Tantei wa Mou, Shindeiru
Nigojuu Umibouzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (65%)

Chương 02 (Phần 10): So với bất kì idol nào khác, càng phải ——

Độ dài: 2,854 từ - Lần cuối: - Bình luận: 28

◆ So với bất kì idol nào khác, càng phải ——

Saikawa giơ khẩu súng lục lên, rồi nhắm ngay giữa lông mày của tôi.

“Thì ra là vậy, em đã bị uy hiếp như vậy sao.”

Tôi và Natsunagi mới là kẻ địch thực sự của Saikawa —— những kẻ cẩm đầu có ý định cướp đi con mắt trái sapphire của cô bé. Cô bé đã bị bọn hắn lừa dối như vậy. Sau đó, Saikawa cũng đồng ý, muốn giúp đỡ bọn hắn để giải quyết hết chúng tôi.

“Thật sự thì, ngay cả thứ này cũng là bọn hắn đưa cho em sao.”

“Không, đây là tôi tự mua.”

“Bản thân là một idol nổi tiếng, làm sao có thể nắm giữ súng được.”

“Đây chẳng qua là sở thích của một cô gái bình thường mà thôi.”

“Sao mà con gái lại có sở thích như vậy được.”

…Trò đùa đến đây là kết thúc thôi.

“Saikawa, chắc là em hiểu rõ rồi. Bọn anh cũng không phải là kẻ địch của em —— chẳng lẽ em đã quên rồi, vừa nãy bọn anh đã cứu em mà?”

“…Chuyện đó, nhất định là muốn để cho tôi buông lỏng cảnh giác mà thôi…”

“Nếu thật sự là như vậy, thế thì anh cũng chẳng cần phải làm chuyện như vậy cả, chỉ cần anh đứng nguyên ở chỗ và không cứu em, chắc chắn mắt trái của em sẽ bị mũi tên đó bắn trúng. Nếu như anh thật sự là kẻ địch của em, thế thì anh có phải vẽ vời thêm chuyện như vậy sao?”

“Eh…Điều này…”

“Nghe kĩ đây, Saikawa, cho dù em giết chết bọn anh thì cũng không có giải quyết được vấn đề. Sau khi em giết bọn anh, “mắt trái” của em sẽ bị kẻ địch thật sự cướp mất.”

“Tuyệt đối không có chuyện đó!”

Saikawa hét lớn, rồi dùng ngón tay đẩy decocker của khấu súng ngắn.

“Chuyện như vậy là không thể nào. Nếu như là thế, vậy thì tôi…”

Vẻ mặt của Saikawa thì rất kiên định.

Nhưng âm thanh thì lại rất run rẩy.

“Saikawa, chắc là em cũng hiểu rõ, con mắt trái đó, cũng không chỉ là một con mắt giả bình thường đúng không?”

Nghe được câu hỏi mà tôi đưa ra, Saikawa chỉ khẽ cắn môi mà không nói được một lời nào.

“Vậy, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Giọng nói đầy run rẩy của Saikawa truyền đến từ phía sau lưng tôi.

“Việc “SPES” vẫn luôn đeo bám theo con mắt trái của Saikawa, là có lý do.”

“Vừa nãy hình như cậu cũng đã nói ra những lời như vậy…Rốt cuộc thì  ——“

“Không sai, nói một cách đơn giản, con mắt của Saikawa, cũng giống như lỗ tai của người đàn ông kia.”

“Ông ta sao?...! Hóa ra là như vậy sao!”

Dường như đã hiểu được ý của tôi, Natsunagi nhất thời nghẹn lời.

“Con mắt giả này…Con mắt trái nhân tạo này có thể nhìn xuyên thấu mọi vật thể. Anh nói đúng chứ, Saikawa?”

Đây chính là lý do mà bọn hắn luôn cố chấp đeo bám theo “mắt trái” của Saikawa.

Mặc dù tôi cũng không biết con mắt này rốt cuộc đã rơi vào tay của cha mẹ Saikawa như thế nào… Nói tóm lại, nhất định “SPES” sẽ không thể nào mà bỏ qua sự tồn tại của thứ đó.

“…Sao anh lại phát hiện ra được?”

“Trong khoảng thời gian một tuần này, anh đã xem xong toàn bộ video mà Saikawa xuất hiện ở trên TV. Sau đó anh mới chú ý thấy, rõ ràng là em có đeo cái che mắt, thế nhưng động tác của em lại chẳng hề bị ảnh hưởng một chút nào.”

Thông thường, khi so với một người bình thường, thì phạm vi nhìn của người có một mắt không nhìn thấy sẽ bị giảm từ 20% trở lên, lại còn khó mà kiểm soát được cảm giác về khoảng cách. Thế nhưng, khi nhìn Saikawa vừa hát, vừa nhảy múa như vậy, tôi hoàn toàn cảm thấy cô bé không phải chịu những trở ngại này.

Khi mà chúng tôi tình cờ gặp nhau ở trong cửa hàng bán CD (thực tế là cô bé đang giám sát tôi), Saikawa đã đứng ở phía bên phải tôi. Thế nhưng, đối với một người có mắt trái không nhìn được như cô bé, lựa chọn vị trí đứng như vậy thật sự rất mất tự nhiên.

Còn trên phương diện thời gian, bởi vì những cảm giác bất ổn tích tụ dần ở trong lòng, tôi đã mất hẳn một tuần để tiến hành điều tra toàn bộ về cô bé.

“Xin lỗi nhé, người cộng tác trong quá khứ của anh đã nói rằng, bản thân phải rèn luyện thị giác và thính giác trở nên nhạy cảm.”

Tôi nhớ lại hai năm trước, chỉ cần dựa vào sự nhắc nhở của ánh mắt đó mà Siesta đã giải quyết được vụ “Medusa”.

…Không sai, đúng như lời mà cô đã nói, Siesta. Qua vụ này, xem ra chỉ những người có con mắt và lỗ tai tốt mới có thể sinh tồn được.

“…Thì ra là thế, hóa ra từ đầu anh cũng đã không tin tưởng tôi rồi à. Fufu, lúc anh nói là cho dù thế nào cũng đều phải đến xem diễn tập, tôi còn tưởng là có chuyện gì cơ.”

“Định coi anh là fan hâm mộ của Yui neko sao?”

“Đúng thế, tôi còn tưởng là anh chắc chắn đã say mê tôi rồi đó.”

Hoàn toàn chính xác, Natsunagi cũng đã nghi ngờ như vậy.

Tôi và Saikawa bỗng nở nụ cười mà quên mất rằng chúng tôi bây giờ đang chĩa súng vào nhau.

“Chẳng lẽ, người đàn ông áo đen trong ngày hôm qua, cũng là do trợ thủ-san sắp xếp sao?”

“Trực giác tốt đấy…Haizzz, thật ra anh cũng cảm thấy hơi có lỗi.”

Mắt trái Saikawa có thể thấy được —— đây là điểm mà tôi muốn tận mắt xác nhận, thế nên trong buổi diễn tập đó, tôi đã sắp xếp một vài chuyện.

Trong tình huống mà con người đột nhiên gặp phải nguy hiểm, sẽ thể hiện ra phản ứng theo bản năng.

Dù cho mắt trái của Saikawa đeo bịt mắt, nhưng cô bẽ rõ ràng vẫn nhận ra được một người đàn ông khả nghi đang đến gần từ phía bên trái sân khấu.

Mà rất nhanh cô bé cũng đưa ra phán đoán “Trong dàn cảnh đó, mắt trái của em không nhìn thấy, cho nên không thể chú ý ra người đàn ông đang tiến lại gần từ phía bên trái” như thế. Cuối cùng, khi mà người đàn ông chuẩn bị tiếp cận đến bản thân mình, Saikawa mới kêu khóc, để kết thúc chuyện này một cách yên bình.

Nhân tiện cũng nói luôn, người đàn ông áo đen đó cũng có thể coi là người quen của tôi. Bốn năm trước, ông ấy cũng một trong những người đàn ông đã chuyển chiếc vali xách tay đến trên tay của tôi.

“Thông thường thì, vì để xác nhận tính năng của “mắt trái”, cần phải làm đến mức đó sao?”

“Không, thật ra còn một mục đích khác. Chính là sử dụng sự xuất hiện của nhân vật khả nghi làm cái cớ để chúng ta đi thăm dò mọi thứ bên trong hội trường quả trứng lớn. Tôi muốn xác nhận xem những người kia có thể sẽ ẩn nấp ở chỗ nào.”

“…Hình như cậu chuẩn bị quá hoàn mĩ thì phải.”

“Đây đều là những sự dạy dỗ từ người cộng tác cũ của tôi mà thôi.”

Hãy nhớ kĩ, một thám tử hạng nhất, sẽ giải quyết hết toàn bộ sự việc trước khi sự việc đã xảy ra.

Mặc dù, một kẻ là trợ thủ như tôi, vẫn không thể đạt được đến trình độ đó.

“Đây chính là toàn bộ nội dung mà em đã lừa anh đúng không?”

“Eh…Không sai, hiện tại em đã bị lột đến mức không còn mảnh vải che thân rồi đó”

Nói như vậy, Saikawa nở nụ cười mê hoặc mà đã lâu rồi chưa thấy.

Ah, đây mới là idol Saikawa Yui mà tôi biết.

“Vậy thì, trong tình huống thế này, cho anh hỏi một câu…Em có thể hạ súng xuống được chứ?”

“Eh…”

Vẻ măt của Saikawa lập tức trở nên đau khổ, sau đó cô bé cúi đầu.

“Thật ra em cũng hiểu…Em hiểu hết. Kimiduka-san cũng không phải là kẻ địch của em, mà là người bạn mong muốn bảo vệ em —— thế nhưng mà, “

Sau đó, Saikawa ngẩng đầu lên.

Cô bé nở nụ cười thất vọng và mất mát, dòng lệ lăn xuống từ bên trong mắt phải của cô bé.

“Nếu thế, em nên làm gì bây giờ? Em nên làm như thế nào thì mới có thể giữ được con mắt trái này đây?”

Hóa ra, ngay từ đầu Saikawa đã hiểu rất rõ,

Giết chúng ta cũng không giải quyết được vấn đề, cũng không loại bỏ được uy hiếp.

Dù sao, mục tiêu của “SPES” cũng không chỉ có mỗi tôi. Trước đó, vì để Saikawa hỗ trợ trừ khử tôi nên “SPES” mới tạm thời để cho cô bé sống, mà hiện tại đã đến bước này, cũng có nghĩa là Saikawa đang ở trong nguy hiểm. Chứng cứ chính là cái cung tên đó.

“…Không thể nào, cha và mẹ đều không có ở đây…Muốn hằng ngày sinh tồn được trong cuộc sống tối tăm không có mặt trời này, nhất định phải có con mắt đó, thứ có thể nhìn rõ được mọi thứ, cho dù phía trước có tối tăm ra sao.”

Cũng không phải là như vậy —— tôi rất dễ dàng để nói ra lời phủ định này ra khỏi miệng.

Đã nhiều năm làm những việc giống như vậy, tôi cũng rất giỏi nói ra những lời đó một cách tự nhiên.

Ví dụ, cho dù nhìn không rõ được ở trong bóng tối, chỉ cần em vẫn kiên trì làm idol, fan hâm mộ của em sẽ quơ que huỳnh quang ở trong tay, để chiếu sáng con đường phía trước cho em. Những lời ngon tiếng ngọt này, nói ra khỏi miệng là chuyện quá đơn giản.

Thế nhưng, chắc chắn Saikawa sẽ không bị cứu rỗi bởi những lời như vậy.

Sau khi cha mẹ qua đời, trong ba năm đó, cô bé đã cố gắng sinh sống như một idol, đứng ở trước những fan hâm mộ, và rồi ở hiện tại, cô bé lại đang cầm khẩu súng lục như vậy.

Vậy thì, đối với Saikawa, điều mà cô bé cần cũng không phải là lời nói.

Nếu là như vậy, thế thì điều đó là gì?

Điều có thể cứu rỗi Saikawa.

Bây giờ, điều mà cô bé cần có nhất.

Đó sẽ là ——

“Sau khi những chuyện này kết thúc toàn bộ, chúng ta sẽ định đi chơi ở bãi biển.”

Giọng nói đó, truyền đến từ phía sau tôi, rồi , lại xuất hiện song song ở bên cạnh tôi.

“Sau đó, chị còn đang nghĩ, nếu có thể, Saikawa có muốn đi cùng hay không.”

Lời đề nghị này, thật sự chả thích hợp để nói tí nào trong một tình huống như này cả.

Hai người chúng ta đang chĩa súng vào trán của nhau. Trong tình huống căng thẳng thế này, ai lại nói là muốn đi bờ biển để chơi cơ chứ.

Thứ mà thám tử cần phải có, là lí trí phải dứt khoát, và sử dụng vũ lực khi cần thiết.

Trong ba năm đó, cuộc sống trước đây của tôi…và Siesta đều là như vậy, những cuộc chiến đấu cũng là như vậy.

Thế nhưng, Natsunagi không giống như vậy.

Điều tạo thành bản chất của cô ấy —— là cảm tính.

Đây chính là thứ duy nhất của cô ấy, và cũng là vũ khí mạnh nhất.

Còn Saikawa, cô bé cũng quên luôn rằng bản thân mình là idol, quên luôn rằng giờ phút này bản thân mình đang chĩa súng vào người khác, vẻ mặt của cô bé trở nên kinh ngạc trong khi miệng thì đang há hốc,

“Phải, điều đó cũng có nghĩa là chị đang suy nghĩ —— liệu chúng ta có thể trở thành bạn bè hay không đây.”

So với bất kì idol nào khác trên thế giới, Natsunagi nở nụ cười còn chói sáng hơn cả về phía Saikawa rồi nói.

“…Sao mà, chị còn có thể nói ra được những lời như thế chứ?”

Nòng súng của khẩu súng lục trong tay Saikawa đang khẽ run.

“Nhưng trước đấy, em định giết chết hai người đấy?”

“Không sao, bọn chị cũng sẽ không có chết đơn giản như vậy đâu.”

“Hơn nữa, em vẫn còn luôn lừa gạt hai người…”

“Dù sao cũng là idol mà, đây chỉ là yêu cầu của công việc thôi mà phải không?”

“…Chị chỉ đang ngụy biện mà thôi.”

“Phải, hiện tại chị cũng đang định lừa em đấy…Cho nên như nhau thôi.”

“…Thật là, quá gian xảo.”

“Ừ, chị rất gian xảo mà. Cho nên, em có thể nghe một vài lời tùy hứng của chị không?”

Sau đó, Natsunagi nói đây chỉ là nguyện vọng của riêng cá nhân cô ấy mà thôi, rồi đưa tay về phía Saikawa.

Hành động đó, tôi và Siesta chắc chắn không làm được.

“Điều này rất lạ đấy, Natsunagi-san…Vậy thì…”

“Có sao? Chỉ là nếu như bản thân có một người lập dị làm bạn bè, chắc chắn cũng sẽ rất vui. Gần đây chị cũng đã từng có ý nghĩ như vậy đó.”

Natsunagi, vì sao nói đến đây thì cô lại phải quay sang nhìn tôi. Nói thẳng ra, cô mới là kì lạ đấy?

“Dù cho…Dù cho chúng ta trở thành bạn bè…Dù cho chúng ta có thể trở thành bạn bè, cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Hơn nữa, chuyện đó sẽ chỉ gây thêm những rắc rối dư thừa mà thôi.

“Chị cảm thấy điều đó không đúng.”

“Eh? —— Ah”

Trong khoảnh khắc đó, Saikawa đã lộ ra sơ hở, nhân cơ hội đó, tôi đã đoạt lấy khẩu súng ngắn từ trong tay của cô bé.

“Saikawa, nếu nói là bị những kẻ đó để mắt tới, anh cũng giống như thế thôi. Cho nên em đừng cảm thấy sẽ có rắc rối hay là gì cả. Nói đúng hơn thì chúng ta là bạn bè, và cũng là mục tiêu của đối phương. Chi bằng chúng ta cứ thẳng thắn liên minh đi.”

Đúng vậy, chợt nghe qua thì có vẻ cái đề án đó được Natsunagi nói ra trong khi cô ấy đang nhất thời lơ mơ, nhưng tôi cũng đang suy nghĩ một chút.

Nếu chúng tôi đối đầu nhau, chính là như ý muốn của kẻ địch…Chi bằng chúng ta kết bạn, trở thành bạn bè, những người có chung kẻ địch.

u24378-76bc6da0-a3d8-431d-a228-434f12cde128.jpg

Mặc dù không phải là chủ ý của tôi, nhưng kinh nghiệm dạy dỗ trong ba năm đó đều đã khắc sâu trong cơ thể của  tôi, còn Natsunagi thì có DNA mạnh nhất kí túc cùng với trái tim đầy can đảm, rồi Saikawa thì có con mắt trái có thể xem thấu được mọi thứ. Chắc chắn sẽ có rất nhiều chỗ mà chúng tôi có thể bổ sung.

“…Anh chị, có thể giúp đỡ em sao?”

“Đúng, bọn anh sẽ giúp đỡ em, cho nên Saikawa, em cũng hãy giúp đỡ bọn anh nhé.”

Xin lỗi nhé, xem ra trong lúc vô tình tôi cũng đã bị uy hiếp đến tính mạng.

Có điều, chỉ mới qua mười ngày, rõ ràng trước đó tôi vẫn còn đang đắm chìm trong cuộc sống thường ngày, nhưng kể từ khi gặp được Natsunagi…rồi gặp lại người cộng tác cũ của mình, mọi chuyện đã trở thành thế này.

Cái thể chất dễ bị cuốn vào những chuyện rắc rối này, không những không có dễ chữa khỏi, mà nó còn nghiêm trọng hơn so với những năm trước.

Xem ra, tôi lại phải đối đầu cùng những tên kia rồi.

Vì thế, phải cần càng nhiều nhân thủ và sức mạnh. Cho nên ——

“Cho nên Saikawa, anh hi vọng em có thể trở thành bạn bè của bọn anh.”

Chấp nhận như vậy, đến từ sự quá đơn thuần, mộc mạc, vụng về của Natsunagi và tôi, thuyết phục Saikawa bằng bản năng và trực giác ——

“—— được, em chấp nhận.”

Nụ cười đó chắc chắn không phải là của idol Saikawa Yui,

Mà là của một người, một cô gái mới có mười lăm tuổi, hồn nhiên và trong sáng.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

thông não chi thuật ?
Xem thêm
Fan Conan đọc truyện này thì thấy ngay vài thứ
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
:D
Xem thêm
mắt nhìn xuyên thấu mọi vật à
???? nụ cười dần thiếu đứng đắn
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
:D
Xem thêm
Chắc chắn đấy là con mắt mà thằng đàn ông nào cũng muốn =))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đọc đã quá. Tks trans :)
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
:D
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
:D
Xem thêm
ô hô, thông não chi thuật trong truyện thuyết đấy sao :))
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
:D
Xem thêm
Thanks trans :3 :#
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
:D
Xem thêm
Tks trans~~~~<3
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
:D
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
:D
Xem thêm
vcl bom to thế. hẳn 3 chap :">
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
ít mà :(((
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
nhanh thế :D
Xem thêm
@manhchi123: sao lại không nhỉ :D
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời