Uragirareta s rank bouken...
Hiiragisaki (柊咲) Nylon (ナイロン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Một đóa hoa vàng bên tay trái, Một đóa hoa hồng bên tay phải

Chương 02: Danh tính thật của Eleanor

Độ dài: 1,471 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

"Có thực sự ổn không khi trả lại tôi chỗ đó?"

Sau khi đưa 70% số tiền mà tôi đã chốt để mua Eleanor và chia tay với gã buôn, Eleanor trao lại khoản tiền mà cô đã thỏa thuận với hắn trước đó cho tôi.

Chỗ đó là 30% tiền chốt, tức khoảng 4 triệu vàng. Sau khi gửi số tiền khá lớn đó vào ngân hàng, Eleanor và tôi về nhà.

"Em là nô lệ của Anata-sama mà, ngài biết chứ? Do đó, số vàng này cũng thuộc quyền sở hữu của Anata-sama”

"Không, nếu thế thì... tại sao cô lại thỏa thuận với gã buôn để chia tiền?"

Eleanor đã thỏa thuận như thế này: "Tôi sẽ nhận 30% tiền chốt, nếu không, tôi sẽ tự sát ngay lúc chốt giá.". Thật là một thỏa thuận kì lạ.

Vậy nên tay buôn không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận thỏa thuận đó.

Nhưng nếu cô ấy trả tôi 4 triệu vàng thì việc lập ra thỏa thuận này chẳng khác nào là vô nghĩa.

"Fufuu"

Nhưng Eleanor chỉ hé đôi môi hồng mịn màng của cô và cười:

"Ềee, nếu đó là vị chủ nhân mà em không thích, em đã dự định trốn và tận hưởng cuộc sống của mình với chính 30% có được”

Aa, ra là như vậy.

"Tuy nhiên... Anata-sama trông có vẻ mạnh và cũng là gu của em nên em rất vui mừng.”

"Gu của cô...? Tôi sao...?"

"Vâng,chính xác là vậy."

Những lời nói như thế, kể từ khi được sinh ra, tôi chưa từng được nghe bao giờ.

Đây không phải là điều mà tôi nên tự nhận xét, nhưng, tôi cho rằng ấn tượng của tôi đối với mọi người xung quanh là khá đáng sợ.

Tôi sở hữu một đôi mắt hếch chỉ cần nhìn cũng đủ để dọa người khác, cùng với đó là một chiếc mũi dài và cái miệng lớn. Lúc 18 tuổi, tôi khá cao với một cơ thể trải qua khổ luyện lại càng phóng đại thêm chiều cao đó.

Tôi nói trong khi xoa đống tóc đen bù xù của mình.

"Ừm, kể cả khi đó chỉ là lời nịnh, tôi  rất vui vì được nghe điều đó."

"Đó không phải lời nịnh đâu ạ."

"Vâ...vậy à... tôi vui vì mình là gu của cô."

"Vậy nên, em có một yêu cầu cho Anata-sama."

"Một yêu cầu cho tôi? Đó là gì vậy?"

Eleanor đang đi cạnh tôi, dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào tôi:

"Em muốn ngài tìm người bạn thơ ấu của em, kẻ đã bán em cho tay buôn nô lệ, và giết kẻ đó."

"Giết... người bạn thơ ấu của cô sao?"

"Bây giờ cứ tạm ngồi đã."

"Cảm ơn ngài, nơi đây khá rộng nhỉ?"

Ngay khi cô ấy vào nhà của tôi tại Thị trấn Krishna, nơi tôi thuê để nhận nhiệm vụ dễ hơn, Eleanor ngạc nhiên và nhìn xung quanh.

Chỗ này đúng là rộng thật... nói đúng hơn, nó rộng đến mức không cần thiết.

Dù đúng rằng tôi là Mạo hiểm giả hạng S thật, nhưng tôi luôn sống một mình nên vẫn ổn nếu họ không chuẩn bị cho tôi một căn phòng lớn tới cỡ này. Tôi đoán rằng họ nghĩ tôi giàu có nên đã lên kế hoạch bắt tôi ở vào một nơi đắt tiền nhỉ.

"Eleanor có uống cà phê không?"

"A, một thứ như thế cho nô lệ như em thì..."

"Ổn mà, ngoài ra, tôi thích làm cà phê."

"Anata-sama khá tốt bụng đấy nhỉ? Bây giờ em mới nghĩ tới, em nên gọi ngài là gì?"

"Cách gọi à... đúng rồi nhỉ."

Anata-sama.

Danna-sama.

Goshujin-sama.

Egil-sama.

Ưunn... rắc rối thật.

Tôi đoán đó sẽ là cách gọi tôi kể từ giờ, trong một khoảng thời gian dài đây. Nếu vậy thì, tôi phải chọn thật cẩn thận.

"Ưm... có vấn đề gì ạ?"

Theo tôi nghĩ, đối với nô lệ thì nên gọi chủ nhân của mình là Goshujin-sama hoặc Danna-sama nhỉ.

Nhưng cũng thật là đáng tiếc nếu tôi từ chối việc cô ấy gọi mình bằng tên. Hơn nữa, tôi cũng thích được gọi là Anata-sama như bây giờ...

"Có vấn đề gì ạ?"

"Uwaaa..."

Trước khi kịp nhận ra, Eleanor đã đứng ngay sau tôi rồi.

Cô ấy có một mùi hương dễ chịu làm cho tim tôi như loạn nhịp.

Có phải mình... đã dính tiếng sét ái tình rồi không, tôi thầm nghĩ.

"X..xin lỗi, tôi đang nghĩ đến việc nên cho cô gọi tôi bằng gì."

Thấy tôi trả lời có phần lúng túng, Eleanor lấy tay che miệng cười:

"Fufu, ngài quả là một người kì lạ nhỉ. Em gọi ngài như thế nào cũng được thôi."

""Như thế nào cũng được" thì có hơi... cách cô gọi người khác quan trọng lắm đấy."

"Đúng như em nghĩ, ngài đặc biệt thật. Dù sở hữu một cơ thể cường tráng và một khuôn mặt đáng sợ, ngài lại rất tử tế."

Tôi thực sự trông đáng sợ, nhỉ.

Tôi nghĩ rằng một cơ thể săn chắc là niềm tự hào với một Mạo hiểm giả, nhưng tôi không thuộc dạng điển trai, mà lại có phần đáng sợ hơn. Tôi thường được tả là một người hay nhăn nhó và dữ tợn, và người khác thường nhầm tôi đã 30 tuổi rồi.

"Đúng như tôi nghĩ, tôi đáng sợ lắm sao?"

"Nếu như phải thật lòng, ngài có hơi chút đáng sợ thật."

Cô ấy nói thẳng.

Nhưng rồi cô ấy lại gần tôi và đặt tay tôi lên bộ ngực của cô ấy.

"Cho dù vậy, một nô lệ không bao giờ nói xấu chủ nhân của mình. Và nếu đây chỉ là tình huống thông thường, em cho rằng mình có nghĩa vụ của một nô lệ là phải nói dối rằng ngài "không đáng sợ". Nhưng em nghĩ rằng sẽ không sao kể cả khi em không nói dối. Em nghĩ rằng ngài là một người có tấm lòng cao cả và sự tốt bụng đủ để tha thứ cho cảm xúc thật của em. Đó là lý do tại sao, vượt trên cả ngoại hình, Anata-sama sở hữu một trái tim nhân hậu.”

"Fufu.", cô ấy cười, "Dù chúng ta gặp nhau chưa lâu, nhưng trực giác phụ nữ của em mách bảo vậy.", cô ấy nói thêm, "Một người tử tế khác hẳn với ngoại hình đáng sợ của mình, sẽ tạo ra một sự tương phản thú vị.", cô ấy tóm gọn lại. 

Tôi mừng vì được nghe những điều đó. Chỉ là... cách ứng xử này khác hẳn với một trinh nữ.

Eleanor đang ở gần đến mức tôi có thể kéo cô ấy vào lòng mình và ôm thật chặt. Ngực cô ấy và một vài chỗ khác... nếu muốn, tôi có thể chạm vào chúng; đôi môi cô ấy... nếu muốn, tôi có thể hôn chúng.

-- Cô ấy là một nô lệ, vậy nên nó được mà, đúng chứ?

Một ý nghĩ bẩn thỉu chợt hiện lên trong đầu tôi.

"Tôi tên là Egil, Eleanor có thể gọi tôi bằng bất cứ cách nào cô muốn."

Tôi quay lưng về Eleanor và tiếp tục chuẩn bị cà phê.

Cô ấy đã nói tôi là người chủ có trái tim nhân hậu, vì vậy tôi nghĩ là sai trái nếu cưỡng ép cô ấy.

Hơn nữa, tôi vẫn là trai tân, tôi muốn làm "việc đó" theo cách tử tế trước.

"...Hiểu rồi, vậy em sẽ gọi ngài là Egil-sama."

Egil-sama à, cũng không tệ lắm.

Tôi chuẩn bị phần cà phê cho hai người và ngồi xuống sô-pha.

"Rồi, vậy thì, có ổn không nếu tôi hỏi về chủ đề ban nãy, trả thù người bạn thuở nhỏ của cô?"

"Được ạ. Tuy nhiên, trước tiên, có điều này em đã không nói cho tay buôn nô lệ biết , nhưng giờ em sẽ nói tên thật của mình. Tên em là Eleanor Cafon Lunde Cornelia."

"Cornelia... Cornelia là..."

"Vâng, em là công chúa thứ ba của Vương quốc Cornelia."

Tôi từng đến Vương quốc Cornelia vài lần.

Đó là một vương quốc có lãnh thổ rộng lớn và rất nhiều nhiệm vụ đa dạng dành cho tất cả Mạo hiểm giả.

"Nhưng tại sao quý cô Công chúa thứ ba của Vương quốc Cornelia đây lại bị bán làm nô lệ?"

"Làm ơn đừng nói chuyện trịnh trọng như vậy với em, em vẫn là nô lệ của Egil-sama. Về chuyện kia, để tóm gọn thì... em bị lừa bởi một người bạn thuở nhỏ mà em thường làm việc chung ở Hội Mạo hiểm giả cùng  với người chị ruột của mình."

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Trở lại và lợi hại hơn xưa
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Kii
Chà, có người dịch lại, đáng mong đợi
Xem thêm
Torisaki Haruka
Chủ post
Nô, cùng 1 người đấy
Xem thêm
Kii
@Torisaki Haruka: hm sao ko dịch tiếp mà đập đi xây lại nhỉ ?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời