Tantei wa Mou, Shindeiru
Nigojuu Umibouzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (65%)

Chương 01 (Phần 6)

Độ dài: 3,974 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

◆ Cho đến bây giờ, kí ức này vẫn chưa hề phai.

“Đây chính là tôi và con dơi —— tiện thể còn có câu chuyện về cuộc gặp gỡ với nguyên danh thám tử nữa.”

Mặc dù nói chuyện có hơi lâu, nhưng cũng bởi vì nói cho Natsunagi nghe chuyện từng xảy ra giữa tôi và con dơi. Nếu đã nhắc đến chuyện bốn năm trước, thì cũng sẽ phải nhắc đến chuyện với người từng cộng tác, điều này cũng không thể tránh khỏi.

Tôi vừa nói về những chuyện liên quan đến cô ấy,

“Thì ra là vậy….Ừm, tôi cũng hiểu đôi chút rồi, thế nhưng,”

Natsunagi nói vậy, sau đó nhanh lùi về sau một bước.

“Nói như thế, chẳng phải người đàn ông này rất nguy hiểm sao?”

Đưa lưng về phía bờ tường, Natsunagi kéo dài khoảng cách với con dơi.

“Eh…Ah”

“ “Eh…Ah” là kiểu gì đây, mà ngẫm lại, hóa ra lúc đầu Kimiduka cũng gần như là người thuộc về thế giới bóng tối …”

Nhân tiện, về cái thể chất luôn thu hút những chuyện phiền phức của tôi, cũng không có nói rõ qua với Natsunagi…Chỉ là, trái lại thì tôi hi vọng cô ấy có thể dựa vào việc tôi có quen biết cảnh sát cùng với tù nhân mà nhận ra được điều này.

“Như đã nói, bỗng nhiên tôi không muốn để cho người đàn ông này nghe nhịp tim của tôi …”

Haiz, điều này cũng đúng, để cái “Xúc tua” kì dị kia tiếp xúc lồng ngực của mình, đối với một cô gái trẻ tuổi mà nói, chắc chắn sẽ rất khó đồng ý. Nếu đổi lại là tôi, chắc chắc cũng sẽ từ chối.

“Không không không, chỉ cần nghe nhịp tim một chút thôi…khoảng cách này cũng đủ rồi —— chi bằng nói rằng, thực tế thì, tôi đã phân biệt xong trái tim của cô gái này rồi”

Sau đó, con dơi đã nhận ra tôi và Natsunagi đã sớm lùi bước, nên mới nhanh chóng giải thích với chúng tôi … Chỉ là, con dơi vừa mới nói gì cơ? Ông ta đã biết chủ nhân cũ của trái tim trong cơ thể Natsunagi là ai rồi sao?

“Con dơi, ông, thật sự đã gặp qua chủ nhân cũ của trái tim trong cơ thể Natsunagi sao?”

“Chính xác, mà nói đúng hơn, chính là bởi vì như vậy nên tôi mới muốn nhắc lại những câu chuyện ở quá khứ đó”

Bởi vậy nên mới muốn nhắc đến chuyện ở quá khứ sao?

Lời nói của người đàn ông này vẫn luôn như vậy, không thể nào mà hiểu rõ, mà câu chuyện vừa nãy, có liên quan gì đến trái tim của Natsunagi sao. Chẳng lẽ trong câu chuyện liên quan đến bốn năm trước, trong chiếc máy bay đó, chủ nhân cũ của trái tim trong cơ thể Natsunagi cũng ở đó sao?

“—— hóa ra, là như vậy sao”

Ngay lập tức, Natsunagi ở phía sau lưng tôi khẽ nói nhỏ.

“Sao rồi? Cô nghĩ đến chuyện gì sao?”

“…Không, nói sao đây, chẳng qua là tôi cảm thấy rất kì lạ”

Thích nói những lời kì lạ, quả nhiên ấn tượng đầu tiên của tôi về Natsunagi chính là một kẻ kì lạ… Thế nhưng, bây giờ cũng không phải lúc để nói đùa.

“Tôi, thực ra cũng không phải là kiểu người sẽ làm chuyện như vậy đâu”

“Cô đang nói gì vậy, Natsunagi. Từ vừa nãy đến giờ, cô bắt đầu trở nên có chút kì lạ”

“Đúng vậy, tôi, rất kì lạ. Bản thân dường như trở nên không hiểu rõ bản thân —— bản thân không còn là bản thân, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ có cảm giác như vậy.

Trên mặt của Natsunagi, không còn nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm trước đó nữa, cô ấy khẽ ôm lấy bờ vai của mình.

“Haiz, dù nói ra sao, thì tôi cũng không phải là người sẽ làm chuyện đó với nam sinh mà mình mới gặp lần đầu”

Đây, là đang nói chuyện xảy ra ở trong phòng học vào trước đó sao?

Thật ra Natsunagi, cũng không phải là kiểu cô gái sẽ làm ra những hành động bạo dạn như vậy?

Vậy thì, điều gì đã ảnh hưởng đến cô ấy phải làm ra những chuyện như vậy —— đúng rồi, nhân tiện, hôm qua tôi cũng có nói qua những chuyện tương tự như vậy với Natsunagi.

“Dời đi kí ức. Lúc đó không phải Kimiduka đã nói như vậy sao, cho nên những hành động đó, thật ra cũng không phải là tôi, nhất định là chủ nhân cũ của trái tim này đã thúc giục tôi phải làm như vậy”

Nói như vậy, chủ nhân cũ của trái tim khi còn sống là người sẽ có những hành động đó.

Chẳng hạn như, nếu như là vì chính nghĩa của bản thân…Mục đích, bất kể là thủ đoạn, thận trọng, hay là quan điểm của người khác, kẻ đó cũng sẽ không để ý.

Người như vậy —— tôi chỉ quen biết duy nhất một vị.

Mà lại người đó —— đúng rồi, vừa đúng là chết vào một năm trước.

Nhân tiện, Natsunagi tiếp nhận giải phẫu ghép tim, là từ khi nào ấy nhỉ?

….Eh, không thể nào.

Làm sao mà ngẫu nhiên như vậy được, làm sao mà có chuyện này được.

Trên trán đang chảy ra mồ hôi lạnh, tay chân đã mất đi cảm giác, răng cũng đang không ngừng run.

Không, không cần.

Đừng đuổi theo nữa.

Tôi, đã không còn là cộng tác của cô rồi.

Chẳng lẽ không đúng sao?

Cô, đã chết rồi đúng không?

“Watson, trốn tránh sự thật là hành động khá xấu hổ đó”

Ngẩng đầu, con dơi đang dùng đôi mắt đục ngàu nhìn chăm chú vào tôi.

Dường như đang cảnh cáo tôi, không được phép nhắm mắt lại.

“Đây chính là đáp án”

Trong tai con dơi, vươn ra “Xúc tua” sắc bén mà tôi đang từng nhìn thấy.

Một màu sắc quái dị giống như được điều chế ra từ hỗn hợp hàng chục loại thuốc màu, trông như một loại động vật thân mềm đang giãy dựa, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn nôn mửa.

“Dừng tay, con dơi”

“Ý cậu là gì?”

“Giết người sẽ bị tử hình”

“Giết người…sao”

“Thế nhưng” con dơi nói như vậy,

“Vậy thì cũng không thể giết chết tên kia, điểm này cậu cũng hiểu rõ phải không?”

“Dừng tay!”

Hình dáng của “Xúc tua” càng trở nên sắc bén, rồi bay thẳng về phía trái tim của Natsunagi, sau đó —— khi mà chỉ còn vài cm nữa là chạm đến cơ thể của Natsunagi, mũi nhọn dường như mất kiểm soát mà rơi xuống.

Tôi biết nguyên nhân mà hiện tượng này xảy ra.

Bốn năm trước, người nào đó đã từng nói với qua,

『 xúc tua của ông đã không thể nào công kích được tôi. 』

Người đã tiếp xúc với loại máu đó, không thể nào mà phản kháng lại chủ nhân.

Vào giờ phút này, “Xúc tua” của con dơi, cũng không thể phát động công kích với Natsunagi…với trái tim trong cơ thể cô ấy. Cho nên, đây cũng có nghĩa là ——

“ —— Siesta, là cô sao”

Dưới ánh trời chiều, trong phòng học, bị Natsunagi ôm vào trong ngực, tôi có thể cảm nhận được sự hoài niệm đó.

Nhưng thật ra thời gian đã trôi qua một năm mới gặp lại nhau lần nữa, chuyện mà tôi ghét nhất, cũng chính là do trái tim của người cộng tác cũ mà tôi thích nhất xúi giục sao.

“Ngay từ đâu, tôi còn tưởng là cô gái đó đã đến nơi này”

Nhân tiện, từ sau khi chúng tôi đến nơi này, con dơi trở nên có chút hoài niệm về chuyện quá khứ… Hóa ra là vì nghe thấy tiếng tim đập của kẻ thù sao.

Hai mắt của con dơi đã không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy âm thanh, thế nên mới ngộ nhận Natsunagi thành Siesta. Sở dĩ lúc đầu hai người đó không có nói chuyện với nhau, thì ra là như vậy sao.

“Tên thám tử lừng danh kia chết từ khi nào vậy”

Con dơi nheo mắt hỏi.

“…Một năm trước. Trong một hòn đảo xa xôi, ở trên một đại dương xa xôi”

“Vậy sao. Mặc dù là kẻ địch, nhưng chuyện đó cũng thật đáng tiếc”

“Đúng vậy, khó thể tin được mọi chuyện loại hạ màn một cách rất đơn giản như vậy”

“Rất đơn giản sao? Nói linh tinh gì vậy. Sau khi chết đi, thám tử lừng danh lại dùng hình thức như vậy để xuất hiện ở trước mặt của cậu đấy”

Nghe thấy con dơi nói vậy, lồng ngực của tôi bỗng nhiên cảm thấy đau đớn.

Siesta, cô ấy lại xuất hiện trước mặt của tôi một lần nữa —— đúng, đúng là như vậy, nếu như đây là sự thật, thì đó là chuyện hạnh phúc vô cùng.

Thế nhưng, chuyện như vậy không thể nào xảy ra ở trên người cô ấy được.

Kiểu ý nghĩ lợi dụng này, không đáng để nhắc tới chuyện tình cảm.

Cho dù là ai, cũng không có xứng với vị thám tử lừng danh sống bằng lí trí kia.

…Hơn nữa, tôi chủ là một kẻ không xứng đáng với chức danh trợ thủ.

Đúng vậy, tôi thừa nhận.

Mặc dù luôn phàn nàn…Nhưng trong lòng tôi cũng hiểu rõ, tôi và cô ấy giống như hai thái cực, Siesta lợi hại bao nhiêu, thì tôi trái lại bấy nhiêu.

Tôi chỉ là một cái bóng.

Chỉ là một cái bóng dưới ánh mắt mặt trời đang nhẹ nhàng nhảy theo một cô gái xinh đẹp, tựa như một cơn ảo mộng.

Cho nên…Cho nên.

Siesta lại xuất hiện ở bên cạnh tôi, câu nói này nhất định là không đúng.

Người đó, chắc chắn đã sớm quên tôi rồi.

Những lời này của tôi, cũng không phải là nói với con dơi, mà dĩ nhiên, là nói với chính bản thân tôi,

“Tôi quen biết với Natsunagi, trái tim của Siesta ở trong cơ thể của Natsunagi, những chuyện này dù sao cũng chỉ là ——“

Ngay lập tức, một bàn tay đánh lên trên mặt của tôi.

“…Đây cũng là bị ảnh hưởng bởi chũ nhân cũ của trái tim sao, Natsunagi”

“Không!”

Tôi nhìn về phía cô ấy, trong mắt của Natsunagi đang tràn đầy nước mắt.

“Vừa rồi chính là ý chí của tôi! Là chính tôi muốn đánh nên mới đánh!”

Natsunagi khàn giọng nói, vẻ mặt của cô ấy trở nên đau khổ trong khi vành mắt thì đang đỏ hoe.

“Kimiduka, cậu có giỏi thì thử nói lại lần nữa xem! Tình cờ sao? Lần gặp lại này chỉ là tình cờ sao? Đừng nói đùa! Đừng có nói lần gặp lại này chỉ là tình cờ, những lời đó thật thiếu trách nhiệm và buông bỏ cho số phận. Đây là tưởng niệm! Cùng với cậu trải qua ba năm, dù cho đã chết, cũng vẫn muốn được gặp cậu, đây chính là nguyện vọng duy nhất của trái tim này! Tôi, trái tim này —— vẫn luôn đang tìm Kimiduka Kimihiko, tìm cậu. Vì gặp lại cậu một lần nữa…Chỉ thế mà thôi! Vậy mà cậu, cậu lại ….nói lần này chỉ là tình cờ! Đừng có xem thường tưởng niệm của người khác!”

Lấy lại tinh thần, tôi đã di chuyển bước chân, ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô ấy.

Vậy sao, thì ra là như vậy sao.

Tôi từng nói rằng —— trái tim trong cơ thể của Natsunagi đang tìm kiếm người nào đó.

Natsunagi…Trái tim của cô ấy (Siesta), trong những năm qua vẫn luôn tìm kiếm nhân vật X, cũng không là ai khác, mà chính là bản thân tôi.

Ngay từ đầu, Siesta luôn muốn gặp tôi sao.

“Cô, đang ở đây sao?”

Không có câu trả lời, đây cũng là điều hiển nhiên.

Bởi vì thám tử, đã chết.

u24378-673b7a55-89fc-462d-b832-baa84978dd2f.jpg

Thế nhưng,

“Đã lâu không gặp, Siesta”

Bởi vì sự ấm áp đang truyền ra từ trong ngực, đúng thật là đến từ cô ấy.

“Thật ra, tôi còn rất nhiều lời muốn nói với cô”

Từ sau khi trở thành trợ thủ của cô, cô biết tôi có bao nhiêu kí ức đau khổ không.

Lén lút mang theo súng, có chiến đấu đầy phi thường với tổ chức bí ẩn đó, tên của chúng ta được truyền đi khắp thế giới. Vì tránh việc truy sát, trong ba năm đó tôi với cô vẫn luôn đi vòng quanh thế giới, vừa sống một cuộc sống không một xu dính túi, vừa chiến đấu với “Người nhân tạo”, dù có bão thì chúng ta cũng đều sống cảnh màn trời chiếu đất, thi thoảng kiếm được từ chỗ sòng bạc, sau đó hai người chúng ta lại nhảy nhót trêu đùa nhau ở trên giường trong quán trọ, kết quả ngày hôm sau chúng ta lại nghèo. Đi qua sa mạc, băng qua rừng cây, leo qua núi cao, vượt qua biển cả, sau đó, sau đó ——

“—— vì sao một người lại chết trước, đồ ngốc”

Tôi không có thích cô.

Cô cũng thế phải không?

Tôi và cô không phải là người yêu, cũng không phải là bạn bè.

Thám tử và trợ thủ —— quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản là hợp tác làm việc.

Thế nhưng, thế nhưng mà.

Là cô lôi kéo tôi cùng hành động.

Vậy thì đừng bỏ tôi một mình mà đi trước một bước.

Ít nhất cũng phải nói lời tạm biệt rồi hãy rời đi chứ.

“Không đúng, bởi vậy nên cô mới quay lại được sao?”

Vì nói lời tạm biệt.

Hay là,

“Say này cũng xin cậu giúp đỡ nhiều hơn, được không?”

Natsunagi khẽ rời xa vòng tay của tôi rồi nói vậy.

Vẻ mặt đó —— không, đúng thật là tôi vẫn nhìn lầm rồi.

Luôn cảm thấy, nhìn thấy nụ cười đó, thật sự, thật sự rất hoài niệm.

◆ thám tử, đã chết.

Sau đó, chị Fuubi đến đây đón rồi dẫn bọn tôi đi, tôi và Natsunagi cùng nhau rời khỏi nhà giam.

“Đã hỏi xong rồi sao?”

Cầm vô-lăng xe cảnh sát, chị Fuubi hỏi chúng tôi đang ngồi ở hàng ghế sau.

“…Đúng thế, có lẽ là vậy”

Vành mắt của Natsunagi vẫn đỏ hoe như cũ, tôi bèn thay cô ấy trả lời.

“Ồ? Thật bất ngờ đấy, người đàn ông kia cuối cùng cũng chịu nói ra”

“Những điều mà ông ta nói không phải vẫn còn thiếu chứng cứ sao? Mà về chuyện này, chẳng phải là ông ta không chịu tiết lộ một chút nào sao?”

Chính là vì một mục đích này, vào lúc đó Siesta mới tha cho con dơi một mạng. Thế nhưng sau khi chị Fuubi thay thế cô ấy, đến bây giờ cũng đã qua bốn năm, nhưng vẫn không thể nào hỏi ra thông tin quan trọng từ trong miệng con dơi.

Tiện thể nhắc tới, giờ đây Siesta đã chết, chúng tôi và “SPES” đã vào trạng thái ngưng chiến. Không, nói đúng ra thì, hẳn là những kẻ kia không thèm để ý đến tôi. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng tôi chỉ là một người bình thường không có một chút đặc biệt nào ở bên cạnh thám tử lừng danh mà thôi, bởi vậy nên mới bọn họ mới không thèm để ý đến tôi.

“Mà, tóm lại hôm nay hai đứa cũng có thu hoạch là tốt rồi, còn không mau cảm ơn tôi đi”

Chị Fuubi dường như quên mất rằng, là chị ấy nói bản thân có việc nên mới đến ngục giam này, mà bọn tôi chỉ là tự tiện đi cùng thôi. Chỉ là, cho dù nói thế nào, vẫn phải cảm ơn chị Fuubi.

Thế nhưng, tôi vẫn còn một chuyện rất để ý.

“Chị Fuubi, có phải từ khi mới đầu, chị cũng đã biết tất cả rồi đúng không”

“Ý cậu là gì?”

“Về chuyện của Natsunagi…Chuyện trái tim của cô ấy là ai”

“Vì sao cậu lại nghĩ như vậy?”

“Ai biết được, cho dù cậu hỏi tôi như vậy, thì đây cũng chỉ là, trực giác thôi”

Dù không có chứng cứ, nhưng hết lần này đến lần khác chị ấy đều trực tiếp mang theo chúng tôi tìm người đàn ông kia, đây cũng không thể nào là hành động một cách vô ý được.

Vậy, nói như thế, có lẽ, mục đích của chị Fuubi là ——

“Natsunagi”

Câu nói này, bây giờ nhất định phải nói ra khỏi miệng mới được.

Tôi quay mặt về phía trước, nói với Natsunagi ở bên cạnh,

“Cho dù trái tim này là ai, Natsunagi vẫn có cuộc đời của Natsunagi”

Không cần phải trở thành vật thay thế của người khác.

Tôi nói như vậy, nhìn qua chiếc gương, có thể thấy chị Fuubi đang khẽ nhún vai lại.

Xin lỗi, nhiệm vụ đánh bại “Người nhân tạo” sẽ giao cho mọi người —— chuyện này, tôi không có ý định để Natsunagi liên lụy vào. Tôi, sẽ không để cho Natsunagi trở thành vật thay thế của Siesta.

“Kimiduka…”

Nhìn về phía bên cạnh người, lúc này Natsunagi đang nhìn tôi với vẻ mặt đờ đẫn,

“Sao vậy?”

“…Không có gì”

Chỉ là rất nhanh, Natsunagi khẽ lắc đầu,

“——Cám ơn cậu”

Giống như một bông hoa đang nở rộ, cô ấy khẽ nở nụ cười.

“Ahhh——mệt quá”

Sau khi chị Fuubi đưa chúng tôi đến giao lộ vòng tròn ở trước nhà ga, tôi khẽ duỗi chiếc lưng mỏi.

Haizz, thật là, thời gian cũng đã trôi qua một năm, lại phải làm việc nghiêm túc một lần…Hơn nữa, còn vô ý gây ra những chuyện tổn thương đến tâm hồn nữa chứ, mà cũng có thể nói là khắp người toàn là vết thương.

“…Là lỗi của tôi sao?”

Sau đó, hiếm khi Natsunagi nhìn khuôn mặt tôi với bộ dạng áy náy đó,

“Tôi cũng không có nói như vậy, đúng hơn là, tôi còn phải cảm ơn cô đấy”

“Eh….?”

Natsunagi ngạc nhiên mở to mắt.

“May mắn mà có cô, nói sao đây, ừ thì …”

Chẳng biết vì sao, tôi không thể truyền đạt ra được thành lời nói.

Thế nhưng sau khi gặp được Natsunagi, lại phải đối mặt với những chuyện đã qua một lần nữa, có lẽ tôi ——

“Tiếp tục như vậy là không được, tôi không khỏi nghĩ như vậy”

Quyết định như vậy.

Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn tìm cách.

“…Thế thì, tôi cũng như vậy”

Sau đó Natsunagi, dường như quyết tâm làm việc gì đó, cô ấy bỗng cắn môi.

Sao vậy? Còn chuyện gì phiền muộn nữa sao?

Tôi vốn định đặt câu hỏi như vậy ——

“Ngày hôm nay, cám ơn cậu”

Lại phải giở vờ như không nhận ra chuyện gì, chuẩn bị rời khỏi thôi.

Bởi vì, ủy thác của Natsunagi đã hoàn thành.

Đã như vậy, tôi cũng không cần thiết phải díu líu quan hệ với Natsunagi nữa, cũng không thể dính líu quan hệ với cô ấy nữa.

Tôi và Natsunagi, đương nhiên không phải là người yêu, cũng không phải là bạn bè.

Chỉ là thám tử (đại diện) và người ủy thác —— quan hệ chỉ như vậy mà thôi.

Sau khi giải quyết hết ủy thách, chúng tôi cũng sẽ không còn bất cứ liên hệ gì nữa.

Vậy thì, tôi nên nhanh chóng rời khỏi Natsunagi.

Trải qua bao khó khăn, Natsunagi mới có được cuộc đời mới.

Cho nên, không thể bị Siesta trói buộc được.

Hơn nữa, sự tồn tại của tôi sẽ làm cô ấy nhớ tới Siesta, cho nên tôi không thể liên lạc với cô ấy nữa.

“Tạm biệt”

Sau khi nghiêm túc suy nghĩ như vậy, tôi đi về phía cửa xét vé của nhà ga ——

“Chờ một chút”

Đúng lúc đang chuẩn bị bước chân, tay phải của tôi lại bị ngón tay nhỏ bé cầm lấy.

“…Sao vậy, Natsunagi?”

“…Không, eh…”

Giữ nguyên tư thế nắm tay như vậy,

Natsunagi cúi đầu, khẽ mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi biết Natsunagi muốn nói điều gì, muốn nói với tôi chuyện gì.

Thế nhưng, không thể nào.

Chuyện này, là cuộc đời của Natsunagi, không thể vác lấy gánh nặng vốn là của người đó được.

Chúng tôi vẫn yên lặng không nói.

Bên trong màn hình lớn ở trước nhà ga, đang phát phát những ca khúc của idol với âm thanh rất lớn. Dường như là video PV, đại khái là có cô gái học sinh cấp hai với vẻ dễ thương đang nhìn về phía ống kính, khẽ chớp mắt rất xinh đẹp, hát ca khúc đang được yêu thích. Những điều này càng khiến cho không khí vốn đang yên tĩnh, bây giờ lại càng bối rối thêm hai phần.

“Nếu như không có chuyện gì, vậy tôi đi trước”

“Kimiduka, tính cách thật là xấu”

Đúng thế, tính cách của tôi có rất nhiều thiếu sót, thực sự xin lỗi.

Sau khi nói ra lời giống như lúc nãy với Natsunagi, khi mà tôi đang chuẩn bin quay người chuẩn bị tiến đến cửa xét vé một lần nữa ——

“Eh!”

Lại có điều gì cản bước chân của tôi lần nữa.

Nhìn về một bên, Natsunagi đang khẽ nghiêng đầu, nói cách khác, lần nãy cũng không phải là Natsunagi.

Hơi cúi đầu xuống, chủ nhân của âm thanh đang xuất hiện ở trước mắt.

Đó là một cô gái, hình như là học sinh cấp hai, dùng mũ trùm che đi nửa gương mặt, một bên mắt thì chiếu sáng lấp lánh, cô bé có một phong cách không hề giống người bình thường.

Cơ mà, hình như mình gặp qua cô bé này ở đâu rồi thì phải …

Tôi và Natsunagi, hai người cùng ngước mắt, có một idol hình như đang hát ở chỗ nào đó.

“Eh, thật ra, em là idol”

Eh, vừa nãy tôi mới hoàn thành xong một công việc, vì sao hết việc này lại đến việc khác vậy…Không đúng, nếu như miễn cưỡng truy cứu nguyên nhân.

Tôi nhìn về phía Natsunagi, nhìn về phía, phía trái tim của cô ấy.

Sau đó, giống như là đang kiểm chứng lấy giác quan thứ sáu của tôi,

“Em có một chuyện muốn nhờ thám tử lừng danh giúp đỡ!”

Thật là, lại muốn tôi giải thích một lần nữa sao.

“Xin lỗi, anh cũng không phải là thám tử …”

Song, vừa mới dứt lời,

“Thật xin lỗi, người đàn ông bên này chỉ là một người trợ thủ không có tinh thần mà thôi”

Natsunagi bỗng nhiên nháy mắt với tôi.

Giống như đang nói, “Đây chính là quyết định của tôi”

“Eh, vậy…”

“Chỉ là, không có sao”

Đối với idol đang thấy khó hiểu,

Đối với người ủy thác mới này, Natsunagi nói vậy.

“Thám tử…ở ngay chỗ này. Chị chính là thám tử lừng danh —— Natsunagi Nagisa”

Thám tử, đã chết.

Nhưng phần di chí, cũng sẽ không biến mất.

(chú thích: di chí là ý nguyện của người đã chết)

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Vẻ mặt nagisa hoài niệm chắc là vẻ mặt của siesta ở cuối vol2:v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
mới chap 1 mà thấy thốn thật sự, mong phải có nhiều cảm romcom để chữa lành
Xem thêm
dù ko thích drama nhưng mà bộ này hay quad ko bỏ đc
Xem thêm
Hừmmmmmm, cảm giác vẫn 0 mượt lắm, nhiều đoạn vẫn phải đọc lại vài lần để hiểu =)
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
hmm, cảm ơn đồng chí đã góp ý, tôi sẽ cải thiện, một phần tôi dịch hơi gà :v, một phần bản dịch này khó hiểu quá, có chỗ dịch cụt, rồi dùng cả tiếng lóng, thành ra hơi đau đầu :D
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Best tổ lái đến từ vị trí tác giả
Xem thêm
Toẹt vời :D
Xem thêm
Thanks bác trans :3
Xem thêm
Dời đi kí ức nghe k thuận cho lắm, nhớ là bản dịch trc là Di dời kí ức mà Chí
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời