No Game No Life
Kamiya Yuu Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5

Không hồi kết

Độ dài: 3,061 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

“… Steph này. Theo cô, tình yêu là gì?”

“—Anh vẫn còn lải nhải về chuyện đó à? Tôi nghĩ anh phải xong từ lâu rồi chứ…”

“Dường như, tôi vừa mới có một đứa con gái.”

“… Cái gì?”

Được rồi, bình tĩnh lại nào… Steph tự trấn an mình.

Trong khi đang ngập đầu vào công việc như thường lệ; Sora, Shiro và Jibril đã ghé qua văn phòng của cô. Họ thản nhiên bước vào trong, và Sora dội trái bom này lên đầu cô.

… Hmm. Thú vị đấy. Bình tĩnh lại cũng chả giúp được gì cả.

“… Anh có bị sao không thế?”

—Jibril chen vào để tăng phần ‘kịch tính’:

“Loài Siren có khả năng sinh sản cực kì tốt—và với Nữ Hoàng, chỉ cần vài cọng tóc đến từ Chủ nhân là đủ để thụ thai một đứa bé. Chừng nào Nữ Hoàng vẫn còn tỉnh giấc, lũ đấy vẫn sống rất yên bình.”

“—Không, vấn đề không nằm ở đó… Cái gì thế này? Một đứa con gái sao?”

“Nhưng mà, cô thấy đấy, cho dù đó có là con gái tôi đi nữa, con bé vẫn là một Siren, nên nó không thể nào rời khỏi biển được. Đồng nghĩa với việc tôi phải đích thân đi đến đó, nhưng mà… tôi không biết mình có nên đi hay không… Liệu đây có phải là thứ mà người ta gọi là tình phụ tử không?”

—Steph đang được chứng kiến một phép màu.

—Một tên trai tân đang thức tỉnh bản năng làm cha của mình.

“… Nii… không cần đi…”

“Này, đó là con gái của anh đấy!”

“Chính xác hơn, con nhóc đó có thể coi như bản sao của Laila, được đồng bộ hoá nhờ vào tinh chất nguyên hồn trên tóc ngài… Nhưng mà, đúng vậy. Đó chính là cách mà Siren sinh sản.”

Izuna bước chân vào sự hỗn loạn.

—Một con cá lớn đang ngoe nguẩy trong miệng cô bé—không, đó là một cô bé tộc Siren thì đúng hơn.

“… Sora, Sora… Mấy con Siren tới rồi, des.”

Và… từ đầu tiên mà cô bé Siren nói chính là?

“—Pa…pa…?”

—Một luồng điện chạy qua.

u48376-648d4fc6-3fce-4c2a-b1c7-ff5cc5841b01.jpg

“Aaaaahhh, con gái của bố. Đúng rồi, bố là bố con đâehffe!”

Một cú đấm đến từ Shiro ngăn không cho Sora lao tới ôm lấy con gái mình.

“Trời ạ. Em tưởng rằng Siren không thể nào rời biển cả chứ.”

“Con nhỏ Plum cũng ở đây nốt, des.”

“Ahh… Vậy ra đó là nhờ vào ma thuật của Dhampir sao?... Nhưng nếu không bỏ nhóc đó vào trong nước sớm, con bé sẽ chết đấy.”

“Steph! Nhanh lên! Lấy một cái bể đi! Ah—đúng rồi, ở ngoài sân có một cái ao mà, đúng không? Như thế có được không?”

“Anh làm gì cũng được. Nhưng phiền anh đem hết ra ngoài được không?! Ít ra thì anh cũng nên tự mình động tay động chân đi chứ?!”

Nhìn qua cái văn phòng nhốn nháo này một lượt, Jibril lặng lẽ đánh giá: Ở đây đang có Immanity, Flügel, Werebeast—và kể cả Siren và Dhampir. Họ không có gì gọi là xung đột với nhau cả. Kể cả Azril—kể cả Avant Heim, và cả thế giới này—cũng đang dần thay đổi, chậm mà chắc.

Từ khi Mười Minh Ước được thành lập, không, từ trước đó nữa kìa; mọi thứ vẫn như vậy. Nhưng rồi, nó đã biến đổi, thành một thứ gì đó… Lấy hai vị Chủ nhân của cô làm trung tâm.

“Dường như quyển thánh thư này rồi cũng sẽ biến thành truyền thuyết mà thôi… ngày đó không còn xa nữa.”

Jibril lặng lẽ gật đầu, hí hoáy ghi chép gì đó vào quyển sổ—nhật kí quan sát cuộc hành trình của Sora và Shiro.

u48376-e39f1911-0e24-44c3-8691-b961e5f9a5b3.jpg

—Năm, Tháng, Ngày—Chủ nhân đã trải nghiệm Trinh Sản[note27568].

    ▇ ▇ ▇

—Thủ đô của Elven Gard, dinh thự tộc Nirvalen.

“… Lại thua nữa rồi.”

Chlammy, người đã chơi game với Fiel từ nãy đến giờ, cất lên một tiếng thở dài và cất đi cuốn sổ của mình.

“Chlammy, dạo gần đây em không còn quá bận tâm mỗi khi thua nữa nhỉ?”

“… Tất nhiên là có rồi. Nếu không thì em còn làm chuyện này để làm gì?”

Lạnh lùng phản lại câu nói của bạn mình, Chlammy đang ghi lại lí do dẫn tới trận thua của mình. Những gì cô đã ghi chép đếu khá trùng lặp, nhưng cô không biết làm cách nào để cải thiện nó… Chỉ trong vòng nửa tháng kể từ trận cờ Othello với Sora, cô ấy đã viết được hơn năm mươi quyển sổ.

—Không đời nào một Immanity lại có thể đánh bại một Elf trong một trò chơi sử dụng ma thuật. Nếu vậy—cô cần phải tìm ra một chiến thuật khác thường để giành lấy chiến thắng. Qua chồng sách vở kia, Fiel thấy rõ được Chlammy đã quyết tâm như thế nào—cô cảm thấy một chút tự hào trước sự trường thành của Chalmmy.

“Chlammy này, một chú chim nhỏ đang tới. Nghỏi ngơi một chút nàooo.”

Nói rồi, Fiel chạm vào viên đá trên trán của cô.

… Có chút kì quặc ghi gọi những tin báo ngoại giao đến từ Hành Lang Tinh Linh là ‘những chú chim nhỏ’. Chalmmy nhếch mép, về phần thông tin thì—mắt của Fiel trố lên.

“… Fii, có chuyện gì thế? Khẩn cấp sao?”

“À không…. Chỉ lá có chút khó tin mà thôi…”

Cộ đọc mẫu tin bằng giọng ngạc nhiên.

“Ara~, dường như hội Sora đã hoàn thành việc sáp nhập Oceand—gồm tộc Siren và Dhampir—vào Liên Bang Elkia…”

Việc đó bất ngờ lắm sao? Chlammy hỏi, nhưng Fiel tiếp lời—

“Hội Đồng Mười Tám Cánh của Avant Heim—cũng đã biểu quyết gia nhập Liên Baaangg.”

Chà. Đúng là bất ngờ thật. Chalmmy mỉm cười.

Và rồi, lấy Werebeast làm bàn đạp—Siren, Dhampir, và cuối cùng là Flügel cũng đã rơi vào tay Immanity. Bị choáng ngợp bởi tốc độ chinh phục cái nhiệm vụ bất khả thi kia của Sora và Shiro, Chlammy nói với Fiel.

“… Mọi thứ diễn ra nhanh hơn dự kiến. Gói đồ và lên đường thôi nào.”

“… Ara, Chlammy, em biết được chuyện này sao?”

Em đang giấu diếm gì chị sao? Fiel buồn rầu hỏi, nhưng Chlammy lại đáp lại bằng một nụ cười.

“Không phải như thế. Chị Fii này, em đã nói là dự kiến, nhỉ? Chiến thuật của họ luôn luôn phù hợp với tình cảnh.”

—Chỉ là, nếu họ đã dự định mang tất cả các chủng tộc về với nhau, thì chỉ còn là vấn đề thời gian khi chuyện đó thực sự xảy ra.

“Vấn đề ở đây là—mọi chuyện diễn ra nhanh quá.”

“… Đúng vậy, chị đồng ý.”

—Đúng thế, quả thật là quá nhanh—nếu chỉ là Oceand không thôi thì còn có thể làm ngơ được. Còn đằng này, thâu tóm cả Avant Heim ngay sau khi sát nhập Liên Hiệp Đông Bộ lại là một câu chuyện khác.

Thâu tóm một cường quốc của một chủng tộc có vị thứ cao hơn trong khoảng thời gian ngắn đến thế…

—Giờ thì, những người chơi theo lí tính như Elven Gard hay Hardenfell sẽ không thể nào ngồi yên được nữa. Họ sẽ tăng cường cảnh giác. Thậm chí chuyện này còn có thể rút dây động rừng và khiến họ có những động thái gay gắt hơn đối với Elkia—nhưng đây không phải là vấn đề.”

Vừa đúng lúc. Dường như mấy ngày vất vả vừa rồi cuối cùng cũng đã có kết quả rồi?”

“Trời, không chỉ là vất vả không thôi đâu, chị sẽ gọi nó là một cuộc càn quét điên rồ…”

Mặc dù chính cô là ngươi nói ra câu này, Fiel vẫn nở một nụ cười tươi rói—và rồi…

“Fi này, đi thôi. Chúng ta sẽ không quay trở về đây trong một khoảng thời gian dài đấy—”

“Hee-hee, nếu họ thực sự làm được chuyện đó, nó sẽ là một sự kiện khủng tới mức thay đổi cả thế giới. Trời ạ, đúng là không thể bỏ lỡ được mà.”

Họ bỏ lại dinh thự Nirvalen ở phía sau. Trong lúc đang sải bước cùng nhau trên cái đoạn đường mà họ sẽ không nhìn thấy nó trong một khoảng thời gian dài, Fiel hỏi:

“Chlammy, nhắc mới nhớ… Cái—‘còn một điều gì đó nữa’ mà em nói lúc trước, nó là gì vậy?”

Mặc dù Fiel đã đi đến được kết luận, nhưng cô vẫn đưa ra câu hỏi.

“—Cậu ta không hề nói dối. Luôn luôn là vậy, kể cả với chính bản thân mình. Đó là lí do tại sao cậu ta không thể nói dối.”

Dường như là cô ấy đã biết chuyện đó rồi. Câu hỏi chỉ để mang tính hình thức mà thôi. Fiel mìm cười.

—Cậu ta sẽ không bao giờ nói “Thế là hết, mọi chuyện sẽ không thể nào đi xa hơn nữa.”

—Chỉ có kẻ ban cho cậu ta sự sống mới có thể gợi lên được cái giới hạn ấy.

—Tự dối lòng chính là chối bỏ nhân tính của em gái mình.

Đột nhiên, lý tưởng của cậu lại hiện lên trong đầu Chlammy, cô cười và nói.

“Fi này, chị có biết làm sao để đạt được mọi thứ—một phương pháp chung cho tất cả không?”

“… Sao?”

“Mò mẫm, dự đoán, chuẩn bị, đối mặt—và sau đó là thất bại.”

“… Thất bại… sao?”

“Đúng thế. Sau đó là xác nhận lại nguyên nhân thất bại, sửa chữa nó, lại chuẩn bị, lại đối mặt, và tiếp tục thất bại thêm lần nữa.”

“…”

“Nếu chị lặp lại chuyện này vô số lần, không có thứ gì trên thế gian này mà chị lại không đạt được cả.”

“… Trời, đúng là một phát ngôn táo bạo.”

“Đúng vậy, quả thật là nó rất táo bạo—nhưng em lại rất là thích nó đấy.”

Không có gì mà một người không thể làm được. Thứ duy nhất mà người đó không làm được chính là thứ mà người đó chưa làm—những gì còn sót lại chỉ là  một cuộc chạy đua với thời gian.

Nhưng, những kẻ có thể truyền lại cuộc đối đầu đó đến thế hệ kế tiếp—chính là những kẻ yếu.

“Em—hay Sora—đều không phải là siêu nhân, hay là thiên tài gì cả. Nhưng đâu nhất thiết là phải như thế.”

Chỉ là—

“Điều quan trọng chính là phấn đấu để trở thành một con người như thế.”

“…”

“Những lần thất bại vô số của chúng ta sẽ soi sáng cho con đường của những người tiếp bước—một ngọn đèn để mò mẫm bước đi trong bóng tối”

Shiro—của cậu.

Fi—của cô.

Kể cả những lần thất bại liên tiếp của vị Vua già, một ngày nào đó… nó sẽ là… ngọn đèn dẫn lối… cho tộc Immanity, cho các tộc khác nữa—

Đột nhiên, Fiel hỏi Chlammy về người đã tạo nên được sức ảnh hưởng lên cô lớn tới thế.

“… Chlammy này. Trong mắt em, Sora là loại người nào?”

Những gì mà câu hỏi của cô gợi lên—chính là cái thế giới mà cậu ta đã từng thấy. Và như vậy—

“Cậu ta là một người đã quyết định trở thành người chơi. Chỉ là một con người muốn chối bỏ thân phận của một con rối mà thôi.”

Trước lời khẳng định chắc nịch của Chlammy, Fiel cười và nắm lấy bàn tay cô.

    ▇ ▇ ▇

Liên Hiệp Đông Bộ, thủ đô, Kannagari—Ngôi Đền.

Dưới ánh sáng trăng, có một cô cáo với bộ lông vàng và một lão thú già râu tóc bạc phơ—Vu Nữ và Ino Hatsuse đang nói chuyện. Trong cái bàn tay của vị Vu Nữ đang ngồi trên thanh vịn của cây cầu bắc qua cái hồ ở giữa sân—chính là Quân Cờ Werebeast.

—Trong lúc đang nghịch cái thứ đang phát sáng nhẹ nhàng có hình của quân tốt trong tay, Vu Nữ nói.

Pureiyaa… eh, từ đó có hai nghĩa theo tiếng Immanity thì phải, ta nghe nói thế.”

Cụ thể là—người chơi kẻ cầu nguyện. Một người tự điều khiển ý chí của mình, tiến lên phía trước—làm sáng tỏ những gì chưa biết, đối mặt với tương lai. Còn người còn lại thì phụ thuộc vào ước muốn của kẻ khác, khép mắt lại—quay lưng về phía những điều chưa biết, không tin tưởng vào tương lại.

“Ino Hatsuse. Để ta nói thật với ngươi, bỏ ngươi lại chính là ý định của ta.”

Không có một chút ăn năn nào trong lời nói của cô cả. Cô không hề đủ tư cách để nói lên câu đó, cô nói một cách cương quyết.

“Nếu chúng ta làm vậy, chúng ta đã có thể dồn Dhampir và Siren vào lòng bàn tay chỉ với một mạng hi sinh và không chút rủi ro nào.”

“… Vâng, thưa Vu Nữ Linh Thiêng. Thần hoàn toàn hiểu chuyện này.”

—Đây chính là thứ mà Ino không thể nào hiểu nổi ở cậu trai tên Sora kia.

Tại sao ông lại được cứu chứ? Ino Hatsuse biết rõ hơn hết mục đích của Vu Nữ, và ông cũng đã sẵn sàng để kết thúc quãng đời của mình ở Oceand. Và đó chính là thứ mà ông không tài nào hiểu được—ông không đọc vị được Sora.

“—Đúng là chúng ta đã thắng ván này. Nhưng chúng ta cũng không cần phải chơi nó.”

Một trò chơi điên rồ. Với một kết cục điên rồ. Một trò chơi mà, nếu có gì đó ngoài dự tính xảy ra, có thể dẫn tới hậu quả khôn lường cho cả Liên Hiệp Đông Bộ và Elkia. Trường hợp tệ nhất—Immanity có thể phải hứng chịu cái hậu quả đã được Plum dựng ra từ trước.

“Chúng ta đã phải chịu rủi ro không đáng có. Dù vậy thì họ vẫn tiến hành trò chơi.”

Hẳn là họ có một lí do nào đó còn vượt ngoài những gì mà ông được kể, Ino nghĩ thầm—nhưng. Vu Nữ cất lên điệu cười như tiếng chuông ngân.

“… Bọn họ nói rằng họ đã hứa với Izuna. Rằng họ sẽ cứu ngươi.”

Ino đứng hình. Họ đã cược sự tồn vong của chủng tộc mình chỉ vì chuyện đó thôi sao—?

“Chà, chắc là họ cũng có lòng kiêu hãnh của một game thủ, không muốn nhận lấy chiến thắng mặc định.”

—Nhưng.

“Tóm lại, trò chơi đó quả thật là một trò ngu ngốc, nhưng Immanity vẫn lao vào và tự dâng mình làm mồi cho Dhampir. Sora và em gái cậu ta dù vẫn có thể quay mũi giáo về phía đối phương… Nhưng mà để làm được chuyện đó thì nó thực sự quá rủi ro, đúng chứ?”

“…”

“Ino Hatsuse, ngươi nghĩ gì về tên Sora đó?”

“… Nói thật thì, thần cũng không biết.”

Vu Nữ nói với một Ino đang nghiêng đầu, ta cũng nghĩ rằng nhà ngươi sẽ không biết.

“—Hắn ta là một tên lừa đảo, chuyên đi lừa lọc người khác—nhưng hắn lại không hề có một chút dối trá nào. Không, phải gọi là hắn ta không thể nói dối mới đúng.”

—Có lẽ vậy, Vu Nữ tiếp lời.

“Nếu hắn ta có thể tự dối lòng mình—thì có lẽ hắn ta sẽ trở nên dễ đối phó hơn.”

Vu Nữ không hề biết một chút gì về Sora kể từ khi cậu ta đặt chân vào thế giới này. Dù vậy, sau khi được tiếp xúc gần với Sora và Shiro, cô cho rằng hai người họ có vấn đề gì đó với cuộc sống cũ.

Cô không hề có một chút bằng chứng nào.

Nếu được phép bỏ lí trí qua một bên, cô sẽ đưa ra kết luận trên dựa vào bản năng của loài Werebeast, và từ kinh nghiệm của mình.

Nhưng—không hiểu vì sao—cô lại cực kì chắc chắn về cái giả thuyết này.

Tại sao một con người cực kì điêu luyện trong những trò chơi trí óc như Sora lại không hề phù hợp với lãng mạn đời thực—?

Đó là vì cậu ta không thể tự dối lòng mình.

Cho nên—cậu ta không thể nào tự ép mình tỏ tình với một người phụ nữ mà cậu ta không hề yêu. Nếu vậy—việc cậu không hề có chút vướng bận gì với thế giới cũ quả nhiên rất kì lạ.

Có lẽ là vì, cậu ta không thể nào chấp nhận được cái thế giới—cái thế giới không chấp nhận người con gái duy nhất mà cậu ta yêu.

—Đó chính là việc duy nhất mà cậu không thể nào làm được—cho dù có phải khiến cho cả thế giới quay lưng lại với mình.

“Đã vậy thì… Ino Hatsuse, chắc có lẽ ta cũng nên từ bỏ niềm kiêu hãnh của mình thôi…”

Trước cái biểu cảm dạn dĩ và cực kì tuyệt vời kia—Ino thấy được thứ mà ông chưa hề gặp lại trong nhiều năm.

“Một người đàn ông sống thật với bản thân mình, nhất quyết không bỏ ông lại phía sau, một việc mà ta có lẽ sẽ làm. Liệu ông có định cho cậu ta một cơ hội không?”

Ino, người đang đứng trước câu hỏi trên, cúi đầu xuống và thản nhiên tuyên bố:

“—Nếu nó khiến ngài được mơ thêm một lần nữa. Nếu ngài có thể cho thần thấy cái giấc mơ đó một lần nữa.”

Vu Nữ mỉm cười trước câu trả lời trên và cầm lấy Quân Cờ Werebeast—quân tốt được tạo nên bởi ánh sáng—và tung nó lên trời.

“Sora, hãy cùng nhau chiêm ngưỡng nó nào. Phần tiếp theo của cái giấc mơ mà ta đã từng ấp ủ.”

Đó chính là, một quân cờ bay khỏi bàn cờ—và trở thành người chơi.

Đó chính là, đoạn kết của một giấc mơ còn đang dang dở của cô—một giấc mơ không-hồi-kết.

Ghi chú

[Lên trên]
Trinh sản, hay còn gọi là trinh sinh (tiếng Anh: parthenogenesis, từ chữ Hy Lạp parthenos là "cô gái trinh tiết" và genes là "phát sinh"), là một hình thức sinh sản mà trứng không thụ tinh phát triển thành cá thể mới.
Trinh sản, hay còn gọi là trinh sinh (tiếng Anh: parthenogenesis, từ chữ Hy Lạp parthenos là "cô gái trinh tiết" và genes là "phát sinh"), là một hình thức sinh sản mà trứng không thụ tinh phát triển thành cá thể mới.
[Lên trên]
Truyện được đăng tại ln.hako.re
Truyện được đăng tại ln.hako.re
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans~
Xem thêm
Hmm lần đầu thấy cái dòng chữ kia, xịn lắm trans
Xem thêm
Very nice.
Xem thêm