốn yêu Leila nhiều hơn.

-Nếu mối quan hệ này của chúng ta tiếp tục và nếu…chỉ nếu thôi nhé, bằng cách nào đó, nếu em có thể có con với Kurono-sama thì sao?

-Tất nhiên, anh sẽ thừa nhận nó.

-Nhưng em chưa bao giờ nghe nói có một đứa trẻ bán elf nào được thừa nhận trong một gia đình quý tộc cả…

Nghe Kurono nói, Leila trở nên bối rối.

-Đó là trách nhiệm của anh, dù biết rằng những gì anh đang nói hiện tại có vẻ quá khó trở thành sự thật. Hiện giờ, anh vẫn đang ở một trong tình thế quá khó khăn, lại còn là con nuôi của nhà quý tộc và là cấp trên của em nữa, nên tạm thời chúng ta chưa thể có con lúc này…

Leila đột nhiên bật cười khúc khích.

-Lúc này…Kurono-sama giống như một đứa trẻ vậy…

Rồi cô hôn cậu và cả hai trở lại tư thế bình thường.

Lúc này, cô mới có cơ hội đối mặt với cậu.

-Có lẽ, em cũng giống như Kurono-sama. Nếu chỉ muốn tình yêu, em đã có thể xin rời khỏi quân đội, nhưng em lại đồng thời muốn mình có ích cho anh, dù chỉ một chút. Em đúng là một đứa con gái tham lam nhỉ?

-Chắc chắn rồi. Nhưng lúc này, kẻ tham lam hơn là anh kìa.

Nói rồi, Kurono nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu bạc của Leila.

===========

Hôm sau.

-Kurono, bảo trọng nhé.

-Cậu cũng vậy.

Sau một câu chào ngắn gọn, Tyria bước lên chiếc xe ngựa.

Bên cạnh còn có hơn mười xe ngựa khác với 50 kị binh hộ tống.

Ngoài họ ra, những thuộc cấp của Kurono cũng đều có mặt đầy đủ.

Những hầu gái là cựu quân nhân, Mino, Leila, Okami-san, Elena đều có mặt.

-K…Kurono này, nếu cậu muốn tôi ở lại thì cứ nói đi, việc ở lại thêm một chút nữa với tôi chắc cũng không sao đâu.

-Được rồi, đi đi cho tôi nhờ…

-Muuu…tôi biết rồi.

Kurono trả lời không chút do dự, khiến Tyria chỉ biết hét lên khuôn mặt đỏ bừng.

Mãi đến khi đoàn xe khuất bóng hẳn, Kurono mới trở về.

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Tổng kê lại harem hiện tại
1 bán elf
2 con người
2 elf thuần chủng
Sau này sẽ có thêm gì đây
Xem thêm
Furry với trap thì sao:v
Xem thêm
@Dâm ca: bác mặn vler
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cái buff của main là sinh lý à
Xem thêm
Nói hay lắm
Xem thêm
Khổ công chúa vãi , toàn bị troll LoL , mà main tính ra củng khỏe gớm 6 hiệp chứ ít gì power MILF có khác
Xem thêm
WTF 6 lần trong 1 đêm????
Main này có sức à
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
1 vé đi tuổi thơ :v ???, Tuổi thơ kiểu lol gì vậy
Xem thêm
Tuổi ther dữ dội quá
Xem thêm
Hay,tình tiết rất tự do và phóng khoáng,không hề bị bó buộc bởi các chuẩn mực thường thấy
Xem thêm