Tantei wa Mou, Shindeiru
Nigojuu Umibouzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (65%)

Chương 02 (Phần 7): Viên sapphhire màu xanh ☆ tuyệt vời và hão huyền

Độ dài: 2,045 từ - Lần cuối: - Bình luận: 25

◆ viên sapphhire màu xanh ☆ tuyệt vời và hão huyền

“…Trông thật sự khác hẳn so với lúc diễn tập”

Khi đã đi tới hội trường quả trứng lớn, chúng tôi đẩy cửa sau ở lối vào đại sảnh, mà xuất hiện ở trước mặt bọn tôi, là rất nhiều ánh đèn và âm thanh. Những ánh đèn với rất nhiều màu sắc được chiếu bốn phía, cùng với âm thanh làm chấn động lục phủ ngũ tạng đang vang vọng ở bên trong đại sảnh.

Trông giống như bọn tôi vừa đi đến một thế giới khác, hoàn toàn khác hẳn so với ngày thường.

Và, người đang chi phối lấy thế giới đó, chính là idol —— Saikawa Yui.

Cô bé mặc trang phục với phong cách rất hồn nhiên, có rất nhiều que huỳnh quang đang được vẫy chỉ vì cô bé.

Với thanh giọng mà ai nghe xong cũng đều phải say sưa, cô bé trình bày một bài hát êm tai. Nhớ không nhầm thì hình như dlà ca khúc mới nhất của cô bé.

Cuối cùng cũng đã tới nửa đoạn sau của buổi hòa nhạc —— sau đoạn này sẽ là những bản hit đầy lôi cuốn rồi.

“Này!”

Ống tay áo bỗng nhiên hơi bị kéo một chút, cho nên tôi tỉnh táo lại.

“Chỗ ngồi của chúng ta ở đâu vậy!?”

Natsunagi nhón chân lên rồi nói vậy ở bên tai tôi, nếu như không làm như thế thì rất khó để cho đối phương có thể nghe rõ được lời nói của mình.

“Làm gì có thứ đó, ngay cả vé vào cửa chúng ta cũng còn không có mà”

“Eh…”

Nếu muốn hỏi bọn tôi đã lẻn vào bên trong đại sảnh này kiểu gì, thì thật ra cũng chỉ là làm cho mấy người bảo vệ ngủ một giấc thôi.

“Thế những người vừa rồi thật sự không có chuyện gì chứ!”

“Không có chuyện gì đâu! Dù sao chuyện đó cũng không có ý nghĩa và hắn ta cũng chẳng có ý định làm như vậy!”

Hình như hắn ta đã giao dịch thành công với chị Fuubi, nội dung cũng đã bao gồm những chuyện về sau rồi.

—— vừa nói xong, thì bài hát vừa nãy đã kết thúc rồi, sau khi khán giả vỗ tay xong, hội trường trở nên yên lặng trong chốc lát. Hiện tại chính là cơ hội.

“Natsunagi, chúng ta cần phải đi thôi”

Tôi vỗ vai của Natsunagi, rồi khẽ nói vậy.

“Eh, chúng ta phải đi đâu?”

“Tìm mọi cách để đến gần sân khấu”

Ngày hôm qua, trên danh nghĩa là đi xem diễn tập, tôi đã nhìn một cách tổng thể về hội trường này.

Còn bây giờ, chúng tôi đang cúi người, tay chân nhanh nhẹn, đồng thời cố gắng di chuyển để không gây ra sự chú ý.

“Còn thứ này, hình như có hơi bất tiện thì phải? Không phải chúng ta để ở trên xe cũng được à”

Natsunagi chỉ vào túi xách ở trên người của tôi rồi nói.

“À…Lát nữa sẽ có tác dụng”

“Bên trong đó có gì vậy?”

“Trong đó có thứ mà tôi cũng không muốn dùng đến”

Nói cách khác, tôi hi vọng có thể giải quyết chuyện lần này mà không cần phải dùng đến thứ đó.

“…Haiz..Được rồi, thế nào cũng được. Sau đó thì sao? Còn chưa đến bài hát khi trước nữa?”

“Đúng rồi, tiếp theo sẽ là bài  『81』”

“Ồ…Vậy buổi diễn tập của ngày hôm qua, thật sự là cậu đã vì công việc à”

“Cô đa nghi quá đấy…Mà không đúng, thám tử thì cũng nên đa nghi một chút”

“…Đây rồi, chắc là bài đấy rồi”

Bài hát tiếp theo đã bắt đầu.

Dựa theo trình tự lúc diễn tập, thì bài hát tiếp theo chính là 『81』, tiếp tục dựa theo dự tính, thì mọi chuyện sẽ xảy ra trong lúc bài hát 『 viên sapphire xanh ☆ tuyệt vời và hão huyền 』được trình bày. Giờ thì còn thừa lại mười phút…Chúng tôi cố gắng cẩn thận di chuyển, để không gây nghi nghờ cho những người xung quanh.

“Cơ mà, tới gần sân khấu rồi thì tiếp theo cậu định làm gì?”

Natsunagi hỏi sát ở bên tai tôi như vậy.

“Nói thật thì, tôi hoàn toàn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, có khi chỉ là tôi đang lo bò trắng răng mà thôi, thật ra thì không có xảy ra chuyện gì hết. Chuyện chúng ta có thể làm, cũng chỉ trong điều kiện có hạn mà thôi, cứ làm tốt toàn bộ những chuyện mà có thể làm là được rồi.”

Trong khoảnh khắc đó, nhất định không thể bỏ qua —— chỉ thế mà thôi.

Vì thế, bây giờ chúng tôi chỉ có thể đi đến gần Saikawa.

Nhất định phải đến gần hơn so với những người kia —— những kẻ mà chúng ta không thể biết được bọn chúng sẽ xuất hiện từ nơi nào.

“Cảm ơn mọi người ~!”

Tiếng hoan hô trở nên sôi nổi, có vẻ như một bài hát đã kết thúc.

Vậy thì bài tiếp theo sẽ chính là『81』. . . Phải tăng tốc lên mới được.

“Nếu bầu không khí đã sôi động như thế, vậy thì mau bắt đầu bài hát kia thôi!”

Saikawa tương tác cùng với người xem một chút, sau đó bài hát tiếp theo được cất lên chính là  ——

“Vậy thì xin mọi người hãy nghe bài hát ——『 viên sapphire màu xanh ☆ tuyệt vời và hão huyền 』!"

Cái gì cơ…!?

Trình tự không hề giống so với lúc diễn tập…Lần này thì nguy to, trên đường đi đã tốn quá nhiều thời gian rồi.

“Sao, sao có thể như thể vậy!”

“Đúng vậy, lần này thì nguy rồi, Natsunagi, chúng ta mau đi thôi”

“Rõ ràng là Kimiduka mong chờ 『81』như vậy mà!”

“Tôi không có mong đợi gì hết cả!”

Bây giờ cũng không phải là lúc để nói đùa đâu.

Dĩ nhiên Natsunagi cũng hiểu rõ điều này, cô ấy đang bước nhanh hơn để chạy tới sân khấu.

“Trái đất màu xanh, hóa thành một tấm gương sáng ~♪ "

Bầu không khí trong hội trường nhanh chóng được làm nóng, những âm thanh như nổ tung đan xen với ánh đèn càng làm cho bầu không khí trở nên nóng hơn.

『 viên sapphire màu xanh ☆ tuyệt vời và hão huyền 』—— đây là bài hát được yêu thích nhất của idol Saikawa Yui, và cũng là bài hát sở trường của cô ấy. Khi đang hát bài này, chắc chắn cô bé sẽ thể hiện một điều gì đó.

Mà việc này, cũng sẽ biến thành dây dẫn nổ.

Chính là vì ngăn cản việc này, tôi và Natsunagi mới đi đến đây.

“Kimiduka, nói về những kẻ đó, nếu như chúng đã lẻn vào trong đại sảnh này rồi, vậy thì chúng sẽ ở chỗ nào chứ?”

“Tôi cũng không biết…Khả năng là chúng đã lẻn vào bên trong khán giả, nhưng cũng có khả năng là giống như tên đàn ông đã núp ở một bên trên sâu khấu trong ngày hôm qua.”

Ngày hôm qua, Saikawa và nhân viên làm việc đã đưa bọn tôi tới hậu trường để xem từng dụng cụ, trái lại thì việc này đã cung cấp cho chúng tôi về những cách thức ra tay mà đối phương có thể sẽ sử dụng. Muốn loại trừ toàn bộ những khả năng này, chỉ có hai người chúng tôi thì vẫn chưa đủ.

Có điều, đương nhiên cũng không thể chỉ dựa vào bọn tôi để giải quyết, dù sao đây cũng là chuyện trong một hai ngày này, hiện tại bên kia cũng đã bận rộn rồi. Vậy thì bây giờ, cũng chỉ có thể dựa vào những điều kiện có hạn cùng với nhân viên đã được bố trí để phá giải cục diện mà thôi.

“Bí mật bị che giấu, ở ngay trong rương bảo thạch ♪”

Bài hát đã đến phần chuyển tiếp, ngay lập tức sẽ tới phần cao trào, đây cũng chính là lúc mà cô bé muốn mở phong ấn ra. Mà muốn chuyện này được xảy ra, cũng chính là ở thời khắc này.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đi được tới trước khán đài rồi, lối đi ở ngay bên cạnh sân khấu mà thôi.

Ở đâu, rốt cuộc đang ở đâu.

Tôi tập trung toàn bộ đầu óc, chuyên tâm tìm kiếm kẻ đó, cũng không chắc là hắn có ở nơi này hay không.

Song, những que huỳnh quang màu sắc sặc sỡ đã gây trở ngại đến tầm nhìn, loa phóng thanh ở gần đó cũng gây ảnh hưởng đến sự chú ý.

“…!”

Natsunagi dường như muốn nói gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không nghe được rõ.

…Thật đáng ghét, mọi thứ còn phiền phức hơn cả trong tưởng tượng của tôi.

Ngay tại một nơi nào đó…Ở một chỗ nào đó gần đây, những kẻ đó chắc hẳn là đang ở chỗ này. Thế nhưng mà, sắp không còn thời gian nữa rồi.

Lúc đầu tôi còn ung dung cho rằng, chỉ cần tập trung tất cả sự chú ý của mình ở chỗ này, dùng con mắt cùng lỗ tai là có thể tìm ra, nhưng thì ra, chỉ là tôi quá tin tưởng vào kinh nghiệm của bản thân mà thôi. Thị giác và thính giác cũng không thể nào làm việc rồi, ngay cả bộ não cũng ngừng hoạt động sao.

Không được, tiếng ồn và ánh đèn đang liên tục đánh thẳng vào đại não, tôi sắp muốn nôn ra rồi…

Mặc dù tôi cũng muốn để Natsunagi giúp đỡ, nhưng ở trong hoàn cảnh này, ngay cả giao tiếp thông thường cũng không thể làm được.

Liệu có biện pháp gì hay không…

…Không được rồi, mà chờ đã.

Đúng rồi, cho dù là ở tình huống như thế này, có lẽ tên đó ——

“Là tôi! Ông có nghe được không?”

Trong khi đang xoa vầng thái dương, tôi hô lên như vậy với người đã phụ trách chở chúng tôi đến đây.

Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng chỉ cần dùng tai là lái được xe —— có thể làm được những chuyện như vậy, chính là kẻ đang che giấu đi hình dáng của mình, mà hiện tại, sau khi khiến cho những nhân viên bảo vệ hôn mê, có lẽ ông ta đang hút thuốc ở gần chỗ hội trường.

Nói cách khác, bây giờ ông ta chỉ cách chúng tôi có mấy trăm mét…Nhưng đối với ông ta mà nói, khoảng cách như vậy hoàn toàn không là trở ngại.

Cho dù ở nơi có tiếng ồn lớn như thế này, âm thanh của tôi chắc chắn có thể truyền vào trong tai ông ta. Và, tiếng tim đập của kẻ địch đang ẩn náu, tên kia nhất định sẽ ——

“——con dơi! Kẻ địch đang ở nơi nào!”

Túi quần bỗng rung lên.

Thông tin tôi nhận được từ ứng dụng nhắn tin của điện thoại di động là —— một kí hiệu『→』như vậy.

…Đây là, mũi tên sao? Là ám hiệu gì sao?

…! Hóa ra là như vậy sao…!

Tôi tạm bỏ Natsunagi với vẻ mặt ngỡ ngàng ở đó, rồi chạy về phía chỗ Saikawa đang ở trên sân khấu.

Đến phần cao trào của bài hát, Saikawa đưa tay gỡ bịt mắt ra khỏi mắt trái.

Đây là bài hát sở trường của cô bé, là bài hát mà hôm nay cô bé thể hiện một cách long trọng nhất, là bài hát mà cô bé đã cố hết sức để biểu diễn.

Tiếng hoan hô lại sôi động.

Song, đây cũng chính là phong ấn của Saikawa Yui, là bí mật mà cô bé đã giấu bọn tôi.

“——viên sapphire của kì tích với trị giá ba tỉ, chính là mắt trái của Saikawa Yui!”

Né tránh khỏi mũi tên đang bay tới, tôi ôm lấy Saikawa, rồi nói như vậy.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Ara...
cuốn rồi
Xem thêm
Với cả "không có ý nghĩa cũng như ý định" ông làm rõ nghĩa câu này được không? Gộp thế này khó hiểu quá
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn, đoạn đấy tôi có hơi gộp thật, đã sửa lại rồi. Còn ở cmt dưới của bạn hỏi, thì ở câu phía trên lời thoại đó đang nhắc đến những người bảo vệ, nên tôi dùng "những người đó" là đang nhắc đến họ nhé.
Xem thêm
@manhchi123: ok ông, cảm ơn ông đã sửa nhé! Do tôi cứ tưởng người đó là ông bạn thằng main cử đến để test nhỏ idol
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi AragiriKioku
Nói chứ đoạn đấy ông dịch bừa bộn quá, giờ tôi đọc lại vẫn không hiểu ông đang cố diễn đạt cái gì.
Vd: "những người đó" là mấy ông bảo vệ, hay là ai khác? Trường hợp là những người khác thì không nên dùng từ này, tốt hơn là để "mấy gã lúc nãy" hoặc những từ khác nghĩa hẹp hơn để phân biệt, vì người khác ấy trong đoạn trên không hề đề cập đến.
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Tks trans cute hóng cực mạnh :33
Xem thêm
...(No answer)
Xem thêm
Thanks trans ༼ つ ◕‿◕ ༽つ
Xem thêm
Cứ tưởng đc qua mở hàng:(
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
mở hàng muộn cũng được :)))
Xem thêm
@manhchi123: :D
Qua mở hàng thôi chứ có đọc đâu:)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hóng tiếp. Tks trans
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
:D
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
:D
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
:))
Xem thêm
@manhchi123: thức khuya cx có lợi đấy chứ lâu lắm mới đc tem :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời