Tantei wa Mou, Shindeiru
Nigojuu Umibouzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (65%)

Chương 01 (Phần 4)

Độ dài: 3,356 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

◆ trái tim, con dơi —— người nhân tạo

Tôi, có quen biết với người đàn ông ở trong phòng giam đó.

Tên của ông ta, người ta thường gọi là con dơi. Nếu có thể, quả thật là tôi không muốn gặp lại ông ta.

Chỉ là, đúng như điều mà chị Fuubi đã ám chỉ, nếu như là người này, nói không chừng có thể giải quyết được vấn đề của Natsunagi. “Cứ coi đây là một phần của công việc đi”, tôi tự thuyết phục bản thân mình như vậy, sau đó đối mặt với con dơi.

“Thật đáng tiếc, tôi cũng không phải là thám tử lừng danh”

Xin lỗi nhé, ở đây chỉ có trợ thủ và người ủy thác thôi.

“Eh?...Ah, cậu là —— hóa ra là vậy, là Watson sao”

Ánh mắt của hắn có hơi thay đổi khi nhìn qua tôi, khóe miệng của con dơi khẽ nhếch lên.

“Tiếng Nhật vẫn lưu loát như trước”

“Haha, đây cũng chính là kĩ năng mà người như tôi nhất định phải có. Hơn nữa, ở đây cũng rất nhiều năm rồi, trái lại thì tiếng mẹ đẻ cũng đã quên mất là nói như thế nào rồi”

Tên này hình như xuất thân từ Bắc Âu, chỉ là, đôi mắt màu xanh lục đáng tự hào của hắn, bây giờ lại trở nên đục ngàu.

“Đôi mắt đó, còn nhìn được không?”

“Không thể, đôi mắt này không dùng được nữa rồi. Nhưng đối với tôi mà nói, có mắt hay không cũng chả sao cả”

“Giá trị quan thật của ông thật đúng là lớn”

“Cũng có đôi mắt cá chết giống như cậu Watson mà thôi”

“Thật đúng là tin tức xấu nhất ở thế kỉ này, còn có, danh xưng kia của tôi thì ông cũng bỏ qua đi”

“Haha, sao đây, trò chơi trợ thủ kết thúc rồi sao?”

…Haizz, mặc dù thì tôi quả thật có ý định này.

“Con dơi, lần này tìm đến là bởi vì tôi có việc muốn hỏi ông”

“Ồ, chắc chắn rồi, nếu không có chuyện gì đặc biệt, các người đương nhiên cũng sẽ không đến chỗ như này để tìm tôi”

Các người sao…Ah, quả thật lần đầu tiên gặp được người này, đích thật là “Bọn tôi”.

Nhưng, đó cũng là chuyện của quá khứ rồi.

“Tốt thôi, nói chuyện một chút, dù sao cuộc sống ở đây thực sự quá vô vị, vừa vặn có chuyện để giết thời gian”

Con dơi bình tĩnh thúc giục bằng giọng nói có chút vui vẻ.

“Như vậy thì, trước tiên tôi sẽ giới thiệu một chút, người ở bên cạnh chính là Natsunagi Nagisa, bạn cùng lớp tôi”

“Natsunagi, Nagisa?”

Sau đó con dơi khẽ quay đầu, nhìn về phía Natsunagi bằng đôi mắt đục ngàu đó.

“…Chào ông, tôi là Natsunagi”

Natsunagi đột nhiên có chút sợ hãi, nhưng vẻ mặt của cô ấy rất nhanh khôi phục lại sự kiên định trước đó, đối mặt với tên tù nhân trước mắt.

“Hôm nay tôi muốn trò chuyện với ông một chút về những chuyện liên quan đến trái tim tôi”

Sau khi qua vài phút.

Sau khi Natsunagi nói những chuyện mà bản thân đang phải đối mặt, con dơi cử động cái cổ cứng ngắc của mình, một âm thanh vang lên rất giòn giã.

“Nói một cách đơn giản, cô muốn hỏi tôi có biết chủ nhân của trái tim này không à”

“Đúng thế, đúng là như vậy….Mặc dù, quả đúng là nói như vậy…”

Nói vậy, Natsunagi đột nhiên lại dán sát đến bên tai của tôi.

“Tôi nói này, người này thật sự có thể phân biệt được sao?”

Dĩ nhiên rồi, chỉ là tôi chưa kịp giải thích chuyện này với Natsunagi.

“Ah  —— người đàn ông này…”

“Này, thật là một imouto-chan thiếu lễ phép”

“Không thể nào, thế mà ông cũng nghe được sao” Natsunagi lúng túng liếc mắt sang một bên.

Điều đó là đương nhiên rồi, dù sao người đàn ông này ——

“Haha, ở khoảng cách như vậy, tôi thậm chí không cần tập trung sự chú ý cũng nghe được, dù sao chỉ cần tôi có ý nghĩa kia, cho dù cách một trăm cây số tôi cũng đều có thể nghe được âm thanh của đối phương”

Đây cũng chính là, nguồn gốc của cái biệt hiệu “Con dơi” đó.

Kẻ này, cũng không phải là con người.

Mà là một thành viên trong “Người nhân tạo” —— Một phe mà cộng tác của tôi đều đang nỗ lực chiến đấu cho tới khi chết thì thôi.

“Có điều, đây cũng là một cái giá quá lớn, thị lực của tôi đã bị đoạt đi. Hơn nữa, dù đôi tai của mình có thính lực rất tốt, nhưng ở nơi như thế này, cũng không thể phát huy tác dụng. Chỉ cần nhà giam này đóng cửa lại, âm thanh xung quanh sẽ bị ngăn trở hoàn toàn. Đây chính là thứ cảm giác mà người ta thường gọi là cái xác không hồn sao? Hahaha!”

Con dơi tự nói về sự trớ trêu của bản thân, sau đó lại tự ý nở nụ cười.

“Chỉ là, dù ngày hôm nay lỗ tai của tôi có thể phát huy được tác dụng, nhưng lại chỉ dùng để nghe tiếng tim đập của cô, chuyện như này, một chút thách thức cũng không có”

“Chuyện này không thực tế sao…”

“Chuyện không thực tế, vẫn luôn tồn tại, ngay ở trong thế giới này”

Thế giới này vẫn còn lớn lắm, con dơi vừa cười vừa nói với Natsunagi.

Giống như là đang thuyết phục lấy cô ấy, mà cũng giống như là đang kể ra một sự thật cho cô ấy. Bản lĩnh dọa người của ông ta vẫn không hề thay đổi.

Chẳng trách chị Fuubi vẫn nhiều lần nhấn mạnh về thời gian quy định khi gặp mặt, nguyên nhân chính là đây.

“Cứ cho lời của ông là thật đi, vậy nghe xong thì ông sẽ làm gì tiếp?”

Natsunagi vừa đề phòng ông ta, vừa thúc giục ông ta nói tiếp.

“Trong hơn mười năm qua, những người mà tôi gặp ở nơi này, tất cả âm thanh tim đập của bọn họ đều đã được tôi xây dựng trong một kho số liệu, chỉ cần tìm xem bên trong đó có đối tượng phù hợp với cô không là xong”

“Chuyện như này không thể nào mà làm được…Hơn nữa, xác suất để cho ông vừa may nghe qua trái tim của chủ nhân cũ là …”

“Không, Natsunagi, điểm này thì cô có thể mong đợi một chút đấy”

“Kimiduka? Tại vì sao?”

Dù sao thì người này, kinh nghiệm mà ông ta có cũng không phải là bình thường.

Ông ta vẫn luôn tuân theo mệnh lệnh, một “Người nhân tạo” luôn đi qua đi lại ở khắp nơi trên thế giới.

Nói không chừng thì người này đã gặp qua chủ nhân cũ trái tim của Natsunagi. Hơn nữa, đối với việc sau này đôi tai có được thính giác dị thường như vậy, cho dù là âm thanh của trái tim, cũng có thể phân biệt được một cách rất dễ dàng. Ông ta, chính là người có thể làm được chuyện như vậy.

“Mặc dù tôi cũng không muốn giấu diếm với Natsunaig đâu, nhưng tôi khá hiểu rõ về chuyện của người đàn ông này. Nhỡ rõ lần đầu tiên gặp mặt ông ta, chính là vào bốn năm trước —— trên những đám mây, cách mặt đất 10km”

Đúng vậy, chính là ngày đó.

Ngày đó, tôi đã gặp vị thám tử lừng danh kia.

Người đàn ông này cũng ngồi trên chiếc máy bay đó.

“Haha, kể từ đó đến giờ cũng đã qua bốn năm rồi sao, thật khiến cho người ta phải hoài niệm…Đúng rồi, cùng nhau tâm sự đôi chút về chuyện cũ, thế nào?”

Trong ánh mắt đục ngàu của con dơi lóe ra một chút hào quang.

“Rất xin lỗi, bọn tôi không có nhiều thời gian như vậy, chị Fuubi đã giới hạn thời gian gặp mặt một cách rất nghiêm ngặt rồi”

“Ồ, cái người đàn bà có bờ mông ngạo nghễ nhưng vẻ mặt lúc nào cũng khó coi đấy sao. Mà, thế này cũng không đúng lúc cho lắm, chi bằng tôi tiết lộ một chút tình báo về bọn tôi, như vậy thì tâm trạng của cô ta sẽ rất vui vẻ, có khi sẽ nới lỏng ra một chút”

“Con dơi, ông lại có mưu đồ gì đấy?”

Mặc dù chính bọn tôi mới là phía đưa ra đề nghị, nhưng luôn có cảm giác ông ta thực sự quá phối hợp. Dù chỉ là nói một vài câu đùa vui với nhau, nhưng tôi và con dơi, tuyệt đối không phải là quan hệ đồng minh.

“Chả có gì cả, chỉ là lâu lắm rồi mới có khách đến, nên tôi thấy hào hứng thôi”

Lại giả vờ lý do gì đây.

Chỉ là, nếu như bây giờ gạt phắt đi lời nói vui của ông ta, mang mối khó tìm này sẽ tuột khỏi tay.

“Xin lỗi, Natsunagi, có lẽ tôi sẽ phải mất một chút thời gian”

Haizz, nếu tình huống đã trở thành thế này, vậy thì cũng không còn cách nào khác.

Tôi nhớ lại —— chuyện đã xảy ra vào ngày đó, bốn năm trước.

◆ xin hỏi các vị hành khách, ở đây có ai là thám tử không?

“Thời tiết tốt như vậy, rốt cuộc thì mình đang làm gì đây”

Mặc dù sự thật và thời tiết cũng không liên quan nhiều đến nhau cho lắm…Nhưng ở trên không trung cách mặt đất 10km, một học sinh năm hai cao trung đang ngắm nhìn mây ngoài cửa sổ như tôi, đang cay cú nguyền rủa số phận của mình.

Nguyên nhân của những thứ rắc rối này, hiện giờ đang nằm yên tĩnh ở bên trong tủ chứa đồ đặt ở phía trên chỗ ngồi.

Chỉ là, nếu như từ chối yêu cầu của những người đàn ông áo đen kia, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Thật là, gặp phải tình huống như này, ngoại trừ không may, còn có thể kêu ca gì nữa.

Khi mà tôi đang than thở số phận của bản thân sao mà thăng trầm thế này —— thì bỗng nghe thấy câu nói kia.

“Xin hỏi các vị hành khách, ở đây có ai là thám tử không?”

Lúc đầu tôi còn tưởng bản thân nghe nhầm.

Thế nhưng, khi tôi nghe đến lần thứ hai, bản thân cuối cùng vẫn phải thừa nhận sự thật này.

Trong chiếc máy bay này, xảy ra một vài chuyện cần đến thám tử.

Nói thật thì —— những chuyện rắc rối khiến cho đầu óc người ta mơ hồ, đến nay tôi đã gặp rất nhiều lần rồi, cũng không phải là tôi cố ý khoe thể chất của mình dễ bị cuốn vào những chuyện phiền phức đâu.

Cho nên, lần này tôi cũng sẽ tùy ý làm gì đó để có thể tránh khỏi việc này.

Chỉ cần nhắm mắt lại, phong ba lần này sẽ nhanh trôi qua thôi.

Nếu có người hỏi tôi rằng bản thân có ý nghĩ ngây thơ như vậy hay không, chắc chắn tôi sẽ thừa nhận.

Song, tình huống lần này so với ngày trước có hơi khác biệt ——

Khiến cho tôi phải mở hai mắt ra trong lúc lơ đãng ——

Thu hút lấy toàn bộ sự chú ý của tôi, chính là cô gái đang ngồi ở chỗ bên cạnh mình.

“Ở đây, tôi chính là thám tử”

Cũng chính là tôi, Kimiduka Kimihiko —— và cô ấy, Siesta gặp nhau.

Màu tóc và màu mắt của cô ấy khác một trời một vực so với người Nhật Bản, ngũ quan đoan chính giống như một món đồ mỹ nghệ tinh tế được làm bằng thạch anh , trên người cô ấy mặc một bộ áo váy được thiết kế đặc biệt khiến cho người ta phải liên tưởng đến một bộ quân phục, những yếu tố này đều hội tụ trên người cô ấy, một sức hấp dẫn thoát ra khỏi hiện thực.

Một cô gái kì diệu đang ngồi ở bên cạnh mình, thế mà tôi hoàn toàn không có nhận ra được sự tồn tại của cô ấy, khi mà tôi cảm thấy có hơi xấu hổ, đồng thời —— quên đi hết mọi chuyện của mình, tôi đáp lời với cô ấy.

“Ah, tên của cô là …”

Thế nhưng, đây cũng là cuộc gặp gỡ định mệnh mà tôi không hề nghĩ tới,

“Vừa hay, cậu —— làm trợ thủ của tôi đi”

“Ể?”

Ngay khi nói ra những lời khỏi miệng, cô ấy đã nắm lấy tay của tôi từ chỗ ngồi đứng dậy.

“Ở chỗ này!”

“Mời cô nhanh theo tôi”

Cô ấy đi theo tiếp viên hàng không đang bước nhanh về phía trước…Hiện tại bị cô ấy dắt tay ở sau lưng, tôi sững sờ há hốc miệng, trong khi các hành khách thì nhìn một cách chăm chú, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Eh, đây là tình huống gì thế này, xảy ra chuyện gì sao?

…Ah, đúng rồi, thám tử sao.

Mặc dù bởi vì sự tồn tại mạnh mẽ của cô gái mà tôi nhất thời quên hết, nhưng bây giờ ở trong khoang máy bay, xảy ra chuyện cần đến sự giúp đỡ của thám tử. Sau đó, cô ấy gọi tôi là...Là trợ thủ?

Cô gái xinh đẹp đang nắm tay của tôi là thám tử, mà tôi lại là trợ thủ của cô ấy. Mọi chuyện diễn biến như thế này, cho dù là kẻ từ khi sinh ra đã có một thể chất vô cùng rắc rồi, gặp phải rất nhiều chuyện phiền phức xảy ra trong hơn mười năm qua như tôi cũng không thể kịp phản ứng.

Chỉ là, đối với người đang hoang mang như tôi, cô ấy ——

“Siesta” (Siesta trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là ngủ trưa)

Đáp lại một cách như vậy mà không hề quay đầu.

“Đây chính là tên của tôi”

“…Đúng là một cái tên kì lạ”

Cuối cùng tôi chỉ nói ra một câu như vậy.

“Đó là danh hiệu”

“Danh hiệu?”

“Ai mà chả có, đây là chuyện bình thường thôi”

“Nào có bình thường như vậy”

Không có sao? Nói như vậy.

“Vậy, tên của cậu là?”

“Kimiduka, Kimihiko”

“Vậy sao, thế thì tôi sẽ gọi cậu là “kun” nhé”

“…Đó là danh hiệu? Hay là cô đang nói ngôi thứ hai vậy?”

Sau khi tôi hỏi vậy, rốt cuộc Siesta cũng quay đầu lại.

“Ai biết được, cậu nghĩ là cái nào?”

Với độ đáng yêu một tỉ phần trăm, cô ấy khẽ cười nói.

Bây giờ không phải là thời điểm để tiếp tục hài kịch tình yêu.

Tiếp viên hàng không đưa chúng tôi tới phòng điều khiển —— cũng chính là buồng lái máy bay.

Xem ra đã xảy ra chuyện gì đó ở một địa điểm bất ổn như thế này.

“Tôi đã đem thám tử-sama, còn có cả trợ thủ đưa tới đây”

Chức vụ này cũng thực sự thẳng thắn đấy …

Nhưng bây giờ cũng không có thời gian để rảnh rỗi để phàn nàn, tình huống bây giờ vẫn đang diễn biến rất căng thẳng.

Tiếp viên hàng không khẽ gõ cửa, sau đó âm thanh điện tử nhắc nhở, cùng với âm thanh mở khóa cùng vang lên, chiếc cửa dày nặng đã được mở ra.

“Chuyện này…”

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi không khỏi cảm thấy nghi ngờ về con mắt của bản thân.

Trong bên khoang điều khiển nhỏ hẹp đó —— cơ trưởng và cơ phó đang ngồi ở hai phía trái phải.

Trong hai người, thì người đàn ông có tuổi lớn hơn kia —— chắc là cơ trưởng rồi, sắc mặt của ông ta trắng bệch khi cầm điều khiển, mà đổi lại thì người đàn ông tuổi khá trẻ kia  —— cơ thể đã bị vặn lại, mất đi ý thức. Tiếp đó, trên cơ thể đã bị vặn lại của cơ phó, có một người đàn ông đang khoanh chân ngồi ở trên đó.

“Ồ, thế mà thật sự có thám tử sao”

Đó là một người đàn ông có mái tóc vàng cùng đôi mắt màu xanh lục.

Mặc dù ông ta nói tiếng Nhật, nhưng bất kể là màu da hay dung mạo, đều chứng mình ông ta là người xuất thân từ vùng Bắc Âu.

Trên vẻ mặt của người đàn ông ngồi ở vị trí lái phụ —— lộ ra vẻ nhàn nhã, nhìn qua nhìn lại về phía tôi và Siesta.

“Mặc dù trẻ hơn rất nhiều so với dự đoán của tôi, mà thôi được rồi. Vậy thì ai là thám tử?”

Giọng nói của ông ta giống như đang giễu cợt.

Dường như là ông ta vẫn muốn nắm quyền chủ động một mình nên mới tạo ra áp lực với chúng tôi.

Không, nói cho cùng, cho dù ông ta không làm chuyện như vậy, thì đối với bọn tôi mà nói, tình huống hiện tại cũng hoàn toàn không ổn rồi.

Cho dù là tôi, cũng chưa từng gặp qua tình huống cướp máy bay thế này. Mặc dù tôi cũng không muốn, nhưng hai chân của tôi đã không nghe theo lời của chủ nhân nó rồi.

“Trước tiên thì, ông tên là gì?”

Dưới tình huống như thế này, chỉ có một người duy nhất không hề sợ hãi.

Sắc mặc của cơ trưởng thì trắng bệch, cơ phó thì đang bất tỉnh, còn lớp trang điểm trên mặt của tiếp viên hàng không thì đang dần nhạt đi vì mồ hôi tuôn ra. Bỏ qua những người lớn đang run lẩy bẩy, giây phút này chỉ có một cô gái gần mười bảy tuổi đứng đối mặt với tên cướp máy bay.

“Con dơi”

Đây là danh hiệu. Người đàn ông bổ sung tiếp như vậy.

Sau đó, Siesta nhìn về phía tôi,

“Cậu xem, có phải là mọi người đều có danh hiệu không?”

“Ây ây ây, tôi không có biết, cô đừng có hỏi tôi chứ!”

Thật là, tùy cô thích thế nào cũng được! Cơ mà, hiện tại không phải là thời điểm để nói đùa đâu!

Chẳng biết vì sao mà vẻ mặt của Siesta rất đắc ý, tôi vội vàng ra hiệu để cô ấy quay đầu lại, đối mặt với tội phạm uy hiếp  —— con dơi.

“Tôi là Siesta, đây là trợ thủ của tôi, Watson. Bọn tôi cùng nhau lớn lên ở đường phố Baker”

Vẫn còn tiếp tục đùa như vậy sao, tấm lòng của cô gái này cũng thật là lớn.

“Vậy thì, con dơi —— mục đích của ông là gì? Tại sao lại muốn gọi tôi … Thám tử lừng danh đến đây”

Phải rồi.

Đều tại dáng vẻ không lo không nghĩ của Siesta mà suýt chút nữa tôi quên mất tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức nào.

“Hahahaha! Thật là một người phụ nữ thú vị, không tệ, ngay cả tôi cũng cảm thấy có chút vui vẻ!”

Con dơi bật cười, ông ta vẫn tiếp tục ngồi ở vị trí của cơ phó rồi nói tiếp,

“Thử suy luận ra lý do tôi phải uy hiếp chiếc máy bay này đi. Nếu trả lời chính xác, tôi sẽ từ bỏ việc bẻ gãy đầu của cơ trưởng”

u24378-5b52f334-f4ce-4660-a674-f0449cf5306d.jpg

Trong nháy mắt  —— tổng cộng 600 tính mạng bao gồm nhân viên phi hành đoàn và hành khác, toàn bộ đều phó thác lên trên người của một vị thám tử lừng danh.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
khóc gì nhiều thế :))
Xem thêm
Nai xừ
Xem thêm
Ấn tượng ban đầu tôi nghĩ người mang biệt danh "con dơi" là một ông bác gầy gò sắc sảo :-?
Sau khi xem hình minh họa:
Lạy chúa ai ngờ ổng trông lại trẻ đến vậy 21.gif
Xem thêm
đoạn thứ 46 có chỗ sai kìa trans, nếu là dùng tai thì phải là thính lực chứ ko phải thị lực
tks trans~
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
ờ ha, cảm ơn nhé, tôi bị nhầm đoạn đấy
Xem thêm
Boiz này...
Xem thêm
Nai xừ
Xem thêm
vào trễ 1p
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm