Kurono Senki, Isekaiteni...
Saito Ayumu むつみまさと
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Mục đích sống

Chương 06: Băng cướp

Độ dài: 9,079 từ - Lần cuối: - Bình luận: 58

Tân chủ nhân của dinh thự Erakis, Kurono đang có mặt trong căn phòng vốn từng được dùng là phòng kế toán của cả Lãnh địa cùng với Elena và Okami-san.

Hiện tại, cậu chỉ đang nằm trên sofa và nhìn vào đống giấy tờ trên bàn.

Bên cạnh chúng là kế toán mới của Kurono, Elena.

Làn da đã lấy lại được màu trắng hồng vốn có, mái tóc từng bị bết lại bởi máu và bùn đất đã được gột sạch, để lại một màu nâu đỏ bắt mắt.

Nhìn về tổng thể, Elena khá là mảnh khảnh, điểm nổi bật nhất có lẽ là gương mặt xinh xắn với đôi mắt tinh anh, hai bên mũi có thêm một chút tàn nhang khiến cô nàng trông giống như một nhân vật phản diện trong phim hoạt hình đời đầu.

Suốt từ sáng nay, Elena đã rất háo hức xem hết đống sổ sách giấy tờ để tìm hiểu tình hình tài chính hiện tại của Lãnh địa này.

Thi thoảng, đôi mắt cô ấy lại đảo qua nhìn Kurono, nó giống hệt như những lúc Okami-san thả thính cậu nhưng dường như chưa đủ can đảm và mạnh dạn như một người phụ nữ trưởng thành.

Cô ấy lại đang muốn vin vào mình để trả mối thù đó đây mà, Kurono thở dài.

Nghĩ thế thì có thể giải thích được hết những sự thay đổi kì lạ trong cả lời nói và hành động của cô nàng gần đây.

-Thuế củi là cái gì vậy?

-Thì như cái tên đó. Không chỉ là củi, đi qua cầu bắc ngang kênh hay đến cả đêm tân hôn của vợ chồng mới cưới, tất cả đều bị thu thuế.

Nghe Elena hỏi với ánh mắt khó hiểu, Okami-san lên tiếng trước với một thái độ rõ ràng là khó chịu.

-Từ lúc còn nằm nôi đến khi được chôn dưới ba tấc đất, chỗ nào cũng có thuế, thuế, thuế và thuế… Tôi khá ngạc nhiên là người dân ở đây chưa nổi loạn để lật đổ lão ta đấy.

-Số tiền đó không quá lớn mỗi lần nên sẽ không đủ để khiến người dân nổi loạn. Nhưng cũng vì quá nhiều thuế nên số khách hàng của tôi bị giảm đi rõ rệt. Nhờ tất cả những chuyện đó góp lại mà giờ tôi đang có khoản nợ 100 đồng vàng đây.

Nói xong, có lẽ lại nghĩ đến khoảng thời gian phải bỏ ra để làm việc trả nợ, Okami-san thở dài.

-Các loại thuế tăng lên sẽ khiến tiêu dùng và mua bán bị hạn chế, kéo theo thu nhập của người sản xuất và người bán hàng như cô giảm xuống. Hàng quán càng khó khăn thì càng khó thu hút khách hàng, một cái vòng luẩn quẩn.

Kurono giải thích cho Okami-san, nó cũng tương tự như thuế tiêu thụ đặc biệt ở Nhật Bản.

(Trans: Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế đánh vào các mặt hàng không khuyến khích sản xuất và bán với số lượng lớn như thuốc lá, rượu, chất kích thích…v…v..).

-Ra là như thế. Kurono-sama có vẻ rất hiểu biết. Vậy ngài định sẽ làm gì?

-Tôi đang định sẽ bãi bỏ một số loại thuế vô lý và cắt giảm các khoản thuế còn lại nếu xét thấy rằng chúng quá cao.

-Tại sao ngài không trở thành Lãnh chúa của chúng tôi sớm hơn chứ….

Trước câu trả lời của Kurono, Okami-san nghiến răng bực bội.

-Nhưng nếu ngài làm vậy, số thuế chúng ta thu được sẻ giảm khoảng 30000 đồng vàng xuống chỉ còn 60000 mà thôi.

Elena nhìn vào những cuốn sổ trải trên bàn với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Dù nói vậy nhưng có vẻ cô không phản đối kế hoạch đó của Kurono.

-Lúa mì sẽ được thu hoạch vào tháng 7 và tiền thuế có thể nộp vào tháng 10, do đó người dân sẽ ổn thôi, trừ khi chuyện mất mùa xảy ra.

-Hừm…nếu mọi chuyện tiến triển tốt, chúng ta sẽ có thêm thu nhập từ thứ này ngay trong tháng này.

Kurono giơ lên một mẫu giấy được căng trên khung và lẩm bẩm.

-Ngài định sẽ đi buôn giấy sao? Như vậy chỉ có lỗ chứ đâu có lời?

-Không, giờ tôi đang cho thử nghiệm việc tự tạo ra giấy trong xưởng của Người lùn, vấn đề giờ chỉ còn là làm sao để tạo ra giấy với số lượng lớn mà thôi.

-CÁI GÌ???

Elena hét lớn rồi chạy lại chỗ sofa Kurono đang nằm và vớ lấy một mảnh giấy đặt trên đó.

-K…Không thể tin nổi….

-Nhiều giấy quá nhỉ?

Elena trưng ra gương mặt kinh ngạc đến mở to mắt hết cỡ, trong khi Okami-san có vẻ không mấy quan tâm.

Tuy nhiên, thấy Elena ngạc nhiên đến mức phải chạy lại xem cho rõ, cô ấy cũng cầm lên một tờ giấy khác.

-Cảm giác hơi khác về kết cấu so với loại giấy chúng ta hay dùng nhỉ?

-Không thể nào…phương pháp sản xuất giấy chẳng phải là bí truyền sao? Những người lùn của ngài biết cả cái đó sao?

-Tôi chỉ giải thích lại theo trí nhớ của mình mà thôi, những người lùn đã tự tìm ra cách đó, hơn nữa cũng không phải là phương pháp bí truyền gì đó mà cô nói đâu.

Giấy có thể được làm ra bằng cách đun sôi cây gỗ được ngâm nước.

Dù là nguời đưa ra ý tưởng đó, nhưng Kurono cũng không lấy gì làm tự hào bởi đó là tất cả những gì cậu biết, những Người lùn đã thử nghiệm và tự hoàn thiện công nghệ đó.

-Nhưng…làm thế nào?

-Nghe họ nói thì vỏ cây sẽ được hấp hoặc ngâm trong nước để tách khỏi thân cây, rồi dùng nước trộn các loại đặc chất và xử lý đặc biệt để biến vỏ cây thành một loại bột trắng như bông. Sau đó thì chỉ cần trải chúng lên khung gỗ và phơi khô thôi.

Mặc dù đã được đội trưởng của nhóm Người lùn giải thích chi tiết và còn cẩn thận ghi ra giấy, nhưng đến giờ Kurono vẫn chưa thể nói lại toàn bộ quá trình lưu loát mà không cần nhìn vào đó.

-Ara, không ngờ giấy còn có thể làm được từ vỏ cây đó?

-Nhưng chi phí sản xuất nó chắc là cao lắm đúng không?

-Tôi không nghĩ thế, với 10 nhân công có giá thuê 1 xu bạc, cô có thể tạo ra được khoảng 2400 tờ giấy bằng nguyên liệu là cây gỗ có sẵn, và số tiền thu về sẽ có thể được khoảng 1 đồng vàng.

-Như thế chẳng phải là chỉ bằng 1/3 so với giấy làm từ da động vật sao?

-Nó còn tiện lợi và ưu việt hơn nữa vì có thể dễ dàng thay tờ khác nếu viết sai.

Kurono lấy ra một xấp giấy khác từ dưới gầm bàn.

Thứ này về cơ bản giống như giấy làm thủ công thời cổ ở Nhật Bản (Trans: Hay còn gọi là giấy Washi).

Dù vậy, khi nghiên cứu ra cách sản xuất, Kurono vẫn chưa cảm thấy nó hoàn hảo như những tờ giấy cậu từng dùng.

Mà cũng không trách được, đây là thế giới khác mà, những gì cậu làm đã có thể coi là phát kiến lớn rồi.

-Um…Tôi có thể hỏi, mục tiêu của Kurono-sama là gì vậy?

-Hừm…với tư cách là một Lãnh chúa, tôi muốn giúp cho vùng đất này trở nên giàu có hơn, giúp cho những thuộc cấp của tôi có được cuộc sống hạnh phúc và yên bình.

-Chỉ vậy thôi sa….Ita….đau quá…

Elena còn chưa kịp hoàn thành câu nhận xét, cô đã ăn ngay một cái cốc đầu từ Okami-san.

-Sao chị lại đánh tôi?

-Những điều đó là mong muốn cả đời của thường dân chúng tôi, cô có gì không hài lòng với tham vọng đó của Kurono-sama sao?

-Không phải vậy….Chẳng lẽ ngài không nhận ra sao? Nếu có thể sản xuất và bán đại trà được loại giấy này, nó sẽ không chỉ cải thiện kinh tế mà còn là một nguồn lợi nhuận khủng khiếp đấy…

Elena gắt lên với Kurono.

Với cô, một người luôn nuôi tham vọng báo thù, một người với mơ ước nhỏ nhoi như Kurono thật là chướng mắt.

Để kìm nén sự khó chịu của mình, Elena phải cắn chặt lấy cánh tay áo, nếu là bình thường, có lẽ cô đã vác gậy mà đuổi đánh tên chủ nhân nhu nhược của mình rồi. Nhưng bằng cách nào đó, theo lời của Kurono, Elena vẫn là một người rất hiền lành và dễ bảo.

Đột nhiên, có tiếng Leila vang vọng từ pha lê liên lạc.

-Kurono-sama.

-Lại chuyện nhập thực phẩm sao Leila?

Sau chỉ hơn một tháng rưỡi, Leila đã có thể đọc, viết thông thạo và làm được toán cơ bản.

Cô ấy thực sự có năng khiếu và sự thông minh thiên bẩm.

Nếu cứ tiếp tục, trong khoảng nửa năm tới, Leila có thể đạt đến trình độ đủ bước vào sơ trung.

-Không ạ. Một đoàn xe của các thương nhân đã bị cướp tấn công. Thiệt hại có vẻ không quá lớn, nhưng giờ các thương nhân đang yêu cầu được quân đội của Công chúa Tyria giúp đỡ.

-Anh sẽ đến đó ngay.

Vùng dậy, Kurono lao ra khỏi phòng.

=======

Miệng nói là sẽ đến ngay, nhưng địa điểm đó lại nằm tận ngoài rìa thành phố.

Và bằng cách nào đó, chuồng ngựa của nhà Hầu tước cũng chẳng còn con ngựa nào.

Khi Kurono đến nơi, các thương nhân vừa mới rời khỏi nơi đóng quân của công chúa Tyria với vẻ mặt chán nản và thất vọng.

-Kurono-sama…

Vừa nhìn thấy Kurono, các thương gia đã chạy đến và lần lượt quỳ xuống.

Đều là những gương mặt mà cậu quen thuộc.

Họ là những người từng tới tham gia buổi đấu giá tài sản của Hầu tước Erakis, một vài đối tác của Thương hội Pix, Mine-san, người sở hữu động mại dâm và là thương buôn nô lệ đang rối rít van xin cậu.

-Kurono-sama….bọn cướp đã cướp đi tất cả hàng hóa của tôi. Làm ơn hãy giúp tôi lấy lại chúng…

-O…Oh…tôi sẽ cố gắng…

-Cả những nô lệ của tôi cũng bị bắt đi nữa…

Kurono không có lựa chọn nào khác ngoài trả lời để trấn an họ, dù trước đó cậu hoàn toàn không ưa gì tên thương buôn nô lệ kia, nhưng ở thế giới này, buôn nô lệ là một nghề hợp pháp và được Đế chế bảo hộ.

Nghĩ lại trạng thái khốn khổ của Elena hôm đó, Kurono vẫn còn cảm thấy ghê tởm hắn, nhưng tên đàn ông này vẫn đang tuân thủ luật pháp của Đế chế và đóng thuế đều đặn….

Sau đó, phải nhờ những thuộc hạ của mình giải vây, Kurono mới thoát khỏi đám thương nhân.

-Kurono-sama.

-Cảm ơn em vì đã báo cáo, Leila.

-Không, đó là nhiệm vụ em phải làm mà…

Được Kurono vỗ nhẹ vào má và vuốt ve đôi tại nhọn, Leila khẽ nheo mắt tận hưởng với vẻ hài lòng.

Sự trái ngược giữa ngoại hình nghiêm túc, lạnh lùng và biểu cảm dễ thương của Leila khiến Kurono chỉ muốn tiếp tục làm thế này mãi.

Ở đằng xa, cặp Elf song sinh đang ngó đầu nhìn ra từ sau một tòa nhà với ánh mắt ghen tị.

Nhận ra điều đó, Leila lập tức quay đi với gương mặt đỏ bừng.

-Quanh đây có nhiều cướp như vậy sao?

-Un…không ạ. Từ khi em gia nhập quân đội của Hầu tước Erakis đến nay, mới chỉ có một lần duy nhất chúng em phải tham gia nhiệm vụ đánh cướp.

Nếu vậy thì thật là bất thường khi nhóm thương gia này bị tấn công ngay ở ngoài rìa thành phố, Kurono thầm nghĩ.

Có lẽ vì thông tin hầu tước Erakis bị bắt đã khiến chính quyền của vùng lãnh thổ này rối loạn và đám cướp được sinh ra.

-Nhưng liệu chuyện này có liên quan gì tới trận chiến với Thánh quốc Argo hôm trước không ạ?

-Ý em là sao?

-Em không nghĩ đột nhiên đám cướp lại dám hành động táo tợn như vậy bởi chúng luôn phải dè chừng quân đội với nhiều lần bị chúng ta truy quét. Nhưng sau cuộc tháo chạy của Hầu tước Erakis khỏi cuộc tiến đánh của phe Thánh quốc, chúng đã có thể tung hoành.

Suy luận của Leila cũng gần giống với những điều Kurono dự đoán, nó khiến cậu thở dài.

-Kurono, cậu tới trễ đó.

-Biết sao được…tôi còn chẳng có lấy một con ngựa nữa mà…

Tyria đang kề bộ ngực đáng tự hào của mình lên khung cửa sổ của tiền đồn gần đó mà nhìn vào Kurono.

-Cậu lại tán tỉnh con bán elf bẩn thỉu đó sao?

Nghe nói đến đó, ánh mắt Leila lộ rõ sự sợ hãi, cô vội cúi đầu xuống.

-Sao thế, Leila, đừng đứng đó nữa.

-H…vâng…em xin lỗi…

Nghe Kurono gọi, Leila cúi đầu chào rồi chạy về phía cặp elf sinh đôi ở đằng xa.

-Thế, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra.

-Cậu ngồi xuống đi đã.

Bước vào trong phòng họp, ánh mắt của toàn bộ cấp dưới Tyria đổ dồn vào Kurono.

Bầu không khí của họ rõ ràng cho thấy sự không tôn trọng, thậm chí là coi thường cậu. Nhưng Kurono mặc kệ, cậu thản nhiên lựa một cái ghế trống mà ngồi xuống.

-Cấp dưới của tôi đã hỏi các thương nhân, họ bị một đám cướp có cưỡi ngựa và mặc giáp kị binh tấn công. Dù vậy không phải giáp sắt như kị binh hạng nặng của chúng ta mà là áo giáp da thô.

Tyria nói với vẻ đầy tự hào về những thành tích mình đã làm được.

Hừm…nhưng thứ duy nhất cô ấy cho mọi người thấy được sự tự hào lại chỉ có bộ ngực…

-Liệu có phải là Lính đánh thuê ngụy trang không?

-Tại sao họ lại phải ngụy trang?

Nghe Kurono lẩm bẩm, Tyria nghiêng đầu tò mò.

-Cấp dưới của tôi đã báo cáo lại khả năng đó. Tất nhiên, đó là khả năng tệ nhất có thể.

-Sao cậu lại lo lắng chuyện bị một đám người ngụy trang thành cướp tấn công hơn so với một đám cướp thật sự?

-Ừm…có lẽ cậu không biết cấp dưới của tôi đã làm những gì trước đây nhỉ?

-Tất nhiên, tôi còn rất nhiều việc phải làm mà.

Tyria thở dài.

-À, phải rồi, Hầu tước Erakis thế nào rồi?

-Chết rồi.

Câu trả lời khiến Kurono giật mình.

-Phía cung điện đã báo cáo lại, Hầu tước Erakis đã tự sát bằng chất độc trong khi bị giam.

-Sao có thể để tên tham ô của công đó tự sát dễ dàng như vậy??

Có hơi bất ngờ, nhưng Kurono cũng hiểu là chẳng thể làm được gì khác, nên cậu đành thở dài.

-Có lẽ, hắn không muốn bị chịu tra tấn thêm nữa.

-Nhưng để hắn tự sát thật là chẳng đáng chút nào…

Kurono lẩm bẩm trong khi rờ tay lên vết thương vẫn còn in hằn trên mắt phải.

==========

Khi Kurono trở lại phòng làm việc của kế toán trong dinh thự, chỉ còn Elena đang vật lộn với đống giấy tờ, sổ sách.

Okami-san không có ở đây, có vẻ cô ấy đã đi chuẩn bị cho bữa trưa.

-Chuyện bọn cướp thế nào rồi?

-Thực ra….

Kurono giải thích ngắn gọn tình hình cho Elena.

-Tên buôn nô lệ đó, hắn bị vậy là đáng lắm. Huh.

Cô nàng chỉ phản ứng lại như vậy.

Thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, Kurono lại ngả người xuống ghế sofa và nghiêng đầu sang ngắm nhìn Elena.

-Chuyện này không tốt…

-Chuyện gì?

Elena nhíu mày cằn nhằn trong khi đáp lại phía Kurono.

-Nếu tin đồn bọn cướp xuất hiện tiếp tục, việc lưu thông hàng hóa và tiền tệ của chúng ta sẽ bị trì hoãn.

-Ra là chuyện đó à…

Elena thở dài trong khi đứng dậy, lại gần và ngồi xuống mép ghế sofa nơi Kurono đang nằm.

-Ngài thực sự là quý tộc sao?

-Đúng thế….

Mặc dù chỉ là con nuôi của nhà quý tộc, Kurono tự chữa lại trong đầu mình như vậy.

-Thành thực mà nói, lần đầu gặp mặt, tôi không hề nghĩ Kurono-sama là một quý tộc. Không thể nào một quý tộc lại có thể đối đãi tốt với những á nhân cấp dưới một cách bình thường như vậy, rồi còn chuyện có tình nhân là bán elf nữa…không thể tin được….

Nói đến đó, Elena cúi xuống gần sát và nhìn vào Kurono.

-Nhưng, ngài đã cứu tôi…và tôi rất biết ơn vì điều đó…

Elena thì thầm với giọng chậm rãi và từng tiếng thở gợi tình như muốn cám dỗ người đàn ông trước mắt.

Nhưng cũng ngay lập tức, Kurono khẽ ngóc đầu dậy, ghé vào tai cô thì thầm.

-Nếu muốn trả ơn…cô chỉ cần làm tốt công việc kế toán là được.

-Eh? Ngài không muốn tôi sao? Trong khi lại có một tình nhân là bán elf?

Elena như mất kiểm soát, cô dụi đầu vào ngực Kurono bằng tất cả sức lực mà lên tiếng.

-Nhưng cô ấy là một cô gái ngây thơ, chứ không phải một kẻ đầy toan tính như cô…

-Nhưng chẳng lẽ…tôi không tốt bằng cô ta hay sao? Tôi là một con người cơ mà?

Nói đến đó, Elena bất giác hơi run lên vì vòng tay của Kurono đã vòng qua ôm lấy cô từ bao giờ.

Hơi thở bất giác trở nên nặng nề.

Rồi đột nhiên, Kurono vùng dậy, đè ngược Elena xuống ghế.

-Eh? Eh??

Cô gái trẻ chưa từng biết đến chuyện nam nữ bắt đầu trở nên hoảng loạn, nhưng sự chênh lệch sức mạnh giữa Kurono và Elena đơn giản là quá lớn khiến cô không chống cự nổi.

-Mục đích thực sự của cô là gì?

-T…Tôi chỉ muốn thể hiện sự biết ơn của mình.

-Cô nghĩ rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì sao?

Khi bàn tay của Kurono đưa lên và cởi từng chiếc nút áo, Elena khẽ rên lên một tiếng.

-N…Ngài có thể làm gì tôi cũng được…nhưng làm ơn đừng…đừng đánh tôi…

Những kí ức đáng sợ về những lần tra tấn trong quá khứ vẫn còn y nguyên trong đầu Elena, nó khiến cô trở nên hoảng loạn và sợ hãi.

Đứng trước một cô gái đang run sợ như vậy, ham muốn làm những chuyện tàn bạo hơn càng dâng lên trong lòng Kurono.

-Tất nhiên, tôi sẽ không đánh cô. Nhưng…

-Hiyaaa…..~

Vừa ghé sát vào tai thì thầm, Kurono vừa di chuyển đầu ngón tay trỏ từ cổ xuống đến rốn. Nó khiến cơ thể Elena run lên và những tiếng rên vô thức vang ra thành tiếng.

-C…Chờ đã…đừng….

Đến khi bị cắn nhẹ vào cổ, Elena mới như choàng tỉnh.

Một vết cắn yêu nhẹ nhàng, nhưng phản ứng của cô nàng lại vô cùng sợ sệt, đó có lẽ là bởi những tổn thương tâm lý trong quá khứ.

Sau một chút cố gắng chống cự, sự sợ hãi và bối rối đã hoàn toàn lấn át, khiến Elena chỉ còn biết hoảng sợ mà nằm im chịu trận.

Đến khi được Kurono buông ra, Elena mới bắt đầu thở bình thường trở lại.

-Nếu cô vẫn còn sợ hãi như vậy, đừng khiêu khích tôi kiểu đó.

-T…Tôi hiểu rồi…

Sau một lát phải nằm thở để trấn tĩnh lại, Elena cuối cùng mới đẩy Kurono ra và bỏ chạy.

-Vẫn còn khỏe quá nhỉ?

Kurono mỉm cười rồi ngả người ra sofa nhìn lên trần nhà.

-Băng cướp à….sẽ rắc rối đây…

=============

Một tuần sau vụ cướp đầu tiên, thêm ba thương nhân tiếp tục bị cướp.

Mọi nỗ lực tìm kiếm, mai phục trên các tuyến đường của quân đội do Tyria chỉ huy đều thất bại khi chẳng tìm được đám cướp nào cưỡi ngựa mặc giáp da thô như mô tả.

-Tại sao chứ? Tại sao tôi không tìm thấy tên nào??

Sau khi bị gọi đến phòng riêng, Kurono liên tục phải nghe cô gái tóc vàng xinh đẹp trước mặt cằn nhằn câu đó.

Nói về khả năng chiến thuật, Tyria chắc chắn vượt xa so với Kurono. Nhưng mỗi khi bị dồn vào thế bí, cô nàng lại luôn trở nên thiển cận và vội vã đến ngớ ngẩn.

-Tyria, bình tĩnh đi nào.

-Tôi đang bình tĩnh đây…

-Cậu không hề bình tĩnh chút nào hết.

Khi bị Kurono đưa tay ra chặn miệng lại, Tyria dường như mới chịu trấn tĩnh lại.

-X…xin lỗi…tôi hơi quá kích động.

-Haa….

Tyria mỉm cười và ngồi xuống ghế.

-Kurono, cậu có ý tưởng nào không?

-Suốt một tuần qua cậu không thể làm được gì sao?

-Biết sao được. Số lượng cấp dưới của tôi có hạn, mà phải lo rất nhiều chuyện nên….

Kurono thở dài, cậu đã định đề nghị cô ấy tăng số lượng quân tuần tra, nhưng xem ra không được…

-Cũng phải cảm ơn cậu, nhờ có cậu bảo đảm mà tôi có thể sẵn sàng tiếp quản nơi này và bắt đầu việc sản xuất giấy.

-Tôi không hiểu lắm. Nhưng thôi bỏ qua đi, trở lại với vấn đề chính, cậu có ý tưởng nào giải quyết được tình huống này không?

-Trước hết, tôi muốn tăng cường tuần tra trên những tuyến đường lớn.

-Cái đó tôi đã làm rồi. Và không thể nào tăng thêm được nữa.

Tyria thở dài.

Cái này thì Kurono hoàn toàn biết. Lực lượng bảo an quá mỏng của cô ấy không thể dàn trải khắp nơi được.

-Nếu vậy, chúng ta đành phải tự đi tìm căn cứ của chúng thôi.

-Nhưng làm thế nào?

-Tưởng cậu phải rõ hơn tôi việc này chứ? Đám cướp đó có cưỡi ngựa đúng không? Vậy tức là chúng phải đóng quân ở đâu đó có đủ điều kiện chăm sóc lũ ngựa. Nói cách khác là một nơi có sẵn thức ăn và nước sạch cho chúng.

-Hừm…ý cậu là, số nơi chúng có thể đóng quân chỉ có hạn?

Kurono mỉm cười gật đầu.

-Tốt lắm, tôi sẽ cho điều tra ngay. Khi tìm ra, chúng ta sẽ quét sạch chúng. Hãy chờ tin của tôi nhé.

-Không cần đâu, tôi đã tìm ra rồi.

-Hả???

Tyria tròn mắt.

-Sau khi hỏi dò vài người lính có kinh nghiệm chăm sóc ngựa, tôi đã có vài địa điểm. Mặc dù không chắc lắm, nhưng sau khi loại trừ, chỉ có một nơi duy nhất thích hợp mà thôi.

-Cậu nói thật sao Kurono?

Bằng ánh mắt không thể tin nổi, Tyria nhìn chằm chằm vào Kurono.

===============

Mặt trời vừa lặn, Kurono cùng cấp dưới của mình và một số thuộc cấp của Tyria đã lên đường rời khỏi Haschel.

Điểm đến là một pháo đài cũ nằm cách Haschel chừng gần 100km.

Theo lời của những người lính lâu năm, pháo đài đó nằm trên một ngọn đồi phủ đầy cây cối, dưới chân đồi còn có một ngôi làng nhỏ.

Lực lượng tham chiến lần này có khoảng 200 người. Trong đó chủ yếu là cấp dưới của Kurono, nhóm Minotaur, Lizardman, nhón bán Elf của Leila, tổng cộng 150 người. 50 còn lại là kị binh dưới quyền của Tyria.

Để tiết kiệm thời gian và bảo toàn thể lực cho cả đội, Kurono quyết định dùng 10 chiếc xe ngựa kéo để chuyên chở họ.

-Hừ….ban đêm trời lạnh quá…

-Thế à? Tôi không thấy lạnh chút nào?

-Nhưng tôi lạnh. Còn cậu thì chắc là ấm rồi ha?

Tyria đang quấn một chiếc chăn mỏng gắt lên với Kurono.

-Kurono-sama, em cũng không thấy lạnh.

-Ấm áp quá, nhưng trái tim em lại thấy lạnh.

Kurono và Leila đang quấn chung một chiếc chăn khác cùng nhau, bên kia còn có cặp Elf cũng vậy. Ngoài Lizardman và Minotaur có kích thước lớn hơn đáng kể, thì những người khác đều chỉ dùng một chiếc chăn duy nhất.

-Kurono-sama, em muốn ngồi gần hơn chút nữa…được không ạ?

Trước khi Kurono trả lời, Leila đã khẽ nhích người lại gần thêm chút nữa.

-K…Kurono-sama…

Cô gái elf bẽn lẽn mỉm cười. Kurono cũng chỉ biết ngại ngùng đỏ mặt.

Ngồi đối diện cặp đôi là Tyria chỉ biết hừ lạnh một tiếng rồi quấn chặt hơn chiếc chăn trên người.

-Kurono, cậu không thấy thế này là hơi quá ít người để tấn công một pháo đài sao?

-Tôi sẽ không tấn công. Vì không muốn có ai mất mạng trong trận chiến này, nên tôi sẽ khuyên họ đầu hàng.

-Cậu thực sự nghĩ chúng sẽ đầu hàng sao? Ngây thơ!!

Tyria hét lên và chỉ vào mặt Kurono.

-Nếu tội phạm không bị phán xét, sẽ không còn ai tin vào pháp luật nữa.

-Ano…Hime-sama…

-Bán elf nhà ngươi im miệng cho ta.

-Hime-sama, Kurono-sama chỉ nói rằng sẽ cố gắng khuyên chúng đầu hàng mà thôi.

Mặc dù bị Tyria lớn tiếng chặn họng, nhưng Leila vẫn không hề chịu lùi bước.

-Ý ngươi là gì?

-Nếu chúng không đầu hàng, chúng ta vẫn sẽ tấn công bằng quân đội. Tôi đã cho người khảo sát, pháo đài đó chỉ có một cổng ra vào duy nhất. Do đó chúng ta có thể đánh chiếm được nơi đó.

-Đó là lý do vì sao cậu chuẩn bị mấy cây cung kì lạ này sao?

Tyria nhìn vào những cây cung trong tay Tyria và cặp elf song sinh.

Những cây cung có hình chữ “Σ” với dây cung được lồng qua hai ròng rọc nhỏ ở hai đầu cánh cung.

-Đây là loại cung gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy một cây cung lại dùng đến ròng rọc cả?

-CHúng tôi đã tìm ra nguyên mẫu và cố gắng tái tạo một cây cung hỗn hợp, nhưng chúng quá khó để có thể giương bởi sức của một Elf. Nên kết quả là thứ này đây.

Sau đó, nhóm thợ thủ công Người lùn đã phải làm việc cật lực để tạo ra cây cung này, khi kết hợp với ròng rọc, không chỉ nâng cao được tầm bắn, lực bắn mà công sức bỏ ra để kéo dây cũng phù hợp hơn cho đối tượng sử dụng là các Elf.

-Cái này, tôi sẽ gọi là “Cung cơ khí”.

-“Cơ khí” là ý gì thế? Có thể cho tôi xem được không?

Kurono mỉm cười, đó là bởi từ này, có lẽ ở thế giới này chỉ có mình cậu biết.

-Ấy, đâu có được, cậu nghĩ tôi tốn thời gian nghiên cứu như vậy rồi lại để mất bí mật sáng chế của mình hay sao?

-N…Nhưng dù sao tôi cũng là công chúa đó nhé…

-Công chúa hay không thì tôi cũng có quyền từ chối.

Biết không thể nói lại Kurono, Tyria đành ôm một cục tức mà im lặng.

-Leila, em ngủ chút đi.

Quay sang bên cạnh, Kurono nhẹ nhàng ôm lấy Leila, đỡ cô gái bán elf tựa vào vai và xoa nhẹ lên mái tóc và chiếc tai nhọn.

Cặp elf song sinh nhìn sang hai người bằng ánh mắt ghen tị.

-Hm? Hai đứa muốn gì đây?

“”Trái tim chúng em đang lạnh buốt và có thể sẽ chết vì đóng băng nếu cứ thế này…””

Vừa nói, cả hai vừa bò tới bên cạnh Kurono.

-Vì thế…anh có thể vuốt ve tụi em được không…

-Được không ạ?

Khẽ mỉm cười, Kurono giơ cánh tay còn tự do ra xoa nhẹ đầu một trong hai.

-Hừm…ra đây là tai của elf à? Tên em là gì?

-Ah…Deneb ạ….cảm giác thật là tuyệt….em muốn nữa…

Có vẻ người cậu đang vuốt ve lúc này là Deneb.

-Deneb à…

-Haaa….

Được Kurono vuốt ve đôi tai dài, Deneb khẽ rên một tiếng thoải mái.

-Cả em nữa…

Arided đã đẩy Deneb sang một bên.

-Được rồi…của em đây…

-Ehehe…

Khác với Deneb, Arided cười khúc khích vì cảm giác hơi nhột.

Sau một lúc được vuốt ve, cả hai dường như cũng thỏa mãn và chịu quay về chỗ.

-Kurono-sama….đừng dừng lại mà…

-Ah, anh xin lỗi.

Đêm đó, Kurono tiếp tục xoa đầu và tai của Leila trong hạnh phúc, trước ánh mắt như muốn giết người của Tyria.

=========

Sáng sớm hôm sau, nhóm chinh phạt đã tới ngôi làng dưới chân đồi.

Đó là một ngôi làng nhỏ chỉ có khoảng 50 nóc nhà.

Phía sau là một ngọn đồi phủ đầy cây cối và một công trình nhô ra giống như tháp canh hay pháo đài có thể nhìn thấy rõ ở trên đỉnh đồi.

-Chỉ huy, giờ chúng ta làm gì?

-Mino-san, nhờ anh cảnh giới xung quanh. Nếu có kẻ nào đáng ngờ, tôi sẽ ra lệnh.

-Vậy còn ngài thì sao?

-Chỉ huy nhóm Lizardman, Deneb và Arided, theo ta và công chúa Tyria vào trong làng. Còn lại hỗ trợ Mino-san bảo vệ quanh làng.

-Rõ!!

Leila trong bộ giáp màu bạc trả lời dõng dạc.

Dẫn đầu đoàn, Kurono tiến vào trong làng, ngay lập tức, những người dân vội vàng chui hết vào nhà và đóng cửa lại.

Trong chớp mắt, chỉ còn mình cậu và các thuộc hạ giữa ngôi làng trống trơn.

-Giờ chúng ta làm gì đây?

-Kurono-sama?

-Kurono-sama, liệu sẽ có ai đó ra mặt chứ?

Nếu là trong game RPG, thường đến đoạn này sẽ có một già làng bước ra, Kurono nghĩ vậy. Và đúng là từ trong một ngôi nhà gần đó, một ông già bước ra.

-Chúng ta có nên bắt hết họ ra ngoài này không?

-Được rồi, để ta nói chuyện đã.

Ngăn cặp Elf song sinh lại, Kurono tiến về phía ông già.

-Ngài đây là?

-Ta là quý tộc cai quản vùng này. Nghe nói gần đây khu vực này xuất hiện một băng cướp?

Nghe đến băng cướp, ông già tỏ rõ sự sợ hãi.

-Liệu ông có thể kể cho ta nghe mọi chuyện không?

-Xin hãy vào nhà tôi trước đã.

Được sự chỉ dẫn của ông già, Kurono bước vào trong một căn nhà…có lẽ giống một túp lều hơn, khi cậu phải cúi đầu mới vào được bên trong.

Để lại Lizardman và hai Elf cảnh vệ bên ngoài, Kurono và Tyria bước vào.

Đợi Kurono và Tyria ngồi xuống hai chiếc ghế ọp ẹp, ông già mới dám ngồi xuống đối diện.

-Chúng đến đóng quân ở pháo đài đó cũng được 2 tháng rồi.

Sau khi Kurono mỉm cười trấn an, ông ta bắt đầu rụt rè kể chuyện.

Biết tin đó, dân làng cũng trở nên cảnh giác hơn.

Một vài người nêu ý kiến báo lên lãnh chúa, nhưng rồi họ quyết định sẽ chờ đợi thay vì làm chúng nổi giận.

Đám cướp cũng không manh động gì trong thời gian đầu, không cướp bóc thức ăn, tiền bạc hay phụ nữ trong làng. Vì thế mọi người đã nghĩ rằng chúng chỉ tạm nghỉ chân rồi sẽ rời đi.

Một tháng trôi qua, và mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Có thêm những tên cướp cưỡi ngựa tham gia.

Nhưng dân làng vẫn không bị thiệt hại gì quá đáng kể.

Chúng thậm chí còn trả tiền mua thức ăn và cỏ cho ngựa.

Rồi mới đây, chúng đưa về cho làng một vài cô gái trẻ.

Nghe nói đó đều là những cô gái bị thương buôn bắt làm nô lệ trái với mong muốn của họ.

Tuy vốn không khá giả gì, nhưng dân làng vẫn đồng ý cưu mang họ.

Dù sao đây cũng là một ngôi làng nghèo khó.

Có vài người cũng từng phải bán con gái cho thương buôn nô lệ.

Cảm giác tội lỗi đó khiến họ cuối cùng cũng đồng ý giúp đỡ những cô gái nô lệ kia.

-Đến đó được rồi, dù sao chúng ta tới đây cũng là để chinh phạt băng cướp đó. Vì vậy, liệu ông có thể giúp chúng tôi gặp được người đứng đầu của chúng một lần không?

-Vâng…

Ông lão cúi đầu với một chút thất vọng.

-Mong ông giúp đỡ. Bởi hiện tại chúng đang là một mối đe dọa rất lớn.

Rời khỏi nhà của ông già, Tyria bắt chước giọng của Kurono.

-Cậu thấy thế nào?

-Ừm, mấy cô gái trong làng này có ngực và mông tốt đấy.

-Cậu thì lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến mấy cái đó thôi, đồ biến thái.

Khiến Tyria đỏ mặt, Kurono mỉm cười.

Một lát sau, ông già bước ra, nhìn vào Kurono một chút rồi đi thẳng lên đồi.

-Mino-san, Leila…di chuyển lực lượng đến gần chân đồi.

Lấy ra tinh thể liên lạc, Kurono phát lệnh.

=======

Mất một lúc, đội hình 200 người mà Kurono mang theo đã được sắp xếp trên con đường dẫn từ chân đồi lên cổng pháo đài.

Nhóm tiên phong là các Lizardman, yểm trợ cho họ còn có nhóm elf do Leila chỉ huy.

Nhóm của Tyria được giao nhiệm vụ xử lý mạnh tay nếu tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát.

Chỉ đến gần trưa, ông già đã trở lại.

-Nếu các vị tới đó với số ít người, họ sẽ chấp nhận nghe các ngài nói chuyện.

-Kurono-sama, đó chắc chắn là bẫy!!

-Nhưng không vào hang cọp thì sao bắt được cọp, đúng không?

Leila lên tiếng trong khi Kurono còn đang cân nhắc.

-Nếu vậy, xin hãy cho em theo cùng.

Câu nói đó của Leila khiến Kurono chững lại.

Nếu đúng như cô ấy nói, rằng đó là một cái bẫy, việc dẫn chỉ một vài người vào trong chẳng khác nào tự sát.

Là một người đàn ông, Kurono có thể chấp nhận chết ở đó, nhưng cậu sẽ không bao giờ cho phép Leila gặp phải chuyện gì.

Vì thế, Kurono đã định lên tiếng từ chối mọi nữ quân nhân muốn theo cùng.

-Em biết Ngài đang lo lắng cho em, nhưng ngay từ khi rời khỏi Haschel, em đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Leila rút ra một con dao găm và kê vào gáy.

-Em là do Kurono-sama cứu vớt và yêu thương. Vì thế, nếu có bất kì kẻ nào khác muốn vấy bẩn em, em sẽ lập tức tự chọn cho mình cái chết.

Leila nói với không một chút do dự nào trong ánh mắt.

Kurono chỉ biết mím môi im lặng để cố kìm nén cơn giận trong lòng.

Cậu không giận Leila, mà là giận chính sự bất lực của mình, cũng là nguyên nhân khiến cô ấy phải chuẩn bị tinh thần cho việc đó.

-Leila, cất dao đi.

Kurono đặt tay lên vết sẹo trên nửa trái gương mặt.

-Leila, Lizardman, theo ta.

“”Rõ””

Rồi họ cùng tiến lên đồi.

Con đường dẫn lên cửa pháo đài trên đỉnh đồi đủ rộng để hai con ngựa đi song song.

Tuy vậy độ dốc khá cao và nếu có đủ lực đẩy, ngay cả một Á nhân to lớn cũng có thể bị đá bay xuống dưới con dốc này.

Kurono và các thuộc hạ đã tới, cánh cổng pháo đài cũng từ từ mở ra trong những tiết cót két chói tai.

Đằng sau chiếc cổng là một khoảnh sân rộng với chừng 50 con ngựa và rất nhiều thức ăn gia súc, máng nước, chuồng trại đàng hoàng.

Những kẻ bên trong nhìn vào nhóm Kurono với cả sự thù địch và tò mò, thích thú.

Trong số đó, Kurono chợt để ý thấy một gương mặt quen thuộc, nhưng hắn lại xem như không nhìn thấy cậu.

-Như đã hứa, chúng tôi chỉ tới với chừng này người!!

Tiếng nói dõng dạc của Kurono vang lên, cánh cửa của tòa nhà ở trung tâm bằng đá từ từ mở ra, đứng ở đó có một người đàn ông.

Vừa nhìn thấy cậu, hắn nở một nụ cười hoang dại và có phần khinh bỉ.

Độ tuổi vào khoảng gần 30.

Cao hơn Kurono một cái đầu với cơ thể toàn những cơ bắp như được bọc thép.

Làn da màu đồng với chằng chịt những vết sẹo minh chứng cho kinh nghiệm trận mạc không phải ít.

Về cơ bản, hắn giống như những gì Kurono tưởng tượng, nhưng cũng có vài điểm đặc biệt.

-Tôi là Kane, thủ lĩnh của băng cướp này. Thực ra, tôi vốn là lính đánh thuê, nhưng….phải rồi, vào trong nói chuyện tiện hơn.

Theo lời mời của Kane, Kurono bước theo hắn vào trong.

Một căn phòng rất lớn với không một vách tường ngăn cách nào khác, một cái bàn lớn ở trung tâm và một chiếc giường ở một góc.

Có lẽ đám cướp này đã dọn dẹp và cải tạo để biến pháo đài cũ này thành nơi đóng quân mới.

Sau khi mời Kurono ngồi, hắn cũng ngồi xuống đối diện.

-Thế, ngài quý tộc đây hạ cố tới thăm bọn này hẳn là có lý do đặc biệt, đúng chứ?

Kane nói với hai tay khoanh lại trước ngực đầy tự tin.

-Ta đến để kêu gọi các ngươi đầu hàng.

-Hm? Không phải các quý tộc bình thường sẽ dẫn quân tấn công mà không cần báo trước hay sao? Tôi không chắc có phải do quân lực của ngài quá yếu hay không, nhưng đây là lần đầu tiên có một quý tộc tới nói với tôi điều đó đấy.

Kane nói và cười khoái chí.

-Vậy thì, lý do là gì?

-Ta không muốn bất kì ai phải chết, do đó, nếu các ngươi đầu hàng ngay lúc này, ta sẽ cố gắng giảm nhẹ tội cho cả đám.

-Hah, ngài nghĩ mình có thể thắng bọn này sao?

-Đúng thế, các ngươi CHẮC CHẮN sẽ thua trận.

Nghe câu trả lời của Kurono, sự vui vẻ trước đó biến mất khỏi nét mặt của Kane.

-Ta chỉ cần cho phong tỏa lối ra vào của pháo đài và chờ các ngươi tự chết đói là xong. Hẳn là ngươi cũng nhận ra điều đó, thay vì chịu chết, các ngươi hẳn là muốn thỏa thuận lại chứ?

-Ngài đang cố gắng đe dọa chúng tôi sao? Liệu các ngài có làm được điều ấy không?

Đối mặt với sự đe dọa và sát khí từ Kane, Kurono chỉ cười gằn.

-Tất nhiên, ta nói được thì cũng làm được. Ngay lúc này, quân đội của ta đang ở dưới chân đồi. Các ngươi có thể kiểm tra.

Nghe đến đó, Kane đột nhiên sững người lại.

-Ta biết, ngươi sẽ cần thời gian để suy nghĩ thêm và thuyết phục đám đàn em. Vì thế, ngày mai ta sẽ trở lại, khi đó, hãy nói cho ta nghe quyết định của các ngươi. Và hãy sẵn sàng để chịu trách nhiệm cho quyết định đó…

-Đ..Được…

Nhận được câu trả lời, Kurono đứng dậy.

-Ngày mai, chúng tôi sẽ đợi ngài ở cổng pháo đài vào giờ này.

-Được, ta sẽ tới đúng giờ.

Không quay lưng lại, Kurono đáp gọn rồi cùng Leila và Lizardman rời đi.

-Kurono….?

-Oh, là ông à…

Nghe tiếng gọi tên mình, Kurono dừng bước.

Người đàn ông….cậu cũng đã quên mất tên hắn, nhưng có nhớ rằng đã từng gặp hắn tại nhà hầu tước Erakis trước đây.

-Không ngờ, cậu có thể đánh lui được quân của Thánh quốc Argo.

-Ông là….mà tại sao ông lại nhập hội với đám cướp này?

-Ta đã nhận ra sau khi hầu tước Erakis bỏ cậu lại đêm hôm đó, rằng đám quý tộc ở Cefeus này vốn dĩ không có khả năng bảo vệ đất nước…

“Lão cũng là một quý tộc đó lão già”, Kurono tự thì thầm trong lòng.

-Ne, cậu cũng nhận ra mà đúng không, Kurono? Đất nước này đã đến hồi kết rồi. Vậy, sao chúng ta không cải tạo lại nó, biến nó thành nơi sự nỗ lực của mọi người được đền đáp?

-Và ông tham gia băng cướp này cũng là vì điều đó?

-Hiện tại, chúng có thể chỉ là môt đám cướp vô danh, nhưng nếu cậu hợp tác…với tài lực và sức mạnh của lãnh thổ đó, tương lai của chúng ta sẽ vô cùng rực rỡ. Hãy nghĩ về điều đó.

-Hừm…tôi sẽ suy nghĩ.

===========

Ra khỏi cổng, Leila nhào vào ngực Kurono.

-Em sao thế…

Được Kurono xoa đầu, Leila mới tỏ ra bình tĩnh một chút.

-Em nghĩ sao về điều mà hắn nói?

-So với những gì hắn nói, chuyện Kurono-sama tới từ thế giới khác còn đáng tin hơn.

-Nói vậy là em vẫn không tin chuyện đó à….

-Tất nhiên, vì nó quá phi lý.

Leila cúi đầu sau khi đáp lại như thế.

-Được rồi, anh cũng đã có quyết định cho mình, hãy chuẩn bị cho ngày mai nào.

=====

Hôm sau, đúng giờ hẹn, Kurono bắt đầu bước trên con đường dẫn lên pháo đài trên đồi.

Vị trí của các nhóm quân vẫn được giữ nguyên như hôm qua, nhưng tất cả đều đã được thông tin thêm về việc cần làm gì khi có tình huống khẩn cấp phát sinh.

-Yo, chào ngài, tôi đứng đây từ sáng.

Vừa lên đến nơi, trước mặt Kurono đã là Kane đang đứng một mình trước cổng.

Có lẽ hắn đã chuẩn bị tinh thần để đưa ra quyết định cuối cùng, bộ râu xồm xoàm hôm qua cũng đã được cạo sạch.

Cánh cổng của pháo đài mở rộng hết cỡ như tỏ rõ ý muốn đầu hàng, đám đàn em của Kane cũng đang nhìn ra phía ngoài bằng ánh mắt tò mò.

Tuy nhiên, Kurono chợt để ý một điều lạ, có khoảng 20 tên cướp đang mặc những bộ giáp lớn và cưỡi ngựa đứng chờ bên trong.

-Đừng lo về những người cưỡi ngựa, tôi chỉ chuẩn bị họ để đề phòng ngài không giữ lời hứa mà thôi.

-Ta hiểu rồi, đương nhiên là ta sẽ giữ lời hứa.

-Oh, hi vọng là ngài biết giữ lời.

-Ừ, còn ta, hi vọng ngươi đã sẵn sàng để chạy.

-Cái g…

Chưa kịp cho Kane nói xong, Kurono đã chạy tới đứng chắn trước mặt hắn.

Chỉ trong nháy mắt sau đó, một mũi tên được lũ cướp cưỡi ngựa kia bắn tới, đâm thẳng vào ngực Kurono.

Như một tín hiệu, sau khi mũi tên ấy trúng đích, chúng cũng thúc ngựa chạy thẳng ra cổng.

Không hiểu chuyện gì xảy ra, đám người còn lại của Kane đứng trơ ra như tượng đá.

-Các nguơi đang làm cái quái gì vậy hả???

Kane cố gắng quát tháo lũ kị binh, nhưng chúng dường như chẳng xem lời hắn ra gì.

Một tên còn rút cây thương đeo bên người và lao về phía hắn.

Chỉ một khoảnh khắc ngay trước khi ngọn thương đâm tới, Kurono đã kéo Kane sang một bên, rồi cả hai theo sườn dốc của ngọn đồi mà lăn xuống.

==========

Sau cùng, những gì Kurono lo ngại đều đã trở thành sự thật.

-Chúng tới đó….!!!

-Mọi người!! Nâng khiên lên. Leila-san, chúng ta hãy chuẩn bị.

-Tất nhiên rồi.

Leila bước ra đứng trước một hàng rào tạo thành bởi những tấm khiên với vẻ mặt lạnh lùng như băng.

Những con ngựa mà đám cướp sử dụng đều là ngựa được huấn luyện theo tiêu chuẩn của quân kị binh chuyên nghiệp, chúng sẽ không dễ gì bị hoảng sợ bởi những âm thanh ồn ào trên chiến trường. Theo những gì Leila quan sát được trong chuyến đàm phán hôm qua, chúng được chăm sóc rất tốt, đồng thời, với lợi thế đang lao xuống từ trên đồi, sức càn quét của chúng đủ để thổi bay những phòng tuyến được tạo thành bởi các Á nhân to lớn.

Nhưng….

-[Hỏa bộc phá]!!!

Câu thần chú đã khắc sâu vào tâm trí Leila được kích hoạt.

Kết hợp với ma lực sẵn có, chúng biến những câu chữ, lời nói thành một hiện tượng vật lý.

Từ dưới chân lũ ngựa, những vụ nổ khủng khiếp kèm theo cột lửa bắn lên không trung.

Tiếng nổ lớn cùng tác động vật lý khiến lũ ngựa vô cùng hoảng loạn, dù chúng có được đào tạo tốt đến mức nào.

-Nghiền nát chúng!!!!

“”””OHHHHHH””””

Nhận lện của Leila, toàn bộ quân đoàn Á nhân cùng những tấm khiên bắt đầu lao lên

Đám ngựa đang hoảng loạn dễ dàng bị những tấm khiên và sức mạnh lớn của những Á nhân hất ngã cùng với cả kị binh bên trên.

Tuy vậy, cũng chỉ có năm tên bị hất ngã.

Đám còn lại cố gắng lách khỏi những tấm khiên đang ập đến từ mọi phía để tồi cả người cả ngựa đột nhiên bị thổi bay cả phần thân trên.

Đó là những cú đòn chí tử tới từ cây rìu của Mino-san và hai cây búa của đội trưởng Lizardman.

-Cuồng phong Phủ!! Moo~

-Lôi Phá!!!

Những nhát chém khủng khiếp mang theo ma lực gió từ cây rìu của Mino và sấm sét từ từng cú vung búa của Lizardman hoàn toàn áp đảo đám kị binh.

Thêm mười tên nữa trở thành xác chết không toàn thây, trong khi năm tên sau cùng còn lại bắt đầu tìm cách chạy ngược lên đồi.

-Đừng hòng!!!

Deneb và Arided đột nhiên nhảy ra từ hai bụi cây ven đường, giương cung và bắn liền hai mũi tên.

Không một chút phản kháng, hai tên kị binh lãnh trọn chúng và ngã ngựa.

Những mũi tên này, nếu không phải được cây cung cơ khí kia bắn ra với lực và khả năng xuyên phá cao, có lẽ đều đã bị chặn bởi giáp trụ.

Còn lại ba tên tiếp tục chạy lên đỉnh đồi, nhưng rồi cả người cả ngựa bị đẩy ngã và lăn ngược lại bởi vô số thùng gỗ bị ném xuống từ pháo đài phía trên.

==========

-Khốn nạn, tưởng toi rồi chứ….

-Ah….

Kurono lết từng bước xuống dốc trong khi đỡ lấy Kane, người bị thương ở chân sau cú ngã vừa rồi. Dù có bị thương một chút, nhưng tính mạng của cả hai dường như vẫn còn.

Khi cậu xuống được chân đồi, cuộc chiến cũng đã kết thúc. Cuộc tàn sát một chiều đã dừng lại khi ba tên kị binh còn lại bị đám lâu la của Kane bao vây.

Lột mũ trụ của chúng ra, Kurono nhận ra lão già đã nói chuyện với mình hôm qua trong pháo đài và hai tên khác cũng là người quen cậu từng gặp ở nhà Hầu tước Erakis.

-Kurono-sama, mũi tên….

-Oh, cái này à?

Kurono bình thản rút mũi tên vẫn còn cắm trên ngực ra ngoài.

-Anh không sao.

Mũi tên xuyên qua lớp giáp ngoài, nhưng nhờ có bộ giáp xích chắc chắn bên dưới, cơ thể Kurono vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

-Kurono Crawford…thằng khốn…có giỏi thì ra đây mà đánh với tao….

-Lizard-san, nhờ anh chăm sóc anh ta.

Giao lại Kane cho Lizardman, Kurono bước lên, rút thanh kiếm đeo trên thắt lưng ra chỉ thẳng vào mặt lão già kia.

-Nếu vậy, trước khi đánh, ta muốn xác nhận lại vài chuyện. Những gì ngươi nói hôm qua có đúng không?

-Đương nhiên rồi. Trong cái đêm mà Hầu tước Erakis bỏ trốn, tao đã nhận ra rằng, quý tộc ở cái đất nước này chỉ là một lũ thối tha, vô dụng, quanh năm sống trên tiền mồ hôi sương máu của người dân mà chẳng bao giờ nghĩ đến họ. Rồi lại sẵn sàng thí họ để bảo toàn cái mạng sống chó chết của mình.

-Vậy, ngươi nghĩ mình khác chúng khi ăn cắp số tiền đó rồi cao chạy xa bay sao?

-Đương nhiên là khác. Bởi bọn tao sẽ tới Liên hiệp các thành phố tự trị. Nơi đó, chỉ cần có tiền, bọn tao có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa. Sẽ không bao giờ phải lo lắng về lũ quý tộc kia nữa. Chờ khi xây dựng được thế lực…

-…..Cung thủ. Chuẩn bị.

Khi Kurono giơ tay, các cung thủ gần đó đều giương cung sẵn sàng.

-Kurono. C…còn lời hứa của ta và ngươi thì sao?

-Bắn!!!

Những mũi tên đồng loạt bay tới, cắm vào ba tên còn lại đang quỳ trên mặt đất.

Chẳng mấy chốc, cơ thể chúng ghim đầy những mũi tên giống như ba con nhím.

-K…Kurono…ngươi….ngươi…

Trước lão già đang nói những lời hấp hối của mình bằng ánh mắt giận dữ, mặt Kurono vẫn lạnh như tiền.

-Kurono….ta sẽ đợi ngươi dưới địa ngục!!

-Tiếc quá. Ta là người theo đạo phật. Nên nếu có xuống thì ta sẽ xuống Âm phủ chứ không phải địa ngục như ngươi.

Bình thản tra lại thanh kiếm vào vỏ, Kurono quay lại nhìn Kane.

-Ngài có thể chém giết tôi tùy ý, nhưng chỉ xin ngài, hãy cứu giúp đàn em của tôi. Họ đều là những người nghèo khổ, mất gia đình và nhà cửa do đám quý tộc mà phải trở thành trộm cướp…

Rời khỏi Lizardman, Kane quỳ xuống và cúi đầu.

-Vậy, tại sao anh lại trở thành cướp?

-Chuyện của tôi cũng giống họ thôi. Sau một vụ mùa thất bát, cha mẹ tôi đã tới gặp Lãnh chúa của vùng đất đó để xin giảm thuế.

-Lãnh chúa…là Hầu tước Erakis sao?

-Không…

Kane lắc đầu.

-Cha mẹ tôi đã bị giết. Nghe nói họ đã bị giết trước cả khi kịp cầu xin giảm thuế. Tôi và em gái bị truy lùng và phải trốn khỏi làng. Em gái tôi, vì sức khỏe quá yếu nên đã mất mạng trên đường. Tôi được một nhóm lính đánh thuê nhặt về nuôi. Rồi đến giờ, khi đã trưởng thành, tôi đã tập hợp những kẻ có hoàn cảnh tương tự để lập ra một băng cướp. Cứ tưởng khi hợp tác với những tên cựu quý tộc kia, chúng tôi sẽ có một cơ hội tốt hơn…không ngờ…

-Kane, anh cưỡi ngựa được đúng không?

-Vâng, dù gì tôi cũng là một lính đánh thuê mà.

Kurono tháo dây đai cây kiếm của mình.

-Kane…cầm lấy.

Kurono ném bao kiếm của mình về phía Kane.

-Cái này là ý gì?

-Khi nào anh khó khăn thực sự, hãy đến tìm ta. Ta đang tìm một gia nhân có thể cưỡi ngựa và quen với công việc bảo an. Nếu cảm thấy được, hãy nói với ta.

-Nhưng…tôi chỉ là một tên cướp bẩn thỉu mạt hạng…

-Ta không quan tâm điều đó. Hãy nhìn vào thứ trên tay anh.

-Cái này là…

Kane tròn mắt kinh ngạc trước biểu tượng hoàng gia và tên của Kurono được khắc trên bao kiếm.

-Thứ này…ngay cả Hầu tước Erakis cũng chưa bao giờ được Nhà vua ban tặng…

-Kurono, không phải đó là thứ mà một Quý tộc tầm thường như cậu nên trân trọng như kho báu sao? Tên ngốc này!!

Đột nhiên, Tyria chen vào khiến Kurono thở dài.

-Cậu có thể giải thích chuyện này cho tôi không hả?

-Chuyện là thế đó, giờ quyết định là của anh.

Sau một lúc suy nghĩ, Kane cũng gật đầu.

===========

Ngày hôm sau, sau khi mọi công việc đã hoàn tất và chỉ còn một mình Kurono trong phòng cùng một chai rượu trên bàn...

-Ah…Kurono-sama. Okami-san yêu dấu của ngài đã tới để chăm sóc đây.

-Cô phiền quá. Hôm nay tôi chỉ muốn uống một mình thôi…

-Không phải sẽ đỡ buồn hơn nếu có hai người cùng uống sao?

Rồi không đợi Kurono đáp lại, Okami-san tự tay rót rượu vào một chiếc ly khác và uống ngon lành.

-Puhaaaa….quả nhiên là rượu nhà quý tộc có khác. Ngon thật đó.

Nốc một hơi hết ly rượu, Okami-san đặt nó xuống bàn.

-Lại nữa, ngài lại đang suy nghĩ về việc đó sao?

-Cô cũng biết mà…những người đó…tôi từng xem như đồng đội…

-Fufufu, thì vì thế nên tôi mới tới để cổ vũ ngài đây. Nào, lại đây…đừng ngại, lại đây nào…

Đột nhiên, Okami-san ôm chầm lấy Kurono và mỉm cười vui vẻ.

-Cô say rồi đó à?

-Hic…một chút thôi…

Okami-san vuốt nhẹ mái tóc của Kurono trong lòng mình như xoa đầu cậu con trai nhỏ.

-Đàn ông lúc nào cũng muốn được chiều chuộng như thế này đúng không nhỉ? Ehehe, ngài không thoát được đâu, bản năng của một người phụ nữ cho tôi biết rằng ngài đang tận hưởng nó~

-Ừm….đúng là…thế này cũng không tệ. Nhưng nếu cô làm tới nữa thì tôi sẽ trở nên hư đốn hơn đó.

Kurono nói với giọng đe dọa trong khi đưa tay lên thắt lưng của Okami-san.

-Fufufu, chiều chuộng và làm hư đàn ông cũng là một thiên chức của phụ nữ mà~

Okami-san cũng không hề nao núng, đặt tay lên cằm Kurono và nở một nụ cười quyến rũ.

-Nếu vậy tôi có thể hư đốn hơn ngay đêm nay được chứ?

-Tất nhiên là được rồi~

Đêm đó, Kurono hoàn toàn chìm sâu vào sự chiều chuộng ngọt ngào của Okami-san.

u14492-3e372b4e-f581-4e50-936e-d5bac8a62532.jpg

Bình luận (58)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

58 Bình luận

Cái nhẫn kìa. Nhìn mà tức. Vì cơ nghiệp của chồng mà hiến dâng ...
Xem thêm
Uk cũng đúng
nhưng mà chồng chết thì chịu thôi ý tác giả nó thế
Xem thêm
Khổ công chúa vl
Xem thêm
thấy tội cho tyria vãi mặc dù mang danh trông trúa hazzzzz
đã đọc thanks trans
Xem thêm
@một thằng quất ơ nào đó: chính vì là công chúa nên dù có mún nó cũng ko tham gia đc
Xem thêm
Gái Milf chưa con, trông mòn con mắt
Xem thêm
Tội chỉ công chúa vl nhìn crush chim chuột trước mắt VÀ 1 lần nữa MILF IZ DA BEZT!
Xem thêm
Này thì còn khiêm tốn hơn e elf nữa
Xem thêm
Ngọt nước ????
Xem thêm
team milf lúc này
ế hế hế boiz
Xem thêm
Quả nhiên rất hay mà,nội dung hấp dẫn,tình tiết lôi cuốn,dẫn dắt câu chuyện tốt,thật nóng lòng chứng kiến cuộc hành trình của anh main lập nên 1 đế chế cho á nhân.Thanks trans
Xem thêm