Cám dỗ của Thanatos
ほしのまよ ; Hoshino Mayo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Vội vã trong đêm hè

Độ dài: 970 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Ngày 15 tháng 8. Mặt trời đã lặn sau rặng núi phía xa, nhưng cái nóng oi bức của ngày hè vẫn dạt dào trong không khí.

Tôi đang trèo lên từng bậc cầu thang chung cư trong khi mồ hôi tuôn ra xối xả không ngừng từ cơ thể.

   

“Tạm biệt”

   

Tin nhắn LINE gửi cho tôi chỉ vỏn vẹn hai chữ.

Chúng mang ý nghĩa gì, chỉ cần nhìn vào là tôi hiểu ngay lập tức.

   

Tôi phải làm việc ở xưởng không màn đến Lễ hội Bon đang diễn ra. Sau khi sửa soạn kết thúc công việc, tôi đã gấp rút quay về nhà cũng là tòa chung cư này.

Và rồi, trên tầng thượng chung cư, một cô gái đang đứng phía ngoài lan can với đôi mắt trống rỗng.

   

   

Thật ra, đây đã là lần thứ tư tôi thấy cô ấy định nhảy lầu tự tử.

   

Thế gian này có hai loại người.

Một là ham muốn sự sống, hay còn gọi là Người bị [Bản năng sống] chi phối, và

Hai là ham muốn cái chết, hay Người bị [Bản năng chết] chi phối.

   

Hầu hết con người trên thế giới này thuộc về đầu tiên, nhưng cô ấy chắc chắn thuộc vế sau.

   

Tôi đã biết cô ấy bị [Bản năng chết] chi phối từ trước lúc hẹn hò với nhau.

Và hiển nhiên thay, lần đầu chúng tôi gặp nhau cũng là lúc cô ấy đang thử tự tử trên tầng thượng chung cư như lần này, và tôi đã cứu cô ấy.

   

Cô gái chỉ vừa mới chuyển đến chung cư này gần đây. Sở hữu đôi mắt to tròn, bờ môi căng mọng và khuôn mặt đáng yêu nhưng nét mặt điểm chút mỏng manh dễ vỡ. Trái tim tôi đã bị đánh cắp ngay khoảnh khắc đầu tiên. Đây chắc hẳn là tiếng sét ái tình.

   

Khi đó, tôi đã cùng cô ấy trò chuyện rất nhiều và nhanh chóng làm thân.

Với một người cô độc làm việc trong xí nghiệp đen như tôi, cô ấy không khác gì Thiên sứ giáng trần.

   

   

Tôi có giữ một hoài nghi trong lòng.

Mỗi khi cô ấy định tự sát, chắc chắn sẽ liên lạc với tôi. Và, đứng ở nơi đó chờ tôi đến.

   

Chẳng phải tự sát một mình ở nơi không ai hay biết sẽ tốt hơn sao?

Lẽ nào cô ấy muốn tôi cứu, muốn tôi dừng cô tự sát giống như lần đầu gặp mặt. Một mảnh tâm trí của tôi đã tự đưa ra lời giải thích như vậy.

   

Thế nên, lần này tôi cũng trèo lên cầu thang chung cư.

   

   

“Hộc, hộc…”

   

Cuối cùng cũng đã đến tầng thượng.

   

Bước ra sân, tôi ngay lập tức nhìn thấy bóng lưng cô ấy.

   

“Khoan đã…!!”

   

Phóng người vượt qua lan can, tôi nắm lấy tay cô ấy.

Bàn tay này lạnh, trái ngược với không khí oi bức xung quanh.

   

“Buông em ra đi.”

   

   

Giọng nói dễ mến, thánh thót ngân vang như tiếng chuông. Tôi cũng đã đem lòng yêu giọng nói này.

   

“Tại sao, em lại luôn làm thế…!”

   

“Do em muốn nhanh chết.”

   

“Tại sao…!”

   

“Thần chết đang gọi em.”

   

   

Cô ấy có thể thấy “Thần chết”. Đây là triệu chứng hiếm gặp của những người bị [Bản năng chết] chi phối.

Và vị “Thần chết” đó chỉ có những người bị [Bản năng chết] chi phối mới thấy được.

   

   

“Làm gì có Thần chết cơ chứ.”

   

“Sao anh không hiểu cho em…”

   

   

Ngay khi tôi phủ nhận Thần chết, cô ấy đã hét lớn.

   

Hình như Thần chết luôn đứng đầu bảng hấp dẫn của những người thấy hắn. Nói cách khác, hắn chính là hình mẫu lý tưởng.

   

Khi nhìn Thần chết (dẫu đôi mắt ấy nhìn tôi trông thật trống rỗng), vẻ mặt cô cứ như thiếu nữ đang yêu vậy. Cứ như, đã lọt lưới tình vậy.

   

Tôi, thật sự ghét biểu cảm đó.

   

   

“Đừng nhìn Thần chết nữa, nhìn anh này.”

“Không…!”

   

   

Cô ấy muốn giật tay lại, khiến tôi vô thức siết chặt.

   

“Đau…!”

“! Anh xin lỗi…”

   

Nhưng, liệu rằng đây là lỗi của tôi? Chẳng phải do cô ấy muốn giật ra sao. Chẳng phải do cô ấy không chịu nhìn tôi sao.

   

“Thần chết không bao giờ hành xử như thế đâu…!”

   

Cảm xúc đen tối đang dần giấy lên trong lòng tôi. 

   

“Tại sao…”

   

   

Tại sao anh yêu em đến nhường này, nhưng trong mắt em lại còn có người khác.

   

Bỗng bản thân nhận ra mình ngốc đến chừng nào khi đi ghen tỵ với Thần chết, nhưng chuyện đó đâu còn quan trọng.

   

   

“Em chán lắm rồi.”

   

   

Tôi cũng chán lắm rồi.

   

   

“Em mệt mỏi lắm rồi.”

   

   

Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.

   

   

“Em muốn nhanh chết đi cho xong.”

   

   

“TÔI CŨNG MUỐN CHẾT LẮM RỒI!!”

   

   

Và ngay giây tiếp theo, cô ấy đã ngước mặt lên.

   

   

Và mỉm môi cười tươi tắn.

   

Khoảnh khắc gương mặt tươi cười của cô ấy hướng về phía này, những gì đen tối trong lòng tôi đã đột nhiên tan biến.

   

   

Ủa, lẽ nào lại là.

   

   

“Cuối cùng… anh cũng nhận ra rồi sao?”

   

   

“Ừ… anh hiểu rồi.”

   

   

“Thật không…? Tốt quá.”

   

   

Ừ, ra là vậy.

Mỗi lần em định tự sát sẽ gọi anh đến đây, không phải là muốn anh cứu em.

   

   

Là em, muốn dẫn anh theo cùng.

   

   

Vị “Thần chết” của tôi, là cô ấy.

   

   

Làn gió mát lạnh thổi qua. Không biết tự khi nào cái nóng oi bức đã biến mất.

   

   

“Nào, đi thôi.”

   

   

“Ừ, đi thôi.”

   

   

Anh và em nắm chặt tay nhau.

   

   

Cùng nhau lánh xa khỏi cuộc sống bộn bề của thế giới này.

   

   

Cùng nhau, trốn vào màn đêm vô tận.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Shinou Yomi
Câu chốt lầy vl
Xem thêm
chết một mình cô đươn lắm nên chụy thông não thằng bf rồi chết chung cho vui
Xem thêm
OK??? Truyện hay đấy!
Xem thêm
Thật sự luôn...
Tks trans
Xem thêm