S Rank Boukensha de aru O...
Tomohashi Kametsu Nozomi Tsubame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (WN) [Đang dịch]

Chương 23: Khoảng cách của người được tín nhiệm

Độ dài: 1,494 từ - Lần cuối: - Bình luận: 28

Lại một tiết học nữa vào một ngày khác.

Tôi được Norman dẫn đến lớp, ngay sau đó các học sinh đều đồng loạt cất tiếng.

“Thầy Kaiser, thật sự rất cảm ơn thầy vì hôm qua đã chỉ cho em những điểm em chưa rõ ạ! Nhờ thầy mà em đã có thể hiểu được cấu trúc đó rồi!”

“Cái hỏa ma pháp mà thầy dạy, khi bố em nhìn thấy ông ấy đã rất bất ngờ đó ạ. Ông ấy còn nói người kế thừa gia đình ta nên là con nữa. Dù trưởng nam nhà em là người từ trước tới nay luôn tỏ ra kiêu ngạo cũng đã rất cay cú. Đúng là đáng đời hắn lắm mà!”

“Những thủ thuật có thể dùng với thủy ma pháp mà thầy Kaiser đã chỉ cho em rất hiệu quả đấy ạ. Nhờ đó mà em đã có thể bắn các tia nước một cách an toàn rồi!”

Từ sau buổi học đầu tiên thì đã không còn bất kì tiết học nào được tôi đảm nhiệm cả. Đổi lại là sau giờ giải lao hoặc giờ tan trường, tôi sẽ giải đáp các câu hỏi mà những học sinh thắc mắc.

“Này! Hết giờ giải lao rồi! Tất cả im lặng!!” Norman kích động đập bàn.

Im~~~~ Lớp học trở về với bầu không khí tĩnh lặng.

Norman hắng giọng nói.

“Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tiết học.”

“Ể~... là thầy Norman à…”

“Nếu thay vào đó là thầy Kaiser thì sẽ tốt biết bao, còn thú vị nữa chứ.”

“Sau tiết học lại phải đi hỏi thầy ấy vậy.”

“B-Bọn nhóc này…!” Norman nhìn hiện trạng của các học sinh mà run rẩy và phẫn khuất. Cậu ta nắm chặt cái que chỉ bảng mạnh tới mức nó phát ra tiếng cót két.

“M-Mà, mấy đứa trẻ cũng đâu có ác ý gì.” Tôi cố gắng trấn an mọi người.

“Không có ác ý mới chính là thứ có vấn đề đấy!” Norman gầm lên cùng với cái nhìn chứa đầy sự sắc bén và thù địch.

“Kaiser, có thể riêng việc giảng dạy thì cậu giỏi thật đấy, nhưng đừng vì thế mà lên mặt với tôi. Trên cương vị là một ma pháp sư thì tôi chắc chắn luôn hơn cậu đó, một người đã tốt nghiệp ở học viện như tôi thì không lí gì lại thua kém một tên quê mùa như cậu được!”

….Ưwaa.

Xung quanh cậu ta tràn ngập sát ý kìa.

Sau giờ học các học sinh vẫn như thường lệ đến chỗ tôi và đưa ra những câu hỏi.

“Thầy Kaiser ơi, là về cách thức hoạt động của ma thuật niệm chú…”

“Cấu trúc của ma thuật thương lửa em đã có thể cải thiện vật chất hóa nó sau khi nghe lời khuyên của sensei rồi, nhưng mà…”

“Thầy Kaiser đã học ma thuật từ đâu vậy ạ?”

“Papa đừng có mãi quan tâm đến mọi người như vậy nữa mà, quan tâm con nữa đi chứ…  Nếu không đến nơi riêng tư hai người và tình tứ với nhau thì con sẽ chết mất thôi.”

“Nào nào, nếu mấy đứa cứ hỏi một cách dồn dập như thế thì thầy không thể trả lời hết được đâu.”

Ý chí muốn tìm tòi học hỏi những thứ mới là rất tốt, song tôi chỉ có một. Làm sao có thể trả lời hết câu hỏi của mọi người được chứ. Dù có suy nghĩ như thế nào thì cũng không thể đồng thời cân bằng sự quan tâm đến tất cả được.

“Đúng là không còn cách nào khác mà. Được rồi, tôi sẽ nghe câu hỏi của các trò.”

Norman vừa nói vừa chỉnh lại gọng kính.

““. . . .”” Các học sinh đồng loạt nhìn nhau và…

““Không… chúng em ổn ạ!”” Tất cả đồng loạt biểu hiện sự từ chối.

“Này! Tại sao chứ!”

“Vì thầy Norman luôn nghiêm khắc với chúng em. Cứ mỗi chúng em hỏi bất kì câu gì thì thầy lại khinh thường và nói ‘Thật tình, đến cả một thứ đơn giản như thế này cũng không biết à’.”

“Thầy lúc nào cũng tỏ vẻ cao quý trong mọi thứ nữa”

“Giải thích cũng rất khó hiểu.”

“Chính vì những điểm đó mà thầy Kaiser là thích hợp nhất. Thầy ấy không hề coi thường bọn em và những thứ mà thầy ấy dạy thật sự rất dễ hiểu.”

“Gư…!” Norman mở to mắt và nghiến chặt răng mình.

“Ara, mọi người trông có vẻ đang thảo luận sôi nổi nhỉ.” Chủ nhiệm của tiết tiếp theo, Irene vào phòng học và nói.

Tóc cô ấy được buộc lại thành chùm, kết hợp với đó là một chiếc kính cận tạo cho người nhìn cảm giác của một cô gái xinh đẹp tràn đầy tri thức.

“Cô Irene hôm nay cũng rất xinh đẹp.” Norman trông thấy Irene thì liền thể hiện điệu bộ chỉn chu và khen ngợi cô, lộ ra cả hàm răng trắng của mình.

“Tối nay cô có muốn ăn tối cùng tôi không? Chúng ta sẽ cùng nhau nghe câu chuyện về việc khi xưa tôi đã lấy cái ghế thủ khoa như thế nào.”

“Xin lỗi, tôi xin mạn phép từ chối.” Irene ngay lập tức từ chối lời mời của Norman.

“Thầy Kaiser này, không phải thầy đang rất nổi tiếng với các học sinh à.”

“Vậy sao?”

“Vâng. Bên trong học viện hiện có rất nhiều lời đồn về thầy đó, có vẻ như thầy Kaiser đây rất giỏi trong việc giảng dạy. Lần này tôi cũng muốn thử một lần được học hỏi từ thầy đấy.”

“Xin mời.” Tôi đáp lại.

“À vâng. Mà thầy Kaiser này, trong lúc đó thì thầy có muốn dùng bữa với tôi không? Là một đồng nghiệp, tôi rất muốn được một lần nghe cụ thể từ thầy đó.”

“C-Cái… !?” Norman rên rỉ.

“T-Tại sao chứ! Tên này chỉ là một pháp sư hạng 3 thôi! Dù có nghe bất cứ thứ gì từ hắn thì cô cũng chẳng học được đâu!”

“Thế á? Tôi cảm thấy nghe những câu chuyện về sự tự mãn của thầy thì cũng chả được ích gì cả. Ngược lại nó còn làm tốn thời gian của tôi nữa đấy.” Irene lãnh đạm trước lời nói của Norman và nhất quyết cự tuyệt nó.

“Thầy Kaiser này, thầy nghĩ thế nào về lời đề nghị đó?”

“Nếu như là sau khi tôi chuẩn bị bữa tối cho con gái xong thì được thôi.”

“Fufu, tôi sẽ rất trông chờ nó đấy.”

“Gư…” Norman chứng kiến tôi và Irene nói chuyện một cách thân mật thì bắt đầu rên rỉ và tỏ ra phẫn khuất. Những mạch máu của cậu ta trông cứ như thể sắp đứt ra vậy.

Dần dần, sức chịu đựng của cậu ta chạm đến giới hạn và tan vỡ…

“Kaiser! ! Hãy phân thắng bại với tôi đi!” Không hề để tâm đến ánh nhìn của những người khác, Norman hét lên.

“...Hả? Thắng bại?”

“Chỉ vì cậu giỏi hơn một chút trong dạy học nên mới có thể lên mặt được như thế thôi! Nếu xét về ma thuật, tôi chắc chắn sẽ cho cậu biết được như thế nào mới là đỉnh cao!”

“Kể cả không làm chuyện này thì… thầy Norman vẫn có thể tự hào về bản thân nó được mà. Tôi cũng không hẳn là muốn phân chia cấp bậc ma thật này nọ đâu.”

“Không được! Cậu không để ý nhưng tôi thì có đấy! Và tôi sẽ cho mọi người ở đây được chứng kiến nó!” Dường như máu điên đã lấp đầy não cậu ta mất rồi.

Có lẽ cậu ta không chịu đựng được khi sự chú ý của những học sinh và Irene cứ đổ dồn về tôi, người không hề tốt nghiệp ở học viện nhưng lại tự dưng vào đây và làm việc như một giáo sư không chính thức.

“Thầy Kaiser, thầy có nhận lời mời thách đấu không?” Irene hỏi.

“Nếu vạch rõ trắng đen trong một lần thì có thể những lời khiêu khích quái gở như thế này sẽ không xuất hiện nữa đó.”

‘Ra là thế, những chuyện như vậy cũng có thể sẽ xảy ra nhỉ.’

“Cuối cùng thì sau nhiều năm con cũng có thể thấy được ma thuật của papa rồi.” Meriru ôm lấy cánh tay tôi và van nài.

…Nếu như con gái mình lại nói những lời như thế, tôi sẽ trở nên mềm yếu mất thôi.

“Được rồi, tôi sẽ nhận thách đấu.”

“Fu. Nếu vậy thì Kaiser, cậu chỉ còn có thể lên mặt được trong ngày hôm nay mà thôi. Tôi sẽ cho cậu biết được thế nào là áp đảo về cấp bậc giữa chúng ta!”

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

thách nhầm người rồi con :v
Xem thêm
nhg tấm chiếu chưa trải :))
Xem thêm
thì thắng đấy nói đúng mà, nó chiếu dưới còn main chiếu trên là rõ :v
Tks trans~!!
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thanks for the chapter

P/s: thách đấu nhầm người rồi ????
Xem thêm
Ngon :3 , press F =))
Xem thêm
God bless you
Xem thêm
Đọc lại tên truyện đi Nỏman
Xem thêm
Thèm hành thế cơ à :))
thx trans
Xem thêm
Hẳn là áp đảo về cấp bậc thật :( respect Norman
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Kumaʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm