Tantei wa Mou, Shindeiru
Nigojuu Umibouzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (65%)

Mở đầu

Độ dài: 1,066 từ - Lần cuối: - Bình luận: 22

"Xin hỏi các vị hành khách, trong đây có ai là thám tử không?"

Haizz, tôi nghĩ rằng, cái này chắc chắn là tôi nghe nhầm rồi.

Đây không phải là câu nói sẽ xuất hiện trong máy bay ở trên không trung với độ cao 10000 mét so với mặt đất đâu.

Cho nên nhất định là tôi nghe nhầm rồi, hiểu nhầm thôi —— đúng rồi, trong tình huống như thế này, chắc chắn là nghe nhầm rồi.

"Nhất định là mình nghe nhầm thôi"

Lúc tôi tỉnh lại và nhìn về phía xung quanh, phát hiện nhân viên phục vụ đang vội vã bước về phía bên này.

"Xin hỏi các vị hành khách, trong đây có ai là thám tử không?"

Cũng không phải là tôi nghe nhầm.

Thật là, lại tới nữa sao.

Trước đây, tôi vẫn luôn thường xuyên gặp phải vài chuyện phiền phức.

Có thể nói rằng, thể chất của tôi rất dễ bị cuốn vào những sự kiện.

Đi đường lớn thì chẳng hiểu tại sao mà mình đột nhiên bị kéo vào những hoạt động của “đám đông chớp nhoáng”, đi đường nhỏ thì lại vô tình  chứng kiến hiện trường của vụ giao dịch bột trắng. Thậm chí còn xuất hiện cả hiện trường của những vụ giết người, không chỉ thế, tôi còn bị nghi ngờ một cách khó tin bởi chính vị cảnh sát mà mình quen biết, và hôm nay cũng vậy, tôi vẫn còn lơ mơ trong khi bay ra nước ngoài với một chiếc vali mà tôi cũng không rõ là bên trong nó có những gì.

Mới sơ trung năm thứ hai mà tôi đã phải có bộ dạng như thế này, tương lai tôi sẽ không phải là một gián điệp hay quân nhân gì đó đấy chứ.

Không, làm công chức là tốt rồi, tôi nghĩ mình sẽ cố gắng tan ca đúng giờ. Do thể lực của tôi cũng khá cùi bắp.

—— cho nên,

"Vậy mà lại tìm thám tử sao."

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Lúc xảy ra tình huống khẩn cấp, đáng lẽ họ phải tìm kiếm sự trợ giúp từ bác sĩ hay y tá chứ.

"Xin hỏi các vị hành khách, trong đây có ai là bác sĩ không?"  ——  lúc tôi coi trên truyền hình cũng như trong manga, lời thoại đều là như vậy mà. Nhưng bây giờ, người mà họ cần tìm ở trên không trung lại chính là —— thám tử.

Ah, chả hiểu gì cả.

Trong một chiếc máy bay ở trên không trung, rốt cuộc là đã có chuyện gì mà phải cần đến thám tử vậy. Không được ,không được, tôi cũng không muốn tiếp tục bị cuốn vào những chuyện phiền toái dư thừa không cần thiết nữa.

Không thèm quan tâm đến nhân viên phục vụ đang tiến đến gần chỗ này, tôi nhắm chặt hai mắt lại.

Ngay khi tôi vừa nhắm mắt lại ——

"Ở đây, tôi chính là thám tử"

Chợt nghe thấy một âm thanh vang lên, tôi không kìm được mà mở hai mắt ra, ngồi ở phía bên phải của tôi, đại khái thì đó là một thiếu nữ cũng bằng tuổi với tôi, cô ấy đang giơ tay lên rất cao.

Cô ấy có mái tóc ngắn màu bạc, đồng tử màu xanh lam trông rất mê người. Cô ấy mặc một chiếc áo váy tinh tế với cách phối hợp màu sắc trông giống như một bộ quân phục, mỗi khi cô ấy cử động, có thể nhìn thấy rõ làn da trắng sáng như tuyết của cô ấy.

Nhìn vẻ xinh đẹp đó, trông cô ấy thật giống như là thiên thần chuyển sinh đến thế giới này vậy. Nếu muốn tìm kiếm từ khóa "Mĩ nhân" ở trong từ điển, chắc chắn tên của cô ấy sẽ xuất hiện ở đó, mà nếu tìm kiếm những hình ảnh liên quan đến tên của cô ấy ở trên trang web, nhất định sẽ xuất hiện những bức ảnh có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.

Bởi vậy, vào lúc này, điều mà tôi chú ý cũng chỉ có một, đó chính là tên của cô ấy.

Thám tử gì gì đó không quan trọng, tôi chỉ muốn biết, tên của cô gái này.

"Cô, tên là?"

Cho nên, khi lấy lại tinh thần, tôi đã đưa ra thắc mắc này với cô ấy.

Chỉ là, theo như kết luận mà nói, từ đó cho đến nay đã qua bốn năm, tôi vẫn không biết tên thật của cô ấy.

Cô ấy chỉ nói cho tôi biết biệt danh của mình là "Siesta" mà thôi.

Cô ấy, chính là "thám tử chân chính", người sẽ chiến đấu với "kẻ địch của thế giới"

Từ sau đó, tôi đã trở thành trợ thủ của Siesta, và rồi tôi cùng với cô ấy đã bắt đầu cuộc hành trình của hai người.

"Nghe kĩ đây, trong khi cậu đang bị đánh bầm dập, tôi sẽ nhân cơ hội đó để giải quyết kẻ địch"

"Này, thám tử lừng danh, đừng có dùng điều kiện là tôi sẽ chết để định ra kế hoạch chứ"

"Không có chuyện gì đây, tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm và xóa hết mọi bản ghi chép ở trong máy tính của cậu"

"...Chờ một chút. Eh, cô thấy sao? Bản ghi chép ở trong máy tính của tôi, cô thấy sao?"

Chúng ta vẫn cứ tiếp tục đối thoại với nhau như những đứa ngốc vậy, từ khi bắt đầu mạo hiểm gian khó đến nay, cũng đã thấm thoát khoảng ba năm rồi ——

Su đó, phải nhận lấy sinh ly tử biệt.

Đến nay, chúng tôi đã xa nhau được một năm rồi, cho nên cộng lại, chính là bốn năm.

Mười tám tuổi, một người phải cố gắng thoi thóp để trở thành học sinh cao trung năm ba, tôi —— Kimiduka Kimihiko, toàn bộ cơ thể đều hoàn toàn chìm đắm bên trong cái thứ gọi là an nhàn thường ngày.

Mọi người hỏi rằng, liệu như vậy có ổn hay không?

Như vậy là ổn rồi, cũng sẽ không gây thêm phiền phức cho ai nữa.

Bởi vì, sự thật không phải chỉ là như vậy sao?

Thám tử, đã chết.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Mới chap đầu mà đã chết r :(
thx trans
Xem thêm
Ôi không:(
Xem thêm
Mới đc tý đã drama đã ngập tràn rồi, hông dám đọc nữa
Xem thêm
bằng cách nào đó, tôi vẫn trông mong nó sẽ kết như Violet Evergarden:((
Xem thêm
Ơ ơ chết là chết thế nào
Xem thêm
Đẹp gái vl mà chết uổn v
Xem thêm
Cảm giác như siesta là tưởng tượng của main vậy đóa
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
Siesta có thật mà :))
Xem thêm
@manhchi123: Biết là vậy nhưng cứ ảo ảo thế nào í
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đoạn cuối mình không hiểu ai thông não giúp với
Xem thêm
Kimiduka bất ngờ gặp Siesta trên máy bay và sau này cậu đã trở thành trợ thủ cho cô ấy. Hai người chiến đấu cùng nhau trong khoảng ba năm, thì bất ngờ một ngày, Siesta đã mất mạng trong một lần đi làm nhiệm vụ.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Cảm giác đọc hơi cứng
Xem thêm
cảm ơn bạn, tôi đã sửa lại
Xem thêm
vẫn còn lỗi kìa trans
tks trans~~
Xem thêm