A Villainess? No, a Heino...
Asana Yuuna; 浅名ゆうな
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Mở đầu- Khi thế giới của cô bắt đầu.

Độ dài: 2,095 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Lại là Mini_BOSS(SHERIDAN) đây, cuối cùng bên eng cũng dịch bộ này làm t suýt hủy lịch đăng hai bộ kia đấy.

Mà thôi, đọc truyện vui vẻ (t cảm thấy bản eng này có hơi sao sao ấy, khi nào thử đi hỏi người quen xem dịch có chuẩn không vậy.)

----------

Vì vài nguyên do, Rosalia lớn lên chỉ với một chút kiến thức về thế giới bên ngoài.

Nhà hầu tước Seltfer là một trong những gia đình có dòng dõi quý tộc nổi bật nhất trên đất nước và nơi ở của họ tự hào với một lãnh thổ rộng lớn.

Cô không thể bước khỏi đó, không khác gì nhiều so với khu vườn của Rosalia. Dù vậy, cô chỉ chấp nhận số phận và dành phần đời của mình ở đó.

Cô đã sống ở đó trong mười sáu năm. Cô đã tỉnh ngộ trong một thời gian dài và cô biết rằng có những điều cô không thể đạt được cũng như không mong muốn bất cứ thứ gì.

Cô không thể gia nhập trường học dành cho những đứa trẻ quý tộc. Thậm chí ngay cả gia đình hoàng gia, tử tước, nam tước và tất cả những đứa trẻ quý tộc đều gia nhập để hâm nóng mối quan hệ với người khác một cách tự nhiên, trưởng thành và tạo nên những mối quan hệ bền chặt. Tuy nhiên, cô không phàn nàn rằng chỉ có một người gia sư đến dinh thự của họ để dạy cô học.

Cha mẹ cô mất sớm và thành viên trong gia đình cô chỉ còn lại người ông- hầu tước, và đứa em kế được đưa đến, người được mang về để đảm nhận vị trí người thừa tự.

 Dù khá nhỏ so với quy mô của dinh thự, nhưng họ cũng có những người hầu tài năng. Thỉnh thoảng, vị hôn phu của cô, người được quyết định từ khi còn nhỏ, sẽ đến thăm. Họ là tất cả bên trong thế giới chặt hẹp của Rosalia.

Mãi cho đến hôm đó, trên đường đến ngôi nhà kính ưa thích, cô đã tìm thấy một chàng hiệp sĩ tóc đỏ xa lạ.

Trong số các hiệp sĩ, cũng có những người được biết đến như là vị thần bảo hộ của vương quốc Lestria. Cô biết sự tồn tại của họ, nhưng đây là lần đầu cô thực sự được nhìn thấy một người.

Anh ta là một chàng trai cao ráo mặc một bộ giáp đen vàng, làn da ngăm ngăm cùng những cơ bắp dẻo dai phủ trên khắp cơ thể anh.

Dù có trông giống như một vị thần chiến tranh, mơ hồ có một bầu không khí vô hại quanh anh ta. Vả lại, trước tiên thì tại sao anh ta lại ở trong khuôn viên của nhà Seltfer cơ chứ?

Cô không thể không cảm thấy bồn chồn đến mức Rosalia không có lựa chọn nào ngoại trừ việc nói ra,

“Vị ở đằng kia ơi, ngài có chuyện gì trong nhà của tôi vậy?”

Cô cẩn thận với cách cư xử của bản thân nếu có khả năng anh có thể là một vị khách. Dù vậy, cô đã mất cảnh giác khi mà anh quay lại, đôi mắt anh sáng ngời như một chú cún con.

Rosalia bước đến tới cậu trai trẻ với một nụ cười gượng,

“Xin thứ lỗi, thưa ngài?”

“Ah, tôi là Cadio Grant. Chà, uhh...”

“Thưa ngài Radio, tên tôi là Rosalia Seltfer. Liệu có dễ hiểu hơn không nếu tôi gọi là ‘Công chúa hoa hồng’?”

Dù có đang cười, cô quan sát phản ứng của anh với một trái tim lạnh giá.

‘Công chúa hoa hồng’, đó là biệt hiệu hiện chỉ được dùng bởi Rosalia.

Tuy nhiên, hầu hết quý tộc đều biết đó không phải một biệt hiệu tuyệt vời gì.

Chàng trai trước mặt cô sẽ làm gì?

Liệu anh ta có cau mày kinh tởm? Hay là với một nụ cười trên khuôn mặt, anh ta sẽ chế nhạo cô?

Hành động của anh không phải là gì trong số chúng cả.

Anh nghiêng đầu ngây thơ như một đứa trẻ và khuôn mặt bừng sáng như thể nắm được ý rồi,

“Công chúa hoa hồng... tôi hiểu rồi. Cô thực sự đẹp như một bông hồng.”

Rosalia, người bất ngờ bởi diễn biến không tưởng này, tròn mắt ngạc nhiên.

 Nhìn vào nụ cười, người ta có thể thấy rằng anh rất chân thành. Cô nghĩ rằng một hiệp sĩ phục vụ cho vương đô chắc cũng đã nghe thấy những tin đồn này trước đây.

“Tôi rất vinh dự khi nghe lời khen của ngài. Đơn giản mà nói thì, tôi là một thành viên sống ở nhà hầu tước.”

“Ahh... Cái gì?! Đây là một dinh thự?! Xin thứ lỗi, tôi cứ tưởng đây là một công viên!”

Cadio Grant là một chàng trai trẻ đẹp. Anh có mái tóc đỏ rực và đôi mắt với ý chí mạnh mẽ lấp lánh ánh vàng. Sống mũi cao, đôi môi mỏng cùng với nước da nâu mịn. Thân thể được cấu trúc tốt, mảnh khảnh nhưng lại dày dặn, rắn chắc ngay cả khi mặc giáp.

Một vẻ ngoài sẽ thu hút ánh nhìn của một quý cô bất kể cô ấy có ở đâu, sức mạnh đó thậm chí còn đủ để làm một vũ khí. Tuy nhiên, anh lại giống một chú cún con, nghiêng đầu trong lo âu,

 “Tôi rất xin lỗi. Tôi đã xâm nhập vào đây mà không được phép, nhưng tôi không phải là một người đáng ngờ đâu. Nếu như cô nói cho tôi lối ra ở đâu, tôi sẽ đi ngay.”

Cadio thu mình lại để cúi đầu xin lỗi. Nếu rời đi mà không có ai theo cạnh, anh chắc chắn sẽ bị bắt bởi một trong những người hầu của họ. Rosalia không thể để anh một mình vì cô đã bắt đầu cảm thấy thông cảm.

“Nếu ngài không phiền, làm ơn hãy để tôi dẫn ngài đến lối ra. Tôi không nghĩ thậm chí ngay cả một hiệp sĩ mạnh kể từ giờ có thể tiếp tục tránh khỏi con mắt của những người hầu tại dinh thự nhà tôi.”

Dù chỉ là đi lạc, thật ngạc nhiên khi mà anh không bị loại bỏ bởi những người hầu đã trải qua khóa huấn luyện chiến đấu. Rosalia được cho phép đi bộ một mình cũng là do tính an toàn bên trong dinh thự.

Cảm thấy có chút ấp úng phía sau cô, thế nhưng rồi Cadio bắt đầu ngoan ngoãn theo sau.

“Đúng rồi. Tôi đã gặp một vài trong số họ, nhưng họ dường như không chỉ là những người hầu.”

“Họ là một số ít những tinh anh được tuyển chọn.”

“Có ổn không khi mà dùng từ ‘tinh anh’? À không, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô, nhưng làm ơn hãy chăm sóc tôi.”

Anh cúi đầu trang trọng còn Rosalia thì đáp lại bằng cái gật đầu.

Rosalia nhận ra rằng những người dưới quyền cô vì một lý do mà trải qua khóa huấn luyện chiến đấu khắt khe.

‘Công chúa hoa hồng’ dễ dàng bị nhắm làm mục tiêu dù cho có là từ ý tốt hay xấu.

Trừ khi một ai có nguồn gốc đáng tin cậy hay một nhân cách tốt, người đó sẽ bị cho trượt từ vòng phỏng vấn. Nếu ai không có khả năng chiến đấu, sau đó cũng sẽ là như vậy.

Người ta đồn đại rằng làm việc cho nhà Seltfer còn khó hơn cả phục vụ cho cung điện hoàng gia. Đơn giản là vì thậm chí ngay cả một lá thư tiến cử của từ ai đó quen biết cũng sẽ không đủ điều kiện để làm một người được thuê.

Cadio bước đi bên cạnh Rosalia, mỉm cười,

“Tôi muốn cảm ơn cô, nhưng vì tôi được chỉ định vào học viện Lestria, tôi không có cơ hội để đi lại tự do. Nếu cô có thứ gì yêu thích, nếu có đồ ngọt hay phụ kiện gần đây phổ biến ở thủ đô, cô có thể vui lòng cho tôi biết. Chà, nếu nó không đắt lắm thì thật tốt.”

“Chà.”

Anh không có bất kỳ sự thận trọng nào và để rò rỉ thông tin về bản thân khi anh nói và mỗi khi di chuyển. Đầu tiên, cô có thể tưởng tượng một hiệp sĩ làm việc cho cung điện ở trường học để bảo vệ cho hoàng gia. Cô chắc rằng em trai của hoàng tử năm nay sẽ lên mười sáu tuổi và chỉ những hiệp sĩ mạnh nhất mới được cắt cử để hộ tống cho anh ta.

Cô hiểu anh mạnh đến thế nào vì anh không bị bắt bởi người của cô, nhưng không chỉ khả năng mà cả lòng tin của của anh vào gia đình hoàng gia cũng rất mãnh liệt.

Cô tự hỏi liệu có phải là chướng ngại không khi mà anh bộc lộ quyền thế của bản thân trong cuộc sống thường ngày.

Đó là một vấn đề đáng lo ngại, dù là của một người khác.

“Tôi không quan tâm với cử chỉ của ngài... Tôi rất xấu hổ khi phải nói rằng tôi không biết nhiều về thủ đô.”

Cô tình cờ thêm vào đó hoàn cảnh của mình và như dự đoán, anh nghiêng đầu.

“Chà, không phải sẽ khó khăn hơn khi mà chỉ ở đây sao? Liệu họ có lo lắng không nếu họ để cô ra ngoài chơi?”

“Ừm, khá tự nhiên khi mà một tiểu thư quý tộc nhận được lệnh như vậy. Dù thế, có bao nhiêu sơ hở cơ chứ? Ai cũng cần thiết phải hít thở bầu không khí chứ, thế nên rất hiếm có một tiểu thư nào không bao giờ đi xuống thành phố. Với tôi, những điều như vậy có chút đặc biệt.”

Cô nói trong phạm vi mà cô có thể giải thích. Cadio thì nghiêng đầu khi sự bối rối của anh cứ thế mà tăng lên,

“Hmm... Hoàn cảnh nào mà cô không được hành động tự do?”

“Ha! Chẳng thể làm gì khác được đâu.”

Cô chỉ đang chơi đùa với anh.

Chẳng được gì khi mà khóc cho nỗi bất hạnh của cô, thế là đủ cho một cuộc sống bình yên và giàu có rồi. Chỉ là, cô không có được tự do.

Rồi, giờ thì anh sẽ phản ứng lại thế nào đây, liệu anh có hành động một cách ngạc nhiên bởi lời rời rạc của cô?

Dự tính của cô một lần nữa lại dễ dàng bị đạp đổ.

“...Tại sao cô lại phải chịu đựng điều đó? Do tôi không biết hoàn cảnh là như nào, tôi có thể sẽ nói điều gì đó vô trách nhiệm. Tuy nhiên, vì tôi đang sống cuộc đời của bản thân, tôi nghĩ rằng tốt hơn là nên sống một cuộc sống như mình thích.”

“—”

Vâng. Anh ta không biết gì cả.

Thế nhưng anh là người duy nhất từng nghĩ đến sự tự do của Rosalia.

Cô đã ngừng lại trước khi cô nhận ra. Thế giới của cô được vẽ lại một cách đầy sức sống.

Lần đầu tiên, trái tim cô bắt đầu huyên náo như thể nó đang cố nhảy ra khỏi cơ thể.

Đó là một sự biến đổi mạnh mẽ với một cô gái sống với trái tim như một con búp bê đã chết.

Máu chảy ào ạt trong cơ thể cô như dòng nước xiết. Cảm xúc dâng trào, nó làm những nóng đầu ngón tay rồi cô tự do đi lên má cô. Ngực cô đau thắt lại nhưng lại cảm thấy ngọt ngào dù cho bất lưc.

—Giống như. Cô thích người này...

Đó không còn là bản năng nữa.

Không có xấu hổ, không nghi ngờ, cô sẽ cho đi mọi thứ bất kể cô phải làm gì.

...Cô nhất định phải dành được Cadio Grant.

----------

SHERIDAN: bộ thứ 3 mà t tham gia, và đã chạm eng ngay từ chương đầu. Thế nên tiến độ là sẽ theo eng- tức là chậm lắm lắm luôn.

Cầu cho t được điểm hóa cao đi, chiều thi r mà vẫn chẳng ôn và chẳng biết cái gì :((

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hơi hoang mang mà có vẻ khá hayyy Hóng ạ ><
Xem thêm
Hóng ghe. Tuy nội dung chưa rõ lắm.
Xem thêm
Đi đâu cũng thấy Villainess????
Xem thêm
Sheridan
Chủ post
Xem thêm