S Rank Boukensha de aru O...
Tomohashi Kametsu Nozomi Tsubame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (WN) [Đang dịch]

Chương 17: Lời mời của học viện ma thuật

Độ dài: 1,492 từ - Lần cuối: - Bình luận: 39

Chap 17: Lời mời của học viện ma thuật.

Trans: Shin

Edit: Shutra

 

Trong ba đứa con gái, Eruza sẽ luôn là đứa dậy sớm nhất. Khi mà mặt trời còn chưa tỉnh giấc, khi mà tàn dư của đêm đen vẫn còn vương vấn khắp không gian, đó cũng là lúc con bé rời khỏi tấm chăn.

Thói quen thức dậy và thực hiện những bài huấn luyện vào buổi sáng sớm đã luôn được duy trì kể từ khi còn ở làng, cũng nhờ đó mà con bé cải thiện được rất nhiều sức mạnh.

Người tiếp theo thức dậy sẽ là Anna, con bé thường có thói quen đọc hết một tờ báo vào buổi sáng sớm và chờ cho đến khi bữa sáng được chuẩn bị.

Vì là master của hội mạo hiểm giả nên việc nắm bắt thông tin là hoàn toàn cần thiết. Cũng nhờ những nỗ lực không ngơi nghỉ mà con bé mới có thể đạt được những thành công như hiện tại.

Tiện thể nói đến thì tôi là người thức dậy đầu tiên trong nhà, trước cả những cô con gái. Vì một ngày khỏe mạnh cho bọn trẻ, tôi thường dậy sớm hơn để có thể chuẩn bị bữa sáng.

Còn lại, người thức dậy muộn nhất nhà bao giờ cũng là Meriru.

Eruza sẽ là người thức dậy trước khi mặt trời mọc, Anna thì trễ hơn một xíu là khoảng lúc bình minh, khi mặt trời đang ló dạng. Riêng chỉ còn lại Meriru, dù cho mặt trời có mọc trên đỉnh đầu thì con bé cũng chả chịu chui ra khỏi đệm.

✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

Tôi đến chỗ ngủ của Meriru ngay khi Eruza và Anna đã ra ngoài làm việc.

“Meriru này, đến lúc con phải dậy rồi đó”

“Nya~. Một chút nữa đi ạ...chỉ 5 phút nữa thôi~”

“Con đã nói câu này 2 tiếng trước rồi, tính lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa đây…bố đã chuẩn bị bữa sáng cho con hết rồi, nếu không nhanh thức dậy thì nó sẽ nguội mất”

“Thế papa bón cho con ăn đi♪”

“Này này...”

Tôi không phải là người chăm sóc riêng của Meriru…không, tự dưng mình lại cảm thấy có chút ít cảm giác như thế.

“Nếu con cứ mãi như thế thì con sẽ bị trễ học đó”

“Vì hôm nay là một ngày đẹp trời, nên con sẽ nghỉ ạ ~”

“Thế thì ngày mưa con sẽ chịu đi học à?”

“Ngày mưa rất dễ bị ướt, bị cảm là hông tốt nên con sẽ nghỉ nốt. Con chịu với ngày mưa, cả ngày gió cũng tương tự, con chỉ muốn cúp học thôi…”

“Thế không phải chả có ngày nào là con chịu đi học hết à!”

Hahhhh, ngay lúc tôi đang thở dài thì.

Cốc cốc, âm thanh gõ cửa bỗng vang lên.

“Vâng?”

Mở cửa, tôi thấy một người phụ nữ độ tuổi trung niên đang đứng đợi ở đó.

Mái tóc dài được cô buộc lên một cách gọn gàng đi kèm với cặp kính, làm toát lên cảm giác là một người đẹp lạnh lùng, cùng bộ đồng phục trên mình tô điểm thêm vẻ nghiêm túc của cô ấy.

“Uhh, cô là...?”

“Rất hân hạnh được gặp anh, tôi là Irene. Hiện đang là giảng viên của học viện pháp thuật. Xin hỏi đây có phải là nơi ở hiện tại của Meriru-san không?”

“Vâng, Meriru là con gái của tôi”

“Tức là...”

“Tôi chính là cha của Meriru, Kaiser”

“Ra là thế. Nhìn anh còn khá trẻ, nên tôi cứ nghĩ anh là anh trai của cô ấy. Trước đây tôi đã được nghe nhiều lời đồn về anh Kaiser-san”

“Lời đồn...?”

“Vân, Meriru-san rất hay nói về anh. Chuyện cô ấy yêu papa của mình như thế nào, cả chuyện tương lai nhất định cô sẽ cưới papa của mình nữa.”

“Haha...”

Con bé Meriru này lại đi rêu rao mấy chuyện như thế, đúng là xấu hổ thật.

“Bỏ qua chuyện đó, Irene-san đến đây có chuyện gì à?”

“Tôi đến để đón Meriru-san, người chuyên cúp học”

“Ra là vì chuyện đó” tôi gật đầu hài lòng rồi quay vào trong gọi lớn.

“Meriru, giảng viên của học viện pháp thuật đến đón con này”

“Hãy nói là không có con ở đây đi-”

“Tôi nghe thấy hết rồi đó, Meriru-san”

“U waa!? Giật cả mình”

Không biết từ bao giờ mà Irene đã xuất hiện trước đầu giường của Meriru rồi, điều đó làm con bé nhảy cẫng lên vì bất ngờ. Bộ đồ ngủ đang mặc của con bé thì xộc xệch lộ cả vai ra ngoài.

“Nào, ta cùng đến học viện thôi. Nhiệm vụ của một học sinh được đãi ngộ đặc biệt chính là phải chuyên cần đến trường đó. Tôi sẽ không về nếu em không chịu đi đâu”

“Không chịu đâu! Em sẽ không đến học viện”

“Tại sao vậy?”

“Khó khăng lắm mới có thể sống cùng với papa, nếu đến học viện thì sẽ phải xa nhau mất”

Meruri đến gần và kéo lấy vai tôi

“Cô đúng là cô con gái nghiện bố mình nhỉ”

Irene-san cạn lời đẩy gọng kính lên. Là một người thân tôi không biết gì hơn ngoài xin lỗi về việc này. Irene-san chống tay lên cằm và suy tư một lúc, có vẻ như cô ấy đã nghĩ ra được điều gì đó.

“Nếu thế thì chỉ còn cách đó”

“Hn?”

“Meriru-san em không muốn phải rời xa khỏi bố phải không? Thế thì, nếu bố cũng đến học viện là em sẽ đi nhỉ?”

“Ể?”  Tôi và Meriru đồng loạt hét lên.

“Irene-san, chuyện này là như thế nào...”

“Kaiser-san. Anh có muốn trở thành giảng viên của học viện pháp thuật không? Nếu là thế thì tôi nghĩ Meriru-san cũng sẽ nghiêm túc đến trường hơn đó”

“G-Giảng viên à?”

“Đương nhiên là anh sẽ nhận được tiền lương tương ứng với công việc của mình. Và sẽ không ai hỏi về trình độ ma thuật của anh đâu. Ít nhất chỉ cần có thể phát động được ma thuật thì không sao hết”

“Ừm, tôi cũng có một chút kiến thức về ma thuật”

“Nếu thế thì không thành vấn đề. Kaiser-san hiện tại đang làm những công việc gì thế?”

“Hiện tại thì cũng không phải là một công việc cố định...giáo quan kị sĩ đoàn và chút việc từ mạo hiểm giả thôi”

“Ra là thế. Vậy xin anh hãy nhận công việc làm một giảng viên. Nếu chỉ là vậy thì anh vẫn có thể đồng thời làm được những thứ khác mà không gặp vấn đề gì cả đúng không?” Irene nói.

“Thế nào? Anh sẽ chấp nhận nó chứ?”

“Ừm…”

“Papa sẽ trở giảng viên á? Nếu thế thì con có thể tình tứ với bố kể cả là ở học viện rồi! Con hứa sẽ chăm chỉ đi học hơn!” Meriru nói với chất giọng hứng khởi.

“Vì Meriru cũng đã nói vậy rồi, nên chắc là tôi sẽ nhận công việc này”

Một phần là nó có thể khiến cho Meriru chăm đi học hơn.

“Rất cảm ơn anh vì sự hợp tác, điều này đã giúp chúng tôi rất nhiều. Dù nói là công việc của một giảng viên, nhưng cụ thể công việc cũng chỉ là đứng bên cạnh của một giảng viên trực thuộc khác mà thôi, nên chắc là không có bất kì vấn đề gì đâu. Chỉ là, do tính chất công việc phải ở bên trong học viện ma thuật, nếu một ai đó không có ma lực ở đấy quá lâu sẽ gây ra biến dị trong cơ thể. Vì thế, chúng tôi muốn kiểm tra xem liệu trong cơ thể anh có ma lực hay không”

“Tôi hiểu rồi”

“Vậy, anh có thể chạm tay vào viên pha lê này không? Nếu là một người mang theo ma lực, thì nó sẽ xuất hiện ánh sáng để phản ứng lại” Irene lấy ra 1 quả cầu pha lê và đưa nó ra trước tôi.

Ngay khi tôi chạm hai tay vào, tức khắc quả cầu cảm nhận được ma lực và tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng bắt nguồn từ bên trong rồi ngay lập tức tỏa ra toàn bộ khu vực xung quanh.

“C-Cái thứ ánh sáng mạnh mẽ này là…! Thật không thể tin được! Lượng ma lực này――nó còn vược xa cả mình và cả các giáo sư khác nữa…!?”

Irene làm ra cái điệu bộ thật không thể tin vào mắt mình.

“Kaiser-san! anh có thể ngay lập tức đi cùng tôi đến học viện có được không? Vì tôi muốn giới thiệu anh với viện trưởng một lần!”

“Ể? Ah, vâng”

Thế là tôi đành phải khẩn trương để đến học viện ma thuật.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Ngon :3 , "một chút" cơ đấy =))
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Hiền giả thui mà :) Sao ngạc nhiên thế :))
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Bt 1 chút ma thuật lmao :vv
Xem thêm
Bên manga main đc diễn tả là có con rồng ở trong quần á( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
芯 魔界
Chủ post
( ͡° ͜ʖ ͡°) ara ara
Xem thêm
@芯 魔界: rồng phun sửa chua hay phun inh ùng vậy bác =))
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Vinh2234asd
Main thử thả 1 quả ma thuật cổ đại xem ko thì ma thuật cao cấp liên tiếp 2 3 lần xem:))
Xem thêm
芯 魔界
Chủ post
chắc sau này xử con rồng main sẽ dùng ko chừng ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Lính quèn
Tks trans~!!
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Nhận lắm việc vậy trời...
Xem thêm
芯 魔界
Chủ post
có nhìu con là z đoá
Xem thêm
@芯 魔界: rồi stress lúc nào chẳng hay á huhu
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
you mean fathercon?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời