Kurono Senki, Isekaiteni...
Saito Ayumu むつみまさと
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Mục đích sống

Chương 03: Tân hầu tước Erakis

Độ dài: 5,266 từ - Lần cuối: - Bình luận: 44

Ba năm đã trôi qua kể từ ngày Kurono Hisamitsu được gia tộc Nam tước Crawford nhận nuôi dưới cái tên Kurono.

Trong suốt năm đầu tiên, cậu bắt đầu với việc học ngôn ngữ, phong tục tập quán và những kĩ năng tự vệ cơ bản cùng với người cha nuôi của mình. Trong hai năm còn lại, cậu tham gia học viện quân sự để trở thành một chỉ huy tài ba. Nhưng những gì cậu đạt được ở đó hoàn toàn là nỗi thất vọng.

Những đối thủ của cậu đều là những người được đào tạo kiếm kĩ, lễ nghi và kiến thức từ nhỏ.

Với một người không hề có chút kinh nghiệm võ thuật, cơ thể yếu đuối và tính cách không ưa bạo lực từ nhỏ  như Kurono, cậu hoàn toàn chẳng có cửa cạnh tranh với họ.

Kết quả là cậu trở nên căm ghét tất cả những kẻ bằng tuổi mình trong suốt thời gian đó và hạn chế đến mức tối đa tiếp xúc với họ.

Kurono đã suy nghĩ rằng, rồi đây cậu sẽ trở thành một quý tộc tầm thường cai quản một vùng lãnh địa xa xôi hẻo lánh cho tới cuối đời.

-Vậy mà…sao chuyện lại thành ra thế này nhỉ?

Kurono tự hỏi.

Vẫn là căn phòng riêng của cậu trong dinh thự của hầu tước Erakis, Kurono đang nằm trên giường và cố gắng hiểu cái thực tại lúc này.

Bên cạnh cậu còn có một cô gái bán elf khỏa thân với làn da nâu khỏe mạnh đang say ngủ yên bình.

Tối qua, Leila đã đến phòng Kurono.

Vì là một người lính á nhân, người vốn dĩ không được đặt chân vào dinh thự nếu không có công vụ, Kurono không thể để cô ấy bị lực lượng tuần tra của Công chúa Tyria phát hiện và để cô ấy vào phòng.

Cả hai ngồi cạnh nhau, trong im lặng mà không hề nhận ra rằng khoảnh cách đã gần lại từ bao giờ.

Rồi vì một lý do nào đó, cậu đã bị ánh mắt màu vàng kim kia mê hoặc mà khóa môi cô ấy.

Khoảnh khắc nụ hôn ấy xảy ra, ý thức của Kurono như biến mất, chỉ còn lại bản năng của một người đàn ông.

-K..Kurono-sama…

-Hm? Anh làm em thức giấc à?

Leila không đáp, chỉ cúi đầu và co mình lại như một chú cún con.

-Nâng đầu em lên một chút nào.

-Eh? Vâng ạ…

Leila rụt rè làm theo, rồi Kurono đưa tay mình xuống dưới đầu cô ấy.

-Hạ xuống nào.

-Eh, nhưng…

-Được rồi..ổn mà..

Hơi do dự một chút, nhưng rồi Leila cũng hạ đầu xuống, gối đầu lên tay Kurono.

-Như vậy có phiền cho anh không?

-Nếu phải nói cảm xúc của mình lúc này, thì chắc là anh hơi ngạc nhiên thôi.

Dùng bàn tay còn lại của mình, Kurono chạm nhẹ vào đôi tai nhọn của Leila khiến cô nhắm mắt lại tận hưởng một cách thoải mái.

u14492-c7494aea-ad9d-45c0-8ebd-b3557870fc6c.jpg

-Đêm qua là lần đầu của anh đó…

Nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, Kurono cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ.

-E..Em…em chỉ yêu mình ngài…

Kurono ngắt lời Leila, người lại bắt đầu rưng rưng nước mắt.

-Anh tin em mà…

-Ah….lần đầu tiên có người nhẹ nhàng và tử tế với cơ thể em như vậy…

Lần này là một nụ hôn cắt ngang.

Quá khứ đúng là không thay đổi được, nhưng cứ nhắc mãi về quá khứ thì cũng chẳng hay ho gì. Kurono rời đôi môi nhỏ bé kia ra và thì thầm.

-Một lần nữa…nhé?

-V…vâng…xin ngài hãy yêu em nhiều hơn nữa…

Khi Kurono chuẩn bị dựng Leila dậy mà làm “tăng hai”, cánh cửa phòng bị đẩy tung ra

Cố gắng quay cái cổ đã cứng đờ vì giật mình lại, Kurono thấy một người đang đứng đó, là Tyria.

-Kurono, cậu chưa dậy nữa h…..

Một khoảng im lặng như tờ xuất hiện.

-C…c…..c…cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Lên giường với một bán elf. Cậu không có lòng tự trọng của Quý tộc hay sao? Hay là, là do con bán elf đó đã dụ dỗ cậu?

“Sao cô ấy biết ngay Leila là bán elf khi chỉ vừa nhìn nhỉ?” Đó là điều duy nhất mà Kurono nghĩ khi Tyria vẫn đang liên hoàn giáo huấn cậu.

-Một con bán elf bẩn thỉu như ngươi không được phép vào đây. Biến ngay.

Nhưng Kurono đã nhẹ nhàng xoa đầu Leila, người đang co dúm lại sợ hãi uy áp của Đương kim Đại công chúa Đế quốc. Trấn tĩnh Leila xong, Kurono đứng dậy rời khỏi giường.

Đương nhiên là với không một mảnh vải che thân.

-C…Chờ đã…. Kurono…cậu…cậu…Sao cậu dám phô ra thứ đó trước mắt tôi chứ? Đó là báng bổ…báng bổ đó…

-Tyria, tôi là người đã mang cô ấy tới đây. Và chuyện chúng tôi làm, hoàn toàn là tự nguyện giữa cả hai bên.

Kurono cố thuyết phục Tyria trong khi cái thứ to lớn vào sáng sớm kia vẫn đang dựng đứng giữa háng.

-K…k…khoan nói chuyện đó, sao cậu cứ chĩa cái thứ ghê tởm đó vào tôi vậy?”

-Còn về chuyện danh dự quý tộc, không bao giờ có chuyện danh dự của tôi bị xâm phạm chỉ vì có một người tình là bán elf hết, cô hiểu chứ?

 Nỗ lực giải thích của Kurono khiến cậu càng tiến gần lại Tyria hơn, và cái thứ kia cũng thế. Nó khiến cô ấy xua tay liên tục.

-Đ..Đ..Được rồi…Lát…lát gặp ở phòng của tôi..

Nói rồi Tyria bỏ chạy, để lại một mình Kurono đang đứng trơ ra đó với gương mặt khó hiểu.

-Kurono-sama…

-Giờ anh phải đi gặp Tyria rồi. Leila, hãy nhớ cư xử như bình thường. Em có thể thoải mái công khai quan hệ giữa chúng ta. Nhưng tuyệt đối không được dựa vào đó mà lên mặt với các đồng đội, hiểu rồi chứ?

-Vâng…Kurono-sama…

Rồi Kurono nhanh chóng mặc đồ và rời khỏi phòng.

=========

Trong văn phòng trên tầng cao nhất của dinh thự Erakis, Tyria đang ngồi chờ Kurono  với gương mặt đỏ chót.

-Thế, có chuyện gì nào?

-Độ này cậu ngày càng trở nên to gan đấy nhỉ? Nếu không phải nể cậu, tôi đã khép cho tội báng bổ rồi đó biết không hả? Sao cậu có thể trưng ra thứ đó trước mặt tôi chứ!!!

Vẫn đỏ mặt, nhưng Tyria đã hắng giọng.

-Ehem…vị trí người thay thế hầu tước Erakis đã được quyết định.

Nói điều đó một cách vô cùng trịnh trọng, nhưng nụ cười trên mặt Tyria giống như một nhân vật phản diện trong Hoàng tộc vậy.

-Đó chính là cậu…Kurono.

-Thế còn vị trí người kế vị nhà Nam tước Crawford?

-Chuyện đó không vấn đề, Nam tước Crawford hiện tại vẫn có thể tiếp tục điều hành vùng đất đó thêm một thời gian nữa, sau này nếu có vấn đề gì, chúng ta sẽ tính đến chuyện người thay thế sau.

-Nói dài nói ngắn, rốt cuộc cũng chỉ là vì cô muốn có thêm đồng minh, đúng chứ?

Kurono nói trong khi nhìn chằm chằm vào Tyria, người đang gật gù đầy thỏa mãn.

Hoàng đế của Cefeus có hai cô con gái với người vợ cả và một cậu con trai với người vợ lẽ.

Chiếu theo luật mà nói, Tyria là người đương nhiên có quyền kế vị ngai vàng, nhưng có vài thế lực đã nổi lên và yêu cầu trao vị trí đó cho cậu con trai kia.

Vì không biết thực lực của những phe phái chống lại mình đến đâu, do đó cũng dễ hiểu khi Tyria muốn có càng nhiều đồng minh cùng sát cánh càng tốt.

Nhưng với Kurono thì đó chỉ là một chuyện rất khó chịu.

Cuộc sống yên bình như một quý tộc bình thường ở vùng biên ải mà cậu từng mơ ước đang bị đẩy đến bờ vực tan vỡ.

Tuy nhiên, dù có nói thế nào thì, trong trận chiến vừa rồi, Tyria đã trực tiếp dẫn quân chi viện và giúp đỡ cậu chăm sóc các thuộc cấp là Á nhân.

-Thế nào, Kurono?

-Thôi được rồi, nhưng tôi có thể có được bao nhiêu ngân sách nếu nhận vị trí đó?

-Không có gì hết.

Tyria trả lời thản nhiên và chắc chắn.

-Oi…tôi không nghe nhầm đó chứ? Công chúa…cô bảo tôi phải thay thế Erakis điều hành nơi này với không một xu ngân sách sao?

-Như tôi đã nói đó, không có gì hết…Tôi đã phải cố gắng lắm mới giúp cậu được nhận cái vị trí này đó. Bản thân tôi không có quyền lập quỹ hỗ trợ đặc biệt cho cậu và cũng chẳng thể vay tiền từ ngân sách đất nước nữa. Nhưng tôi tin là cậu sẽ lo được mà, đúng không?

-Vậy ý cô là…chúng tôi sẽ phải dựa hết vào những thứ mà Erakis để lại?

-Chỗ ngân sách đó cũng đã được dùng để trả trợ cấp mất việc cho một số lượng khá lớn thuộc cấp cũ của lão ta, nên giờ theo đúng nghĩa đen là trong ngân sách của vùng đất này không còn một xu vụn nào hết.

Ạch….  Kurono cảm thấy một cú sốc như vừa bị ai đó cầm chày gõ mạnh vào đầu.

-Làm thế quái nào tôi có thể quản lý cái lãnh địa này khi không còn lấy một xu ngân sách chứ?

-Thật là, cậu là quý tộc kia mà, sao lại cứ đi lo lắng về tiền bạc chứ? Tự trọng quý tộc của cậu đâu hết rồi?

-Nếu cái tự trọng đó cạo ra ăn no được thì tôi sẽ sống với nó đấy. Nhưng giờ tôi phải nghĩ cách xoay sở tiền trước đã.

Thở dài thườn thượt, Kurono rời khỏi phòng.

==========

-Chỉ huy, bức tượng này đặt ở đâu đây?

-Nhờ anh đặt chúng theo hàng sao cho dễ nhìn là được.

-Cái đống này…hẳn là cũng được giá một chút đây…

Nói vậy rồi Kurono nhìn vào đống tác phẩm nghệ thuật và dụng cụ ma pháp đang chất đầy trong căn phòng lớn.

Trên tay anh chàng Minotaur còn đang có một bức tượng phụ nữ khỏa thân kích thước như thật, một chiếc bình, và bức vẽ nhìn có vẻ khá là nghệ thuật, một số loại vũ khí có yểm ma thuật và vật phẩm ma thuật nữa.

-Xin lỗi mọi người.

Kurono cho gọi những thuộc cấp trực tiếp của mình, những đội trưởng Á nhân.

Họ gồm 8 người, bao gồm cả anh chàng Minotaur tên Mino, hai người sói với mái tóc màu trắng và xám, một người sư tử với cái bờm vàng to lớn, một lizardman, một minotaur khác một anh chàng người lùn và cuối cùng là Leila

Mỗi người ở đây đều là chỉ huy của một nhóm 100 người…riêng nhóm của Leila chỉ còn 50, là những người còn sống sau trận phục kích doanh trại của Thánh quốc Argo.

-Chỉ huy, ngài định làm gì với những thứ này?

-Vì chưa có thông báo chính thức, nên tôi muốn mọi người giữ kín chuyện này, nhưng tôi đã được chọn là người tiếp quản lãnh địa này thay cho Erakis.

“Ohhhh”, cả tám người họ đều reo lên thích thú.

-Nhưng mà…hiện tại chúng ta chẳng còn xu nào trong ngân sách, nên tôi quyết định sẽ bán hết mớ tài sản này của Hầu tước Erakis.

“Ohhhh”, cả tám người họ lại đồng thanh, nhưng lần này là âm thanh của sự chán nản.

-Chỉ huy…

-Anh không cần nói điều đó. Hừm…ta cũng muốn cư xử sao cho giống một quý tộc để mọi người có thể tự hào khoe khoang với thế giới, nhưng nếu không có tiền, chúng ta thậm chí sẽ không thể trả được mức lương mà hầu tước Erakis đã quyết định cho các vị trí trong lãnh địa này.

Mino-san vỗ vai bày tỏ sự thông cảm với Kurono.

-Đó là lý do vì sao, chúng ta sẽ thực hiện kiểm kê hết mớ này trước. Leila!

-Dạ, Kurono-sama.

Kurono đưa cho Leila một xấp giấy, lọ mực và bút lông.

-Anh sẽ đọc tên chúng, nhờ em viết lại vào đây.

-Eh…Kurono-sama….

Leila đáp lại Kurono bằng ánh mắt bối rối.

-Chuyện gì thế?

-Chỉ huy à…Leila không biết viết…

Nghe được lời nhắc nhở của Mino-san, Kurono trở nên lúng túng.

-Em xin lỗi vì không thể giúp được ngài và mọi người.

Kurono nhận lại chỗ dụng cụ từ Leila và bước đến chỗ bức tượng đầu tiên.

-Thứ nhất, tượng khỏa thân….thứ hai, bình…

Bình hoa, bình hoa, bình hoa, tranh vẽ, lại là bình hoa….Mình có thể làm gì với chúng đây? Sao lắm bình hoa thế?

-Rồi, 20 bình hoa…Ah, cái này…là Rìu à?

-Kurono-sama, cái rìu này dường như có yểm cả ma thuật nữa.

Kurono ngạc nhiên trước câu nói của Leila.

-Là loại ma thuật gì?

-Um…em xin lỗi, em chỉ biết đến đó.

Hm…Kurono nhìn chằm chằm vào cây rìu lớn.

Nó dài khoảng gần 3m.

Những hoa văn khắc trên lưỡi và thân cũng được làm bằng kim loại, làm gợi nhớ đến những món vũ khí tại chùa Kiyomizu-dera mà cậu đã từng thấy trong những chuyến đi thăm quan hồi sơ trung(chùa Kiyomizu-dera là tên một ngôi chùa nằm ở phía đông Kyoto, Nhật Bản).

-Mino-san, anh có thể lấy nó.

-Ngài tặng nó cho tôi sao?

Nói rồi anh ta tiến lại và cầm lấy cây rìu.

-Rồi, vậy cái này thuộc về Mino-san.

-Chỉ huy, khoan đã, cái này tặng cho tôi có ổn không vậy?

-Nếu đó là một món vũ khí, thì tốt hơn nó nên được sử dụng như một món vũ khí, đúng chứ?

Dù có bán nó đi thì nó cũng sẽ được ai đó mua lại và sử dụng như vũ khí thôi. Kurono nghĩ vậy khi nhìn vào người thuộc hạ đang run rẩy với món quà trong tay.

-Tiếp theo…cái này là thủy tinh? À không, pha lê thì phải.

-Đó là một loại vật phẩm ma thuật cho phép ngài có thể liên lạc với những người ở xa.

Kurono nhặt lên một trong số những quả cầu trong suốt đựng trong hộp gỗ và Leila lập tức đưa ra lời giải thích. Trong đó có tất cả 20 quả cầu như thế này.

-Khoảng cách hiệu quả là bao nhiêu?

-Um…em không chắc lắm, nhưng nếu là trong phạm vi thành phố Haschel này thì bất kì đâu cũng có thể liên lạc với nhau.

Kurono đưa luôn những quả cầu cho các cấp dưới của mình, đương nhiên, nó sẽ được sử dụng để tương tác, báo cáo và liên lạc.

-Mọi người hãy giữ cái này như một phương tiện để liên lạc, được chứ? Hm, cái này là?

Kurono nhặt lên một cây cung và quan sát nó rất kĩ.

Thứ này, rõ ràng là được chế tạo bằng cách kết hợp rất nhiều loại vật liệu khác nhau.

-Đó là một cây cung hỗn hợp. Nó có thể tăng tầm bắn của mũi tên lên đáng kể, nhưng phương pháp sản xuất đến nay vẫn còn là bí ẩn.

Người giải đáp thắc mắc của Kurono lần này là anh chàng người lùn.

Có vẻ như cuộc sống tiêu chuẩn của một Người lùn ở Cefeus này là sinh ra, lớn lên, học những kĩ năng thợ rèn đến mức nghệ nhân rồi gia nhập quân đội.

-Các anh có thể sản xuất hàng loạt không?

-Nếu có đủ cơ sở vật chất.

-Được rồi, ta sẽ chuẩn bị nhà xưởng, hãy tính toán để tạo ra một dây chuyền sản xuất hàng loạt.

Kurono giao cây cung cho nhóm người lùn.

-Ừm…lại là bình hoa, bình hoa, tranh vẽ, tranh vẽ, tượng khỏa thân,….năm mươi thanh kiếm à?

-Có vẻ chúng không có ma thuật.

-Xét về mặt kĩ thuật, có vẻ chúng cũng chẳng dùng được trong chiến đấu.

-Thế thì bán được bao nhiêu nhỉ?

Kurono lẩm bẩm với những thông tin từ Leila và anh chàng Người lùn.

-Kurono-sama, chúng tôi đâu phải thương nhân.

-Nếu không biết giá thì không nên vội bán chúng nhỉ? Chuyện giá cả để sau, kiểm kê xong đã.

Bình hoa, bình hoa, đĩa, đĩa, tranh... một cây búa với ma lực được trao cho lizardman... một cây đại kiếm cũng có ma lực sẽ được sử dụng bởi người sư tử... tranh điêu khắc, tranh điêu khắc... Hai thanh kiếm khác có ma lực sẽ được hai người sói sử dụng... Một thanh kiếm có ngôn ngữ Đế quốc khắc trên cán... Một vài viên đá quý có thể được trữ lại vào ngân quỹ, vũ khí và giáp có thể sẽ sử dụng cũng được giữ lại...

-Hai trăm bình hoa và vại các loại, ba trăm chiếc đĩa, năm chục bức tranh, mười bức điêu khắc, năm chục tượng khỏa thân, tổng cộng 610... Khá nhiều đó nhỉ?...

 Khi Chrono hoàn thành bảng kiểm kê, mặt trời cũng đã sắp chìm xuồng đường chân trời.

======

Thương hội Pix là một công ty thương mại có quy mô rất lớn với các văn phòng chi nhánh đặt ở khắp nơi trên lãnh thổ của Đế quốc Cefeus.

Nikola, người đứng đầu chi nhánh tại lãnh địa của Hầu tước Erakis, là một thương nhân với nhiều năm kinh nghiệm, nhưng có vẻ bản thân ông ta lại thiếu tài năng thiên bẩm và sự liều lĩnh để trở thành một thương gia tài năng. (Trans: Giống như lời của một triết gia nào đó)

Mặc dù đã mất gấp đôi thời gian để có được vị trí hiện tại, nhưng chính Nikola cũng hiểu rằng bản thân mình sẽ không thể nào tiến xa hơn được nữa.

Về bản chất, chi nhánh tại lãnh địa của Hầu tước Erakis giống như một vùng đất lưu vong dành cho những kẻ thiếu tài năng như Nikola.

Tuy nhiên, Nikola vẫn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của chi nhánh một cách vô cùng nghiêm túc.

Ông ta không hề phân biệt đối xử với bất kì ai, kể cả những người mới đến tập sự tại chi nhánh của mình.

Tối hôm ấy, một thanh niên nhìn giống quý tộc và một cô gái bán elf đến gặp Nikola.

Nhìn cậu ta chắc đâu đó khoảng 20 tuổi.

Một cơ thể rắn rỏi và mạnh mẽ, trên mặt là một vết sẹo chạy dài từ trán bên phải xuống đến má, có lẽ là do hậu quả của chiến tranh.

Dường như con mắt bên phải dưới vết sẹo đó cũng đã hỏng.

Cô gái bán elf kia có lẽ cũng chỉ chưa tới 20 tuổi?

Không, đánh giá tuổi elf qua bề ngoài thì thật lố bịch, vì tuổi thọ của Elf được cho là gấp hai tới năm lần so với một con người.

Một cô gái xinh đẹp, nhưng có vẻ hơi gầy gò vì thiếu dinh dưỡng và bộ đồ trên người tương đối tồi tàn.

Nhìn hai người họ giống như một quý tộc và tình nhân của mình vậy, hoặc là cô gái kia là gái điếm mua vui của cậu chủ trẻ đó.

-Chúng tôi có thể giúp được gì cho cậu?

-Tôi muốn một bộ đồ mới cho tôi và cô ấy.

Nikola tiếp đón hai người họ bằng một nụ cười kinh doanh, và chàng trai trẻ kia cũng không ngần ngại vào thẳng vấn đề.

-Vậy, bộ đồ này thì sao?

Nikola mang ra một chiếc váy màu chàm đậm, áo dài màu be và một chiếc vest cùng màu với váy.

-Chúng tôi thử nó được chứ?

-Vâng, phòng thử đồ ở hướng này. Vell-kun, nhờ cô chỉ dẫn cho vị nữ khách hàng này.

Nikola lên tiếng gọi người học việc mới tới chi nhánh của mình, một cô gái tên Vell để hướng dẫn cho cô gái bán elf.

-Tất cả là bao nhiêu tiền vậy?

-Vâng, tất cả là năm đồng vàng.

Mặc dù Nikola đã nghĩ họ sẽ mặc cả vì đó là một số tiền tương đối lớn, nhưng cậu trai kia nhanh chóng lấy ra đủ năm đồng vàng trao cho Nikola.

Thái độ có hơi thẳng thừng và lạnh nhạt, nhưng cậu ta có vẻ là một người lịch sự.

-À phải rồi, ông chủ, tôi có thể hỏi xin ý kiến ông chuyện này được chứ?

-Chuyện gì vậy?

-Thực ra…tôi đã được một nhà quý tộc nhờ bán vài món đồ nghệ thuật. Nhưng lại không biết giá thị trường.

Hahaha, giờ thì Nikola đã hiểu vì sao cậu ta lại trả tiền nhanh như vậy.

Cậu ta hẳn là cấp dưới của nhà Hầu tước Erakis.

-Nếu cậu cảm thấy ổn với những ý kiến từ một người kém cỏi như tôi thì xin mời.

-Vâng, nhờ ông.

Trong vòng chưa đầy một giờ, Nikola đã hối hận vì đồng ý giúp đỡ cậu trai kia về chuyện giá cả.

Bởi có gần 600 món đồ cần được thẩm định, và việc bán chúng đã được ấn định sẽ diễn ra vào sáng hôm sau

(Trans: Khổ thân ông chú phải làm xuyên đêm để sáng hôm sau thằng cu có giá sàn mang ra đấu)

========

Ngày hôm sau, Nikola rời khỏi chi nhánh cùng một cấp dưới đáng tin cậy và cô gái học việc Vell để đến nhà hầu tước Erakis.

Đột nhiên, khi chiếc xe ngựa vào đến khuôn viên nhà Hầu tước, Vell lên tiếng.

-Trưởng chi nhánh, trưởng chi nhánh!!

-Hm?

-C…chúng ta sẽ không bị giết chứ ạ?

-Cái gì?

Nikola thốt lên khó hiểu trước mấy lời của Vell.

-Cậu ta đã biết được hết giá thị trường của mấy món đồ ấy, vì thế biết đâu chúng ta không còn giá trị lợi dụng nữa…

-Tầm bậy. Làm gì có chuyện đó…

Khi Nikola bước vào hội trường lớn bên trong với một chiếc hộp to tướng đựng đầy tiền vàng do cấp dưới của mình bưng theo, ông ta thấy bên trong không chỉ có một mình mình.

Rất nhiều Á nhân đang đứng rải rác khắp hội trường và cả trên sân khấu chính ở giữa như làm nhiệm vụ bảo vệ. Và xung quanh ông ta là những thương nhân hàng đầu cũng đang hoạt động trong lãnh địa của Hầu tước Erakis.

-Chuyện gì đây? Mấy á nhân kia? Họ có phải đao phủ chờ chặt đầu chúng ta không?

-Im đi nhóc.

Một lát sau, cậu trai trẻ hôm qua bước ra chính giữa sân khấu.

-Thưa quý vị, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Kurono Crawford. Vì một số lý do, mới đây tôi đã được chỉ định trở thành người tiếp quản lãnh địa của Hầu tước Erakis.

Cái gì???

Chàng trai…không, là Kurono-sama tiếp tục.

-Tôi dự định sẽ giao bán toàn bộ chỗ tài sản của Hầu tước Erakis để lấy tiền phục vụ cho các hoạt động điều hành trong tương lai. Phương pháp bán, chắc cũng không xa lạ với các vị, đó chính là….đấu giá.

Nikola trố mắt nhìn vào Kurono với sự kinh ngạc.

Có lẽ cuộc tham khảo ý kiến hôm qua với Nikola chỉ là để tìm ra giá sàn.

Còn mục đích thực sự của cậu ta là tìm ra người mua chúng với giá cao nhất có thể bằng cách áp dụng phương pháp đấu giá.

Kể cả có không bán được, cậu ta cũng đã nắm được giá thị trường, nên chuyện ép giá quá đáng là không thể.

-Đầu tiên là một bức tượng khỏa thân được tạo ra bởi một nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng nhất trong Liên hiệp các quốc gia tự trị phương bắc. Giá khởi điểm 400 đồng vàng.

-410…

-430..

-500…

-Rồi, chốt giá, 500.

-Tiếp theo là một bình hoa 100 năm tuổi.

Lúc đầu cuộc đấu giá diễn ra khá bình lặng, nhưng rồi như bị kích động, hoặc khả năng nâng giá của Kurono quá tốt, hoặc cũng có thể là do các thương nhân muốn lấy lòng vị chủ nhân mới của lãnh địa mà giá của những món đồ được đẩy lên cao hơn rất nhiều so với những gì Nikola mong đợi.

Cuộc đấu giá cứ thế kéo dài trong hai ngày, Nikola bị buộc phải ở lại nhà Hầu tước.

Dù có thể được phép ra ngoài, nhưng nếu các thương nhân trao đổi với nhau về chuyện ép giá đều sẽ bị coi là phạm luật.

-Chúng ta không thể mua với giá đó được…

-Hừm…không còn cách nào khác.

Nikola thờ dài trước những lời than trời của Vell.

Giá của những vật phẩm kia cứ liên tục bị nâng lên quá cao khiến số tiền Nikola vô cùng tự tin khi mang theo lúc đầu dường như chẳng thấm vào đâu.

Chung cuộc, Nikola chỉ mua được khoảng 60 món đồ nhỏ như bình hoa và đĩa.

Các tác phẩm điêu khắc, tranh vẽ có giá trị đều bị các thương nhân mạnh hơn hớt tay trên.

-Thương hội Pix!!!

-Chuyện gì vậy?

Khi Nikola chuẩn bị lên xe ngựa để trở về sau cuộc đấu giá.

-Kurono-sama cho mời các vị.

-Có chuyện gì vậy?

-Tôi không rõ, nhưng đó là ý của Kurono-sama.

Cô gái bán elf bối rối trả lời.

Sau đó, dưới sự hướng dẫn của cô ấy, Nikola quay lại thư phòng trên tầng ba của dinh thự.

-Xin chào, trưởng chi nhánh của thương hội Pix.

-Gọi tôi là Nikola được rồi.

-Vậy tôi sẽ gọi là Nikola-san cho dễ làm việc nhé.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa loại tốt, Nikola đối mặt với Kurono.

Rốt cuộc, dù nhìn thế nào, cậu ta cũng giống những chàng trai trẻ có thể tìm thấy ở bất kì đâu trên đất nước này chứ không phải Quý tộc đứng đầu vùng đất này.

-Kết quả của cuộc đấu giá thế nào?

-Hẳn là ngài cũng biết rồi mà?

Đúng như Nikola nói, Kurono mỉm cười.

Cậu đã kiếm được hơn 30000 đồng vàng chỉ trong hai ngày, một nụ cười tươi hết cỡ đang nở trên gương mặt kia.

Theo những gì Nikola tính toán, nhiều lắm chỗ đồ đạc đó chỉ bán được 20000 đồng vàng.

Ông ta hoàn bị sốc khi biết những gì chàng trai trẻ trước mặt đã làm được.

-Vậy ngài cho gọi tôi có chuyện gì vậy?

-Về điều đó, có vài thứ tôi muốn đàm phán với thương hội Pix, tôi muốn chúng ta sẽ kí một hợp đồng.

-Eh?

Nikola kinh ngạc đến mức nhỏm hẳn dậy khỏi ghế.

-Tại sao lại là chúng tôi?

-Vì dịch vụ chăm sóc khách hàng của các ông khá tốt.

Kurono mỉm cười đầy ẩn ý và nhìn sang cô gái bán elf bên cạnh.

Đáp lại nụ cười đó là gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của cô ấy, rõ ràng, cô ấy dường như là tình nhân của cậu ta.

-Bước đầu, chúng ta sẽ bắt đầu với hợp đồng cung ứng thức ăn cho quân lính của tôi. Hiện tại tôi đang có khoảng 650 người, sẽ mất khoảng bao nhiêu?

-Ừm…vậy thì…

Sau khi nghe Nikola giải thích qua về giá lúa mì, Kurono gật đầu hài lòng.

-Nếu là nhiêu đó, chúng ta kí hợp đồng năm năm nhé? Tất nhiên khi số lượng thuộc cấp của tôi tăng lên, giá trị hợp đồng cũng tăng lên.

-Nhưng nếu vậy, nhỡ mất mùa thì tôi sẽ phải là người chịu lỗ sao?

Nikola suýt nữa đã gật đầu, nhưng lập tức giật mình hỏi lại.

Nguy hiểm…nguy hiểm quá…

Mặc dù xung quanh cậu ta tỏa ra một sự thân thiện, cởi mở, nhưng đối với Nikola, chàng trai trẻ này thực sự là một con cáo già.

-Vậy nói theo hướng ngược lại, chẳng phải nếu được mùa thì ông cũng ăn cả phần lời sao?

-Nếu vậy, chúng ta sẽ tính theo giá thị trường...hiện tại nó đang ở mức trung bình.

Nikola nhanh chóng nhẩm tính lại rằng nếu dự trữ lúa mì trong những năm được mùa thì sẽ giảm được thiệt hại nếu nhỡ bị mất mùa.

Sau đó…

-Nếu ông có thể giữ được chất lượng và số lượng ổn định, tôi sẽ không ngần ngại trong việc cân nhắc đâu.

Kurono nói thêm như thể đọc được những suy nghĩ trong đầu Nikola.

-Được rồi. Nhân tiện, Kurono-sama thực sự là một quý tộc sao?

-Nếu ý ông là quý tộc theo kiểu chỉ ăn chơi qua ngày và bỏ mặc lãnh thổ qua ngày thì tôi cũng muốn làm thế lắm…

Nikola một lần nữa thay đổi nhận định của mình, người này…quả thực không bình thường.

=========

-Tổng số tiền bán đấu giá là 30500 đồng vàng, tính trừ 6000 tiền lương sẽ còn lại 24500. Chỉ có nhiêu đó từ giờ cho đến thời điểm thu thuế tiếp theo là tháng 10. Phải làm sao đây?

Kurono ngả người ra ghế, nhiêu đó chưa phải tất cả, cậu còn phải tìm kiếm thêm nhân sự, thật khó để làm tất cả mọi thứ một mình.

-Em xin lỗi vì đã không thể giúp được gì…

-Ừm…không sao mà..

Kurono trả lời Leila, người đang cúi đầu buồn rầu bên cạnh vì không thể làm gì giúp được cho vị Lãnh chúa của mình.

Chuyện học hành sẽ giúp ích được gì cho tương lai?

Đó là hầu như mọi người ở Nhật Bản hiện đại như Kurono từng nghĩ, và giờ nó cũng sẽ được đặt ra cho tương lai của Leila nói riêng và Á nhân nói chung.

Về ngắn hạn, nó đúng là hoàn toàn không cần thiết.

Tuy nhiên, nếu nhìn dài hơn, về năm, mười hay mười lăm năm trong tương lai, ai cũng sẽ cần có những kiến thức tối thiểu.

Nghĩ là làm ngay, Kurono viết ra 26 chữ cái tương tự như bảng chữ cái Alphabet lên giấy.

Ngữ pháp của ngôn ngữ được sử dụng ở Đế chế Cefeus này gần giống như tiếng Anh, thứ khác nhau duy nhất chỉ là cách phát âm và đánh vần mà thôi.

-Kurono-sama…tối nay ngài không định âu yếm em sao?

-Leila, ngồi xuống đây nào.

Đứng dậy, Kurono yêu cầu Leila ngồi xuống ghế của mình mặc cho ánh mắt khó hiểu của cô nàng.

-Cái này là…

-Từ hôm nay, anh sẽ bắt đầu dạy chữ và số học cho em. Có lẽ em sẽ cảm thấy chúng không cần thiết ngay lúc này. Nhưng Leila, năm, mười, mười lăm hay với các em là cả trăm năm sau, chúng chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều.

Nếu Leila muốn, cậu hoàn toàn có thể thỏa mãn nguyện vọng được “âu yếm” của cô ấy.

Nhưng nghĩ về tương lai của Leila cũng là một cách để thể hiện tình yêu.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Lúc thì Chrono lúc thì Kurono :Vv sao không quyết định hẳn là dùng -Ch hay -Ku luôn đi :Vv
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi maphrup
Kurono mà tui cứ đọc thành kuroki @@
Xem thêm
Thôi mà ông, hãy để drama sống mãi bên đấy đi, đừng sang bên này.
Xem thêm
) thôi ông đọc cay vcl đừng nhắc
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Giả sử main bị hôi nách thì vụ em Leila gối đầu ok không nhỉ ????
Xem thêm
bác kiểu này chắc là chưa yêu bh đúng không khi đã yêu thì thối cũng thành thơm đc nhé
Xem thêm
@Just_MaNgAkA: khi hun nhau là trao nhau những cục đờm béo ngậy mà
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thăm ngàn nó khổ vl
Xem thêm
tầm này main éo còn liêm sĩ r`
Xem thêm
Sao có lúc tên main là korono có lúc là chrono nhỉ???
Xem thêm
Tiếng Nhật là Kurono, sang bản tiếng Anh là Chrono chăng? Phát âm gần giống nhau đấy.
Xem thêm
Kiểu như
Alice = Arisu
Chrome = Kurome
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Main nó đang phải cần cù bù siêng năng mà con kia chỉ biết phịch
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm