Tantei wa Mou, Shindeiru
Nigojuu Umibouzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (65%)

Chương 01 (Phần 5)

Độ dài: 5,532 từ - Lần cuối: - Bình luận: 21

◆ tên cướp máy bay vs thám tử lừng danh

“Lý do để bắt cóc chiếc máy bay này sao?”

Siesta nhắc lại lời nói của con dơi – tên tội phạm bắt cóc, sau đó cô ấy đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình lên cằm.

“Chỉ vì muốn tôi suy luận ra chuyện này nên mới kêu bọn tôi đến à”

“Ah, không sai, chỉ là một trò chơi mà thôi. Một trò chơi đánh cược mạng sống của 600 người bao gồm hành khách cùng với phi hành đoàn…Có phải chuyện này rất vui đúng không?”

Nụ cười của con dơi dường như có chút ẩn ý, ánh mắt của ông ta nhìn qua nhìn lại giống như đang liếm láp để quan sát bọn tôi, thật ghê tởm khi phải đối mặt với một tên đàn ông như hắn ta.

“Điều kiện để các người qua được cửa ải này, chính là đoán đúng được lý do tôi phải bắt cóc chiếc máy bay này, chỉ thế thôi”

“Thành công là có thể cứu tất cả mọi người, còn thất bại thì chỉ có một con đường chết, có phải vậy không?”

“Rất chính xác, quy tắc rất đơn giản đúng không?”

“Ra là vậy, nếu bọn tôi thất bại thì ông sẽ cùng chết”

Siesta dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía con dơi.

“Đúng vậy, cho dù là tôi thì cũng không có khả năng tự bảo vệ mình trong một khoang máy bay đang dần rơi xuống”

“Ông không tiếc mạng sống của mình chỉ để cố gắng làm chuyện như vậy”

“Nếu không làm như vậy, tôi cũng không có cảm giác bản thân đang được sống, có lẽ chính là như vậy”

“Vậy sao, ông thật đúng là rảnh đến không có việc để làm”

Mà điều ngạc nhiên là, Siesta rất bình tĩnh, không có chút sợ hãi nào khi trò chuyện với tên tội phạm đang uy hiếp.

Nhìn thì có vẻ đây là một cuộc đối thoại rất thoải mãi giữa một bên hỏi và một bên trả lời, nhưng sự thật thì mọi việc lại đang rất căng thẳng.

Từ giờ phút này, dường như hai người đang muốn chiến đấu quyết liệt hơn –

“Đúng vậy, tôi rất rảnh, rảnh đến mức chạy tới nơi đất khách quê người để bắt cóc máy bay”

“Tốt rồi, vậy thì đây chính là đáp án”

Thế nhưng, ngay lúc này –

“Ông chính là bởi vì rảnh không có chuyện gì làm nên mới bắt cóc chiếc máy bay này”

Đây chính là đáp án cuối cùng, Siesta đáp lại như vậy.

Không hề hỏi qua ý kiến của người khác, Siesta cứ thế mà sử dụng quyền trả lời cuối cùng trong cuộc chơi này.

“…Chờ một chút, Siesta, cô chờ một chút. Cô nghiêm túc sao?”

Lý do để bắt cóc máy bay – là bởi vì quá rảnh.

Chuyện này sao có thể, một vở kịch vô cùng khoa trương về “Cướp máy bay vs thám tử lừng danh” vừa được mở màn, sao có thể tiếp nhận một kết cục đơn giản và vô vị như thế này? Câu trả lời của cô, quyết định đến sinh mạng của 600 người trên máy bay đó.

“Đương nhiên, tôi rất nghiêm túc, người đàn ông này không phải vừa nãy mới nói sao, ông ta quá rảnh, rảnh đến mức muốn bắt cóc máy bay”

“…Quả thật ông ta có nói như vậy, nhưng đây chỉ là trò đùa của ông ta thì sao?”

“Ồ? Vậy thì, ý cậu là người đàn ông này đang nói dối?”

“Eh?”

Sau đó Siesta hướng ánh mắt về phía con dơi.

“Trước mặt thám tử lừng danh, bản thân ông có ý định tỏ ra không hề căng thẳng một chút nào, sau đó coi lời giải thích mà bản thân để lộ ra trong lúc lỡ đãng là lời nói dối, kế tiếp chỉ cần tính là tôi thua, rồi kết thúc trò chơi này. Nói cách khác —— ông đang sợ, đúng không?”

Không hề do dự hay sợ hãi một chút nào, Siesta khẳng định như vậy.

“ —— Hahahahahahah! Giỏi, rất giỏi, tuyệt vời, câu trả lời thật sự tuyệt vời, tinh thần can đảm của cô thật sự rất ghê gớm! “

Kế tiếp, vẻ bình tĩnh ban đầu của con dơi….  Dần dần không kìm chế được, ông ta bắt đầu ôm bụng cười lớn.

“Không được, sao lại có thể như vậy, thế mà cô lại nói tôi thành người như vậy. Ai da, tôi nhận thua, xin nhận thua”

Ấy, không phải chứ?

Lý do bắt cóc máy bay, thật sự chỉ là để giết thời gian thôi sao?

Hay là, bởi vì khí thế tự tin, kiêu ngạo của Siesta đã làm hắn mất đi ý chí chiến đấu?

“Mọi chuyện kết thúc quá nhanh so với tưởng tượng, dù không được vui cho lắm, nhưng, được rồi. Dù sao tôi cũng đã đạt được mục đích, vậy thì tôi xin rút lui trước”

Con dơi nhảy từ trên người của cơ phó xuống, sau đó đi về phía chúng ta,

“Ah, không cần lo lắng, anh ta chỉ mất đi ý thức mà thôi, cũng chưa chết đâu. Mặc dù khi đáp xuống sân bay, hẳn là tôi sẽ bị bắt, nhưng tôi cũng không có giết người. Sống ở trong biệt thự một thời gian, chắc là tôi sẽ được thả ra thôi”

Con dơi đi qua chúng tôi trong khi than thở như vậy, rồi ông ta đi về phía có lẽ là chỗ ngồi ban đầu của mình,

“Như vậy thì, sau khi đáp xuống, hãy đánh thức tôi nhé. Haizz, không chừng còn bị thời sự đưa tin sẽ rất phiền phức, cho nên hãy chuẩn bị cho tôi cái áo jacket để che đi khuôn mặt nhé”

Sau đó, khi mà mọi chuyện trong hôm nay chuẩn bị kết thúc như vậy,

“Ồ, hóa ra lúc đầu ông quả thật là đang nói dối”

Siesta nói vậy một cách vô cảm.

“…Ý cô là gì?”

Nghe được câu này, con dơi cũng dừng bước.

“Không, không có gì”

“…Tôi nói này, thám tử-san, đúng thật là như vậy, việc tôi bắt cóc chiếc máy bay này thật ra còn có một lý do khác, thế nhưng, chẳng phải là tôi đã chịu thua trước sự dũng cảm và không hề sợ hãi của cô rồi sao. Thật là, đừng ép tôi phải nói hết tất cả ra chứ”

Quả nhiên, đúng là như vậy.

Mặc dù mọi chuyện đều chấm dứt nhanh đến bất ngờ, nhưng có vẻ đều là do sự dũng cảm của Siesta.

Mặc dù quả thật tôi rất để ý tới chân tướng sự việc, nhưng những chuyện này đợi đến khi máy bay an toàn đáp xuống, sau đó để cho cảnh sát tra hỏi ông ta thì hơn.

So với những chuyện trên, quan trọng hơn là không được để người đàn ông này thay đổi chủ ý.  Cứ để ông ta quay trở lại chỗ ngồi của mình, không nên kích động ông ta nữa. Phải rồi, nói không chừng, đây mới chính là ý nghĩa của chức vụ trợ thủ mà tôi được giao phó.

“Không sai. Siesta, đối phương cũng đã thành khẩn như vậy rồi, chúng ta cũng nên giống như ông ta thôi, thành thật quay trở lại chỗ ngồi của mình …”

“Không, lời nói dối mà tôi đang nhắc đến cũng không phải là chuyện này”

Eh, vậy sao.

Cũng đúng, nếu như thật sự có người ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thì làm sao vừa lên đến đây đã tự xưng là thám tử lừng danh được.

“Ông nói ông uy hiếp chiếc máy bay này, dù phải hi sinh đi tính mạng của mình cũng không hề hối tiếc, câu này, là lời nói dối đúng không? Thật ra thì, ông rất sợ hãi cái chết sao?”

Siesta lại lần nữa đốt cháy dây dẫn nổ.

“….Cô nói cái gì?”

Con dơi vẫn đưa lưng về phía chúng tôi, chỉ là ông ta bỗng dừng bước, trầm giọng hỏi như vậy mà không hề quay đầu.

“Dừng tay lại quá nhanh”

“Ý của cô là gì?”

“Chính là việc ông nhận thua tôi, dừng tay lại rồi rút lui. Ở thời đại ngày nay, trong một chiếc máy bay Nhật Bản, việc bảo đảm an toàn có thể nói là giọt nước cũng không thể lọt, một người đàn ông dám bắt cóc một chiếc máy bay, vậy thì đối mặt với một cô gái, làm sao có thể dừng tay lại một cách đơn giản như vậy được”

…Điều này cũng đúng, ngay cả tôi cũng có hơi để ý tới chuyện này.

Gióng trống khua chiêng như vậy, thời cơ dừng tay lại cũng quá thích hợp. Tôi vẫn còn cho rằng, chúng tôi chỉ là đang gặp may thôi…Nhưng Siesta cũng không có ý định bỏ qua điểm này.

“Tôi e rằng, ông đã nghe theo lệnh của người nào đó, bắt cóc chiếc máy bay này. Kế tiếp, đối phương cũng ra lệnh cho ông, cùng với chiếc máy bay rơi xuống, sau đó chết cùng—— tôi nói đúng không?”

“……”

Yên lặng, cũng chính là thừa nhận.

“Thế nhưng, ông thật sự không muốn chết, ông sợ hãi cái chết, bởi vậy ông mới tìm ra lý do để không phải chết, và lợi dụng bọn tôi, đúng không?”

Nhận được mệnh lệnh cướp máy bay rồi tự sát —— dù lúc đầu vẫn thi hành mệnh lệnh, nhưng ở thời điểm mấu chốt lại cảm thấy mạng sống của mình rất quan trọng.

Bởi vì nghĩ như vậy, cho nên mới gọi một người thám tử đến để chơi đùa trò chơi suy luận —— sau khi đoán đúng mục đích bắt cóc máy bay, rồi cứ thể mà từ bỏ, bỏ mặc đi mọi chuyện, không chỉ hành khách, mà ngay cả mạng sống của mình cũng có thể cứu.

“Sau khi đáp xuống sân bay, tôi chắc hẳn là sẽ bị cảnh sát bắt lại” Con dơi thở dài như vậy, chỉ là, đây cũng không phải là thở dài, trong đó cũng bao gồm cả sự an tâm.

Sau khi cướp máy bay thất bại, con dơi chắc chắn sẽ bị diệt trừ bởi người đã đưa ra mệnh lệnh cho ông ta, cho nên, ông ta mới muốn lợi dụng lúc này gây rối, để cho cảnh sát Nhật Bản có thể bảo vệ mình.

Cũng đúng thôi, cho nên lý do là gì chả được.

Dù cho Siesta phán đoán lý do ông ta cướp máy bay là “vì tiền”, “vì giải cứu tù nhân”, “vì muốn gây ra những vấn đề liên quan đến ngoại giao”, chắc chắn con dơi cũng sẽ sử dụng lời nói cùng thái độ tương ứng để lừa gạt, rồi nói với chúng tôi rằng, đó chính là câu trả lời chính xác. So với bất kể kẻ nào, bản thân con dơi chính là người muốn việc cướp máy bay cuối cùng phải thất bại.

…Chỉ là, như vậy

“Thế nhưng, vì sao mà ông lại phải cố ý tham gia vào trò chơi suy luận này? Đang cướp máy bay, nếu đột nhiên ông không muốn thực hiện chuyện này nữa, thì cũng đâu cần phải làm như vậy, ngoan ngoãn đầu hàng có phải tốt hơn không?”

Không cần thiết phải tìm thám tử đến làm gì, bản thân chỉ cần đợi đến khi máy bay đáp xuống đất rồi đến tìm cảnh sát tự thú là được rồi.

“Tự tôn không cho phép bản thân ông làm như vậy”

Siesta khẽ lẩm bẩm,

“Cũng không phải là không đánh mà bại, mà là phải qua một màn đối kháng, sau đó mới thua. Dù rằng đó cũng chỉ là hình thức”

Là như vậy sao.

Người trong cuộc vẫn còn chưa đi xa, chỉ tiếp tục đưa lưng về phía chúng tôi và giữ im lặng.

Không nói một lời.

“Này, cô cho tôi hỏi một câu cuối cùng”

Khi mà tôi và Siesta chuẩn bị quay trở lại chỗ ngồi, con dơi bỗng gọi lại.

“Làm sao mà cô có thể hiểu rõ như vậy?”

Nhân vật phản diện đã bị đánh bại hoàn toàn bởi một thám tử lừng danh, trong thời khắc cuối cùng, ông ta đã hỏi lý do mà bản thân thất bại.

“Cô dựa vào manh mối nào mà suy luận được như vậy? Chỉ là bởi vì tôi dừng tay lại quá nhanh sao ——“

“Haa…Mặc dù cũng có yếu tố này”

Khẽ thở một hơi, Siesta quay đầu lại,

“Thế nhưng từ khi bắt đầu, tôi cũng đã hiểu rồi”

“…Ý cô là gì?”

“Cho dù là việc hôm nay ông ngồi trên chiếc máy bay này, việc ông chuẩn bị bắt cóc máy bay, mà nhân tiện tôi cũng nói luôn cho ông, những chuyện liên quan đến người đã ra lệnh cho ông, tất cả tôi đều biết”

…Hả?

Vậy là Siesta đã biết hết cả khi đang ngồi ở trên chiếc máy bay này sao?

Hơn nữa, ngay cả suy luận cô ấy cũng không cần, ngay từ đầu cô ấy đã biết mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào rồi sao?

“Là một thám tử hạng nhất, phải giải quyết hết tất cả vấn đề trước khi mọi chuyện xảy ra”

Mặc dù không cẩn thận ngủ quên, cho nên có hơi chậm một chút.

Siesta nói bổ sung như vậy, rồi vén sợi tóc của mình lên.

Đây chính nguồn gốc của cái danh hiệu đó sao, cho dù cô ấy nhìn không giống người Tây Ban Nha một chút nào.

“…Vậy sao, thì ra là thế”

Con dơi vẫn đưa lưng về phía chúng tôi, ông ta rất bình thản đáp lại lời giải thích về chân tướng mọi chuyện của Siesta.

“Haiz, quả nhiên cẩn thận hỏi rõ lí do, thực sự quá tốt”

“Trợ thủ, mau nằm xuống”

Ở bên cạnh, Siesta nói vậy.

“Một người đặc công hạng nhất, sẽ đem thứ vừa nảy sinh bóp chết ngay ở trong trứng nước”

Khi con dơi vừa nói xong như vậy, ngay lập tức cơ thể của tôi đã gặp phải một loại chấn động cực mạnh.

“Đau quá”

Vừa lấy lại được tinh thần, mông của tôi đã ngã ở trên sàn nhà.

Tôi bị sao vậy…Không đúng, bị Siesta đánh bay sao?

“Này Siesta, cô đang làm gì vậy…Hả?”

Xuất hiện ở trước mắt tôi, là chất lỏng màu đỏ sẫm đang chảy xuống từ vai của Siesta.

Sau đó, ở phía đối diện của cô ấy, là con dơi, hắn đang đứng một cách rất vững vàng và gãi đầu —— từ trên đầu của hắn, không đúng, là từ lỗ tai dọc xuống, có cái thứ mũi nhọn sắc bén nhìn rất giống xúc tua.

“Quả nhiên là vẫn phải thay đổi kế hoạch, tôi nhất định phải giết cô”

◆ Cuốn tiểu thuyết suy luận và khoa học viễn tưởng.

“…Tặc”

“Siesta!”

Tôi vội vàng phóng tới Siesta, người vì bảo vệ tôi mà đã ngã xuống.

“Tặc, đúng là không nên thuê trợ thủ mà…Cho đến hiện tại, cũng không hề giúp đỡ được một tí gì cả…”

“Thật không nói lí lẽ! Là cô cưỡng ép thuê tôi mà!”

Mặc dù tôi cũng cảm thấy bản thân chả có một chút tác dụng nào.

Không đúng, hiện tại cũng không phải là lúc để tranh cãi những thứ vô ích thế này.

“Đây, là gì vậy…”

Xúc tua mọc ra từ tai phải của con dơi hình như cũng tự có ý thức, nó đang giãy dụa qua lại. Một thứ hỗn tạp màu xanh đậm cùng với màu tím, trông khá quái dị. Động tác co dãn của nó rất nhanh nhẹn, cho nên rất khó để xác định được tầm bắn của nó là xa đến mức nào.

“Phải, đó là “người nhân tạo” .”

Đè lấy vết thương ở trên vai, Siesta lảo đảo đứng lên.

“Người đàn ông đó là thành viên của tổ chức bí mật “SPES”. Những kẻ đó dùng trí tuệ nhân tạo vượt qua cả con người, chế tạo ra “Người nhân tạo”, rồi uy hiếp đến thế giới này từ trong bóng tối”

“ “Người nhân tạo” sao…Tại sao thứ như vậy có thể tồn tại. Vậy thì, kẻ đó, con dơi …”

Không phải con người? Mà là quái vật?

“Người đàn ông này chỉ là “Tai” mà thôi, với cả cũng chỉ là đem vật thí nghiệm lén lút rồi cưỡng ép lắp đặt lên trên thân thể của mình —— cũng có nghĩa, đó là nửa người nhân tạo”

“Siesta, vì sao ngay cả chuyện như vậy mà cô cũng …”

“Sau đó, bị xem như kẻ phản bội, hắn bị tổ chức trừng phạt, cho nên mới bị hạ lệnh phải thực hiện hành động lần này”

“Vì sao mà Siesta lại biết nhiều như vậy!”

Chẳng lẽ cô ấy cũng là một người trong phe đó.

Song, nghi ngờ này rất nhanh đã bị tiếng nói thô kệch của con dơi cắt ngang.

“Vậy sao, ngay cả chuyện như vậy mà cô cũng biết! Quả nhiên là phải đem xác chết của cô về để tặng quà”

“Xúc tua” lại lần nữa giãy dụa mạnh, lao về phía chúng tôi.

“Trợ thủ, nắm chặt”

“Gì vậy?....Ahhhh!”

Cơ thể trôi lơ lửng ở trên không.

Không đúng, Siesta vì né tránh đòn công kích của kẻ địch mà ôm tôi nhảy lên cao.

Cảm nhận được sợi tóc trắng tuyền phất phới của cô ấy đang khẽ đâm lên trên mặt mình. Tên của cô ấy, là Siesta (ngủ trưa).

Hiện tại, chuyện này đích thật là giống như đang nằm mơ vào ban ngày, không phải một khung cảnh hiện thực.

“Chi bằng nên hỏi cô đi, cô thật sự là con người sao?”

“Cậu, là đồ ngốc sao. Tôi nhìn giống như quái vật lắm à”

“Cảm giác rất giống quái vật?”

“…Cậu, nhất định là không được người ta hoan nghênh rồi?”

Chỉ là, bây giờ cũng không phải là thời điểm để nói rõ với kẻ ngốc này.

Động tĩnh lớn như vậy, sáu trăm người hành khách cũng không thể nào mà không chú ý đến.

“Này! Đó, đó là cái gì vậy!”

“Ah…Aaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Đến kiểm tra tình hình của hành khác một chút, bắt đầu từ chỗ bọn họ, tiếng rên rỉ cùng tiếng hét giận dữ đang tràn ngập khắp khoang.

Tiếp viên hàng không với khuôn mặt mất hết lớp trang điểm đang vội vã trấn an hành khách.

Thế nhưng, cảnh tượng ở trong khoang máy bay giờ đây đã giống như địa ngục.

“Eh  —— nếu đã trở thành thế này, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Dứt khoát giết tất cả những người bất tiện này là xong”

“Đừng nên quyết định một cách qua loa như vậy chứ! Nếu như ông làm vậy, sau khi máy bay rơi xuống, ông cũng sẽ chết đó”

“Haha, tôi sẽ giữ lại một mạng của người điều khiển, cơ mà, cậu là ai vậy”

“Là trợ thủ của thám tử lừng danh!”

Chết rồi, bản thân mình thế mà lại nói ra danh hiệu như vậy, thói quen thật đúng là đáng sợ.

“Ồ? Có thể nỗ lực gọi tôi là thám tử lừng danh, đúng là tôi đã thu được một đồ đệ xuất sắc”

“Chẳng qua là tôi tiện thể nói vậy mà thôi, hơn nữa, tôi cũng không phải là đồ đệ của cô, là trợ thủ”

Eh, không được, lại thế nữa rồi, cái năng lực dụ dỗ này sao mà mạnh như vậy chứ.

“…Nhưng, đây rốt cuộc là thứ gì, dù cô khá bình thản dùng một cụm từ “Người nhân tạo” để khái quát qua”

Tôi vừa bị Siesta nắm lấy, vừa cố gắng né tránh công kích của con dơi.

“ “Người nhân tạo” là quái vật được chế tạo ra bởi một thứ gọi là “Hạt”. Ông ta là “tai”, vẫn còn rất nhiều kẻ khác sử dụng “mắt”, “mũi”, hay là “răng” để làm vũ khí”

“…Siesta, cô vẫn luôn đang chiến đấu lại những quái vật giống như vậy sao?”

 “Đúng, chỉ là đây là lần đầu tiên tôi thực sự đối đầu chính diện cùng bọn họ. Nhắc mới nhớ, sao cái gì cậu cũng không biết vậy”

“Một học sinh trung học hiền lành tốt bụng đương nhiên sẽ không biết chuyện như vậy ở trên thế giới này”

“Ý cậu là một tên học sinh trung học mang theo một chiếc vali xách tay bí ẩn bay ra nước ngoài như cậu sao?”

“Cho nên mới nói, rốt cuộc thì cô hiểu được đến mức nào vậy…”

Sao mà, ngay cả tôi cũng bị để mắt tới sao…

Mà các vali xách tay kia, cũng không hề có liên quan gì đến chuyện lần này cả? Thật sự thì tôi chẳng biết cái gì cả.

“Vậy thì mục đích của những người nhân tạo là gì…Muốn dựa vào chuyện cướp máy bay lần này để tuyên chiến với Nhật Bản sao?”

“ Ý nghĩa của cái tên “SPES”,  tiếng Latinh có nghĩa là “Hi vọng”—— mục đích của bọn hắn, là muốn truyền bá “Cứu tế”.”

Sau khi nói vậy, Siesta tiếp tục ôm tôi và nhảy thật mạnh.

“Luôn cảm thấy, tổ chức đó giống như một loại tà giáo rất đáng nghi…”

Ngay lập tức, con dơi dùng “Xúc tua” sắc bén đâm lên vị trí mà chúng tôi vừa đứng ở trên sàn nhà.

Chỗ này chính là một vạn mét trên không trung đó —— nếu như khoang máy bay bây giờ mà mở ra, thì tất cả mọi người sẽ xong đời.

“Vậy mà Nhật Bản lại giấu diếm một sự tồn tại có thể bức ép chúng ta đến mức độ thế này”

“Đã là thám tử, hành động bí ẩn cũng là một kiến thức cơ bản. Ông cùng đám đồng bọn chắc là không có nhận ra được sự tồn tại của tôi đúng không?”

Siesta ung dung đưa ra lời nói giễu cợt như vậy.

Thế nhưng, ở khoảng cách gần như thế này, từ cách hít thở của cô ấy, tôi có thể hiểu được,

Sieseta đã mất rất nhiều thể lực.

Vừa phải bảo vệ một tên vướng tay vướng chân như tôi, lại vừa phải chiến đấu với con dơi, trở thành thế này cũng là chuyện đương nhiên.

“Haha, vậy từ hôm nay trở đi, ý nghĩa của những hành động bí ẩn của cô sẽ phải biến mất”

“Vậy sao? Thế nhưng ông cũng không thể về lại tổ chức phải không? Vậy thì ông cũng không thể trao đổi tình báo được đâu”

“Ai biết được, chuyện này cũng rất khó nói, chỉ cần đem tình báo liên quan đến cô làm mồi nhử, không chừng vẫn có thể kì vọng một chút, những tên hấp tấp nóng nẩy kia sẽ thay đổi chủ ý”

“Những kẻ kia sẽ đơn giản như vậy sao?”

“Haha, nói như kiểu cô hiểu rất rõ vậy”

Giống như một con rắn bay múa trên không trung, “Xúc tua” sắc bén lại giãy dụa rồi đâm về phía Siesta.

Nơi đây là máy bay, cũng không có vũ khí dùng để chiến đấu, chỉ có thể phòng thủ. Cứ tiếp tục thế này, rốt cuộc sẽ đến bước đường cùng thôi.

“Thế nào? Hô hấp của cô đang rất bất ổn đó”

“…Tôi đã cố hết sức để che giấu không để lộ ra điểm này”

Lúc này, cũng là lần đầu tiên, vẻ mặt của Siesta trở nên tối tăm.

“Haha, đôi “tai” này thực ra được chế tạo rất đặc biệt, những tế bào tập hợp ở trên những xúc tua sắc nhọn này, ngay cả tiếng tim đập của con người ở cách đây cả trăm cây số cũng có thể nghe thấy rất rõ”

“…Xem ra công tác tình báo vẫn chuẩn bị chưa chu toàn. Quả đúng là tiếng tim đập cũng không thể nào giấu được”

Cho dù là thám tử lừng danh mạnh hơn, cũng không thể nào biết được hết mọi chuyện. Trên trán của Siesta đang chảy ra mồ hôi.

Nhưng tôi bây giờ, chuyện gì cũng không thể làm được …

“Nếu như chí ít có thể mang theo vũ khí thì …”

Nói thì nói thế, nhưng nơi này là một vạn mét trên không trung đấy.

Cũng không thể lấy ra được thứ dùng để công kích từ những chỗ khác đâu, hơn nữa, ngay cả một con dao cũng không thể mang vào trong buồng máy bay. Ở trên chiếc máy bay này, hẳn là cũng chẳng có người nhét vũ khí vào trong vali của mình đâu…

….Không, có một thứ.

“Siesta, giúp tôi kéo dài ba mươi giây”

“Sao vậy trợ thủ”

“Tôi có một ý nghĩ”

Cho dù là vào lúc này, cũng chính là bởi vì vào lúc này, đầu óc lại suy nghĩ rất nhanh.

Cả cuộc đời, thể chất bẩm sinh đã luôn dính vào những chuyện phiền phức.

Số lượng cuộc chiến mà bản thân phải trải qua, còn nhiều hơn số bánh mì mà bản thân được ăn trong cuộc đời.

Trực giác này, nhất định là do kinh nghiệm trải qua rất nhiều, mới đạt được giải pháp tối ưu này.

“Tôi biết rồi, chi bằng nói rằng, từ đầu đến giờ cậu cũng không có làm gì, cho nên tùy cậu làm sao thì làm”

“Ít nhất cũng cho tôi một chút mặt mũi chứ!”

Sau khi phàn nàn với nhau một ít như vậy, tôi nỗ lực xông về phía chỗ ngồi của mình.

“Tránh ra, tránh ra! Mau mau tránh ra!”

Tôi đẩy những người hành khác đang rơi vào hỗn loạn và tán loạn ở khắp nơi, từ chỗ ngồi của tôi  —— ở trong tủ đồ ở phía bên trên, lấy ra chiếc vali xách tay trước đó.

Đương nhiên, thật ra thì tôi cũng không biết bên trong để cái gì.

Không biết, trong tình huống thế này, đồ vật ở bên trong có gì hữu dụng hay không.

Không biết con mèo ở bên trong hòm, rốt cuộc là sống hay là chết. (Chú thích: Câu nói này dựa trên thí nghiệm con mèo của Schrodinger)

Thế nhưng, thời điểm kiểm tra an toàn của vật phẩm tuỳ thân ở bên trong sân bay, tôi chú ý đến những người nhân viên đang liếc nhìn lẫn nhau.

Mặc dù sân bay Nhật Bản có an ninh như vậy cũng khiến cho người ta hơi lo lắng…Nhưng, cũng chính là bởi nguyên nhân như vậy, lần này mới có thể đánh cược một phen.

“Siesta! Nhận lấy!”

Tôi không hề có ý định tốn thời gian cho việc chạy về, cho nên mới sử dụng hết sức lực rồi ném chiếc vali xách tay màu bạc có kích thước khác thường này về phía chiến trường.

“ (Tặc lưỡi)! Đừng hòng!”

Nhìn thấy điều này, con dơi bỏ qua Siesta đang chịu nhiều vết thương, dùng “ Xúc tua” đang đâm về phía cô ấy chuyển sang phá hủy chiếc vali xách tay —— song, cũng may mà ông ta làm thế, vậy thì vừa vặn để Siesta trực tiếp lấy thứ gì đó từ trong vali ra.

“Trợ thủ, làm tốt lắm!”

Sau đó, Siesta —— dùng chiếc súng hỏa mai ở trong tay bắn vào xúc tua.

“Eh ahhhhhhhh!”

Trân đánh bạc này, đã cược thắng.

Chất lỏng kì dị bắn ra bốn phía, “Xúc tua” đã bị con dơi thu hồi lại vào trong tai.

Siesta cũng không bởi vì như vậy mà dừng lại, cô ấy lập tức rút ngắn khoảng cách với con dơi, sau đó đem họng súng đưa vào bên trong miệng của con dơi đang ngã ra trên mặt đất.

“Bùm!”

Dùng miệng bắt chước âm thang tiếng súng.

Vẻ mặt của con dơi đang rất hoang mang, trong khi vẻ mặt của Siesta lại rất bình tĩnh, cô ấy nói,

“Tốt rồi, hiện tại ông đã chết”

Con dơi nhìn về phía này bằng ánh mắt ngờ.

Tôi cũng chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, cô ấy, không định sử dụng một đòn cuối cùng sao…?

“Cứ như thế này, ông sẽ không bị mấy tên đồng bạn để mắt tới, dù sao thì ông cũng đã là một người chết”

“…Cô, đang đùa tôi sao”

Sau khi Siesta rút nòng súng từ trong miệng của con dơi ra, con dơi bỗng cắn răng nói.

“Bởi vì, chẳng phải là ông không muốn chết sao?”

“…Eh, chuyện đã đến nước này, cũng không còn cách gì đâu, bởi vì kế hoạch dùng cô để làm mồi nhử dâng lên đã bị thất bại, chắc chắn tôi sẽ bị loại bỏ”

“Không cần lo lắng, truyền thông chỉ có thể đưa tin là ông đã chết ở chỗ này thôi”

“Cô, rốt cuộc là ai…”

“Sau đó ông sẽ bị cảnh sát Nhật Bản giấu đi. Không có chuyện gì đâu, sẽ có người đáng tin cậy ở đó”

Con dơi dường như kinh ngạc đến ngây người mà nở nụ cười… Thật sự thì, tôi cũng cảm thấy đồng cảm.

Mọi chuyện về cô gái này, rốt cuộc là như thế nào…Nếu tự xưng là thám tử, thế thì cũng bỏ bê nhiệm vụ quá mức rồi.

“Nếu bây giờ cô không giết rồi, sau này chắc chắn sẽ hối hận”

“Vì sao?”

“Chấp niệm của tôi rất sâu, hôm nay cô đùa giỡn tôi như vậy, thù này tôi nhất định sẽ báo”

“Không thể nào”

Siesta thả con dơi ngã ra trên mặt đất.

“ “viên đạn màu đỏ” vừa bắn trúng vào ông, chính là dùng “máu” của tôi để chế tạo ra? Người đã tiếp xúc máu này, chủ nhân cũng không thể nào phản kháng —— hay nói cách khác, xúc tua của ông đã không thể là công kích được tôi”

“…Đây là cái nguyên lí gì”

“Đây chính là cơ mật trong thương nghiệp”

“Cô cũng được người khác thuê sao?”

Bị ông ta hỏi như vậy, Siesta chỉ mỉm cười rồi thản nhiên đáp,

“Không —— tôi, trời sinh đã có thể chất là thám tử lừng danh”

Thì ra là vậy, xem ra trên thế giới này, vẫn còn có người có DNA bết bát hơn cả tôi nữa.

….Chỉ là, tạm thời bỏ qua chuyện này đã.

“Xin lỗi, đã làm phiền quyết định quan trọng của cô, Siesta”

Vừa khi nãy, trong lúc nói chuyện với nhau, tôi nhận ra có một chuyện khiến cho tôi vô cùng để ý, bởi vậy nên tôi mới quyết định hỏi Siesta.

“Nếu viên đạn kia phải chế tạo đặc biệt như vậy…Vậy, cô lấy đâu ra thời gian để chế tạo ra một viên đạn như vậy?”

Từ chiếc vali xách tay mà tôi ném ra, con dơi đã phá hỏng nó…Kế tiếp, Siesta mới lấy được khẩu súng trường đang rơi ra ngoài, nhắm trúng “Xúc tua”, sau đó bóp cò…Trong thời gian mấy giây ngắn ngủi như vậy, cô ấy còn rảnh rỗi làm được những chuyện như vậy sao?

Không đúng, dù có nói thế, nhưng chuyện đó cũng không thể nào.

Nếu nói như vậy, viên đạn kia chắc chắn đã được chế tạo xong ngay từ lúc bắt đầu rồi…Hơn nữa, Siesta chắc chắn hiểu rõ chuyện này.

Khi trong lòng tôi đang có một dự cảm không làng, Siesta nhìn tôi với vẻ mặt dịu dàng,

“Ngay từ ban đầu, người đưa ra chỉ thị để cậu xách chiếc vali này lên máy bay, thực ra chính là tôi mà”

“Hóa ra từ ban đầu tôi đã nằm trong kế hoạch của cô rồi sao!”

Sau đó, tôi cùng cô ấy cùng nhau thực hiện những chuyến mạo hiểm kì diệu, vén lên bức màn mở đầu.

------------------------------

Bonus một đoạn vol 3 cho ae đỡ tuyệt vọng

"—— Nghe kĩ cho anh

—— anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em

—— dù cho em thật sự hài lòng với kết cục này, nhưng anh tuyệt đối sẽ không đồng ý

—— có lẽ, sẽ chẳng có ai hiểu được anh!

—— cho dù là Natsunagi!

—— hay là Saikawa!

—— kể cả Charlotte!

—— cho dù, đây có lẽ là hành vi trái với lí lẽ của thế giới!

—— thế nhưng!

—— anh nhất định sẽ hồi sinh em!

—— nhất định, nhất định! "

u24378-a810ed1e-ce42-4745-8e8b-0382234f84a7.jpg

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

cứu đc hay ko thì ko biết chứ mới nhất thì nagisa đã cho siesta 1 nhát làm cô hôn mê rồi :))
Xem thêm
Cảm ơn quả bonus nha trans. Thanks Trans :3
Xem thêm
Quả bonus được quá trans ơi =((
Xem thêm
hay bonus khá
Xem thêm
Thế có hồi sinh được ko vậy ?
Xem thêm
Thể chất bẩm sinh nghĩa là j nhỉ ?
Xem thêm
Cứ tưởng phá án bth giờ lại có thêm yếu tố viễn tưởng,Ou
Xem thêm
Đoạn 219:"...những người hành khác..."
Thanks...
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
ok cảm ơn boy
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Thật ra t lại cảm thấy tuyệt vọng ngược lại vì cái đoạn bonus đấy...
Tks trans, hóng~
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm